| ngày 18 tháng 1, 2009 |
Toàn bài: 1 2 3 4 5
Vài câu hỏi cho "sản phẩm" của Nguyễn Anh Tuấn
Sau đây tôi chỉ liệt kê một số câu điển hình chứng tỏ
“sản phẩm" của Nguyễn Anh Tuấn có phải là “sản phẩm trí tuệ” (chữ nghiêng là nguyên văn của ông Nguyễn Anh Tuấn)!
Tất cả nhân loại có chung một người Cha, nhưng mỗi tôn
giáo đều có tên gọi khác nhau về người Cha Chung đó. Ngoài người Cha Chung là
đấng Tạo Hóa, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Chúa hay bất cứ tên gọi nào khác để
biểu thị cho người Cha Chung của muôn người và của cả muôn loài. [Cha Chung
của Phật Giáo, Ấn Giáo v…v… là ai? Nếu Cha Chung là Thiên Chúa của Ki Tô Giáo
thì quả là tội nghiệp cho nhân loại, vì có một người Cha ác ôn côn đồ như được
viết trong Cựu ước. TCN]
Tâm hồn của chúng ta giống như một thế giới mà trong đó
Chúa Kito đã sống (vạn pháp qui tâm). [Thế giới mà Chúa Ki Tô đã sống là thế
giới nào? Đó là thế giới bán khai đầy mê tín của dân du mục Do Thái, thế giới
của hoang tưởng. Vả chăng, ai biết là Chúa Ki Tô đã sống với tâm hồn như thế
nào, ai đã đi vào tâm hồn của ông ta để biết là thế giới tâm hồn của ông ta là
như thế nào. TCN. Do đó những lời khoa trương trống rỗng như trên của Nguyễn
Anh Tuấn không có bất cứ một giá trị nào]
Việt Nam ngày nay: một xã hội vô đạo đức, và một quốc
gia đã đánh mất lương tâm [Xã hội trong đó có 5-7 triệu người
Công giáo. Mất lương tâm nào? Lương tâm của đàn súc vật (con chiên) để mặc cho
các “bề trên” dẫn giắt vào ngục tù tâm linh?. Và câu trên của Nguyễn Anh Tuấn
nằm trong chủ trương “hòa đồng tôn giáo và dân tộc” . TCN]
Đó là chỗ tai hại của con người đã tự nhận mình là những
kẻ vô thần; đã vô thần, thì sẽ sống vô tâm, vô tính, vô tình, vô đạo và vô pháp. [Nước Mỹ hiện nay có khoảng 30 triệu người vô thần và thường là những người có
trí tuệ sáng suốt nổi danh khắp thế giới như Sam Harris, Christopher Hitchens,
Richard Dawkins, Carl Sagan và vô số các nhà trí thức khác. Bảo họ là sống vô
tâm, vô tính, vô đạo, vô pháp là nói bậy. Trên thực tế, những người vô thần
sống lành thiện hơn gấp bội những người hữu thần trong đó có các Giáo hoàng,
hồng y v..v.. và trên 5000 “Chúa thứ hai” can tội cưỡng dâm trẻ con và nữ tín đồ
khiến giáo hội hữu thần Công giáo đã phải bỏ ra trên 2 tỷ đô-la để bồi thường
cho những nạn nhân tình dục của những người tự cho là hữu tâm, hữu tính, hữu
tìn, hữu đạo và hữu pháp. TCN]
Thánh Kinh cũng đề cập nhiều lần tới luật nhân quả. Con
người gieo nhân nào chỉ gặp quả ấy. [Thế bao nhiêu tội ác của Thiên Chúa
trong Thánh Kinh thì gặp quả nào? Phải chăng cái quả chính là, như Giáo hoàng
Benedict XVI đã ghi nhận: Âu Châu ngày nay sống như là không hề có Thiên
Chúa mà cũng chẳng cần đến sự cứu rỗi của Giê-su. Hay là 98% dân Á Châu coi
Thiên Chúa như không có, chỉ là sự hoang tưởng của một đám dân du mục Do Thái
trong thời bán khai? TCN]
Trong một đoạn trên ông Nguyễn Anh Tuấn viết: “Thiên
Chúa là gì, Tạo Hóa là gì, Thượng Đế là gì? Không ai biết.” Nhưng trong một
đoạn dưới ông hạ một câu: “Điều đáng ưu tư hơn cả là hiểu biết về Thiên Chúa
và làm theo thiên ý của Thiên Chúa.“
Chẳng trách là Ngô triệu Lịch đã phán:
“Thần học Ki Tô Giáo chỉ là 'Thần học đoán mò'” Những người Công giáo
thường hay nói đến “thiên ý của Thiên Chúa” trong khi thực sự họ chẳng biết
Thiên Chúa trong những cái đầu bò của họ là cái chi chi.
Chính Isaiah đã báo trước Jesus, là đấng Cứu Thế của Do
Thái và thế giới, sẽ đến để đem đạo lý, sự thật và sự sống đến cho nhân
loại. Chúa sẽ chịu chết để vui lòng Chúa Cha, chết cho công lý và chết thay cho
những kẻ có tội.
Viết bậy! Chỗ nào trong Isaiah viết vậy? Vì trong
Tân ước chuyện con Ma Thánh [Holy Ghost] làm cho mẹ Giê-su có mang rồi đẻ ra
Giê-su cho nên Giáo hội đã lấy một câu ngoài ngữ cảnh (out of context) trong
Isaiah để “chứng minh” là Cựu Ước đã tiên tri sự ra đời của Giê-su.
Câu chuyện
đầy đủ là ở trong Isaiah 7 được tóm tắt như sau: Đời Vua Ahaz ở nước Judah bị
hai nước Syria và Israel tấn công. Được tin lực lượng Syria chuyển quân đến
Ephraim cho nên cả Vua lẫn thần dân đều rung động như những cây rung theo gió.
Và Thiên Chúa sai Isaiah đến an ủi Ahaz rằng đừng có sợ vì Thiên Chúa sẽ giúp.
Nguyên văn cái đoạn gọi là “tiên tri” của ông Nguyễn Anh Tuấn là như sau: Isaiah
7: 14-16: 14. Therefore the Lord himself will give you a sign: Behold, the
virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. 15.
Curds and honey He shall eat, that He may know to refuse the evil and choose the
good. 16. For before the Child shall know to refuse the evil and choose the
good, the land that you dread will be forsaken by both her kings. [Chính Thiên
Chúa sẽ cho ngươi một dấu hiệu: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh ra đứa
con trai, đặt tên nó là Emmanuel. Hắn sẽ ăn sữa và mật để có thể biết bỏ ác
chọn thiện. Nhưng trước khi đứa con đó biết bỏ ác chọn thiện, thì đất nước của
hai vua mà ngươi sợ hãi đã bị bỏ hoang rồi.]
Emmanuel có nghĩa là “Chúa Ở Phe Ta” [God With Us]. Chỗ nào
trong Isaiah “tiên tri” Jesus là đấng cứu thế của Do Thái và cả thế giới?? Tôi không thể tưởng tượng là thời buổi này mà một trí thức Công giáo như Nguyễn Anh Tuấn, đã từng dùi mài kinh sử trong 20 năm, mà còn viết bậy để truyền đạo một cách lắt léo, đánh bóng vai trò không hề có của Jesus như vậy. Tôi có cảm tưởng là ông ta chỉ nhắc lại như con vẹt những gì ông ấy được giáo hội nhồi nhét vào đầu óc, chứ sự thực chẳng biết gì về đạo của mình cũng như về cuốn Thánh Kinh.
Với kiến thức của những con chiên thuộc loại như vậy mà đòi
mang Thánh Kinh ra để mà truyền đạo, không sợ người đời cười vào mũi cho hay
sao.
Và Việt Nam ngày nay có lẽ là một quốc gia tội lỗi
nhất (The most sinful nation) trên trái đất này. Hai tội lỗi lớn nhất của
chế độ chính trị CS là tội NGHỊCH THIÊN. Đây là tội đại bất kính với vũ trụ
thiên nhiên và siêu nhiên của Tạo Hóa hay Thiên Chúa. Kế đó là tước đoạt quyền
sống của người dân Việt trong khi họ đều là con cái của Trời hay của Thiên Chúa.
[Vậy thì chắc là Vatican Mafia, Vatican Assassins v..v… và các con chiên Việt
Nam cúi đầu tuân phục Vatican, giúp Pháp thực hiện chế độ nô lệ ở Việt Nam là
không bất kính với vũ trụ thiên nhiên và siêu nhiên của Thiên Chúa??].
Bởi vì xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội vô đạo
đức, và lương tâm của một quốc gia (conscience of a nation) đã mất, vì những
người lãnh đạo đất nước và xã hội – vì tự nhận là vô thần nên đã tự hủy chính
đời sống nội tâm của chính mình nên đã trở thành những con người cực kỳ mù quáng
để rơi xuống vực thẳm của khiếp nhược ươn hèn. Đây là một bi kịch thê thảm nhất
của nhân sinh mà dân tộc Việt phải gánh chịu từ bao ngàn năm qua.
Tôi không muốn phê bình những câu như vậy vì tôi cho đó là
những ý tưởng của một kẻ điên, không biết đến tinh thần quốc gia dân tộc là gì,
có đầu óc của một con bò mộng Tây Ban Nha, tâm thần bấn loạn, và ngu ngơ hết chỗ
nói, cực đoan chống Cộng cho Chúa của Do Thái, không đồng ý với chính quyền
nhưng lại đi rủa sả cả dân tộc, quốc gia của mình. Xin để cho các đọc giả nhận
định lấy về những câu có tính cách xúc phạm cả một dân tộc của một người điên
chủ trương “Hòa Đồng Dân Tộc.”
Sự kiện:
Mỗi năm có mấy trăm ngàn Việt Kiều về thăm
quê hương, và chính tôi cũng đã về ba lần. Không biết có ai nhận thấy xã hội
Việt Nam như ông Nguyễn Anh Tuấn viết không. Riêng tôi, tôi không thấy như
vậy. Việt Nam hiện nay có khoảng 20 triệu xe gắn máy, cầu cống, xa lộ mở mang
gấp bội thời Việt Nam Cộng Hòa, dân sống sung túc hơn thời VNCH, điện về khắp
các địa phương, quán ăn mở ra khắp nơi và lúc nào cũng đông khách, các tiệm sách
tràn ngập những tác phẩm về đủ mọi bộ môn v..v…
Kết Luận:
Một số kiến thức cần thiết để đi
đến “hòa đồng tôn giáo và dân tộc” của Nhóm Người Công Giáo mà đại diện là
Nguyễn Anh Tuấn.
1. Về Thiên Chúa:
Richard Dawkins: Không cần phải bàn cãi gì nữa,
Thiên Chúa trong Cựu Ước là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả
tưởng: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công,
có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù;
một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái,
kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con
cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải,
và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò
tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường.
[The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character
in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving
control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic,
homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential,
megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.]
2. Về Giê-su:
Học giả Russell Shorto, sau khi duyệt qua những tác phẩm nghiên cứu về
Giê-su trong vòng 200 năm gần đây, đã đưa ra một kết luận trong cuốn “Sự thật
trong Phúc Âm” như sau:
Bữa ăn chiều cuối cùng, chuyện Giê-su sinh ra từ một nữ đồng trinh,
chuyện Giê-su sống lại: người ta đã khảo nghiệm từng cái đà một của ngôi nhà Ki
Tô Giáo. Các học giả nghiên cứu Thánh Kinh – một thời đã từng là các nhà bảo
vệ nền thần học của Ki Tô Giáo – nay đã viện đến các ngành khảo cổ, cổ sinh vật
học, ngữ học, điện toán, và ngay cả môn vật lý các hạt nhỏ để tìm hiểu câu hỏi
“Giê-su Là Ai?” Kết quả là một sự duyệt lại căn bản những chuyện trong Phúc
Âm, thật rõ ràng một cách ngạc nhiên, và đối với một số người, là một cú sốc..
Điều quan trọng nhất là, tác động của quan điểm khoa học ngày nay đã khiến
cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Công giáo bảo thủ cho phép
nghiên cứu, cũng phải đồng ý là phần lớn những điều chúng ta biết về Giê-su chỉ
là huyền thoại... Các học giả đã biết rõ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng
Giê-su chẳng gì khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng – họ đã dạy
điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín
không cho đám con chiên biết vì sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong
đám tín đồ. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Ki Tô
bình thường.
(Shorto, Russell, Gospel Truth, Riverhead
Books, New York, 1997 : The Last Supper, the Virgin Birth, the Resurrection: one
by one the great beams of Christianity are being tested. Biblical scholars –
once the guardians of Christian theology – are now using the tools of
archaeology, anthropology, linguistics, computer science, and even particle
physics to probe the question “Who was Jesus?” The result is a radical revision
of the Gospel story that is both surprisingly vivid and to some people, deeply
shocking... Most important, the impact of the scientific perspective is having
now that even scholars working under a conservative Catholic imprimatur agree
that much of what we know of Jesus is myth... Scholars have known the truth –
that Jesus was nothing more than a man with a vision – for decades; they have
taught it to generations of priests and ministers, who do not pass it along to
their flocks because they fear a backlash of anger. So the only ones left in the
dark are ordinary Christians.)
3. Về Giáo Hội Công Giáo La Mã:
Tiến sĩ Loraine Boettner trong cuốn “Roman
Catholicism”, trang 27:
Giáo hội Công giáo La Mã tự khoác lên mình từ
“thánh”, nhưng sự thật là, qua các thời đại và trong quyền lực của giáo hội La
Mã, giáo hội đã phạm phải những tội ác khủng khiếp nhất, thực hành nhân danh tôn
giáo, gồm có giết người, cướp bóc, bạo hành đủ mọi hình thức, hối lộ, gian xảo,
lừa dối, và hầu hết mọi tội ác mà con người biết đến. Những tội ác như vậy
không phải là chỉ do những giáo dân của giáo hội gây ra, mà là do các giáo
hoàng, hồng y, giám mục, và linh mục, mà như sự nghiên cứu về lịch sử của giáo
hội sẽ chứng tỏ, không còn chối cãi gì được nữa, họ đều là những kẻ ác.
John Calvin đã từng gọi giáo hội La Mã là con điếm điên
dại thay vì là hiền thê của Chúa, vì mức tiêu chuẩn đạo đức quá thấp mà các linh
mục của giáo hội hành xử và dung dưỡng.
[Loraine Boettner, Roman Catholicism, p. 27: The Roman Catholic
Church applies to herself the term “holy”, but the fact is that through the ages
and in he official capacity the Roman Church has been guilty of the most
atrocious crimes, practiced in the name of religion, including murder, robbery,
persecution of all kinds, bribery, fraud, deception, and practically every other
crime known to man. Such crimes have been practiced not merely by church
members, but by popes, cardinals, bishops, and priests who, as a study of church
history will show, undeniably were evil men…
John Calvin called the church of Rome in his day a foul harlot rather than
the spouse of Christ, because of the low moral standard practiced and tolerated
by her priests.]
Ai muốn tin vào Thiên Chúa Toàn Năng, vào Giê-su cứu thế, vào Giáo hội
Công giáo La Mã thánh thiện thì cứ việc tin, tôi không phản đối, vì đó là quyền
Thiên Chúa của họ ban cho họ. Nhưng trước những sự thật đã rất rõ ràng và không
thể chối cãi về Thiên Chúa, về Giê-su, về Giáo Hội Công giáo La Mã, thì đối với
tôi, một người không chấp nhận những chuyện ác độc hoang đường, tôi thấy không
có lý do gì để mà tin vào những thứ không đáng tin.
Grayslake, Illinois
Những ngày giáp Tết Kỷ Sửu