icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2251 >

Thế nào là Ác Với Dân? - Vài câu chuyện lịch sử cận đại

Subject: Re: CHIẾN DỊCH ĐẬP TAN ÂM MƯU
From: Tran Quang Dieu
Date: Tue, July 18, 2017 10:01 pm

Không phải chỉ có "TM Colleen Ha " giết tù binh, mổ bụng, ăn gan người mà đã từng là:

- (...)

- "Tài liệu 11: Bản văn sau đây trích trong sách The Vatican Holocaust thống kê các trường hợp độc ác của đạo Ca-tô-lic ở Croatia như sau.:
"Trong thời kỳ Croatia là quốc gia độc lập và lấy đạo Gia Tô làm quốc giáo, có trên 700 ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em bị giết hại. Nhiều người bị hành hình, bị tra tấn, bị bỏ cho chết đói, bị thiêu sống cho đến chết. Hàng trăm người bị cưỡng bách phải theo đạo Gia Tô (Thiên Chúa La Mã). Các ông linh-mục của Giáo Hội La Mã làm quản giáo tại các trại tù tập trung; nhiều tu sĩ khác của Giáo Hội là sĩ quan trong các đơn vị quân đội đã phạm các tội ác tàn bạo. 700 ngàn trong tổng số dân có mấy triệu người, tức là khoảng 1/3 dân số bị các đoàn lính dân quân Gia Tô giết hại." (16)


- Tài liệu 12: Ở Việt Nam thời giáo phiệt Ca-tô lãnh đạo, Đảng Cần Lao hoành hành như sau: "Ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu (Ngô đình Diệm biết hết chứ chẳng phải là "không ngờ" nhưng tác giả Chu Bằng Lĩnh ở thời điểm năm 1971 cho ra đời sách "Đảng Cần Lao" tại Sài gòn cho nên tác giả đã phần nào thể hiện tinh thần "tay đưa tay vuốt" mà thôi - từ của ông Lê Trọng Văn - tqd) em mình đã nhân danh Đảng Cần Lao Nhân Vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn và Khánh Hòa… đã bị cán bộ Cần Lao giết vì bị vu cho là Cộng Sản, phá hoại chế độ… đã được kiểm kê vào các năm 1964 và 1965 là 300,000 (300 ngàn) người!" (17)

- Tài liệu 13: Bọn lính thập tự Phát Diệm giết người một cách vô cùng man rợ rồi banh ngực nạn nhân lấy mật hòa với rượu và lấy gan đem nướng để ngồi nhậu với nhau. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1950-1953, được ghi ở các trang 190-192 trong sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng của tác giả Cửu Long Lê Trọng Văn, do một chứng nhân kể lại như sau:


“Lúc đó, chợ đã họp đông. Đi sau mấy người tù là mấy tên lính giải tù cùng viên thiếu úy trưởng đồn. Cùng đi hộ tống viên trưởng đồn, có một tên mang lon cai xếp (hạ sĩ nhất). Đôi mắt tên cai xếp đỏ ngầu, không hiểu đỏ vì rượu hay đỏ vì say máu người. Đến một cái bệ xây bằng xi măng thì tên cai xếp hô: "Chúng bay quỳ xuống". Có một hai người tù hình như cưỡng lại, không chịu quỳ. Tên cai xếp đến bên lấy báng súng đánh cái chát vào đầu gối. Người tù kêu ối một tiếng rồi quỵ xuống. Mấy tên lính lôi ba người tù đặt quỳ thành hàng ngang. Tên cai xếp lại nói: "Bọn bay muốn được các ông tha để về ăn Tết với vợ con, khôn hồn thì hô theo chúng ông". Tức thì tên cai xếp hô: "Đả đảo Việt Minh! Đả đảo Hồ Chí Minh!" Hình như chỉ có một người hô theo một cách yếu ớt. Hai người còn lại cứ trơ ra. Tên cai xếp bước đến trước mặt một người tù rồi nói to: "Mày là tên đầu xỏ. Cứng đầu thì ông cho một nhát dao về chầu ông bà, ông vải bây giờ. Khôn hồn thì hô theo ông, hô mau đi: "Đả đảo Việt Minh! Đả đảo Hồ Chí Minh!" Người tù này như vận dụng hết sức mình, bèn hô lớn: "Đả đảo bọn Việt gian bán nước! Việt Nam Độc Lập muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!"

Có tiếng lao xao của một vài người đàn ông trong chợ: "Đập bỏ mẹ chúng nó đi". Lại có tiếng hét to: "Cứ giết hết bọn đi lương". Các lời xúi giục như dầu đổ vào lửa, làm tên trưởng đồn tức giận. Hắn rút con dao găm đeo bên hông, bước lại trước mặt người tử tội vừa hô đả đảo, vung dao lên, đâm một nhát, nghe cái "bóp", rồi rút dao ra đâm tiếp thêm mấy nhát, máu ở ngực người tử tội đỏ lòm tuôn ra xối xả. Người tử tội ngã vật xuống nền chợ như cây chuối bị tróc gốc. Tên cai xếp tiến đến thưa với tên trưởng đồn: "Thiếu Úy đi rửa tay đi. Để chúng nó đấy cho em".
Tên cai xếp quay sang một tên lính đứng bên, nói như ra lệnh: "Mày chạy đi kiếm cái thau, mau đi!" Tên lính nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy vào chợ. Phút chốc, hắn mang đến một cái thau nhôm nhỏ.

Tên cai xếp gật đầu rồi đến bên người tử tội, hắn cúi xuống, đưa dao lên cao rồi đâm mạnh một nhát vào giữa bụng người tử tội. Người tử tội không nhúc nhích, hình như đã chết vì mấy nhát dao của tên trưởng đồn. Tên cai xếp nắm chặt cán dao, rạch một đường dài ở bụng nạn nhân. Đoạn, hắn thò cả hai bàn tay hộ pháp dùng sức mạnh banh toạc da thịt chỗ bụng nạn nhân mà hắn vừa mới rạch, rồi thò tay vào lôi ra một lá gan bầy nhầy còn bám cả máu đỏ tươi. Những tế bào của gan bị va chạm và đứt lìa khỏi thân thể con người nên lớp màng của lá gan trồi lên, trụt xuống tựa hồ như con ếch đang thở. Hắn bỏ lá gan vào trong cái thau nhôm, rồi quay lại hỏi tên trưởng đồn bằng một giọng nịnh bợ: "Còn hai tên kia Thiếu Úy Trưởng Đồn tính xử cách nào?" Tên trưởng đồn chưa kịp trả lời thì vợ hắn ở đâu không biết chạy đến bên, nói như hét vào tai hắn: "Giê-su-ma! Các ông giết người dã man như thế không sợ sa hỏa ngục hay sao?" Phần tôi, tôi cảm động rơm rớm nước mắt.

Tôi như cảm thấy một cái lạnh từ sau ót chạy dài xuống xương sống và thấy nằng nặng ở nơi lồng ngực. Vợ tên trưởng đồn nói tiếp: "Muốn xử tử người ta thì bắn một phát cho người ta chết. Đừng làm bậy mà phải tội". Nói xong, chị ta lườm nguýt anh chồng một cái rồi bỏ đi một mạch. Không biết vì sợ lời nói phải của vợ hay vì sợ tội sa địa ngục, tên trưởng đồn ra lệnh cho đàn em mang hai người tử tội còn lại ra ngoài đầu làng để bắn. Rồi hắn bỏ đi, để mặc cho tên cai xếp và bọn lính còn lại muốn làm gì thì làm.

Hai người tử tội được ba tên lính dẫn đi. Sau khi tên trưởng đồn đi khỏi, tên cai xếp ra vẻ ta đây làm lớn. Hắn đằng hắng lên giọng: "Thằng nào đi lấy cho tao chai rượu và mượn một cái lò than của chị bán bánh đa mang lại đây mau".
Hai tên lính đứng gần đấy có vẻ mặt dữ tợn. Một tên có cái sẹo lớn nơi má, hình như là lốt chém. Tên kia thì mắt lác. Cả hai tên cùng chạy vào chợ. Chỉ một thoáng, một tên cầm trên tay hai chai rượu trắng, tên kia bê cái thau có than hồng đang cháy, bên trên có cái vỉ sắt, rồi đặt trên một cái bệ trống. Mặt tên cai xếp lúc ấy trông rất cô hồn. Hắn vẫn tỉnh táo, chứ chưa say vì lúc đó hắn chưa uống một ngụm rượu nào.

Hắn lấy con dao găm lẻo cái gan ra thành nhiều miếng, đặt lên chiếc vỉ sắt rồi ra lệnh cho một tên lính quạt cho than cháy đỏ. Còn cái mật người, hắn khẽ lấy mũi dao dí dí cho thủng lỗ rồi nhét cái mật vào chai rượu. Rồi hắn dùng một tay vừa bịt miệng chai vừa xóc xóc chai cho nước mật bắn tung ra. Màu đen của mật hòa lẫn với rượu trắng biến chai rượu thành một thứ màu xám không ra xám, xanh không ra xanh, đen không ra đen. Mặt hắn vênh vênh, váo váo. Hắn thản nhiên xem làng nước không ra gì vì ở đây không ai lớn bằng Cha Tổng của hắn. Cha đã xuống lệnh giết thì hắn có quyền muốn giết bằng cách nào là tùy ý ở bọn hắn, miễn là giết chết được Việt Minh thì thôi! Ngoài Cha Tổng và tên trưởng đồn ra, lúc này hắn không còn kiêng sợ ai nữa. Hắn đưa chai rượu lên uống ừng ực. Mắt hắn đỏ hơn trước. Hắn gọi bọn đàn em lại uống với hắn, nhưng chỉ có hai tên vừa rồi đến để uống chia sẻ chiến công của bọn hắn. Uống xong, bọn hắn bốc mấy miếng gan người bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như con cá sấu nuốt mồi. Mùi khét lẹt của gan người tanh nồng trải ra làm tôi muốn nôn, nhưng phải ráng nuốt cái nước chua chua ở cổ họng xuống, sợ bọn đầu trâu mặt ngựa kiếm chuyện vì chúng đang say máu người. Không chịu nổi cảnh tượng vừa xẩy ra, tôi từ từ rút lui. Ra khỏi làng bỗng nghe nhiều tiếng súng.

Tôi tự nhủ thầm: "Lại thêm hai mạng người vô tội gục ngã. Tôi những tưởng bọn hắn sẽ tha cho người hô đả đảo theo bọn hắn. Không ngờ chúng giết tất cả, không chừa một ai". Ba bốn hôm sau, trên đường trở về, đi qua làng thì thấy ba cái đầu lâu người được xuyên vào ba cái sào tre được cắm ngay bên vệ đường. Ruồi nhặng đã bắt đầu bu lại. Tôi cắm đầu bước nhanh, đi cho khuất cảnh tượng hãi hùng đó. Ôi! Thật là dã man! Không còn tình người nữa. Lương tâm con người ở đâu? Đức Chúa Trời của họ dạy nhân từ, bác ái, thương người bằng cách ấy hay sao? Lòng lành của những người Gia Tô là như vậy đó!” (18)

Đọc trọn bài: http://sachhiem.net/NMQ/NMQ56.php

Tiếp theo sau đây cũng đều là những cảnh tượng man rợ mà ở đó không một kẻ có lương tri nào mà lại có thể không đau lòng:

Tội ác của chế độ VNCH thời Ngô Đình Diệm FLV YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=z95Bvn3ebQI

Viên cai ngục tàn ác thứ 13 (còn 12 viên cai ngục khác đã chạy ra hải ngoại năm 1975) nhà tù Phú Quốc Bảy Nhu:
https://www.youtube.com/watch?v=ly_SoeQNsXw


Tiểu sử Bảy Nhu viên cai ngục
tàn bạo nhất nhà tù Phú Quốc Subscribe: https://www.youtube.com/watch?v=ly_SoeQNsXw Tiểu sử những người nổi ...

Người Mỹ đã "tìm" ra "chuồng cọp" tại nhà tù Côn Sơn như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=zOcZ0wS8ApU

Ôi xương tan, máu rơi, lòng hận thù ngất trời ... Chúng ta đã hòa giải, hòa hợp, đã khép lại quá khứ, khi nỗi đau dân tộc vẫn ...

Chín hầm địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm:
1) https://www.youtube.com/watch?v=2SxmRNvbqC4
2) https://www.youtube.com/watch?v=aYZyCD-xR7I

- Nhà tù Côn Sơn:
http://news.zing.vn/nha-tu-con-dao-dia-nguc-khien-ca-the-gioi-bang-hoang-post436731.html

- Người lính VNCH KBC Hải Ngoại (KBCHN) Nguyễn Phương Hùng mô tả vắn tắt về nhà tù Phú Quốc:
https://www.youtube.com/watch?v=EF2D6UoVLE4

- Tiểu sử Lời thú tội rùng rợn của tên cai ngục Bảy Nhu tàn ác:
https://www.youtube.com/watch?v=gu6T6-btjP8

_____________________________
From: Colleen Ha colleenha@yahoo.com [DiendanDanToc]
Sent: Wednesday, July 19, 2017 7:37 AM
Subject: [DiendanDanToc] CHIẾN DỊCH ĐẬP TAN ÂM MƯU

Giao Điếm đã bị phá sản.
Trần Quang Diệu bó tay nằm chờ chết,chỉ còn không quá 3 âm binh lấy hàng chục tên ma tên quỉ xả rác nhớp nhúa thô tục lên làng Net.

Nhìn rác rưởi biết gia đình nó thuộc loại nào,nó từng chứng kiến ông bà cha mẹ nó ăn "máu tháng" nên nó mở miệng ra là thầy đầy máu tháng.

Gần đây coi mòi VC sắp tiêu, Giao Điếm hô hào ngăn chận tín đồ Thiên Chúa Giáo nắm chánh quyền thời hậu CS,cùng lúc chúng dựng chuyện bôi xấu Thiên Chúa Giáo để tuyên truyền cho đồng bào "thà sống với VC hơn là sống với lãnh đạo Thiên Chúa Giáo".Mục đích kéo dài chế độ CS hay là muốn tôn cà sa hổ mang lên ngôi.Toàn dân Việt đã thấy quá rõ, quá chán ghét VC rồi, tuyên truyền vô ích.

Giao Điếm không bao giờ dám phổ biến tài liệu lên báo giấy mà chỉ xả rác trên Net thôi. Xui cho chúng là mọi người đọc qua vài lần,họ biết ngay Giao Điếm là cái loa NÓI LÁO cuả VC .

Càng về sau đồng bào trong ngoài nước càng công khai tưởng niệm TT Ngô Đình Diệm, đó là lịch sử đã trả lại công bằng cho ông và gia đình. Những xuyên tạc bôi bẩn Đê I VNCH hết giá trị.

Dân chúng không quan tâm đến người lãnh đạo thuộc tôn giáo nào,họ chị nhắm vào TÀI ĐỨC để mà bầu chọn thôi.

TM