CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

CON TIM BÁN ĐẢO LẠI HỒI SINH

(tặng anh chị Nguyễm Mạnh Quang, đầu bếp của sachhiem.net)

Huỳnh Bất Hoặc

đăng ngày 19  tháng 8, 2007

Thông tấn xã REUTERS ngày 08/08/07 loan báo các nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn đã đồng ý gặp nhau vào cuối tháng Tám này. Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun sẽ đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn để gặp Chủ Tịch Kim Chính Nhất.

Đây là cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lần thứ hai giữa Nam-Bắc tiếp sau cuộc họp lần thứ nhất năm năm trước, khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhất xuống Hán Thành, thủ đô Nam Hàn để gặp TT Nam Hàn Kim Đại Trọng năm 2000.

Không có một tin tức chính thức gì về những thỏa hiệp nhân cuộc họp thượng đỉnh 2000 này, nhưng có hai sự kiện sau đó được ghi nhận.

Thứ nhất, Kim Đại Trọng được vinh danh bằng giải Nobel Hòa Bình năm ấy.

Thứ hai, trong thế vận hội Sydney Olympic 2000, hai phái đoàn vận động viên Nam-Bắc Hàn đã đi chung dưới một hiệu kỳ Cao Ly thống nhất xanh trắng hiền hòa.

Kim Đại Trọng là tác giả của chủ trương hiệp thương Nam-Bắc được mệnh danh là chính sách Ánh Dương[ Sunshine policy]. Cái chính sách đã làm cho ông khốn đốn tù lên tù xuống cuối cùng liệt luôn cặp giò vào tay đám quân nhân được Mỹ bồng bế vào chính quyền và những tên mại bản làm giàu nhờ đầu tư ngoại quốc.

Trong hội nghị Postdam tháng 7/1945, Mỹ, Nga, Anh thấy Khối Trục sắp sụm bà chè nên vội vàng họp nhau để chia phần. Ai đớp trọn nước nào, ai được chia quyền làm cha nước nào.....

Rủi cho ba nước VN, Cao Ly và Đức không được các ông kẹ tương nhượng nên bị cắt làm đôi cho...tiện! VN dọc theo vỹ tuyến 16, Đức dọc theo bản đồ phân khu thủ đô Berlin, và Cao Ly dọc theo vĩ tuyến 38.

Bức Tường Berlin, vỹ tuyến 16 và vỹ tuyến 38 trở thành những bức màn tre, những bức màn sắt che dấu những mưu định của cường quốc tìm cách hoán não và tẫy não cho đám ăn trên ngồi trốc tại những nước bị phân chia võ trang cho chúng những qũy biện và trò chơi thiêng liêng gọi là chính nghĩa ý thức hệ để xúi trẻ ăn phân gà...

Cũng chính trong hội nghị mỗ heo chia phần Postdam này mà các cường quốc quyết định ra tối hậu thư cho Nhật không sớm đầu hàng gấp... thì mệt cầm canh đấy...

Không biết tối hậu thư đó có được thảo ra gửi cho Nhật? Nhật có nhận không và nhận được thì có hiểu ngôn từ ngoại giao không và nếu có thì trả lời ra sao mà một tháng sau Mỹ đã khơi khơi dùng hai trái bom nguyên tử đầu tiên của văn minh tây Tây phương chế ra ném xuống đầu một dân tộc Đông phương.

Ngày 06/08/07, chiếc B.29 Enola Gay thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima khiến cho 73.150 người về chầu Thái Dương Thần Nữ và 58.855 người bị thương chưa kể những kẻ nhiễm phóng xạ lâu dài chết dần chết mòn hay sinh quái thai.

Ba ngày sau, Nagazaki lãnh trái bom thứ hai khiến cho 73.884 người bỏ mạng, và 76.796 người bị thương.

Điều bi hài Nagazaki chính là hải cảng đầu tiên của Nhật đã được mở ra từ thế kỷ 16 để đón nhận những cái hay cái đẹp của văn minh Tây phương và để cho tôn giáo Tây phương thấm nhập. Nagazaki là xứ có nhiều người theo Thiên Chúa giáo và nhiều nhà thờ nhất Nhật! Nagazaki là giáo xứ của giáo chủ. Hồng Y của giáo xứ cũng là người quê Nagazaki!

Trong hội nghị Postdam, Nga được chia cho nửa nước Đức dù trên thực tế, hồng quân Nga đã có mặt ở Berlin, đang hăm hở săn lùng mấy chuyên viên hỏa tiễn V1, V2 của Đức và loay hoay giảo nghiệm hai cái xác cháy tiêu của vợ chồng Hitler-Eva có thiệt là Hitler-Eva không!?

Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch bái xái càn cua với đám Mao Trạch Đông đang chuẩn bị bồng bế nhau chạy ra Đài Loan hay chạy qua biên giới Miến Điện nhưng là vì có tên trong danh sách đồng minh nên được thí cho nửa nước VN từ Ải Nam Quan đến vỹ tuyến 16. Trong lúc đó, Anh được chia cho Miền Nam đến vỹ tuyến 16 dù đa số người Anh chẳng biết Indochina nằm ở đâu trên bản đồ thế giới và đọc hay đánh vần hai chữ VN cũng không sửa!

Pháp hoàn toàn bị cho ra rìa khoanh tay nhìn đám quân Tàu phù cướp phá ăn no tức bụng lăn kềnh ra đó mặc ai muốn làm chi thì làm miễn có vàng đút lót cho Sứ quân địa phương trong khi quân Anh Ấn cà ri chà chỉ lo chiếm nhà mở tiệm vải lụa với sự tiếp tay của đám tù binh Pháp đã bị Nhật kềm kẹp từ mấy năm qua... giờ nương thế Anh và Trung Hoa nhảy vô tái lập thuộc địa và nhắm mắt cho MNỹ bao trọn gói để chơi domino trên bàn cờ Chiến Tranh Lạnh. Điều Mỹ không ngờ là Pháp chơi domino tồi quá...

Bằng chứng là quân Pháp dưới quyền một thứ chó nhảy bàn độc được con chiên thần thánh hóa bằng danh nghĩa Thống Chế d’Agenlieu, là Đề Đốc Thierry d’Argenlieu, tự tung tự tác ba chớp ba nháng giao hết chuyện đánh nhau cho giáo xứ nên chỉ mới 9 năm [1946-1954] đã mất tiêu nửa VN bằng thỏa ước ngưng bắn Genève. Thay chỗ Pháp, quân Mỹ dưới quyền Thống Tướng Westmoreland cầm đầu hơn nửa triệu quân tự tung tự tác nên cũng chỉ 9 năm sau [1965-1973] mất luôn nửa còn lại bằng hiệp định ngưng bắn Paris.

Lại cũng chỉ thỏa ước ngưng bắn để yên bụng rút thôi. Lúc nào cảm thấy vui vui hay ngứa tay thì đánh lại, chẳng sao cả! Như có kẻ từng tin chết tin sống như vậy nên bàn tròn bàn vuông, bàn bầu dục gì cũng không thèm ngồi và ngậm miệng ăn tiền cho Kissinger tha hồ đi đêm?!

Cao Ly hay Hàn quốc vốn là một chư hầu của Nhật đã được chia đôi cho Nga phần Bắc và Mỹ kiểm soát Nam Hàn đến vỹ tuyến 38.

Và cũng như hiệp định khu quân ngưng bắn Genève 1954, hai bên chỉ ấn định vùng đồn trú để ngưng bắn và rút, tất cả những chia phần Bắc-Nam Hàn, Đông-Tây Đức...đều không có một điều khoản hiệp thương nào quy định trừ sự hứa hẹn sẽ tái thống nhất khi đồng minh chấm dứt chiếm đóng.

Nói thế khác hai bên Mỹ-Nga không hề thừa nhận phần trú quân như một quốc gia, có chính quyền đại diện.

Có lẽ cũng vì những ràng buộc của nguyên tắc này nên năm 1949, Pháp muốn đưa Bảo Đại về nên đã mệt cầm canh với ông vu ham chơi này.

Thấy thiên hạ cần mình nên Bảo Đại làm cao đòi này đòi nọ. Nhưng đòi làm vua nữa thì không được vì ông đã thoái vị, và muốn làm Tổng Thống cũng không được vì không thể tổ chức trưng cầu hay tuyển cử cho nên cuối cùng phải phong cho Bảo Đại làm Quốc trưởng chứ không cho làm vua mà cũng chẳng cho làm tổng thống!

Quốc trưởng VN đẻ ra quốc gia VN thế là quốc gia và chính thể VN được mặc nhiên khai sinh dù Bảo Đại có muốn hay không muốn!

Chán quá, Bảo Đại cứ ở lỳ bên Pháp cho Pháp và Mỹ nuôi báo cô, thần dân của ông ai chết mặc ai, đứa nào ngu chết ráng chịu!

Điều này giải thích tại sao khi Mỹ cần đổi ngựa đã phải bày ra trưng cầu dân ý lôi thôi mới truất phế được Bảo Đại trong khi Bảo Đại phất phơ lượn lui lượn tới trong mấy casino của Monaco với các chị em ta bất cần chính trị chính em!

Trong đại chiến 2, Cao Ly thuộc quyền kiểm soát của Nhật.

Khi Nhật đầu hàng thì Cao Ly thuộc quyền kiểm soát của Mỹ và Nga Xô theo quyết định phân chia chiến lợi phẩm giữa các đồng minh trong hội nghị Postdam.

Trong vùng Bắc, Nga dùng những cán bộ của đám Kim Nhật Thành và Đảng Lao Động để lèo lái thành lập Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Cao Ly.

Năm 1948, tại Nam Cao Ly do Mỹ kiểm soát, một chính quyền được thành lập bằng tổng tuyển cử và bác sĩ Lý Thừa Vãn, một tín hữu Tin Lành, được giao cho chức tổng thống.

Thế là Tin Lành của Mỹ đã có chân đứng ở Á châu. Ở Cao Ly với Lý thừa Vãn, ở Trung Hoa với gia đình Tống Mỹ Linh-Tôn Dật Tiên và người anh em cột chèo Tưởng giới Thạch.

Vatican chưa có gì ngoài Ferdinand Maros đang nín thở chờ thời ở Philippines. Và Kim Đại Trọng ở Cao Ly.

Nhưng với chủ trương nương theo đà Chiến Tranh Lạnh của Mỹ để trả thù Nga cừ ngoan cố ôm Chính Thống giáo và nhất quyết không thừa nhận quyền lực của mình nên Vatican cũng không mong chờ gì Kim Đại Trọng với cái chủ trương Ánh Dương của ông. Thế nên Vatican đành nhắm mắt làm ngơ coi như không có cho Kim Đại Trọng đi tù mút chỉ vậy!

Với chính quyền Kim Nhật Thành ở Bắc, Lý Thừa Vãn ở Nam, Cao Ly mặc nhiên biến thành hai nước và trở thành công cụ Chiến Tranh Lạnh. Nhất là sau khi đại lục Trung Hoa lọt vào tay Mao Trạch Đông đang lo ngày lo đêm Nga-Mỹ hợp đồng để lật ngược thế cờ có thể cả lục địa và Bắc Hàn để gỡ gạc sau khi đám sứ quân và Tưởng giới Thạch lếu láo để mất lục địa vào tay Mao.

Mao lo là phải vì vốn của Mao là biển người trong khi Mỹ và Nga đều có bom nguyên tử và đang loay hoay làm bom khinh khí!

Cách tự vệ hay nhất là tấn công, là quậy. Sẵn khí giới tàn quân Tưởng Giới Thạch để lại, Mao không mở hàng ve chai được nên đã tha hồ viện trợ đồ chơi cho VN và Bắc Cao quậy chơi...

Nhờ khí giới vá cán bộ Truyng Hoa, VN bắt đầu chấn chỉnh tổ chức bằng chiến dịch Chính Huấn và thành lập những đại đơn vị để đánh theo mùa và nhất là chuẩn bị cắp sách sang Bắc Kinh để học tập Cãi Cách Ruộng Đất của đại lãnh tụ.

Thế nhưng, chiến dịch chính huấn cũng như CCRĐ của VN nói cho cùng chỉ là đặt cái cày trước con trâu hình như để lấy lòng Mao mà kiếm viện trợ thôi? bởi xét cho cùng CCRĐ đích thực là giai đoạn 3 cũng cố quyền lực trong sách lược của Mao Trạch Đông: truy kích địch. Địch có đi tản thì mới nói chuyện truy kích , tương tự như phong trào cãi tạo tư sản ở Miền Nam sau 1975!

Chiến Tranh Lạnh được TT Truman quyết định khai sinh bằng nghị quyết 68 của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ năm 1950 nhưng phải đến 1975 mới được giải mật.

Muốn biết nội dung của nghị quyết này có những điểm chính yếu nào thì chịu khó đọc Dreaming War [Nation Books, NY, 2002, tr.123] của Gore Vidal.

Đức, VN, Cao Ly trở thành những điểm nóng, những tiền đồn chỉ chờ cơ hội là bùng nổ. Rồi, tương tự vụ Mậu Thân ở VN năm 1968, ngày 25/06/1950 Bắc Hàn bất thần tràn qua vỹ tuyến 38 ồ ạt tấn công xuống phía Nam và suýt đẩy lực lượng Hàn-Mỹ rớt xuống biển ở cảng Phú Sơn.

Mỹ phải điều danh tướng Mac Arthur chỉ huy phản công có lúc đẩy cả lực lượng Bắc Hàn lọt qua biên giới Hàn-Hoa làm cho Trung Hoa hoảng hốt tung quân cứu viện dưới quyền chỉ huy của Chu Đức, Lâm Bưu.

Cuộc chiến cù cưa kéo dài ba năm 1950-1953 chà láng thị thành và đồng ruộng Cao Ly như chiếc hủ lô lạc tay lái vào căn nhà tranh ròi chỉ tạm ngưng khi hai bên đạt được thỏa hiệp ngưng bắn kiểu Genève 1954 và dĩ nhiên Nam Hàn chối từ không ký.

Cao Ly tan nát như cái mền rách. Chết chóc, đói khát, bệnh tật, ly tán...xảy ra cho từng người, từng nhà để lại một vết sẹo sâu đậm trong lòng người dân Cao Ly ớn chiến tranh và ý thức hệ đến tận mang tai và tũi nhục với thân phận nhược tiểu của mình.

Điều này giải thích tại sao Cao Ly lại có những con gà say không chịu ngậm miệng ăn tiền mà cứ trương gận cổ hô hòa hợp hòa giải như Kim Đại Trọng.

Kim Đại Trọng lãnh tụ đảng Dân Chủ Xã Hội, vốn là một trí thức công giáo xuất thân từ một vùng quê nghèo từng bị Bắc Hàn cầm tù trong thời chiến tranh Cao Ly 1950-1953 và dần dần bước lên võ đài chính trị quốc gia cũng như quốc tế với chủ trương dân chủ hóa quốc gia cách mạng xã hội và hòa hợp hiệp thương Nam-Bắc đáng bị đội mũ thân Bắc Hàn, nếu không phải là thân cộng.

Kim Đại Trọng trở thành cái gai dưới ghế Tổng Thống của Lý Thừa Vãn và bất cứ chế độ quân nhân nào cho nên phải ở tù lia chia, lần đầu từ năm 1976 đến 1978.

Ra tù, Kim Đại Trọng lại tiếp tục vận động làm cho TT Lý Thừa Vãn mất ăn mất ngủ nữa mà phản ứng thông thường duy nhất là thẳng tay đàn áp, nghĩa là làm cho tình hình tồi tệ thêm.

Năm 1960, lợi dụng những tệ trạng hối mại quyền thế và tham nhũng của Lý Thừa Vãn sau 12 năm cầm quyền, và những bất ổn khi các đại học, trung học nổi lên chống chính quyền đòi dân chủ và cách mạng xã hội, Tướng Phát chính Hy đã bắn một mũi tên triệt hai con chim là một mặt đàn áp thẳng tay các cuộc biểu tình và mặt khác, truất phế Lý Thừa Vãn.

Phát Chính Hy đã cai trị Nam Hàn bằng bàn tay sắt bọc ...sắt khiến cho Kim Đại Trọng cuối cùng phải trốn sang Nhật.

Sang được Nhật rồi, Kim Đại Trọng lại tiếp tục chống đối khiến Tướng Phát Chính Hy nổi khùng bí mật cho người sang Nhật bắt cóc về. Hành động côn đồ của Tướng Phát Chính Hy đã bị thế giới, nhất là Nhật, lên án nặng nề nên cuối cùng phải trả tự do cho Kim Đại Trọng.

Với lập trường dân chủ hóa xã hội và hòa hợp Nam-Bắc, Kim Đại Trọng suýt đánh bại Tướng Phát Chính Hy trong cuộc tổng tuyển cử năm 1971.

Nhưng cũng vì chủ trương đó mà Kim Đại Trọng đã bị các chính quyền do các quân nhân chủ động, nhất là dưới thời Tướng Phát Chính Hy và người kế vị là Tướng Roh Tae Woo khi Tướng Phát chính Hy bị cận thần là trưởng ngành nội an đặc biệt ám sát chết năm 1987, bắt nhốt dài dài, cụ thể là hai lần năm 1976-1978 và 1980-1982.

Năm 1982 sau khi ở tù ra, Kim Đại Trọng đã phải tự lưu đày sang Mỹ và chỉ trở về năm 1985 để lãnh đạo nhóm đối lập và rồi đánh bại Tướng Roh Tae Woo trong cuộc tổng tuyển cử 1987 và trở thành TT dân cử chính thức đầu tiên của Nam Hàn.

Có chính quyền rồi, công việc đầu tiên của Kim Đại Trọng là xúc tiến chình sách Anh Dương.

Nỗ lực của ông thành tựu khi lôi được Kim Chính Nhất xuống Hán Thành ngồi xuống với ông để nói chuyện cũng như gián tiếp ép du luận Nam Hàn thừa nhận và đón tiếp lãnh tụ của Miền Bắc hiếu chiến ác ôn khát máu mà cuộc đột kích và những trận chiến cù nhầy năm 1950-1953 vẫn còn là cơn ác mộng tong trí mọi người.

Trụ cột của chính sách Ánh Dương là mua chuột. San sẻ sự giàu có và đem tài lợi làm khí giới hóa giải cái say máu ngà của đám cán bộ đưới quyền Kim Chính Nhất.

Nói thế khác, có đánh nhau thì đánh võ mồm, giết nhau bằng miệng thôi không dại gì giết thật nhau. Ai cho viên trợ cứ nhận rồi chia nhau mà sống. Không nhận đói cũng phải nhận. Đói đầu gối cũng bò không ai bỏ Hồng Thư của Mao Trạch Đông, Tuyên Ngôn Đảng CS của Marx hay Thánh Kinh vào nồi hầm thành cơm cháo cả!

Thông tấn xã REUTERS cho biết là ngày 17/05/07, để lấy lòng Bắc Hàn chịu mở cổng vỹ tuyến 38 cho chuyến tàu thống nhất Nam-Bắc chạy qua lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ tắc tị, Nam Hàn đã lợi dụng cơn lụt tàn phá Bắc Hàn chết lên chết xuống viện trợ cho Bắc Hàn 10 ngàn 500 tấn gạo, 74 ngàn 415 tấn xi măng, 60 ngàn chiếc mền, 1 ngàn 800 tấn sắt. Bắc Hàn chỉ có xe bò và xe xịn cho cán bộ cao cấp đi nên không có xe chởviện trợ, Nam Hàn chơi sang cho luôn 50 chiếc xe tải hạng nặng, chưa kể 80 triệu MK tiền mặt cho kỹ nghệ nhẹ!

Và khi chuyến tàu thống nhất lịch sử chuyển bánh vượt qua lằn ranh vỹ tuyến 38 thì Lee Jae Joung Bộ Trưởng đặc tránh tái thống nhất trong nội các Nam Hàn đã tuyên bố ”con tim của bán đảo Cao Ly đã hồi sinh [nguyên văn: the heart of the Korean peninsula is beating again.] trong khi Kwon Ho-ung, cố vấn cao cấp trong nội các Bắc Hàn kêu gọi là hai miền Cao Ly hãy cố đừng để trật đường rầy hay ngần ngừ trong việc tiến tới tái thống nhất vì hiện nay không thiếu gì thế lực ngoại bang cũng như quốc nội đang cản trở việc hòa hợp và thống nhất của dân tộc Cao Ly. [Nguyên văn: the two Koreas should not be derailed from the track or hesitate in their moves towards unification. But he warned that outside powers were the main obstacle to reconciliation between the Koreas. Even at this point, challenges are continuing from divisive forces at home and abroad who don't like reconciliation and unification of our people.] Trong ba nước bị chia cắt sau đại chiến thứ là Cao Ly, Đức, VN.

Cuối cùng Đức và Cao Ly dần dần dùng võ mồm, nước bọt và tiền thiên hạ để dần dần xóa tan lằn ranh hận thù là Bức Tường Berlin và vỹ tuyến 38 chẳng tốn giọt mồ hôi nước mắt nào...

Hiệp thương Nam-Bắc Hàn sắp thành hình, còn ai nhớ thắp cho Kim Đại Trọng nén hương hay hát cho ông bài Requiem không?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 



Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận