CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

TRẠNG CÓC ƠI LÀ TRẠNG CÓC!!!

Huỳnh Bất Hoặc

01 tháng 12, 2007

 B ất Hoặc tôi còn nhớ chuẩn bị thi Đệ Tứ là tôi bắt đầu tính chuyện tương lai.

Vì nếu đậu Đệ Tứ lên đệ Tam là phải chia ban A,B,C hay chuyên khoa Vạn Vật, Toán, Sinh Ngữ... nghĩa là những chuyên môn cho đệ nhị cấp hay ba năm tú tài và cách lựa chọn ban ABC của tú tài lại tùy thuộc chuyên ngành ở đại học sau này...

Tôi không thể khơi khơi tà tà đâu còn có đó được nhất là khi có lệnh má tôi xong đíp-lôm là nghỉ học, đi học thư ký ra làm công chức cưới vợ cho mẹ tôi sớm có cháu nội. Tôi là trưởng nam mà! phiền thiệt!

Lấy vợ thì ai mà chẳng thích! Nhưng tui có cái tật ham đọc sách nên vớ vẩn để con tim vào quả thận, và đôi khi lại còn để bộ não vào cơ quan bài tiết hay đôi chân ham đi nữa...

Lại nữa, muốn chống lại lệnh má tôi thì chỉ có bà nội, mà muốn thuyết phục bà nội nhưng bà nội nghe nói đến cháu đích tôn là bả khoái rồi...

Cho nên muốn đổi ý bà thì tôi phải có một chương trình tương lai hợp lý hấp dẫn để chống lại quyết định nghỉ học thi hành nghĩa vụ trưởng nam của tôi.

Thời kỳ đó, nói chuyện tương lai hình như tôi thường nghĩ đến nghề trạng sư hay nghề thầy cãi. Chẳng phải vì nghề này liên quan đến chính trị như nghiệp dĩ đeo đẳng tôi mấy năm sau đó.

Trong truyền thống văn hóa Pháp, luật là nghề của công chức cao cấp. Đa số học luật ra là đi làm tri huyện hay quận trưởng.

Pháp chỉ chú trọng đến nghề bác sĩ để tuyển lựa và đào tạo chính khách, khác hẳn Mỹ chỉ nhắm vào nghề luật và khi nghề luật không đủ khả năng nhu cầu cung cấp thư lại nữa thì phải lập ra trường quốc gia hành chánh là trường sản xuất ra các đốc phủ sứ hay các phó tỉnh trưởng, quận trưởng thay Mỹ mà cai trị.    

Tôi thích luật có lẽ vì mê tài hùng biện của ông thầy kiện cãi cho Loan trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh hay chuyện Trước Vành Móng Ngựa của Thạch Lam....?

Chưa kể là tôi tình cờ được đọc cuốn Les Animaux Dénaturés của Verscors. Tôi còn muốn đọc Les Hommes En Blanc nữa nhưng rủi không có cơ duyên...

Mấy ông thầy kiện trong các truyện đó thực sự quyến rũ tôi xúi tôi lớn lên làm thầy kiện.

Tôi thưa với bà nội tôi và bà chịu liền hứa sẽ nói với má tôi cho tôi một tiếng nhưng bảo tôi phải xin phép bố tôi!

Tôi canh dịp nói chuyện với ông già và xin phép ông để tiếp tục học tú tài và sau đó  thì học luật để ra làm thầy kiện hay trạng sư. Bố tôi trầm ngâm hỏi sao chọn cái nghề mà ai có tiền đều phải cả!?

Bố tôi gợi ý tôi nên học nghề thầy thuốc sau ra làm việc như ông ngoại ghẻ hay nghĩa phụ của má tôi, hay nếu không thì tại răng không chọn nghề dạy học?

Kẹt cho tôi một nổi là tôi rất sợ máu. Thấy máu là run rồi cho nên chuyện thầy thuốc dù có ham cũng chịu thôi!

Tôi có cảm tưởng ông via mình có vẽ hơi kỳ thị mấy ông trạng và nghề thầy kiện?! Hoài niệm đó bỗng sống lại trong tôi khi tôi đọc cái tin trên tờ The Age ngày 18/5/2007 với tựa đề Drug test lawyers, urges QC nôm na ra là trạng sư khẩn khoản yêu cầu phải thử ma túy các luật gia. Thử ma túy như cảnh sát thổi rượu trên đường ?

Mới nghe qua có vẻ ba lơn cà khịa nhưng đọc kỷ bản tin của tờ báo có uy tín nhất nhì của Úc thòi lòi thì xem ra lời tố cáo chẳng .. "không vú" chút nào!

Thật vậy, kẻ lên tiếng báo động là Peter Faris một quan trạng nổi tiếng ở Melbourne.

Faris không chỉ có cái chức QC sáng giới [QC -Queen's Counsel] mà ông còn là cựu giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Bài Trừ Tội Phạm [NCA- national crime authority] nữa, nghĩa là tương đương với trùm FBI hét ra lửa mửa ra khói bên Mỹ chứ không vừa chi!

Để thêm trọng lượng cho lời tố cáo của mình, Faris còn quả quyết tệ nạn nghiện ma túy của mấy ông bà con cháu Bao Công là có hồ sơ bằng chứng đàng hoàng chứ không phải trâu buộc ghét trâu ăn tưởng tượng... không vú, nói bậy...

Faris còn nói thêm là có khi các ông trạng, ông luật sư này ra tòa mà còn trong cơn mê, nghĩa là còn phê, với đôi mắt lờ đờ,  mặt rịn mồ hôi và cơn mê với nàng Phù Dung kéo dài nhiều ngày...

Bài báo ghi lại lời tố cáo của Faris như sau xin trích nguyên văn để khỏi mang tiếng dốt không học luật được nên kỳ thị mấy quan ông quan bà trạng sư:

"Mr Faris said he had seen the effect of drugs on some lawyers he had faced across the bar in court.They don't look well, they're sweaty, they seem to be hyped up," he said. Over a number of days, their behaviour is erratic. Some days you can talk to them and they're normal and sensible. Other days they're quite unreasonable.

Dĩ nhiên, nói qua thì có nói lại và huyện bênh huyện phủ bênh phủ cho nên Michael Shand, chủ tịch hội đồng luật gia Melbourne [Victorian Bar Council] liền phản pháo ào ào cho rằng lời tố cáo của Faris là lếu láo [ nonsense]...

Tuy nhiên, điều làm Bất Hoặc tôi ngạc nhiên là tại sao trước một lời tố cáo tai hại bạc triệu như vậy mà mấy ông bà trạng ở Melbourne chỉ phản ứng một cách chiếu lệ thay vì hè nhau lôi Fraris ra tòa bắt bồi thường về tội lăng mạ vu khống giỡn mặt tử thần?

Nếu mấy ông trạng bà trạng Melbourne mà chịu chơi nhào vào bề hội đồng Faris thì liệu Faris có còn ngáp ngáp nổi không? Tại sao họ không hè nhau đưa Faris ra tòa để bảo vệ chính nghĩa, danh dự?

Đấy là điều Bất Hoặc tôi không hiểu nổi! Càng nghĩ tôi càng điên đầu rên lên trạng Cóc ơi là trạng cóc!

Dĩ nhiên, trạng sư luật sư cũng năm bảy đường, toi không dám vơ đũa cả nắm...

Hồi mới chân ướt chân ráo đến Sydney, Bất Hoặc tôi có người anh em.

Khi làm báo tôi cũng kêu hắn phụ một tay đánh máy và sửa chính tả hỏi ngã, dđ, gi...vì hắn vốn người Bắc thạo mấy thứ đó lắm...

Hết làm báo mỗi đứa một đường. Bỗng một hôm có người cho biết là người anh em đó giờ đã có tiến sĩ luật và đang làm trạng sư đang đại diện cho một hội đoàn để lo bảo lãnh mấy đồng bào đang kẹt ở Phi Luật Tân... Trịnh Hội chắc thế nào cũng nhớ đến ông trạng nhảy bàn độc này?

Tôi còn được cho biết là bây giờ ông trạng của tôi ăn ra làm nên lắm và về ăn làm ở VN với những vụ cả trăm ngàn MK nữa!

Bất Hoặc tôi nghe mà cũng mừng cho người anh em nhưng bán tín bán nghi chỉ nhẹ nhàng nói: bảo hắn làm chi thì làm chớ đừng bán chùa bán Phật mà ăn là được, vì có người nói với tôi giờ hắn cạo đầu trốn nợ và đang tấp vào cái ông Olympic 2000, ông tỳ kheo khất thực đã đánh trống khuya chiêng tụ nguyện tam bộ nhất bái từ Melbourne về Sydney để nguyện cầu cho Sydney Olympic 2000 thành công viên mãn vỉ tịnh xá ông ở Cabramatta nên tòa thị chính Fairfield munố chia chút hào quang ngọc xá lợi...

Báo hại ông Thị Trưởng Fairfield tưởng thiệt lập phái đoàn đi đón chờ mãi chẳng thấy đâu cả trong khi ổng sư này mỏi chân quá nên leo lên xe van nằm phơi râu cho đệ tử đấm bóp....

Cái ông sư Olympic 2000 đi đâu cũng khoe là có xá lợi! và đang là cặp bài trùng với người anh em của tôi.

Tôi cứ bán tín bán nghi mãi cho đến ngày đọc được tài liệu gọi là Administrative Decision Tribunal -   NSW Bar  Assoc,.v Nguyen [2002] NSW ADT 264 xử ngày 18/9/02 thì mới chắc là mình không nghe lầm oan cho người anh em nhảy bàn độc.

Giờ thì nghe đâu người anh em chạy voi chẳng xấu mặt chi đang tái phối trí trong một cảnh chùa ở Villawood!

Mô Phật, ngày nào đây thấy người anh em bỗng trở thành Hòa Thượng Hội Chủ của cái giáo hội chùa to Phật nhỏ thì cũng chẳng ngạc nhiên gì. Đổi đời mà!         

Ba mươi tháng tư năm 1975 đổi đời, điều ít ai để ý là CS khai tử chế độ VNCH và cũng khai tử luôn hệ thống quân giai của quân lực VNCH nên có nhiều cấp bậc biến mất.

Ví dụ như cấp hạ sĩ nhất, trung sĩ nhất, chuẩn úy hay chuẩn tướng chẳng hạng. Tất cả đều biến mất và chỉ còn Trung sĩ, Thượng sĩ, thiếu úy, thiếu tướng.

Làm như thể những cấp ấy chịu trách nhiệm về vận mạng của VNCH nên khi VNCH bị CS khai tử thì họ đều được thăng một cấp!?

Chưa kể là mấy ông anh cứ căn cứ vào ngày 30/4/75 mà tính thâm niên công vụ rồi tự động thăng cấp, chẳng thèm hỏi thằng Tây đen nào!

Thấy thiên hạ lên ào ào nhiều khi Bất Hoặc tôi cũng nóng ruột.

Bởi năm 75, vừa lên Binh Nhất chưa được hai tháng thì Sàigon mất nên không kêu vào đâu được!!! Cái chức hạ sĩ cũng mất tiêu luôn uổng quá...!

Bên Mỹ mỗi lần đọc báo nghe đài nghe thấy luật sư trạng sư hà rầm. Đâu đâu cũng thấy luật sư, trạng sư đem câu sấu hay cá mập không hết. Đa số ngồi nhà lãnh tiền già hay đi bán bảo hiểm, đi vay tiền, án nhà mua nhà chứ không hề biết mặt biết mũi tòa án rộng hẹp hay vành móng ngựa vuôn tròn cong cong ra sao cả!

Nhưng đi hội đi hè hay quan hôn tang tế may gặp người lịch sự có thừa hay thạo tài nâng bi gọi ông bà luật sư hay ngài trạng sư thì mặt vểnh lên như thằng cha trúng mánh và khi người ta quên giới thiệu thì mặt tiu nghỉu bụ xụ như là bị trĩ vậy mặc dủ thực tế họ chẳng hành nghề ngày nào mà chỉ lo làm ăn...ngoài tòa như bán bảo hiểm, hay lo chạy bán nhà mua nhà, mượn tiền mua xe mua nhà...

Chưa kể là có ông có bà tiếng Anh tiếng U còn ba chớp ba nháng nữa.

Bất Hoặc tôi có người bạn sống bằng nghề thông dịch, anh ta kể là mỗi lần ra tòa thông dịch cho can nhân gốc Mít thì luật sư hay trạng sư được bảo tá tư pháp [legal aid] chỉ định bênh vực nghi can cứ chui vào ảnh như là trẻ nít đòi vú mẹ tíu tít hỏi: ông bà tòa nói chi thế bác, ?? Ông bà tòa nói chi thế, thầy???

Kiểu mấy ông bà luật sư trạng sư đó mà không đi tìm quên ở "phách ngọt đàn say nệm khói êm " như Vũ Hoàng Chương nói hay như ông trạng thiệt Peter Faris tố cáo thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Chỉ tội cho những kẻ quên lời dặn của các cụ ngày xưa: Được kiện thua chín quan năm, thua kiện thua năm quan chẵn mà chạy nhờ mấy ông bà luật sư thôi!

Bất Hoặc tôi không khỏi băn khoăn khi đọc lá thư của Nguyễn cao Kỳ Duyên gửi đài BBC. Đúng là ba lơn.

Vợ chồng cặp này đều là luật sư thứ thiệt cả và không khéo đều là mạng Thổ? Cái này thì phải hỏi lại ông chủ bút Hồ Ông nổi tiếng quen biết nhiều và thầy Quang Thiên của VNTB mới được. 

Bởi lưỡng thổ thành sơn mà nhiều khi luỡng thổ cũng thành bùn cho nên bà Kỳ Duyên mới than lên nhà có đến hai luật sư đúng là... vô tích sự!!!

Mà xét cho cùng thì vô tích sự thiệt vì cả hai vợ chồng cứ loay hoay cãi cối cãi chày chuyện chính chị chính em trời ơi ruồi bu mà quên một điều rất hệ trọng sinh tử: BUSINESS!!!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Kỳ Duyên hay bà Trịnh Hội nổi nóng mà xổ nho chùm thế này và cứ theo đó mà làm? Tiên sư cha nhà nó, bà làm business chứ có chạy bột trắng hay làm show sexy lột áo lột quần đâu.  Mà có show sexy thì cảnh sát hay ban kiểm duyệt lo. Bà làm businesss đàng hoàng, có môn bài, không trốn xâu lậu thuế... không lừa gạt dụ khị ai, ai thích thì bỏ tiền ra như người ta đi ăn phở hay cơm gà da giòn vậy! Chủ quán làm không đúng thực đơn thì khiếu nại đòi tiền lại.

Ai phá business hợp pháp thì kiện đòi bồi thường...cứ cho một ông bà luật sư hay trạng sư thẩy cái đơn ra tòa rồi tính sau!

Ừ nhỉ, tại sao cái cặp luật cùng mình như Kỳ Duyên-Trịnh Hội lại không nghĩ đến chuyện đó nhẩy?

Cứ thẳng mực Tàu, ba tòa quan lớn mà chơi, business là business, tại sao không!???

Bất Hoặc tôi ước mong gặp ông trạng thiệt Peter Faris để hỏi một câu cho sướng miệng: Trong vụ này thì liệu có nên làm drug test không há ông trạng?

 



Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận