Ông Ngoại Tôi - Viết Nhân Ngày 27/7
Nguyễn Quang Chánh
http://sachhiem.net/LICHSU/N/NguyenQuangChanh14.php
17-Jul-2025
Ông Hương đã kể cho má tôi nghe hồi đó tụi Diệm lùng bắt những người kháng chiến cũ rất nhiều và chúng thủ tiêu hết. Ông ngoại tôi bị chúng bắt cóc ở ngay Sài Gòn, tra tấn dã man rồi ném vào chuồng cọp trong sở thú làm mồi cho thú xé xác.
Viết nhân ngày 27/7 :
ÔNG NGOẠI TÔI
Ba má tôi đi tập kết ra miền Bắc khoảng cuối năm 1954 từ khu 9 sau khi chúng ta ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ. Má kể, đáng lẽ ông ngoại con cũng đi tập kết cùng với má lúc đó nhưng được chỉ thị ở lại. Ông ngoại là thầy giáo dạy sử, tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945 tại Sài Gòn.

Ông ngoại hồi còn trẻ.
Má tôi vào chiến khu lúc 18 tuổi năm 1949 và quen ba tôi ở đây. Đầu năm 1951 ông bà cưới nhau ở chiến khu, tháng 7/1952 má tôi sanh con đầu lòng. Trước ngày đi tập kết, ông ngoại có vào chiến khu để tiễn ba má tôi và 2 cháu ngoại của ông. Lúc chia tay, ông ngoại nói với má: Các con ra ngoài đó 2 năm rồi trở về, chúng ta lại sum họp sau tổng tuyển cử và ông đưa 2 ngón tay hinh chữ V, biểu thị cho cho sự chiến thắng (Victory).

Di ảnh ông bà ngoại trên bàn thờ do má tôi làm
Nhưng phải mất 21 năm sau má tôi mới được trở về Sài Gòn sau khi chiến tranh khép lại. Ngày ở miền Bắc, khoảng năm 1964, má tôi đã nhận được tin ông ngoại bị tụi Ngô Đình Diệm bắt cóc tại Sài Gòn và thủ tiêu mất xác sau đó vào cuối những năm năm mươi. Người biết rõ ông ngoại tôi những ngày cuối cùng là ông Trần Văn Hương, tổng thống VNCH trong một tuần lúc cuối tháng 4/1975.
Ông Trần Văn Hương là thầy giáo, bạn của ông ngoại tôi. Họ đều tham gia hoạt động cách mạng, ông Trần Văn Hương từng là chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Tây Ninh thời chống Pháp. Sau này ông bỏ cách mạng, theo chế độ nguỵ quyền do Mỹ dựng lên. Lúc nhỏ, má kể má hay theo ông ngoại tới nhà ông Trần Văn Hương và gọi ông Hương bằng bác.
Khoảng tháng 9/1975, được sự cho phép của chính quyền, má tôi mới được phép ghé thăm nhà của ông Hương. Hơn mấy chục năm gặp lại, ông Hương vẫn nhận ra má. Má muốn hỏi thăm về cái chết của ông ngoại tôi, muốn được đi tìm hài cốt của ngoại. Ông Hương đã kể cho má tôi nghe hồi đó tụi Diệm lùng bắt những người kháng chiến cũ rất nhiều và chúng thủ tiêu hết.

Chuồng nuôi cọp ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Ông ngoại tôi bị chúng bắt cóc ở ngay Sài Gòn, tra tấn dã man rồi ném vào chuồng cọp trong sở thú làm mồi cho thú xé xác. Tụi nó làm con đường hầm nhỏ dẫn tới chuồng cọp và ban đêm bí mật đưa người vào đây thủ tiêu làm mồi cho cọp. Ông Hương bảo giờ vô phương tìm kiếm xương cốt, cọp nó ăn thịt rồi!
Rồi má lập bàn thờ cho ông bà ngoại với di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công. Cũng không tìm được ảnh của ông thời chống Pháp, chỉ còn tấm ảnh nhỏ chụp ông bà thời trẻ. Cũng giống như bao liệt sĩ đã hy sinh mà không tìm được hài cốt ở đất nước này, ông ngoại đã hiến dâng cuộc sống của mình cho Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hồ Chí Minh
Ba má dạy tôi không được lãng quên máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, rằng có được hoà bình hôm nay là nhờ ở sự hy sinh của hàng triệu người yêu nước, hãy cảm nhận nỗi đau của biết bao nhiêu gia đình người Việt Nam mất người thân sau khi chiến tranh khép lại để sống xứng đáng với anh linh của họ, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu này.
Xin được tri ân các anh hùng liệt sỹ!

Một góc nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Chánh
Nguồn FB Chanh Nguyen ngày 17 tháng 7, 2025
_________________
Bài đọc thêm:
- Người Đàn Bà Hóa Đá Vọng Phu (Nguyễn Quang Chánh)
________ Comments _________
Lý Thái Xuân -> Chanh Nguyen
Đọc bài này vừa thấy nổi giận tràn ngập lên tận cổ ông Chánh ơi. Vừa thương cho số phận của ông ngoại!
Chanh Nguyen ->Lý Thái Xuân,
Mấy người em của má ở Sài Gòn nhưng không được biết ba mình bị tụi nó ném vô cho cọp vồ, chết trong đớn đau. Rồi không có tiền trốn lính, 3 người phải đi lính ngụy. Đi học tập cải tạo sau giải phóng mấy năm, má làm đơn bảo lãnh có cha là liệt sỹ cho về sớm. Bi kịp của chiến tranh, trong nhà có người của cả 2 phe, cha bị tụi nó sát hại, con lại phải cầm súng chống lại đồng bào của mình.
Lý Thái Xuân -> Chanh Nguyen
Thực sự đọc những chuyện này ai mà không căm giận tụi ngụy quyền là họ không còn là người nữa!
Nhân Ái Lê
Chế độ Mỹ, ngụy đúng là một chế độ của loài lang sói, mặc dù chính bà nội em là dân tư sản HN di cư vào nam 1954 và sang Mỹ 1975 , nhưng em vô cùng căm thù chế độ Mỹ , ngụy vì sự tàn ác, hèn hạ của chúng. Vô cùng ngưỡng mộ, kính yêu những người cộng sản chân chính như ông ngoại anh Chánh và hàng triệu liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, thống nhất đất nước.
Hồ Kim Thanh
-> Chanh Nguyen
Nhà tôi cũng vậy . Anh em chia ra 2 phe . 3 người tập kết ra Bắc , 4 người ở lại miền Nam . Tuy không có ai đi lính, nhưng tư tưởng các chú bác hoàn toàn khác biệt nhau . Cuộc gặp mặt sau lúc vui vẻ anh em ruột thịt hạnh phúc tìm thấy nhau sau chiến tranh là niềm hạnh phúc không trọn vẹn trong sự dè dặt từng câu nói , từng nét mặt khi tranh luận thời cuộc . Vì vậy con cháu cũng chia phe luôn , thật đau khổ !
Đạo Nguyễn Thị -> Chanh Nguyen
Chị đọc bài về Ông Ngoại em mà lạnh cả người! Thêm một trường hợp Liệt sĩ hi sinh tàn độc dưới tay họ. Trường Lý Tự Trọng mỗi em đều cũng có một hoàn cảnh cha, mẹ hi sinh rất thương tâm. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sĩ!
Dung Phan
-> Chanh Nguyen
đi " lính " gì mà đi học tập tới mấy năm vậy ông thầy ?!?
Chanh Nguyen ->
Dung Phan ,
đại uý. Đi 2 năm đó!
Chanh Nguyen
-> Dung Phan ,
3 người đi lính nguỵ, 1 ông đại uý cầm súng, 2 ông kia lính trơn nên đi học tập vài tháng rồi về. Còn ông chồng bà dì ruột làm cảnh sát tới thiếu tá, đi 7 năm, không về sớm được?
Nguyễn Thanh Tuấn -> Chanh Nguyen ,
đây là nổi đau của người dân miền Nam Chánh à ! Với âm mưu bôi lem gia đình Cộng sản, ép buộc họ làm tay sai chống lại người thân. Tội ác này mình gọi là trời không dung, đất không tha! Thế mà ngày nay có bọn ăn cơm của Dân lại tìm mọi cách xóa tội cho lũ tay sai bán nước !
Chanh Nguyen
- > Nguyễn Thanh Tuấn ,
lũ vô ơn trà đạp lên máu xương của các anh hùng liệt sỹ phải bị xã hội phỉ nhổ anh ạ!
Nguyễn Hồng
Một nén nhang kính cẩn dâng ông ❤️,vụ bắt người cho cọp ăn được ông Nguyễn Đức Thuận kể lại trong tác phẩm Bất khuất , cơ sở giam giữ này nó gọi là P42, cạnh Sở thú .