icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=436 >

Nói Về Đạo - Môt Vấn Đề !

LTS: Điều khó hiểu trong một xã hội tự do và văn minh là tự do tuyên bố và tự do phê phán dường như chưa được cân bằng, nhất là trong lãnh vực tôn giáo. Đối với các tôn giáo không phải là Thiên Chúa giáo thì đó không phải là vấn đề, vì cả trăm năm nay chúng ta thường nghe người ta lên án mê tín dị đoan, điệt trừ mê tín dị đoan, để còn lại tinh túy của đạo. Các thầy chùa không đứng đắn đều bị lên án tự do. Trái lại ở đạo Chúa thật là khác. Người theo đạo Chúa luôn có thể giảng đạo bất cứ chỗ nào và lúc nào. Nhưng khi người ta chỉ ra sự thật trong thánh kinh hay những điều không thể chấp nhận về đạo đức của các phẩm trật trong hội thánh thì tất cả đều trở thành vấn đề. Tác giả Cao Hữu Tâm bắt đầu tâm sự, xin bạn nghe (SH)

Subject: Fwd: Nói về đạo
From: "Tam Cao"
Date: 11/2/13 5:01 pm
Subject: Nói về đạo

Nói về đạo Công giáo, ở hải ngõai ngừời ta nói rõ hơn là Công giáo La
Mã (Roman Catholic) để biết rõ ràng hơn về trung tâm quyền lực (giáo
và thế quyền), còn ở Việt Nam, vì một lý do mập mờ nào đó người ta chỉ
xưng nhận là Công giáo, mập mờ hiểu là đạo của công, hoặc là đạo của
chung, của tất cả. Nhưng sự thật là dù vận dụng nhềiu biện pháp cả
uyển chuyển hay mạnh tay, đạo Công giáo La Mã vẫn không đạt được số
đông ý ý. Tuy vài nơi, vài nước có số động, nhưng lại do thủ đọan như
ở Philippines, là truềyn đạo trứơc mũi súng (shotgun faith) Nay tất cả
những người Việt Nam, có đạo Công giáo hay không đều biết Công giáo ở
Việt Nam cũng là Công giáo La Mã thôi.

Ở Việt Nam ngừơi ta hay tránh né nói đến đạo, vì sợ, cũng như vì không
múôn cho bất cứ một phản ứng nào có thể gây bất lợi cho đạo. Vì thế,
người theo đạo hay vì vụ lợi, đều tỏ ra rất kắt khe, chống đối bất cứ
ai dám đụng chạm đến đạo, mà cách nói thông thường nhất của những
người theo Công giáo đều sẵn sàng tung ra bản án mà chánh án tòa dị
giáo gọi là "Phá đạo, chửi Chúa!" Đó là ở Việt Nam, nơi thực dân Pháp
là chíêc áo chắn đạn cho đạo, và dĩ nhiên thời Cần Lao Công giáo,
chiếc áo giáp chống đạo trở thành những chiếc xe bọc thép.
Hay ngay ở đây, số báo đạo qua khích và cùông tín cũng vẫn có chấp hay
lạm quyền như cũ. Nghĩa là đạo là bất khả xâm phạm, muốn làm gì thì
làm, đến nỗi các cha cố phạm luật cũng được bảo vệ che dấu và chạy
tiền xóa tội vv ...Đến nỗi có thể nói liều là ba lần xâm lăng Việt
Nam, nếu quân Nguyên là thập tự quân, thì Việt Nam chắc khó thóat ách
đô hộ!
Có lẽ đây là lần đầu tiên, kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Công
giáo La Mã Việt Nam bị nói đến nhiều nhất, vả dĩ nhiên một số ngừơi
phản đối buộc tội rằng nhiều ngừơi víêt đã nói xấu đạo. Trứơc hết, bất
cứ một ngừơi viết nào cũng được hưởng quyền tự do viết, như nói và
nghĩ. Sau đó là nếu họ "nói xấu đạo" thì phải hiểu đạo có xấu không?
Không xấu làm sao "nói xấu" được? Hơn thế nữa, là nếu ngừơi ta nói xâu
mà không chịu nói tốt là bổn phận của những ngừơi viết không bó buộc
phải viết tốt về đạo. Việc ngợi khen đạo không phải là bổn phận bắt
buộc của bất cứ một ai. Tốt, đẹp và đúng là bổn phận phải chứng minh
được của đạo, của ngừơi làm đạo. Vả lại, nếu ngừơi có đạo lại viết xấu
về đạo, thì đó chỉ là điều không tránh được là "ở trong chăn mới biết
chăn có rận!" Do đó, không lẽ lại tiếp tay nuôi rận cho đạo sao?

(Còn tiếp)