Cũng Tại Chính Ta - Nhân Đọc Những Bài Tường Thuật Về Chuyến Đi Hoằng Pháp của Thầy Nhật Từ

Cũng Tại Chính Ta -

Nhân Đọc Những Bài Tường Thuật Về Chuyến Đi Hoằng Pháp của Thầy Nhật Từ

Mục Đồng

http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgM/Mucdong3.php

05-Aug-2017

Đọc bài tường thuật về chuyến đi gian nan của Thầy Nhật Từ Mục Đồng tôi cảm thấy đăng đắng trong lòng nên xin được bọc bạch cho vơi bớt nỗi niềm.

Tại sao chuyến hoằng pháp của thầy Nhật Từ tại Mỹ vừa qua (tháng 6, 7 năm 2017) bị các tên hắc ám hăm dọa, biểu tình chống đối với những vu cáo vô căn cứ, lời lẽ vô giáo dục với mục đích làm giảm uy tín của Phật giáo Việt Nam mà giới chức có thẩm quyền trong Phật giáo gốc Việt tại Mỹ lại im re, không hề lên tiếng? Nhớ năm xưa, năm 1997 Hòa thượng Thanh Từ được nhiều Phật tử mời đến Mỹ giảng pháp cũng đã bị những tên hắc ám hăm dọa, biểu tình chống đối, với đủ các ngôn từ thô lỗ, vô giáo dục. Rồi Thiền sư Nhất Hạnh cũng từng bị đám hắc ám này hăm dọa, gây khó đủ điều tại Cali. Như vậy từ mấy chục năm qua các vị thầy khả kính nhất, tài năng nhất của Phật giáo Việt Nam tới Mỹ hoằng pháp đều bị bọn hắc ám quấy phá, mà các giới chức gọi là có thẩm quyền trong Phật giáo gốc Việt, luôn nêu cao nhân quyền, hay lên án nơi này, nơi kia trong nước vi phạm nhân quyền, mà lại vẫn im re dù các hành động của bọn hắc ám này vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận của chính các vị ngay trên đất Mỹ, thành trì của tự do. Vì sao?   

Có thể có nhiều nguyên nhân. Mọi biến cố xảy ra cho ta thì đều tại người mà cũng tại chính ta. Trong phạm vi bài này Mục Đồng tôi tạm nêu ra mấy nguyên nhân tại chính ta, mà chung qui lại là vì ta thiếu “Bi, Trí, và Dũng”, là thiếu cái cốt lõi nhất của người con Phật!.

Chứng minh:

Thiếu Bi:

Khi trong lòng còn căm hận thì không có chỗ cho lòng Từ Bi. Khi các giới chức có thẩm quyền của Phật giáo gốc Việt, cũng như các Phật tử bình thường tới ngồi trong chùa, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, giảng Pháp, nghe pháp mà trong lòng mang theo nổi căm thù Cộng Sản Việt Nam thì làm gì có lòng Từ Bi. Vì thiếu lòng Từ Bi, luôn nuôi căm thù cho nên bị cái sân hận của chính mình điều khiển, và tệ hại hơn là bị lòng căm thù của bọn người chuyên sống nhờ lòng căm thù sai khiến. Một khi bị bọn lưu manh này sai khiến thì làm sai là tất nhiên. Không những nhiều người vì ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin, không biết sự thật bị lừa phỉnh và sai khiến bởi bọn sống nhờ chuyên môn “buôn căm thù này” mà ngay cả những người có trình độ học vấn trong giới tu sĩ và cư sĩ vẫn bị làm con rối cho bọn lưu manh. Chẳng hạn năm 1979, khi Hòa thượng Thanh Từ được Phật tử mới tới Mỹ hoằng pháp thì một số tu sĩ Phật giáo và một số cư sĩ, trong đó nghe đâu có cả người mà nguyên là Giảng viên ngành Văn, Đại Học Huế cũng xung phong ra làm lính xung kích, in tờ rơi, cấm cản, hăm dọa nhiều Phật tử với luận điệu “không được đi nghe Sư Quốc Doanh giảng pháp”. Thiệt là u mê hết chỗ nói!

Thiếu Trí:

Bị những bọn chuyên “buôn lòng căm thù để sống” lừa nên đứng ra làm tên lính xung kích, đi biểu tình đả đảo Sư quốc doanh, đả đảo  Công sản Việt Nam… bao phen, buộc đưa chính trị vào tôn giáo, bị buộc phải treo cờ Mỹ, cờ Việt Nam Cộng Hòa quanh năm suốt tháng trong chùa. Mỗi khi có Phật sự, có sự hội họp của nhiều người trong chùa thì luôn luôn có cái màn chào cờ Mỹ, hát quốc ca Mỹ, rồi chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, rồi mới tới chào chờ Phật giáo và hát bài ca Phật giáo! Chưa hết, có nhiều khi, ông này, bà nọ đại diện cho Hội đoàn này, Hội đoàn kia lên ca cẩm chán chê, rồi mới tới nhà sư lên giảng Pháp.

Thật tình là rất buồn phải mà nói lên sự thật, là chỉ có Phật giáo gốc Việt tại Mỹ và những xứ được gọi là tự do mới có hiện tượng “lạ lùng có một không hai” trong quá trình sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới từ cổ chí kim như thế mà thôi! Ngay các chùa hiện tại Việt Nam, nơi mà các Phật tử gốc Việt tại Mỹ, Pháp, Úc, Canada,.. được “nhồi sọ” là Phật giáo quốc doanh thì không một ngôi chùa nào treo cờ Việt Nam quanh năm suốt tháng trong chùa, chỉ trừ ngày quốc khánh v.v… và cũng không hề bao giờ có cái việc chào cờ, hát quốc ca Việt Nam trước khi một vị thầy giảng pháp trong chùa.

Các người Phật tử gốc Việt tại Mỹ còn tỏ ra thiếu trí ở chỗ bị lừa mà không biết: phe của những tay “chuyên sống nhờ buôn lòng căm thù Cộng sản” thì không lộ mặt đi biểu biểu tình rầm rộ như Phật tử “bị lừa”, họ có di biểu tình đả đảo các linh mục, mục sư trong nước tới Mỹ giảng đạo đâu; các nhà thờ Tin Lành, Thiên Chúa Giáo ở Mỹ của những tay “chuyên sống nhờ buôn lòng căm thù” thì không bao giờ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, chắc họ cũng không bao giờ hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trước khi một linh mục hay một mục sư giảng đạo như các chùa! Bị lừa như thế là thì không phải “thiếu trí” thât ra là “vô trí”!

Nhưng cái “vô trí” nhất bao trùm cái độc hại mà Phật giáo Việt Nam hải ngoại không nhận ra là những thế lực hắc ám muốn là làm suy yếu Phật giáo Việt Nam cả trong và ngoài nước: họ giật dây gây chia rẻ Phật giáo ở Việt Nam và Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài qua chiêu bài nhồi sọ “chỉ Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài mới là Phật giáo chân chính” còn Phật giáo ở Việt Nam chỉ là “Phật giáo quốc doanh”. Nhiều vị tu sĩ và cư sĩ Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài từ Mỹ, Pháp, Úc, Canada, … bị nhồi sọ và tự tình nguyện niềng cái đầu của mình trong “niềm tự hào hoang tưởng” ấy! một cách sung sướng! mà vì “vô trí” không hay viết chính mình bị “siêu lừa”!

Một thiểu số (có được một triệu chăng?) tự mình ru ngủ trong cái tháp ngà “chân chính” đi chê bai, khinh thị đại đa số trong hơn chín mươi triệu dân Việt là “thứ không ra gì”, thì quả là “ngạo mạn” là không am hiểu tinh thần “phá chấp” của Phật giáo! Giả sử là “Phật giáo quốc doanh” như các vị luôn bị nhồi sọ, thì chính khối đa số “Phật tử quốc doanh” trong nước này luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, chung lo xây dựng đất nước, quê hương qua mọi thăng trầm trong hiện tại và mãi mãi trong tương lại như lịch sử đã chứng minh từ bao đời nay, chứ không phải nhóm thiểu số tự hào một cách áo tưởng là “chân chính” ở nước ngoài mà chỉ một thời gian chừng nhiều lắm là 30 năm nữa, hầu hết đã “hết hơi”, các đàn em không nói rành tiếng Việt thì lấy gì mà độc tôn chỉ mình mới là “vì dân tộc và Đạo pháp”! Không nhận thức được điều đó thì bị người ta niềng đầu là đáng thôi! 

Thiếu “Dũng”.

Rất nhiều người trong giới tu sĩ hay cư sĩ biết bị bọn “hắc ám” đe dọa, mà không dám chống cự, bảo vệ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận của mình là thiếu “Dũng”. Đã ở Mỹ, xứ được mệnh danh là xứ tự do, một chút gì ở Việt Nam các vị cũng dụ đi tố cáo là xâm phạm nhân quyền, mà chính mình “bị đe dọa” “bị tước quyền tự do” mà không biết cách chống cự. Thật ra, cứ gọi cảnh sát Mỹ, nói rõ sự thật việc sinh hoạt tôn giáo, không đe dọa an ninh nước Mỹ, người dân Mỹ, và bị nhóm người hắc ám đe dọa, yêu cầu được bảo vệ thì cảnh sát Mỹ sẽ tới sờ gáy mấy tay  côn đồ, mấy ông, mấy bà “mồm loa mép giải” chuyên xuyên tạc sự thật, chuyên quen thói áp chế người lương thiện, là cái di sản của từ thời thực dân Pháp đã thâm căn cố đế trong tim óc của những kẻ đã một thời nhờ thực dân được giàu sang quyền quí tại Việt Nam trước 1975, như cái bà “Tôn Nữ Hàm Hồ” đã bị ngay cả những giáo dân dù không ưa  Cộng cũng vạch mặt. Nay sống ở Mỹ mà cứ tưởng mình vẫn là “cha thiên hạ”, muốn áp chế tự do của người khác.

Ngày xưa thì thực dân tại Việt Nam bênh vực những kẻ mà cha ông họ đã từng làm tay sai cho thực dân, đàn áp người lương thiện, chứ nay tại xứ Mỹ này, thì dù có “mồm loa mếp giải” đến mấy đi nữa kiểu cái ông đeo kính đen, chuyên đi biểu tình chống phá các nhà sư,  hay cái bà Tôn Nữ Hàm Hồ chống phá một linh mục mà xuyên tạc sự thật, vu cáo, đe dọa, cản trở tự do chính đáng của người khác thì chính quyền Mỹ không thiên vị, không bênh vực, trái lại bị Cảnh sát Mỹ “sờ gáy” vì tội “đe dọa tinh thần, khủng bố tinh thần, áp đặt tự tưởng, cưỡng đoạt tư do của người khác” một khi bị tố cáo.

Còn một “nỗi” nữa là các vị “sợ” các Phật tử nói chùa không “theo tình thần chống Cộng” nên không tới chùa, các vị mất đi sự ủng hộ “tài vật”. “Nỗi sợ” này không chính đáng vì nó phát từ “lòng tham” của cả Phật tử và của nhà chùa. Phật tử tới chùa với cái “tâm chống Cộng dai như đĩa từ hơn 40 năm qua” thì lòng đầy sân hận, không làm sao có lòng từ bi, đến chùa với cái tâm ấy thì chỉ cốt tìm phe cánh, cầu danh, cầu lợi chứ không phải để cầu học hỏi chánh pháp. Thứ Phật tử này, nếu nhà chùa là chân chính thì không nên cho họ vào! Còn nhà chùa “sợ các Phật tử này không đến thì chùa mất đi sự cúng dường tài vật” thì nhà chùa cũng vì lòng tham! Ham danh, ham lợi, mua đất, xây chùa cho to, mua sắm đủ thứ khiến cần nhiều tiền, nợ ngân hàng …Cái vòng danh lợi này mà tự đem quàng lên cổ thì không cách gì tự tại trong tu hành được! 

Mục Đồng tôi đã hết ý. Phần còn lại là thái độ của những người gốc Việt vẫn cho mình là Phật tử tại Mỹ này. Việc có muốn cởi bỏ cái “niềng đầu” bởi vòng kim cô hắc ám khỏi cái đầu để trí được sáng, lòng được an và mỗi khi cuối lạy Phật, lạy thầy tổ đã hy sinh cả tính mạng như Bồ tát Quảng Đức để bảo vệ Phật giáo mà không thẹn với lòng mình hay luôn cam chịu bị “niềng đầu” bởi bọn hắc ám là hoàn toàn trong khả năng của các vị, tùy các vị mà thôi!

Mục Đồng

_____________

Bài liên hệ:

1.- Phật Tử Hải Ngoại, Thầy Nhật Từ và Khổ Nạn Trên Đường Hoằng Pháp (Lý Thái)

2.- Qủy Phá Nhà Chay (Hoàng Hiệp Sỹ)

3.- Thầy Nhật Từ (Nguyên Ngọc)

4.- Nhân Đọc Những Bài Tường Thuật Về Chuyến Đi Hoằng Pháp của Thầy Nhật Từ (Mục Đồng)

 

Trang Tôn Giáo