icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=618 >

Đến bao Giờ! Cùng là cựu Võ Khoa Thủ Đức với nhau mà cũng hung hăng tố cáo, xuyên tạc, vu chụp, c

Subject: FW: Đến ba o giờ
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, May 23, 2014 7:43 pm

Ông Cao Hữu Tâm nói
"Có hai nơi là Cali (Westmisnter- Garden Grove) hay Houston (Texas) lại phân hóa chia rẽ cùng cực và chống đối nhau triệt để."
trong CĐNVHN chứ thực ra với tệ trạng chửi bới, mạ lị, chống đối, mạt sát nhau chỉ vì tranh giành cái chức Trưởng trại khi còn tạm dung tại nước thứ hai cơ!

Nhiều người, đương nhiên trong đó có tôi, đã từng chứng kiến, đã từng biết rõ (và có ghi vào Nhật ký) như thế.

Ngay tại Úc, chỉ có các anh em cùng là cựu Võ Khoa Thủ Đức với nhau mà cũng hung hăng tố cáo, xuyên tạc, vu chụp, chửi rủa, lăng mạ liên tu bất tận, rồi xé làm hai thì thử hỏi làm sao mà "đoàn kết". Trong khi đã với buổi quá cỡ "đèo ngang bóng xế tà" thì thử hỏi sẽ làm được cái gì cho nước, cho dân, và làm gương cho đàn hậu duệ về giá trị chung lòng chung sức đề kháng ngoại xâm?

Về lãnh vực tôn giáo như Vatican cũng là cái ổ thanh toán nhau khốc liệt vì quyền, vì chức v.v... Vậy mà con chiên như Lữ Giang không hề buồn ý để tâm ghi nhận. Trong khi đó ông ta lại thích lôi những chuyện lủng củng trong nội bộ GHPGVNTN rồi bảo là "bể thành tám mảnh" (sic).

Trần Quang Diệu

____________________
Date: Fri, 23 May 2014 16:11:50 -0500
Subject: Đến bao giờ
From: caohuutam1939@gmail.com

Theo tình hình hiện nay, giữa CS và Quốc gia không bao giờ hòa hợp
được với nhau. Hải ngọai không có gì hết, tập họp nhân sự không bao
nhiều, tiển bạc không có hay nếu có được cũng rơi vào tay bọn "chưa
họp chợ đã họp kẻ cắp" hay bọn lái báo chống Cộng kiếm quảng cáo cúôi
mùa. Trong khi đó CS có đất có dân, có chủ quyền và là một nước có bề
thế được tòan thế giới công nhận. Ngược lại số những người nhận là
quốc gia sống rải rác khắp nơi.
Có hai nơi là Cali (Westmisnter- Garden Grove) hay Houston (Texas) lại phân hóa chia rẽ cùng cực và chống đối nhau triệt để. Biết bao chủ tịch cộng đồng cũng rơi vào cảnh đơn côi, không có nhân tài vật lực, và không có thế quốc tế, để thay mặt đại diện được cho ai. Rút cuộc chỉ còn tố cáo nhau là thân Cộng hay là Việt Gian Cộng Sản, là những tội phạm chính quyền Mỹ không xét xử trừng phạt.Thành thử cáo buộc kết tội bâng quơ, gây thêm xáo trộn và đối kỵ lẫn nhau, riết hồi chẳng ai còn phải quan tâm đến nữa.

Như vậy chỉ là hận thù CS, mà có lẽ hết thế hệ những người thất thập
hay bát thập cổ lai hy không còn nữa. Rõ ràng nhất là mỗi dịp Tết đồng
bào về nước lũ lượt. Hay các văn nghệ ca sĩ cũng về nước thật đông
đảo. Điển hình nhất là sự trở về VN và rất thành công của Khánh Lyvì,
đến nay chưa có ca sĩ nào có giọng hát liêu trai ma túy để hát nhạc
TCS.
Bởi vậy, dù chỉ trích, châm biếm hay chửi họ là "xứơng ca vô
lòai" họ vẫn được chào đón nồng nhiệt trong nước và hải ngọai băng
nhạc TCS vẫn được chiếu cố nồng nhiệt. Nhất là băng nhạc của họ Trịnh.
Dù bị buộc tội, vu cáo hay có thành kiến chống Cộng vì cho là TCS Việt
Cộng, đồng bào vẫn đón nhận nhạc của ông rất nhiều, dù cho có những dư
luận hằn học nào. Vậy ai về VN là VC hay VGCS cả đâu, nhất là giới HO
lại về đông đảo nhất. Một luật sư VN, cũng là HO llại là chủ tịch hội
luật gia, từng nói khi ra đây là trong vòng vài năm CS sẽ xụp đổ. Vậy
mà ông nói đã hơn hai mươi năm rồi. các phái đòan y tế, các chuyên gia
và các tu sĩ đã về dồn dập làm công tac thiện nguyện giúp các ngưiời
bệnh tật, trẻ em mô côi vv... đã về bất kể những lời ong tiếng ve nào.
Vì thế chống Cộng của bọn lái báo hay Cộng đồng mua danh hão đã không
thành công hay bị xa lánh thờ ơ!

Vì vậy, biên giới vẫn còn là cờ vàng hay cờ đỏ, mà tương lai của cờ
vàng không thấy đâu, còn cờ đỏ có cả những thế hệ nối tiếp. Vì bên
ngòai, chúng ta không có bề thế kích thước của tổ chức đòan thể đáng
được sự lưu tâm. Mà bóng ma thời gian sẽ cứơp đi rất nhiều kẻ tạm dung
sẽ về cõi muôn đời được chôn cất ở hải ngọai.

Ke thù thới gian sẽ thắng, và lớp trẻ hải ngọai có tiếp nối không, có
lẽ không, vì lớp già đi trước không đủ sức gây ra cảm hứng thu hút lôi
kéo gì. Bởi vậy thế hệ cờ vàng sẽ tức giận thù hận cho đến khi có hồi
chuông báo tử (Pour qui sonne le glas - Ernest Hemingway).
Chúng ta phải chịu nhận số phận, vì chúng ta không có ảnh hưởng, không
có vốn, không có nhân sự vv ... Cho nên khi hết thế hệ già, cũng là
chấm dứt thế hệ cờ vàng thôi. Chúng ta làm được gì, khi chính tòa
thánh La Mã đã thân thiết với chính quyền VN. Còn các cha ởhải ngọai,
các cha Bắc kỳ di cư chẳng còn bao nhiêu. Vì cay cú làm giỗ lớn cho cụ
Riệm, nhưng chính con số các cha Bắc kỳ ri kư cũng cạn dần và dân
chúng cũng chẳng biết cụ Riệm là ai?

Thời Công giáo của thực dân Pháp (1852-1945) và thời Cần Lao Công Giáo
đã suy tàn. Giáo hội ta vẫn chứa thóat xác như giáo hội Nhật Bản, chỉ
vì Pháp và giáo hội độc tài giáo phiệi ta đã bẻ cong lưng giáo dân quá
lâu, nên rất cần nhiều thời gian hơn để đứng thẳng lên được. Do đó
giáo hội và hàng giáo phẩm ta vẫn phải chịu chế độ làm tay sai đô hộ
của giáo hội La Mã. Mặc dù bây giờ ai cũng thấy mặt thật của giáo hội
ấy, mà các gíam mục Nhật Bản gọi là "Một Đại Công Ty Đa Quốc La Mã
(tức là bán Chúa, mại bản Kinh thánh!).Thời gian sẽ là phép lạ nhiệm
mầu, đưa dẫn giáo hội ta và giáo dân ta ra khỏi thân phận thuộc địa
bọn giáo hội La Mã. Lúc đó mới thật là "danh cha cả sáng!" Công giáo
dù là thiểu số tuyệt đối hay là đa số cũng vẫn biết đặt tổ quốc Việt
Nam "lên trên hết!"

caohuutam 1939@gmail.com