CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

HI KEVIN RUDD, BYE BYE HOWARD

Huỳnh Bất Hoặc

Gửi bài này cho bạn bè 27 tháng 11, 2007

 


Kevin Rudd, the Australian Labor Party leader, greeted his supporters in Brisbane after his election victory. S ydney Thứ Bảy 24/11/03 - Hôm nay là ngày chót cho 13.645.073 cử tri Australia đến một trong 7.723 phòng phiếu khắp toàn quốc để làm nhiệm vụ công dân là gián tiếp chỉ định Thủ Tướng cho Australia bằng cách chọn ra trong số 1.421 ứng cử viên 150 Dân biểu cho Hạ Viện, và 76 Thượng Nghị Sĩ cho Thượng Viện họp thành Quốc Hội thứ 42 của Australia.

Thực ra, cuộc bầu cử này đã khởi sự từ hai tuần trước ngày 12/11/2007 khi Ủy Ban Tuyển Cử vùng Bắc Lãnh [Northern Territory] khai mạc thùng phiếu ở Kybrook Farm đón chờ những công dân rãi rác xa xôi về bỏ phiếu. Không kể số phiếu bầu vắng mặt bằng bưu điện, đây chỉ là một trong số 390 phòng phiếu lưu động được thiết lập cho những người vì lý do này hay lý do khác không thể đi bầu đúng hạn hôm nay.

Chính quyền đương nhiệm phải lo chu đáo thế vì ở Australia từ chối quyền đi bầu là có tội và sẽ bị phạt tiền! 

Chậm lắm là khuya nay thì biết thôi ai sẽ là Thủ Tướng và đảng nào sẽ chiếm đa số nghĩa là chiếm quyền chỉ định Thủ Tướng.... Liên đảng Tự Do - Quốc Gia sẽ nắm chính quyền nhiệm kỳ thứ năm hay nhường lại cho Lao Động sau hơn 11 năm ngáp ngắn ngáp dài trong thế đối lập?

Tháng trước, sau khi ngày tổng tuyển cử được xác nhận, qua bài Never Say Never  Bất Hoặc tôi đã hứa là sẽ không nói về ông John Howard nữa. Lời hứa đó là...

"Đây là lần chót tôi nói về ông Thủ Tướng John Howard. Từ nay cho đến ngày bầu cử, Bất Hoặc tôi-sẽ-không-bao-giờ nhắc đến ông Howard nữa. Tôi có cảm tưởng John Howard là một xác chết đang chờ một lễ nghi chính trị mai táng!

Bất Hoặc tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc nên delete tên ông trong bộ nhớ của não trạng như cung tay phủi hạt bụi trên mái tóc cho khoẻ. Ông có làm dzua, làm Tổng Thống, cũng kệ ông. Với tôi, ông hết thuốc chữa rồi. Đặc biệt là khi tui nghe chính miệng ông hứa hẹn sẽ từ chức [resign] vào cuối nhiệm kỳ tới.

Chữ resign với ông Howard còn khủng khiếp hơn là chữ hell với một tín đồ thuần thành biết mình đang sa chước cám dỗ phạm tội trọng. Thế mà lần này ông đành phải tam tứ phen nhắc đến chữ ấy thì đủ biết tình trạng tuyệt vọng với ông như thế nào."

Quả tình thì những ý nghĩ đó cũng chỉ triển khai ý nghĩ mà Bất Hoặc tôi đã...mách nước cho Anthony Darlic viết bài với tựa đề: Howard Tới Số Rồi? với những câu hắc ám như ...

Thông thường, các cụ nhà ta vẫn nói quân tử là kẻ biết lên voi mà cũng biết xuống chó. Bất khả thượng khả hạ phi quân tử.

Sau ba mươi năm lăn lộn trong chính trường và ba nhiệm kỳ Thủ Tướng, TT Howard xem ra đã quên khuyến cáo đó?

Mấy lúc sau này, trông mặt TT Howard như xệ xuống, lo âu và mệt mõi. Đôi mắt không còn tinh anh láu lỉnh lì lợm như mọi khi kể từ khi chính thức có tin là bà Maxine McKew sẽ ra ứng cử ở đơn vị Bennelong, NSW. Nói như cựu TT Churchill thì đó là the beginning of an end.

Maxine McKew không khéo chính là người sẽ đào huyệt khâm liệm sự nghiệp và danh tiếng của John Howard không chừng, nếu bà giật được chiếc ghế Dân Biểu Bennelong đã 30 năm nay thuộc Đảng Tự Do mà John Howard được coi như con cưng.

Mất ghế Bennelong thì Howard coi như mất luôn ghế Thủ Tướng và lãnh tụ Đảng và lãnh tụ đối lập, nếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới Đảng Lao Động giành được đa số để lập chính phủ.

Người Việt tỵ nạn chắc không mấy ưa ý nghĩ này. Đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa mà run...Hễ cứ nghe Lao Động là họ không ưa rồi. Mặc dù Lao Động là những chính quyền tiểu bang cũng như liên bang thường lo cho người nghèo, người thiệt thòi, bất hạnh mà đa số đồng hương tỵ nạn lại thuộc vào hạng này. Khỏi nói thì ai cũng có thể thấy những chương trình đa văn hóa giúp đỡ những kẻ đập ba búa không lọt ra một tiếng Anh tiếng Mỹ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Kẻ giữ mục này không làm nghề hớt tóc ngoáy tai, nhưng lâu lâu lỡ tay lại ngoáy hơi mạnh làm điếc con ráy bạn đọc.

Chỉ có thời gian mới biện minh cho những nhận định trái cựa ngược giòng nhân thế. Khổ nỗi, nghề viết lách đúng không ai khen nhưng nghịch đời là bị may lắm là chụp mũ khơi khơi , nặng lắm là.....chửi lén! Thành công nghề nghiệp chỉ thường đến muộn.

Quả thực thì những lời lẽ trong bài Never Say Never cũng chỉ tóm lược những suy tư đôi khi hơi nghịch đời là ông Howard đúng là tới số khi tuyên bố tổng tuyển cử là cái mà Bất Hoặc tôi gọi là lễ nghi chính trị mai táng hành trạng của ông Howard.

Lễ nghi đó đã được chính ông Howard xác nhận lúc 10.36giờ khuya ngày 24/11/29007 giờ Sydney, và được thông tấn xã AP xác nhận với quốc tế lúc 9.45 sáng ngày 24/11/2007 bên Mỹ tức khoảng 2 giờ sáng ngày 25/11 bên Australia với tựa đề nguyên văn Australia’ s Labor Party sweeps to power [đại để là Đảng Lao Động Úc chiếm quyền dễ như trở bàn tay]

Vào ngày giờ nói trên, tại đại sảnh của khách sạn 5 sao Wentworth giữa lòng khu thị tứ Sydney nơi mà ông thường dùng làm tổng đàn tranh cử, ông Howard long trọng thừa nhận cú thất bại kép đến cho ông trong ngày hôm nay đó là chiến thắng của Đảng Lao Động và thủ lãnh Kevin Rudd và ông đã thất cử tại đơn vị nhà Bennelong là nơi mà ông từng là Dân Biểu đại diện suốt 33 năm nay.

Hành trạng chính trị 33 năm lúc lên voi lúc xuống chó của John Howard coi như kết thúc tức tưởi gián tiếp xác nhận ông là vị Thủ Tướng tại vị lâu thứ nhì trong trong 106 năm lịch sử chính trường Australia và đồng thời là vị Thủ Tướng đương quyền thứ nhì sau ông Stanley Melbourne Bruce [1883-1967] trúng cá cặp vừa mất chức Thủ Tướng vừa mất luôn chức Dân Biểu qua cuộc tổng tuyển cử năm 1929.

Đơn vị bầu cử mà John Howard đại diện là Bennelong đã bị ngựa về ngược là bà Maxine McKew, một đảng viên Lao Động cựu ký giả đài ‘quốc doanh’ ABC phổng tay trên.

Cùng với thất bại này là chiến thắng của Kevin Rudd  đã chấm dứt một kỷ lục khác của John Howard như là Thủ Tướng tại vị lâu nhất qua 4 lần chiến thắng liên tiếp từ năm 1999.

Kevin Rudd năm nay mới 50 tuổi đời và 25 tuổi đảng, xuất thân đại diện cho Lao Động tranh cử ở đơn vị Griffith, Queensland 25 năm trước. John Howard năm nay 68 tuổi, 33 tuổi đảng, đại diện cho Tự Do tranh cử ở đơn vị Bennelong, NSW 33 năm trước.

Trong lúc John Howard đã làm Thủ Tướng và lãnh tụ đảng trong Quốc Hội trên 11 năm thì Rudd còn phất phơ đi phát truyền đơn, dán bích chương, cầm biểu ngữ hoan hô hết Hawke, Keating lại đến Latham, Beazley và chỉ mới được trao quyền lãnh tụ đảng ủy dân cử kiêm lãnh tụ đối lập từ ngày 04/12/2006, tức chưa đầy một năm, sau khi Latham ấm ức rút lui vì cái hận hơn phiếu nhưng thua ghế nên không hạ Howard để làm Thủ Tướng được.

Điều đáng nói là Kevin Rudd không chỉ trẻ người non dạ so với Howard mà quanh Rudd chỉ toàn là tay mơ không một ai có kinh nghiệm đấu tranh chính trị trong nghị trường cũng như ngoài xã hội. Nổi tiếng nhất có lẽ là Peter Garrett, một luật sư kiêm ca sĩ yé!yé! đầu cạo trọc lóc trong ban nhạc với cái tên không ai dám dịch ra Việt ngữ là Midnight Oil. Và Maxine Mackew, phóng viên truyền hình chuyên phỏng vấn chính khách, và Julia Gillard, luật sư trong ban lãnh đạo nghiệp đoàn bị nghi là...đỏ!

Thế đó mà kể từ lúc Kevin Rudd xuất hiện thì lại cũng chính là lúc uy tín của John Howard bắt đầu tuột dốc thê thảm hết đường cứu vãn. Chuyện chẳng khác gì David chống Goliath trong Kinh Thánh hay con trâu nghé của Trạng Quỳnh đưa ra chống trâu ngố của sứ Tàu ngày xưa... 

Theo những kết quả điều tra dư luận quần chúng về sở thích ai làm Thủ Tướng hơn giữa Rudd và Howard thì tỷ lệ là 47/64-68% nghiên về Rudd, nghĩa là Rudd bỏ xa Howard đến 17 điểm và có khi là 18 điểm!

Lịch sử chính trường Australia chứng tỏ suốt 20 năm qua chưa có lãnh tụ thành công đắc cử của một chính đảng nào có được tỷ lệ đó khi cuộc đua khởi sự để tính chuyện ăn thua đủ với đối phương bằng lá phiếu. Bằng chứng là năm 1993, John Hewson chỉ hơn Keating có 10 điểm nên không làm gì Keating được trong khi năm 1996, Keating chỉ dưới cơ Howard 12 điểm là đủ cho Howard hất khỏi chính trường thân bại danh liệt. 

Cho nên, dù phe Rudd đôi khi nói cho có nói. Ví dụ như Howard hô hào cách mạng y tế nhưng không nói sẽ dành cho bệnh viện bao nhiêu và tiền đâu thì Rudd lại tìm cách gỡ huề bằng cách hô hào cách mạng học đường mà không nói sẽ dành cho cuộc cách mạng ấy bao nhiêu và tiền đâu. Thế nhưng lớp trẻ và phụ huynh thì hình như khoái Rudd và tin Rudd sẽ làm được việc hơn Howard! Đúng là Howard tới số...khi khởi sự tranh cử.

Dựa vào thành tích kinh tế chính quyền mình đã thành đạt được, Howard và liên đảng Tự-Do-Quốc Gia đã thực hiện chiến thuật rung cây nhát khỉ để khủng bố cử tri đừng bỏ cho Lao Động. Do đó mà có chiến dịch tố Lao Động là tay sai của nghiệp đoàn, tả khuynh, chống Mỹ-Anh và tệ hơn nữa là thân khủng bố, thân Hồi giáo, bao che cho những kẻ đặt bom ở Bali khiến cho 202 người hết trong đó có 88 người Australia năm 2002...  

Nhưng chiến thuật này chỉ có ép-phê ngược cho liên đảng, không phải chỉ ở đơn vị Lindsay thôi. Bởi đành rằng đồng tiền liền khúc ruột thật đó nhưng càng nói chuyện tiền bạc thuế má càng làm cho người dân nghĩ đến lãi xuất tăng liền liền và vật giá, xăng dầu leo thang, càng làm cho người ta thấy rõ sự qụy lụy của Howard và liên đảng đối với mấy ông chủ mõ, chủ vựa, chủ xăng dầu, chủ thương xá, ngân hàng ...   

Công bằng mà nói thì John Howard đúng như một anh gù phải mang đến ba cái bứu đó là thứ nhất, nhẵn mặt, thứ hai, thất hứa và thứ ba xơ cứng.

Nhẵn mặt. Đây là điểm đúng là trời bắt tội Howard.  Đã không đẹp trai, hấp dẫn mà lại không ăn nói hùng hồn khiến Anthony Darlic đã có lần cà khịa ví ông với trùm đỏ Điện Cẩm Linh trong bài tựa đề Brezhnev Kangaroo trên Văn Nghệ hồi tháng 05/2007. Thất hứa. Cái này thì đúng Howard chăm phần chăm!!! chẳng sai một ly ông cụ nào nhất là vụ tăng lãi xuất cũng như nhường chỗ cho Peter Costello, xơ cứng đầu có sạn bảo thủ...

Tự Do vốn là Đảng của những người có khuynh hướng bảo thủ, tuy nhiên trong đó cũng có những khuôn mặt ôn hòa nhân đạo thường được gọi là những Liberals với chữ l viết thường [small l]

Càng ngày những liberals đó càng bỏ Howard mà đi như Ian Macphee, Peter Baume, Chris Puplick, Amanda Vanstone và cuối cùng là Philip Ruddock.

Chung quanh Howard chỉ còn những khuôn mặt Liberals xơ cứng đầu có sạn nhất là khi họ có dịp bày tỏ thái độ hay lập trường về luật lao động, dân bản địa, chính sách đa văn hóa, dân tỵ nạn, trợ cấp xã hội, chiến tranh Iraq, theo bén gót những chủ điểm của TT Bush....nhất là điểm chống Hồi giáo, chống những chủ trương giảm khí thải và bảo vệ môi sinh...

Thất bại kép của John Howard trong kỳ tổng tuyển cử này xét cho cùng chỉ là hậu quả đương nhiên của những điểm vừa nói. Những lời tuyên bố của Howard trong đại sảnh của khách sạn Wentworth chỉ là lời từ biệt của người quản trò trước khi hạ màn.

Chiến thắng của Kevin Rudd và Đảng Lao Động vang dội đáng ngạc nhiên thật. John Howard và những thành viên trung kiên của liên đảng quả có nhào đầu lạc địa thật. Nhưng rồi bất quá như những đứa trẻ chạy nhảy té trên nệm hơi, như xe sụp ổ gà có ống nhún... Nệm hơi dân chủ, ống nhún dân chủ. Đó là bài học đáng suy nghĩ. Người ta độc tài tham quyền cố vị vi tham lam cũng có mà nhiều khi chỉ vì lo sợ cho bản thân và thân nhân.

Bởi vậy, công thức thông thường của độc tài phản dân chủ chống mỗi người một phiếu ai cũng như ai là nhất thân/ nhì thế /tam quyền/ tứ chế và quyền dân làm chủ bằng lá phiếu qua câu Đảng lãnh đạo/ Nhà Nước quản lý/ Nhân dân làm chủ đã được....đổi mới thành Đảng lãnh đạo Nhà Nước/ quản lý Nhân dân/ làm chủ... Chịu không chịu thì lo kiếm sáu cây tìm đường lặn!  

Suốt tháng qua, kể từ ngày chính quyền đương nhiệm tự tuyên bố mình chỉ là xử lý thường vụ và sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 32 ngày tới thì cuộc đua dân chủ quả thật đã bắt đầu...     

Cơn sốt tranh cử kéo dài hơn tháng nay đã hạ hỏa... Cho đến nay mà ai còn lơ mơ nghi ngờ thế nào là dân chủ tự do mỗi người một phiếu, thế nào là vai trò trọng tài của dân chúng trong trận tranh đua quyền lực và quan điểm cá nhân hay phe phái, thế nào là sự chuyển giao quyền hành ôn hòa không hận thù cay cú... thì đúng là hết thuốc chữa!

Những người Việt lưu đày, trần thân vì nạn độc tài, dân chủ thượng tầng có học được gì không?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 

Trang Huỳnh Bất Hoặc