ĐÁP THƯ CỦA BÁC TCN GỬI CHÁU:

TRẦN THỊ VIỆT NAM

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt020.php

30 tháng 8, 2008

LTS: Ông bà ta có câu: "Người khôn ăn nói nửa chừng, Để cho người dại nửa mừng nửa lo". Mới hai ngày qua các diễn đàn thư tín hải ngoại nhận được một bức thư của Trần thị Việt Nam, câu văn đơn giản nhưng rất ý nhị thâm thúy. Một lá thư đã làm cho các "nhà tranh đấu" trong nước VNCH hải ngoại xem như lời kêu gọi tha thiết thầm mong các "Chú Bác" hải ngoại phải đoàn kết để tiếp tục "đại nghĩa" chống Cộng. Nhưng bác Trần Chung Ngọc lại cảm thấy thú vị vì hiểu được chiều sâu của lá thư này. Vì muốn ghi lại cảm tưởng vui vui này, ông đã viết lá thư trả lời sau đây (tsSH)


 

Thân Gửi Cháu Trần Thị Việt Nam,

 

   Xin cháu thông cảm, trong đáp thư của bác thỉnh thoảng có xen vài từ Mỹ.  Vì bác tin cháu cũng muốn biết thêm vài tiếng Mỹ, và bác cũng muốn tỏ ra mình là người biết tiếng Mỹ, dù chỉ là lõm bõm.  

   Theo thường lệ, những junk thư từ vài cái website hay diễn đàn gì đó không ai mời mà cứ gủi đến thì bác không có đọc mà delete ngay.  Nhưng bác vốn thân ở Mỹ nhưng hồn thì lại cứ hay vớ vẩn về chuyện Việt Nam, nhiều khi trên đường bay về Việt Nam lại ghé qua Vatican thăm ông chủ chăn, nhưng vì bác nghèo, không có đủ tiền nên không có cách nào thăm được.  Cháu có biết tại sao không, vì muốn hôn nhẫn các ông giám mục, hồng y, hay giáo hoàng đều có giá cả.  Có người đã viết, đến Vatican: “with $ 1000 you can kiss a bishop’s ring, with $5000, you can kiss a cardinal’s ring, and with $ 10000, you can kiss anything”.  Cháu vào saigonbao.com, kiếm tự điển Anh-Việt thì có thể hiểu câu này, bác thấy khó quá nên dịch không nổi, cái gì mà cứ kiss mí lại ring.  Thành ra khi đọc thấy cái title là có thư tâm tình của cháu Trần Thị Việt Nam nên bác không dám delete nó, e rằng delete luôn cả Việt Nam thì mang tội phản quốc.  Mặt khác, cháu cùng họ với bác, họ của Đức Thánh Trần, nên chưa đọc bác đã có cảm tình rồi.  Đọc thư cháu, bác biết chắc cháu không phải thuộc họ Trần của Trần Ích Tắc.

   Đọc thư cháu, bác thực tình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không phải là nay đọc thư cháu bác mới xấu hổ, mà bác đã đã từng xấu hổ nhiều về những chuyện cháu viết về cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại rồi.  Phiền một cái, ở Mỹ không có mo nên bác không biết lấy cái gì mà che mặt, nếu Việt Nam mà nhập cảng mo sang Mỹ thì bác chắc chắn là không bao giờ bị ế.

   Bây giờ bác có vài nhận xét về những tâm tình của cháu.  Bác phải nói ngay là bác không có đọc tâm tình của cháu một cách literally đâu, vì bác không muốn chứng tỏ mình là người ngu.  Cháu giỏi thật, viết vậy mà không phải vậy.  Do đó bác chỉ ghi vài ý ngắn ngủi xám xịt [highlight màu xám] của bác mà thôi, OK?

 

Tâm tình gởi các Bác, các Cô Chú hải ngoại
Các Bác, các Cô Chú ơi,

   Chúng cháu thật là không biết làm sao để tri ân Các Bác các Cô chú, vì những sự đấu tranh của các vị, bằng mọi phương tiện và hình thức. Trên TV, đài phát thanh, các diễn đàn, các bài viết, những công kích v . .  v…

    Các Bác, các Cô Chú đã có quyết tâm bằng mọi cách, tấn công vào chính quyền Công Sản hiện tại, nhằm làm suy yếu và hủy diệt guồng máy cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam.

   Trên mạng, cháu đã được đọc nhiều bài viết thật giá trị.  Từ những phương thức, phương cách tổ chức cho công cuộc đấu tranh dài hay ngắn hạn.  Từ những lý thuyết đến phương cách hoạt động, nhất nhất, đều là những nhận định sâu sắc và thực tiễn đến độ như là chỉ cần đọc lên là chế độ Cộng Sản sẽ đi đến chỗ suy yếu và sụp đổ trong một ngày rất gần. 

   [Hay thật, viết thế này thì hết xẩy.  Đưa người ta lên chín tầng heaven, rồi cuối cùng hạ một câu: Từ những lý thuyết đến phương cách hoạt động, nhất nhất, đều là những nhận định sâu sắc và thực tiễn đến độ như là chỉ cần đọc lên là chế độ Cộng Sản sẽ đi đến chỗ suy yếu và sụp đổ trong một ngày rất gần.  Cháu còn trẻ tuổi mà có thể viết một cách sâu sắc, ý nhị như vậy, thì bác xin phục cháu sát đất.  Keep it up]


   Chúng cháu rất phấn khởi, hy vọng, và chờ đợi. Ông Bà, Bố Mẹ chúng cháu cũng đã chờ đợi, chờ cho đến nỗi bây giờ các cụ đều đã chán nản, có cụ đã mang sự chờ đợi sang bên kia thế giới luôn, có cụ đã chờ gần hết cả cuộc đời rồi còn gì nữa, bây giờ đến lượt chúng cháu tiếp nối
chờ đợi đó các vị à. Mà chờ đợi vào cái gì đây ?. 

   [Cháu ơi!  Cháu viết đoạn này có vẻ như là tiền hậu bất nhất.  Cháu viết chỉ cần đọc lên là chế độ Cộng Sản sẽ đi đến chỗ suy yếu và sụp đổ trong một ngày rất gần,  ấy thế mà chúng ta đã đọc hơn 30 năm rồi mà “bác cháu ta” [mượn lời của Cụ Hồ] vẫn còn cứ phải hy vọng và chờ đợi, từ đời ông, đời cha đến đời cháu, thật là quá tội nghiệp đi.  Nhưng cháu móc họng những người đấu tranh như vậy thì ai mà chịu nổi.  Bác chẳng đấu tranh chi hết mà còn không chịu nổi huống chi là những người “duy đấu tranh thị nghiệp”.] 


   Các Bác các Cô chú ơi, Thật ra chúng cháu hỏi để mà hỏi thôi, chứ chúng cháu biết rằng các vị cũng không có câu trả lời thỏa đáng nào hết.

   [Đã biết rồi, khổ lắm, nói mãi, thế mà còn hỏi, cháu kê cả cái tủ đứng vào miệng các bác, các cô chú ở hải ngoại rồi.]


* Thứ nhất là các vị thiếu thực tế. Cháu cam đoan là các vị sẽ chẳng có thể động đến được một cọng lông chân của các đảng viên, lại không thể làm suy yếu hay tan rã được đảng Cộng Sản, mà các vị chẳng qua là chỉ làm trò cười, hay tựa như những con rối mà thôi. Trừ khi các vị thay đổi đường lối đấu tranh.

*  Thứ hai là các vị thiếu đoàn kết. Chỉ cần lướt qua mấy trang trên mạng là sẽ thấy ngay. Các vị đôi khi chỉ vì một chút không vừa ý, một dấu chấm, phẩy hay ý tứ của một đoạn văn, là đã có thể đưa đến đôi co, cãi vã, hạ nhau, chụp mũ, thù hằn, thiếu điều đi đến hạ cẳng chân, thượng cẳng tay với nhau. Đó là chưa nói đến ganh tị, hơn thua địa vị, danh tiếng, lợi lộc chia chác không đều.  Tất cả không ai chịu nhường ai, thì thử hỏi chúng cháu trông mong gì được ở nơi các vị đây.

* Hòa đồng, đoàn kết, luôn luôn là những điều rất căn bản cho một đoàn thể.

* Biết lắng nghe, bàn luận, để rút ra một phương cách tốt nhất cho mọi hành động.
* Phục vụ, bằng tất cả tâm huyết, bất vụ lợi mới mong thâu thập được lòng tin yêu của mọi người.

   Đó là những gì chúng cháu đã được dậy bảo, và thâu thập được qua qúa trình của cuộc sống, và nghiệm ra hoàn toàn đúng đấy các vị ạ. 

   [Nhưng phiền một điều là một số nhỏ các bác, các cô chú ở hải ngoại chưa được dậy bảo như cháu, cho nên cháu lại phải dùng những điều đã được dạy bảo để dậy bảo lại các bác, các cô chú ở hải ngoại.  Có một điều cháu nên biết là, các bác, các cô chú ở hải ngoại có nhiều loại, đại khái có thể chia ra làm hai, một thuộc khối absolute majority thầm lặng và có hiểu biết, và một thuộc khối absolute minority không đội trời chung với văn minh thế giới nên đã có những hành động, văn phong v…v… khiến cháu phải đau lòng mà lên tiếng dạy bảo.  Nhưng bác khuyên cháu nên lấy nước đổ trên đầu vịt thì tốt hơn. ]


   Chắc các vị không thể biết chúng cháu đã bất mãn với chính quyền hiện tại như thế nào đâu. Các vị có thể nghĩ được là sự bất mãn đã làm chúng cháu mong mỏi rằng: Giá mà bây giờ có một đế quốc nào đó đánh chiếm và cai trị Việt Nam thì chúng cháu sẵn sàng ủng hộ và theo ngay, dù đế quốc đó là Thái, Phi, Hàn, Nhật, Đức, Pháp, Mỹ. Vì chúng cháu biết là dù sao cuộc sống cũng còn dễ thở hơn bây giờ nhiều, sẽ có được một chút Tự Do, Nhân Quyền cơ mà, những thứ này là những gì không bao giờ có được trong thể chế Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam đâu các vị ạ.

   [Cháu muốn nói gì thì cứ nói thẳng vào mặt các đối tượng của cháu, việc gì phải nói xa xôi như vậy.  Cháu đưa ra tâm cảnh của những Trấn Ích Tắc và Lê Chiêu Thống thời đại để dậy bảo họ, nhưng đúng như lời cháu nói ở phần sau, họ chẳng qua chỉ là những người điếc, người mù, nhưng thực sự không hẳn điếc và không hẳn mù, vì những người đầu óc đã bị điều kiện hóa thì chỉ nghe thấy một tiếng “Dê-Ma”, và những con Spanish Bulls thì chỉ nhìn thấy một màu đỏ mà thôi.  Đó là tâm cảnh của Nguyễn Chí Thiện với câu thơ “Nay người dân luyến tiếc thằng Tây vô chừng”.  Đó cũng là tâm cảnh của những kẻ khen nhắng lên những nghị quyết ấm ớ dựa vào cường quyền thắng công lý của hạ viện Mỹ, hay của quốc hội Âu châu v..v… hay van nài ngoại quốc can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam.    Đọc đoạn trên mà mấy người họ không cảm thấy thấm thía thì đúng là có đầu óc của ma bùn]

 
* Các vị phải nhận ra là các vị đang đối đầu với những người điếc:  Chúng sẽ không nghe thấy các vị nói gì hết, dù phải hay trái, nếu điều đó không có lợi cho chúng. 

* Các vị đang đối đầu với những người mù: Chúng sẽ không thấy gì hết, những điều trái tai gai mắt do chúng gây ra.

* Các vị đang đối đầu với những con người vô lương tâm: Chúng không bao giờ dành một chút quan tâm nào cho bất cứ ai, ngoài bản thân chúng.

* Các vị đang đối đầu với những con ngưỡi tàn ác nhất: Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, dù ác độc đến đâu, miễn đạt được kết quả cho chúng.

* Và cuối cùng, các vị đang đối đầu với những con người vô liêm sỉ: Chúng không ngại nói không thành có, nói có thành không, hòng triệt hạ những người cản bước đi của chúng.


[Thật sự là cháu đang mô tả những ai đây, có thể nói rõ cho bác biết không.  Nhưng mà hình như ai cũng biết là cháu muốn nói những ai rồi trừ những người không có đầu mà không có óc.  Bởi vì câu kết của cháu như sau đã nói rõ hơn gì hết ý cháu muốn nói rồi]

 

   Và sau nữa chúng cháu thành thật xin lỗi những vị có tấm chân tình với đất nước VN. Chúng cháu cũng nhận biết là các vị luôn luôn hứng chịu những thua thiệt và điều tiếng do một số người bất hảo gây ra. [Apology accepted]


Thân ái kính chào.
Trần thị Việt Nam.

   [Chào cháu ngoan.  TCN]