Độc Lập Giả - Góp Gió: Không Cần Đánh, Pháp Cũng Sẽ Trả Độc Lập !!!
Subject: Trả lời ông_Khach_Quan_Tran_lần 3.
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, December 14, 2012 3:33 am
“Một nghìn năm nộ lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây” (trước khi xảy ra “hai mươi năm nội chiến từng ngày”) thì dân tộc ta không thể làm chuyện bó tay, thút thủ (vì sợ chết) để đợi cho đến lúc nào đấy quân giặc trao trả độc lập, mà, qua mọi lúc, mọi thời gian, mọi thế hệ phải liên tục đứng lên “đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống” (Sinh viên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước thời kháng chiến chống Pháp, sau này trở thành Quốc Ca VNCH) để giành lại nền độc lập tự chủ cho dân tộc.
Xứ sở một khi bị ngoại bang xâm lăng chiếm cứ, người ta không ai có thể đoán biết được là lúc nào quân giặc sẽ trao trả độc lập lại cho mình. Đó là điều bất khả phủ bác.
Qua các chặng đường lịch sử đánh ngoại xâm của tiền nhân, biết bao xương máu của người dân Lạc Việt đã phải đổ xuống chứ không có đơn giản, không thể ù lì, ủy mị và chủ bại mang tính mong chờ quân giặc buông bỏ để cho mình có độc lập. Nên nhớ như vậy! Và đấy cũng là luận điểm thứ 2 chúng ta không thể phủ bác.
Từ buổi sáng mờ sương ngày 1.9.1858, khi người dân của xứ An Nam vùng Sơn Trà Đà Nẵng còn chưa thức dậy hết để ra đồng, liên quân Pháp, Tây Ban Nha nã đại bác vào lục địa nước ta rồi đặt chân đánh chiếm như sâu ăn lá. Cho đến tận những năm đầu của nửa thế kỷ trước, thử hỏi đã có bao nhiêu triệu quân dân xứ Việt đã phải nằm xuống? Viễn trình quá khứ đã như thế. Và ai có thể mang mưu toan xem nhẹ về những chiếc đầu của vụ “đầu độc" ở "Hà Thành”, vụ những chiếc đầu của các nghĩa quân Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, và vô số ngược về quá khứ từ thuở Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Trương Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực đã anh dũng hy sinh v.v… là “vô nghĩa” thì nói thử nghe coi?
Tôi chỉ giới hạn phát biểu giản đơn về trường hợp rằng một khi đất nước bị xâm lăng thì hồn linh sông núi sẽ không cho phép con dân của đất nước cứ để đó cho quân giặc hoành hành, cày xới, đợi cho tới một ngày chúng chán (hoặc lý do nào đó) để chúng trao trả độc lập lại cho mình.
2026-04-08 - Israel thừa nhận đánh trúng giáo đường Do Thái ở Tehran - trong trận tập kích nhằm vào một chỉ huy cấp cao của Iran. Một giáo đường Do Thái gần đó bị hư hại trong vụ tập kích", một phát ngôn viên IDF ngày 7/4 cho biết.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về thiệt hại ngoài dự kiến với giáo đường này" Cơ sở này được đánh giá là một trong những nơi quan trọng nhất để người Do Thái tại Iran tụ họp và hành lễ.
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.