Gửi bài này cho bạn bè

Date:

Tue, 28 Aug 2007 08:50:17 -0700

From:

"Lá Vàng"  

Subject:

những việc làm sai trái của T.Quảng Độ

Sự thật về những việc làm sai trái của T.Quảng Độ

Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Quảng Độ đang cố theo đuổi ảo tưởng về một giải "Nobel hoà bình" được "treo" liên tục đã gần 10 năm nay(!). Từ tham vọng đó, ông Quảng Độ đã có hoạt động chính trị chống đối chính quyền núp bóng áo cà sa, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích của đồng bào...

 

Mấy ngày vừa qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận trong và ngoài nước được biết và không khỏi bất ngờ trước cảnh ông Quảng Độ đang cầm loa pin diễn thuyết trước một đám đông người khiếu kiện và phân phát tiền mà ông ta gọi là "cứu trợ dân oan" nhằm kích động, lôi kéo họ ủng hộ ông ta chống phá chính quyền.

Với hình ảnh đối nghịch đó, nhiều người đặt câu hỏi: Ông Quảng Độ là nhà sư, nhà chính trị hay nhà hoạt động xã hội?

Về nhân thân và bản chất chống đối chính quyền có tính hệ thống của ông Quảng Độ mà nhiều người đã biết, thì đằng sau những việc làm vừa rồi, có lẽ nhiều người chưa hiểu ông Quảng Độ đang muốn điều gì.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại một cách xuyên suốt những năm gần đây thì có thể nhận ra ngay rằng, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Quảng Độ đang cố theo đuổi ảo tưởng về một giải "Nobel hoà bình" do những người chủ xướng ra nó "treo" trên đầu ông ta liên tục đã gần 10 năm nay(!).

Ai đề cử ông Quảng Độ nhận giải "Nobel"?

Từ đầu năm 1999, cái gọi là "Liên minh Việt Nam tự do", một tổ chức phản động lưu vong, được sự giật dây của một số thế lực nước ngoài chống Việt Nam, đã khởi xướng ra việc đề cử ông Quảng Độ là ứng cử viên của giải Nobel hoà bình năm 2000 (?!).

Thế là, "tiền hô, hậu ủng", ngày 10/12/1999, có 29 nghị sỹ H.K. đã ký tên vào một bức thư gửi lên Ủy ban lựa chọn giải thưởng Nobel hoà bình, chính thức đề cử ông Quảng Độ là ứng cử viên của giải này trong năm 2000, vì đã có công "đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng" (?!).

Đó là cơ hội cho Võ Văn Ái ở Pháp cùng với đối tượng trong tổ chức "Liên minh Việt Nam tự do" mở chiến dịch vận động các nghị sỹ của một số nước ủng hộ việc đề cử ông Quảng Độ, nhằm thông qua đó, thực hiện mưu đồ thâm độc, lâu dài là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam.

Sau gần một năm đề xướng sự việc nêu trên, vào tháng 7/2000, nhóm Võ Văn Ái đưa tin là đã có 209 nghị sỹ của các nước từ châu Mỹ đến châu Âu và châu Đại Dương... ký tên ủng hộ.

Để tăng thêm độ tin cậy, nhóm này lại tung ra một tin khác hấp dẫn hơn, rằng Ủy ban lựa chọn giải thưởng Nobel hoà bình đã đưa ông Quảng Độ vào danh sách vòng 2 để xem xét, tức là hàng chục người được đề cử đã bị loại ở vòng đầu, chỉ còn 5 người, trong đó có ông Bill Clinton đứng đầu, ông Quảng Độ đứng cuối (?!).

Ở trong nước, ông Quảng Độ và tay chân đón nhận thông tin từ bọn phản động lưu vong với tâm trạng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nếu được nhận giải thì sẽ nhanh chóng trở thành người nổi tiếng, được cả thế giới biết đến và được bao nhiêu thứ khác nữa; lo là sẽ khó mà giành được vì đây là một giải thưởng danh giá, loại người như ông ta không thể hội đủ điều kiện và chưa từng bao giờ dám mơ đến việc có người đề cử mình, huống chi đã lọt vào đến vòng 2.

Và cuối cùng, thầy trò ông Quảng Độ bàn nhau "chạy đua" đến cùng để giành giải này. Ông ta nói có thể không được giải, nhưng cái được trong tầm tay là từ nay trở đi tên tuổi sẽ được ăn theo mà nổi như cồn ở trong và ngoài nước vì đã được đưa vào danh sách đề cử cho một giải thưởng nổi tiếng.

Đó là cách tính theo tham vọng và kịch bản của bọn chống đối bên ngoài, nghe cho sướng tai và để an ủi bản thân, chứ sự thật, ông Quảng Độ cũng thừa biết là không bao giờ đạt được.

Bởi vì, bản thân ông ta như một con rối, do một nhóm người phản dân, hại nước dám đứng ra chủ xướng, khác nào một trò hề không chỉ đụng chạm đến danh dự của những danh nhân đã từng được nhận giải Nobel hoà bình mà cả những người Việt Nam yêu nước.

Và sự thật là việc đề cử xét chọn ông Quảng Độ cho giải Nobel hoà bình, mặc dù năm nào cũng được nêu lên nhằm phục vụ cho những mưu đồ xấu xa, đen tối của bọn phản động, nhưng kết cục được báo trước là "chìm xuồng".

Khởi xướng tranh giải cho năm 2000, và suốt từ đó đến nay, năm nào cũng tiếp tục được tái đề cử. Điều đó có nghĩa là sự đòi hỏi về tiêu chuẩn đối với ông Quảng Độ ngày càng nhiều thêm, đồng nghĩa với việc ông ta phải thể hiện mình nhiều hơn trong các hoạt động chống đối chính quyền và các hoạt động khác theo chỉ đạo từ bên ngoài.

Điều đáng nói ở đây là, khi ảo tưởng nghĩ tới việc này, ông Quảng Độ đã bất chấp tất cả, làm bằng mọi cách, mọi giá, miễn là có đủ "tiêu chuẩn" theo sự tư vấn, chỉ đạo của các thế lực cực đoan và bọn phản động lưu vong chống phá Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi ông Quảng Độ được cái gọi là "Quĩ Rafto" trao giải thưởng về "thành tích" hoạt động nhân quyền năm 2006, ông ta đang được các thế lực bên ngoài vận động cho giải Nobel 2007 vì đã có "công lao trong cuộc đấu tranh dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam" (?!).

Có lẽ đó là động cơ thúc đẩy ông Quảng Độ lao vào các hoạt động chống đối trong thời gian gần đây, nhất là càng gần đến ngày xem xét lựa chọn danh sách đề cử trao giải Nobel năm 2007, vào thượng tuần tháng 10/2007.

Vậy, để tiếp tục cuộc đua tới đích nhận giải "Nobel năm 2007", ông Quảng Độ cần phải hội đủ những điều kiện gì và cần phải làm những việc gì nữa?

Làm không như nói

Ông Quảng Độ đã từng tuyên bố ông ta chỉ tỏ thái độ chính trị chứ không hoạt động chính trị. Thế nhưng, từ khi ông ta được đề cử xét chọn trao giải Nobel với lý do nêu trên thì giữa lời nói và việc làm của ông ta đã khác hẳn.

Không chỉ núp bóng tín ngưỡng tôn giáo, ông ta còn có những "thành tích" nổi bật khác trong các hoạt động công khai chống đối chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, thay đổi chế độ ở Việt Nam... Đó là những tiêu chí mà ông Quảng Độ cần có và phải có đủ để được đề cử vào diện xét chọn trao giải Nobel.

Tháng 9/1999, ông Quảng Độ ra "Lời kêu gọi của các tôn giáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam", tán phát rộng rãi trong và ngoài nước. Tiếp đến, tháng 9/2000 ông ta tuyên bố đường hướng hoạt động phối hợp trong - ngoài là "ngoại tuyên chánh pháp, nội tranh nhân quyền".

Tháng 2/2001, ông Quảng Độ ra "Lời kêu gọi cho tự do dân chủ ở Việt Nam"... với những thông tin bị bóp méo và thái độ cố chấp, hằn học, ông ta đã xuyên tạc thô bạo tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, tạo cớ và tiếp tay cho các thế lực hoạt động chống phá Việt Nam từ bên ngoài.

Năm 2005, ông Quảng Độ ra "Thư chúc xuân 2005" mang đậm màu sắc chính trị chống đối, kêu gọi sự liên kết với "nhóm dân chủ", với các thành phần cực đoan chống đối trong một số tôn giáo khác để hình thành "Phong trào dân chủ" trong nước, kêu gọi đa nguyên, đa đảng...

Năm 2006, Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về thi hành chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Tuy nhiên, ông Quảng Độ không chịu thừa nhận thực tế hiển nhiên đó.

Một mặt, ông ta tỏ thái độ phản ứng với phía Hoa Kỳ, cho rằng nhân quyền trong tay H.K. là một thứ hàng hoá, họ bán khi được giá và muốn bán cho ai thì bán, không thể tin và dựa vào họ được nữa; mặt khác, ông ta tiếp tục đòi đưa Việt Nam trở lại CPC, thông qua Võ Văn Ái để chỉ đạo các hoạt động vu cáo, xuyên tạc, chống Việt Nam từ bên ngoài...

Hiện nay, ông Quảng Độ đang tích cực hoạt động chờ thời cơ cho ra mắt cái gọi là "Đảng Phật giáo" để công khai tham gia hoạt động chính trị.

Trước mắt, duy trì quan hệ với số đối tượng bên ngoài, các đối tượng trong cái gọi là "Đảng Dân chủ thế kỷ XXI", "Khối 8406", "Đảng Thăng tiến Việt Nam", "Liên minh dân chủ nhân quyền"... để thành lập một liên minh dưới sự lãnh đạo của ông ta và tổ chức trái phép do ông ta lãnh đạo. Có lẽ chỉ bấy nhiêu sự kiện nêu trên cũng đủ cho thấy khá rõ nét chân dung "nhà dân chủ" Quảng Độ.

Có một chính khách lão luyện trong sự nghiệp hoạt động chính trị của mình đã từng nói: Việc một người tuyên bố không hoạt động chính trị cũng là một cách hoạt động chính trị. Trong trường hợp này, rất đúng với ông Quảng Độ.

Không những vậy, ông ta còn hoạt động chính trị chống đối chính quyền núp bóng áo cà sa, đi ngược lại lợi ích dân tộc, lợi ích của đồng bào, làm trái với những điều răn dạy trong tín ngưỡng mà ông ta tôn thờ.

Và phải là một "nhà hoạt động xã hội"

Theo các nhà tư vấn của ông Quảng Độ ở nước ngoài, thì sở dĩ ông không được nhận giải Nobel là vì với những hoạt động dân chủ, nhân quyền kiểu như nói trên là chưa đủ mà còn phải là một "nhà hoạt động xã hội" có "đóng góp" cho nhân loại...

Kiểm điểm lại, ông ta thấy đúng, bởi vì lâu nay chỉ lao vào hoạt động chống chính quyền với tư cách là "nhà dân chủ", dưới "ngọn cờ tự do tín ngưỡng tôn giáo" mà quên mất một tiêu chuẩn quan trọng khác là phải là nhà hoạt động xã hội, từ thiện đích thực vì con người, vì nhân loại đến mức nổi tiếng.

Thấy thiếu, thấy cần thì làm. Đầu tiên, ông Quảng Độ biên soạn, tán phát một số tài liệu đòi phải giảm thuế cho nông dân, một việc mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thực hiện từ bao nhiêu năm trước; đòi trả tự do cho những tội phạm mà ông ta gọi là "tù chính trị"; kêu gọi các tổ chức mậu dịch thế giới khi tham gia ký kết, hợp tác làm ăn với Việt Nam cần phải lưu ý đặt điều kiện để bổ sung thêm điều khoản về nhân quyền...

Mặt khác, ông Quảng Độ cho thành lập "Ban từ thiện xã hội", cử Không Tánh làm trưởng ban và một số uỷ viên khác để tư vấn và tiến hành các hoạt động từ thiện xã hội, làm sao để ông ta nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực này và sớm trở thành "nhà hoạt động xã hội nổi tiếng".

Để "Ban từ thiện xã hội" có thể hoạt động được thì phải có tiền. Nguồn tiền chủ yếu để thúc đẩy và duy trì hoạt động từ thiện xã hội của ban này là từ bên ngoài chuyển vào và tiền cúng tế, công đức của tín đồ phật tử và khách thập phương.

Thường tình thì các hoạt động từ thiện xã hội là tự nguyện và phi vụ lợi. Nhưng đối với ông Quảng Độ lại phải kèm theo những điều kiện do ông ta đặt ra, bởi vì ông ta còn có lợi ích cá nhân là "giải Nobel" đang treo trên... trời.

Đầu tiên là các hoạt động "cứu trợ" của ban này cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ.

Việc "cứu trợ" được chỉ đạo là phải tổ chức rầm rộ làm sao cho nhiều người biết, trong khi đồng bào ở các vùng vừa bị lâm nạn đang bộn bề khó khăn; băng rôn, khẩu hiệu và túi đựng quà phải được ghi tên người và tên tổ chức trái phép của ông ta; phải đạo diễn cảnh trao quà để quay phim, chụp ảnh chuyển ra bên ngoài, có lẽ dùng để chứng minh hoạt động từ thiện xã hội là có thật và là "chứng từ" để quyết toán chi tiêu...

Rồi được sự hỗ trợ từ bên ngoài, ông Quảng Độ lập ra "Quĩ tài trợ học bổng cho sinh viên" và giao cho Không Tánh trực tiếp thực hiện các kế hoạch cấp học bổng.

Trong lần cấp học bổng đầu tiên với khoảng 100 suất, ông Quảng Độ trao trực tiếp cho số được nhận ở TP HCM, còn lại số được nhận ở Huế, ông ta giao qua một trung gian.

Ông Quảng Độ còn có những chương trình hoạt động cứu trợ trong một số lĩnh vực khác, như bệnh nhân trong bệnh viện, các cô nhi viện, người tàn tật, người nghèo...

Tất nhiên, dù ở lĩnh vực nào cũng không thể tách rời những điều kiện mà ông ta đặt ra nhằm mị dân và tìm kiếm sự ủng hộ của những người nhận quà từ thiện để giúp ông ta hướng tới giải Nobel hoà bình.

Hình ảnh ông Quảng Độ cầm loa pin diễn thuyết trước những người khiếu kiện ngày 17/7/2007 ở TP HCM là đỉnh cao của sự láu cá chính trị của ông ta. Vấn đề người khiếu kiện thì ở nước nào cũng có, nhất là ở các nước đang phát triển, công nghiêp hoá, đô thị hoá... và đó là câu chuyện bình thường.

Nhưng với Việt Nam thì vấn đề khiếu kiện thường được các thế lực thù địch "quan tâm" khai thác, xuyên tạc, bóp méo để phục vụ cho mưu đồ chống đối của chúng.

Và khi tình hình người khiếu kiện tập trung về các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và TP HCM chờ đợi kéo dài, không biết có phải ông Quảng Độ tự mình có cảm quan chính trị nhạy cảm hay do ai mách bảo, chỉ đường mà ông ta đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và tìm cách "ăn theo" người khiếu kiện để hoạt động xã hội, từ thiện mang màu sắc chính trị bẩn thỉu.

Trong diễn thuyết, ông Quảng Độ không chỉ sử dụng những mỹ từ cảm thông, dùng hình tượng so sánh một cách hài hước độc địa để mị dân và tìm kiếm sự đồng cảm của họ mà ông ta còn lớn tiếng xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, kêu gọi thay đổi chế độ... mà không biết rằng đa số người dân chứng kiến ngồi ở phía dưới đã phản ứng chống lại các luận điệu xằng bậy của ông ta.

Chưa hết, như dư luận đã biết, ông ta còn bí mật cử Không Tánh và tay chân ra Hà Nội, liên lạc với số đối tượng cơ hội chính trị để bàn tổ chức biểu tình phá rối ANTT trong các ngày 22 - 23/8/2007 cũng với chiêu bài từ thiện, xã hội, phát tiền rồi diễn thuyết kích động biểu tình bất bạo động.

Kịch bản này cũng được chúng dự kiến thực hiện tại TP HCM vào cùng một thời điểm. Nhưng toàn bộ âm mưu của chúng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hoá...

Đến đây, bạn đọc có thể hình dung ra những hoạt động chống đối của ông Quảng Độ, ngoài những cái mà ông ta mượn để biện hộ là vì dân chủ, nhân quyền... thì còn có chút quyền lợi riêng tư là giải Nobel hoà bình.Chỉ có vậy mà ông ta làm mọi việc trái với pháp luật và giáo luật với ảo tưởng là có thể giành giật được.

Ông ta đã là "nhà dân chủ", đã được trao giải Rafto, nhưng để trở thành một nhà hoạt động xã hội đích thực để hội đủ điều kiện nhận giải Nobel như các thế lực bên ngoài đặt ra thì không bao giờ có thể trở thành hiện thực bởi vì diện mạo dị thường và tâm địa xấu xa của ông ta không phù hợp.

Chúng ta, nhất là những người khiếu kiện đang có những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết nhưng nhất định sẽ được giải quyết, hãy cảnh giác để không mắc mưu các thế lực chống đối đang rắp tâm phá hoại cuộc sống bình yên của mỗi gia đình trên mảnh đất Tổ quốc thân yêu của chúng ta .


Các Emails khác