Cần Lao Công Giáo Và Hậu Duệ Ngô-Đình Phất Cờ Phản Quốc Phục Ngô

Cần Lao Công Giáo Và Hậu Duệ Ngô-Đình Phất Cờ Phản Quốc Phục Ngô

Tâm Đạt Trần Thông

http://sachhiem.net/LICHSU/T/TamDat01.php

06-Nov-2017

Cách mạng miền Nam Việt Nam ngày 1 tháng 11 năm 1963 gồm đa số tướng lãnh miền Nam do trung tướng Dương Văn Minh và tướng Đôn vận động thực hiện lật đổ chế độ độc tài gia đình tri Cần Lao Công Giáo Ngô Đình Diệm thành công. Cuối tháng 8, người Mỹ đứng trước cơn sốt lạm phát đảo chánh của nhiều nhóm tướng tá như là: tướng Đôn , đại tá Phạm Ngọc Thảo, mật vụ Trần Kim Tuyến, không những thế có cả âm mưu của Ngô Đình Nhu, bộ trưởng phủ tổng thống Nguyễn Đình Thuần cùng chánh văn phòng đặc biệt phủ tổng thống Võ Văn Hải, là những người trung thành nhất với ông Diệm đã van nài Mỹ tha thiết hãy gạt ông Nhu để cứu ông Diệm .v.v…

Chế độ Ngô Đình Diệm đương nhiên phải sụp đổ bất cứ lúc nào vào những tháng cuối năm 1963, trong số các nhóm tổ chức đảo chánh nhóm tướng Đôn đã được Harkins và CIA chơi trò dơi chuột với tướng Đôn thì ông cũng dơi chuột lại với Mỹ. Mỹ biết rằng những ai muốn đảo chính thì cần Mỹ ủng hộ mới thành công - Mỹ đã hỏi tướng Đôn: ông định đảo chính à , ông làm với ai ? kế hoặch như thế nào ? có thể thành công không ? tướng Đôn (1) cho vài trăm triệu dollars cũng chẳng dám cho Mỹ biết. Ngày chủ nhật 27 tháng 10 tướng Đôn gặp Đại sứ Cabot Lodge lúc 7 giờ 30 sáng ở phi trường Tân Sơn Nhất , hai người có trò chuyện thăm dò đảo chánh và cũng cần có Mỹ ủng hộ, tướng Đôn giải thích “Chúng tôi không bao giờ có tham vọng cá nhân, chỉ muốn cứu nước”, ông Cabot Lodge đáp “Tôi sẵn sàng giúp Trung Tướng” (Việt Nam Nhân Chứng của tướng Trần Văn Đôn trang 209 – 210)

Nhìn lại cách mạng 63 thật là nhân hậu, chẳng qua các tướng lãnh cách mạng chỉ muốn làm sao diệt được các bạo chúa Nhu Cẩn Thục Diệm là thỏa mãn và cứu dân chúng miền Nam thoát nạn áp bức độc tài gia đình trị Cần Lao Công Giáo và Công giáo hóa Việt Nam (2) của tam đại Việt gian Ngô Đình. Nhân hậu vì không có thủ tiêu hàng loạt, thanh trừng, giải nhiệm và đi tù cải tạo đảng viên Cần Lao Công Giáo có nợ máu với dân, nhân hậu vì không áp dụng triệt để chính sách loại trừ tay chân chế độ cũ, nên chánh quyền “cách mạng” vẫn đầy dẫy dư đảng Cần Lao để rồi đám này đã chuyển bại thành thắng, tái lập một chế độ Diệm-không-Diệm với Nguyễn Văn Thiệu.

Mỹ biết rõ điều đó khi biết rằng Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng 63 chỉ vì cứu nước và thương dân sống trong ngục tù khổ đau bạo tàn của các bạo chúa nhà Ngô và nhất là không chịu làm tay sai và nghe lời Mỹ , chính tướng Đôn đã nói “thực ra làm tổng thống VNCH đâu có đến tay ông Thiệu, nếu tôi chịu theo Công gíao” và ông Đôn sau nầy nhìn lại các sự kiện đã viết như sau: “Vì vậy , tuy lúc đó tôi không nghỉ đến chuyện giết hai ông Diệm Nhu, sau nầy nhìn lại các sự kiện tôi cho rằng người nào đó ra lịnh giết nầy qủa là người thấy xa, ông ta không phải ngu dại khi làm chuyện đó” (Việt Nam Nhân Chứng trang 250) . Cho nên chỉ vài tháng sau Mỹ đã âm mưu tổ chức đảo chánh Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng 63, do tướng cải lương Hồ Quảng Nguyễn Khánh (3) dẹp hội đồng này. Nguyễn Khánh vừa vô tâm đối với dân với nước, vừa bất lực trong việc vâng lời Mỹ nên tạo nên một tình trạng chính trị hổn mang mở đường cho đám quân phiệt Thiệu- Kỳ- Khiêm sẵn sàng tuân lệnh Mỹ, làm bàn đạp cho Mỹ trực tiếp can dự vào nội tình Miền Nam và leo thang chiến tranh ra Miền Bắc.

Vì ngây thơ và cả tin nên Nguyễn Cao Kỳ đã tìm cách triệt hạ Phật giáo để rồi tự đào hố chôn sự nghiệp của mình. Quả vậy Nguyễn Cao Kỳ vừa triệt hạ Phật giáo xong thì bị Nguyễn Văn Thiệu và tập đoàn Diệm- không-Diệm xuống tay cướp mất hai cái ghế Tổng Thống và Thủ Tướng, để một mình một chợ phục vụ Đại sứ Bunker, Thống tướng Westmoreland và Vatican. Tân tòng Nguyễn Văn Thiệu đã hồi sinh tập đòan lính đạo linh mục công giáo (3a) và dư đảng Cần Lao Công Giáo làm hậu thuẫn cho chế độ Thiệu như trước đây Mỹ đã dùng Công giáo Bắc kỳ di cư 54 hậu thuẫn cho Diệm vậy.

Mỹ tái lập đế chế Việt gian Diệm-không-Diệm vững mạnh là Mỹ tiến hành chiến tranh hủy diệt với thuốc khai quang, số lượng Bom đạn tàn phá cày nát rãi xuống Việt Nam hơn tổng số Bom đạn trong thời đệ nhị thế chiến II và hơn hai triệu quân nhân Mỹ lần lược thay phiên tham chiến tại Việt Nam, quyết cày nát miền Bắc trở thành thời Đồ Đá (TV: Vietnam War History) . Thế đó, nhưng khi tổng thống Johnson tuyên bố chấm dứt oanh tạc miền Bắc thì tên đại Việt gian tổng giám mục Nguyễn Văn Bình trong bài báo Le Monde, ngày 22-10-1968 viết như sau: "Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, ở Sàigon, được mọi quan sát viên phương Tây xem là người ôn hòa nhất trong số những nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo Việt Nam mới đây đã chấm dứt sự im lặng khi tuyên bố chống lại việc ngưng oanh tạc miền Bắc" nhờ có lời tuyên bố này đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt ghi công đặt tên đường Nguyễn Văn Bình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hàng hàng triệu trang tài liệu Ngũ Giác Đài và sử sách Pháp Mỹ Việt nói về Hồ Chí Minh, dòng họ tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm(4) và QLVNCH “hiếp dâm và ăn cướp” (5) và nhất là nhân dân miền Nam Việt Nam tràn ra đường phố reo mừng, hân hoan và choàng vòng hoa cho những chiến sĩ cách mạng VNCH tại thủ đô Sàigon mừng khóc chế độ gia đình trị Cần Lao Công Giáo Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ. Thế mà Nguyễn Bá Cẩn, Lê Trọng Quát, Nguyễn Văn Minh và Hữu Nghi (viết 12 số liên tiếp Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ số 32 đến số 43, từ ngày 17/8/2003 đến ngày 2/11/2003) và trên các báo chí , radio, TV, ra mắt sách, hội thảo và tưởng niệm Phục Hồi Tinh Thần Ngô Đình Diệm .v.v…. tại Mỹ vào những tháng trước ngày 1 tháng 11 năm 2003 rất ồn ào ở vài thành phố đông người Việt hơn hẳn những cuốn sách của nhiều tác gỉa tôi tớ vinh danh và phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm (6) vài chục năm trước đây.

Cuốn Hồi Ký Chính TrịĐất Nước Tôi ” của Nguyễn Bá Cẩn dày vào khỏang 587 trang đã tự thú là ông ta thành danh nhờ sự giúp đỡ của các linh mục và giáo dân chỉ có dưới 7% dân ở miền Nam ủng hộ ông đắc cử dân biểu (trg 216, 217, 218) , chủ tịch quốc hội và thủ tướng áp chót 8 ngày trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, cho chúng ta thấy rằng những cuộc bầu cử chỉ định đắc cử vào thời Thiệu là gian lận và làm nghị gật cho chế độ Mỹ Thiệu Việt gian tay sai. Ông ca tụng ông Diệm được tòan dân tín nhiệm trong cượng vị Tổng Thống lãnh đạo miền Nam (sic)(trg 78) và lên án tướng lãnh cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 đã lật đổ chế độ Cộng hòa biểu trưng cho chính nghĩa quy tụ hàng triệu thanh niên xã thân cho đất nước (trang 140) (sic)….., trong các buổi ra mắt sách tại những nhóm cộng đồng công giáo và nhà thờ và phỏng vấn trên đài radio ông tô hồng Ngô Đình Diệm, lên án các tướng cách mạng 63 là tướng phản lọan và tô đen Hồ Chí Minh bất cần sự thật lịch sử “….Sự kiện 90% dân Việt Nam không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo không làm cho ông Diệm quan tâm vì ông đã tuyên bố trong buổi cơm tối hôm đó (tháng 10 năm 1950 tại khách sạn Mayflower ở Washington DC) rằng ông “tin tưởng vào quyền lực Vatican và ông chống Cộng một cách cực lưc’’ [COO, trang 242] (7).

Tuy thế sách của ông Cẩn chỉ đại khái phớt qua Ngô Đình Diệm và cách mạng 63 có vài dòng ở trang 78 và 140, không như ông Lê Trọng Quát viết về dòng họ tam đại Việt gian Ngô Đình trong cuốn "Việt Nam Đi Về Đâu ?" Huyền Thọai Và Sự Thật 1930 – 2002 hai tập dày hơn 1062 trang do cơ sở Văn Nghệ phát hành.

Vào đầu tập II từ trang 619 đến 779, ông Quát ca tụng chế độ Diệm và Diệm mà thân phụ ông đã dám quả quyết Diệm sẽ lãnh đạo xứ sở: “Năm 1946, lúc Việt Minh đang nắm chính quyền, thân phụ đã dám quả quyết với tôi rằng ông Ngô Đình Diệm sẽ là người lãnh đạo xứ sở, một người lãnh đạo xứng đáng, vì hết lòng thương dân, thương nước, thanh liêm trong sạch, trg 683” (sic) . Cũng như ông Nguyễn Văn Minh trong cuốn Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt là Ngô Đình Khả như là Thái Thượng Hòang của vương triều nhà Ngô truyền ngôi vua cho Diệm “Diệm, con có đủ đức tính cần thiết để trở thành người lãnh đạo tốt. Con phải lãnh đao’’ (sic) (trang đầu sách lời Ngô Đình Khả) , cho nên chúng ta cũng nên đọc trên www.giaodiem.net trong tháng 10, lọat bài Nhận diện về Ngô Đình Diệm phần I, phần II và phần III của nhà nghiên cứu học nhà Nguyễn và nhà Ngô, tiến sĩ sử gia Vũ Ngự Chiêu và nhiều sách sử của những sử gia và nhà nghiên cứu Pháp Mỹ Việt cuộc chiến tranh Việt Nam viết về dòng họ tam đại Việt gian Ngô Đình. Ông Diệm có đủ đức tính cấp lãnh đạo không? mà thân phụ ông Quát và Ngô Đình Khả qủa quyết Diệm là người lãnh đạo xứng đáng, chính ông Quát đã trả lời câu hỏi này.

“Ông Diệm, vốn tánh nôn nóng, càu nhàu (trg 696) , ông Diệm thích nghe những lời bùi tai của kẻ nịnh thần, nỗi cơn thịnh nộ chưa rõ sự việc “Một hôm, trên đường đi từ phi trường Liên Khương đến Đà Lạt, tổng thống Diệm nhìn thấy mấy cây thông bị đốn ngả ở bìa rừng. Vừa đến biệt điện, một dinh thư Quốc trưởng Bảo Đại thường ở trước kia, ông bảo kêu gấp ông thị trưởng và khi ông này vừa trình diện, ông Diệm liền nỗi cơn thịnh nô. Một đĩa đựng tàn thuốc lá rơi xuống vỡ tan khi ông đập tay xuống bàn . Cuộc điều tra tiến hành ngay. Thị trưởng thóat nạn, khỏi mất chức vì mấy cây thông mọc lên cao, sắp đụng mấy sợi dây điện cao thế nên phải đốn trước đấy vài hôm.” (trang 686 – 687) , ông Diệm đã có thành kiến thì khó lòng làm cho ông thay đổi ý kiến” (trang 693) và ông Diệm tiếp chuyện với ai không dám nhìn thẳng, liếc trộm và độc thọai ….còn nữa

Ông Quát và những tôi tớ viết ca tụng Diệm một cách ngây ngô, nghịch ngôn và ngụy tạo là thể theo lời yêu cầu khẩn khỏan của Quốc trưởng Bảo Đại, ông Ngô Đình Diệm về nước đảm nhận chức vụ Thủ Tướng (trg 632) (sic) mà thật ra Diệm qùy gối trước mặt vợ chồng Quốc trưởng Bảo Đại và Hòang hậu Nam Phương, “thề trên thập tự gía’’ rằng sẽ trung thành với Bảo Đại và duy trì cơ nghiệp nhà Nguyễn (Xem buổi thảo luận giữa Bảo Đại và nhân viên ngọai giao Mỹ ngày 29/4/55, Chính Đạo, VNNB, I-C:1955-1963, trang 54-55). Ông Diệm có nợ máu với Việt Minh khi ông làm tri phủ Hòa-Đa (Bình Thuận) ông đã dùng đèn cầy (nến) thiêu đốt hậu môn tù nhân Việt Minh để lấy khẩu cung thì thử hỏi khi ông bị bắt trên đường từ Sàigon ra Huế, Việt Minh đã chặt đầu ông ngay như bắt và thủ tiêu cha con Ngô Đình Khôi vậy (tiền trảm hậu tấu) , ông đâu có được cơ may dẫn ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh để ông nói khùng điên “Ông hãy nhìn thẳng mặt tôi . Tôi có phải là kẻ sợ chết không ?’’ (Lê Trọng Quát trg 661) và (Nhận diện NĐD sử gia Vũ Ngự Chiêu phần I , www.giaodiem.net tháng 10) .

Thật ra ông Diệm trốn ở Vĩnh Long và Đà Lạt , sau đó ông có chiếu khán đi Rome và Mỹ . Tổng thống Eisenhower đã đề cao Tổng thống Diệm như “một người của phép lạ Á Châu ’’ (sic) (trg 659 và trg 696), là để trấn an Hội Đồng Chính Phủ và Quốc Hội Mỹ (cho Diệm) bằng câu nói “Trong đám thăng mù, thằng chột (Diệm) làm vua” [ HER ] và Tổng thống Johnson đã trả lời một phóng viên “Ngô Đình Diệm có phải là Churchill Á Châu không ?” như sau: “Shit! Diem ‘s the only boy we‘ve got out there” (Cứt! Diệm là thằng bé duy nhất chúng ta có ở đây) Stabley Karnow, VN: A History, trg 214 and The Pentagon Papers “Diệm is A Shit”

Và viết về anh em ông Diệm, ông Quát đã can đảm kết tội ông Ngô Đình Thục phạm lỗi lầm lớn lao đưa thảm họa cho gia đình ông và sụp đổ của chế đô đệ nhất cộng hòa như sau: “Đức cha Thục có sáng kiến yêu cầu Đại biểu Chính phủ cấm treo cờ Phật giáo, nhất là trước đây mấy hôm chính ông đã thấy tín đồ của mình treo cờ tòa thánh Vatican mừng lể kỹ niệm 25 năm ngày phong chức của ông. Có thể chăng ông đã bị một vài kẻ xu nịnh mù quáng và điên rồ muốn ‘ tâng công ’ bằng cách xúi ông gây áp lực với chính quyền địa phương như vây. Hoặc một kẻ nào đấy bất mãn với chế độ và thâm hiểm xúi ông và lợi dụng ông để vất một vỏ chuối dưới bước chân của Tổng Thống Diệm. Nếu lời cáo buộc của ‘ nhân chứng’ Trần Văn Đôn là đúng thì Đức Giám mục Ngô Đình Thục, dù bị xúi xiểm hay do sáng kiến của chính ông, cũng đã phạm một lỗi lầm lớn lao đưa đến thảm họa cho gia đình ông và sụp đổ của chế độ đệ nhất cộng hòa .’’ (trg 736) và ông kết án vu vơ “Thượng tọa Thích Trí Quang đã chủ trương lật đổ chế độ…..trg 737’’ , Thượng tọa Trí Quang và Phật gíao chỉ mong Tổng thống Diệm giải quyết yêu sách Nguyện Vọng Năm Điểm và trước sự căm phẩn vụ thảm sát ở đài Phát Thanh Huế của đồng bào Phật tử ngày 8/5/63. Vì thế suốt ngày 9/5/63, ông Tỉnh trưởng Thừa Thiên đã đích thân đưa Thượng tọa Trí Quang đi khắp nơi trấn an đồng bào và Phật tử đứng trên mui xe khan cổ kêu gọi đồng bào Phật tử giải tán và chính quyền một mặt nhờ chùa “chữa lửa” và cuối cùng Phong trào đấu tranh của Phật giáo thực sự đã kết thúc vào ngày 21/8 khi Ngô Đình Diệm thi hành kế hoặch Nước Lũ đột kích chùa chiền tòan miền Nam Việt Nam triệt hết chư tăng và phật tử các thành phần lãnh đạo và tham gia phong trào. Phong trào đấu tranh Phật giáo đã bị triệt hạ chỉ vọn vẹn 106 ngày và thật sự kết thúc 73 ngày trước khi Tướng Dương Văn Minh và Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng tuyên bố dứt điểm chế độ và hủy bỏ Hiến Pháp 1956, vào ngày 2 – 11 – 1963. Thật vậy khi vụ Phật giáo mới bùng nổ, linh mục Jean Renou trên 37 năm kinh nghiệm truyền giáo ở Viễn Đông đã phải lo ngại thốt lên: “Thằng cha nầy (Diệm) điên rồi! Hắn đang hủy họai tất cả những gì chúng ta hòan thành được suốt một trăm năm mươi năm qua!” (8) (Phù Đổng 63 của Hòang Nguyên Nhuận trên hai trang web: www.giaodiem.comwww.chuyenluan.com của tháng 10 và 11 và báo Phật Giáo Việt Nam số 124 tháng 8, 2003) . Phật giáo không bao giờ tham ái lật đổ bất kỳ chế độ nào mà luôn luôn sống cùng với dân tộc và tổ quốc. Cho nên bảo Phật giáo lật đổ Ngô Đình Diệm là “cướp công cách mạng 63", dù không thể phủ nhận rằng không có phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 thì chưa chắc chế độ nhà Ngô đã bị lật đổ”

Ông Qúat viết tiếp: Có người bảo gia đình ông Diệm kiêu căng và quan liêu, từ đấy xa cách quần chúng, không thấu hiểu và đi sát với nguyện vọng của dân. Nhận xét nầy rất quan trọng vì dựa trên một thái độ phần nào có thật: sự kiêu căng, nhưng rất sai lầm khi bảo rằng ông Diệm không thấu hiểu nguyện vọng của dân (ông Diệm không lắng nghe ai, độc thọai và ông chẳng cần biết nguyện vọng của dân vì ông là phán quan Giáo tòa Tây Ban Nha “ Spanish Inquisitor", một lọai hung thần của Tây Ban Nha thời Trung Cổ [SHE, tr 70 – 72] và ông chỉ tin tưởng vào quyền lực Vatican, Tâm Đạt) .

Như đã nói trước, “lý thuyết gia" của chế độ, ông Ngô Đình Nhu ….nghiền ngẩm hết lý thuyết nầy đến lý thuyết nọ,…, rồi tưởng như thiên hạ, kể những người trí thức, không ai thông thái bằng mình. Cái địa vị gần như tột đỉnh, cố vấn [chức cố vấn của anh em Diệm là do Diệm phong cho hay tự phong không qua thủ tục điều trần trước quốc hội và được quốc hội phê chuẩn như là Robert Kennedy làm bộ trưởng tư pháp và anh em nhà Bush đắc cử thống đốc qua bầu phiếu tiểu bang chứ đâu có phải như là chế độ gia đình trị nhà Ngô, thế mà ông Quát là cựu luật sư thời VNCH và hiện sống ở Mỹ nói Robert Kennedy, Ted Kennedy và anh em Bush là gia đình trị "anh John F Kennedy và Bush cha là tổng thống", nếu ông lãnh đạo thì chết cha đất nước như Diệm vậy, trang 722, TĐ] , đồng thời là em ruột được tin cậy của Tổng Thống ….và những ngừơi tâng bốc ông củng cố thêm cho ông chủ quan, tự tin và kiêu căng" (trang 715) . Còn ông Cẩn là “lãnh chúa Miền trung", ông Quát cho rằng biệt hiệu không mấy đẹp mà ông Cẩn bị một số người gán cho ông (trg 691) ( đón đọc Khẩu Cung của Phan Quang Đông tay sai đắc lực của Ngô Đình Cẩn trang nhà www.giaodiem.com).

Trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng (Trần Văn Đôn, tr 109): Ông Ngô Đình Cẩn học hành kém nhất, có lần Ngô Đình Nhu dặn tôi – Thôi! Đừng nói lại gì với ông Cẩn, ông ấy dốt qúa không hiểu gì hết!. Nhờ uy thế và quyền lực của các anh đặt để cho mà bao nhiêu nhà khoa bảng, bao nhiêu viên chức cao cấp, bao nhiêu tướng tá đều phải cúi đầu sợ sêt. Năm 1956 Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm chỉ huy Quân Đòan I, tôi có dùng một buổi cơm tối tại tư thất của ông, bữa cơm tối đó có mặt Ngô Đình Cẩn. Trong lúc nói chuyện, tôi biết thêm về người nầy, nhìn bên ngòai thì có vẻ hiền, nhưng là người nắm hết tình báo ở miền Trung, có uy quyền lớn. Ngô Đình Diệm đặt Ngô Đình Cẩn ở chức vụ cố vấn tối cao cho các đòan thể chính trị, nhưng kỳ thật từ quân sự đến hành chánh, từ Tỉnh trưởng đến sĩ quan cao cấp miền Trung và cao nguyên đều phải trình báo mọi việc cho Ngô Đình Cẩn.

Đả Cẩu trong bài Chuyện Tầm Phào đăng trên báo Ngày Nay ở Houston, số 516 ngày 1 tháng 12 năm 2003 viết về nhà Ngô “chế độ ác ôn, gia đình trị” Ngô Đình Diệm đã và vẫn còn là đề tài cho tới nay của một số người, dù bốn thập niên đã qua.Thế nhưng ta không thể phủ nhận được còn rất nhiều người, đa số là mấy ông bà gốc Công giáo Bắc kỳ di cư, hoặc đồng chí, thân hữu với Cần Lao Nhân Vị, những người được ân huệ nhiều của thời đệ I Cộng Hòa vẫn còn gữi nguyên lòng yêu mến đến với Ông Cụ. Hằng năm cứ đến ngày 1 tháng 11 là lại có những lễ cầu hồn rất lớn cho anh em ông Diệm, nhất là năm nay dịp kỷ niệm 40 năm ngày chế độ đệ I Cộng Hòa sụp đổ”

Cho nên không ai lạ gì liên tiếp 28 năm Cần Lao Công Giáo và giáo dân Công giáo Việt Nam ở hải ngọai đều tổ chức tưởng niệm Phục Hồi Tinh Thần Ngô Đình Diệm, viết ngụy sử sách báo, truyền thanh, TV và hội thảo suy tôn chí sĩ Ngô Đình Diệm để chạy tội Việt gian tay sai Pháp và Mỹ. Nhân ngày tưởng niệm 40 năm diệt vong dòng họ Ngô Đình, trước tháng 11 năm 2003, những tôi tớ nhà Ngô như Lê Trọng Quát, Nguyễn Bá Cẩn, và Nguyễn Văn Minh in sách nói trên bất cần sự thật lịch sử được ồn ào ra mắt sách tại các nhóm công đồng Công giáo và nhà thờ. Còn có Bùi Tín (9) tôi tớ hơn những tôi tớ nhà Ngô là cán bộ đảng CSVN đào tị đã viết bài “Cái nhìn từ Hà Nội” (40 năm ngày đảo chính chế đô Ngô Đình Diệm – 1-11-63), đã được anh Nguyễn Giang trưởng ban Việt ngữ đài BBC London phỏng vấn trong chương trình đặc biệt Tư Duy Thế Kỷ cùng với cựu đại sứ VNCH Nguyễn Xuân Phong lúc 6-7 giờ sáng Chủ nhật 26/10/03.

Không những thế ở Việt Nam, ông Hữu Nghị viết 12 số báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ số 32 ngày 17-8-2003 đến số 43 ngày 2-11-2003, ông viết vòng vo và thủ thuật để ca tụng Diệm-Nhu yêu nước cho nên bôi đen cuộc cách mạng 63 là do ý đồ Mỹ muốn thay ngựa Diệm chứ không phải Phong trào đấu tranh của Phật giáo để cho những người có trách nhiệm là dân chúng và quân đội VNCH trong đó đa số là Phật tử đứng lên làm lịch sử Cách mạng 63 lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Cần Lao Công Giáo Ngô Đình Diệm, khiến người ta liên tưởng về âm mưu trí thức vận của số người Công giáo phản động dùng gậy ông đập lưng ông như lời giáo sư Nguyễn Văn Trung – cựu khoa trưởng đại học Văn Khoa Sàigon và quân ủy Phong Trào Giáo Dân là đảng Cần lao Công Giáo tại Mỹ - đã công khai thú nhận với vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang tác gỉả hai bộ sách Thực Chất Giáo Hội La Mã và Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Tòan Thư, 1954-1963; “Tôi (Nguyễn Văn Trung) có nhiệm vụ móc nối các tướng tá Việt Cộng hưu trí, báo chí, văn hóa tư tưởng, sử gia,..v.v..gây phong trào chống Nhà nước và đảng CSVN và viết bài ca tụng Ngô Đình Diệm, Trương vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Alexandre De Rhodes….nhất là ngăn chận không cho phổ biến những gì bất lợi cho Công giáo (đã thành công là hàng ngàn cuốn sách viết về tội ác Công giáo La Mã Vatican tàn hại nhân lọai đã giết hại trên 200 triệu người thời Trung Cổ và mở mang nước Chúa, Việt gian Công Giáo thời thực dân Pháp , Việt gian Cần Lao Công Giáo, hiểm họa Kytô giáo (Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,.v.v..các độc thần giáo) và những vụ hiếp dâm lắp đít con nít của các linh mục mà giáo hội Công giáo Mỹ bị tòa tuyên phạt hàng tỷ dollars bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân được phổ biến trên sách, báo chí, radio, TV các quốc gia trên thế giới, chỉ có nhà nước VN và đảng CSVN là không phổ biến mở mang dân trí và giáo dục quần chúng , thật ra đó là cái gì ?TĐ) và dòng họ Ngô Đình trên báo chí, truyền thông và giáo dục tại Việt Nam.Cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Tòan Thư, 1954-1963 của ông chẳng có gí trị gì”

Không thể phủ nhận rằng không có phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 thì chưa chắc chế độ đôc tài gia đình trị Cần Lao Công Giáo Ngô Đình Diệm sụp đổ và Phật giáo đã làm xong phần mình vào đêm 20-8-63 khi cả tiếng cầu kinh lẫn lời phản kháng chế độ bất công gian ác đều im băt. Kế hoặch Nước Lũ là luồng gío thổi ánh sáng Quảng Đức soi rõ bản chất của chế độ Ngô Đình Diệm để cho những người có trách nhiệm là dân chúng và quân đội trong đó đa số là Phật tử đứng lên làm lịch sử Cách Mạng 63 (Phù Đổng 63 của Hòang Nguyên Nhuận trên web GĐ và Chuyển Luân). Cách mạng miền Nam Việt Nam ngày 1 tháng 11 năm 1963, CIA và đại sứ Cabot Lodge có biết (đã đáp lời tướng Đôn ‘Tôi sẵn sàng giúp Trung Tướng’), trong số nhiều nhóm đảo chánh mà vào cuối tháng 8, người Mỹ đứng trước cơn sốt lạm phát đảo chánh như đã nói ở trên. Chứ không như ông Hữu Nghị suốt 12 số báo từ số 32 cho đến số 43 là 40 năm đúng ngày 2 – 11- 2003, tưởng niệm ngày diệt vong dòng họ Ngô Đình là do Mỹ âm mưu lật đổ chế độ Diệm yêu nước không có độc tài gia đình trị, bôi đen Phong trào đấu tranh của Phật giáo và Cách mạng 63, nhất là hai số 35 trang 38 ngày 7-9-03 và số 37 trang 38 ngày 21-9-03 ông viết với bút pháp vòng vo để cuối cùng dẫn chứng ngụy tạo là Diệm-Nhu vì yêu nước nên bị thảm sát.

Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 35 ngày 7-9-03 trang 38 “Diệm – Nhu tìm kiếm một giải pháp "trung lập" vì yêu nước, để kết thúc chiến tranh ?” ông Hữu Nghị đặc câu hỏi và biện giải Diệm-Nhu không phải vì yêu nước mà chỉ là để thoát thân chứ không như mọi người lầm tưởng và Mỹ ra lệnh cho cánh quân nhân lật đổ và thanh tóan (sic) . “Có một số suy nghỉ cho rằng Diệm-Nhu, vì yêu nước đã nghỉ đến giải pháp trung lập(10) nên bị Mỹ ra lệnh cho họ cánh quân nhân lật đổ và thanh tóan. Văn bản sau nầy cũng được các văn bản khác sẽ chứng tỏ ngược lại rằng cái gọi là Diệm-Nhu, nghỉ đến gỉai pháp trung lập chỉ là một gỉa thuyết (bí mật ống loa – open secret công điện CIA Sàigon 2-9-63, TĐ ) về một tình huống trong đó Diệm-Nhu, trong bước đường cùng, nếu có nghỉ đến chỉ là để thóat thân chứ không như một số người có thể lầm tưởng.’’, ông viết tiếp

Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 37 ngày 21-9-2003 ông Hữu Nghị lại biện giải ngụy tạo phe đảo chánh 63 cho rằng vì Diệm-Nhu muốn chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp trung lập, không muốn cho Mỹ đổ quân vào miền Nam …(sic) (ca tụng Diệm-Nhu yêu nước, TĐ) vì biết rằng trong nước không có đọc được báo Giao Điểm và số người truy cập www.giaodiem.net chưa phổ quát cho nên ông đã viết phịa báo Giao Điểm tháng 8-2003 vẫn còn tin nơi “thuyết” nầy, xin ông cẩn thận và đọc kỷ, nếu ông có các số Giao Điểm, số 48 mùa Hè có bài Thư ngỏ: Kỷ niệm 40 năm PG nhập cuộc của Thích Mãn Giác, số 49 mùa Thu có bài Cuộc chơi hơn nữa đời người của Hòang Nguyên Nhuận và Ngày tàn của một chế độ của Chính Đạo, số 50 mùa Đông có Ngô Đình Diệm, bảy nguyên nhân thất bại của Bùi Kha và Trang dẫn nhập sách “Bốn Mươi Năm Nhìn Lại” hay ông viết lộn là báo Phật Giáo Việt Nam số 124 tháng 8-03 thì ông rõ (bí mật cái loa , phần ghi chú ‘ trung lập ’ sẽ rõ hơn) và chúng tôi tự tin là đọc, nghiên cứu và sưu tập nhiều tư liệu lịch sử hơn trong nước về cuộc chiến tranh Việt Nam (trong đó có nhà Ngô) dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và đảng CSVN đánh thắng bốn đế quốc thưc dân Pháp Mỹ Nhật Trung qua chiến thắng Điện Biên Phủ 54, Điện Biên Trên Không 72 và Điện Biên Tàu Đặng năm 1979, mà ngày nay có một số đảng viên CS đã và đang hủ hóa, phản đảng cấu kết với bọn Việt gian hải ngọai trí thức vận bôi đen Hồ Chí Minh và tô hồng nhà Ngô và ca tụng đế quốc thực dân xâm lựợc đô hộ Pháp Mỹ đã có công đến khai hóa văn minh và tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam hơn nhà nước CSVN hiện nay (sic), nhất là ông Hữu Nghị muốn viết chính sử hãy đọc www.giaodiem.net hay www.chuyenluan.com, những “cậu ấm đấng con cái ” của mấy ông tướng nầy (từ của ông Hữu Nghị ghán bậy cho anh em Giao Điểm) sẽ cung cấp cho ông nhiều tư liệu nghiên cứu lịch sử trên web. Ông viết ngụy tạo, phóng tác bóp méo và ngựơc ngạo như là Diệm đã có ý đồ xin thêm quân tác chiến vào VN (11) và Nhu blackmail về ‘trung lập’ (bí mật ống loa) đối với Mỹ, chương XVI cuốn sách VNMLQHT của Hòang Linh Đỗ Mậu, thế mà ông lại viết Diệm chống Mỹ đưa quân vào Việt Nam và Nhu trung lập ‘bí mật ống loa’ mà bị lật đổ ở số 37 và ông còn đem luật pháp Hoa kỳ nói với chúng tôi, có thế độc gỉả trong nước mới tin ông biện giải Diệm-Nhu yêu nước, cho nên ông viết như thế này.

Đã có nhiều ý kiến trong đó có cả phe đảo chánh 1-11-1963 để tự biện minh cho hành động “sát chủ” của mình, cho rằng vì Diệm-Nhu muốn chấm dứt chiến tranh bằng gỉải pháp trung lập, không muốn cho Mỹ đổ quân vào miền Nam…. mà bị lật đổ. 40 năm sau, một tờ báo hải ngọai, tờ Giao Điểm tháng 8- 2003 (phịa độc gỉa trong nước) vẫn còn tin nơi “thuyết” nầy và đăng lại chương XVI trong hồi ký chính trị Việt Nam Máu lửa Quê Hương Tôi (Văn Nghệ, 1993) của cố thiếu tướng Hòang Linh Đỗ Mậu với lời giới thiệu như sau: “Nham hiểm và độc ác hơn, họ (tức Diệm-Nhu) âm thầm xé bỏ hiến pháp, bí mật phản bội lẻ sống chính trị của quân dân miền Nam để cứu lấy số mệnh chính trị của một gia đình họ Ngô. Chuyện thỏa hiệp kẻ thù không thành, nhưng âm mưu bại lộ và trở thành giọt nước cuối cùng, bất khả phản hồi, đẩy họ đến trước tòa án lịch sử để đền tội trước quân dân miền Nam”, ông Hữu Nghị phóng tác gỉả tưởng đọan nầy ở chương XVI và không ghi số trang bắt tôi phải đọc hết chương nầy hai ba lần mà chỉ đọc được là Diệm yêu cầu Mỹ gởi thêm quân tác chiến vào VN (có ghi chú tài liệu The Pentagon Paper của VNMLQHT , trg 681) và Cần Lao Công Giáo bóp méo như ông là Diệm chống Mỹ đổ quân và Nhu ‘trung lập bí mật ống loa’, tôi có sách còn tìm không ra phóng tác nầy thì thử hỏi độc gỉa ở VN có sách đâu cho nên bị ông đầu độc “Diệm-Nhu yêu nước”, khiến người ta liên tưởng Nguyễn Văn Trung đã và đang làm. Cuối cùng ông Hữu Nghị khuyên những ai nhớ lại thân phận của mình như Hòang Linh Đỗ Mậu viết hồi ký VNMLQHT hãy tốp bớt để đọc hơn mười hồi ký chính sử của các tôi tớ nhà Ngô và biên khảo chân chính của ông Hữu Nghị trước tháng 11 năm 2003 của 40 năm ngày diệt vong dòng họ Ngô Đình, Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 42, trg 39 ngày 26-10-2003 như sau:

Khuyến cáo thật tình của Harkins cách nay 40 năm, nay được giải mật, ắt hẳn đủ để cho các cựu tướng lãnh và chính khách Sàigon nhớ lại thân phận của mình để tốp bớt việc viết hồi ký. Mẫu số chung của các quyển hồi ký nầy là: mỗi người tự đề cao mình bằng một “cái tôi” khổng lồ. Có người tự nhận mình là “con Phật” và khoe khoang “tôi đã cứu Nam VN như thế nào!”. Có kẻ vỗ ngực “Cuộc chiến vô tận của tôi” ….Buồi cười là vài “đấng con cái” của mấy ông tướng nầy, vào thời điểm 1963 bất qúa chỉ là những “cậu ấm” ăn chơi nhiều hơn học, dựa hơi cha trốn lính, cũng tự cho rằng mình nắm sự thật….! Tất cả những tự nhận đó, về mặt lịch sử, khó lòng có thể được xem là đáng tin cậy. Trong bối cảnh đó, những biên bản chính thức ghi chép các cuộc họp chính quyền Mỹ hay của chính quyền Diệm-Nhu (như ba bộ biên bản các cuộc họp ấp chiến lược) , các bức điện,các bản báo cáo về các cuộc gặp năm xưa giữa các tướng lĩnh với CIA, như bộ FRUS, chính là những biên bản “giấy trắng mực đen” khách quan hơn là những “hồi ký” của quan nọ.

Đọc 12 kỳ liên tiếp Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ số 32 ngày 17-8-03 đến số 43 ngày 2-11-03, ông Hữu Nghị cho rằng cách mạng 63 là do Mỹ tiến hành diễn biến âm mưu lật đổ “thay ngựa giữa đường” chế độ Diệm-Nhu vì yêu nước, không muốn cho Mỹ đổ quân và trung lập (bí mật ống loa - open secret) (sic) và Mỹ ra lệnh cho cánh quân nhân lật đổ và thanh tóan (sic), ông Hữu Nghị trích một vài tư liệu và sự kiện của CIA và Bộ Ngọai Giao Mỹ vu vơ và ngụy tạo để biện giải Diệm-Nhu yêu nước như tôi tớ nhà Ngô đã ngụy sử hơn 40 năm nay. Cuối cùng ông khuyên những tướng lãnh (Hoàng Linh Đỗ Mậu, tướng Trần Văn Đôn…) và chính khách Sàigon nhớ lại thân phận của mình để tốp bớt việc viết hồi ký chỉ là đề cao “cái tôi”, là “ con Phật” và khoe khoang mà thôi (Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 42). Với những tư liệu CIA và Bộ Ngọai Giao Mỹ chúng tôi có và có thể ông cũng có nhưng ông viết trại, thiếu và không đúng sự thật tài liệu.

Mỹ không có chủ trương lật đổ “thay ngựa giữa đường” - ông Nhu làm săng ta “trung lập bí mật ống loa” vì biết Mỹ rất cần ông Diệm “Mỹ chỉ có thể làm chiến tranh thành công với Diêm” - Mỹ đã làm nhiều áp lực trên ông Diệm để nới rộng chế độ và khuyên ông Diệm làm cử chỉ hòa hõan để tình hình lắng dịu hòng tiếp tục làm chiến tranh, nhưng những áp lực đó chỉ thất bại mà thôi, tuy thế Mỹ vẫn ủng hộ Diệm cho đến giờ phút chót đảo chánh nổ ra chiều 1-11 - Hầu hết các tướng tá và binh chuẩn đều tham gia đảo chánh và nhanh chóng cả Sàigòn ngã theo đảo chánh, ngăn chận cũng không được đó ông Hữu Nghị ạ!

Bộ Ngọai Giao Mỹ chỉ thị cho Đại Sứ Quán Mỹ ở Sàigon nói với ông Diệm rằng “chính sách của Mỹ là ủng hộ hòan tòan chính phủ của ông ” và “ phúc trình Mansfield không có nghĩa là Mỹ thay đổi chính sách ” (12) – Thế nhưng, từ tháng 2-1963, Mỹ đã mớm ý cho Nolting, tuy ông nầy phản đối phải tiếp xúc với đối lập ở Sàigon “để có chính sách độc lập hơn” với Ông Diệm (13) – Đối với ông Diệm, Mỹ không có ngựa để thay (14) – Người mỹ lúng túng từ đầu đến cuối, và cho đến phút cuối, họ vẫn còn muốn bám ông Diệm, kể cả ông Rush, đưa đến sự mất nhất trí ở đầu não Hoa Thịnh Đốn. Phe Harriman-Hilsman-Forrestal-Sullivan (15)… Phe nầy chê phe kia là không tưởng…..và cuối cùng ra chỉ thi cho Lodge áp dụng ở Sàigon phản ảnh tranh chấp đó là hòa hõan với Diệm và đồng thời làm áp lực với Diệm (16) – Kennedy lắng nghe hai phúc trình trong buổi họp tối cao ngày 10-9, tướng Krulak của Bộ Quốc Phòng và ông Mandelhall của Bộ Ngọai Giao xong. Tổng thống Kennedy hỏi câu rất tếu “Có thật hai ông cùng viếng một nước đấy chứ?’’(17) – một ngày trước khi có đảo chánh tướng Harkins còn viết công văn, cực lực phản đối việc “thay ngựa giữa đường” (18) – không những thế có những chỉ thị không cho phép Lodge chính thức bật đèn xanh. Chỉ dặn: phải thuyết phục và làm áp lực trên Diệm. Và cuối cùng Lodge nói thêm: vả chăng, tình trạng đưa đến đảo chánh đang diễn tiến như hòn đá đang lăn, (19) chận cũng không được (lạm phát đảo chánh) , thật vậy Mỹ không ngờ.

Diệm-Nhu chết thảm sát ngoài dự định của Mỹ theo như tài liệu Bộ Ngọai Giao và CIA, cho chúng ta thấy rằng Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng là chỉ muốn cứu nước cùng dân chúng và quân đội VNCH đa số là Phật tử nhận trách nhiệm đứng lên làm lịch sử cách mạng 63 lật đổ chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Đảo chánh cũng cần có Mỹ ủng hộ nghĩa là không bị Mỹ phản đảo chánh và Mỹ tiếp tục viện trợ sau khi cách mạng thành công chứ không phải Mỹ ra lệnh cho cánh quân nhân lật đổ và thanh tóan. Tổng thống Kennedy sửng sờ khi hay tin Diệm bị thảm sát và người nào đó ra lịnh giết (Diệm Nhu) nầy qủa là người thấy xa, ông ta không phải là ngu dại khi làm chuyện đó (Việt Nam Nhân Chứng, trg 250)

Ông Hữu Nghị ạ! ngày nay Việt Nam vinh quang và được sự kính mến khắp Năm Châu nhờ có Hồ Chí Minh (đã được UNESCO Cơ Quan Văn Hóa Giáo Dục của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh là vĩ nhân của thế giới và nhà Văn Hóa của thế kỷ 20 ) và đảng CSVN đã kiên trì chống Pháp đánh Mỹ dành độc lập, chủ quyền và thống nhất tổ quốc của những hào quang chiến thắng Điện Biên Phủ 54, Điện Biên Trên Không 72, Điện Biên Tàu Đặng 79 và Điện Biên Vận Động Trường SEAGAME 22 tháng 12 năm 2003 hiện nay. Nhân dân Việt Nam còn mơ ước Điện Biên Văn Hóa đó là Pháp Lệnh Tôn Giáo là đưa ra những biện pháp đối trị tận gốc Công giáo và Tin lành: 7 triệu đồng bào Công giáo về với dân tộc chỉ có con đường duy nhất là: giải tán HĐGMVN do Vatican lập nên là một tập hợp Việt gian phản quốc núp dưới danh nghĩa tôn gíao để công khai nằm vùng trong lòng dân tộc và sau đó là thiết lập một giáo hội Công giáo Việt Nam tự trị hòan tòan tách biệt khỏi sự kiềm tỏa của Vatican ( Vài nhận xét về “Thư Góp Ý Pháp Lệnh Tôn Giáo của ông Phan Đình Diệm” của Charlie Nguyễn trên trang www.giaoduem.net tháng 10) . Và tận diệt âm mưu truyền đạo Tin Lành thành lập quốc gia tự trị ở Tây Nguyên và Việt Bắc của tên Đèo Văn Long năm 1999, Mỹ lợi dụng chiêu bài Nhân quyền và Tự do tôn giáo(20) để làm áp lực giao thương kinh tế với VN và làm gián điệp cho Mỹ mà Mỹ đã làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam: “Vann cũng khai thác một nguồn tin tình báo khác đó là nhà truyền giáo Tin lành đang có mặt tại Mỹ Tho. Cũng như hầu hết các nhà tuyền gíao Tin lành ở Á Châu, ông tin rằng cần phải tích cực đẩy mạnh chủ nghĩa chống cộng cùng với phát triển đạo Thiên Chúa. Ông nầy cho Vann biết thái độ của ông và Vann thường xuyên gọi ông đến. Ông rất sung sướng được cho Vann biết những tin tức mà ông tập hợp được từ các mục sư Việt Nam trong dòng của ông đang họat động tại những thị trấn hẻo lánh ( Sự Lừa Dối Hào Nhóang của Neil Sheehan trang 104 nhà xuất bản Hồng Lĩnh) .

Điện Biên Văn Hóa là tổng hợp của những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân tộc và luật pháp trong nước và hải ngọai hòan thành Pháp Lệnh Tôn Giáo là đưa ra những biện pháp đối trị tận gốc Việt gian phản quốc Công giáo và Tin lành. Có thế những nhọc nhằng ngụy sử sách báo, chạy tội tay sai Pháp Mỹ và ca tụng những tên đại Việt gian Nguyễn Truờng Tô, Trương Vĩnh Ký, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hiển Dỉnh, Nguyễn Thân (cuốn Diên Lộc Quận Công Nguyễn Thân của Nguyễn Đức Cung) , Alexandre De Rhodes….và Phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm của những tôi tớ và bồi bút nhà Ngô, chỉ là ảo vọng và hòai Ngô mà thôi.

Cán bộ nhà nước mọi phân ngành từ Trung ương đến Địa phương thi hành nghiêm túc và tòan triệt Pháp Lệnh Tôn Giáo đó là Điện Biên Văn Hóa mà năm 1924, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã viết: “…Người nông dân Việt Nam bị hành hình bằng lưỡi lê của nền “văn minh” tư bản chủ nghĩa, vừa bằng cây thánh giá của Hội Thánh đĩ bợm…[ Tổng Tập Văn Học Việt Nam, 1980, tập36, NXBKH, trg 244 ]….Chúng ta biết rằng chinh phục Bắc Kỳ là do sự xúi giục của các ngài giáo phẩm thực dân được mụ vợ Napoléon để tâm đỡ đầu. Và các vị đó đã làm gì? Họ đã lợi dụng long hiếu khách của người Việt Nam để đánh cấp những bí mật quân sự, vẽ những bản đồ nộp cho quân đội viễn chinh. Chúng tôi không hiểu tiếng La Tinh gọi cái công việc ấy là gì, chứ tiếng Pháp thông dụng thì goi đó là gián điệp” (TTVH/Việt Nam, tập 36, trg 408, Lên Án Chế Độ Thực Dân) , trích từ cuốn Gián Điệp Alexandre De Rhodes Và Chữ Quốc Ngữ của Chu Văn Trình, trg I.

Cuốn Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt sách dày trên 600 trang, tái bản lần thứ nhất tháng 11-2003, tác giả Nguyễn Văn Minh chánh văn phòng Văn Phòng Cố Vấn Chỉ Đạo Ngô Đình Cẩn vào ngày 1-1-1956 là nhờ được sự ưu ái giám mục giáo phận Huế là Urrutia tên Việt là Thi, cố Cả tên Pháp là Cardière và linh mục Bửu Đồng tuyển cử (trg 5- trg 8) . Cho đến khi Ngô Đình Diệm nắm trọn quyền lực và xây dựng đế chế gia đình trị nhà Ngô, thì quyền lực của ông Nguyễn văn Minh chỉ đứng sau bà Nguyễn Thị Luyến là người giúp việc phục dịch ăn uống cho đại gia đình nhà Ngô tại tư dinh Ngô Đình Khả (có liên hệ bà con với dòng họ Ngô Đình?) “bà ta đã từng tuyên bố tau là vợ chính thức của cậu Cẩn”, và có hai Qúy tử tên Nguyễn Văn Ân và Nguyễn Văn Ái hiện sống tại Mỹ, tiểu bang North Carolina là hậu duệ chính thống dòng họ Ngô Đình hiện nay và phải mang khai lý lịch thêm lần nữa tên Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Thanh sau khi chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình bị lật đổ, không được mang dòng họ Ngô Đình. Những ai còn nhớ thân phận khúm núm và qùa lể của mình kính dâng lên ông Minh và bà Luyến để được hầu cậu Cẩn ngày nào năm xưa đều biết về hai Qúy tử này.

Trong cuốn Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt, ông Nguyễn Văn Minh chỉ viết khơi khơi ông là sĩ quan đóng ở Cửa Tùng bị thương và dưỡng thương ở Huế. Ông đã dấu không cho ai biết ông sanh ở đâu? và ông ở trong “Phong Trào Quốc Gia Tự Vệ”!. Thật ra ông Nguyễn Văn Minh gốc Bùi Chu Phát Diệm hay Thanh Nghệ Tĩnh? và trong Lực Lượng Tự Vệ Công Giáo do Linh mục Hoàng Quỳnh làm Tổng Tuyên Úy sau đổi thành “Phong Trào Quốc Gia Tự Vệ” liên lạc trực tiếp quốc trưởng Bảo Đại. Sau này được Bảo Đại hợp thức hóa thành lập Quân Đội Quốc Gia và ông được tự phong quân hàm sĩ quan từ đấy phải không ông Minh!. Mong ông khi tái bản lần thứ hai, xin viết rõ và chân thật tiểu sử lính đạo của ông?

Ông Minh viết như sau: “Chiều hôm đó, trời vừa chạng vạn tối, hai vợ chồng tôi đang chơi với cháu bé trong hàng hiên trước nhà, thấy một xe xích lô từ từ dừng trước cổng. Một thanh niên từ trên xe bước xuống tôi nhận ra đó là Ái cháu ông Cẩn…..Ái xách vô 2 cái bao bố…, một máy đánh chữ lọai xách tay hiệu jappy, một máy quay rô nê hiệu Everest cũng lọai xách tay” (trg 48-49) . Thanh niên đó chính là Nguyễn Văn Ái con cậu Cẩn chính thống dòng họ Ngô Đình đó ạ! mà ông Minh không thành thật viết trại là cháu ông Cẩn hay ngày nay ông Minh phản chủ muốn tru di và triệt dòng họ Ngô Đình?

Theo “Nhân Vật Giáo Phận Huế” , tập I, tác gỉa Lê Ngọc Bích, tài liệu lưu hành nội bộ và Nhận diện về Ngô Đình Diệm gồm có phần I, phần II và phần III trên trang www.giaodiem.net tháng 10, 2003. Ông nội Ngô Đình Khả là Ngô Đình Dinh (tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu) có cuộc sống cùng khổ, ngu dốt, khố rách áo ôm và lam lũ như bao nhiêu người cùng khổ trong các làng xóm biển vào đầu thế kỷ 17. Hiện nay bài vị cụ Cố Dinh vẫn còn thờ tại số chùa ở Huế, vào thời Ngô Đình Diệm, cậu Cẩn hằng năm có gởi lên chùa cúng hương linh cho cụ Cố Dinh.

Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc, Huyện Sĩ, Hòang Cao Khải .v.v…xuất thân từ khố rách áo ôm tận cùng xã hội, theo Tà đạo được sự đỡ đầu đề cử của các giáo sĩ ở ngọai quốc thành lập giai tầng trung gian bản xứ (Việt gian phản quốc) đạo quân thứ năm đã trở thành danh gia vọng tộc và quyền uy nhất nước là do Hội Thánh đĩ bợm âm mưu xâm nhập lén lút vào Việt Nam để đánh cấp bí mật quân sự, vẽ những bản đồ nộp cho quân đội viễn chinh.

Những giáo sĩ Datô của Hội Thánh đĩ bợm xâm nhập vào đầu thế kỷ 16, nhất là tên cố đạo gián điệp Alexandre De Rhodes (xâm nhập Việt Nam tháng 12 năm 1624) và các ngài giáo phẩm đã xúi giục được mụ vợ Napoléon để tâm đỡ đầu xâm lăng Việt Nam, lén lút truyền đạo vào những vùng biển có những người dân cùng khổ, ngu dốt, khố rách áo ôm và bọn đầu trộm đuôi cướp bị xã hội ruồng bỏ làm đạo quân thứ năm chờ đón quân thực dân Pháp tấn công đánh chiếm Đà Nẵng vào năm 1858 và sau nầy. Cũng như ngày nay bọn Tin lành Mỹ tái diễn sách lược thưc dân Pháp lên truyền đạo cho những sắc dân bán khai cùng khổ trên Tây Nguyên và Việt Bắc và đã nỗi lọan đòi tự trị và lấy Tin lành giáo làm quốc giáo của tên họ Đèo vào năm 1999, như Đông Timor đã bị nhà nước Việt Nam dẹp tan trong trứng nước, nhưng Mỹ vẫn ngoan cố lên án Việt Nam đàn áp Tin lành (Mỹ đã tàn sát vài chục người của giáo phái David Koresh nỗi lọan tại Waco , nhưng Việt Nam không làm những hành động tàn bạo thảm sát những ngu dân Việt phản quốc như Mỹ đã làm) và không có Tự do Tôn giáo, để chuẩn bị âm mưu gì đó? như thời thực dân Pháp ngày nào năm xưa, Mỹ không còn có cơ hội như thực dân Pháp chỉ còn có một cách là Mỹ tái xâm lăng VN bạo tàn như đã và đang xâm lăng tàn hại nhân dân Iraq hiện nay, bất kể luật pháp quốc tế sẽ thành công vì có đạo quân thứ năm gìa nua Việt gian Công giáo và Tin lành hải ngọai và trong nước (sắp về hầu ngồi bên phải nhìn dung nhan Thánh Chúa tối đa là năm 2020) đang ngóng đợi Mỹ tấn công gấp Việt Nam. Nhưng trong trường kỳ Nhân dân Việt Nam sẽ chiến thắng VIETNAM II, VIETNAM III…. của con cháu Nhà Trần (đã ba lần đánh bại đế quốc Mông Cổ) và Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn Quang Trung và những chiến thắng Điện Biên…….hiện nay.

Về gia thế dòng họ Ngô Đình Khả, ông Minh không có tài liệu nghiên cứu và không chịu đọc “Nhân Vật Giáo Phận Huế” tập I (tác gỉa Lê Ngọc Bích, sđd) hay có đọc nhưng vẫn phóng tác ngụy sử tô hồng gia thế dòng họ tam đại Việt gian Ngô Đình như là Khả mất năm 1925 (trg19), ông Khả được chọn đưa qua học ở Chủng viện Pinang, Mã lai, mà là Khả đựoc linh mục Caspar đỡ đầu cho đi học Chủng viện, thế mà ông Minh viết: “là một chủng sinh xuất sắc, cụ Khả được chọn đưa qua học ở Tổng Chủng viện của dòng thừa sai Paris….Penang, Mã Lai....Một hôm cha Bề Trên Chủng viện gọi cụ lên bảo: “Nầy con….con không được gọi chức Linh mục…con không có lỗi gì, nhưng con không có tên trong danh sách những người được chọn của Đức Cha Caspar (ông Minh viết sai Gaspar)” (trg 9-10) .Theo Lê Ngọc Bích là Khả không được gọi chức linh mục vì “không thấy ơn chúa gọi” cho chúng ta thấy rằng Cha Caspar tòan năng và tòan trí hơn Chúa chọn Khả làm Hiệp Sĩ Tòa Thánh, không những thế Khả được phạm tội trọng luật Thánh là có nhiều vợ và hầu thiếp để có 6 trai và 3 gái (ông Minh, sđd trg 21) ….. cùng cha khác mẹ.

Ông Nguyễn Hữu Bài có một người bạn đồng liêu lớn hơn ông chừng một giáp: ông Ngô Đình Khả (1857-1923) (Theo Lê Ngọc Bích, sđd - tập I, trang 125) . Micae Ngô Đình Khả sanh năm 1857 nguyên quán làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khả được cha Giacôbê Ngô Đình Niệm (tân tòng) hay cho đi giúp lể với một linh mục Pháp ở họ đạo Mỹ Duyệt Hạ (tổng Thạnh Xá, Lệ Thủy ) . Năm 1870, Khả được linh mục Caspar (Lộc) (14) cho đi học chủng viện Pénang. Hoc được 8 năm, đến năm 1878, nhưng “không thấy ơn Chúa gọi” , nên lấy vợ cho ấm thân.Lấy vợ lần thứ nhất với bà Madelêna Chĩu, bà nầy qua đời, lấy vợ lần nữa (năm 1889) với Anna Phạm Thị Thân (Theo Lê Ngọc Bích, sđd , trang 105-109, tập I) và (Về hai dòng họ ở Huế của Nguyễn Hạnh Hòai Vy trên www.giaodiem.net tháng 10, 2002) .

Ông Ngô Đình Khôi và bà Ngô Đình Thị Giao tức bà Thừa Tùng cùng mẹ là bà Madelêna Chĩu – Ngô Đình Thục, Ngô Đình Thị Hiệp (vợ ông Nguyễn Văn Ấm , mẹ của hồng y Nguyễn Văn Thuận) , Ngô Đình Thị Hòang (bà Cả Lễ vợ ông Nguyễn Văn Lễ) , Ngô Đình Nhu, và Ngô Đình Cẩn cùng mẹ là bà Anna Phạm Thị Thân – mẹ ông Diệm là ai? và mẹ ông Luyện là ai? ông Diệm và ông Thục sinh cùng năm để ngụy tạo thì Diệm mang khai hộ tịch làm em Thục và hai Út là út Luyện và út Cẩn được dân Huế gọi là cậu út Trầu lo phụng dưỡng bà mẹ Phạm Thị Thân : “nếu sinh năm 1901, Diệm không thể nào được tập ấm chức Cửu phẩm và làm việc tại Tân thư Viện Huế năm 1917, khi mới 16 tuổi” (3) – Theo Ngô Đình Luyện, em út trong gia đình họ Ngô, Diệm đã khai tăng bốn tuổi (tức từ16 lên 20 tuổi để có thể vào trường Hậu Bổ (4) – Điều nầy khó tin, vì mãi tới năm 1918-1919, Diệm mới khai là học trường Hậu Bổ.(5) – Và như đã lược nhắc, Diệm được tập ấm chức Cửu phẩm, làm việc tại Tân Thư Viện Huế từ năm 1917, trước khi vào trường Hậu Bổ - Một trong những động lực trong việc sửa đổi hộ tịch có lẻ để hợp thức hóa vai “em” của Diệm với Giám Mục Thục – Thục sinh ngày 6/10/1897 tại Phước Qủa, Thừa Thiên, thua Diệm hơn hai tháng. Nhưng cũng có thể, và điều nầy cần được tra cứu thêm, Diệm không mang khai hộ tịch, mà lý do rất đơn giản là không cùng mẹ (Phạm Thị Thân) với anh chi em khác (6) – Có lẻ vì muốn che đậy bí ẩn này, tiểu sử Thục trong tập Vua chúa và người qúy phái [Souverains et Notabilités ] của Đông Dương năm 1943 không ghi ngày sinh – Tài liệu văn khố Pháp cũng ghi Diệm sinh tại Đại Phong [ Phương ] hay Đại Phong Lộc, Lệ Thủy, Quảng Bình, mà không phải Phước Qủa, Thừa Thiên,giống như Thục, Nhu, Cẩn, Luyện .v.v….. Địa danh “Đại Phong Lộc ” từng được khai là nơi sinh của Khôi, anh cả trong gia đình, con Khả và người vợ lớn đã chết sớm, trước khi Khả lấy bà kế thất tên Thân (7)

Ngô Đình Khả có công lao to lớn là cùng đại Việt gian Nguyễn Thân (Diên Lộc Quận Công Nguyễn Thân) ra Bắc đánh dẹp nghĩa quân Văn Thân Cần Vương Phan Đình Phùng ở Vụ Quang và nhất là cả hai đã trỏ lòng trung trinh với Đại Pháp là đào mã lấy xác cụ Phan Đình Phùng trộn vào thuốc súng làm đạn, bỏ vào súng đại bác bắn cho tiêu xác trên sông Lam giang. Cho nên sau này Thăng Quan Phát Tài như là Thương biện Cơ Mật lên Thái thường tự khanh (tức Chánh tam phẩm năm 1896), Thượng Thư Phụ Đạo Đại Thần, Thị Vệ Đại Thần hay Đề đốc kinh thành ( 1889- 1907, có nhiệm vụ cảnh sát hay bảo vệ và báo cáo) , báo cáo mọi hành vi, nhất cử nhất động của Vua Thành Thái lên quan Đại Pháp, cầm đầu một tóan thân binh cạo răng trắng, hớt tóc ngắn, mang súng trường, giúp vua lùng sục và bắt cóc gái đẹp quanh kinh thành (có thể chức Đề đốc này mà Khả có nhiều vợ và hầu thiếp? TĐ) . Sự mâu thuẫn giữa Giáo hội Công giáo (bản xứ và truyền giáo) và chính quyền thực dân, Khả bị cho về hưu được chức hàm Thượng thư (8) .Một dòng họ tam đai Việt gian Ngô Đình như thế, mà ông Minh ngụy tâm, ngụy ngôn và vô liêm sĩ viết.

Và phải đợi đến trào vua Thành Thái cụ mới có cơ hội thực hiện chủ trương của mình (trg 12) (là báo cáo mọi hành vi của vua Thành Thái lên quan Đại Pháp) ….Ngô Đình Khả bị cho về hưu. Quay về đời sống thường dân trong cảnh thanh bần?, cụ dồn hết tâm sức vào việc rèn luyện con cái từ tư tưởng đến trí, đức, để sau này tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng (sic) (Việt gian phản quốc,TĐ) dang dở của cụ. (Công giáo hóa VN, TĐ) (trg 18)

Những con cái của Khả tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng làm giai tầng trung gian bản xứ và chúng có máu lạnh như Khả: Ngô Đình Khôi đã từng nỗi danh với cách dùng mãnh sành và nước để tra khảo những người làm cách mạng lúc ông làm Tổng đốc Quảng Nam – “cụ Ngô” thời làm tri phủ Hòa Đa (Bình Thuận) cũng từng dùng đèn cầy hơ nóng hâu môn tù nhân Việt Minh ngay lỗ khóet của ghế ngồi để tra khảo tù nhân Việt Minh – Và cùng em Ngô Đình Nhu tấn công chùa chiền, bắt bớ hàng ngàn tăng ni, phật tử khắp miền Nam Việt Nam thì việc ác nào cũng làm – Ngô Đình Cẩn với “Chín Hầm ‘ ’ ở gần Phủ Cam, Huế rất ghê rợn (khẩu cung Phan Văn Đông) – Gia đình trị Cần lao Công giáo Ngô Đình Diệm chỉ có 9 năm cầm quyền đã giết hơn 300 ngàn người (Những Bí Ẩn Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm của sử gia Lê Trọng Văn) và số giáo dân tăng nhiều hơn gấp mấy lần so với gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ và mấy trăm năm truyền giáo - Ngô Đình Thục đã được giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, ‘Thực Chất của Giáo Hội La Mã’, tậpII, trg 571, có bốn câu thơ như sau:

“Ngô Đình Thục háo danh thèm chức tước

Tiếm lọan quyền nên cả nước khinh khi

Tu hành chi mà gian ác sân si

Thế mà vẫn nghiễm nhiên làm giám mục…’’

Trong cuốn Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Trong Thế Kỷ 20 của sử gia Lê Trọng Văn, nhà xuất bản Mẹ Việt Nam, năm 1997, có hai bản copy (bản chụp) bằng tiếng Pháp, thành lập Trường Quốc Học và Danh sách giáo viên giảng dạy trường Quốc Học (trg 255 – 256 ) do tiến sĩ sử gia Vũ Ngự Chiêu sưu tập được tại thư khố Pháp - Ông Ngô Đình Khả làm Phó Giám đốc (Sous Directeur) trường Quốc Học ở Huế từ 1896 – 1898, đặc trách vấn đề nhà cửa, lương bổng, hành chánh và an ninh (cớm) . - Trong danh sách giáo viên giảng dạy không có tên nhà nho Nguyễn Văn Mại và ông Ngô đình Khả, có thể linh mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích là con cụ Nguyễn Văn Mại, đã ngụy sử thêm vào Ngô Đình Khả và cụ Nguyễn Văn Mại là thành phần giáo viên giảng dạy của trường Quốc Học, trong cuốn Lô Giang Tiểu Sử của cụ Nguyễn Văn Mại (cụ Mại không có chức vụ và làm việc gì cho trường Quốc Học) - Ông Nguyễn Đắc Xuân không biết vì lý do gì? trích từ cuốn cụ Nguyễn Văn Mại là theo giáo sư Nguyễn Văn Thích mà không viết là linh mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích, và phong cho ông Khả làm Giám đốc đầu tiên trường Quốc Học trong phụ bản cuốn sách Hồ Chí Minh Thời Niên Thiếu tác gỉa Nguyễn Đắc Xuân, xuất bản năm 2003, mặc dầu ông Xuân đã có hai bản copy ấy từ lâu (Directeur là người Pháp tên là Edmond Nordemann) , mong ông Xuân đính chính - Không những thế tôi tớ nhà Ngô Đình, phong ông Khả là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Quốc Học (thời đó chưa có chức Hiệu Trưởng chỉ có giám đốc hay đốc học) , đã được ông Nguyễn Văn Minh ca tụng.

Suốt gần 80 năm (1896-1975) tồn tại, trường Quốc Học Huế đã cung cấp cho đất nước rất nhiều nhân tài trong mọi lãnh vực. Nhà trường đã dựng bia để nhắc nhở (tên đại Việt gian Ngô Đình Khả làm “cớm” báo cáo an ninh và hành vi học sinh chống Pháp, nếu có bia đá hiện nay, TĐ) cho hậu thế ghi nhớ công ơn của cụ (sic) (trg 13)

Ngô Đình Khả là lớp tân trào xuất hiện “Sau biến cố 1885, tầng lớp “ký lục” kiêm “thông sự” được đeo thẻ bài ở Tòa Khâm, cái giai tầng được đỡ đầu bằng đề cử của các giáo sĩ ở ngọai quốc . Họ thành lập giai tầng trung gian bản xứ ( Việt gian, TĐ) thay thế giai tầng Văn Thân nho sĩ và thường biện minh cho sự hợp tác với Pháp qua chiêu bài “thánh chiến” lập tân trào (Vũ Ngự Chiêu, sđd, tập 2, trang 484) . Quan hàm tột cùng của Ngô Đình Khả chỉ là hàm Thượng thư cho đến khi được Chúa gọi về vào năm 1923, đã được ông Minh phong vương cho Khả như Thái Thượng Hòang truyền ngôi vua cho Diệm và anh em Diệm là những Nhiếp Chánh Đại Thần phò trợ cho Ấu Chúa Diệm và thề hứa sẽ cùng ông Diệm thực hiện bằng được ước nguyện của cụ là tiếp tục làm Việt gian và Dâng Nước Việt Nam cho Vatican La Mã qua bài kinh Kính Dâng Nước Việt Nam Cho Trái Tim Mẹ cầu nguyện trong các khóa lể khắp các nhà thờ tại Việt Nam và hải ngọai mà Khả đã trối.

Với ông Luyện cụ dặn: “Phải đưa thằng Luyện qua Pháp học, để nó ở nhà mẹ chiều như rứa sẽ hư’’. Đặc biệt với ông Diệm cụ trối: “Diệm, con có đủ đức tính cần thiết để trở thành người lãnh đạo tốt . Con phải lãnh đạo (sic). Và cụ nói tất các con: Các con phải cùng với nó (ông Diệm) tranh đấu dành lại cho được một nền độc lập hòan tòan, thì mới thực hiện công cuộc cải tạo xã hội xóa bỏ bất công được” (sic). Tất cả các con cụ đã thề hứa sẽ cùng ông Diệm thực hiện bằng được ước nguyện của cụ. (trg 20)

Cuốn Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt, ông Minh tô hồng dòng họ tam đại Việt gian Ngô Đình thành những Danh nhân cách mạng và yêu nước của dân tộc Việt Nam và nhất là hơn 400 trang tô hồng bất kể sự thật lịch sử về Bạo Chúa Ngô Đình Cẩn Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung. Những khẩu cung của Phan Quang Đông đã cho thấy Bạo chúa Cẩn bắt bớ giam cầm, tống tiền những thương gia giàu có miền Trung và miền Nam như là: “về vụ khám phá màng lưới Gián Điệp Pháp tại miền trung và Tổ chức Điệp báo, Quân báo Việt cộng tại cả miền Trung và miền Nam. Hai vụ nầy được tướng Mậu, trong hồi Ký ‘ Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi ’ khẳng định là những vụ “bày ra” để bắt bớ giam cầm, tống tiền những người giàu có” (trg 35) . Thế mà ông Minh biện hộ một cách trân tráo, ngụy sử về hai vụ nầy và tội ác của Cẩn đã thủ tiêu và tàn sát hơn 300 ngàn người dân miền Trung (21) trong sử sách Pháp Mỹ Việt của cuộc chiến Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh viết lời Giới Thiệu và nhà báo Tiền Tuyến Hà Thượng Nhân-Phạm Xuân Ninh viết Lời Tựa cho cuốn sách Dòng Họ Ngô Đình Ước Mơ Chưa Đạt, để được sự bảo chứng Chính Sử của cuốn sách này thật là hoang đường vì Vinh và Ninh là những tôi tớ nhà Ngô.

Chúng bất cần sự thật lịch sử viết những lời giả dối, ngụy tạo và bán nhân phẩm trí thức của mình bất cần biết nội dung cuốn sách như thế nào.?

Nguyễn Xuân Vinh viết: “Tôi chia xẻ ý nghĩa của tác gỉa là phải có sự đòan kết của tòan dân mới gây được sự kính nể của Đồng minh (giáo sư F. Murray nói về QLVNCH nỗi tiếng ‘ hiếp dâm và ăn cướp’) , tiêu diệt được Cộng sản và quang phục quê hương . Và tôi cũng tin rằng với mục đích xóa bỏ những nghi ngờ giữa các tôn giáo(?) nhằm đạt tới Xây Dựng Tình Đòan Kết (?) Quốc Gia(sic)….Trong tinh thần tôn trọng sự khách quan và chính xác (sic) khi thẩm định những sự kiện lịch sử…..” (lời giới thiệu).

Nhà báo Tiền Tuyến Hà Thượng Nhân Đại Tá Phạm Xuân Ninh viết ra những lời thật là tôi tớ không thể tưởng được “Dù sao người chết cũng đã chết rồi. Chỉ còn một điều đáng ân hận anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm còn một chính sách (Công gíao hóa Việt Nam, TĐ) một kế hoạch (Dâng nước Việt Nam cho Vatican, TĐ) cần thực hiện. Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng các ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn chỉ mới lo củng cố được chính quyền. Họ chưa có thời giờ để thực hiện những điều mà tác gỉa Nguyễn Văn Minh đề cặp đến trong cuốn sách nầy. Lịch sử còn đó. Không ai có thể che dấu được sự thật” (lời tựa)

Nhất là ông Nguyễn Xuân Vinh đã để lộ bản chất Việt gian phản quốc qua hiện tượng hội VNCH Foundation mà ông làm Chủ tịch, tập hợp khỏang 100 “nhân sĩ Việt gian mưu đồ phản quốc tôi tớ của Mỹ” đã viết “Phán Lệnh Thư cho Quan thầy Mỹ phải nhân danh Liên Hiệp Quốc bắt buột CSVN thi hành Hiệp Định Genève 1954 và Ba Lê 1973 là trao trả Miền Nam Việt Nam cho Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa” (sic) không thì Việt Nam sẽ bị Mỹ tấn công ào ạt sấm chớp như Mỹ đã xâm lăng thô bạo Iraq vừa qua, thật là lũ người tôi tớ điên điên khùng khùng và hoang đường. Nhân dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu trên 3 triệu con dân Việt đã hy sinh đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược dành độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Dù quan thầy Mỹ vâng lệnh lũ người Việt gian tôi tớ Mỹ này. Bài học hội chứng chiến bại Việt Nam vẫn còn ám ảnh nhân dân Mỹ. Để có được quốc hội và nhân dân Mỹ cho phép và thi hành mệnh lệnh lũ người Việt gian tôi tớ Mỹ, Mỹ phải có chính nghĩa là tìm con cháu Hậu Duệ Chính Thống Đệ Nhất Công Hòa Ngô Triều phất cờ chính nghĩa Phản Quốc Phục Ngô.

Hậu Duệ Ngô Đình Phất Cờ Phản Quốc Phục Ngô:

Lịch sử nhân lọai muốn Phục hồi triều đại hay chế độ điều kiện ắt có và đủ là tìm con cháu Hậu duệ chính thống trao lại triều đại hay chế độ đã bị cướp đọat, cưỡng chiếm hay lật đổ. Trong thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức các cố đạo thừa sai dòng Đa minh Tây Ban Nha cố tìm con cháu nhà Lê , có lẻ thật hay giả được tìm thấy trong tu viện Trung Quốc đã bị đày đọa, khốn khổ tận cùng như Tạ Văn Phụng mạo danh Lê Văn Phụng con cháu nhà Lê, nỗi lọan đòi lại ngôi vua cho nhà Lê đã bị nhà Nguyễn Gia Long cướp đọat.

Nhóm hoài Ngô làm giỗ Ngô Đình Diệm trước tượng đài Việt Mỹ năm 2011

Cũng như nhà Thanh xâm lăng và cướp đọat triều đại nhà Minh, người Hán tìm con cháu nhà Minh dựng cờ Phản Thanh Phục Minh kháng chiến chống lại Thanh triều. Hậu Duệ Ngô Đình còn ai để làm chuyện này không? Và hậu duệ Ngô Đình còn ai muốn làm chuyện này không?

Những tưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ trường thọ với một tương lai sáng sủa trong giáo triều Vatican. Nguyễn Văn Minh đã vội vàng truy phong Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là hậu duệ của dòng họ Ngô Đình (sđd tr567) mà giả như không biết rằng còn những người thực sự là đích tôn thừa tự dòng Ngô Đình. Trước tiên Ngô Đình Trác. Nhưng Trác đã từ gốc Việt, lấy vợ Ý, chỉ ham vui cuộc sống, Việt Nam có chìm xuống biển Đông chưa chắc đã làm Trác bận tâm. Thứ đến là hai người con Ngô Đình Cẩn và bà Nguyễn Thị Luyến tên Nguyễn Văn Ái Nguyễn Văn Ân hiện đang ở Mỹ.

Nguyễn Văn Ân và Nguyễn Văn Ái không mang dòng họ Ngô Đình như đã nói ở trên. Đã phải mang khai hộ tịch lần nữa sau cách mạng 63, Nguyễn Văn Ân thành Nguyễn Văn Sơn vào khỏang 66 tuổi hiện sống tại North Carolina là bạn đồng lớp với Hòang Văn Giàu học sinh trường St. Thomas tại Huế và Nguyễn Văn Ái thành Nguyễn Văn Thanh tuổi Ngọ 62 tuổi, cùng lớp với Võ Văn Khiết (Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Đảng Đại Việt Nguyễn Ngọc Huy đã bị ông Năm Tại khai trừ ra khỏi đảng sau khi giáo sư Nguyễn Ngọc Huy viên tịch) học sinh trường Thiên Hựu tại Huế, vợ bỏ và dẫn con trai theo, anh Thanh buồn sự đời rời Houston, Texas về sống cùng anh Sơn ở North Carolina vào năm 1984?.

Theo anh Hòang Văn Giàu đã từng chơi thân với anh Ân con ông Cẩn hái những trái Cốc trong vườn tư dinh từ đường họ Ngô đem vô trường cho anh Giàu. Trước nhà anh Giàu là khuôn viên ngôi mộ ông Ngô Đình Khả nghe nói đã từng bị sét đánh nứt đôi, ở ngã ba Thánh Gía có nhiều cây cao bóng mát. Dân Huế vào thời đó có biết anh Ân con cậu Cẩn cưới vợ là cô nữ sinh Đồng Khánh người đẹp ở Vỹ Dạ, Huế sao ông Minh cận thần của Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung lúc đó ở đâu mà không biết ạ !

Vào khỏang tháng 10, năm 1984, Tâm Đạt đang sống cùng anh Võ Văn Khiết ở apartment trên đường Maxey Rd, Houston, Texas anh Khiết dẫn về một người bạn cùng lứa giới thiệu đây là anh Nguyễn Văn Thanh là bạn học trường Thiên Hựu và từ đó lui tới vui sống với chúng tôi chừng ba tháng và sau đó rời Houston về sống cùng anh Sơn ở North Carolina.

Nhờ có những ngày tháng vui chơi và tâm tình chân thật, mặc dầu anh Khiết đã có cho biết anh Thanh là con ông Ngô Đình Cẩn và mang họ mẹ như đã nói ở trên. Anh Thanh đang sống chung và trông coi một tiệm grocery U-TOTEM cùng với bà chị họ có đứa con trai vì giận chồng bỏ San Jose qua Houston sống. Vào đầu thập niên 80, người Việt ở Houston giàu có là đứng bán tiệm grocery như là 7- ELEVEN, U-TOTEM and STOP-N-GO, cũng như hiện nay nghề móng tay Nail người Việt rất thành công và giàu có. Bà chị họ này gọi bà Luyến mẹ anh Thanh bằng O (cô) , hai chị em thương và lo cho nhau, hiền hậu, thành thật và bộc trực với bạn bè.

Thanksgiving 1984, anh Thanh nghỉ việc đứng tiệm tạp hóa U-TOTEM, quên sầu vợ bỏ mất con và ham vui đi lên Washington D.C và vùng phụ cận cùng với anh Khiết, luôn tiện du lịch thăm quan Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau vài ngày du chơi ở Washington D.C trở về thấy anh Thanh có vẻ giận dữ điều gì? anh đi lui đi tới càu nhàu lẩm bẩm cuối cùng anh Thanh tâm sự:

Moa (tiếng Pháp: moi) nói toa (tiếng Pháp: toi) là moa buồn cho thế sự cuộc đời, moa muốn quên để sống cuộc đời bình thường như toa vậy. Nhưng đâu ngờ cuộc đời không như ta tưởng là chuyến đi vừa rồi Khiết dẫn moa đến thăm Cao Thế Dung. Hắn vừa thấy moa đến hắn ngỡ ngàng và thái độ như là sợ moa cần hắn giúp đỡ hay phải tặng moa một số tiền để nhớ ơn ba moa ngày xưa… Thật ra hắn cũng nghèo như moa hiện nay và già . Thấy thái độ của hắn như muốn lẫn tránh moa, chẳng qua moa vô tình đi theo Khiết chứ đâu moa tới tìm hắn 'đu mạ!' hắn ngày nào năm xưa đến hầu ba moa khúm núm đi thụt lùi và xum xê bên cạnh hai anh em moa. Toa biết moa là ai không ?”

“Moa thấy toa là mẹ nuôi chiến sĩ cách mạng Võ Văn Khiết, moa rất cảm mến toa những ngày moa đến đây chơi toa lo hết, vui vẻ và chân thật tình người dân xứ Huế. Moa thành thật không dấu toa, ba moa là Ngô Đình Cẩn, cỏ lẻ Khiết cũng đã cho toa biết. Ba moa có hai người con trai nhưng không mang họ Ngô Đình vì mẹ moa là người hầu lo việc (moa nói thật lòng) trong tư dinh ông nội là Thượng thư Ngô Đình Khả, ba moa thương yêu và sanh được hai trai, anh Nguyễn Văn Ân và moa.

Có vài lần mẹ moa nói trước số cán bộ, bộ trưởng và tướng lãnh VNCH đến hầu ba moa: “đã từng tuyên bố tau là vợ chính thức của ông Cố Vấn Ngô Đình Cẩn” và từ đó ai ai cũng kính hầu me moa. Cao thế Dung chỉ là hạng tép riu thời đó. Sau cuộc đảo chánh 63, anh em moa lại phải đổi tên lần nữa, anh moa tên Ân thành Nguyễn Văn Sơn hiện sống North Carolina và moa tên Ái thành Nguyễn Văn Thanh vẫn không mang họ Ngô Đình (chẳng cần thiết, vẫn giữ họ mẹ ở Mỹ) . Trước 1975, moa là đại úy Quân Y tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, Sàigon. moa có dược phòng bào chế và xuất nhập cảng thuốc Tây gần bằng bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai.

Anh Thanh ở chung nhà với bà chị họ ở Channelview, Houston, lái xe đến chơi hằng ngày vào khỏang 10 phút và một đôi ngày ở lại trò chuyện tâm tình. Vào một buổi chiều trước Noel mấy ngày thấy anh Thanh mặt xanh tái, khủng hoảng và xụi người buồn so thật đáng thương, nhưng không dám mở lời chào hỏi anh điều gì?. Chừng 30 phút sau được an định phần nào, anh Thanh giải tỏa nỗi lòng sầu khổ và óan hận.

“Moa muốn chết cho xong đời, không ngờ đến gặp được toa vì trên đường đến đây moa đã bao lần dự định đâm xe vào rào cản bê tông cốt sắt chia ranh hai chiều xe xa lộ. moa buồn chán qúa vợ moa đã dẫn thằng con trai đi đâu rồi chẳng có để lại dấu gì để moa còn hy vọng gặp lại đứa con, thế là hết bao nhiêu đồ moa mua cho con biết làm sao đây. Tình đời là thế đó toa, ngày trước vợ moa sống trên nhung lụa thượng lưu giàu có miền Nam VN, tuy moa là đại úy nhưng một số cấp tướng tá quân đội, bộ trưởng, nghị sĩ và dân biểu VNCH, đảng viên Cần Lao Nhân Vị và nhất là linh mục và hàng giáo phẩm Công giáo rất quý trọng và thương mến gia đình anh em moa."

“Qua đây bọn chúng gồm có cả linh mục ở những nhà thờ Việt Nam thấy moa hay gia đình là lẫn tránh sợ moa nhờ giúp đỡ hay tặng số tiền mà ngày trước chúng đến ba moa cầu xin ban cho quyền lực để tàn hại dân và đến nhà moa ăn uống và qùa cáp ở Sàigon . Chúng đã lợi dụng xác hai bác và ba moa, nhất là bác Diệm để chúng tổ chức tưởng niệm thâu tiền giáo dân hiền lương tin đạo và chúng tham danh háo lợi, mưu đồ gì? xuất hiện ồn ào trong những ngày tưởng niệm Phục Hồi Tinh Thần Ngô Đình Diệm. Trước đây moa đã nói với toa là moa đâu có tìm đến chúng (chúng suy bụng ta ra bụng người mà ngày trước chúng đến gặp ba moa) , moa chẳng qua vô tình gặp chúng trong nhà thờ hay nơi công cộng hay ở đâu đó, như là vô tình theo Võ Văn Khiết đến thăm Cao Thế Dung trước đó.….”.

Từ khi đó không thấy anh Thanh đến chơi với chúng tôi nữa có lẽ anh đã về sống cùng anh Sơn ở North Carolina. Lúc đó ông Minh vẫn còn ở trong tù thú nhận những tội ác một thời làm chánh văn phòng Văn Phòng Cố Vấn Chỉ Đạo Ngô Đình Cẩn đã thủ tiêu và tàn sát hơn 300 ngàn người tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngải, Qui Nhơn và Khánh Hòa.

Thay lời kết

Nhân dân Việt Nam mơ ước một Điện Biên Văn Hóa. Điện Biên Văn Hóa là tổng hợp những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử dân tộc và luật pháp trong nước và hải ngọai hòan thành Pháp Lệnh Tôn Giáo là đưa ra những biện pháp đối trị tận gốc Công giáo và Tin lành lợi dụng tôn giáo để thực dân đế quốc làm áp lực ngọai thương qua những phong trào phản động Nhân Quyền Và Tự Do Tôn Giáo, Đa Nguyên Đa Đảng và Dân Chủ Tự Do đã nỗi lọan đòi vùng tự trị Việt Bắc năm 1999, và Tây Nguyên năm 2001 thành lập quốc gia như Đông Timor và lấy Tin lành làm quốc giáo. Cũng như ngày nào năm xưa Công giáo thành lập khu tự trị Bùi Chu-Phát Diệm chờ thực dân Pháp trở lại đô hộ Việt Nam.

Ảnh tài liệu - một cảnh trận chiến ở Điện Biên

Theo Charlie Nguyễn “Bảy triệu đồng bào Công giáo về với dân tộc chỉ có con đường duy nhất là: giải tán HĐGMVN do Vatican lập nên là một tập hợp Việt gian phản quốc núp dưới danh nghĩa tôn giáo để công khai nằm vùng trong lòng dân tộc và sau đó thiết lập một giáo hội Công giáo Việt Nam tự trị hòan tòan tách biệt khỏi sự kềm tỏa của Vatican”

Điều kiện ắt có và đủ Điện Biên Văn Hóa là cán bộ mọi phân ngành từ trung ương đến địa phương thực thi nghiêm túc và toàn triệt Pháp Lệnh Tôn Giáo. Kinh qua lịch sử các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức là các quan lại địa phương đã bị các cố đạo Tây phương hủ hóa đã không thi hành nghiêm túc và tòan triệt Chiếu Lệnh, cuối cùng thực dân Pháp xâm lăng và đô hộ Việt Nam với sự tiếp tay của Việt gian Công giáo nằm vùng chờ đón thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng năm 1858 và sau nầy.

Lịch sử còn đó. Không ai có thể che dấu được sự thật mà năm 1924, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã viết “…Người nông dân Việt Nam bị hành hình bằng lưỡi lê của “văn minh” tư bản chủ nghĩa, vừa bằng cây thánh gía của Hội Thánh đĩ bợm…”

Tưởng Nhớ HĐQNCM 63

Tâm Đạt Trần Thông

Houston, 27/1/2004

___________________

GHI CHÚ:

(1) Về số bạc 3 triệu đồng VN của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày cách mạng như để bảo chứng là Mỹ không lật lọng phản đảo chánh. Số tiền đó có những văn bản như là Phiếu Đệ Trình và Biên Nhận từ trang 562 đến trang 574 cuốn Việt Nam Nhân Chứng của Trần Văn Đôn

(2) Công giáo hóa Việt Nam là “quốc sách Ấp Chiến Lược” chương trình này là những chủ trương thâm độc thầm kín là để triệt hạ nền văn hóa dân tộc, xóa bỏ đạo thờ cúng ông bà,xóa bỏ đời sống xã hội truyền thống cổ truyền của cha ông để lại, xóa bỏ tất cả để mở mang nước Chúa.

(3) Đại tướng Nguyễn Khánh là một nguyên thủ quốc gia mà bị tên đại tướng Taylor Mỹ đuổi ra khỏi nước VN thật là tủi nhục cho VNCH, ông Khánh trả lời phỏng vấn ông Dương Phục đài

Sàigon Houston

(3a) tập đòan lính đạo linh mục Công giáo: do linh mục Hòang Quỳnh một thời làm lọan ở Sàigon hò hét “Thà mất Nước không thà mất Chúa” âm thầm cũng cố lại lực lượng linh mục các xứ đạo Hố Nai-Gia Kiểm-Định Quán-Tam Hiêp….gốc Bùi Chu-Phát Diệm và các giáo xứ khắp miền Nam VN hậu thuẩn cho chế độ Mỹ Thiệu Diệm không Diệm như Công giáo Bắc kỳ di cư 54 hậu thuẩn cho Diệm vậy

(4) Tam Đại Việt Gian Ngô Đình: - Giacôhê Ngô Đình Niệm (tân tòng) là cha Ngô Đình Khả hầu cạnh linh mục Caspar đứng trong đám linh mục Pháp và giáo dân khi Pháp tấn công Đà Nẵng vào năm 1858 – Micae Ngô Đình Khả “Đày vua có Khả, Đào mã có Bài” và đào mã cụ Phan Đình Phùng như nói trên - TGM Ngô Đình Thục đã viết thư tay bằng Pháp ngữ gởi Đô Đốc Jean Decoux, Tòan Quyền Đông Dương vào ngày 21/8/1944 như sau: “…truyền thống gia đình chúng tôi đến như thế, một gia đình tự gắn liền với nướcPháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bấy giờ hầu hết đều chống Pháp…” do tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu sưu tập tại thư khố Pháp ( Tại Sao Không Theo Đạo Chúa, TậpI, trg 210-216 và Tuyển Tập 1963-2003 Bốn Mươi Năm Nhìn Lại, trg 257-262)

(5) QLVNCH “hiếp dâm và ăn cướp” (của Lê Thuận Lý, trg A1-A2 Nhật Báo Viễn Đông ngày 10/1/2002)

(6)&(7) Phục Hồi Tinh Thần Ngô Đình Diệm là “tin vào quyền lực Vatican” (COO) “The American Pope” (Giáo Hòang Mỹ) John Cooney

(8) H. du Berrier- Background to Betrayal, Western Islands, Boston1965, trg 129

(9) Bùi Tín: Mạn Đàm về Nguyễn Giang, Bùi Tín và Nguyễn Xuân Phong (www.giaodiem.comtháng 12, 2003)

(10) Trung lập: Trung lập ống loa “open secret” Công điện CIA Sàigon 2-9-1963, Nhu blackmail, Conein nhớ lại: “….Hắn tưởng răng hắn hù được chúng ta, Hắn muốn Hoa kỳ tưởng rằng hắn có thể điều đình được với Bắc Việt để rồi hắn sẽ có một lựa chọn ngòai chúng ta, bởi vì tình thế không còn thuận lợi cho hắn” (SCH, trg 75) VNNSKLS TTK 20, của Lê Trọng Văn, trg 185

(11) Diệm đã có ý đồ xin thêm quân tác chiến Mỹ vào VN, từ năm 1961 (The Pentagon Paper, Ed Bantam, Books Inc,,1971) Anh ngữ và Việt ngữ của Hà Giang Linh, trg 6-7 Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Trong Thế Kỷ 20 của Lê Trọng Văn

(12) BNG gởi Nolting 29-3-1963

(13) Ghi chú của Forrestal gởi Harriman 8-2-1963, tập III

(14)&(18) Harkins gởi Taylor 30-10-1963

(15) Harriman, Hilman, Sullivan ỏ BNG, Forrestal ở HĐANQG, Bundy là phụ tá đặc biệt T Thống

(16) Ghi chú Forrestal gởi Bundy 16-9-63,và công điện CIA Sàigon 24-8-63, tập III

(17) Ghi chú buổi nói chuyện, Washington, 10:30AM, tập IV. Kể từ đây tập IV

(19) Ghi chú buổi họp của Kennedy 29-10-63 lúc 6PM

(20)…Quốc tế ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo cũng chỉ là đãi bôi, thực ra họ chỉ chỉ phục vụ cho quyền lợi của riêng họ mà thôi…(Tạp chí “Người Dân Thầm Lặng” số 50 tháng10/94 của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (đón đọc Võ Văn Ái, Ngô Thị Hiền và Nguyễn Đình Thắng về Nhân Quyền Và Tự Do Tôn Gíao)

(21) Chế độ Cần lao Công giáo gia đình trị Ngô Đình Diêm đã thủ tiêu và tàn sát trên 300 ngàn người ( Việt Nam Why Did We Go? Của Avro Manhattan, trg 117 - Gia Tô Thực Dân Sử Liệu, tập I, năm 1990, trg 32-34, Đảng Cần Lao của Chu Bảng Lĩnh , Me Việt Nam xuất bản , 1993, trg 133, Thực Chất của Giáo Hội La Mã của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, trg 313-314-315, Pentagon Papers trg 82)

(3),(4),(5),(6),(7),(8) Nhận diện về Ngô Đình Diệm, Phần I, www.giaodiem.net tháng 10/2003, Chính Đạo, Việt Nam Niên Biểu, tập III, Chính Đạo, Nhân vật chí, 1997:312, Chính Đạo, VNNB,tậpI-C, 1955-1953. Chính Đạo là Tiến sĩ sử gia Vũ Ngự Chiêu.

ĐDTB lên mạng 5/6/04 (71)

NDVN, ngày 4/11/07

Tâm Đạt Trần Thông

Nguồn http://www.nhandanvietnam.org/view.php?storyid=538

Trang Thời Sự