 |
20-Jan-2012 |
Tại Kinh thành có Linh Hựu Quán ở phía bắc sông Ngự Hà, thuộc phường
Ân Thịnh (nay là Tây Linh, phường Thuận Lộc), dựng từ năm Minh Mạng thứ
mười, phía hữu có gác Tường Quang, phía tả có gác Từ Vân, trước mặt trông
ra sông Ngự Hà.
Đến đời Thiệu Trị, vua có làm bài thơ “Linh Quán khánh vận” khắc
vào bia đá và dựng ở phía tả Quán, Hòa thượng Nhất Định đã được cấp giới
đao và độ điệp, và sung chức Tăng cang Linh Hựu Quán này trong một thời
gian.

Đời vua Thành
Thái (1889-1906) Linh Hựu Quán đi vào đồi phế rồi bị sụp
đổ; ông Ngô Đình
Khả xin nhà vua cấp cho vùng đất này để làm từ đường, song đến đời
vua Duy Tân (1906-19i6) thì ông này đem làm nhà thờ Thiên chúa giáo mà không làm từ
đường trên đất ấy như lời ông đã xin với nhà vua.
Bị Bộ Lễ và Bộ
Công phản đối kịch liệt, ông bị biếm chức và nhà thờ Thiên
chúa giáo phải triệt hạ, nhưng việc chưa đi đến đâu thì vua Duy Tân bị
buộc phải tốn vị và bị lưu đày sang châu Phi, cùng chỗ với phụ hoàng Thành
Thái của ngài.
Đến năm Khải Định thứ ba (1918), nhà vua xuống chỉ dụ phế
bỏ Linh Hựu Quán.
Trong năm Duy Tân thứ hai (1907), có
chùa Ngọc Sơn ở gần chùa Thiên Mụ cũng bị bỏ (theo Châu
bản triều Nguyễn).
Trích từ : « Chùa Huế Xưa và Nay » - Tác giả : Hà Xuân Liêm
(xin đọc thêm:
- "Linh
Hựu Quán - nhà thờ Lão Tử độc nhất ở Kinh đô Huế xưa"
của Nguyễn Đắc Xuân)
-