Âm Mưu Chiên Hóa Phật Tử Hay Chính Sư Muốn Hại Phật Giáo?
Lý Thái Xuân
http://sachhiem.net/LTX/LythaiTG45.php
18-Sep-2025
bất cứ một sự diễn dịch nào về hành động này, dù muốn dù không, cũng không thể đưa đến một kết quả nào khả quan cho đất nước. Nếu tiếp tục làm như thế, kết quả là chính Phật giáo sẽ để cho thế lực của Thiên Chúa giáo xâm chiếm toàn diện vào văn hóa của đất nước ta.
Phải công nhận rằng thực sự là chương trình “chiên hóa các Phật tử” của thầy Thích Chân Quang đang thành công. Từ lâu, qua nhiều lần thuyết pháp, thay vì giảng Phật pháp, thầy TCQ tuyên truyền đạo Chúa bằng mấy bài Phúc âm, thánh kinh Tân ước, làm nổi bật phép thần thông của "Chúa Giê-su", khen Chúa Giê-su là bậc vĩ nhân, có khi khen Giê-su là bồ tát, sáng tác nhạc để ca ngợi Chúa, hát mấy bài ca ngợi Chúa, rồi vận động Phật tử “yêu Chúa”, và “xin làm tôi tớ” Chúa !! (xem https://sachhiem.net/DOITHOAI/SH/Kinh HoaBinh_TCQ.php) Hôm nay các đệ tử trung thành của ông ta lại đem chuyện “tiểu thuyết” của Nicolas Notovitch, để chứng minh rằng Giê-su đã ở Ấn-độ trong khoảng thời gian chưa được nhắc đến trong bất cứ nơi đâu trước đây.
Kết quả là đã có Phật tử đã bắt đầu vẹo sang khái niệm "khen Chúa". Thật ra, nếu chỉ khen "cá nhân" ông Phật ông Chúa là "đẹp trai, là trẻ, là khỏe, đôi khi có câu nói rất thoát tục,..." cũng không vấn đề gì cả. Vấn đề ở chỗ là căn bản giáo lý của hai nền văn minh hoàn toàn trái nghịch, chưa kể đến thành tích của tôn giáo của họ đem đến cho nhân loại khác nhau và nghịch nhau thế nào. Những Phật tử yếu kém về nhận thức đã bị chiên hóa, và bắt đầu tấn công những người vạch trần những vấn đề của đạo Chúa ở Việt Nam một cách hết sức hạ cấp, nhưng ở nội dung này, tôi sẽ không nhắc đến.



Sự kiện ông Giê-su có ở đến được Ấn Độ hay không chẳng có gì liên quan đến con người và sự nghiệp hay hệ quả tôn giáo của Giê-su cả. Mục đích của sự tuyên truyền này, giả sử không suy nghĩ áp đặt, không nói là để kết cấu với Thiên Chúa giáo, mà hiểu ngay lành nhất, thì đó là muốn tôn trọng Thiên Chúa giáo, để "đoàn kết" thương yêu nhau (?) Nhưng thực tế và thực chất của vấn đề rất mâu thuẫn, bất cứ một sự diễn dịch nào về hành động này, dù muốn dù không, cũng không thể đưa đến một kết quả nào khả quan cho đất nước. Nếu tiếp tục làm như thế, kết quả là chính Phật giáo sẽ để cho thế lực của Thiên Chúa giáo xâm chiếm toàn diện vào văn hóa của đất nước ta.
Câu chuyện mà Ls Huy Dũng đưa ra cho Chúng Thanh Niên của Chùa Phật Quang hùa vào "khen" là “Unknown Life of Jesus Christ” (Cuộc Đời Chưa Biết của Chúa) của Nicolas Notovitch. Chính tôi đã đọc bảng Anh ngữ, và cũng đọc những phản ứng của nhiều người, và cũng đã lên tiếng một lần.

Nhưng nay thấy các em lại chia sẻ các nhận xét rất mù quáng của Phật tử trong ảnh dưới đây, tôi thử vào máy tính, hỏi AI câu này:
- Câu chuyện "Cuộc Đời Chưa Biết của Chúa" của tác giả Notovitch có giá trị gì không?
Và đây là câu trả lời tóm tắt:
Câu chuyện “Cuộc Đời Chưa Biết của Chúa” của Nicolas Notovitch không có giá trị như một nguồn sử liệu. Giới học thuật đồng thuận rộng rãi rằng cuốn sách, còn được gọi là “Cuộc đời chưa được biết đến của Chúa Jesus Christ”, là một trò lừa bịp. Tuy nhiên, nó vẫn có giá trị nhất định như một hiện tượng văn hóa và văn học.
Tiếp theo, AI phân tích:
Cuốn sách “Unknown Life of Jesus Christ” của ông Notovitch không có giá trị như một nguồn sử liệu lịch sử, vì xét thấy có những vấn đề sau:
- Một lời kể bịa đặt:
Cuốn sách, xuất bản năm 1894, tuyên bố rằng Notovitch đã phát hiện ra một tài liệu tại Tu viện Hemis ở Ladakh mô tả hành trình của Chúa Jesus đến Ấn Độ để học hỏi với các nhà hiền triết Phật giáo và Ấn Độ giáo trong "những năm tháng lạc lối" của ngài.
- Bị vạch trần rộng rãi:
Không lâu sau khi xuất bản, câu chuyện đã bị nhiều cuộc điều tra độc lập vạch trần là bịa đặt. Nhà Ấn Độ học nổi tiếng Max Müller đã trao đổi thư từ với vị lạt ma đứng đầu tại Hemis, người tuyên bố rằng Notovitch chưa bao giờ đến đó và không hề có bản thảo nào như vậy tồn tại.
- Thừa nhận trò lừa bịp:
Dưới áp lực của các nhà điều tra, Notovitch bị cáo buộc đã thừa nhận bịa đặt câu chuyện.
- Thiếu bằng chứng độc lập:
Không có học giả hay nhà thám hiểm nào khác từng tìm thấy các tài liệu mà Notovitch mô tả. Các học giả Kinh Thánh, bao gồm cả Bart D. Ehrman, đều đồng ý rằng câu chuyện này được Notovitch bịa ra để kiếm tiền và nổi tiếng.
Quyển (1) “Cuộc Đời Chưa Biết của Chúa” của Nicolas Notovitch này chỉ BỊA những chứng cớ để cho rằng Chúa Jesus CÓ sang ở Ấn Độ, chứ không xây dựng một giả thuyết nào. Nhưng có một quyển khác (2) tựa là "Jesus in India" (Giê-su Ở Ấn Độ) , của một tác giả Hồi giáo, tên là Mirza Ghulam Ahmad.
Quyển này ra đời ít năm sau quyển thứ nhất, có lẽ tác giả lợi dụng câu chuyện sáng tác của ông Notovitch để xây dựng một giả thuyết cho rằng có một âm mưu dàn dựng để cứu Chúa Giê-su sau khi bị treo trên thập tự. Mục đích của quyển Jesus in India này là để đánh đổ học thuyết Chúa Phục Sinh và Thăng Thiên.
Để có một ý tóm tắt về quyển này, tôi đã nhờ công cụ AI nhận xét. Và cũng hỏi AI một câu: “Quyển “Jesus in India” có giá trị không?”
Và đương nhiên theo thói quen “hướng dẫn nhân bản” của AI, nó cho 1 đoạn như “hiện tượng văn hóa và văn học”, rồi sau đó là sự nghiên cứu về giá trị thực tế như sau.
Thiếu giá trị trong học thuật
Các nhà sử học, học giả Kinh Thánh và các nhà thần học chính thống từ nhiều tín ngưỡng khác nhau đều bác bỏ những tuyên bố cốt lõi của cuốn sách do thiếu bằng chứng đáng tin cậy.
Nguồn bị bác bỏ: Cuốn sách dựa trên những nguồn đã bị vạch trần là lừa đảo. Câu chuyện là sự mở rộng của những tuyên bố ban đầu được phổ biến trong một cuốn sách lừa đảo của nhà thám hiểm người Nga Nicolas Notovitch vào năm 1894, ngay lập tức bị các nhà sử học và các nhà sư Phật giáo tại tu viện mà Notovitch tuyên bố đã đến thăm bác bỏ.
Những tuyên bố không có căn cứ: Các nhà phê bình lưu ý rằng các lập luận của cuốn sách không dựa trên các ghi chép lịch sử có thể kiểm chứng, mà dựa trên niềm tin và diễn giải cá nhân của Ahmad. Việc xác định ngôi mộ Rozabal ở Kashmir là nơi chôn cất Chúa Jesus dựa trên truyền thuyết truyền miệng, không có bằng chứng khảo cổ học hoặc nhân chủng học nào hỗ trợ cho tuyên bố này.
Sửa đổi văn bản: Các nhà phê bình đã chỉ ra rằng việc phân tích văn bản của tác giả từ các nguồn như Kinh Thánh và Kinh Qur'an đã bị bóp méo để phù hợp với câu chuyện được định sẵn của ông. Câu chuyện này bóp méo thông tin lịch sử đã được xác lập, chẳng hạn như ngày Phật giáo truyền đến Tây Tạng, và sử dụng các văn bản phi lịch sử như Phúc âm Barnabas từ thế kỷ 14-16.
Nguồn gốc hiện đại: Khái niệm Chúa Jesus du hành đến Ấn Độ không tồn tại trong thời cổ đại và là một sự bịa đặt hiện đại. Không có bằng chứng lịch sử thuyết phục nào cho thấy Chúa Jesus đã rời bỏ quê hương trong "những năm tháng lạc lối" hoặc sau khi bị đóng đinh.
Và sau đây, xin mượn các lời bình luận trên Facebook để thay cho lời muốn nói.
Võ Hiền
Chúng nó đã nhận Jesus ngu ngốc (cũng là Chúa Trời) không bằng Phật là được rồi cô ơi. Nhưng cái đám súc sinh này nó sẽ nói và gán ghép bất cứ gì hợp với Kitô chó của chúng
Lý Thái Xuân
->Võ Hiền
Chẳng có một chút xíu gì gọi là "Chứng Đắc Tứ Quả" cả. Chắc chắn Ls Huy Dũng còn chưa biết chứng đắc là gì, không hiểu tứ quả là gì nữa, và nhất là chẳng hề biết ông Giê-su đã làm gì, nói gì, giảng gì, và giáo lý nhà Chúa là gì nữa. Thế thì lấy cái gì mà so hơn hay thua Phật????
Nói mà không cho cái gì chạy lên đầu trước khi vọt ra khỏi miệng cả.
Mà cả mấy trang nó viết chỉ là tóm tắt quyển sách của tác giả Notovitch chứng minh Jesus có đi Ấn Độ thôi, và được gọi là Issa, là 1 tiên tri, vậy thôi. Chứ có nói cái quả gì đâu. Chả có cái quả sung nữa!!!
Võ Hiền ->
Lý Thái Xuân
Tiếc là mấy ông vua triều Nguyễn đã không dẹp triệt để đám súc sinh này. Nhìn đám khùng ngu và ác này bực mình thiệt luôn cô ơi
Lý Thái Xuân ->
Võ Hiền
Mấy đứa này lại là Phật tử nhưng vì theo ông thầy TCQ. Ông thầy này cách nay 10 năm, giở chứng làm nhạc ca tụng Chúa, rồi bắt Phật tử làm thành ca đoàn ca tụng Chúa y như nhà thờ. Ông ta còn giảng thánh kinh trong chùa nhiều lần, khen "Chúa Giê-su vĩ đại, nhân từ,... ". Bài Kinh Hòa Bình ông soạn trong đó ông đòi xin làm TÔI TỚ CHÚA nữa.... Cho nên ngày nay mới có Phật tử của ổng ra nông nổi vậy đó.
Võ Hiền->
Lý Thái Xuân
và gã đã bị quả báo thân bại danh liệt cô nhỉ?
Lý Thái Xuân ->
Võ Hiền
Không có đâu, hắn đang làm cho cả giáo hội tê liệt thì có. Em có đọc bài này chưa?
https://sachhiem.net/DOITHOAI/SH/ KinhHoaBinh_TCQ.php
Vu Do
-> Lý Thái Xuân
Có quả vả...sưng mõm...!!!
Lục Tủ Kiếm Đồ
Noi Pham đâu, vô biểu cái coi :) :) :)
Hồ Văn Sơ
C tao nuôi này bảo "sư phọ bảo tất cả phặc tử phặc quang đều yêu kính chóe"
Đào Cường
Chuyện bịa đặt không còn cách nào để đánh Phật giáo mục tiêu muốn biến Jesu ngang hàng với Phật và ăn cắp giáo lí của Đức Phật Chuyện này rất nhiều vd như bắt chước ngồi thiền gọi là thiền công giáo chẳng hạn. Chữ Ấn Độ cổ rất khó học và chữ Pãli ngày nay cũng vậy rất nhiều tầng nghĩa chỉ có bậc học giả uyên thâm mới có thể đọc và hiểu đúng được trong khi Jesu lịch sử là người mù chữ chữ bản địa thì làm sao biết và hiểu cổ ngữ Ấn Độ được!
Lý Thái Xuân
-> Đào Cường
Thật ra người viết chuyện đó đầu tiên không có ý gì hại Phật giáo cả, mà chỉ tạo ra chuyện giựt gân để nổi tiếng và bán sách thu tiền thôi.
Cái nguy là những người dùng quyển sách đó có mục đích khác, xấu xa hơn, như em nói.
Mà phải chi là ngoại đạo cố tình hại PG thì không đến nỗi. Đàng này, thảm hại nhất, là chính những Phật tử "Tự Hại" Phật giáo bằng cách đem nó vào, khen lấy khen để, nói thêm tầm bậy tầm bạ nữa, như em thấy đó.
Lý Thái Xuân
(FB ngày 5 tháng 10, 2025)