icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1157 >

Đọc dùm tôi - Văn Tế Cụ Diệm

LTS: Bài Văn tế Cụ Diệm của tác giả Bảo Quốc Kiếm đã trở thành một áng văn chương để đời. Ngày nay, hiếm ai có thể viết một bài văn tế đạt đến như thế. Không những đã lột tả tất cả những điểm đen lịch sử của Ngô Đình Diệm, những nét họa thần kỳ mô tả con người NĐD, mà lại còn chứa đựng đầy phẩm chất của một bài văn tế. Mời thưởng thức (SH)

Subject: FW: VĂN TẾ CỤ NGÔ ĐÌNH DIỆM
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 11/2/15 5:41 am

"Muốn nuôi cá, sao tát hồ bán nước, mong dựng rừng răng chặt đốn hủy thiêu ?
Cả miền Nam nổi giận đẩy ngọn triều, xô rác rưởi ra ngàn trùng xa lắc."
(BQK).

----------------------------
From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Mon, 2 Nov 2015 13:05:43 +0000
Subject: [GoiDan] DOC DUM TOI- VAN TE CU NGO DINH


Hỡi ơi,
Máy tạo xoay vần, vòng nhân quả mấy ai thoát được.
Cơ trời khó biết, kiếp luân hồi đâu dễ vượt qua.
Hận xuất trùng trùng mọi ngả;
Như sóng trào xô ngã núi sông kia.


Nhớ linh xưa,
Chân đi chữ bát, tay khóat hai hàng,
Bộ com lê trắng tay gậy đàng hoàng
Kinh lý miền Tây, cả quan quân lội bùn cố đẩy.
Vẻ anh hùng Cụ khẩy cười duyên.
 


Lại nhớ,
Sau những ngày dẹp Hoà Hảo Bình Xuyên,

Cụ ra sức tấn công người ủng hộ.
Gần hai chục triệu người như cây đại thụ,

Cụ chẳng cần nên chặt gốc, đốt thân.
Để Ki tô hoá miền Nam,
Cụ dùng luật mười năm chín (10/59)
Dù không thù, không hận, nhưng chẳng theo nhất định “thiên Hồ”.
Đảng phái Quốc gia, Phật Giáo tín đồ, Pê 18, Chín hầm... Cụ thưởng
Mật vụ Quang Đông, Công an Dương Hiếu trong tay Nhu Tuyến
Vắt miền Nam thành biển máu thù.
Ôi vườn Cam chú Cẩn một nỗi hận thiên thu;
Ôi tay Thục máu đào tuôn Đài Phát thanh còn nhiều chứng tích.


Đảng Xã Hội Công Giáo, rồi Cần Lao hiện thực,
Bắc Di Cư theo lệnh “Xít peo mơn” (Hồng Y Spellman)
Là nguyên nhân sụp đổ cả miền Nam.


Cụ có biết Công Đồng hai đã đổi, Vé-Đờ -Ken (*) đã thay cuốn sách trời; sao đành lòng mần dại rứa Cụ ơi.


Cụ có hay cơm “Tin Lành” cung cấp, “Én Xì Xi” giang tay ôm mặt đất;
răng lại khờ bóp họng người ta.


Chính hai việc này đã buộc Cụ thành MA.


Hỡi ơi,
Tím ruột bầm gan, cả trời Nam lên sốc
Xót xa hận tủi khôn cùng, mười tám nhân vật Ca-ra-ven thỉnh cầu bỏ độc.
Tư lệnh Nhảy dù kiên quyết ra tay....
Củng cố lại rồi Cụ nhất định làm ngay,

diệt Phật Giáo Cụ chẳng hay hậu quả.
“Nước lũ” không đổ ra biển cả,

mà quay vào xóa sạch oan khiên.
Rứa răng Nhân vị Cần Lao kêu trời, trách đất liên miên ?
Ở cõi thâm u nào chắc Cụ cũng thành điên.

Tam đại truyền thừa,


Ki-Tô chi chí
Đào mả Phan Đình Phùng sướng không Cụ hỉ ?
Làm tay sai Pháp, con cả Vé-Đờ-Ken
Lại định theo Nhật thống trị Việt Nam !
Hỡi ơi,


Đường “kếc mệnh” trong nhà tu Mỹ, Ý;


Xó công danh nơi lệ thuộc ngoại bang


Bóp họng dân lành, Cụ đâu biết tiếng kêu than; "thi đua" mãi, nên “thua đi” miền Bắc.


Chủ nghĩa Xã hội cả hai đầu Thái cực; Đỏ hay Đen thì cũng vậy mà thôi.
“Tức nước vỡ bờ”, Cụ có biết Cụ ơi,
Nợ phải trả là chu trình vũ trụ.


Dẫu sao nữa,
Tội ác Cụ đã đi vào lịch sử,
Sóng Cụ dâng nào ai có biết đâu.


Cuộc tang điền là biển hoá bãi dâu, chữ suy thịnh cưỡng cầu mô có được ?


Muốn nuôi cá, sao tát hồ bán nước, mong dựng rừng răng chặt đốn hủy thiêu ?
Cả miền Nam nổi giận đẩy ngọn triều, xô rác rưởi ra ngàn trùng xa lắc.
Thương thay,


Nay âm dương cách trở, biết hồn Cụ về đâu, Lạc Tiên hay Địa Ngục
nỗi nhớ này gọi chút lòng người dù thương không phải tiếc.


Cũng lòng thành một khúc, xót xa cho thảm nạn,
cầu hồn người biết lấy trong bỏ đục, xa hẳn hận thù mà giữ lấy lòng nhân.
Ô hô, thương thay.


BQK-28-10-13


______________
(*) Vatican
Mời xem bài
- Văn Tế Cụ Diệm năm 2011,
- Cụ Diệm Khóc Ròng cùng tác giả.
Nếu dưới đây có báo lỗi, xin bấm nơi đây để xem.