●   Bản rời    

"Cả Thế Giới" Nào Lại "Nhìn Người Việt Là Quái Thai"?

"Cả Thế Giới" Nào Lại

"Nhìn Người Việt Là Quái Thai"?

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD07.php

28-Feb-2012

LTS: Một thân hữu đã từng gửi bài lên sachhiem.net tả chân những gì đã xảy ra trong giai đoạn truyền giáo ở xứ An Bằng. Sau đó cả nhà bị những con chiên cùng làng vây khốn, hỏi han, phá rối bằng mọi cách. Thân phụ của vị này hiện còn sống, cuối cùng lên tiếng: Mấy ông định làm khó dễ với chúng tôi cho đến khi nào chúng tôi rửa tội đi đạo mới thôi chăng?

Với những thông tin mà bạn đọc có thể đọc được về bản chất của các con chiên do nền giáo dục của Giáo Hội La Mã tác động, chúng ta đã có thể hiểu tâm sự bất mãn của các con chiên trong thời buổi sau 1975 không hề thay đổi dù điều kiện nước nhà đã thay đổi từ rất lâu. Có lẽ chỉ khi nào có một con chiên nào đó làm tổng thống Việt Nam (như Ngô Đình Diệm) thì những phát biểu tiêu cực về đất nước, dân tộc như đề cập trong bài sẽ tự dưng chấm dứt, sẽ đổi chiều thành tích cực hơn. (SH)

 

Đọc trong luồng emails bên dưới, tôi thấy không có cái nào ra sao hết. Từ "K.H." trong bài "Người Việt kỳ thị người Việt!", cho đến "Matthew Trần" thì lại càng tệ hơn.

Thật tình tôi hết sức ngạc nhiên khi có kẻ lại có thể viết: "Cả thế giới nhìn người Việt là quái thai.", rồi tự vấn: "Sao Nhục Thế ".

Cảm thấy "Sao Nhục Thế " thì ông cán bộ cấp cao (chỉ ở tại VN) của quốc gia Vatican Ngô Quang Kiệt cũng đã từng thốt lời rằng ông ấy rất lấy làm "xấu hổ khi phải cầm trên tay tấm Hộ Chiếu của Việt Nam". Vậy thì ông cứ ôm duy nhất quốc tịch Vatican chứ vô song tịch với quốc gia CHXHCNVN để làm gì? "Cả thế giới" nào "nhìn người Việt là quái thai"?

Ở cái xứ "quái thai" thì cớ chi những lãnh tụ trong nhiều quốc gia lại có lúc xúm nhau đến đó để hội họp, bàn thảo chuyện này chuyện nọ? Ông Bill Clinton (Tổng thống Mỹ) thì dạo phố tà tà. Ông John Harward (Thủ tướng Úc) thì mặc quần short, mang giày thể thao tập thể dục ven hồ Hoàn Kiếm mà không sợ khủng bố gì hết. Ở Trung Đông, Nam Á thì họ coi chừng, họ thận trọng, dè dặt chứ không thể có được sự ung dung và tự do như vậy đâu. Người Việt có tính hiếu khách cũng là lý do làm cho mấy ông bà lãnh tụ ngoại quốc rất lấy làm hỷ hoan khi đến Việt Nam. Cái đó là tôi nói chung chung cho mọi thời đại chứ không phải chỉ nói VN hiện nay.

Tôi không phủ nhận về những sự vụng về trong cung cách ứng xử, những tệ nạn xã hội mà ít nhiều gì thì quốc gia nào cũng có, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng nếu bảo "cả thế giới nhìn người Việt là quái thai " thì đó là tâm cảnh vong bản, nô dịch cực kỳ quá đáng. Hèn chi trong lịch sử trước đây, những con chiên mũi tẹt da vàng vác thánh giá chỉ tôn trọng một ông vua duy nhất là vị Giáo hoàng đang ngồi ở ngai Peter tại quốc gia Vatican chứ một ông vua Việt Nam thì "không đáng" để cho họ phải thần phục, tuân lệnh? Thậm chí mấy ông giặc giáo sĩ vào quậy phá, giày xéo, giẫm đạp xứ sở (mà người anh hùng Nguyễn Tri Phương đã mắng thẳng vào mặt) nhưng vẫn được các con chiên người Việt tôn xưng cho đến bằng ông "cố". Phải vậy không Matthew Trần?

Những năm 1988 - 1990 khi tôi ở các trại tị nạn Thailand, tôi từng chứng kiến các tín hữu Ki tô Việt Nam chỉ biết đội mấy ông Cha Tây (Pháp), Cha Ý (Ý Đại Lợi) lên trên đầu (vì họ có tiền viện trợ). Trong khi có vài vị linh mục VN tị nạn qua đó thì gần như số phận đi cù bơ cù bất (đối với lòng kính trọng) trong khuôn viên trại chứ có được bao nhiêu người có ý thức biết quý thương dân mình! Chưa hết, người ta còn đâm thọc để cho Khâm Sứ mắt xanh mũi lỏ của Vatican từ Bangkok xuống tận trại để tố cáo ông "Cha Kim" là "Cha giả" nữa. Những ai ở Thailand dạo ấy đều đã từng phải thấy biết.

Sỉ nhục người Việt thậm tệ?

Không cần phải nói ở thân phận phó thường dân - đồng bào Việt Nam, mà ngay nơi giới lãnh tụ một thời đã bị mấy ông Tổng thống Hoa Kỳ mạt sát, mạ lị ra sao?

Có phải anh em ông Ngô Đình Diệm đã từng bị ông Tống Thống Mỹ Kennedy lăng nhục là "Bọn Chó Đẻ " (sons of bitches) hay không? Ông khác cũng khinh thị ông Diệm: "ông ta chỉ là một cậu nhóc mà chúng ta có được ở đó" (VN). Một ông nữa thì "Tôi làm quân sư cho Tổng Thống Diệm". Vậy mà mấy tay hoài Ngô chỉ vì lưu luyến chế độ ông Diệm, đã không ngớt hí hửng mang chuyện người Mỹ chửi các tướng lãnh làm đảo chánh là "bọn côn đồ" ra để nhai tới nhai lui.

Tôi không ở Mỹ, nhưng nghe nói lúc ban đầu người Việt di tản hoặc tị nạn qua Hiệp Chủng quốc, vì lý do gì đấy mà người Mỹ da trắng đã cảnh giác "coi chừng Vietnamese móc túi"(*) Vậy thì, những thành phần Vietnamese ấy là thành phần Vietnamese nào? Lúc đó chưa có Tòa Đại sứ VNCS để làm chuyện lén đi bắt sò về nhậu.

Theo cuối bài viết của "K.H." thì ông/bà này nói: "tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!" .

Nghĩ rằng đất nước Việt Nam nếu có hay không có mỗi một mình ông/bà "K.H." thì nó cũng chẳng nhủi đầu xuống hố hay vượt hẳn lên trên trời cao như tên bắn là bao so với hàng nhiều triệu thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam khác. Thí dụ: Sắp tới đây, nếu Hán tặc có xua quân càn sang xâm lăng lãnh thổ VN như năm 1979 mà có hay không có ông/bà "K.H." đi nữa thì toàn thể dân Việt cũng phải vươn vai chiến đấu nhằm quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Ý chí của hơn 80 triệu con dân Việt Nam nhất định sẽ là như thế.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - quân Pháp đầu hàng

Quan điểm của tôi là không làm gì có chuyện nhất thiết mọi hành tung, mọi khía cạnh sinh hoạt của mọi người dân Việt đều phải bị "Cả thế giới nhìn người Việt là quái thai." như kiểu ông con chiên - "thần dân của thành Rome" - Matthew Trần này nói (?). Còn những ai mang thân người Việt ly hương, khi trở về cố quận mà nói theo kiểu ngạo mạn rằng "cả thế giới nhìn người Việt là quái thai" như thế đó thì nhất định sẽ bị đồng bào, nhất là tuổi trẻ chúng sẽ chửi vào mặt cho đó!

Cho dẫu có những tuổi trẻ không an phận thủ thường, đua đòi theo tính xa hoa của thời đại cho nên mới bị bọn bất lương làm chuyện buôn người, đẩy cuộc đời vào vòng u ám tối tăm. Những cô gái trẻ VN qua bọn mối lái lợi dụng thời kỳ tự do hôn nhân dị chủng, đã qua mặt được nhiều phía để thủ lợi. Còn bản thân các gia đình có con chuẩn bị lầy chồng "Thương gia Hàn quốc", "Thương gia Đài Loan", lấy chồng Việt kiều (bị mấy lão già có vợ con bên ngoài về gạt), lấy chồng văn hóa Coca Cola v.v... thì lúc đầu ra vẻ đắc ý, tự mãn, hài lòng, hãnh diện với bạn bè làng xóm. Nhưng mà.../ Ngoài ra, phải nói là còn hàng triệu tuổi trẻ VN khác họ đang miệt mài mòn đít quần dưới những mái học đường hay trong các lớp dạy nghề để chuẩn bị hành trang dấn thân vào đời, sinh cơ lập nghiệp, xây dựng gia đình và góp phần gìn giữ và phát triển quốc gia chứ sao lại có thể miệt thị họ là những "quái thai "???

Đối với tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại?

Vâng, có không ít giới thanh thiếu niên vướng vào vòng lao lý, tù tội, do bởi các tội tình hình sự. Phải nói là rất cao chứ không phải đơn giản, không phải ít. Có những tiểu bang chỉ trên dưới 80 nghìn người Việt mà con số thanh thiếu niên VN dính vào tù tội có đến 4, 5 trăm. Nếu giả sử thống kê trung bình 10 triệu dân thì con số sẽ là 4 đến 5 trăm nghìn thì chúng ta nghĩ sao? Trong khi tuổi trẻ ở đây chúng đang thừa hưởng được rất nhiều hình thức phúc lợi xã hội. Nghĩa là, nếu còn đi học thì có tiền học; học xong mà chưa kiếm được việc làm thì có tiền trợ cấp thất nghiệp; khi có việc làm thì có lương. Vậy lý do gì để phải ở tù cao thế? Ai đưa lưng chịu trách nhiệm?

Tuy nhiên, bên cạnh con số thanh thiếu niên VN tội phạm, có rất nhiều thanh niên VN khác chúng rất thành công, và thành công hiển hách trên đường học vấn để đủ điểm chen chân cho đến lúc hoàn tất các chương trình đáng nói như Y, Nha, Nhãn khoa, Dược, Luật v.v... Khiến cho các cộng đồng sắc tộc bạn phải nể vì, kính trọng chứ có giỡn chơi. Thế, sao lại có thể nói: "Cả thế giới nhìn người Việt là quái thai."?

Tôi tiếp cận một số bạn

Họ là những sắc tộc ở các vùng Trung Đông (đương nhiên là có Do Thái và Iraq), Nam Á, họ tỏ ra rất nể khí phách và ý chí dũng mãnh của người Việt Nam. Xin nêu lý do, thì họ nhướng mày, đưa tay xoa chòm râu rậm, nói đại khái: "Tao khoái, và nể người Việt mày tuy nghèo, nhỏ, nhưng đã buộc được một quân đội viễn chinh giàu mạnh, có nền khoa học kỹ thuật phát triển phải xếp giáp, buông súng giơ tay đầu hàng vô điều kiện, và cuốn gói rời khỏi quê hương mày. Tiếp theo, tưởng đâu Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ sẽ "nướng" và giết chết tiệt xứ mày dưới những thảm bomb B52, Bomb xăng, thuốc độc khai quang, đủ các loại vũ khí tối tân hiện đại nhất của các bên lâm chiến, trong đó có vũ khí của Nga Sô, Trung Quốc nữa. Không ngờ (họ đưa ngón tay cái lên không và kết thúc), thật là tuyệt".

Quân đội BV bắt 1 quân nhân Mỹ

Quả thật, cả hàng nghìn năm dài, có đến mấy mươi bộ tộc đã bị Trung Hoa khổng lồ gốc Hán xóa sổ địa dư trên bản đồ thế giới cho đến ngày nay. Thế nhưng, những anh hùng trong các vương triều xưa của Việt Nam vẫn giữ được phong độ phải là ĐỘC LẬP CHO QUÊ HƯƠNG XỨ SỞ thì quả là độc đáo chứ còn gì nữa?!

 


1. Tượng Vua Quang Trung 2. Anh hùng Đề Thám
3. Anh hùng Nguyễn Thái Học 4. Đền thờ Nguyễn Trung Trực

Ngày nay, có người nói chuyện tào lao chứ không có đơn giản rằng anh khổng lồ Hoa lục sẽ nuốt trọn Việt Nam rồi ráp vào địa dư lãnh thổ của họ. Ai xếp giáp, bó tay, cúi đầu để cho phép anh khổng lồ Hoa lục làm điều đó? Lương tâm nhân loại, đến như East Timor chỉ có 8 trăm nghìn dân mà Nam Dương cũng không được phép xóa sổ vĩnh viễn thì làm gì có chuyện Hoa lục sáp nhập Việt Nam vào bản đồ của họ như Tây Tạng? Ngoại trừ bấm nút cho vũ khí hạt nhân, bomb nguyên tử thở. Lúc đó, những siêu cường bất cần luật lệ tài giảm binh bị và hạn chế vũ khí hạt nhân thì, anh, chị có là Quốc Gia hay Cộng Sản thì cũng sẽ chẳng khác gì nhau trong việc bảo vệ biên cương lãnh thổ. Ngồi viết mấy dòng như thế, tôi dám đánh cá trước lịch sử về điều như vậy!

"Thế giới" nào có nhìn người Việt như là những "quái thai" như kiểu ông con chiên Vatican La mã Matthew Trần (hay ai?), thì đó cũng chỉ là thái độ phang ẩu, vô tâm với giống nòi, với dân tộc và quê hương đất nước.

Phải chăng, người Việt Nam, những ai nếu rửa tội để trở thành "thần dân của thành Rome", trở thành những con chiên của "hội thánh" thì sẽ được loại trừ ra khỏi thái độ ngạo mạn, khinh miệt rừng rú khi chửi rủa người Việt là "quái thai"???

Vào hạ bán thế kỷ trước, kinh cầu ông thánh Phan-Xi-Co-Xa-Via gì đó mà người ta kháo đại ra rằng ông ấy "sẽ phá tan đạo bụt thần ma quỷ"; ông ấy "là lịnh rao truyền tiếng đức Chúa thánh thần đến cho những dân mọi rợ".

Còn nay thì báo động như "thổi loa"..., rằng, "Cả thế giới nhìn người Việt là quái thai." ???

Xin mời các bạn lưu ý điều người ta lăng nhục, không chỉ giới hạn thường dân Việt Nam mà cả đến lãnh tụ một thời là thế này:

"Tổng Thống Kennedy Gọi Anh Em Ông Diệm
Là “Bọn Chó Đẻ” (sons of bitches)
James S. Olson & Randy Roberts
http://sachhiem.net/LICHSU/C/Cahat_LS00.php.


February 26, 2012

Chính phủ Diệm tiếp tục bị suy sụp, không phải chỉ vì những giá trị quan lại phong kiến của nó và [sự thất bại] của Chương trình Ấp Chiến lược, mà còn vì những điều kỳ cục lạ lùng và những hoang tưởng.

Ông anh trưởng Ngô Đình Thục, Tổng Giám mục địa phận Huế, đã dùng ảnh hưởng chính trị của ông ta để gia tăng bất động sản cho Giáo hội Công giáo. Một người chỉ trích ông ta đã lên án rằng những yêu cầu đóng góp của vị Tổng Giám mục thì “đọc ra chẳng khác gì giấy báo đóng thuế” vậy. Ông ta mua các trang trại, những cơ sở kinh doanh, địa ốc tại thành phố, cao ốc cho thuê và đồn điền cao su, và ông sử dụng các đơn vị của Quân đội Việt Nam Cọng Hòa để đốn cây và để xây cất.

Ngô Đình Cẩn, kẻ độc tài tại Huế, tích lũy được một đống tiền bạc nhờ làm đầu nậu một tổ chức chuyển những kiện hàng to lớn đầy gạo cho Hà Nội và một số lượng lớn thuốc phiện đi khắp Á châu.

Ngô Đình Luyện, vị đại sứ của Nam Việt Nam tại Luân Đôn, trở thành triệu phú nhờ đầu cơ tiền đồng (Việt Nam) và Anh kim bằng cách sử dụng những thông tin nội bộ do các người anh em ở Sài Gòn cho biết.

Lạ hơn nữa là những trò hề của Ngô Đình Nhu. Vào năm 1963, ngày nào Nhu cũng hút thuốc phiện. Tham vọng của ông ta từ lâu đã trở thành một bệnh cuồng vĩ hoang tưởng mà biểu tượng là Đảng Cần lao Nhân vị Cách mạng - một loại công an được biết đến qua những hoạt động tra tấn và ám sát. Những đoàn Cần Lao với cách diễn hành bước như đàn ngỗng theo kiểu Nazi Đức Quốc xã và chào thẳng tay, lại càng làm cho Nhu thêm cứng rắn.

Bà Nhu thì có đám xung kích riêng, được biết dưới tên Phong trào Phụ nữ Liên đới và Thanh nữ Bán quân sự, được dùng để chống lại ma quỉ, hay ít nhất là những gì mà Bà Nhu xem là ma quỉ - như vũ trường, đánh bài, đĩ điếm, li dị và cờ bạc. Hai vợ chồng ông bà Nhu làm giàu nhờ thủ đoạn làm tiền qua việc tổ chức xổ số, thao túng ngoại tệ, tống tiền giới doanh nhân Sài Gòn, hứa sẽ “bảo vệ” nếu họ chịu đóng hụi chết.

Sau khi đọc xong các phúc trình của Cục Tình báo Trung ương CIA về những điều tệ hại nầy, Tổng thống Kennedy đập mạnh tài liệu xuống bàn và hét to “Đồ cái bọn chó đẻ đáng nguyền rủa” (“Those damned sons of bitches”)

[Dịch nhóm từ “son of bitch” thông tục của ngôn ngữ Mỹ ra tiếng Việt “đồ chó đẻ” theo http://www.trueknowledge.com/q/what_is_%22son_of_a_bitch%22_in_vietnamese .

Do đó, khi mắng nhiều người, “đồ chó đẻ” trở thành “bọn chó đẻ” ]

Tác giả James Stuart Olson là một học giả và là ứng viên của giải Pulitzer. Năm 1994, ông được phong chức Giáo sư Sử học Danh dự của Đại học Sam Houston tại tỉnh Huntsville ở tiểu bang Texas. (http://en.wikipedia.org/wiki/James_S._Olson ). Ông là tác giả của hơn ba mươi đầu sách, trong đó có 4 cuốn về chiến tranh Việt Nam:

- Where the Domino Fell: The United States and Vietnam, 1945-2000 (New York: St. Martin’s Press, 1991; rev. ed. and paperback, Brandywine Press, 1999). - My Lai: A History and Documents (Boston: Bedford Books, 1998). - The Vietnam War: A Handbook of Research (Westport, CT: Greenwood Press, 1995). - A Historical Dictionary of the Vietnam War (Westport, CT: Greenwood Press, 1988).

Tác giả Randy Roberts là Giáo sư Sử học tại đại học Purdue University, West Lafayette, tiểu bang Indiana. Ông chuyên về Sử cận đại. Ông cũng đã viết chung với Giáo sư Olson tác phẩm My Lai: A Brief History with Documents (1998). (http://www.amazon.com/Where-Domino-Fell-America-Vietnam/dp/product-description/0312055358)

“The so-called Strategic Hamlet Program herded Vietnamese peasants away from their ancestral villages and confined them to fenced, fortified compounds that were more like minimum security prisons than real communities” (Cái gọi là Chương trình Ấp Chiến lược lùa nông dân Việt Nam ra khỏi quê làng tổ tiên của họ và nhốt họ trong những khu đất rào quanh chắc chắn giống như một nhà tù hơn là các cộng đồng thật sự)

Nguồn:

WHERE THE DOMINO FELL - American and Vietnam, 1945-1995

Tác giả: James S. Olson & Randy Roberts

Nhà Xuất bản: Brandywine Press, New York, 1999 – Third Edition

Chương 4. The New Frontier in Vietnam, 1961-1963, Trang 98.

The Diem government was steadily deteriorating, not only because of its mandarin values and the Strategic Hamlet Program but also because of bizarre eccentricities and paranoia.

Elder brother Ngo Dinh Thuc, archbishop of Hue, used his political clout to augment church property. One critic charged that his requests for contributions “read like tax notices.” He bought farms, businesses, urban real estate, rental property, and rubber plantations, and he employed ARVN troops on timber and construction concessions.

Ngo Dinh Can, the dictator of Hue, accumulated a fortune as head of a smuggling syndicate that shipped huge loads of rice to Hanoi and large volumes of opium throughout Asia.

Ngo Đinh Luyen, the South Vietnamese ambassador in London, became a multimillionaire speculating in piasters and pounds using inside information gleaned from his brothers in Saigon.

More bizarre still were the antics of Ngo Dinh Nhu. By 1963 Nhu was smoking opium every day. His ambition had long since turned into a megalomania symbolized by the Personalist Labor Revolutionary party, or Can Lao – secret police known for torture and assassination. Can Lao troops complete with Nazi-like goose-step marches and stiff-armed salutes, enforced Nhu’s will.

Madame Nhu had her own stormtroopers, a group known as the Women’s Solidarity Movement and Paramilitary Girls, which worked at stamping out evil, or at least what Madame Nhu considered evil – dancing, card playing, prostitution, divorce, and gambling. The Nhus amassed a fortune running numbers and lottery rackets, manipulating currency, and extorting money from Saigon businesses, promising “protection” in exchange for contributions.

After reading a CIA report on the shenanigans, President Kennedy slammed the document down on his desk and shouted, “Those damned sons of bitches.

 

Trần Quang Diệu

 

To: Btgvqhvn-1@yahoogroups.com; Btgvqhvn-2@yahoogroups.com; Btgvqhvn-3@yahoogroups.com; depmagazine@aol.com; diendancongluan@yahoogroups.com; GoiDan@yahoogroups.com; tdtran747@gmail.com
From: vneagle_11@yahoo.com
Date: Thu, 22 Mar 2012 19:31:48 -0700
Subject: [GoiDan] Matthew Trần: Dáng Kiếp ....// Nên cười hay nên khóc !!! Cả thế giới nhìn người Việt là quái thai. SAO NHỤC THẾ

Matthew Trn:

Vn d là:

- Ti sao các bn c vát xác v Vietnam d b chính người Vit ( cs & người Vit dng hương)di x t bc ri than vãn?

- Ti sao li không bõ tin du tư vào các th trường t zo cho chc ăn mà li c mang tin v Vietnam d cho bn csVN cũng như người Vit dng hương ti VN tìm cơ hi d bóc lt, lường gt các bn ... ri than vãn kêu tri !!

Mt fn ln du zo chính mình t to cơ hi cho chúng.

Tôi kết luận là DÁNG KIẾP !!

 

----- Forwarded Message -----
Fw: Nên cười hay nên khóc !!!

Khuyên các bạn khi đi du lịch, nếu co ai hỏi thì nói:

We (I) come from America or We are (I am) American citizen. Does not matter our originality.

Tuyt đi không bao gi t nhn mình gc Vit. H khinh b, nhc lm.

Từ ngày CS nắm quyền, chúng hạ dân tộc ta xuống thành xúc vật, vì các lãnh đo dân tc ta là lũ xúc vt.

Chẳng còn gì cho ta hãnh diện (tự hào) là dân tộc Việt nữa.

Mới đây một thằng Mỹ thốt lên "Người Vit các anh là loi người gi? Các anh là mt lũ h"
(What kind of people are you. You, bunch of comedians)".

Nếu còn tự ái dân tộc, dân Việt ta trong nước phải tự dấy lên

----- Forwarded Message -----


From: 3G

Người Việt kỳ thị người Việt!

Khánh Hưng

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói "xí bô xí ba" gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu "Việt kiều" 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người "gốc Việt" nên không có... giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít "Yes, sir" và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa "nhậu", ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ "hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình" giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng "Sir", tức là "ngài". Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và... không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga, ... anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là "anh em XHCN" của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là "người Việt Nam", thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô... bán hoa mà cũng... đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội "theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc" thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là "trí thức", thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ "da trắng' và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người "da trắng". Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện "đẳng cấp" của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại "đẳng cấp" man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường "quốc tế" như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người "da trắng" của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ "quí tộc" Việt vô cùng... quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ! Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ "tha hương" – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!

K. H.

(nguồn http://6.hidemyass.com/ip 21/03/2012)


SH phụ bản:

* Xung đột văn hóa - Nhìn lại: Gian lận bởi các bác sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ- Culture Conflict Revisited: Fraud by Vietnamese Physicians in the United States - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2435.1992.tb00693.x/abstract