Thành Kính Phân Ưu Ban Biên Tập trang sachhiem.net vô cùng tiếc thương đưa tiễn tác giả Bùi Kha tên thật: Bùi Hồng Quang từ trần lúc 15h 30 ngày 01 tháng 07 năm 2026 tại Việt Nam. Hưởng thọ 78 tuổi. Tác giả Bùi Kha đã cống hiến trọn đời cho chánh pháp và lịch sử dân tộc. Trang nhà sachhiem cùng một lòng với các bạn đọc Giao Điểm vô cùng biết ơn một tác giả có công lớn trong việc lật tẩy những tên tội đồ dân tộc ẩn trong chiếc áo tôn giáo để lịch sử nước nhà bị đổi trắng thay đen: - Linh mục Alexandre De Rhodes, - Thầy thông ngôn Pétrus Ký, và - Nguyễn Trường Tộ.
\ Ban Biên Tập Sachhiem.net \ thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh tác giả được tiêu diêu nơi cõi Phật. Xin xem Thiệp Cáo Tang dưới đây chi tiết về tang lễ
1. Bài tưởng niệm của Hòa thượng Thích Trung Phong: ĐÔI LỜI TƯỞNG NIỆM Sa-di Bồ-tát giới Thích Trung Kiên (Thế danh: Bùi Hồng Quang) (1949–2026) Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni! Kính thưa tang quyến, các pháp hữu, quý thiện hữu tri thức! Hôm nay, ngày 05 tháng 7 năm 2026, trong không khí trang nghiêm của Lễ tống táng, chúng ta hội tụ tại Chùa Phật Ân, Thành phố Đồng Nai, để tiễn đưa Sa-di Bồ-tát giới Thích Trung Kiên, thế danh Bùi Hồng Quang, bút danh Bùi Kha, người đã khép lại hành trình 78 năm hiện hữu giữa cuộc đời bằng đời sống gắn bó với Phật pháp, học thuật và văn hóa dân tộc. Trước Giác linh vừa thuận thế vô thường, chúng tôi và toàn thể đại chúng chia sẻ đôi lời tưởng niệm, như nén tâm hương đối với những đóng góp mà Sa-di Bồ-tát giới Bùi Hồng Quang đã dành trọn cuộc đời để vun bồi cho đạo pháp và quê hương. Sa-di Bồ-tát giới Bùi Hồng Quang sinh năm 1949 tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa. Thuở thiếu thời, ông theo gia đình vào Đà Lạt sinh sống và sớm phát tâm học Phật, xuất gia tu học khi còn nhỏ. Chính nền tảng giáo dục Phật học từ thuở thiếu thời đã hình thành nơi ông lý tưởng phụng sự đạo pháp, tinh thần độc lập trong học thuật và ý thức trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Năm 1974, ông sang Hoa Kỳ du học. Trong bối cảnh cộng đồng người Việt bắt đầu hình thành tại hải ngoại, bên cạnh việc theo đuổi con đường học thuật, ông tích cực tham gia xây dựng nền móng cho Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 1976, ông cùng cố Hòa thượng Thích Thiên Ân đồng sáng lập Chùa Việt Nam tại Los Angeles, một trong những ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tiếp nối chí nguyện phụng sự Tam bảo, năm 1980, ông tham gia đồng sáng lập Tổ chức Chấn Hưng Phật giáo tại Hoa Kỳ, góp phần bảo tồn truyền thống Phật giáo Việt Nam, khuyến khích nghiên cứu Phật học và kết nối cộng đồng Phật tử Việt Nam nơi hải ngoại. Năm 1990, ông cùng các pháp hữu đồng sáng lập Tổ chức Giao Điểm và Tạp chí Giao Điểm tại Thành phố Santa Ana, Hoa Kỳ. Từ đó, ông dành nhiều tâm huyết xây dựng Tạp chí Giao Điểm và Trang nhà Giao Điểm trở thành diễn đàn học thuật có uy tín, quy tụ nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, triết học, tôn giáo và Phật học. Qua nhiều thập niên hoạt động, Giao Điểm đã góp phần lưu giữ nhiều tư liệu quý, mở rộng diễn đàn trao đổi học thuật và gìn giữ tiếng Việt cùng bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trong hoạt động nghiên cứu và trước tác, Sa-di Bồ-tát giới Bùi Hồng Quang sử dụng nhiều bút hiệu như Bùi Kha, Nguyễn Đăng Lâm và Hồng Ngọc. Ông dành phần lớn cuộc đời cho việc khảo cứu lịch sử Việt Nam, lịch sử Phật giáo, tư tưởng tôn giáo, thiền học và các vấn đề văn hóa dân tộc. Nhiều công trình của ông tập trung khảo cứu tư liệu, phản biện lịch sử và trình bày những nhận định riêng trên cơ sở nguồn tư liệu mà ông dày công sưu tầm trong nhiều thập niên. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được đông đảo độc giả biết đến như: Ngọn lửa Quảng Đức và Biến cố Phật giáo 1963 dưới cái nhìn của thế giới; Trương Vĩnh Ký phản bội Tổ quốc; Alexandre de Rhodes: Công và Tội; Ngô Đình Diệm – Bảy nguyên nhân thất bại; Phật giáo có hại cho việc phát triển kinh tế?; Thiền trong đạo Chúa cùng nhiều khảo luận khác về lịch sử, tôn giáo và văn hóa Việt Nam. Dù một số công trình tạo nên nhiều trao đổi học thuật, nhưng tất cả đều phản ánh tinh thần nghiên cứu bền bỉ, ý thức độc lập trong học thuật và trách nhiệm của một trí thức Phật tử đối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong giai đoạn sau của sự nghiệp nghiên cứu, ông đặc biệt quan tâm đến Thiền học ứng dụng. Từ sự kết hợp giữa kinh điển Phật giáo, kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại và kinh nghiệm thực hành, ông biên soạn các tác phẩm về thiền và sức khỏe, góp phần giới thiệu giá trị thiết thực của thiền định đối với đời sống con người hôm nay. Sau hơn bốn thập niên sinh sống và hoạt động học thuật tại Hoa Kỳ, năm 2018, ông trở về Việt Nam, tiếp tục nghiên cứu, viết sách, chia sẻ về lịch sử Phật giáo và Thiền học tại nhiều địa phương. Những năm cuối đời, ông dành phần lớn thời gian cho việc tu học Phật pháp, thực hành, truyền bá thiền và sức khỏe. Đặc biệt, vào mùa Vu Lan năm 2025, ông phát tâm xuất gia tại Tổ đình Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Minh Tâm, được ban pháp tự Thích Trung Kiên và thọ Sa-di Bồ-tát giới. Đây là cột mốc quan trọng khép lại hành trình dài của một học giả để mở ra đời sống phạm hạnh của người xuất gia, hoàn thành tâm nguyện học Phật mà ông đã nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời. Đến 15 giờ 30 phút ngày 01 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 17 tháng 5 năm Bính Ngọ, Sa-di Bồ-tát giới Bùi Hồng Quang, pháp danh Thích Trung Kiên, đã an nhiên xả báo thân tại Đồng Nai, trụ thế 78 năm. Nhìn lại cuộc đời của ông, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh một trí thức Phật tử luôn nhất quán giữa học và hành, giữa nghiên cứu và phụng sự. Từ người xuất gia thuở nhỏ, du học tại Hoa Kỳ, người góp phần đặt nền móng cho Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, nhà nghiên cứu miệt mài với lịch sử và văn hóa dân tộc, cho đến người trở về quê hương để hoàn thành chí nguyện xuất gia trong những năm cuối đời, mỗi chặng đường đều phản ánh một tâm nguyện bền bỉ hướng về Tam bảo, hướng về quê hương và hướng về chân lý. Hôm nay, trong giờ phút tiễn biệt, chúng ta trân trọng tri ân những đóng góp của Sa-di Bồ-tát giới Thích Trung Kiên đối với đời sống học thuật, văn hóa và Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Những công trình nghiên cứu, những trước tác và tâm nguyện phụng sự của ông sẽ còn được nhiều thế hệ độc giả và người học Phật tiếp tục tìm đọc, suy ngẫm và kế thừa. Trước sự chứng minh của Tam bảo, toàn thể đại chúng đồng tâm cầu nguyện: Giác linh Sa-di Bồ-tát giới Thích Trung Kiên nương nhờ công đức tu học và hộ trì Tam bảo, cao đăng Phật quốc, hoa khai kiến Phật, tùy nguyện hóa sinh, tiếp tục hành Bồ-tát đạo, lợi lạc hữu tình. Nam-mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật.
2. Bài chia buồn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân: Nguyễn Đắc Xuân Ngày 3/7 được tin Hồng Quang đã mất ở Đồng Nai, tôi hết sức xúc động. Nhưng vì mắt mờ không thể tìm được những thông tin quan hệ giữa Hồng Quang và tôi qua trang Giao Điểm ở Hoa Kỳ, tôi đã cố gắng lên Tổ đình Tường Vân kính thăm Hoà thượng Thích Chơn Tế, người đồng hương của học giả Hồng Quang. Hoà thượng cũng đã 93t, không thể có một hoạt động gì để tưởng niệm Hồng Quang. Hoà thượng dạy tôi "mình là Phật tử thương quý nhau thực hiện một thời tâm niệm là đủ rồi" không thể thực hiện việc gì hơn tôi nhờ người thân tìm Hồng Quang qua ChatGPT sau đây: Nếu anh đang nói đến nhà nghiên cứu Hồng Quang (bút hiệu Nguyễn Kha, Bùi Kha, Hồng Ngọc...), một trong những người sáng lập báo Giao Điểm tại Hoa Kỳ, thì ông là một học giả hải ngoại có nhiều bài viết về lịch sử, tôn giáo và văn hóa Việt Nam. Ông sinh năm 1949 tại Quảng Trị, sang Hoa Kỳ du học năm 1974 và là một trong những người sáng lập nhóm Giao Điểm. Đối với Phật giáo và dân tộc Việt Nam, có thể khái quát tư tưởng của Hồng Quang qua một số điểm sau: 1. Xem Phật giáo là thành tố cốt lõi của bản sắc văn hóa Việt Trong nhiều bài tham luận gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hồng Quang cho rằng Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là một nền văn hóa đã gắn bó với lịch sử dân tộc suốt gần hai nghìn năm. Ông nhìn nhận Phật giáo là nguồn lực đạo đức và tinh thần góp phần hình thành bản sắc Việt Nam. 2. Đề cao tinh thần "Đạo pháp – Dân tộc" Theo Hồng Quang, Phật giáo Việt Nam phát triển bền vững nhất khi luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Ông thường nhắc đến truyền thống từ thời Trần Nhân Tông và Thiền phái Thiền phái Trúc Lâm như một mô hình kết hợp giữa tu tập, nhập thế và trách nhiệm đối với đất nước. 3. Quan điểm về đổi mới Phật giáo Trong các tham luận như "Mười vấn đề cấp thiết của Phật giáo Việt Nam" hay "Tu chỉnh Hiến chương và trẻ hóa Giáo hội", Hồng Quang cho rằng Giáo hội cần: - trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo; - tăng cường giáo dục Phật học; - phát huy vai trò của cư sĩ trí thức; - thích ứng với thời đại toàn cầu hóa; - mở rộng đối thoại quốc tế. Ông cho rằng nếu không đổi mới, Phật giáo sẽ khó đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại. 4. Vai trò của cư sĩ trí thức Khác với quan niệm chỉ xem tăng sĩ là lực lượng chính, Hồng Quang nhấn mạnh vai trò của tầng lớp cư sĩ có học vấn trong việc nghiên cứu, truyền bá và bảo vệ Phật pháp. Bản thân ông là một ví dụ của mô hình cư sĩ tích cực tham gia đóng góp học thuật cho Giáo hội. 5. Quan điểm về dân tộc Ở góc độ dân tộc, Hồng Quang thường nhấn mạnh: - độc lập văn hóa; - bảo tồn truyền thống Việt Nam; - đề cao tinh thần tự chủ dân tộc; - nhìn nhận lịch sử Việt Nam dưới góc độ bảo vệ bản sắc dân tộc. Trong các công trình nghiên cứu về Alexandre de Rhodes, Nguyễn Trường Tộ hay Trương Vĩnh Ký, ông thường tiếp cận với lập trường nhấn mạnh yếu tố dân tộc và đặt nhiều câu hỏi phản biện đối với vai trò của các nhân vật này trong bối cảnh lịch sử. Đánh giá học thuật Từ góc độ nghiên cứu, có thể nói Hồng Quang thuộc nhóm học giả hải ngoại có ảnh hưởng trong giới Phật tử quan tâm đến lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, một số quan điểm của ông, đặc biệt liên quan đến lịch sử Công giáo và thời kỳ thuộc địa, cũng gây nhiều tranh luận trong giới sử học và nghiên cứu tôn giáo. Vì vậy, khi sử dụng các công trình của ông, nên đối chiếu với các nguồn nghiên cứu khác để có cái nhìn cân bằng.
http://sachhiem.net/XAHOI/CHIABUON/Chiabuon20.php
Trang Sách Hiếm |