Về Bài Thơ "Thân Phận Kiểng"

Về Bài Thơ "Thân Phận Kiểng"

Tuệ Minh- Thích Phước Toàn

Link http://sachhiem.net/VANHOC/TueMinh.php

16-Jan-2017

 

Bài thơ "Thân Phận Kiểng"

Bạn o ép tui chi lắm vậy
mần răng tui cựa quậy được hè?
trên kềm, dưới búa răn, đe
tui thành loại kiểng, bạn khoe bạn tài

uốn kiểng

2017-01-12 16:26 GMT-08:00 :

Về Bài Thơ "Thân Phận Kiểng"

Ẩn nghĩa trong bài thơ "Thân Phận Kiểng" đã bị một số quí bạn đọc hiểu lầm hơi nhiều, nếu không muốn nói là trầm trọng, tuy tác giả đã vài lần giải thích rất rõ ràng, song, vẫn không thể đả thông được cho những bạn đọc sau. Nên, tác giả đành mạn phép đại chúng có đôi điều phân tích sau.

1- Tựa bài đã mang hai chữ 'Thân Phận' rồi, còn kèm theo chữ 'Kiểng' nữa, ắc các bạn đọc đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường, thiếu minh bạch, như một kẻ mất tự do, lưu đày, bị kìm kẹp vân vân và v.v... Cố nhiên, lời Đức Phật dạy thì, giá trị sự sống từ vật thể cho đến tinh thần (tâm linh) đều phải được tôn trọng, nhưng, không chỉ giới hạn có được sự tôn trọng đó thôi, mà còn phải được sống, hít thở, tư duy bằng với tất cả những tự do thiêng liêng của thiên nhiên ban tặng, trong đó bao gồm con người, các loài sinh vật và cả thực vật nữa, nói chung là sự sống. Và, rất tiếc một sự hiểu lầm về Phật Giáo rất nguy hại, nhất là việc tuân thủ vào khuôn khổ giới luật để trau dồi giới hạnh của người xuất gia là những điều người xuất gia đã phát nguyện và, chắc chắn rằng chúng ta cần nên khuyến khích. Song sự phát nguyện của bạn là sự sống với Giới Luật để tự giải thoát chính mình ra khỏi khổ đau, ràng buộc, chứ không phải là nhắm mắt (vô trí) để cho một ai đó toàn quyền bắt bạn giam trong khuôn khổ, mỗi ngày o ép bạn trở thành 'cái con cây kiểng' của người đó là điều trái ngược với lời dạy của Phật.' Vì Giới Luật Phật chế cho người Xuất Gia (Tu Sĩ) lẫn Tại Gia (Cư Sĩ) là có công năng ngăn ngừa việc ác và phát triển đức hạnh, gây tạo thêm nghiệp thiện lành.

Một thí dụ mà vài bạn đọc cho rằng người xuất gia thì phải cần chịu đựng dưới sự dạy dỗ uốn nắn của một vị thầy là đúng, nhưng o ép theo ý của thầy như một cây kiểng thì sai. Thực tình thì người viết không muốn giải thích sâu vào lĩnh vực quá nhạy cảm (touchy) nầy chút nào, bởi những ngôn từ nầy không thể thoát ra từ cửa miệng của người xuất gia, song đây là việc 'chẳng đặng đừng' nên đành phải khai khẩu, nhưng xin nguyện trước rằng: 'Trên mười phương Tam Bảo chứng giám và gia trì cho con, để con đừng bị rơi vào nghiệp ác khẩu sau này.' Trở lại vấn đề, bạn cho rằng người xuất gia hay là một cư sĩ tại gia đến chùa, cứ một mực tuân thủ một vị thầy, nhưng nếu không may gặp phải một thầy bất trí và việc tuân thủ của bạn một cách thiếu trí tuệ, để ông ấy dùng tâm cảnh bất trí đó mà lợi dụng bạn, sai xử bạn theo ý họ thì, mỗi ngày họ đem bạn để lợi dụng lên tinh thần, lên thể chất của bạn, bạn cũng chịu hay sao? Sai bạn đi làm những điều đen tối, bạn cũng làm theo hay sao? Huống hồ là cây kiểng (bonsai) người ta có thể cắt tỉa cành cây (cắt lỗ tai, xén lỗ mũi), uốn bẻ ngược bẻ xuôi (bẻ cái chân cho trở thành khập khiễng, bẻ xương tay cho cong vẹo lên trời) là bạn đành tuân thủ hết vậy à..?

Cũng thế, người viết tin rằng, loài thực vật không biết nói, không biết chạy, nếu chúng biết nói, biết chạy thì, chúng cũng đã vừa chạy vừa la kêu cứu để cầu thoát khỏi những bàn tay của những kẻ bạo hành đó rồi vậy. Thế, thay vì người tu là để tìm đường giải thoát, mà ngược lại phải tìm địa ngục để chui vào...!? Vì Đức Phật dạy rất rõ "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành" và "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi." Đồng ý rằng, tu mà không theo thầy, không đưa mình vào khuôn khổ thì không bao giờ nên, những hạng người nầy Đức Phật cũng đã liệt vào hàng Lục Sư Ngoại Đạo. Song, điều mà chúng ta muốn nói ở đây là người xuất gia hay cư sĩ theo thầy học đạo thì trước nhất vị thầy đó phải có trí tuệ, có tâm từ bi để dẫn dắt đệ tử theo học như một người bạn nhiều hơn là trên cương vị sai bảo của một người thầy.

2- Xin mở ngoặc để nhấn mạnh một điều là, như trong bài Trả Lời-Châu Lê trước, để khỏi bị chỉ trích gay gắt, tác giả có trích lời dạy của Đức Chúa: "Các con đừng sợ sự thực, vì sự thực sẽ giải phóng các con." Thế nên chúng ta không nên bưng bít sự thực mà hãy phơi bày sự thực để các thế hệ sau của bất kỳ tôn giáo nào cũng đều được thấy rõ mà tránh rơi vào bánh xe đổ đó nữa. Và bài Pháp Đức Phật dạy cho dân làng Kalama, đừng vội tin một điều gì mà chúng ta chưa kiểm chứng cũng như chưa sống với điều ấy qua. Nên hôm nay người viết xin bày tỏ sự thực thẳng thắn như thế này.

Về Đạo Phật thì không như các đạo khác, không có Giáo Hội, chỉ có Tăng Đoàn, vì có Giáo Hội ắc phải có Giáo Chủ, mà Giáo Chủ thì phải có Giáo Điều, và chắc chắn sẽ hình thành một hệ thông cai trị và bị trị theo sau. Có một điều để tránh tình trạng sợi tóc chẻ làm đôi, người viết thưa ngay rằng, Đức Phật chưa bao giờ tự xưng là Giáo Chủ, bởi từ nầy là do sự kính trọng của thế gian tôn xưng Ngài. Thế nên, Đức Phật của Phật Giáo luôn chủ trương giải thoát, là tách rời chính trị (lời Phật dạy-trong Kinh Bát Đại Nhân Giác), bởi chính trị thường đi đôi với thủ đoạn, không trong sạch, không trong sáng, và đã không trong sáng thì không còn là người con Phật nữa.

Song, thời đại nào cũng vậy, cũng không tránh khỏi những lẻ tẻ "vài con sâu làm rầu tách canh" như Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật chẳng hạn, và, nay thì cũng có một số ít những người lợi dụng chiếc áo ca sa để làm cái việc ngoài bổn phận của người xuất gia thì, Đức Phật đã liệt vào dạng Lục Sư Ngoại Đạo như trên. Còn những hình thức biến dạng tiêu cực khác như: bảo người thân của người bệnh, bắt người bệnh thập tử nhất sanh nằm ở đó chờ chết, không cần chạy chữa thuốc men, để các 'thầy' cầu nguyện và đưa họ về Cực Lạc hay lên Thiên Đàng, là một điều "thiện tai thiện tai, bất khả thuyết, bất khả thuyết"..? Thế là Cực Lạc cũng như Thiên Đàng đều mang tâm ô nhiễm của Địa Ngục thì, Cực Lạc, Thiên Đàng và Địa Ngục cũng là một..(?!)

Bên cạnh hình ảnh mỵ dân đó còn có những đàn tràng đồng cốt mà hình ảnh của các tăng sĩ được đem ra nhảy múa lung tung. Rồi những biến dạng của Đạo Tràng Niệm Phật. Đầu tiên thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần bỏ từ Nam Mô, còn lại A Di Đà Phật, càng về sau vẫn tiếp tục biến dạng bỏ A Di Đà Phật niệm A mi da ta, và rồi đổi lại A Mi tô phô là âm của Hoa Ngữ mà người Việt Nam sao không tụng tiếng Việt mà đi thở cái lỗ mũi của kẻ khác? Có phải là biến Phật thành ma không?..

Phải chăng đây là ý đồ đang muốn đồng hoá người Việt thành người Tàu..? Người viết về thăm quê nhà mà lòng quặn đau, bởi đã bắt gặp nhiều trường hợp tưởng chừng không có trong thế giới loài người mà lại cũng hiện hữu, còn chứng kiến thêm những đạo tràng chay (tức là không có thầy hướng dẫn), cũng tụng, cũng tán, sức ai hét sức nấy, miễn sao cho vang lớn là được, duy chỉ có một điều cần thiết thì lại không có, bởi họ tụng kinh toàn âm Hán, chính người tụng không hiểu được 'mô tê răng rứa' thì làm sao mà các hương linh và thân quyến của người quá cố hiểu được, vậy thì có ích lợi gì không?

3- Trở lại vấn đề chính trị, một thí dụ điển hình cho một Giáo Hội, như Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã tại Vatican chẳng hạn, đấy chẳng qua là một hệ thống chính trị đội lốt tôn giáo, họ đã từng gây 7 cuộc Thánh Chiến với Hồi Giáo và giết hại hàng triệu tín đồ của đạo nầy vào đầu thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 13 ở những năm 1091-1254 (source Google-Charlienguyen), để rồi từ đó Hồi Giáo nuôi thù hận và bắt đầu nhồi sọ cho các thế hệ sau, và ngay trong thế kỷ 13 Hồi Giáo vùng dậy, tàn sát khắp các Đạo khác mà Phật Giáo vô can cũng bị Hồi Giáo tàn sát và huỷ diệt sạch sành sanh toàn bộ các di tích lịch sử của Phật Giáo bên Ấn Độ và giết không biết bao là tăng sĩ và tín đồ Phật Giáo.!. Ngay cả cội Bồ Đề nơi Đức Phật Thành Đạo cũng đã bị bứng gốc. Và hậu quả còn di hại đến ngày nay đang lan tràn khắp thế giới, ai đi đâu chỉ cần bước ra đường là cũng sợ những rủi ro của Hồi Giáo (ISIS), vì họ nhồi sọ cho nhiều thế hệ rất trẻ từ trong tất cả các sinh hoạt đời sống của họ rằng: ai giết được một người ngoại đạo là Thượng Đế (Ala) sẽ đưa lên thiên đàng và bảy cô trinh nữ sẽ chờ đợi làm vợ để trả công".

Viết đến đây, người viết nhớ lại câu chuyện tai nghe mắt thấy, nên xin mở ngoặc kể lại hầu quí bạn đọc như sau. Khoảng năm 1986, Chùa Việt Nam ở Los Angeles nơi người viết đang ở lúc bấy giờ bị phát hoả, cháy, nhưng cả Chùa không ai biết lý do. Vài ngày sau cảnh sát bắt được thủ phạm, đưa vào khẩu công thì giả khai rằng giả đọc trong Kinh Thánh có dạy, ai đốt được một ngôi chùa của ngoại đạo thì được lên thiên đàng nên giả đi đốt (thật là bó tay chấm cơm). Trở lại vấn đề Thiên Chúa Giáo La Mã, nhất là giới tu sĩ, đã từng ngồi trên đầu trên cổ các vua chúa Âu Châu mà họ gieo không ít sự hận thù trong tâm người Âu, đã làm đen tối cho cả thế giới nầy một thời, mà tiếng Anh gọi là Dark Age (Thời Đại Đen Tối-đã điều khiển bằng cây thập giá và bó củi để thiêu sống những ai nói trái lời Chúa-bạn nào biết tiếng Anh đánh vào google là sẽ hiện ra ngay, không cần phải hạch sách người viết.) Họ đã đưa văn minh nhân loại thụt lùi cả trăm năm về trước như vụ án Galilie v.v.. Và Vatican đã từng tiếp tay với Pháp để thực dân và đưa Việt Nam vào vòng nô lệ của Pháp 100 năm.

Vậy mà họ vẫn chưa tha, vẫn tiếp tục chi phối cả chính trường nước Mỹ và bắt tay với Mỹ để khuấy động Việt Nam một thời trước 1975. Hôm nay thì trở mặt với Đài Loan để ve vãn với Trung Quốc vì Trung Quốc đang trên đà hung hăng con bọ xít (tương đương với ISIS) muốn chiếm lĩnh cường quốc thế giới và cũng là một nước đông dân nhất thế giới, đó là một cơ hội để họ "tìm kiếm linh hồn cho Chúa".

Thế mới biết, hễ đã chính trị thì phải theo con đường chiếm quyền lực, chiếm lợi nhuận và không nuôi thù hận là điều không thể có. Cho nên, người viết lấy sự ẩn dụ của cây kiểng để ngầm bày tỏ như một lời khuyến tấn quí bạn đọc hãy đứng lên bằng đôi chân của mình (Việt Nam) và hãy thở bằng lỗ mũi của mình (Việt Nam) theo tâm chất lương thiện của Đạo Phật đã là và đang là. Bởi, tuy Đạo Phật đã bị sát hại, bị đàn áp khốc liệt qua quá trình lịch sử dài hơn các đạo khác suốt 26 thế kỷ mà vẫn giữ trọn hạt giống Từ Bi, nên chưa làm đổ một giọt máu của nhân loại bao giờ. Nhưng, vì những thắc mắc đó vẫn tiếp tục kéo dài, người viết đành phải nói ra sự thực.

uốn kiểng

Kính chào các thiện hữu trí thức và các bạn đọc thân thương trên làn sóng facebook, chúc cả nhà một năm mới an vui, hạnh phúc, mọi điều may mắn đến với chúng ta và luôn mãi được đi bằng đôi chân và thở bằng chính lỗ mũi của chúng ta, đó là tự do và đó là giải thoát.

Tuệ Minh-Thích Phước Toàn

An Bằng, 16 tháng Chạp, Bính Thân
January 13. 2017

Link http://sachhiem.net

Trang Thời Sự