Báo Cáo Chi Tiết 

Trong Các Trại Cải Tạo Ái Nhĩ Lan Do Nhà Thờ Cai Quản

SHARON OTTERMAN / NYTimes

  25 tháng 5, 2009

 

May 20, 2009

Một ủy ban điều tra sự ngược đãi trẻ con ở những viện mồi côi , những trại cải tạo và những trường học do Giáo Hội La Mã ở Ái Nhĩ Lan điều hành vừa mới đưa ra một bản báo cáo rất gay gắt hôm thứ tư (20May09).  Bản báo cáo ghi nhận những sự lạm dụng về tình dục, thể chất và cảm xúc của hàng nghìn trẻ con trên 60 năm qua trên bình diện rộng lớn.

Công việc thanh tra của chính phủ đã không có hiệu quả chấm dứt tình trạng đánh đập, hãm hiếp, và làm nhục quanh năm ở những cơ quan được quốc gia tài trợ.  Trong một số trường học, báo cáo được tìm thấy, "một mức cao của việc đánh đập theo nghi thức xảy ra rất thông thường."

Ủy ban điều tra bắt đầu hoạt  động từ năm 2000, cứu xét các số phận của hơn 30.000 trẻ em được giao phó vào trong các cơ sở, các trường học do hệ thống nhà thờ-điều hành từ thập niên 1920s và 1980s, mà hầu hết đã không còn hoạt động.  Các Ủy Ban điều tra trẻ em bị lạm dụng tình dục đã điều tra các khiếu nại của hơn 1.700 cá nhân - nhiều người trong số họ hiện nay đã hơn 70 tuổi.

Tờ báo cáo 2.600 trang,  phổ biến hôm thứ tư, dường như đẩy thêm một nhát vào thế lực thần quyền của nhà thờ Công Giáo trên một đất nước từng được xem như là mộ đạo mà thập niên qua số dự lễ đã tuột xuống thê thảm.  Tờ báo cáo cho thấy một không khí sợ hãi bao trùm các cơ quan từ thiện do quá nhiều hình phạt độc đoán trong tay các linh mục và các bà phước.  Hàng ngày trẻ em sống trong sự kinh hãi vì không biết lần đánh đập và hành hạ tình dục kế tiếp sẽ đến từ đâu.

Bài báo cáo kết luận: “Sự lạm dụng về thể chất và tâm lý và sự bỏ bê là những đặc điểm của các tổ chức này.”  "Lạm dụng tình dục xảy ra ở nhiều nơi, nhất là những cơ sở cho con trai.  Các trường học được điều hành theo cách đoàn ngũ hóa một cách thái quá đã áp đặt kỷ luật một cách không hợp lý và áp bức trẻ em, và thậm chí với cả nhân viên."

Các báo cáo cho thấy, Sở Giáo dục quốc gia lẽ ra chịu trách nhiệm giám sát các trường học, nhưng đã không thể bảo vệ được trẻ em, đã nhượng bộ để cho các tu viện điều hành ngày này sang ngày kia, phần nhiều thì trường Christian Brothers cho trai và Sisters of Mercy cho con gái.

"Sự nhượng bộ và thái độ khuất phục của Sở Giáo Dục đối với các giáo đoàn phải đi đôi với khả năng thi hành những nhiệm vụ kiểm tra và theo dõi các trường học theo luật định”, báo cáo nói như thế.

Ủy ban điều tra nói rằng “Các cơ quan thẩm quyền phần lớn quay mặt làm ngơ đối với các báo cáo về sự lạm dụng của các tu sĩ và những đứa nội trú cùng cơ sở,  mà ngay cả khi nạn nhân đến than phiền với họ cũng vậy.”

Ủy ban điều tra khám phá rằng “Ban điều hành các cơ sở đã không lắng nghe hoặc tin tưởng trẻ em khi chúng than phiền về các việc làm của một số người chịu trách nhiệm về việc chăm sóc họ". "Tử tế lắm thì họ di chuyển kẻ vi phạm đi nơi khác, nhưng không làm gì cả đối với những thiệt hại đối với trẻ em.  Tệ hại nhất là nạn nhân bị đổ tội và bị xem như bị hư đốn vì tình dục, và bị trừng phạt nghiêm khắc. "

Các ủy ban, dẫn đầu bởi một thẩm phán người Ái Nhĩ Lan, Sean Ryan, đã mất chín năm mới cho ra được bản tường trình vì sự trì hoãn do các vụ kiện nhà thờ, vì tài liệu bị mất và cho là chính phủ ngăn trở. Vị nữ chủ tịch đầu tiên, thẩm phán Mary Laffoy, từ chức năm 2004 sau vụ việc mà bà gọi là bị Sở Giáo Dục cản trở.  Các ủy ban điều tra nói rằng Sở Giáo Dục không bao giờ hoàn toàn hợp tác với việc điều tra.

Học sinh bị giam giữ trong hệ thống các trại cải tạo về những vi phạm nhỏ như trốn học và trộm cắp lặt vặt, trong khi những chuyện khác, chẳng hạn như những bà mẹ còn thiếu niên không chồng và con của những bà mẹ trẻ này, lại được gia đình họ gửi gấm đến đó. Chính phủ đã trả cho 27 hệ phái nhà thờ để điều hành hơn 250 tổ chức được nói đến trong tờ tường trình.

Nhiều người trong số 30.000 trẻ em ở trong hệ thống không được học hành, mà lại bị bắt làm việc như những tù nhân cho đến tuổi 16, nạn nhân của việc lạm dụng này đã xác nhận như thế.

John Kelly, điều phối viên của tổ chức ở Ái Nhĩ Lan, nạn nhân sống sót của nạn lạm dụng trẻ con, đã bị ở trong trại cải tạo Daingean từ năm 1965 đến 1967 sau khi bị tố cáo về tội ăn cắp một thỏi chocolate hồi còn thiếu niên.  Ông nói ông đã bị lạm dụng cả về tình dục lẫn thể chất.

"Nhà nước từ bỏ trách nhiệm đối với trẻ con, họ nói rằng những người này có thể làm những gì họ muốn," ông nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào hôm Thứ tư (20May09). "Và đó chính là những gì mà họ đã làm."

"Tôi cảm thấy tức giận và cay đắng rằng chúng tôi cảm thấy bị lừa gạt. Không có kết thúc cho bản báo cáo này. "

Thủ tướng Chính phủ Bertie Ahern cho phép điều tra sau khi thay mặt cho nhà chính phủ Ái Nhĩ Lan năm 1999 đưa ra lời xin lỗi đến hàng ngàn trẻ mồ côi và những trẻ em bị ngược đãi trong các cơ quan từ thiện.  Ủy ban điều tra được thiết lập để tìm ra sự thật, với mục đích tìm phương cách hay nhất để xoa dịu những vết thương cho những nạn nhân còn sống.

Bản báo cáo không nêu tên các bị can vì vụ kiện do giáo đoàn Christian Brothers, một tu viện  quản lý nhiều trại cải tạo cho nam sinh.  Nhiều người trong số các bị cáo, linh mục, sư huynh, và các sơ đã qua đời từ lâu.

Năm 2003, một hội đồng do chính phủ bổ nhiệm cho phép bồi thường thiệt hại cho các trẻ em nạn nhân của các trường học bằng ngân sách chính phủ đã gây ra tranh cãi trong vấn đề giữa chính phủ và nhà thờ mà người nộp thuế, chứ không phải là nhà thờ, phải gánh chịu.  Ủy ban đã phân phát gần 1.5 tỷ đồng đô để bồi thường thiệt hại và các án phí cho 12.500 (12 ngàn 500) người, và còn 2 ngàn vụ vẫn còn đang chờ giải quyết đơn xin bồi thường.

Ủy ban phải phấn đấu một cách không kết quả để bảo đảm một sự hợp tác từ 27 tu viện  và Sở Giáo dục, những cơ quan này sở hữu các hồ sơ của hầu hết các trường học, trại cải tạo, nhà tế bần và viện cô nhi.  Cuối cùng, phải dựa theo lời khai của của một số lớn các nạn nhân mà xét ra rất đáng tin cậy.

Bản báo cáo nói rằng chỉ có hai tu viện  đã hợp tác đầy đủ với ủy ban.  Còn lại đều phải cần đến bằng chứng từ các nạn nhân cho tất cả các lời cáo buộc, làm cho công việc của ủy ban điều tra thêm lâu dài và tốn kém hơn."

Trong quá trình điều tra, hàng trăm trẻ em trong tổ chức từ những nơi xa xăm như Hoa Kỳ và Úc Châu đã phải bay trở về Ái nhĩ Lan để mô tả những kinh hãi và đe dọa mà họ đã chịu đựng.

Ủy ban còn một câu hỏi chưa có câu trả lời, liệu chính những cá nhân viên chức chính phủ hay thanh tra, cũng như các thành viên của tu viện vi phạm những tội lạm dụng có phải bị truy tố hay không

 

 [Source: http://endrtimes.blogspot.com/2009/05/report-details-abuses-in-irish-church.html]

 

Tin liên quan:

Ái Nhĩ Lan Gồng Mình Đón Nhận Phúc Trình Về Lạm Dụng Trẻ Em

 


REPORT DETAILS ABUSES IN IRISH CHURCH-RUN REFORMATORIES

By SHARON OTTERMAN

Published: May 20, 2009

 

A commission investigating child abuse in Ireland’s Roman Catholic-run state orphanages, reformatories and schools released a scathing report on Wednesday, documenting widespread physical, sexual and emotional abuse of thousands of children over 60 years.

Government inspectors failed to stop chronic beatings, rapes and humiliation in the state sponsored institutions. In some schools, the report found, “a high level of ritualized beating was routine.”

The commission, which began its work in 2000, investigated the fate of more than 30,000 children consigned to a network of church-run institutions schools between the 1920s and the 1980s, when most of them were closed. The Commission to Inquire Into Child Abuse investigated complaints from more than 1,700 individuals — many of them now more than 70 years old.

The 2,600-page report, released Wednesday, seems likely to further undercut the moral authority of the Catholic church in a once devout country where attendance at mass has plunged over the last decade. It found that a climate of fear permeated most of the institutions, created by pervasive, excessive and arbitrary punishment at the hands of priests and nuns. Children lived with the daily terror of not knowing where the next beating or sexual assault was coming from.

“Physical and emotional abuse and neglect were features of the institutions,” the report concluded. “Sexual abuse occurred in many of them, particularly boys’ institutions. Schools were run in a severe, regimented manner that imposed unreasonable and oppressive discipline on children and even on staff.”

The nation’s Department of Education, responsible for supervising the schools, failed to protect the children, the report found, deferring to the religious orders running the institutions day-to-day, chiefly the Christian Brothers for boys and the Sisters of Mercy for girls.

“The deferential and submissive attitude of the Department of Education towards the Congregations compromised its ability to carry out its statutory duty of inspection and monitoring of the schools,” the report said.

The authorities mostly turned a deaf ear to the reports of abuse, particularly sexual predation by priests and inmates in the boys’ institutions, even when the victims came to them with complaints, the commission said,

“The management did not listen to or believe children when they complained of the activities of some of the men who had responsibility for their care," the commission found. "At best, the abusers were moved, but nothing was done about the harm done to the child. At worst, the child was blamed and seen as corrupted by the sexual activity, and was punished severely."

The commission, headed by an Irish judge, Sean Ryan, took nine years to release its findings because of delays from church lawsuits, missing documentation and alleged government obstruction. Its original chairwoman, Judge Mary Laffoy, resigned in 2004 after what she said was obstruction by the Education Department. Critics of the commission say the department never fully cooperated with the investigation.

Students were committed to the network of reformatories for infractions as minor as truancy and petty theft, while others, such as unwed teenage mothers and the children of unwed mothers, were sent there by their families. The government paid 27 church orders to run the more than 250 institutions covered by the report.

Many of the 30,000 children ordered into the system had no access to education, and were instead forced to work as virtual prisoners until age 16, victims of the abuse have testified.

John Kelly, the coordinator of the Irish organization, Survivors of Child Abuse, spent 1965 to 1967 in the Daingean reformatory after he was accused of stealing a bar of chocolate as a young teenager. He said he suffered sexual and physical abuse.

“The state abdicated responsibility for the children, they said these people could do what they like,” he said in a telephone interview Wednesday. “And that’s exactly what they did.”

“I feel angry and bitter that we feel deceived and cheated. There is no closure from this report.”

Prime Minister Bertie Ahern authorized the inquiry after issuing an apology in 1999 on behalf of the Irish state to thousands of orphans and other children who were abused in the institutions. It was established as a truth-finding body, with the intention of finding ways for survivors to best deal with their wounds.

The report does not name the accused because of a lawsuit from the Christian Brothers, the religious order than ran many of the boy’s reformatories. Many of the accused priests, brothers and nuns are long dead.

In 2003, a different government-appointed board authorized government compensation for the child victims of the schools as part of a controversial government-church deal in which the taxpayer, rather than church authorities, footed most of the bill. That committee has distributed almost $1.5 billion in compensation and legal fees to 12,500 people, and 2,000 claims remain pending.

The commission struggled largely unsuccessfully to secure cooperation from the 27 religious orders and the Education Department, which possesses most of the school, reformatory, workhouse and orphanage records. In the end, it went largely on the testimony of a large number of victims, which it found credible.

The report said only two orders had fully cooperated with the commission. It said others demanded proof from victims for all allegations, making the commission’s work ”more protracted and costly than it should be.”

During the commission’s investigations, hundreds of children held in the system traveled back to Ireland from as far away as the United States and Australia to describe childhoods of terror and intimidation.

The commission leaves open the question of whether individual government officials or inspectors, as well as the members of religious orders who committed the abuse, should be prosecuted.

 

Source: http://www.nytimes.com/2009/05/21/world/europe/21ireland.html?hp


Mời đọc thêm bản báo cáo cập nhật bằng Anh ngữ:

- Hàng ngàn trẻ em Ái Nhĩ Lan bị các linh mục lạm dụng tình dục The Commission to Inquire into Child Abuse

 

Trang Tôn Giáo