Sun, 12 Aug 2007 09:04:13 +0200 |
|
From: |
"tan phan" <phanptan86@gmail.com> |
Subject: |
TCG Au chau... |
TIỀN CHUI, LỄ CHUI
Một anh bạn kể chuyện, hơn ba tháng trước anh đi lễ tại một nhà thờ ở Fountain Valley, Cali. Sau bài giảng, linh mục chánh xứ, đã nói lên những lời đại khái như sau: Giáo xứ tôi có linh mục Việt Nam, Phi, Mễ. Các linh mục đều có phụ cấp đầy đủ, 3,000 đô/một tháng. Ông bà muốn xin lễ hãy đến ghi sổ ở văn phòng giáo xứ, đừng xin lễ thẳng với linh mục, dùng check ghi tên nhà thờ chứ đừng đưa tiền mặt (linh mục gọi đó là "tiền chui," under-the-table money) để tiện việc sổ sách kế toán cho giáo xứ... Anh nói nhiều giáo dân Việt Nam tỏ vẻ bất bình vì nghĩ linh mục chánh xứ muốn "nhắn nhủ riêng" cộng đoàn Việt Nam, dù tham dự thánh lễ có cả người Mễ, người Phi. Sao linh mục không nói thẳng với linh mục Việt Nam?... Nhà thờ này có cộng đoàn Việt Nam lớn nhất nhì ở quận Cam, có đến ba thánh lễ bằng tiếng Việt cho ngày Chúa Nhật. Những dịp sang Cali thăm bạn bè tôi có đi lễ ở nhà thờ này, thường là lễ Mỹ. Linh mục chánh xứ Mỹ là người trực tính, thấy gì sai quấy là nói ngay, như những lúc có người đứng phía sau nhà thờ dù bên trong vẫn còn trống chỗ, hay ra về trước khi thánh lễ chấm dứt... Có thể linh mục chánh xứ đã nói riêng với linh mục Việt Nam, nhưng không thấy thay đổi. Có thể linh mục Việt Nam cũng đã nói với giáo dân Việt Nam trong bài giảng, nhưng không có kết quả: nhiều cụ ông, cụ bà Việt Nam đi nhà thờ để... đọc kinh lần hạt thay vì nghe lời linh mục giảng lời Chúa. Rất nhiều giáo dân Việt Nam, nhất là những người lớn tuổi, không biết ở Hoa Kỳ các linh mục trông coi giáo xứ/cộng đoàn đều được hưởng lương và phụ cấp do giáo phận quy định, tuy "có thể" không nhiều so với một vài ngành nghề khác nhưng đời sống vật chất bảo đảm, không thiếu thốn. (Cứ nhìn lối sống của các linh mục đang trông coi giáo xứ/cộng đoàn Việt Nam ở Hoa Kỳ thì thấy rõ điều đó). Các chi phí này do tiền giáo dân đóng góp hàng tuần, hay hàng tháng. Giáo dân Việt Nam có truyền thống thương kính những người đã "hy sinh tu học làm linh mục" nên rất rộng rãi trong việc xin lễ riêng với linh mục, và nghĩ như thế là đủ mà quên đi phần quan trọng hơn là đóng góp thường xuyên cho giáo xứ (membership contribution). Chính tiền đóng góp thường xuyên của giáo dân được dùng để trả lương và phụ cấp cho các linh mục trong coi giáo xứ, tiền bảo trì nhà thờ, đóng góp cho giáo phận, điện nước, chi phí sinh hoạt mục vụ, các đoàn thể... Các giáo xứ Mỹ đều có ngân sách chi tiết chi thu hàng năm. Hàng tuần, có nhiều cụ già tỏ ra rất đắn đo khi bỏ tiền giỏ một đồng, nhưng sau lễ, hay trước lễ, không ngần ngại dúi vào tay/túi áo linh mục vài chục đô để XIN cha cầu nguyện cho mình được khỏe mạnh, bình an. Được cha biết tên, gọi đúng tên, đến nhà thăm viếng... là điều hãnh diện to lớn đối với nhiều người. Sự kính trọng, thân tình đó, nếu là tình cảm tự nhiên giữa chủ chiên và con chiên, là điều rất quý. Nhưng nếu đó là thành quả của cơ chế XIN-CHO, của tiền xin lễ chui thì chẳng qua là do sự mua bán: mua sự thân tình với người giữ chức thánh, bán sự quen biết của người "có quyền cầm buộc." Nhiều giáo dân muốn chính mình gặp linh mục Việt Nam xin lễ để linh mục biết tên, biết mặt thì lễ xin mới có giá trị, mới "linh," Chúa mới nhậm lời, linh mục mới nhớ mà làm lễ, và chắc chắn tiền xin lễ của mình "không chạy vào quỹ nhà thờ Mỹ để cho Mỹ nó xài uổng (!)". Vì muốn được cha chú ý, biết tên, nên nhiều người làm tăng vọt giá bổng lễ do giáo phận quy định, từ 5-7 đô lên 20-50 đô! Thực tế ở các giáo xứ/cộng đoàn Việt Nam ở Hoa Kỳ, không có mấy linh mục Việt Nam tha thiết khuyên giáo dân đến ghi tên xin lễ ở văn phòng giáo xứ! Từ đó trách nhiệm chăm sóc của chủ chiên trở thành ân huệ ban phát, phải XIN mới CHO, phải chi tiền mới có, mới được, tiền... chui khỏi đóng thuế càng tốt. Bởi đó, dù ngân sách nhiều giáo xứ có cộng đoàn Việt Nam thất thu, thiếu hụt, linh mục phó xứ hay quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam vẫn... khỏe re, thay xe hơi như thay áo, và chơi toàn xe đắc tiền như Lexus, Lincoln... nhờ tiền xin lễ chui, trong khi vẫn luôn miệng than với giáo dân lương mình không có bao nhiêu! Ngoài đời, nghề chui là nghề bất hợp pháp, trái luật, lãnh tiền mặt để cuối năm không khai thuế, đóng thuế và để có lý do... chánh đáng xin trợ cấp xã hội, phiếu thực phẩm, y tế... Chẳng những trái luật đời, tiền kiếm được bằng nghề chui còn trái với luật đạo vì lỗi đức công bằng. Nhiều người hành nghề chui cũng biết mình hành xử trái đời, ngược đạo nên ăn năn... bằng việc xin lễ chui để linh mục cầu nguyện cho mình sạch tội. Tiền nhiều, lễ nhiều, tội mau hết! Rồi tiếp tục làm ăn chui... Thật đơn giản! Do đó, nhận tiền xin lễ chui là hành động khuyến khích việc làm trái phép, lỗi đức công bằng, và ý nghĩa của thánh lễ không còn nữa. Các giáo phận ở Hoa Kỳ thường quy định tiền xin lễ từ 5-7 đô la. Linh mục cử hành lễ được giữ 1/4-1/3 số tiền này vì có lãnh lương và phụ cấp linh tinh. Phần tiền còn lại được xung vào quỹ điều hành của giáo xứ để lo việc chung. Tiền xin lễ chui "có lẽ" không được góp vào quỹ điều hành của giáo xứ; nếu có, chắc cũng không nhiều. Giáo dân đi lễ thì đông, lại có tiếng là sùng đạo, nhưng tiền xin lễ thì không bao nhiêu. Ngân sách thiếu hụt…Ngôn ngữ lại bất đồng... Linh mục chánh xứ không biết linh mục phó xứ làm lễ cầu cho ai…Bảo sao linh mục chánh xứ không phàn nàn... Phần linh mục nhận tiền xin lễ chui, nếu cuối năm không góp lại để khai thuế thì số tiền đó đâu khác tiền giáo dân kiếm được bằng nghề chui! Có thể vì lý do này, ít khi nghe thấy linh mục Việt Nam trông coi giáo xứ/cộng đoàn Việt Nam ở Hoa Kỳ khuyên giáo dân làm ăn ngay thẳng vì sợ giáo dân... không nghe! Há miêng mắc quai? "Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết tiếng Ta." Người chủ chăn biết từng con chiên qua sự chăm sóc tận tình và nhờ đó, chiên nhận ra tiếng người chăn mình từ đàng xa. Nếu người chủ chiên chỉ biết đến những con chiên béo mập, có cơ sở làm ăn, phòng mạch, nhà hàng, tiêm buôn... và biết dùng tiền mua giấy thông hành về Nước Trời qua việc xin lễ chui thì chắc chắn đó không phải là điều Đức Kitô muốn nhìn thấy nơi những người tự chọn con đường theo Người. "Muốn theo Thầy, các con phải từ bỏ tất cả." Muốn có kết quả và chấm dứt tệ trạng này -- chắc chắn có nhiều người không đồng ý đây là một tệ trạng (!) -- cần có sự cộng tác tích cực từ hai phía, linh mục và giáo dân. Điều vũ đôi không thể thiếu một người. Linh mục Việt Nam cần giúp giáo dân Việt Nam sống ngay thẳng như giáo dân người Mỹ, cương quyết khước từ nhận những "bao thư xin lễ trực tiếp" (hấp dẫn biết bao!) và khuyên/giúp giáo dân đến ghi danh xin lễ ở văn phòng giáo xứ qua một quyển sổ chung có người phụ trách. Giáo dân trong một giáo xứ hỗn hợp Việt-Mỹ nên tạo điều kiện để các linh mục sống cuộc đời tu trì thánh thiện, chấm dứt việc "xin lễ chui." Các cụ ông, cụ bà nên nhờ con cháu đến văn phòng giáo xứ ghi tên xin lễ giúp mình để "tránh tình trạng thất thu" cho giáo xứ. Linh mục và giáo dân ở các giáo xứ Việt Nam nên tập thói quen bạch hóa vấn đề chi thu tài chánh như các giáo xứ Hoa Kỳ. Chính cung cách sống đạo Việt Nam "XIN để được CHO" của phần lớn giáo dân Việt Nam đã làm hư hỏng nhiều bậc chân tu, đưa đến tình trạng không tốt đẹp "chỉ CHO khi có người biết XIN." Vậy cơ chế XIN – CHO không chỉ áp dụng ngoài đời do nhà nước cọng sản Việt Nam áp đặt, mà cũng thường xuyên áp dụng ở rất nhiều nhà thờ, giáo xứ, cộng đoàn Việt Nam trong nước và hải ngoai, gần như là một truyền thống! Viết về "xin lễ chui" là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng chỉ chui qua một lần thì áo đã bị vướng rách rồi, huống hồ chui qua lại hàng trăm ngàn lần. Áo nếu còn, cũng đã tan nát, phơi bày lưng 100 phần trăm. Thiên hạ thấy hết rồi, đâu cần phải vạch nữa. Ta cũng biết mà Mỹ địa phương cũng biết. Làm sao che dấu mãi được? Đất nước này, xã hội này không có truyền thống "tốt khoe, xấu che." Những lời nói trên của của linh mục chánh xứ Mỹ đã chứng tỏ điều đó. Nếu vì cái "sự cố" này hay tương tự mà "đoàn kết" lại rồi tuyên bố bị... kỳ thị và tranh đấu là điều không nên làm. Xin can. Cầu xin những môn đệ chọn con đường theo Đức Kitô luôn luôn sống đời công chính để làm muối mặn, men nồng, mẫu gương trong hành động để giáo dân noi theo. Nhiều người nghĩ rằng "một con én không làm nên mùa Xuân," thế nhưng không ai phủ nhận sự thật "một con sâu đủ làm sầu nồi canh." Giáo dân và giáo sĩ Việt Nam cần hỗ trợ nhau để sống đời đức tin trưởng thành, theo đúng con đường của Đức Kitô dạy và hành động. Một điểm son đáng được nêu lên ở đây để làm gương tốt đời, đẹp đạo. Nhà thờ chánh tòa giáo phận Long Xuyên từ lâu đã áp dụng cách xin lễ rất hợp lý. Giáo dân không xin lễ trực tiếp với linh mục, dù là linh mục chánh xứ, để tránh tình trạng có linh mục được nhiều người xin lễ, có linh mục ít người xin (Ở Việt Nam các linh mục trông coi họ đạo không được lãnh lương). Nhà xứ có quyển sổ xin lễ. Giáo dân muốn xin lễ ngày nào thì ghi tên mình và ý chỉ vào ngày đó. Do sự xếp đặt trước của linh mục chánh xứ, linh mục nào làm lễ ngày đó, tuần đó sẽ dâng thánh lễ theo ý chỉ người xin. Tiền xin lễ được phân chia đồng đều cho các linh mục thuộc nhà thờ chánh tòa. Ước mong nhà thờ chánh tòa Long Xuyên không phải là nhà thờ duy nhất ở Việt Nam áp dụng phương cách xin lễ này.
https://www.tiengnoigiaodan.net/dtsg/dt_tclch.html | Tài liệu Anh Ngữ |
When Priests Pilfer - Khi Linh mục ăn cắp Tim Padgett, Tạp chí TIME đăng ngày 10/03/2007
Theo Kinh Thánh mà người Thiên Chúa giáo tin rằng “phước cho kẽ nào không thấy mà tin” thì, trong Mười Điều răn của Đức Chúa Trời, có điều thứ bảy dạy “chớ lấy của người”. Nhưng trong Sáu Điều răn của Hội Thánh (Vatican) thì lại không có điều nào cấm hay khuyên răn con cái Chúa, nhất là các Cha, “chớ lấy tiền người”cả ! Đó là một điểm khác biệt thú vị (giữa lời Chúa “nói” và việc Cha “làm”) mà những ai theo dõi các hoạt động kinh tế tài chánh của các nhà thờ thì đều đã biết. Vì vậy mới có tình trạng khá phổ biến về việc các Linh mục ăn cắp tiền của nhà thờ mà Tim Padgett, tác giả bài báo When Priests Pilfer trên tạp chí Time số ra ngày 15/2/2007, đã phải phát minh ra một từ mới rất hay gọi là klepto-clerics (tập đoàn giáo sĩ ăn cắp). Trong khi Giáo hội Công giáo Mỹ đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng Linh mục sách nhiễu tình dục khiến Giáo hội đã phải tốn tổng cọng gần 1 tỷ Mỹ kim bồi thường cho nạn nhân và trang trải án phí, thì lại xảy ra vụ Linh mục ăn cắp tiền bạc bị truy tố ra tòa. Chỉ tội nghiệp cho giáo dân, nhất là giáo dân thiểu số Việt Nam, hàng tuần cứ phải cung cúc đóng tiền cho các Cha để ... mua thông hành lên Thiên đường (mù), mà không biết đích xác số tiền thật sự đi về đâu và tiêu việc gì ! Bài viết When Priests Pilfer mà chúng tôi dịch và đăng lại nguyên bản dưới đây là một bằng cớ không chối cãi được về tình trạng phá sản đạo đức của giới Tu sĩ Công giáo Mỹ. Tầng lớp được gọi là “văn minh” trong một quốc gia tự hào là “tin Chúa” nhất. Độc giả sẽ thấy trong bài viết nầy, ký giả Tim Padgett cho biết các Linh mục nầy đã lấy tiền của tín đồ đóng cho nhà thờ để “cho một người bạn gái $134,000, mua các đồng tiền cổ hết $275,000, và làm chủ một căn nhà sát bờ biển trị giá $455,000”, hoặc “xài tiền thâm lạm để đi chơi ở Las Vegas và Bahamas, bỏ ra $220,000 để sửa sang lại ngôi nhà ông ở trong sân nhà thờ, và chi tiêu cho nhân tình”, hoặc “trả $47,000 cho thẻ tín dụng của người nhân tình này và trả học phí cho con của bà này”, hoặc “biển thủ $600,000 tại hai nhà thờ để nuôi một người đàn bà và ba đứa con mà ông đã bí mật chung sống”, ... Tư cách như thế, hành động như thế, làm sao các Linh mục Công giáo nầy mặc cái áo chùng thâm cho có vẽ đạo đức, rồi hung hăng đòi “tự do tôn giáo” để đến Việt Nam giảng cái “đạo” của họ cho dân ta được ! - LND TIME Magazine - 15 tháng 2 năm 2007 KHI LINH MỤC ĂN CẮP Cho đến cách đây hai năm, các giáo phận Công Giáo ở Palm Beach tiểu bang Florida chỉ kiểm tra sổ sách tài chính mỗi khi thay đổi vị cha sở. Đây là một thông lệ nguy hiểm và dại dột cho một giáo phận như giáo phận Công Giáo St Vincent Ferrer ở Delray Beach vốn không thay đổi cha sở từ 40 năm nay. Đến tháng 9 năm 2003, khi cha John Skehan về hưu, ông Dennis Hamel, kế toán viên của nhà thờ St Vincent bắt đầu thủ tục kiểm tra sổ sách tài chính và thủ tục nhận tiền các con chiên đóng góp ngày Chủ nhật. Vị cha kế nhiệm, Francis Guinan - một bạn thân của cha Skehan - đã bảo ông kế toán viên Hamel khỏi phải kiểm tra. Nhưng vị Giám mục mới, Gerald Barbarito, đã ra lệnh cho cha sở mới phải để cho kế toán viên làm việc. Vào khoảng lễ Phục sinh năm 2005, sau khi nhân viên nhà thờ hoàn tất công tác kiểm tra tài chính, kế toán trưởng Hamel đọc xong báo cáo thì lặng điếng người. “Tôi gọi cho đức Giám mục và báo cho ngài biết là chúng ta đang cởi trên lưng cọp”. Nếu bản báo cáo chính xác thì đây là một con cọp rất đói bụng. Kiểm tra viên pháp lý ước lượng là cha Skehan và cha kế nhiệm Guinan đã thâm lạm 8,600,000 Mỹ kim trong 42 năm. Bản báo cáo cho thấy tiền nhà thờ quyên góp của giáo dân đã được hai cha chuyển vào chương mục bí mật tại ngân hàng để sống một cuộc đời theo chủ nghiã khoái lạc như các Giáo hoàng của thời Phục Hưng ở Âu châu. Báo cáo của cảnh sát kể là cha Skehan, 79 tuổi, đã cho một người bạn gái $134,000, mua các đồng tiền cổ hết $275,000, và làm chủ một căn nhà sát bờ biển trị giá $455,000. Báo cáo của cảnh sát cũng kể là cha Guinan, 63 tuổi, đã bị Giám mục Barbarito cất chức cha sở nhà thờ St Vincent năm 2005, đã xài tiền thâm lạm để đi chơi ở Las Vegas và Bahamas, bỏ ra $220,000 để sửa sang lại ngôi nhà ông ở trong sân nhà thờ, và chi tiêu cho nhân tình của cha, cũng là ngưòi kế toán viên của nhà thờ mà ông đã làm cha sở trước khi đến nhà thờ St Vincent. Cha Guinan đã trả $47,000 cho thẻ tín dụng của người nhân tình này và trả học phí cho con của bà này nữa. Hai vị cha sở này đã bị cảnh sát Delray Beach bắt giữ tháng 9 vừa rồi sau khi Guinan trở về từ một chuyến du lịch tàu thuỷ ở vùng Nam Thái Bình Dương. Cả hai bị kết tội biển thủ công qủy (Họ không nhận là có tội) Nhà thờ St Vincent có thể là trường hợp thâm lạm công quỷ nặng nề nhất trong số các nhà thờ Công Giáo tại Mỹ, nhưng theo đuôi hai ông linh mục Skehan và Guinan nầy là một tập đoàn giáo sĩ ăn cắp. Tháng vừa rồi, một linh mục ở Virginia bị kết tội biển thủ $600,000 tại hai nhà thờ để nuôi một người đàn bà và ba đứa con mà ông đã bí mật chung sống. Năm ngoái, một linh mục ở Connecticut đả bị tố ăn cắp $1.4 triệu để sắm xe Audi, thuê phòng khách sạn, mua nữ trang cho người tình nhân đàn ông của ông và một căn nhà ở Fort Lauderdale. Tháng Sáu vừa rồi, một linh-mục khác bị kết án 5 năm tù sau khi thâm lạm $2 triệu của nhà thờ Holy Cross (Thánh Giá Thiêng Liêng) ở Rumson, tiểu bang New Jersey. Trong lúc Giáo hội Công giáo Mỹ chưa kịp hoàn hồn sau những vụ án quấy nhiễu tình dục của các linh mục thì lại bắt đầu phải đương đầu với một loại khủng hoảng mới. Ông Chuck Zech, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Nhà thờ thuộc trường Đại học Villanova, Pennsylvania tuyên bố: “Trong khi mức tin tưởng đạo đức với Giáo hội xuống thấp như vậy thì đây là một vấn đề mà Giáo hội cố tránh nhất. Nhưng tôi vẫn kinh hoàng trước sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát tài chính của các họ đạo” Một nghiên cứu của Giám đốc Zech và giáo sư kế toán Robert West (của trường Villanova) cho thấy 85% của 78 họ đạo Công Giáo đã báo cáo là có vấn đề thâm lạm. Và 11% có những vụ thâm lạm trên nửa triệu Mỹ kim. Một số trưòng hợp dính dáng đến giáo dân thường chứ không phải linh mục, và một khía cạnh tốt của nghiên cứu này cho thấy các linh mục thường là người tiết lộ những vụ thâm lạm.Mặc dầu vậy, con số những linh mục bị bắt qủa tang biển thủ tiền quyên của nhà thờ càng ngày càng gia tăng đã đặt ra những vấn đề về giới tu sĩ. Dĩ nhiên là không phải chỉ các nhà tu Công giáp mới độc quyền thâm lạm tiền bạc: Ai mà quên được vụ ông Mục sư Tin lành Jim Bakker biển thủ của con chiên $158 triệu. Nhưng những nhà chuyên môn như Zech đã cho rằng hệ thống tài chính của giáo hội Tin lành thì “trong suốt hơn và tín đồ ngoài giới tu sĩ dễ tham dự hơn” khi so sánh với một họ đạo Công giáo, nơi mà theo ông Hamel , một số linh mục “vẫn mang đầu óc thời Cựu Thế giới rằng tiền quyên được của con chiên là hoàn toàn thuộc về quyền muốn làm gì thì làm của Cha nhà thờ” Sự ngạo mạn của các linh mục chỉ là một trong những lý do của tình trạng này. Khác với các nhà tu hành, các linh mục không phải tuyên thệ theo giới luật sống kham khổ; nhưng họ lại phải theo giáo luật sống độc thân, nên trên nguyên tắc, điều này làm cho họ trở nên ít tham lam vì khỏi phải lo gánh nặng gia đình. Mĩa mai thay, như một linh mục ở miền Nam Florida đã nhận xét, nhiều linh-mục đã coi chuyện hy sinh tình dục và gia đình này như một “quyền hạn , một lý do mà các con chiên phải cung cấp tiền phụ trội cho cha nhà thờ” Ngoài ra, các linh-mục cũng có thể ghen tức vì thấy cách sống tương đối thoải mái của các nhà truyền giáo Tin lành hay Do thái giáo, và sự kiện là theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ tại đại học Georgetown thì số tiền mà tín hữu Công giáo ở Mỹ quyên cho nhà thờ chỉ bằng một nửa của tín hữu Tin lành.Đây dĩ nhiên không phải là lý do để các linh mục móc túi con chiên. Nhưng vấn đề này đưa ra ánh sáng một sự chuyển đổi trong mối liên hệ giữa cha sở và con chiên. Trong những thế hệ trước, người theo đạo Công giáo ở Mỹ thường thuộc về thành phần lao động, và các linh-mục thường có một mức sống tương đối dễ chịu. Theo Terry McKiernan, giám đốc tổ chức điện tử BishopAccountability.org., “Ngày nay thì tình trạng đã đão lộn lạ lùng” Con chiên thì thuộc thành phần trung lưu hoặc trên trung lưu, trong khi các linh mục, với số lương trung bình khoảng $35, 000/năm, cọng thêm tiền nhà và tiền ăn, đã tạo nên một ấn tượng nghèo hèn trong một xã hội coi trọng vật chất. Palm Beach là một cộng đồng gồm những người Công giáo giàu có; nhưng Skehan và Guinan là hai linh mục sinh ở Ái Nhĩ Lan là một quốc gia rất nghèo. Nói chung, cha Skehan được đa số con chiên kính yêu, nhưng một trong những câu đáng chú ý của cha Skehan khi ông khai với cảnh sát là ông “chưa bao giờ được trả tiền cho xứng đáng” Thâm lạm công quỹ là một tệ nạn chung của các tổ chức phi-lợi-nhuận, vì sổ sách kế toán sơ sài. Nhưng 19,000 họ đạo Công giáo ở Mỹ nhận tiền quyên góp mỗi năm khỏang 6 tỉ Mỹ kim mà “hệ thống kế toán tài chính thì vẫn còn như ở thời kỳ Trung cổ”. Đó là theo lời của ông Michael Ryan, một người Công giáo ở Massachusetts, cựu thanh tra Bưu điện và trách nhiệm tổ chức điện tử Churchsecurity.info. Lấy trường hợp nhà thờ St. Vincent, hai ông cha nhà thờ Skehan và Guinan trực tiếp lo chuyện tiền quyên được của con chiên và, theo báo cáo của cảnh sát, đã ra lệnh cho nhân viên nhà thờ dấu từng cọc tiền biển thủ trên trần nhà của văn phòng. Ryan và các chuyên viên khác nhấn mạnh là tiền quyên được phải được cất trong một túi có gắn khằng và các ủy ban phải thay phiên nhau kiểm tiền. Ngoài ra cũng phải tuân theo tiêu chuẩn tách rời chức vụ, nghĩa là người giữ sổ sách phải khác với người kiểm tiền hoặc người cất tiền. Giáo sư West nói hội đồng tài chính của họ đạo - lập ra theo giáo luật và thường hiện diện một cách màu mè như cánh cửa kiếng nhà thờ - “phải ngừng hành xử như gia nô của các Cha”. Cũng như trong cuộc khủng hoảng về quấy nhiễu tình dục, câu hỏi đã được mọi người đặt ra là: Còn ông Giám mục thì ở đâu? Barbarito đã được chuyển đến Palm Beach năm 2003 để chấn chỉnh một giáo phận đang bị chấn động vì hai ông giám mục tiền nhiệm phải từ chức vì những cáo buộc quấy nhiễu tình dục - một trong hai vị này đã gạt bỏ các báo cáo về sự lem nhem tiền bạc của cha Guinan tại một họ đạo khác trong những năm 1990. Sau khi vụ nhà thờ St. Vincent nổ bùng năm 2005, Barbarito đã ra sắc lệnh kiểm kê kế toán mỗi hai năm tại các họ đạo thuộc tỉnh Palm Beach. Nhưng rất ít các giáo phận làm như vậy. Gần đây, giáo phận Chicago lập một đường giây điện thoại nóng để tố cáo những chuyện bất lương, và giáo phận St Louis lập một hệ thống kế toán trung ương. Nhưng Hội đồng Giám mục Công giáo Mỹ nhấn mạnh là giáo luật không cho phép Vatican hoặc chính Hội đồng được quyền áp đặt những điều cãi cách với các giáo phận. Cuối cùng thì có lẽ trách nhiệm sẽ rơi vào tay thành phần thế tục. Cuộc khủng hoảng quấy nhiễu tình dục đã “bắt buộc nhà thờ phải, lần đầu tiên, bảo toàn hồ sơ theo cách công khai như giấy tờ của họ đạo”, điều này, theo Mc Kiernan, sẽ làm cho giới thế tục hăng hái kiểm tra nhà thờ hơn. Sau khi Barbarito bắt đầu điều tra vụ lem nhem ở nhà thờ St. Vincent, một con chiên vô danh đã gửi một lá thư đến Sở tư pháp của Palm Beach. Điều nầy làm cho các nhân chứng khó mà giữ kín chuyện này “trong vòng bí mật của nhà thờ” Lá thư này được công bố mặc dù cha Skehan đã gửi thiệp Giáng sinh cho các thư ký kèm theo $1,500 với lời cám ơn ngọt ngào xin đừng hợp tác với cuộc điều tra của giáo phận. Các người thư ký đã từ chối số tiền hối lộ này và trở thành nhân chứng cho công tố viên. Đây là quyết tâm của những người thế tục sẽ làm cho nhà thờ “tìm được một phương cách hiệu qủa hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng này”. Hiệu quả hơn so với cách giáo hội giải quyết vụ khủng hoảng quấy nhiễu tình dục đã làm cho thanh danh giáo hội bị ô uế từ 5 năm nay. February 15, 2007 – TIME Magazine
WHEN PRIESTS PILFER By Tim Padgett, Delray Beach Until two years ago, the Roman Catholic diocese of Palm Beach, Fla., ran audits of its parishes only when they changed pastors. It was a risky, even foolhardy policy when you consider that a parish like St. Vincent Ferrer Catholic Church, in Delray Beach, hadn't changed pastors in 40 years. In September 2003, upon the retirement of St. Vincent's pastor, the Rev. John Skehan, diocesan accountant Denis Hamel dutifully showed up to inspect the books and the procedures for counting Sunday collections. The new pastor, the Rev. Francis Guinan--a close buddy of Skehan's--told him to beat it. But the new bishop, Gerald Barbarito, eventually ordered Guinan to comply--and by Easter 2005, after parish staff had come forward with what they knew about St. Vincent's slippery bookkeeping, Hamel was left dumbfounded. "I called the bishop," says Hamel, now the diocese's financial administrator, "and I told him we had a tiger by the tail". It was an especially ravenous beast if the allegations are true. Forensic auditors estimate that Skehan and later Guinan misappropriated $8.6 million over 42 years. They allegedly diverted St. Vincent collection money to secret slush-fund accounts while living as hedonistically as Renaissance Popes. The police report says Skehan, 79, gave a "girlfriend" $134,000, made a rare-coins purchase for $275,000 and owned an oceanfront condominium worth $455,000. It says Guinan, 63, whom Barbarito removed as St. Vincent's pastor in 2005, spent his take on expensive vacations to Las Vegas and the Bahamas; a $220,000 renovation of his parish residence; and payments to his own "paramour," the bookkeeper of his former parish, whom he gave $47,000 for credit-card bills and her child's tuition. Both priests were arrested by Delray Beach police last September--after Guinan returned from a South Pacific cruise--and were charged with grand theft. (They pleaded not guilty).St. Vincent's may be the worst known case of embezzlement to hit U.S. Catholicism, but Skehan and Guinan are joined by a gallery of other recent alleged klepto-clerics. Last month a Virginia priest was indicted for allegedly embezzling $600,000 from two Catholic churches--in part to help support the woman and three children he had been secretly living with. Last year a Connecticut priest was accused of pilfering up to $1.4 million to pay for his Audi cars, luxury-hotel stays, jewelry for his boyfriend and a Fort Lauderdale condo. And last June another priest was sentenced to five years in prison after the misappropriation of $2 million from the Church of the Holy Cross in Rumson, N.J. Just when the Catholic Church in the U.S. was beginning to recover from the sordid sexual-abuse scandal of 2002, it may be staring at a new crisis. "This is the last thing the church needs when you think how low its moral credibility already is" in the wake of the child-molestation tragedy, says Chuck Zech, director of the Center for the Study of Church Management at Villanova University in Pennsylvania. "But I'm appalled at the lack of internal [financial] controls at Catholic parishes." In a recent study co-authored by Zech and Villanova accountancy professor Robert West, 85% of the 78 U.S. Catholic dioceses responding to their survey (out of a total of 174 queried) reported embezzlement cases--and 11% had scandals of $500,000 or more. Some cases involve laypeople and not priests; and the study's one silver lining is its finding that priests are often the whistle-blowers. Still, the increasing number of clergy getting caught with their hands in the offertory is once again prompting questions about the Catholic priesthood. Not that clerical enrichment is by any means an exclusively Catholic scourge: it's hard to forget that Protestant TV evangelist Jim Bakker once defrauded his followers of $158 million. But scholars like Zech argue that the financial apparatus at Protestant churches is often "more transparent and encouraging of lay participation" than it is at Catholic parishes--where, says Hamel, some pastors still carry "an Old World attitude that what's in the collection basket is theirs personally to do with as they wish".Priestly arrogance may not be the only factor. Unlike monks, parish priests do not take a vow of poverty; but they promise to be celibate, which many assume blunts greed since they don't have families to support. Ironically, says one South Florida priest, many priests see the sacrifice of sex and family as a source of "entitlement--a reason parishioners should provide extra pin money for Father." What's more, priests can resent seeing how comparatively well their Episcopal or Jewish counterparts live--and the fact that Catholics in the U.S. give half the share of their income to their churches that Protestants do, according to the Center for Applied Research in the Apostolate at Georgetown University. That's no excuse for pick-pocketing parishioners. But the issue underscores a changing social dynamic between priests and their flocks. In past generations, U.S. Catholics tended to be working-class, and priests often had comparatively cozy lifestyles. "Today," says Terry McKiernan, co-director of the watchdog site BishopAccountability.org "there's been a strange flip-flop." Parishioners are often middle or upper-middle class, while priests--whose median salary is about $35,000, including their free room and board--can be left with a nagging sense of diminished stature in our money-conscious society. Palm Beach is home to some of the nation's most affluent Catholics; but Skehan and Guinan were born in Ireland when it was still dirt poor. By most accounts, Skehan was a beloved pastor, yet one of his most telling remarks to police was that he felt he was "never properly paid". Embezzlement is a plague of all nonprofit organizations, given their threadbare accounting systems. But the nation's 19,000 Catholic parishes, which gather about $6 billion a year from congregations, "are still often medieval in the way they secure or don't secure Sunday collections," says Michael Ryan, a Massachusetts Catholic and former U.S. postal inspector who runs another watchdog site, Churchsecurity.info. At St. Vincent, for example, Skehan and Guinan had immediate access to offertory cash--and according to the police report had staff hide purloined stacks of bills in parish-office ceilings. Ryan and other experts emphasize that church ushers should put that money into tamperproof bags with numbered seals; that rotating teams should count it; and that separation-of-duties standards, such as ensuring that bookkeepers logging the funds aren't the ones counting and depositing it, should be adhered to. Professor West says that parish-finance councils--which are required by canon law but are too often as ornamental as stained glass--"have to stop acting like rubber stamps for priests." But as in the sex-abuse crisis, many are asking, Where are the bishops? Barbarito was sent to Palm Beach in 2003 to fix a diocese already reeling from the departure of two of his predecessors under sexual-abuse accusations--one of whom had also dismissed reports of financial misconduct against Guinan at another parish in the 1990s. Following the St. Vincent discovery in 2005, Barbarito decreed biennial audits for every Palm Beach parish. But only a handful of other U.S. dioceses are cracking down. Chicago recently set up a hotline to report malfeasance, and St. Louis is creating a centralized bookkeeping system. But the U.S. Conference of Catholic Bishops insists that canon law does not allow the Vatican or the Conference to impose such reforms on dioceses. So the job may be left to Catholic laity. The sex-abuse litigation "forced church documents like parish audits into the open for the first time ever," says McKiernan, emboldening more lay scrutiny. After Barbarito began a probe into the St. Vincent mess, an anonymous parishioner sent a letter to the Palm Beach County state attorney. That made it harder for witnesses to keep the case "a secret within the church," as the letter said--despite the efforts of Skehan, who had allegedly sent Christmas cards to church secretaries with $1,500 each and an oily thank-you for not cooperating with diocese investigators. The secretaries refused the supposed bribe and are now prosecutor's witnesses. That's the kind of lay resolve that Hamel believes will give the church "a better chance of dealing more effectively with this crisis" than it did with the one that so badly tarnished it five years ago. https://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=1039&PHPSESSID=66d11e4b506cfae0898015c6880b5e74
Các Emails khác |