CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

BÁN CÁI

Anthony Darlic

đăng ngày 07 tháng 10, 2007
 

 

hình của Mahmoud Ahmadinejad in USA Sep07

Nhân chuyến tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 09/2007, với tư cách đại diện quốc gia Iran, chứ không phải như một du khách cà lơ phất phơ, TT Mahmoud Ahmadinejad thông báo ý định muốn đến Vùng Bình Địa [ground zero] của hai cao ốc WTC bị không tặc khủng bố đánh sập ngày 11/09/2001 để thăm viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm.

Lời yêu cầu của TT Ahmadinejad đã bị các cấp chính quyền Mỹ ấm ớ chối từ bằng nhiều lý do khác nhau. Dĩ nhiên lý do nào xét cho cùng cũng có lý cả.

Mà kể ra chối từ cũng phải, bởi cái ông TT Iran này thường nổi tiếng mỗi khi ông mở miệng là như có điện xẹt bom nổ.

Ai cấm ông đến đó đặt vòng hoa đứng yên mấy phút rồi ngứa miệng to tiếng tưởng niệm các không tặc và gọi họ là thánh tử đạo?!

Ai cấm ông làm dấu lâm râm tụng kinh Qran rồi bất thần hoan hô Bin Laden và gọi Bin Laden là tiên tri thừa kế Muhamad để trả thù những cuộc thánh chiến đẩm máu ngày xưa Tây phương đã giáng lên đầu những người Á Rập Hồi giáo?!

Ai cấm ông lập lại những câu nói động trời ông từng nói như dọa xóa Israel trên bản đồ thế giới, hay chính sách bài Israel của quốc xã là chuyện bá vơ và các lò hơi ngạt giết người Israel chỉ là tưởng tượng!?

Cho nên TT Bush và chính quyền Mỹ làm ngơ không nghe lời yêu cầu của Tổng Thống Iran là dễ hiểu thôi. Dù đây là một hành động ngoại giao cạn tàu ráo máng còn hơn cả tuyên chiến hay đuổi hoặc chối từ không nhận Đại sứ!

Đó là điều làm cho dư luận thế giới băn khoăn lo ngại...

Lo ngại bởi ai cũng nghĩ rằng không lôi Iran, cũng như Syria vào, thì khó mà tìm ra một giải pháp cho Iraq, hoặc ít ra giúp Mỹ yên lòng rút chân khỏi Iraq, mà không lo hội chứng domino, một con đổ là cả hàng lật theo, đối với toàn vùng Trung Đông.

Bài học Kissinger trong thập niên 70 còn sờ sờ ra đó. Khi muốn bỏ cuộc tái phối trí ở VN, cặp bài trùng Kissinger-Nixon đã phải dấm dớ sang Bắc Kinh, Moscow để vịn những nơi này lấy đà mà rút.

Iran và Syria hôm nay có khác gì Bắc Kinh, Moscow ngày trước không? Ai cũng nghĩ là không. Hình như trừ một người: TT Bush!

Theo hệ thống quân giai, TT Bush là kẻ chịu trách nhiệm về chiến dịch tướt khí giới WMD của Hussein và đập đầu ba kẻ thù của Mỹ mà ông gọi là ba thằng quỷ sứ [evils] là Iran, Syria và Bắc Hàn.

Phải chăng Kim Chính Nhất của Bắc Hàn vì tin lời hăm he của TT Bush nên thắt lưng buộc bụng nhịn ăn làm hỏa tiễn liên lục địa rồi bom nguyên tử làm cho cả thế giới, nhất là Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Singapore, và có lẽ cả Trung quốc nữa, lo sốt lên vì lo ngại kẹt đường buôn bán?

Bởi hàng hóa của các nước này, cũng như của Tây phương bán cho mấy tỷ người Á châu đều phải qua về dọc vùng Nam Hải và thông qua eo biển Malacca, nghĩa là vùng nằm trong tầm hỏa tiễn, có thể có gắn đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn !?.

Thấy Bắc Hàn loay hoay thí nghiệm, hết bom nguyên tử đến hỏa tiễn, thiên hạ cứ ngao ngán lo sốt vó lên.

Bởi vấn đề không phải là lo Bắc Hàn thí nghiệm thành công chính xác nhắm đâu trúng đó, nhưng là lo khi Bắc Hàn cảm thấy kẹt qua bấm hoảng định nhắm Tokyo, Đài Loan mà hỏa tiễn lại lạc qua Trường Sa, Hawaii, Singapore, Melbourne hay Eo Malacca! Thế mới phiền!!

Thiên hạ cứ nhao nhao lo ngại chỉ có VN là hả hê. Đường biển không tiện thì chỉ còn đường bộ, chạy đường nào cho thoát!

Muốn tránh cái ông Bắc Hàn khùng bất tử thì hình như chỉ còn con đường xuyên Á từ Kuala Lumpur đến Vladivostok? Nhưng muốn đi vòng Nam Hải và eo Malacca bằng đường bộ thì xa lộ xuyên Á nào mà chẳng qua VN?!

Nói đến kẹt đường thông thương hàng hóa thì phải nói đến việc chuyên chở dầu khí mà xã hội Tây phương đang cần như buồng phổi con người cần dưỡng khí vậy...

Theo REUTERS ngày 17/09/07, trước khi về hưu từ giã cái ghế Tổng Ngân Khố Liên Bang Mỹ, sau hơn 18 năm phục vụ 4 triều tổng thống Mỹ, kẻ có nhiệm vụ nắm giữ tay hòm chìa khóa của Mỹ, nghĩa là của thế giới Tây phương, là lão trượng Alan Greenspan đã tung ra quyển hồi ký The Age of Turbulence: Adventures in a New World trong đó có những câu thẳng thừng đại ý như sau...

Lý do đánh Iraq chẳng phải chính chị chính em tôn giáo tôn mác gì cả mà là vì dầu khí!!

Đúng ra là TT Bush và bộ tham mưu lo sợ Hussein khống chế vùng eo biển Hormuz nằm trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi mà hàng ngày 17,18,19 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua. Và bất cứ một lộn xộn nào ở cái yết hầu này đều làm cho giá dầu tăng vọt lên 120 đồng, bây giờ là 80 đồng! và như vậy, xăng từ 1,2-1,3 đồng một lít sẽ lên 2 đồng!

Cái đáng nói là vịnh Ba tư và vịnh Oman, trong đó có eo bể Hormuz, đều chạy dài theo duyên hải Iran.

Nói thế khác, một khi chiến tranh phát khởi, dù bất cứ dưới hình thức nào, thì mọi vận chuyển dầu khí dọc theo các vịnh này và ngang qua eo biển Hormuz đều trở thành bất an.

Hình như Mỹ đã tiên liệu chuyện đó nên nhân vụ Iraq đã rãi quân với phi trường và căn cứ hỏa lực dọc các quốc gia trên bờ vịnh đối diện với Iran như Kwait, Saudi Arabia, Bahrain, Doha, Qatar, United Arab Emirates, Oman...với mục đích răn đe Iran và bảo đảm an toàn thông thương qua eo biển Homuz.

Tuy nhiên chừng ấy chỉ có thể ngăn chận Iran xâm chiếm các tiểu quốc này chứ chưa chắc đã đủ bảo đảm Iran sẽ không phá khuấy con đường thông thương huyết mạch.

Eo biển Hormuz là một điểm chiến lược nhạy cảm chết người, như bài học Hussein cho Thấy.

Thật vậy, Hussein ngày xưa tưởng Mỹ đã bật đèn xanh trả công Hussein đánh Iran thay Mỹ trả thù cái nhục Tòa Đại Sứ Mỹ ở Teheran bị làm hỗn năm 1979 nên khơi khơi tiến quân thâu hồi Kwait vốn là một phần lãnh thổ của Iraq. Thế nhưng khi Hussein đổ quân thu hồi Kwait thì Bush lão trượng vớ lấy đó làm lý do phát động cuộc chiến Iraq 1 mở đầu cho triều đại Hussein tiêu vong.

Như vậy, liệu Mỹ và thế giới Tây phương có dám liều để xung đột xảy ra không và riêng Mỹ có dám phiêu lưu không?

Theo Greenspan và 67% dân chúng Mỹ thì không rồi nhưng còn TT Bush tính gì thì không ai biết...

Thông tấn xã AP ngày 13/09/07 cho biết theo cuộc điều tra dư luận mới nhất thì chỉ có 33% dân chúng ủng hộ TT Bush trong vấn đề Iraq thôi.

Phải chi Hiến Pháp hay luật pháp Mỹ có điều nào quy định ai bỏ phiếu hay ủng hộ TT Bush thì chớ ủng hộ mồm mà phải bỏ tiền bỏ gạo hay thí mạng cùi ra qua Iraq mà ủng hộ TT Bush thì có lẽ chiến tranh Iraq đã lịm tắt từ lâu rồi!

Thế cho nên, theo hãng AP ngày 01/10/2007 thì Thượng Viện Mỹ do Đảng Dân Chủ làm chủ đa số với tỷ số 92 phiếu thuận và 3 phiếu chống đã chuẩn chi 150 tỷ cho TT Bush tha hồ xài ở Iraq và Afghanistan. Để ở lại, chứ không phải để chuẩn bị rút, dĩ nhiên.

Như vậy là trong cuộc bầu cử bán phần năm ngoái, cử tri Mỹ nào dồn phiếu cho DC vì tin rằng DC có giải pháp cho Mỹ rút khỏi Iraq đều bé cái lầm cả! Nước Mỹ dân chủ tự do ồn ào xôm tụ lắm nhưng không hề có hai đảng đối nghịch chính sách mà thực sự chỉ có một đảng hai tên, còn dân chúng thì ù ù cạc cạc lo làm ăn đóng tiền lời cho nhà băng, ngân hàng nên ai nói chi nghe nấy, cho khoẻ!

DC cũng bế tắc như Cộng Hòa và TT Bush mà thôi! Đa số những tay sừng sỏ của DC hiện nay là những kẻ, vì quyền lợi và toan tính riêng, đã bỏ phiếu OK cho TT Bush đánh Afghanistan và Iraq mấy năm trước đây!

Đa phần những lãnh tụ gọi là sáng giá nhất của DC hiện nay ai là kẻ đã không bỏ phiếu cho TT Bush đánh Iraq, hay để thông qua Patriot Act?

Đó là lý do giải thích tại sao trong cuộc bầu cử bán phần quốc hội năm ngoái, CH thua nhưng không thua đậm và DC thắng nhưng không thắng lớn. Ít ra là không đủ túc số để ngăn chận quyền phủ quyết của TT Bush đối với các quyết định của DC nếu ông thấy bất lợi.

TT Bush và đám Nghị sĩ Dân biểu CH cũng biết thế cho nên họ tha hồ chạy làng, tha hồ bán cái để ù lỳ.

Nước Mỹ vừa qua tuần tưởng niệm hai cao ốc WTC ở New York bị không tặc dùng máy bay... chà láng.

Sau thảm họa VN, thế giới chỉ có 11 năm để thở phào phè cánh nhạn kể từ khi bức tường Berlin đổ nhào và kéo theo khối ý thức hệ Đông Âu năm 1989. Ai cũng nuôi hy vọng về một thế giới hòa bình huynh đệ.

Đáng buồn là hy vọng đó chỉ kéo dài 11 năm cũng như cái hy vọng hậu chiến chỉ kéo dài 3 năm [1945-1948] từ khi Đức Nhật đầu hàng cho đến khi Bức Màn Sắt được dựng lên năm 1948 và tiếp đó là cuộc thử lửa ba năm [1950-1953] ở bán đảo Cao Ly.

Chưa kể cuộc thử lửa Cuba năm 1961 khiến cho thiên hạ lo sợ hụt hơi vì chiến lược trâu chết bò cũng đứt đuôi là cái chắc, văn vẻ gọi là MAD viết tắt của cụm từ rùng rợn mutual assured destruction giữa các siêu cường đang khệ nệ ôm bom nguyên tử khinh khí nhưng không biết mức độ tàn phá của các loại vũ khí phải gió này ra sao!

Thế kỷ 21 thực sự khởi đầu ngày 11/9. Ngày 11/09 cũng là ngày kỵ của hoài vọng một thế giới an lành sau những ngày căng thẳng ngột ngạt của Chiến Tranh Lạnh. Ngày mà chiến tranh lạnh của thế kỷ 20 đã được thay thế bằng chiến tranh chống khủng bố của thế kỷ 21!

Thành phần lãnh đạo Mỹ được giới truyền thông mệnh danh là đám tân bảo thủ [neocons] do TT Bush lơn tơn phất cờ đi hàng đầu đã thừa cơ hội đó mà nhanh tay làm một công đôi ba việc.[ xin xem thêm Francis Fukuyama – After the Neocons, Profiles Books, London, 2006]

Đúng ra là 4 việc...gọi là để thực hiện cuộc chiến thần thánh chống khủng bố. Bốn sứ mạng đó là:

Thứ nhất, trong nội tình nước Mỹ, các nhà đạo đức các thánh sống ngứa mắt ngứa tai vì đám trẻ thích Yé! Yé! và đám già đòi hỏi nhiều quá ăn no bò cợi thích gì nói nấy, chẳng nễ nang ai cả nên quyết siết bù long bằng đạo luật Ái Quốc [ Patriot Act] và tăng quyền công an khu vực cho Bộ Nội An [ Department Homeland Security].

Thứ hai, xâm chiếm Afghanistan lật đổ chế độ Taliban, lấy cớ là Taliban nuôi dưỡng bao che những tên không tặc 11/09 nhất là trùm không tặc Bin Laden.

Thứ ba, đổ quân xâm chỉếm và lật đổ Hussein để tầm diệt kho vũ khí nguyên tử và WMD mà TT Bush chắc chắn là Hussein dấu dưới... giường ngủ nhưng ngoan cố không chịu cho thanh kiểm.

Thứ tư, công bố chủ thuyết "tiên hạ thủ vi cường" [doctrine of preemptive action], khện trước nói sau, chém trước trình sau...Theo chiến lược này thì Mỹ sẽ không cần ngồi đó mà chờ khủng bố đến rồi đánh mà quyết sẽ đi đến bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào để chặn đầu khủng bố, uýnh cho te tua không ngóc đầu lên được, khỏi có ho he nhi nhô....

Hệ luận của chiến lược này là anh không theo tui thì anh có thể là khủng bố, để khỏi bị đòn oan là nên tuyên thệ làm đồng minh với tui, sớm ngày nào hay ngày ấy cho chắc ăn! không phải đầu thì cũng phải tai, ai biết!

Đây là lập luận thường nghe thời chiến tranh lạnh! Không có chuyện không sắp hàng, đứng giữa gì ráo trọi, không theo Mỹ là chống Mỹ, là đáng đi tù, đáng ăn đòn! Úm ba la! con ma chiến tranh lạnh đã được hà hơi tiếp sức để hồi sinh.

Cho nên chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Nga đưa máy bay chở bom nguyên tử lên không gian đi tuần 24 giờ trên 24 giờ và Mỹ thì [theo AP ngày 05/09/07] cho B.52 chở hỏa tiễn chống hỏa tiễn Cruise canh tân có gắn bom nguyên tử lên trời có lẽ để phòng các phi công Nga say rượu làm hoảng!?

Cuộc chiến chống khủng bố và truy lùng Bin Laden kéo dài đã hơn năm năm và hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Người ta cũng không hiểu TT Bush muốn gì khi ra lệnh đổ bộ chiếm Baghdad?

Tướng tài không phải chỉ là kẻ giỏi tấn công nhưng là đã tính sẵn đường rút trước khi ra lệnh tấn công. TT Bush hình như không biết mình sẽ tiến đến đâu và cần rút thì phải rút như thế nào. Nghĩa là không có một ý niệm thế nào là chiến thắng, tiến đên đâu thì phải dừng.

Trong bài Learning From Bush's Mistake của Fred Kaplan xuất hiện trên mạng MSN ngày 27/09/07 kể chuyện báo EL PAIS của Spain đã đăng lại cuộc trò chuyện giữa cựu Thủ Tướng Spain là José María Anzar và TT Bush ngày 22/02/2003, nghĩa là khoảng mấy tuần trước khi TT Bush quyết định đánh Iraq. Bài báo này quả thật đáng cho thiên hạ suy nghĩ về não trạng... bò cụng của TT Bush. Cuộc trò chuyện lịch sử này có đoạn nguyên văn như sau... -Thủ Tướng Anzar: Điều duy nhất làm tui lo ngại về ngài là óc lạc quan của ngài [The only thing that worries me about you is your optimism]. - TT Bush: Tui là thằng cha lạc quan vì tui tin là tui đúng .[I'm an optimist because I believe that I'm right.]

Mấy cha nội thua cháy túi muốn gỡ gạc nên chạy đôn chạy đáo đi tìm các tay cá mập cho vay xanh xít đít đui, hay chạy về bán nhà bán cửa, cho vợ con đi làm quán bán bia ôm hay cà phê đèn mờ chắc cũng lạc quan đến thế là cùng!

Do đó khi kẹt thì TT Bush sẵn sàng bán cái, đổ hết lên đầu thuộc hạ. Ông không bao giờ công khai nhân mình sai nhưng cựu Ngoại Trưởng Colin Powell, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, cái loa của Tòa Bạch Ốc Ari Fleisher, chiến lược gia chính trị của Tòa Bạch Ốc Karl Rove ... Giám Đốc CIA G.Tenet... tất cả đều trở thành Lê Lai cứu chúa và TT Bush thì vẫn khơi khơi ba hoa chích chòe và nín thở chuyển cái bế tắc đó cho vị TT nhiệm kỳ tới còn ông thì chỉ nhắc lại những công thức thiên hạ đã thuộc đến tận mang tai nhưng ông thì vẫn nghiêm trang nhắc lại như người bị qủy ám.

Cười ra nước mắt là chẳng những TT Bush nín thở đợi kẻ kế nhiệm còn ông thì chỉ làm hai điều. Thứ nhất, thỉnh thoảng lại dọa không khống là lộn xộn thì ông đánh nữa, nghĩa là quậy nữa, làm tày quày ra nữa! Và cái mà ông nhắm tới là Iran vậy! Thứ hai, bao giờ còn ngồi ở ghế TT là ông còn xài thả cửa!

Thông tấn REUTERS ngày 17/09/07 kể là Greenspan đã than thở là Bush lên ngôi năm 2001, năm cuối cùng mà ngân sách chính phủ thặng dư. Kể từ năm đó trở đi, năm nào ngân sách cũng thâm thủng. Năm 2004, chính phủ nợ kỷ lục là 413 tỷ đa số là chiến phí.

Thâm thủng thì thâm thủng nhưng có hai điều TT Bush nhắm mắt vứt tiền ra không thương tiếc đó là thứ nhất, trả lại thuế mà kẻ thụ hưởng nhiều nhất dĩ nhiên là các đại công ty như Halliburton của Phó TT Cheney hay Chevron của NT Rice, chưa kể là ngay cả những công ty vỡ nợ hay chủ từng đi tù vì gian lận như ENRON!

Thứ hai là bỏ tiền ra thuê tư nhân. Không những nhà thương, nhà trường, nhà băng, nhà máy điện, nhà máy nước... giao cho tư nhân mà nhà tù, nhà thẩm vấn, phòng an ninh, trạm cảnh sát ...cũng đều giao cho tư nhân.

Ngoại trưởng và Đại sứ Mỹ ở Iraq, cũng như TT Bush dĩ nhiên là tư nhân, đại diện cho quyền lợi của một nhóm tư nhân nào đó rồi. Tuy nhiên, cũng chẳng ai ngạc nhiên nếu ngày nào đây truyền thông tiết lộ cho hay là tư lệnh liên quân Mỹ ở Afghanistan Iraq, TT và Thủ Tướng Iraq, TT và Thủ Tướng Afghanistan hay các Dân biểu Iraq... đều là người của hãng tư trúng thầu của Tòa Bạch Ốc hay Ngũ Giác Đài, tựa như các nhân viên của công ty tư nhân Blackwater chuyên nghề an ninh yếu nhân hay bảo vệ ngoại giao đoàn đang bị Quốc Hội làm tình làm tội vì bị tố là hốt hoảng bắn người vô tội vạ!

Nhưng điều không đáng ngạc nhiên nhất có lẽ là ngày nào đây có tin là Bin Laden cũng là một nhân viên của một công ty tư nhân đã trúng thầu của Toà Bạch Ốc hay Ngũ Giác Đài!?

Tha hồ mà vui nhá?!

Anthony Darlic



Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận