Hai Bản Tuyên Ngôn Cho Lịch Sử Nhân Văn

Don sưu tầm

12 tháng 6, 2009

LTS: Với mục đích khuyến khích các bạn trẻ tham dự vào việc sử dụng chức năng đặc biệt của trí óc con người - tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi và lý luận - sachhiem.net chọn đăng một số bài viết mang tính cách học thuật. Các bài bình luận, dịch thuật, tường trình,  kể cả thông tin, phóng sự, v.v... hay bất cứ thể loại nào có thể đóng góp vào việc nâng cao dân trí, đều được đón nhận (dù tòa soạn có chậm trễ). Có lý trí, nghĩa là phải dành thì giờ để đọc và tìm tòi bằng nhiều nguồn thông tin ở thế giới bên ngoài, con người mới thoát ra khỏi những cái vòng kim cô nào khóa chặt khả năng suy luận. Muốn thế, phải làm sao không bị mất nhiều giờ vào những việc làm cho con người ra mê muội và bị nhồi sọ bởi các giáo điều rập khuôn, cứng nhắc, làm tê liệt lý trí con người. Don là một sinh viên rất trẻ, chưa đầy 21 tuổi khi viết những nhận xét dưới đây. Xin quí vị thức giả đóng góp xây dựng. (SH)


Nhằm mục đích đóng góp cho kho tài liệu thêm phần phong phú, Don xin gửi cho quý tòa soạn hai bảng Tuyên Ngôn về Nhân Quyền thời Cách Mạng Pháp 1789 và Tuyên Ngôn Nhân Quyền Thế Giới 1948 và vài dòng nhận xét theo sau.

► Tuyên ngôn Cách Mạng Pháp năm 1789:

- bản tiếng Anh: https://www.hrcr.org/ docs/frenchdec.html 

- và bảng tiếng Pháp: https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Droits_de_ l%E2%80%99Homme_et_du_Citoyen.

► Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 1948:

- Nguyên bản tiếng Anh: https://www.un.org/en/documents/udhr/

- Bản dịch tiếng Việt :

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/vie.pdf

Nhận xét:

Cả hai bản tuyên ngôn đều khẳng định những quyền lợi bất khả xâm phạm của con người. Tuyên ngôn 1948 có phần dài hơn, những 30 điều, bao quát hơn vì không phải chỉ áp dụng cho riêng một nước nào. Tuy nhiên, theo ý kiến chủ quan của người viết, tuyên ngôn 1948 cổ vũ chủ nghĩa cá nhân (individualism) trong khi tuyên ngôn 1789 nêu cao tinh thần tập thể (collectivism):

Tuyên ngôn 1948 chỉ gần như chỉ đề cập đến quyền lợi (rights), tuyên ngôn 1789 yêu cầu bên cạnh đó phải có thêm nghĩa vụ (duties).

Tuyên ngôn 1948 không chấp nhận có bất cứ sự phân biệt đối xử nào, tuyên ngôn 1789 nêu rõ khác biệt xã hội phải có, nhưng tất cả đều dựa trên nền tảng lợi ích cộng đồng (điều 1) hay phẩm chất và khả năng của cá nhân (điều 6). Như một học giả (người viết không nhớ rõ tên) đã phân tích, "tội phạm đã tuyên án không thể được hưởng một số quyền lợi như người bình thường, ví dụ quyền tự do đi lại."

Cũng có trường hợp người tàn tật như thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân rất đẹp, tuy nhiên có sĩ quan nào lại cho chiến sĩ lên đứng gác trên tháp canh không? Có người sẽ lý luận, người mù rất thính tai, để bù đắp khiếm khuyết thị giác thì ngay cả một người điếc và một người mù vẫn có thể canh gác hữu hiệu như một người lính mắt tỏ tai thính như thường. Thế nhưng họ có chắc chắn anh lính mù thính tai và anh lính điếc mắt tỏ có thể phản ứng nhanh chóng để tự vệ khi quân địch tiến đến như mọi chiến sĩ bình thường khác không? Thêm nữa, thay vì phải nuôi một anh lính, giờ lại phải nuôi đến hai người, chi phí tăng gấp hai lần, có đáng để mà phải tiêu phí như thế không trong khi với cùng khoản đó cũng có thể tuyển mộ hai chiến sĩ tai mắt bình thường.

Dường như Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang hay ai đó có nói, “Tự do cốt yếu nằm ở quyền tự do được thực hiện tất cả những gì không tổn hại đến người khác,” điều 4, tuyên ngôn 1789, suy luận rất chí tình chí lí rằng tự do là được làm những gì luật pháp cho phép, không phải muốn làm gì thì làm.

Người viết cũng nhớ lại thưở cắp sách đến trường, năm lớp 10, trường Nguyễn Thị Minh Khai, cô giáo dạy giáo dục Công Dân đã bảo, một con thuyền được tự do di chuyển trên biển khi con thuyền nằm được các điều kiện hướng gió, hải lưu, thời tiết, thậm chí tàu thuyền bây giờ dùng động cơ không dùng buồm cũng không thể coi thường bão biển rồi ra khơi hay ỷ vào mạn sườn cứng chắc mà lăn xả vào đá ngầm. Hiện nay đã có tàu cánh ngầm di chuyển được cả trên bộ lẫn dưới nước, tuy nhiên đó là con người đã biết vận dụng các quy luật của chính tự nhiên giúp tàu di chuyển được. Tuy nhiên, vì người viết không phải là kỹ sư chuyên ngành đóng tàu và hàng hải nên không dám lạm bàn.

Tuyên ngôn 1948 dù có đến những 30 điều thật ra chỉ là khai triển rộng rãi hơn những gì đã được viết trong tuyên ngôn 1789. Nếu hai tuyên ngôn này được kiến thiết độc lập, tất cả mọi quy định trong tuyên ngôn đều dựa trên luân thường đạo lý (common sense) bởi nhân dân tiến bộ chống lại áp bức bạo quyền. Tuy nhiên, không thể bảo tuyên ngôn 1948 là tiên tiến hơn vì được viết sau. Tư tưởng của Đức Khổng Tử và Đức Phật hiện nay được các học giả cả phương Đông lẫn phương Tây đánh giá rất cao vì tinh thần vị tha, không vụ lợi.

Tuyên ngôn 1948 đặt ra các vấn đề tự do, dù khai triển dưới rất nhiều dạng, rốt cuộc cũng quy về tôn giáo, nhân phẩm, ngôn luận, họp hành, hệt như tuyên ngôn 1789. Tuyên ngôn 1789 lại có phần hơn khi ghi rõ ràng trong điều 10 “nếu như cung cách thể hiện của họ không gây rối loạn trật tự trị an quần chúng thiết lập bởi luật pháp.”

Quyền tự do đi lại rất dễ bị các phần tử phản động lưu vong lợi dụng để trốn ra nước ngoài tìm cách hoạt động chống phá Tổ Quốc, đi ngược lại quyền lợi nhân dân, như bọn Việt gian phản động hải ngoại. Tuyên ngôn 1789, điều 3 khẳng định “Nguyên tắc toàn vẹn chủ quyền nằm chủ yếu ở quốc gia. Không cơ quan hay cá nhân nào được thi hành thẩm quyền không xuất phát trực tiếp từ quốc gia,” cho nên cuộc đảo chính của giáo chủ Khomeini tại Iran nhằm thực hiện chính sách phản động thần quyền bao trùm thế quyền hoàn toàn đi ngược lại lợi ích quần chúng nhân dân, chỉ để thỏa mãn tham vọng bá quyền thế tục núp bóng tôn giáo của giới giáo chủ Mullah.

Tuy nhiên, vì tuyên ngôn 1789 khẳng định quyền chống lại bạo quyền áp bức, nên những người Iran chân chính yêu nước, cho dù ở nước ngoài, vẫn có thể hoạt động cứu đất nước thoát khỏi tay tập đoàn phản động Khomeini. Đáng tiếc, phe phản động Khomeini đã ma mị đa số nhân dân Iran, đưa họ vào sự ngu dốt cuồng tín. Người viết ủng hộ cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Mỹ bởi nhân dân Iran, tuy nhiên bản chất cuồng tín dễ biến họ không biết đường hướng chiến đấu đúng, để rồi quyết ăn miếng trả miếng với Mỹ, oan oan tương báo, chừng nào mới dứt?

Người viết cũng khâm phục cố tổng thống Hàn Quốc No Mu Hyeon, (theo tác giả thân hữu Thiên Lôi) đã đóng góp rất nhiều trong việc đưa Hàn Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Tuy nhiên, ông phải chịu tai tiếng tham nhũng, dẫn đến vụ tự sát của ông gần đây.

Tác giả thân hữu nào muốn đóng góp ý kiến bổ sung, phản biện hợp lý đều được hoan nghênh, xét tuổi đời còn rất trẻ và kinh nghiệm non kém của người viết. Thành thật cám ơn.

 

 

Trang Chính Trị Xã Hội