 |
20 tháng 7, 2009 |
Theo nghĩa
của nó, dân chủ là người dân được tự do làm chủ lấy mình, không bị lệ thuộc
vào vua quan, lãnh chúa, hay hoàng đế.
Nhưng muốn tự do làm chủ lấy mình người dân
phải có
một trình độ hiểu biết và suy luận đứng đắn thế nào là tự do dân chủ,
không lạm dụng tự do, tôn trọng tự do của người khác, và không quá ngây thơ
để bị kẻ khác lợi dụng dân chủ nhiễu loạn và thống trị.
Dân chủ là
khi sống chung trong một cộng đồng, thôn xã hay đô thị, người dân cùng nhau
trực tiếp quyết định sự lãnh đạo và điều hành của cộng đồng. Khi cộng đồng
quá rộng lớn, thì sự tham dự của người dân thường phải qua một hay nhiều
tầng đại diện. Quan niệm 'dân chủ' chỉ được phát hiện gần đây thôi, chỉ nói
đến tự do dân chủ mà không nói đến bình đẳng và đoàn kết chung sống thân
thiện; - Cách Mạng Pháp 1789 chú trọng vào tự do, bình đẳng và tình huynh
đệ thân thiện (liberty, egality, fraternity).
Việt Nam
ngày xưa cũng có chế độ xã thôn tự trị, xem ra cũng có vẻ dân chủ, người dân
trong làng xã được chọn xã trưởng và ban quản trị, nhưng thực ra dân chủ nầy
cũng không vượt khỏi lũy tre xanh của xóm làng, và dân cũng không thoát khỏi
cảnh phe đảng cường hào ác bá, cấu kết với quan trên mua quyền bán chức.
Thời cổ
xưa của đô thị La mã (Ý) hay Athens (Hy Lạp), cũng có chế độ Cộng Hòa, nhưng
thực sự quyền hạn đều tập trung vào tay trưởng tộc các bộ lạc hay các giòng
họ lớn; vì sống chung, họ phải đoàn kết để có sức mạnh chống kẻ thù bên
ngoài, họ phải nhân nhượng lẫn nhau, nên đã tạo ra các cuộc hội họp và bầu
cử người lãnh đạo để quyết định các vấn đề liên quan đến vận mạng của cộng
đồng, đô thị.
Sau khi
khám phá được Mỹ Châu, dân chúng Tây Âu, vì lý do như kinh tế, chính trị hay
tôn giáo, đã vượt biển Ðại Tây dương tràn vào miền đất mới nầy lập nghiệp.
Số người di cư nầy rất đông, họ thuộc nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, tôn
giáo khác nhau, không có một nhóm người nào có đủ sức mạnh để độc quyền
thống trị. Họ đành phải thoả hiệp với nhau bầu cử người điều hành lãnh đạo
cộng đồng, nhất là về tôn giáo thì họ phải chấp nhận mọi người trong cộng
đồng phải được tự do theo
đạo của
mình. Nhờ vào tinh thần dân chủ và tự do tín ngưỡng sơ khởi nầy, dân di cư
cùng sát cánh chống lại các bộ lạc da đỏ để dành đất. Sau khi tuyên bố độc
lập năm 1776, họ phải đánh nhau 8 năm với mẫu quốc Anh, mãi đến năm 1787 mới
có một Hiến Chương dân chủ cho nước Mỹ.
Nhưng sau
đó lịch sử nước Mỹ đã ghi nhiều trường hợp không dân chủ như tàn sát người
dân Mỹ da đỏ nguyên thủy và nô lệ hoá người Mỹ da đen. Sau nhiều năm chiến
tranh tương tàn để xóa bỏ chế độ nô lệ, mà mãi đến năm 1965 mới có
Luật 'Voting Right' để bảo đảm quyền bỏ phiếu của người da màu. Tính ra đến
gần 200 năm dân chủ mới được thực hiện!
Sau trên
200 năm và 27 lần tu chính, Hiến Chương nầy đã trở thành nền tảng cho nền
dân chủ hiện đại của Mỹ, mà nhiều người hăng say với nền tự do dân chủ
thường cổ võ áp đặt nền dân chủ nầy vào các nước vừa mở mang thiếu thốn về
giáo dục, kỷ thuật, kinh tế v.v...
Ngày
nay tại Mỹ, dân chủ được thực hiện như thế nào?
Trên lý thuyết thì mỗi 2 năm đều có cuộc bầu cử để dân chúng tự do lựa chọn
người đại diện cho mình tại các cơ quan lập pháp, hành pháp và các thẩm phán
điạ phương. Nhưng thực tế thì muốn ra ứng cử vào chức vụ công thì phải có
nhiều tiền để quảng cáo, và người thắng cử thường là người có nhiều tiền và
phương tiện thông tin tràn lấp đối thủ, kể cả thông tin gian trá và thủ đoạn
bới móc thường làm cử tri lầm lẫn.
Do đó dân
chủ chỉ có cho tư bản: những người có nhiều tiền, chủ các công ty, thường
chủ động trong các cuộc bầu cử, thuận theo quyền lợi của công ty thì họ
giúp, chống thì phá không cho đắc cử.
Với cuộc
Cách Mạng 1789, dân Pháp đã lật đổ chế độ quân chủ thần quyền, đẩy giới quý
tộc và tu sĩ ra khỏi chốn công quyền, cùng phát huy tư tưởng dân chủ ra khắp
các nước láng giềng. Nhưng sau đó vì chiến tranh, bị các nước quân chủ liên
kết đánh bại, nền quân chủ thần quyền được tái lập; nên đến mãi gần 100 năm
sau nước Pháp mới thực hiện trở lại nền dân chủ.
Dù Pháp và
Mỹ là nước dân chủ tự do nhưng các nước nầy ngăn cấm người dân bản xứ, dân
thuộc địa, người nô lệ, người không có tài sản, người không đóng thuế và
nhất là không cho phụ nữ được bầu cử, không cho người dưới 25 tuổi bỏ phiếu.
Tại các thuộc địa như VN họ vẫn giữ chế độ vua quan quân chủ chuyên chế để
trị dân bản xứ.
Phụ
nữ chỉ được bỏ phiếu tại Pháp vào năm 1918, tại Mỹ năm 1920 và tại Anh vào
khoảng năm 1928. Thanh niên Mỹ dưới tuổi 25, dù phải nhập ngũ lúc 18 tuổi,
gởi đi đánh nhau tại Âu Châu và Việt Nam, nhưng họ không được quyền bầu cử,
cho mãi đến năm 1971 thì mới được quyền này.
Tại sao có
chuyện phụ nữ, người trẻ tuổi, dân thuộc địa, dân nô lệ, người nghèo, tại
các nước mệnh danh là tự do dân chủ lại không có quyền bầu cử, mà mãi đến
gần đây họ mới có được quyền nầy?
Lý
do có thể rất dản dị,
thành phần nầy vì tình trạng xã hội của họ vào lúc xưa không cho họ cơ hội
học hỏi để có khả năng hiểu biết và suy nghĩ đứng đắn mà xử dụng lá phiếu
bầu cử. Mãi đến sau nầy nhờ mực sống xã hội cải thiện nên phụ nữ và thanh
niên dưới 25 tuổi mới có cơ hội học hỏi, trau dồi khả năng, đóng góp vào
chiến tranh v.v.., vì vậy họ mới được quyền bầu cử.
Trên đây
chỉ nhận xét qua hai nền dân chủ có ảnh hưởng vào nền chính trị VN là Pháp
và Mỹ. Các nước nầy từ khởi đầu nền dân chủ cũng phải trải qua hằng hai
trăm năm mới tạm được như hiện tại.
Nhìn vào
lịch sử Việt Nam, sau ngàn năm dưới sự đô hộ của Tàu và ngàn năm ở trong sự
cai trị của vua quan, thì chế độ phong kiến đã có ấn tượng sâu xa vào tinh
thần và văn hóa người dân. Cai trị không cần luật pháp minh bạch mà bằng đặc
quyền quân chủ, nhà vua làm chủ tất cả đất đai, tài sản cùng tính mạng người
dân sống trong vùng đô hộ. Người dân chỉ đóng vai thụ động, tuân hành, không
được huấn luyện về trí tuệ.
Vì muốn
bảo trì đời sống của mình và gia đình, người dân phải vâng lệnh và hùa bợ
người trên, khi có quyền thì theo lệ lại đàn áp kẻ dưới. Tư cách con người
do đó trở thành ích kỷ, ỷ lại và hèn kém tham sống sợ chết. Thiếu tinh
thần tự chủ, tự trọng, nên thấy giặc đến chưa đánh đã hàng.
Dân nghèo khổ được giặc tuyển dụng làm bọn đánh thuê, khi giặc chiếm được
nước thì thành công thần của triều đình lệ thuộc.
Người
Pháp
đến chiếm nước ta để đô hộ khai thác tài nguyên và nhân lực cùng biến người
dân ta ra hàng tôi tớ. Thay vì phổ biến, giáo dục dân bản xứ về dân chủ mà
họ thường rêu rao là khai hoá; nhưng tiếc thay Pháp vẫn duy trì bọn vua quan
bù nhìn dùng chế độ quân chủ thần quyền để cai trị và khai thác, biến tinh
thần và trí óc người dân Việt thành thụ động như đầy tớ chỉ biết tuân phục
chủ, hở ra là ăn cắp, hành hạ người dưới, có tí quyền hành thì tham nhũng,
hối lộ. Người Pháp chỉ phổ biến Tự do Tứ đổ tường là cờ bạc, rượu chè, đĩ
điếm, thuốc phiện.
Sau năm
1945, thì đảng phái tranh dành quyền, người thì theo Tây trở lại đô hộ, kẻ
đi theo kháng chiến chống Pháp. Sau Hiệp định Geneve 1954, đất nước
chia đôi, miền Nam cũng thoát khỏi sự đô hộ của Pháp, nhưng lại rơi vào
tròng bảo trợ của Mỹ để thực hiện tự do dân chủ, nhưng thực ra để thành
tiền đồn chống Cộng bảo vệ thế giới tự do, trước hết là để bảo vệ an ninh
cho Hoa Kỳ.
Chính
quyền Ðệ Nhất CH thiết lập
trên một chế độ độc quyền, quan liêu gia truyền, gia đình trị; bầu cử gian
lận, đàn áp tôn giáo, bợ người trên áp bức kẻ dưới, giống như thời quân chủ
thần quyền. Chế độ chỉ sống được dưới lá bùa bảo vệ của Mỹ quốc.
Sau đảo
chánh 1963
khi chế độ được buông lơi, thì hết đảo chánh nầy đến đảo chánh nọ, ai
cũng muốn làm Tổng Thống; người Thượng Tây Nguyên cũng muốn có Tổng
Thống riêng của họ, các làng tôn giáo thành ra khu tự trị, người lãnh tụ tôn
giáo tại khu lại có luôn quyền hành chánh, tài chánh và tư pháp; rồi cũng
lại bầu cử gian lận, độc diễn.
Ngày 30
tháng 4, 1975 đã phải đến, rồi đến các phong trào tranh đấu tại hải ngoại,
người nào ra tổ chức hội hè cũng muốn làm chủ tịch hay ban lãnh đạo mới
được, rồi chửi bới đánh đấm lẫn nhau. Tổ chức nào cũng đòi hỏi dân chủ
và tự do ngôn luận cho Việt Nam, nhưng họ lại ngăn không cho người khác được
phát biểu ý kiến khác ngoài ý kiến của họ, họ còn dùng cả bạo lực
ngăn cản đồng hương không được thưởng thức chương trình ca nhạc không do bọn
họ trình diễn.
Nếu có dân
chủ thực sự ở Việt Nam, hay Hoa Kỳ đem quân tái chiếm Việt Nam để đem tự do
dân chủ đến cho người Việt như đã làm ở Iraq thì kết quả sẽ ra sao?
- Như tự
do dân chủ đã đến với nhân dân Nga Sô, hậu quả là Liên Bang Sô Viết biến
mất, chia thành mươi nước khác nhau, nhưng không biết tại các nước nhỏ nầy
có tự do dân chủ thực sự hay không?
- Nước
Yougoslavia cũng thế, tự do dân chủ đã đưa đến chia ba xẻ năm, chiến tranh
tương tàn khốc liệt đến nỗi LHQ phải can thiệp mới tạm yên.
- Với
Việt Nam thì ra sao? Tiên đoán?
Người
nghèo đói, dốt nát không đủ trí tuệ để chọn người đại diện mình bằng cách tự
do bầu cử, dễ bị mua chuộc bởi những hứa hẹn hão huyền hay bằng tiền bạc,
hoặc có mặc cảm sợ hãi thế lực. Dốt nát nên tinh thần mê tín dị đoan,
lười biếng mà lại mơ tưởng đời thiên đường, nên thường bị bọn buôn
thần bán thánh lợi dụng cho tư lợi.
Ðem dân
chủ đến với các nước có số dân trình độ thấp kém, không hiểu gì về dân chủ,
không biết kính trọng tự do dân chủ của người khác, nhất là còn ảnh hưởng
của đời làm tôi tớ ngoại bang, thiếu tinh thần tự trọng, tự tồn, tự túc mà
lại quen thói vụng trộm thì kết quả sẽ ra sao?
Cùng với
tự do dân chủ, công ty tư bản ngoại quốc sẽ nhảy vào, dùng tiền bạc và vật
chất để ủng hộ ứng cử viên nào ủng hộ chánh sách khai thác kinh tế tài chánh
của công ty, kể cả giúp tuyền truyền xuyên tạc, hối lộ, bạo hành, lập băng
đảng, tổ chức biểu tình chống đối.
Cùng
với tự do dân chủ giới tư bản sẽ nhảy vào
trợ lực để
thành lập các nước độc lập tự trị tại các khu người Thượng Tây Nguyên, khu
người Thái miền Bắc, khu người Hoa tại Chợ Lớn, Long Xuyên, khu tôn giáo tại
Bùi Chu Phát Diệm, Vĩnh Long, Châu Ðốc, Tây Ninh, Hố Nai. Có thể VN sẽ
biến ra thành vài chục nước nhỏ tự trị thụt lùi vào cảnh thập nhị xứ quân
của hơn ngàn năm về trước.
Sau đó tại
các nước nhỏ nầy, tư bản sẽ bỏ tiền ra xây đựng các khu giải trí, tự do rượu
chè, cờ bạc, đĩ điếm, ma túy để cho dân các vùng lân cận đến vui chơi giải
trí mà không bị ràng buộc cấm đoán của pháp luật. Bao nhiêu tiền dành dụm,
tiền tham nhũng, tiền trộm cắp lường gạt sẽ đổ vào các khu giải trí nầy đem
nhuận lợi cho nền tư bản, còn nhà nước VN sẽ không được gì tuy công dân của
mình đem tiền vào đó.
Ta đã thấy
khu thuộc địa giải trí Macao, Hồng Kông trước kia đã làm kiệt quệ nước Tàu,
- khu giải trí Las Vegas đã thâu được một số lợi tức khổng lồ, tuy nhiên Las
Vegas không là một nước tự trị nên phải đóng thuế cho Liên Bang, tiền thâu
được vẫn làm lợi cho nước Mỹ.
Tại sao
với tự do dân chủ đất nước lại bị chia xẻ? Rất giàn dị: Tinh thần quân chủ
thần quyền, phong kiến, tinh thần tôi tớ của kẻ bị đô hộ mấy ngàn năm qua
vẫn còn tồn tại, di truyền trong đầu óc người dân, người nào cũng
muốn dành quyền lãnh đạo, người nào cũng muốn làm Tổng thống, Tổng trưởng;
không dành được quyền tại các nước lớn thì đòi chia cắt rồi làm Tổng thống
tại nước nhỏ vậy. Làm chức vụ cao thì tha hồ thao túng tham
nhũng, đó là thông lệ tại các nước nghèo đói thiếu trí thức, hậu quả của
những đời nô lệ ngoại bang.
Trên đây
chỉ là ý kiến tổng quát của tác giả, không bàn về nhiều ngoại lệ, nhất là
các ngoại lệ đã đưa đến một nước VN độc lập và thống nhất cho đến ngày
nay. Xin cáo lỗi và tri ân quý vị đã giúp đỡ, hy sinh cho đất nước và dân
tộc.
email:
ngtientri@yahoo.com - USA. Feb 2005