 |
14 tháng 12, 2012
|
LTS: Bài sau đây đã được đăng 4 năm trước, 14
tháng 12, 2008, nhưng nay đăng lại vì lý
do sắp xếp kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng có thêm chút cập nhật cho bạn đọc như
sau. Kể từ khi những bài viết này được đăng trên mạng, chưa hề thấy có một
bài viết nào cải chính về các sự kiện nêu ra, chỉ là những lá thư than phiền
tại sao lại đăng những chuyện (thật) như vậy. Do đó, chúng tôi xem như những
sự kiện trong các bài viết của Lê Minh Tựu là sự thật, và là sự thật cay
đắng. Điều đáng buồn là, vẫn theo truyền
thống hung hãn của linh mục Alexandre De Rhodes, các con chiên trở mặt xem
cả gia đình tác giả là thù địch mặc dù họ cùng chung một gia tộc rất lớn.
Khổ thật, nếu không nói ra thì HỌ cứ làm như vô tội và cứ lấn lướt. Mong
rằng ông Cha sở họ đạo trong vùng (nếu còn giảng trong nhà thờ những câu:
Ta là Đàng, là Sự thật) nên dạy con chiên chấp nhận sự thật một cách lương
thiện, thay vì xúi giục hận thù những người nói lên sự thật như anh Lê Minh
Tựu. (SH)
Dẫn: Bài viết trước 

Đài lễ ở giáp An Bắc-Giáo Xứ An Bằng - Ảnh Vietcatholic
Thân gởi những người con chiên Làng An Bằng,
Thưa quí vị, vừa rồi tôi có viết bài nói về vụ tranh chấp đất ở Quê Hương
An Bằng. Tôi viết lên là vì tấm lòng chân thật của lịch sử, không có ý thêm
bớt, chỉ muốn nhắc lại cho quí vị nhớ mà thôi. Dù sao đi nữa, dẫu quí vị có
mang một nhãn hiệu tôn giáo nào, có muốn mang tên thánh Giuse hay Maria, chạy
trốn dòng máu VN chăng đi nữa, quí vị cũng không thể chạy trốn lịch sử.
Trong bài tôi viết về vụ tranh chấp đất đai Giáo Xứ An Bằng, có điều gì không
đúng sự thật, thì xin con chiên An Bằng cứ viết báo bình luận với tôi, hoặc cứ
gọi phone nói thẳng với tôi cái điều mà quí vị cho là không đúng. Tại sao quí vị
dùng phương cách làm phiền người thân trong gia đình tôi? Đó là hành vi chợ cá.
Có lẽ quí vị toan tính ván bài rỉ tai, muốn quậy phá người thân tôi để ảnh hưởng
đến việc tôi nói lên sự thật trái tai đối với quí vị. Quí vị lầm rồi. Thật ra
ngày nay việc chụp mũ đã lỗi thời.
Tôi đây chẳng thà chịu bị đe dọa cái thân giả
hợp này, còn hơn di hại con cháu và những người thân của tôi về sau.
Ông cha của quí vị,vì hoàn cảnh ngả nghiêng của dân tộc, hoặc bị cưỡng bách vào
đạo, có người vì cái bao tử, hoặc vì những cú sét ái tình nên mới vào đạo Ca Tô.
Thế rồi, cha truyền con nối, mẹ truyền con cũng nối, theo luật lệ giáo hội, bồng
quí vị đi rửa tội khi mới hai ba ngày, lúc quí vị chưa làm gì tội, lúc chưa có
trí khôn, và không có chọn lựa nào cả.
Rồi từ đó huân tập theo thói quen, quí vị bị nhồi sọ để trở thành cuồng tín. Hễ
ai nói lên sự thật về Ca-tô thì quí vị không còn bình tĩnh nữa, lại chụp mũ cho
người ta, kết tội người ta “nói xấu” đạo Ca-tô, chứ không chịu suy nghĩ về những
lời người ta nói, xem có lý hay không về những niềm tin mà giáo hội đã gạt gẫm
quí vị mỗi ngày. Vì chúng tôi ở ngoài đạo, chưa bị nhồi sọ, nên nhìn thấy những
điều vô lý đó mà viết lên cái cách “mở mang nước Chúa” tại quê mình thôi. Trong
lúc đạo của quí vị quảng cáo, nào là “hãy thương yêu kẻ
thù như thương chính mình,” nào là “người ta tát má
bên phải, đưa má bên trái cho họ tát luôn,” quí
vị không làm theo những lời dạy đó.
Năm 1963, bà nội tôi đã bị những người đồng đạo của quí
vị bắt nhốt và hành hung
mấy ngày, khi thả về nhà, thân hình bầm tím, áo quần dính vào vết thương,
phải lấy dao kéo cắt mới cởi ra được. Khi Chùa Vinh Thanh nhờ bà mang thư
mời Chùa An Bằng tham dự lễ Phật đản, chỉ vì bà tôi mang lá thơ mời mà bị
bắt đem đi đánh đập. Sau này bà mang trọng bệnh cho nên qua đời ở tuổi 65.
Ngoài ra còn biết bao nhiêu người nằm trong khuôn Giáo Hội An Bằng bị bắt
đem về quận đánh đập tàn nhẫn vì những “tội” như thế. Đó là những hành vi
của cái đạo Bác Ái đó sao?
Người đạo Ca-tô nào cũng mang Tên
Thánh, giáo hội cũng gọi là Hội Thánh, Đức Thánh Cha, và nhiều thứ Thánh khác.
Thế mà cái cách truyền đạo và hành động y như giống côn đồ. Khi trai gái thương
nhau, quí vị tìm mọi cách bắt buột người phối ngẩu phải theo đạo Ca-tô mới
được phép cưới hỏi. Như thế nghĩa là đạo Ca-tô độc tài, và không tôn trọng
Tự Do tín ngưỡng của người khác.
Quí vị không có quyền đòi hỏi tự do Tôn Giáo. Với những hành động ác độc và độc
đoán như đã kể trên, thì dựa vào đâu tín đồ đạo Ca-tô có thể đòi người khác phải
tôn trọng tự do ? Quí vị đòi tự do xây nhà thờ mà không cần giấy phép là chuyện
trịch thượng nhất trên đời này. Ngay cả ở nước Mỹ đầy “tự do”, quí vị thử làm
những hành động tương tợ như thế xem có được không, huống hồ gì ở Việt Nam? Thí
dụ sửa cái nhà đậu xe thành phòng ngủ, mà không có giấy phép, hay quí vị lấy ngôi nhà ở để làm nhà Thờ hay làm Chùa có
đựợc không? quí vị nghĩ xem City Hall sẽ làm sao?
Ở An Bằng, Việt Nam, đất dọc theo biển thuộc về đất phòng hộ, thế mà các chủ
chăn tự tung tự tác xây tượng Chúa tựơng Mẹ không có giấy phép của chính quyền,
rồi lại vu khống chính quyền đàn áp. Những hành động đó của Giáo xứ An Bằng
không ai coi được, chỉ trừ các giáo dân Ca-tô quí vị mà thôi.
Đạo độc đoán Ca-tô của quí vị dạy rằng Chúa tạo ra trời đất, trên thế giới này,
chỗ nào cũng là “đất của Chúa!” Có lẽ quí vị nghĩ rằng đất “của Chúa tạo ra”,
nên “con của Chúa” có quyền lấy, mà không cần xin ai! Tại sao quí vị nghe mấy
ông linh mục đến cả những chuyện vô lý như thế ?
Trước năm 1964 mấy ông Linh Mục không cho quí vị thờ Ông Bà, lại còn coi
những người thờ kính Tổ tiên là dị đoan mê tín. Còn đạo Công giáo thì sao? Có thật đạo
Ca-tô không dị đoan mê tin không?
Hễ thiên tượng có một chút hình ảnh hay ánh sáng gì, từ đám mây, đến vòng hào
quang trong lúc quí vị tụ họp, thế là quí vị hô hào là “hiện tượng lạ,” ngầm ý
nói rằng có Chúa hay Mẹ ra dấu ủng hộ quí vị. Đã biết bao nhiêu lần người Ca-tô
hô hoán lên “Đức Mẹ hiện ra” , “Đức Mẹ chảy máu”, “Đức
Mẹ khóc”, chỗ này, chỗ
kia. Ban đêm, cứt chim ỉa trên mặt tượng ở trước nhà thờ Đức Bà, cũng làm quí vị
tưởng tượng “nước mắt” của “Mẹ.” Quí vị ùn ùn kéo đến chụp hình quay phim đồn
đãi bậy bạ càng ngày càng nhiều, cùng nhau đến đọc kinh khóc lóc cảm động như
tận thế sắp đến. Đó là chưa kể những chuyện các linh mục phịa ra, làm cho các
tượng chảy máu, chảy dầu, chảy nước, …, chuyện nào quí vị cũng nhắm mắt tin.
Quí vị tin rằng mấy ông linh mục là đại diện Chúa, là Thánh, rửa tội Tổ tông cho
quí vị. Tổ tông của quí vị là ông Ađam bà Eva ăn trái cấm trên vườn địa đàng,
nên bị Chúa Trời “nhân từ” đày đọa cả loài người phải làm lụng cưc khổ mới có mà
ăn.
Đạo Ca-tô dạy “Phúc cho ai không thấy mà tin,” nên quí vị tin hết, miễn là do
những người của đạo Ca-tô nói ra. Tin như vậy thì “dị đoan mê tín” còn hơn mấy
bà đồng bóng nữa, sao lại gọi “đạo tôi” là văn minh? Mấy ông bà đồng bóng chỉ
thờ những vong hồn để giúp đỡ họ, chứ không giết hại ai. Những người đồng bóng
còn hơn quí vị mấy bậc, còn giữ đạo nghĩa với Tổ Tiên, còn tin “gieo gió gặt
bão,” “vay gì trả đó,...” Vả lại, cõi âm là có thật, nên đồng bóng còn gần thực
tế và khoa học hơn đạo Ca-tô nhiều.
Quí vị còn mê tín càng nhiều hơn khi tin mấy ông linh mục
là Thánh.
Vào thập
niên 1960 có vị Thánh Tiên về dẫn dắt con chiên Làng An Bằng, không biết ông
linh mục đó đã cho bà Văn Thị Chiểu bao nhiêu giọt nước thánh, mà hại cả cuộc
đời tuổi xuân xanh của bà. Thế rồi bà bị mang bầu, sinh được đứa con gái hiện giờ ở tại Nha Trang.
Quí vị có biết ở Mỹ hiện tại trên năm ngàn
ông Linh mục phạm về tội cưỡng bách tình dục bị toà án gọi không?? Quí vị có
biết thời trung cổ biết bao nhiêu Giáo Hoàng dâm loạn không?? (xin đọc "Trộm $400 ngàn, Bỏ Nghề Linh Mục Cưới Vợ, Bị Tù - Danh Sách Tội Phạm Lê Thê," tác giả Hoa Long Vu, https://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH26_1.php) Có biết đạo Ca-tô lập ra tòa án dị giáo để thiêu sống, mổ bụng , bao nhiêu triệu người
không chịu theo đạo Ca-tô ở tại Âu Châu không? Có biết tháng 3 năm 2000, Giáo
hoàng John Paul II tổ chức buổi lễ xin chúa tha bảy núi tội lỗi của Giáo hội
gây ra trên trái đất này không??
Quí vị có đọc kinh thánh chưa?? Về chuyện ba cha con ông Lot, hai đứa con gái
của ông phục rượu cho ông uống, rồi nằm ngủ với ông, để truyền giống loài
người trên trái đất này, vì chúa trời nồi cơn thịnh nộ, cho cơn đại hồng thuỷ
ngập trời tròn đất vuông?? Loài người chết hết,chỉ còn lại ba cha con ông
Lot.
Câu chuyện ông Adam bà Eva, thủy tổ của tín hữu Thiên Chúa giáo, hết sức vô lý.
Theo kinh thánh viết, Chúa chỉ tạo ra có hai ông bà, và hai người chỉ được hai
thằng con trai, thế thì họ cưới ai để có thể truyền giống cho đến nay?? Vô lẽ
hai đứa con đó lấy bà Eva??
Thuyềt về “Chúa toàn năng,” cũng mâu thuẩn quá nhiều. Tiêu biểu một chuyện nhỏ
thôi, Chúa biến hoá mấy con cá và rượu cho tiệc cưới ăn uống cả mấy ngàn người
không hết, nhưng lại nguyền rủa cây sung chỉ vì nó không cho trái cho Chúa Giêsu
ăn lúc Chúa đói bụng? Thánh kinh kể rằng có một bữa nọ Chúa đang đói, thấy cây
sung, tưởng rằng sẽ có trái ăn đỡ lòng, không ngờ chưa tới mùa nên cây chưa có
trái. Chúa bèn sân si, nguyền rủa cây sung cho nó từ từ héo chết. Nếu nói Chúa
là toàn năng, thì sao Ngài lại không biến hoá mà ăn, lại nguyền rủa cho cây sung
chết, lại còn không để cho người khác ăn?
Còn nhiều chuyện hoang đường vô lý đầy mâu thuẩn khác khiến cho chính Giáo Hoàng
John Paul II cũng bắt đầu “sửa lại” một điều căn bản trong đạo Chúa, ông nói
“không có thiên đàng trên chín tầng mây, không có địa ngục duới lòng đất.” Như
vậy Giáo Hoàng không còn tin Thánh Kinh. Tôi tin rằng nhiều người bà con theo
đạo Chúa trong quê hương mình chưa ai đọc Thánh Kinh. Mong sao quí vị cố gắng
tìm đọc “Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm” của Charlie Nguyễn. Ông này đạo dòng, gốc
Ninh Cường khi cả họ vào đạo năm 1557. Ngoài ra, cuốn “Thập
Giá và Lưỡi Gươm” của Linh Muc Trần Tam Tỉnh cũng nói thẳng nhiều việc gian dối của đạo Ca-tô.
Nhiều học giả viết về tội ác của giáo hội nhờ vào tài liệu từ các học giả tây
phương như GS Nguyễn Manh Quang, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, Tiến sĩ cao Huy Thuần,
GS Trần Chung Ngọc, quí vị cứ thử tìm đọc đi rồi nhận định sau cũng chưa muộn.
Có lẽ giáo hội Ca-tô không cho phép quí vị đọc! Nhưng nội cái việc ngăn cấm đó
cũng chứng tỏ đạo Ca-tô không muốn quí vị biết sự thật, và người tín hữu không
hề có “tự do.” Quí vị hãy cố gắng thoát khỏi gông cùm đó để “làm người” trước đi
đã. Tại sao phải sợ mấy ông linh mục, là những con người như quí vị, có thể còn
tồi hơn quí vị nữa, qua những thành tích đã được phanh phui trong sử. Mấy ông có
quyền gì mở cửa thiên đàng cho quí vi vào? Nghỉ đi nhà thờ lại sợ Chúa phạt
(Chúa nào phạt?). Đã nói “Chúa nhân từ”, nhưng cứ bảo “Chúa phạt.” (!) Đã nói
“Chúa ở mọi nơi,” thì sao không ở nhà để “cầu nguyện”. Nhiều mâu thuẩn hàng ngày
như thế, nhưng quí vị cứ tin một cách mù quáng theo mấy ông linh mục??
Ai nói ra sự thật động chạm đến những ông “Cha tội lỗi” hoặc “Giáo hội ác ôn,”
thì quí vị sân si lên ngay, rồi đem tâm thù hiềm, tìm mọi cách gây chia rẽ, chụp
mũ, chưởi nhắn, chưởi nhe. Thái độ đó của quí vị gọi là văn minh ư?
Dù sao chúng ta là con người, sanh ra cùng quê hương, sớm hay muộn, ai rồi cũng
phải ra đi. Khi xa cõi trần có ai mang gì theo được đâu?? Vợ chồng con cháu, họ
hàng người thân quen chỉ đưa tới mộ là cùng. Chỉ vì tôn trọng sự thật, cho nên
tôi phải viết mấy dòng chữ này. Mới đọc qua thì tôi biết quí vị bị sốc, nhưng
tôi không thể cứ để cho những người buôn Thần bán thánh dẫn dắt tầm bậy, che đậy
sự thật.
Chúng ta là người thân quen cùng sanh một làng, cùng tắm một cái giếng
tau giếng chùa. Ước gì tuối thơ của chúng ta quay trở lại, gác qua một bên
Thiên đàng, cực Lạc, chúng ta tha hồ cùng bơi cùng đi tắm biển nơi sóng cồn,
sóng bạc, thì hạnh phúc nào hơn?? Thôi tôi xin tạm bút,có gì phật lòng xin
quí vị đóng góp thêm. Lời thật thường hay khó nghe.
Lê Minh Tựu
Ngày 14 tháng 12, năm 2008
Các bài về Ca-tô Việt Nam tranh chấp đất đai