Người đối với Chúa
Tiểu luận của Karen Amstrong và Richard Dawkins
Trong Mục Life & Style của The Wall Street Journal - Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Chín, 2009
Trần Thank Lưu dịch
https://sachhiem.net/SACHNGOAI/snT/TThL.php
20 tháng 9, 2009
Chúng tôi giao công tác cho Karen Armstrong và Richard
Dawkins để tìm lời đáp một cách độc lập cho câu hỏi "Sự Tiến Hóa bỏ Chúa
(Trời) lại ở đâu?" Cả hai không hề biết kẻ kia sẽ nói ra sao. Dưới đây là
các kết quả.
► Karen Armstrong bảo chúng ta cần Chúa để thấu rõ nỗi
thắc mắc về sự tồn tại của chúng ta.

Karen Armstrong
Richard Dawkins đã đúng ngay từ đầu, tất nhiên, ít nhất là trong một khía
cạnh quan trọng. Sự Tiến Hóa thực sự đã đánh một đòn trí mạng vào ý tưởng về
một tạo hóa hiền lành, nói trắng ra là từ cưu mang tưởng tượng. Nó cho chúng
ta biết rằng không hề có Sự Thông Minh nào điều khiển vũ trụ, và rằng cuộc
sống tự nó là kết quả của một quá trình mù lòa của chọn lọc tự nhiên, trong
đó có vô số loài không thể sống sót. Các mẫu hóa thạch cho thấy một lịch sử
tự nhiên của đau khổ, cái chết và tuyệt chủng, do đó, nếu có một kế hoạch
thiêng liêng, nó đã phải là thô bạo, hoang đàng một cách tàn nhẫn và lãng
phí. Loài người không phải là đỉnh cao của một sáng tạo có mục đích; như mọi
thứ khác, họ tiến hóa qua thử nghiệm và sai sót và không có bàn tay trực
tiếp của Chúa trong việc tạo ra họ. Không lạ gì khi có rất nhiều tín đồ Kitô
trung kiên thấy đức tin của họ lung lay tận lõi.

Ảnh của Nippon Television Network
Richard Dawkins lập luận rằng Sự Tiến Hóa cho thấy
Chúa chẳng có việc gì để làm
Nhưng Darwin có thể đã làm cho tôn giáo - và Chúa - một
ân huệ bởi bộc lộ một chỗ hỏng trong đức tin của phương Tây hiện đại. Mặc dù
nền khoa học và công nghệ của chúng ta sáng chói, sự hiểu biết của chúng ta
về Chúa thường kém phát triển đáng kể, thậm chí còn thô sơ. Trong quá khứ,
nhiều nhà tư tưởng ảnh hưởng nhất Do Thái, Kitô và Hồi giáo, hiểu rằng những
gì chúng ta gọi là "God - Chúa (Trời) " chỉ là một biểu tượng để chỉ đến một
tính siêu việt không thể miêu tả được vượt ngoài chính cái biểu tượng ấy, sự
tồn tại của nó không hề được chứng minh, nhưng chỉ bằng trực cảm qua các
phương tiện của những thực tập tâm linh và một lối sống nhân từ cho phép
chúng ta nuôi dưỡng những năng lực mới của trí và tâm.
Nhưng vào cuối thế kỷ 17, thay vì thông qua các biểu tượng để tìm kiếm “Chúa
ngoài Chúa," (the God beyond God) tín đồ Kitô lại biến nó thành chứng cớ cụ
thể. Sir Isaac Newton đã tuyên bố rằng hệ thống vũ trụ của ông cho thấy
không còn nghi ngờ gì nữa sự tồn tại của một tạo hóa thông minh, toàn trí và
toàn năng, kẻ rất giỏi về ngành Cơ học (Mechanicks) và Hình học (Geometry)."
Mê hoặc bởi viễn tượng của sự xác quyết được đúc bằng sắt như thế, hàng giáo
sĩ đã ra tay phát triển một nền thần học dựa trên khoa học mà cuối cùng dùng
nền Cơ Học (Mechanick) của Newton, và sau này, (ý tưởng) Nhà Thiết Kế Thông
Minh của William Paley làm cốt yếu cho Kitô giáo phương Tây.
Nhưng nền Đại Cơ Học (Great Mechanick) chỉ là một thần tượng, một loại phóng
chiếu của con người mà tốt nhất nền thần học nên tránh. Chúa vốn là cốt yếu
đối với vật lý học Newton nhưng không lâu về sau các nhà khoa học khác đã
có thể loại bỏ giả thuyết-Chúa và, cuối cùng, Darwin cho thấy rằng đã không
hề có bằng chứng nào cho sự tồn tại của Chúa. Điều này đã không thể là một
thảm họa nếu tín đồ Kitô không cứ phải lệ thuộc vào nền tôn giáo khoa học
của mình mà họ đã mất đi những thói quen cũ của tư tưởng và không còn có
phương kế xoay sở nào khác.

Minh họa của WSJ
Học thuyết Biểu tượng là cốt yếu cho tôn giáo tiền hiện đại, bởi chỉ nó mới
có thể nói về thực thể tột cùng (ultimate reality) – Chúa, Tao, Brahman hay
Nirvana – theo phép tương suy, vì nó nằm ngoài phạm vi của từ ngữ. Tín đồ Do
Thái và Kitô cả hai đã táo bạo phát triển phương pháp đọc Thánh Kinh đầy
sáng tạo và bóng bẩy, và mỗi đoạn viết của Kinh Quran được gọi là một ayah
("dụ ngôn"). St Augustine (354-430 TL.), một thẩm quyền lớn của cả người
Công giáo và Tin lành, khẳng định rằng nếu một đoạn viết của Thánh Kinh mâu
thuẫn với khoa học uy tín, nó phải được giải thích theo phép phúng dụ
(allegorically). Điều này vẫn là tiêu chuẩn hành đạo ở phương Tây cho đến
thế kỷ 17, khi trong một nỗ lực cạnh tranh với phương pháp khoa học chính
xác, các tín đồ Kitô bắt đầu đọc Kinh Thánh y theo nghĩa đen mà không cần so
sánh với lịch sử tôn giáo.
Hầu hết các nền văn hóa tin rằng có hai con đường được thừa nhận dẫn đến
chân lý. Người Hy Lạp gọi chúng là Thần thoại (mythos) và Lẻ phải (logos)
[LND: Logos tiên khởi do Heraclitus (536-475 TTL) nêu ra để chỉ nguồn gốc
trật tự của vũ trụ, nhưng dần theo thời gian ý nghĩa ban đầu đã bị biến
dạng. Kitô giáo về sau dùng logos để chỉ “Ngôi Lời”, ám chỉ Jesus]. Cả
hai đều cốt yếu và không có cái nào hơn cái nào; chúng không mâu thuẫn nhau
mà lại bổ sung cho nhau, với mỗi phạm vi năng lực riêng của mình. Lẻ phải -
Logos - (hay lý luận – “reason") là phương thức thực dụng của suy nghĩ cho
phép chúng ta sinh hoạt hiệu quả trên đời và do đó, để đáp ứng chính xác với
thực tế bên ngoài. Nhưng nó không thể làm dịu đi nổi đau khổ của con người
hoặc tìm ra ý nghĩa tột cùng trong cuộc đấu tranh của cuộc đời. Vì thế mọi
người quay sang thần thoại (mythos), những câu chuyện đã không có kỳ vọng
đến độ chính xác lịch sử mà đúng hơn là nên được xem như là một hình thức
ban đầu của tâm lý; nếu được diễn dịch thành nghi thức hoặc hành động đạo
đức, một huyền thoại tốt giúp bạn đối phó với cái chết, phát hiện ra một
nguồn nội lực, và chịu đựng đau đớn và phiền muộn với sự thanh thản.
Trong thế giới cổ đại, môn chiêm tinh học không được coi là thực, nhưng chủ
yếu là dùng để điều trị; nó đã được phù phép đọc tụng khi người ta cần một
sự truyền đạt sức lực huyền bí ấy – một cách nào đó – đã mang một cái gì đó
ra khỏi cỏi hư vô nguyên sơ: bên một giừơng bệnh, một lễ đăng quang hoặc
trong một cuộc khủng hoảng chính trị. Một vài môn chiêm tinh học đã dạy con
người làm thế nào để mở được chìa khóa sáng tạo của riêng mình, những môn
khác làm cho họ ý thức được sự chống chỏi cần thiết để duy trì trật tự xã
hội và chính trị. Bài thánh ca Sáng Thế Ký (Genesis), được viết trong thời
kỳ dân Do Thái sống lưu vong tại Babylon vào thế kỷ thứ 6 TTL, là một bài
bút chiến (polemic) nhẹ nhàng đối kháng với tôn giáo của Babylon. Tầm nhìn
của nó về một vũ trụ trật tự, nơi tất cả mọi thứ đã có chỗ của nó có lẽ đã
an ủi cho một dân tộc lưu vong, mặc dù - như chúng ta có thể thấy trong
Thánh Kinh - một vài kẻ lưu vong ưa thích một vũ trụ học hung hản hơn.
Nó có thể không dứt khoác là phiên bản của một huyền thoại, bởi vì nó đề cập
đến các khía cạnh của cuộc sống không thể lường được. Để duy trì hiệu quả,
nó phải đáp ứng với hoàn cảnh đương đại. Trong thế kỷ 16, khi người Do Thái
bị trục xuất hết vùng này đến vùng khác ở châu Âu, một Isaac Luria bí ẩn đã
xây dựng một huyền thoại sáng tạo hoàn toàn mới không giống với câu chuyện
Sáng Thế Ký. Nhưng thay vì bị nguyền rủa vì trái với Thánh Kinh, nó lại gợi
hứng cho một phong trào quần chúng giữa dân Do Thái, bởi vì nó là một câu
chuyện tả thực về thế giới bấp bênh mà họ đang sống; được hổ trợ với các
nghi thức đặc biệt, nó cũng đã giúp họ đối mặt nỗi đau và khám phá ra một
nguồn sức mạnh.
Tôn giáo lẻ ra không cung cấp những lời giải thích vốn nằm trong năng lực
của lẻ phải, mà giúp chúng ta sống một cách sáng tạo với những hiện thực mà
với chúng không có đáp án dễ dàng nào và tìm được một nơi ẩn náu an bình bên
trong chính mình; tuy nhiên thay vì thế, ngày nay nhiều người lại chọn một
sự xác quyết không chống đở được. Nhưng có thể nào chúng ta đáp ứng lại
thuyết tiến hóa bằng tôn giáo? Có thể nào chúng ta cứ sử dụng nó để phục hồi
một ý niệm xác thực hơn về Chúa?
Một lần nữa Darwin lại chứng tỏ rằng - như Maimonides, Avicenna, Aquinas và
Eckhart đã chỉ ra - chúng ta không thể xem Chúa chỉ đơn giản như là một nhân
cách linh thiêng, kẻ đã một tay tạo dựng nên thế giới. Như thế có thể gúp
chúng ta không còn chú ý đến các thần tượng của sự xác quyết nữa mà trở về
với “Chúa ngoài Chúa." Môn thần học tốt nhất là một sự thực tập tâm linh,
tương tự như thơ. Tôn giáo không phải là một khoa học chính xác, nhưng là
một dạng nghệ thuật, như âm nhạc hay hội họa, giới thiệu chúng ta một cách
nhận thức hoàn toàn khác với thuần lý và có thể không dễ dàng diễn đạt bằng
lời. Tốt nhất, nó cho chúng ta một thái độ luôn tự vấn, đó là, có lẽ không
phải không giống như nổi sững sờ mà ông Dawkins kinh qua - và đã giúp tôi
cảm nhận - khi ông trầm ngâm trước các tuyệt tác của sự chọn lọc tự nhiên.
Nhưng Darwin đã khám phá ra cái gì của sự đau khổ và lãng phí? Tất cả các
(tôn giáo) truyền thống lớn cho rằng kẻ thuần tín nên quán tưởng về nổi khổ
ở khắp nơi là một phần của cuộc sống không thể tránh khỏi, bởi vì, nếu chúng
ta không thừa nhận điều thực tế khó chịu này, thì không thể có lòng nhân từ
nằm ở chính giữa đức tin. Cảnh tượng gần như không chịu nổi của vô số các
giống loài biến vào lãng quên một cách đau đớn không phải là không giống như
một số thiền quán cổ điển của Phật giáo về Nhất Đế của Tứ Diệu Đế (LND:
dukkha ariya-sacca), "Sinh Là Khổ" (First Noble Truth - "Existence is
suffering"), là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho việc đạt đến giác
ngộ mà một số người gọi là Nirvana - và những người khác gọi Chúa.
- Cô Armstrong là tác giả của nhiều cuốn sách về thần
học và các vấn đề tôn giáo. Cuốn mới nhất của "Vụ kiện cho Thiên Chúa," sẽ
được xuất bản bởi Knopf vào cuối tháng này.
► Richard Dawkins lập luận rằng Sự Tiến Hóa cho thấy
Chúa chẳng làm gí cả.
Trước năm 1859 thì ai cũng có vẻ tự nhiên đồng ý với Mục sư William Paley,
trong nền "Thần học Tự nhiên", rằng sự sáng tạo ra đời sống là công việc vĩ
đại nhất của Chúa. Đặc biệt (lòng ngạo mạn có thể thêm vào) đời sống của con
người. Ngày nay chúng ta nên sửa lại: Sự Tiến Hóa là công việc vĩ đại nhất
của vũ trụ. Tiến Hóa là tạo hóa của đời sống, và đời sống không thể chối cãi
gì nữa là sản phẩm đáng ngạc nhiên nhất và ngoạn mục nhất mà những luật vật
lý đã từng tạo ra. Sự Tiến Hóa, xin trích dòng in trên một áo thun (T-shirt)
đã được một người chúc lành gửi cho tôi, là một màn biểu diễn vĩ đại nhất
(the greatest show) trên trần gian, trò chơi duy nhất ở phố.
Thật vậy, sự tiến hóa có lẽ là màn biểu diễn vĩ đại nhất trong toàn vũ trụ.
Sự linh cảm của hầu hết các nhà khoa học là có các dạng sống phát triển một
cách độc lập, rải rác quanh các hòn đảo hành tinh trong khắp vũ trụ - lan
tỏa mỏng quá đến nổi đáng buồn là khó gặp được nhau. Và nếu có cuộc sống ở
nơi khác, nó là một cái gì đó mạnh hơn là một linh cảm bảo rằng hóa ra nó
vẫn sẽ là đời sống (theo học thuyết) Darwin. Sự tranh cãi thiên về đời
sống của người hành tinh lạ nếu quả có thật vẫn yếu hơn sự biện luận rằng -
nếu quả thực nó tồn tại - nó sẽ là đời sống (theo học thuyết) Darwin.
Nhưng cũng có thể là chúng ta thực sự cô đơn trong toàn vũ trụ, trong đó
trường hợp Trái Đất, với màn biểu diễn vĩ đại nhất của nó, là hành tinh đáng
kể nhất trong vũ trụ.

Charles Darwin
Có điều gì đặc biệt về đời sống vậy? Nó không bao giờ
vi phạm những luật vật lý. Không hề (nếu đã có vi phạm thì các nhà vật lý đã
phải lập trình lại những luật mới - nó vẫn thường xảy ra trong lịch sử của
khoa học). Nhưng mặc dù đời sống không bao giờ vi phạm những luật vật lý, nó
đẩy chúng vào những lộ trình bất ngờ làm trí tưởng tượng choáng váng. Nếu
chúng ta không biết gì về đời sống chúng ta sẽ không tin rằng nó là điều có
thể - ngoại trừ, tất nhiên, rằng không có ai ở xung quanh làm điều hoài
nghi!
Những luật vật lý, trước khi Sự tiến hóa Darwin bung ra từ chúng, có thể tạo
ra đá và cát, thiên vân và tinh tú, những vòng xoáy và làn sóng, những thiên
hà mang dạng vòng xoáy và ánh sáng di chuyển theo hình sóng lại hành xử như
các hạt. Nó là một vũ trụ bí ẩn sâu sắc đầy thú vị, hấp dẫn trên nhiều mặt.
Nhưng nay hãy đi vào đời sống. Hãy nhìn, qua đôi mắt của một nhà vật lý, một
con kangaroo đang nhảy, một con dơi đang lao mình, một con cá heo đang vọt
lên, một cây cổ thụ Coast Redwood đang vươn cao. Không hề có một hòn đá nhảy
như con kangaroo, không hề có một viên sỏi bò tìm bạn tình như một con bọ
cánh cứng, không hề có một hạt cát bơi như một con ruồi nước. Không hề có
một sinh vật nào trong đám này đã bất tuân tí nào luật vật lý. Đã không hề
vi phạm luật của nhiệt động lực học (the laws of thermodynamics) (như là
thường bị cáo buộc vô lối) mà lại còn bị cuốn theo bởi chúng. Đã không hề
vi phạm luật của chuyển động, thú vật lại khai thác chúng để có lợi cho mình
khi chúng đi, chạy, tránh né, nhảy và bay, chụp mồi hoặc vụt nhảy đến chỗ an
toàn.
Đã không hề một lần vi phạm luật vật lý, đời sống rồi
cũng khởi sanh vào vùng chưa được thăm dò. Và làm thế nào trò tinh nghịch
được thực hiện? Câu trả lời là một quá trình, dù biến đổi trong chi tiết
tuyệt vời của nó, đủ đồng bộ để xứng đáng một tên gọi duy nhất: sự tiến hoá
Darwin, sự sống còn không ngẫu nhiên của sự biến đổi mã hóa thông tin ngẫu
nhiên. Chúng ta biết, chắc chắn như là những gì chúng ta biết trong khoa
học, rằng đó là quá trình đã tạo ra sự sống trên hành tinh của chúng ta. Và
tôi đặt cược, như tôi đã nói, là quá trình này vẫn đang xảy ra bất cứ nơi
nào đời sống có thể được tìm thấy trong vũ trụ.

Điều gì xảy ra nếu màn biểu diễn vĩ đại nhất trên trái
đất lại không phải là màn biểu diễn vĩ đại nhất trong vũ trụ? Điều gì xảy ra
nếu có các dạng sống trên các hành tinh khác đã tiến hóa vượt xa mức độ của
chúng ta về trí thông minh và sáng tạo mà chúng ta nên xem họ như là các
Chúa, chúng ta may mắn (hoặc không may) khi gặp họ? Họ có thực sự là thần
thánh? Chúng ta có bị cám dỗ mà quì xuống và tôn thờ họ, như một người nông
dân thời Trung có thể làm nếu đột nhiên nhìn thấy các phép lạ cỡ như là một
chiếc phi cơ Boeing 747, một điện thoại di động hoặc Google Earth? Nhưng,
tuy nhiên những kẻ hành tinh lạ có vẻ giống-Chúa, họ vẫn không phải là các
Chúa, và chỉ vì một trong những lý do rất quan trọng. Họ không tạo ra vũ
trụ, vũ trụ tạo ra họ, cũng giống như vũ trụ đã tạo ra chúng ta vậy. Tạo ra
vũ trụ là điều không sự thông minh, dù siêu nhân, có thể làm được, bởi vì
một sự thông minh vốn phức tạp – theo thống kê thì xác suất quá nhỏ - và do
đó phải nẩy ra, lớn dần, từ những khởi đầu đơn giản: từ một vũ trụ không sức
sống – vùng không có phép lạ, đó là vật lý.
Với bà mụ thì sự nẩy ra như thế là thành quả độc nhất của sự tiến hóa
Darwin. Nó khởi đầu với sự đơn giản nguyên thỉ và nuôi dưỡng, qua những mức
độ chậm rãi và lý giải được, sự nẩy ra của sự phức tạp: sự phức tạp có vẻ vô
hạn – tiến chắc đến mức độ phức tạp của con người chúng ta và rất có thể còn
đi xa hơn nữa. Có thể có các thế giới mà ở đó đời sống siêu nhân phát triển,
siêu nhân đến một mức độ mà trí tưởng tượng của chúng ta không thể nắm bắt
được. Nhưng siêu nhân không có nghĩa là siêu nhiên. Sự tiến hóa Darwin là
một quá trình duy nhất chúng ta biết rằng cuối cùng có khả năng tạo ra bất
cứ điều gì phức tạp như những trí thông minh sáng tạo. Một khi xong việc,
tất nhiên, những trí thông minh có thể tạo ra những thứ phức tạp khác: tác
phẩm nghệ thuật và âm nhạc, công nghệ tiên tiến, máy vi tính, Internet và ai
biết được việc gì trong tương lai? Sự tiến hóa Darwin có thể không phải là
quá trình sinh sản duy nhất trong vũ trụ. Có thể có “những cái cần cẩu”
(cranes) khác (Từ của Daniel Dennett, dùng để đối lại với “lưỡi móc trên
không” (skyhooks) mà chúng ta chưa phát hiện hoặc tưởng tượng ra. Nhưng, tuy
những cần cẩu giả định có thể là tuyệt vời và khác với Sự tiến hóa Darwin,
chúng vẫn không thể là phép ảo thuật. Chúng sẽ chia sẻ với Sự tiến hóa
Darwin tiện ích để nâng cao sự phức tạp, như là một đặc tính nẩy ra, từ sự
đơn giản, trong khi đó vẫn không bao giờ vi phạm pháp luật tự nhiên.
Vậy chứ Chúa nằm ở chỗ nào? Điều tử tế nhất đáng nói là nó cho thấy Chúa
chẳng có gì để làm, và không có những thành tựu gì đáng được sự ca tụng của
chúng ta, sự thờ phượng của chúng ta hay sự khiếp sợ của chúng ta. Tiến hóa
là giấy thông báo sự dư thừa nhân công cho Chúa, là giấy thôi việc của Ông
ta. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn. Một trí thông minh sáng tạo phức tạp
chẳng có việc gì để làm vẫn không phải là dư thừa. Một nhà thiết kế thần
thánh bị loại bỏ vì xét rằng ông ta ít nhất phải là phức tạp như các thực
thể được ông lăn ra để giải thích. Chúa không chết. Ngay từ đầu Ông chẳng
bao giờ sống.
Nay có một tầng lớp nhà thần học tinh vi hiện đại nào đó sẽ nói điều như thế
này: "Trời ạ, tất nhiên chúng ta không nên ngây thơ hay đơn giản để quan tâm
đến việc Chúa tồn tại. Tồn tại là một mối ám ảnh của thế kỷ 19! Trong một ý
thức khoa học, Chúa tồn tại hay không chẳng ăn nhầm gì cả. Chuyện đáng nói
là liệu ông ta tồn tại cho bạn hay cho tôi. Nếu Chúa là thực cho bạn thì
chẳng ai thèm quan tâm đến việc khoa học làm cho ông ta dư thừa? Đúng là bọn
ưu tú kiêu ngạo!”
Vâng, nếu đó là những gì làm cho chiếc thuyền nan của bạn nổi, bạn sẽ phải
chèo nó ngược một con lạch rất cô đơn. Niềm tin chính thống của các dân tộc
trên thế giới là rất rõ ràng. Họ tin vào Chúa, và đó có nghĩa là họ tin rằng
ông ta tồn tại trong thực tế khách quan, tựa như sự vững chắc của sự tồn tại
của Khối Đá Gibraltar. Nếu những nhà thần học tinh vi hoặc nhà
tương-đối-luận hậu hiện đại nghĩ rằng họ đang cứu được Chúa khỏi đống phế
liệu dư thừa bằng cách coi nhẹ tầm quan trọng của sự tồn tại, họ nên nghĩ
lại. Hãy nói với quần chúng tín đồ của một nhà thờ hoặc thánh thất Hồi giáo
rằng sự tồn tại là một thuộc tính bị dán chặt quá khiếm nhã vào Chúa của họ,
và họ sẽ gán cho bạn nhãn hiệu: một kẻ vô thần. Họ đúng.
- Ông Dawkins là tác giả của "The Selfish Gene" (Gien
Ích Kỷ), “The
Ancestor's Tale," (Câu Chuyện Tổ Tông), "The God Delusion." (Ảo Tưởng
Về Chúa) Cuốn sách mới nhất của ông, "The Greatest Show on Earth," Màn Biểu
Diễn Vĩ Đại Nhất Trên Trần Gian) sẽ được xuất bản bởi Free Press ngày 22
tháng 9.
TTL dịch
(Tháng 9, 2009)
Nguyên bản:
Man vs. God
Essays
Life & Style - The Wall Street Journal
Saturday, September 12, 2009
We commissioned Karen Armstrong and Richard Dawkins to respond
independently to the question "Where does evolution leave God?" Neither knew
what the other would say. Here are the results.
¨ Karen Armstrong says we need God to grasp the
wonder of our existence
Richard Dawkins has been right all along, of course—at least in one
important respect. Evolution has indeed dealt a blow to the idea of a benign
creator, literally conceived. It tells us that there is no Intelligence
controlling the cosmos, and that life itself is the result of a blind
process of natural selection, in which innumerable species failed to
survive. The fossil record reveals a natural history of pain, death and
racial extinction, so if there was a divine plan, it was cruel, callously
prodigal and wasteful. Human beings were not the pinnacle of a purposeful
creation; like everything else, they evolved by trial and error and God had
no direct hand in their making. No wonder so many fundamentalist Christians
find their faith shaken to the core.
Richard Dawkins argues that evolution leaves God with nothing to do
But Darwin may have done religion—and God—a favor by revealing a flaw in
modern Western faith. Despite our scientific and technological brilliance,
our understanding of God is often remarkably undeveloped—even primitive. In
the past, many of the most influential Jewish, Christian and Muslim thinkers
understood that what we call "God" is merely a symbol that points beyond
itself to an indescribable transcendence, whose existence cannot be proved
but is only intuited by means of spiritual exercises and a compassionate
lifestyle that enable us to cultivate new capacities of mind and heart.
But by the end of the 17th century, instead of looking through the symbol
to "the God beyond God," Christians were transforming it into hard fact. Sir
Isaac Newton had claimed that his cosmic system proved beyond doubt the
existence of an intelligent, omniscient and omnipotent creator, who was
obviously "very well skilled in Mechanicks and Geometry." Enthralled by the
prospect of such cast-iron certainty, churchmen started to develop a
scientifically-based theology that eventually made Newton's Mechanick and,
later, William Paley's Intelligent Designer essential to Western
Christianity.
But the Great Mechanick was little more than an idol, the kind of human
projection that theology, at its best, was supposed to avoid. God had been
essential to Newtonian physics but it was not long before other scientists
were able to dispense with the God-hypothesis and, finally, Darwin showed
that there could be no proof for God's existence. This would not have been a
disaster had not Christians become so dependent upon their scientific
religion that they had lost the older habits of thought and were left
without other resource.
Symbolism was essential to premodern religion, because it was only
possible to speak about the ultimate reality—God, Tao, Brahman or
Nirvana—analogically, since it lay beyond the reach of words. Jews and
Christians both developed audaciously innovative and figurative methods of
reading the Bible, and every statement of the Quran is called an ayah
("parable"). St Augustine (354-430), a major authority for both Catholics
and Protestants, insisted that if a biblical text contradicted reputable
science, it must be interpreted allegorically. This remained standard
practice in the West until the 17th century, when in an effort to emulate
the exact scientific method, Christians began to read scripture with a
literalness that is without parallel in religious history.
Most cultures believed that there were two recognized ways of arriving at
truth. The Greeks called them mythos and logos. Both were essential and
neither was superior to the other; they were not in conflict but
complementary, each with its own sphere of competence. Logos ("reason") was
the pragmatic mode of thought that enabled us to function effectively in the
world and had, therefore, to correspond accurately to external reality. But
it could not assuage human grief or find ultimate meaning in life's
struggle. For that people turned to mythos, stories that made no pretensions
to historical accuracy but should rather be seen as an early form of
psychology; if translated into ritual or ethical action, a good myth showed
you how to cope with mortality, discover an inner source of strength, and
endure pain and sorrow with serenity.
In the ancient world, a cosmology was not regarded as factual but was
primarily therapeutic; it was recited when people needed an infusion of that
mysterious power that had—somehow—brought something out of primal
nothingness: at a sickbed, a coronation or during a political crisis. Some
cosmologies taught people how to unlock their own creativity, others made
them aware of the struggle required to maintain social and political order.
The Genesis creation hymn, written during the Israelites' exile in Babylonia
in the 6th century BC, was a gentle polemic against Babylonian religion. Its
vision of an ordered universe where everything had its place was probably
consoling to a displaced people, though—as we can see in the Bible—some of
the exiles preferred a more aggressive cosmology.
There can never be a definitive version of a myth, because it refers to
the more imponderable aspects of life. To remain effective, it must respond
to contemporary circumstance. In the 16th century, when Jews were being
expelled from one region of Europe after another, the mystic Isaac Luria
constructed an entirely new creation myth that bore no resemblance to the
Genesis story. But instead of being reviled for contradicting the Bible, it
inspired a mass-movement among Jews, because it was such a telling
description of the arbitrary world they now lived in; backed up with special
rituals, it also helped them face up to their pain and discover a source of
strength.
Religion was not supposed to provide explanations that lay within the
competence of reason but to help us live creatively with realities for which
there are no easy solutions and find an interior haven of peace; today,
however, many have opted for unsustainable certainty instead. But can we
respond religiously to evolutionary theory? Can we use it to recover a more
authentic notion of God?
Darwin made it clear once again that—as Maimonides, Avicenna, Aquinas and
Eckhart had already pointed out—we cannot regard God simply as a divine
personality, who single-handedly created the world. This could direct our
attention away from the idols of certainty and back to the "God beyond God."
The best theology is a spiritual exercise, akin to poetry. Religion is not
an exact science but a kind of art form that, like music or painting,
introduces us to a mode of knowledge that is different from the purely
rational and which cannot easily be put into words. At its best, it holds us
in an attitude of wonder, which is, perhaps, not unlike the awe that Mr.
Dawkins experiences—and has helped me to appreciate —when he contemplates
the marvels of natural selection.
But what of the pain and waste that Darwin unveiled? All the major
traditions insist that the faithful meditate on the ubiquitous suffering
that is an inescapable part of life; because, if we do not acknowledge this
uncomfortable fact, the compassion that lies at the heart of faith is
impossible. The almost unbearable spectacle of the myriad species passing
painfully into oblivion is not unlike some classic Buddhist meditations on
the First Noble Truth ("Existence is suffering"), the indispensable
prerequisite for the transcendent enlightenment that some call Nirvana—and
others call God.
—Ms. Armstrong is the author of numerous books on theology and religious
affairs. The latest, "The Case for God," will be published by Knopf later
this month.
¨ Richard Dawkins argues that evolution leaves
God with nothing to do
Before 1859 it would have seemed natural to agree with the Reverend
William Paley, in "Natural Theology," that the creation of life was God's
greatest work. Especially (vanity might add) human life. Today we'd amend
the statement: Evolution is the universe's greatest work. Evolution is the
creator of life, and life is arguably the most surprising and most beautiful
production that the laws of physics have ever generated. Evolution, to quote
a T-shirt sent me by an anonymous well-wisher, is the greatest show on
earth, the only game in town.
Indeed, evolution is probably the greatest show in the entire universe.
Most scientists' hunch is that there are independently evolved life forms
dotted around planetary islands throughout the universe—though sadly too
thinly scattered to encounter one another. And if there is life elsewhere,
it is something stronger than a hunch to say that it will turn out to be
Darwinian life. The argument in favor of alien life's existing at all is
weaker than the argument that—if it exists at all—it will be Darwinian life.
But it is also possible that we really are alone in the universe, in which
case Earth, with its greatest show, is the most remarkable planet in the
universe.
What is so special about life? It never violates the laws of physics.
Nothing does (if anything did, physicists would just have to formulate new
laws—it's happened often enough in the history of science). But although
life never violates the laws of physics, it pushes them into unexpected
avenues that stagger the imagination. If we didn't know about life we
wouldn't believe it was possible—except, of course, that there'd then be
nobody around to do the disbelieving!
The laws of physics, before Darwinian evolution bursts out from their
midst, can make rocks and sand, gas clouds and stars, whirlpools and waves,
whirlpool-shaped galaxies and light that travels as waves while behaving
like particles. It is an interesting, fascinating and, in many ways, deeply
mysterious universe. But now, enter life. Look, through the eyes of a
physicist, at a bounding kangaroo, a swooping bat, a leaping dolphin, a
soaring Coast Redwood. There never was a rock that bounded like a kangaroo,
never a pebble that crawled like a beetle seeking a mate, never a sand grain
that swam like a water flea. Not once do any of these creatures disobey one
jot or tittle of the laws of physics. Far from violating the laws of
thermodynamics (as is often ignorantly alleged) they are relentlessly driven
by them. Far from violating the laws of motion, animals exploit them to
their advantage as they walk, run, dodge and jink, leap and fly, pounce on
prey or spring to safety.
Never once are the laws of physics violated, yet life emerges into
uncharted territory. And how is the trick done? The answer is a process
that, although variable in its wondrous detail, is sufficiently uniform to
deserve one single name: Darwinian evolution, the nonrandom survival of
randomly varying coded information. We know, as certainly as we know
anything in science, that this is the process that has generated life on our
own planet. And my bet, as I said, is that the same process is in operation
wherever life may be found, anywhere in the universe.
View Full Image

WSJ Illustration
What if the greatest show on earth is not the greatest show in the
universe? What if there are life forms on other planets that have evolved so
far beyond our level of intelligence and creativity that we should regard
them as gods, were we ever so fortunate (or unfortunate?) as to meet them?
Would they indeed be gods? Wouldn't we be tempted to fall on our knees and
worship them, as a medieval peasant might if suddenly confronted with such
miracles as a Boeing 747, a mobile telephone or Google Earth? But, however
god-like the aliens might seem, they would not be gods, and for one very
important reason. They did not create the universe; it created them, just as
it created us. Making the universe is the one thing no intelligence, however
superhuman, could do, because an intelligence is complex—statistically
improbable —and therefore had to emerge, by gradual degrees, from simpler
beginnings: from a lifeless universe—the miracle-free zone that is physics.
To midwife such emergence is the singular achievement of Darwinian
evolution. It starts with primeval simplicity and fosters, by slow,
explicable degrees, the emergence of complexity: seemingly limitless
complexity—certainly up to our human level of complexity and very probably
way beyond. There may be worlds on which superhuman life thrives, superhuman
to a level that our imaginations cannot grasp. But superhuman does not mean
supernatural. Darwinian evolution is the only process we know that is
ultimately capable of generating anything as complicated as creative
intelligences. Once it has done so, of course, those intelligences can
create other complex things: works of art and music, advanced technology,
computers, the Internet and who knows what in the future? Darwinian
evolution may not be the only such generative process in the universe. There
may be other "cranes" (Daniel Dennett's term, which he opposes to
"skyhooks") that we have not yet discovered or imagined. But, however
wonderful and however different from Darwinian evolution those putative
cranes may be, they cannot be magic. They will share with Darwinian
evolution the facility to raise up complexity, as an emergent property, out
of simplicity, while never violating natural law.
Where does that leave God? The kindest thing to say is that it leaves him
with nothing to do, and no achievements that might attract our praise, our
worship or our fear. Evolution is God's redundancy notice, his pink slip.
But we have to go further. A complex creative intelligence with nothing to
do is not just redundant. A divine designer is all but ruled out by the
consideration that he must at least as complex as the entities he was
wheeled out to explain. God is not dead. He was never alive in the first
place.
Now, there is a certain class of sophisticated modern theologian who will
say something like this: "Good heavens, of course we are not so naive or
simplistic as to care whether God exists. Existence is such a 19th-century
preoccupation! It doesn't matter whether God exists in a scientific sense.
What matters is whether he exists for you or for me. If God is real for you,
who cares whether science has made him redundant? Such arrogance! Such
elitism."
Well, if that's what floats your canoe, you'll be paddling it up a very
lonely creek. The mainstream belief of the world's peoples is very clear.
They believe in God, and that means they believe he exists in objective
reality, just as surely as the Rock of Gibraltar exists. If sophisticated
theologians or postmodern relativists think they are rescuing God from the
redundancy scrap-heap by downplaying the importance of existence, they
should think again. Tell the congregation of a church or mosque that
existence is too vulgar an attribute to fasten onto their God, and they will
brand you an atheist. They'll be right.
—Mr. Dawkins is the author of "The Selfish Gene," "The Ancestor's Tale,"
"The God Delusion." His latest book, "The Greatest Show on Earth," will be
published by Free Press on Sept. 22.
Các bài cùng tác giả
Trang Tôn Giáo