LTS: Ai có theo dõi những câu chuyện trao đổi trên các diễn đàn điện
tử đều có cơ hội nhìn thấy những kiểu lý luận đầy mưu mẹo, lừa lận, phong
cách nhiệt thành đến cuồng điên của các "đấng" tôi tớ trung thành của
Cố Tổng Thống Con Chiên Ngô Đình Diệm, tuôn trào những lời mạt sát, chửi
rủa, ám sát cá nhân khi có tác giả nào dám mô tả đúng các bản tính xấu
của Tổng Thống Con Chiên NDD theo lời di chúc "trả thù
cho chủ". Nick Đặng Thùy (Thúy, Thụy, Thủy ?) mà tác giả Trần Tiên Long
đang đối đầu trong những ngày gần đây đã thể hiện đúng mức các đặc tính
đó. Uớc chi các phản ứng nhiệt thành của nick Dang Thuy này để dành bênh
vực cho dân tộc ta khi các nhà truyền giáo đến nước ta phạm thượng, mạt
sát, và tiêu diệt văn hóa ông bà ta trong đó có ông bà của Dang Thuy,
thì hay biết bao! Hãy đọc 1 đoạn của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre De Rhodes)
trong Ngày
Thứ Bốn của Phép Giảng 8 Ngày, (nguồn http://vi.wikisource.org/wiki) "...Cho
nên ai phải đạo bụt trong độc ấy, thì quỷ quái hơn kẻ theo đạo ngoài
vậy. Vì vậy ông Khổng Tử, là kẻ Đại minh lấy làm thầy nhất, trong sách
thì gọi đạo
bụt những đạo rợ mọi vậy.
Vì hằng có hỏi sự thờ bụt này là thói rợ mọi,...
...Bởi
tam giáo này, như bởi nguồn dục, có ra nhiều sự dối khác. Song le bắt
mỗi sự dối ấy chẳng có làm chi, vì chưng biết là bởi đâu mà ra, cho hay
tỏ tường là dối thì vừa. Như thể có chém cây nào đúc cho ngã, các ngành
cây ấy tự nhiên cùng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thíc Ca, là thằng hay
dối người ta, ngã xuống, thì mọi truyện dối trong đạo bụt bởi Thích Ca
mà ra, có ngã với thì đã tỏ." Trong quyển Phép Giảng 8 Ngày của Alexandre
De Rhodes có sơ sơ 33 tiếng "thằng" (xem link) để gọi những nhân vật mà ông
cho là xấu hay đối nghịch. Trong lúc đó, một điều Đức Giêsu, hai điều
Đức Giêsu. Nội Ngày Thứ Bốn đã có 3 tiếng "rợ mọi" dành cho các
tôn giáo Á Đông! Một người thầy du côn như thế, chẳng trách chi, môn
đệ trung thành có hơn một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Chi tiết về
Phép giảng tám ngày-
Cuốn sách in bằng tiếng Việt đầu tiên, hiện lưu ở Nhà thờ Mằng Lăng thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc http://sachxua.net/forum/index.php?topic=7390.0
(SH)
Những
gì tôi đã trình bày trong bài Tôi Đọc Thúy Đặng BN
587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện?, sau khi đọc những bài của ông ĐT phản bác hai tác giả
Gs. NMQ và Gs. TCN, thì chỉ thuần túy liên hệ đến phần kỹ thuật lý luận của
tác giả ĐT hơn là tranh cãi về những dữ kiện chi tiết của một bài viết. Bởi
vì như tôi đã xác định ngay từ đầu bài rằng “Con người thì thường hay
sai lầm; do đó, một bài viết có những nhận định chủ quan hoặc mắc phải đôi
ba sai lầm cũng là việc bình thường. Người xưa đã dạy nếu đọc sách mà tin
hoàn toàn vào sách thì thà đừng có sách.” Do đó, nếu tác giả Gs. NMQ
hoặc bất cứ ai khác có mắc phải một vài nhận xét sai lầm, chủ quan cũng là
điều dễ hiểu.
Công việc của một người phản biện lương thiện là trình bày
những sai lầm của một bài viết sao cho thuyết phục. Đọc giả có tâm đắc với
những gì mình trình bày hay không là quyền thưởng thức tự do của họ. Không
ai có quyền nạt nộ hay mạt sát bất cứ một người nào chỉ vì họ không đồng
tâm với những gì mình viết bằng những ngôn từ sặc mùi chợ cá Trần Quốc Toản.
Đó là thứ văn phong mang tính khủng bố hơn là trao đổi tri thức.
Bài Thày Cãi Trần Tiên Long Không “Lý
Trí”của ông ĐT vẫn chính là thứ mạt sát
biện, mang văn phong có tính khủng bố này, chỉ cốt để biện minh cho những
lời mạ lị, mạt sát thiên hạ vì chỉ dựa trên những lối suy diễn đầy ác ý,
hoặc trên những điều chẳng có liên hệ gì tới đối tượng mà ông muốn mạt
sát, mạ lị.
1. Râu
ông nọ cắm cằm bà kia
Tôi
không có nhu cầu biện minh cho bất cứ tác giả nào, kể cả các Gs. NMQ và Gs.
TCN. Tôi cũng không có lý do để bào chữa cho bất cứ một phe nhóm nào, cho
dù là tổ chức Giao Điểm hay Vietcatholics, Công Giáo hay Phật Giáo. Động
cơ tôi viết là lòng yêu Chân-Thiện-Mỹ, góp phần vào công việc trừ tà, hiển
chánh, và độ sinh. Là một đọc giả bàng quan, tôi phán đoán và nhập cuộc
theo tiếng gọi lương tâm của một con người biết đau xót trước những nỗi đau
của đồng loại; biết phẩn nộ trước những thủ đoạn mánh mung, dối trá… núp
sau các mỹ từ ngụy biện, hoặc sau những chiêu bài tôn giáo, chính trị. (Có
lẽ ông ĐT lại sẽ tiếp tục mạt sát tôi là “nhổ rồi liếm” như ông đã làm vì
tưởng tôi đang biện minh cho cá nhân các tác giả?)
Như
vậy, nếu ông ĐT là một người lương thiện thì nên phản biện dựa trên những
lập luận tôi đã viết và gửi vào diễn đàn. Gs. TCN và Gs. NMQ đã là các tác
giả của mấy chục cuốn sách và hằng trăm bài tham luận ở nhiều chủ đề khác
nhau, và còn có nhiều bài tôi chưa từng đọc. Làm sao tôi có thể chịu trách
nhiệm về tất cả những gì họ viết, những người mà tôi đã xác nhận trong bài
trước là không hề quen biết? Và dĩ nhiên chắc chắn tôi cũng chẳng bao giờ
đồng cảm với hết tất cả mọi ý tưởng của họ.
Ông
ĐT đã trích dẫn một câu về “ác tính Da tô” của Gs NMQ, không phải
là một trong 7 câu của Gs. TCN mà tôi khẳng định là rất tâm đắc bằng cách
tô màu vàng trong bài “Chống Công giáo”: Một Cái Mũ Rách Dùng Làm Vũ Khí
“Vu Khống Và Gây Thù Hận”, rồi gom chung cả ba người thành một để có
lý do mạt sát tôi; trong khi ai ai cũng biết Gs. NMQ không phải là Gs. TCN,
và lại càng không phải là Trần Tiên Long.
Cứ
việc lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia chỉ càng chứng tỏ mình không nắm vững
mục tiêu tấn công. Cái tựa của bài viết Thày Cãi Trần Tiên Long Không
“Lý Trí” đã xác định rõ ràng đối tượng để ông ĐT tấn công, nhưng ông
lại chỉ biết tấn công những người rơm mà ông đã tốn công xây dựng. Tôi
chưa bao giờ viết gì về “ác tính Da tô” thì ông ĐT lấy đâu ra để tấn
công tôi về vấn đề này? Xảo thuật ngụy biện bằng cách lấy râu ông nọ
cắm cằm bà kia hiện đang được một vài con chiên Ca-tô áp dụng lại trong các
diễn đàn.
2. Thái
độ ăn miếng trả miếng
Trong
bài trước, tôi đã vạch trần những lập luận ngớ ngẩn theo kiểu cãi chày cãi
cối, nhưng ông ĐT vẫn tiếp tục cái lối cãi này ở trong bài Thầy Cãi Trần
Tiên Long Không “Lý Trí” khi ông viết:
“Các anh Trần
tiến Long, Trần chung Ngọc, Nguyễn mạnh Quang….. là không tự biết đánh giá
“các anh là giống gì…” ư? Liệu các anh còn “nhân tính” không? Các anh viết
mang tính “chủ quan”, hay “khách quan”! Ngôn từ các anh viết trong bài….có
tính “khích bác” không? Chả lẽ các anh “ngu” lại nói các anh “khôn”, “đểu
cáng” lại nói là “hiền hòa”, “vô liêm sỉ” thì phải gọi là “đàng hoàng” thì
mới là vừa ý các anh sao!” (Hết trích)
Tôi
vẫn chưa thấy ông ĐT chứng minh tôi “không có nhân tính”, “ngu”, “đểu
cáng”, “vô liêm sĩ”… ở chỗ nào ngoài việc ông lấy râu ông nọ cắm cằm
bà kia như đã trình bày ở đoạn trên. Nhưng cái lối lập luận như vậy chỉ để
chứng tỏ ông ĐT đang cãi chày cãi cối, rất là ấu trĩ.
Ông
ĐT lấy lý do vì thiên hạ cũng làm vậy nên ông có quyền làm như thiên hạ. Lối
lập luận này thì giống như một tay du côn chạy xe quá tốc độ và bị cảnh sát
cho giấy phạt. Hắn cằn nhằn rằng tại sao có mấy người chạy trước hắn cũng
quá tốc độ mà cảnh sát không phạt? Không những hắn không chỉ cằn nhằn mà
còn chửi rủa và mạt sát ông cảnh sát. Nếu đó đã là một lỗi lầm thì người
biết phục thiện luôn luôn chấp nhận để cố gắng lần sau không tái phạm nữa,
chứ ai lại đi chửi rủa và mạt sát ông cảnh sát. Làm sao chúng ta kỳ vọng
một ông cảnh sát có thể bắt được hết mọi người chạy quá tốc độ? Hãy khoan
bàn cãi đến chuyện liệu những người khác có làm như vậy hay không. Ở đây
tôi chỉ muốn nói rằng điều chúng ta đã biết không đúng, không nên làm thì
cố gắng đừng làm, bất kể thiên hạ có làm hay không. Phân bì với thiên
hạ chỉ càng chứng tỏ chúng ta chưa trưởng thành, không có tinh thần phục
thiện. Chẳng lẽ chúng ta cứ ăn miếng trả miếng, nếu vậy thì đời đời ân oán
lại chồng chất, không lối thoát.
Lấy
lý do vì thiên hạ cũng có lỗi nên mình có quyền phạm lỗi thì không thể biện
minh cho lỗi lầm của mình. Đó chỉ có kết quả được thiên hạ thông cảm cho
những sai lầm mình vướng mắc. Nhưng bài viết đó của ông ĐT không phải để
thiên hạ thông cảm mà chỉ để ăn miếng trả miếng.
3. Vấn
đề trích dẫn và chứng minh
Ông
ĐT đã lấy cớ trích dẫn không đầy đủ theo ý của ông để nhục mạ tôi là “lưu
manh”, “lừa bịp thiên hạ” bởi vì ông cố tình không chịu hiểu chủ đề của
một bài viết. Khi chủ để bàn về Một Số Những Việc Làm Tàn Ngược Của Ông
Diệm thì dĩ nhiên lời nhận xét của ông thày bói nằm trong tiền đề là
sẽ để áp dụng cho ông NĐD, chứ không thể một ai khác, ở phần thân bài. Vậy,
nếu tôi có trích dẫn thêm thì cũng vô ích, bởi vì nhận xét của ông thày bói
không phải là bằng chứng. Sao ông ĐT không trích dẫn thêm những việc làm
tàn ngược của ông Diệm là những việc làm nào?
Như
tôi đã có viết trong bài trước rằng:
“Vậy
khi ông ĐT viết về Gs. TCN như thế thì ông cần phải đưa ra những sự kiện
cụ thể để chứng minh, như Gs. NMQ đã chứng minh về ông NĐD. Tôi nghĩ chẳng
có đọc giả nào lại hàm hồ như ông ĐT chỉ dựa duy nhất vào một lời nhận
xét chung chung, có thể đúng và cũng có thể sai, để gán cho một người cụ
thể (Gs. TCN) là “ác” hay “bất nghì”. Vậy, trọng điểm của vấn đề là
trưng ra bằng chứng để chứng minh khi kết án, việc mà Gs. NMQ đã làm, còn
ông ĐT thì tuyệt đối chưa làm.” (Hết
trích)
Quí
đọc giả có thể đọc lại bài Ngô
Đình Diệm: Con Người Và Tội Ác, Chương IX.- Một Số Những Việc Làm Tàn Ngược
Của Ông Diệm của Gs. NMQ mà
ông Hòa Bình đã đưa vào diễn đàn, để kiểm chứng những chi tiết Gs. NMQ viết
về “Những Việc Làm Tàn Ngược Của Ông Diệm”, những điều mà ông ĐT đã
cố tình phớt lờ không trích dẫn, cho dù những “việc làm tàn ngược” đó
đã chiếm nguyên một chương có cái tựa rành rành như đã nêu. Chẳng lẽ vì ông
ĐT không trích dẫn đầy đủ thì chúng ta lại ăn miếng trả miếng bằng cách mạt
sát ông là “lưu manh”, là “lừa bịp đọc giả” sao? Ông ĐT chỉ dựa duy nhất
vào lời của ông thày bói để mạt sát Gs. TCN, điều mà Gs. NMQ không có làm
đối với ông NĐD.
Cho
tới bây giờ, tôi vẫn chưa thấy ông ĐT đưa ra được một sự kiện cụ thể nào
như là bằng chứng để chứng minh Gs. TCN là ác, là bất nghì, ngoài một tấm
hình. Đó là sự khác biệt trong cách viết giữa ông ĐT và Gs. NMQ. Một người
(ông ĐT) thì chỉ chứng minh bằng lời của ông thày bói; còn người khác (Gs.
NMQ) thì đặt trọng tâm vào những “việc làm tàn ngược” khi viết về
một nhân vật lịch sử.
4. Sự
lương thiện khi trích dẫn và giải thích một vài từ ngữ
Ông
ĐT lại mang một bài cũ mà tôi cố tình phớt lờ, không muốn trao đổi tiếp với
ông vì nhận thấy ông vẫn tính nào tật nấy, trích dẫn một vài từ ngữ rồi thêm
bớt để suy diễn theo thành kiến chủ quan, điều mà tôi đã chứng minh đầy đủ
ở bài Tôi Đọc Đặng Thúy BN 587: Phản Biện Hay Mạt Sát Biện? Bài cũ
ông ĐT đưa lại vào diễn đàn chỉ càng chứng minh những nhận xét của tôi về
ông ĐT thì rất chính xác.
Chẳng
hạn như ông viết:
“Chào anh Trần
tiên Long,
Như thế, đúng
là tôi đã nói không sai. Anh Tt Long quả là dốt thật.
Anh viết: “tôi
(Tt Long) không có nhu cầu để biện minh tôi là người khôn. Vậy nhận định
của anh xem tôi (Tt Long) là người dốt cũng chẳng sao.(Tt Long viết –
bài kèm dưới)”” (Hết trích)
Tôi
dùng chữ “cũng chẳng sao” để khẳng định lời mạt sát của ông ĐT chẳng
có ảnh hưởng gì đến tôi, vậy mà ông ĐT lại dựa vào ý đó để khẳng định ông
nói đúng là tôi “quả là dốt”. Đúng là lưỡi không xương thì nhiều đường
lắc léo! Viết theo kiểu suy diễn của ông ĐT thì cứ viết sao mà chẳng được?
Rồi
ông ĐT lại viết tiếp:
“Mời anh Trần
tiên Long đọc lại lời anh đã viết: : “Chúng
tôi (Tt Long) lập luận dựa trên lý trí, còn quí vị lập luận dựa trên đức
tinvì đã chấp nhận lời
dạy của Giê-su rằng phúc cho những kẻ không thấy mà tin….(Trân tiên Long
viết- bài kèm dưới)”
Câu trên
là một xác định: Anh Trần tiên
Long, khẳng định những người theo tôn giáo chỉ biết lập luận dựa trên ‘đức
tin (hoàn toàn không có lý trí)’”. (Hết trích)
Thêm
một lần nữa, ông ĐT trích dẫn một câu ra ngoài văn cảnh để xuyên tạc theo
thành kiến của ông. Ông không cho đọc giả biết câu đó là tôi đang bàn về
tin cái gì, đang tranh luận với ai, liên quan đến điều gì họ viết, rồi từ
đó ông suy diễn, phụ chú thêm bớt là “hoàn toàn không có lý trí”. Cái
lối suy diễn theo nghĩa tuyệt đối của ông ĐT mà tôi đã vạch trần ở bài trước
là tuyệt chiêu cố hữu của tác giả ĐT cho mục đích mạt sát, mạ lị
Cái
thí dụ “cao 100 mét” là tôi bắt chước một thí dụ của tác giả Quentin Smith
trong bài “Hai Lối Chứng Minh Không Có Thượng Đế” như sau:
“Làm sao những nhà hữu
thần có thể trả lời những lý luận kiểu này? Họ trả lời rằng có lý do cho
sự dữ xuất hiện, nhưng đó là một bí ẩn. Vậy thì, hãy để tôi nói với bạn
như thế này: Hiện tại tôi cao 100 bộ, mặc dù tôi chỉ trông như cao có 6
bộ. Bạn bảo tôi chứng minh điều này thì tôi sẽ trả lời đơn giản rằng: đó
là một bí ẩn. Bạn hãy chấp nhận lời tôi nói dựa vào đức tin. Và đó là lối
lý luận của những nhà hữu thần đang dùng khi bàn về sự dữ.” (Hết
trích).
Vậy đây là một thí dụ để làm
rõ sự khác biệt giữa hai cách lý luận: một dựa trên lý trí và một dựa trên
đức tin. Một lần nữa, kiểu cách mạt sát biện của ông ĐT đã phát khởi từ một
tâm địa hẹp hòi, bới lông tìm vết qua một vài từ ngữ, rồi vu khống, xuyên
tạc qua sự suy diễn theo thành kiến chủ quan.
Tóm lại, có hai hạng người
không thể có sự trao đổi:
- Thứ nhất là hạng người cuồng tín giáo điều,
- Thứ hai là hạng người chỉ biết ám sát tư cách cá nhân.
Đọc những bài viết của
tác giả Đặng Thúy BN 587 với đầy dẫy những từ ngữ mạ lị, mạt sát, chẳng hạn
như “ngu dốt”, “một lũ hèn”, “đần”, “phường vô học”, “lưu manh”, “Giáo
sư nhổ rồi liếm”, “Giáo sư tướng số hàm hồ”, v/v… làm tôi tin
rằng ông ĐT thuộc loại người thứ hai, bởi vì những điều ông trình bày để
làm lý do mạt sát thiên hạ đều đến từ những cách bắt bẻ một vài từ ngữ rồi
suy diễn theo thành kiến, ác ý. Ý chính nguyên thủy của các tác giả đã được
ông diễn dịch tài tình thành những gì ông muốn gán cho họ. Và còn cộng thêm
cái lối lập luận cãi chày cãi cối đã giúp ông đạt được bất cứ một kết luận
nào tùy ý ông mong muốn. Ông đang biện minh cho sự mạt sát chứ không phải
ông đang phản biện.
Nếu ông ĐT muốn tìm lý do
để mạt sát, nhục mạ tôi là “ngu dốt,không có lý trí” thì có
lẽ lý do thuyết phục hơn cả là tôi đã dám viết bài trao đổi với một người
chỉ biết ám sát tư cách cá nhân như ông Đặng Thúy BN 587.
Tái
bút: Tôi xin
gửi vào diễn đàn bài tôi đã trả lời ông ĐT lần đầu tiên, đưa đến lý do
ông ĐT viết bài Trần Tiên Long Có “Lý Trí” Không? để quí đọc giả
tường.
***
Thưa
anh Thuy Dang,
Tôi
chưa bao giờ có ý định vào diễn đàn để tranh cãi với nhau xem ai là người
khôn hay dốt, bởi vì tôi dư hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn. Dốt hay
khôn cũng chỉ là tương đối mà thôi. Như vậy, tôi không có nhu cầu để biện
minh tôi là người khôn. Vậy nhận định của anh xem tôi là người dốt cũng chẳng
sao. Xin cám ơn anh lời nhận định này!
Sau
đây, tôi xin trả lời thẳng vào những luận điểm của anh.
Trước
tiên, tôi chưa bao giờ nói tôi là “Giáo Sư”. Nếu có ai nói thì đó là quyền
của họ, ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Sự việc này tôi đã đính chính nhiều
lần, kể cả lần trao đổi với ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến. Đối với tôi, học
vị hay chức vụ trong xã hội không có gì liên quan tới những điều tôi đã trình
bày trong diễn đàn. Vậy xin miễn trả lời những câu hỏi anh đặt ra về vấn
đề không liên quan này.
Kế
tiếp, xin hoàn toàn đồng ý với anh về nhận định niềm tin. Đó không còn là
việc riêng tư nữa khi nó đang chi phối rất nhiều sinh hoạt trong xã hội.
Nhưng nếu anh theo dõi những tranh luận từ ban đầu thì anh sẽ hiểu rằng lập
luận của tôi là để trả lời cho những kẻ mang lý do riêng tư ra để bắt chúng
tôi phải im lặng. Họ đòi hỏi mọi người phải tôn trọng niềm tin của họ vì
cho đó là việc riêng tư của họ.
Chẳng
hạn, chỉ mới chừng một tuần nay thôi, trong lần trả lời cho ông Đặng Bảo
ngày 16/07/2001, tôi đã viết minh thị rằng: “Đã có nhiều người Công Giáo
lý luận rằng đức tin là một vấn đề cá nhân nên xin miễn bàn. Xin hãy
tôn trọng một vấn đề riêng tư, một cảm nhận riêng của mỗi người.”
Và
nếu anh đọc cả câu kế tiếp tôi viết trong cùng một đoạn văn từ bài anh trích
dẫn, rằng “Niềm tin là việc riêng tư thì nên để ở trong nhà của quí vị hay
trong nhà thờ. Nếu quí vị mang những điều riêng tư của quí vị vào diễn
đàn thì quí vị phải cho mọi người góp ý.” thì anh phải hiểu tôi đang
phản bác những kẻ viện cớ việc riêng tư để không cho chúng tôi góp ý.
Vậy
lập luận chỉ trích của anh đã trật đường rầy vì chỉ dựa vào một câu được
trích dẫn ra ngoài văn cảnh của một đoạn văn, cố tình không màng gì đến ý
chính của đoạn văn. Anh đã nặn ra một người rơm dựa trên thành kiến và tâm
cảnh muốn bắt bẻ để tha hồ tấn công và nhục mạ người rơm đó. Toàn bài phản
biện của anh là chỉ để tấn công và nhục mạ người rơm này. Đây chính là lối
lập luận ngụy biện. Phải chi anh bình tỉnh hơn một chút thì đã hiểu rằng
tôi với anh có cùng một quan điểm, rằng niềm tin không phải là một vấn đề
riêng tư để làm lý do không cho mọi người bàn đến.
Anh
lại tiếp tục viết, có vẻ như vì nhu cầu nhục mạ hơn là trao đổi:
Anh Tt Long
viết tiếp: “Chúng tôi (Tt Long) lập luận
dựa trên lý trí, còn quí vị lập luận dựa trên đức tin vì đã chấp nhận
lời dạy của Giê-su rằng phúc cho những kẻ không thấy mà tin….(Trân tiến Long
viết- bài kèm dưới)”
Thực sự, anh
Tt Long vừa “ngu” lại vừa “dốt” nữa đấy, khi anh lý luận như đọan trích trên.
Vì anh chẳng hiểu thế nào là “lập luận dựa trên lý trí”, và thế nào
là “trình bày (lập luận) dựa vào (trên) đức tin”
Do đó, ngay
lập tức anh Tt Long đã “tự vả vào mặt (Tt Long)” đấy, khi
anh viết tiếp: “Cứ theo lý luận đức tin
của quí vịthì tôi cũng có thể bảo được rằng, tôi thực sự cao
100 mét mà quí vị nhìn không ra. …..(Trần tiến Long viết – bài kèm dưới)”
Viết như
thế, là anh Trần tiến Long đã hoán đổi “ngay lập tức” từ “lý trí”
thành “đức tin” (hay ngược lại)”. Có hiểu ra chưa hay cần tôi giảng
giải rõ hơn!
Thưa
anh Thuy Đang, đúng như anh nhận xét, rằng tôi “đã
hoán đổi “ngay lập tức” từ “lý trí” thành “đức tin” (hay ngược lại)”, bởi
lý do tôi đang xử dụng lối lập luận dựa trên đức tin như những người khác
là để trưng ra điều vô lý của lối lập luận này. Một lần nữa, anh lại chẳng
hiểu được một câu mà anh đã trích dẫn, là tại vì anh đã cố tình bỏ quên không
đọc hàng chữ mở đầu tôi viết rõ ràng trong cùng một câu, rằng “Cứ
theo lý luận đức tin của quí vị thì…”. Đây là một cách lý luận có thể gọi là “gậy
ông đập lưng ông”.
Như
vậy, tất cả hai luận điểm chính yếu mà anh trưng ra trong toàn bài để nhục
mạ người đối thoại thì hoàn toàn trật đường rầy.
Cuối
cùng, những điều anh nêu ra như “hiểu ý”,“hợp lý”,“ngụy
biện”… đều là những vấn đề bình thường trong bất cứ trao đổi nào, về
bất cứ vấn đề gì, chẳng phải là điều gì bất thường để phàn nàn. Bá nhân bá
tánh mà! Anh cứ nhìn sinh hoạt ở diễn đàn mỗi ngày thì sẽ nhận ra ngay những
thượng vàng hạ cám trong đó. Bổn phận của chúng ta là phải trưng ra cho nhau
thấy đâu là hợp lý, đâu là ngụy biện. Đó chính là mục tiêu của việc trao
đổi trong tinh thần học thuật ở các diễn đàn công cộng. Quyết định tham dự
nhập cuộc trao đổi hay không là quyền tự do quyết định của mỗi người, chẳng
ai có thể bắt buộc ai.
Như
anh đã nói, chúng ta đều là những dạng “tàng tàng”. Vậy chừng nào
chúng ta mới khôn ngoan như những ông bà thánh để có thể trao đổi? Có phải
bởi vì chúng ta chưa phải là những ông bà thánh thì không được quyền lên
tiếng chăng? Tại sao chúng ta chỉ là những con người có giới hạn lại không
thể hành xử như một con người có giới hạn?
Tôi
cũng rất mong muốn và học hỏi cả đời để được “khôn” như các ông bà thánh;
nhưng “khôn” theo kiểu anh đang tưởng là điều tuyệt đối tôi chẳng hề mong
muốn. Dù sao, tôi cũng xin cám ơn lời chỉ dạy “khôn ngoan” của anh.
Và
xin cám ơn anh Nguyễn Kim Luân đã hiểu rõ ràng những gì tôi đã viết.