Gần đây tui có nghe chuyện chộn rộn mới nhất trong
nước do mấy ông cha nhà thờ Ca-tô phát động. Điều này cho thấy ở chỗ nào
có đám âm binh này là chỗ đó không yên. Bao lâu nay bọn này đã cát cứ và
biến Little Saigon, Cali thành “Xóm Đạo Bolsa”; quậy cái cộng đồng Việt
di dân tả tơi, tơi tả. Thấy ở hải ngọai biểu tình mệt nghỉ mà chẳng ăn
được cái giải gì nên nay hình như đến lúc bọn họ ‘chuyển lửa’ về nhà,
sau khi đã móc nối, yểm trợ tiền bạc và xúi giục bọn nằm vùng trong
nước. Thực ra là bọn trẻ Ca-tô lớn lên ở xứ người, nhất là không nằm túm
tụm trong các xóm đạo, đã dần xa lánh mấy tay già cuồng tín gốc Bùi Chu,
Phát Diệm và Kẻ Sặt nên bọn này chẳng còn người để sai bảo mà tuổi chầu
chúa cũng gần kề nên ráng làm bậy để đẹp đạo vào cuối đời xem sao.
Nhân đây cũng xin được nói thêm là cho đến bây giờ
tui mới hiểu, chứ trước kia vẫn thấy có lý, vì sao mà đám dân chúa khóai
cái tên Sàigòn, nhất định không chịu Nhà nước Việt nam đổi tên thành TP
HCM. Nguyên do vì tên Sàigòn là do thực dân Pháp đặt cho mãnh đất Hòn
ngọc Viễn đông sau khi chúng cướp được; rồi chúng và hai chế độ Ca-tô
miền nam đã từng ngự ở đó. Cái gì mà bọn da trắng Tây, Mỹ và Vatican làm
là đám dân chúa xem như đã ghi trong Kinh Thánh vậy, và còn coi trọng
hơn lời dạy của tổ tiên nữa.
Rồi đọc được trên trang
www.phattuvietnam.net những đóng góp
ý kiến chính đáng và hăng say của độc giả khắp thế giới về việc làm sai
trái của đám dân chúa nên tui cũng muốn tiếp tay bày tỏ đôi điều cùng bà
con.
Trở lại chuyện khuấy động có tổ chức, mà me-xừ chăn
chiên Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, không biết có lở mồm lở miệng
không, bảo là ‘cuộc nổi dậy’; nghe ớn quá, giống ‘cuộc nổi
dậy Quỳnh Lưu’ hồi các năm 50s. Hình như khởi đầu là qua bài giảng thánh
lễ mùa Giáng Sinh 2007 ở nhà thờ Chính tòa Hà Nội do me-xừ Ngô Quang
Kiệt, TGM địa phận Hà Nội, ta tạm gọi là Tổng Kiệt, cho gọn; xin chớ
nhầm đến ông Thủ Kiệt tự Sáu Dân, nguyên là thủ tướng nước Việt nam từ
1991 đến 1997 đó nghen. Tổng Kiệt nêu ra mấy điều đã được các bộ loa
tuyên truyền Ca-tô ở hải ngọai đua nhau tìm hiểu, phân tích, học tập cứ
như tông huấn của Giáo Hòang. Sau đó Tổng Kiệt liền xách động chủ chăn
và con chiên thuộc giáo xứ Thái Hà tụ họp hằng đêm thắp nến cầu nguyện
gây náo động phá rối trật tự an sinh quanh khu bất động sản số 42 Phố
Nhà Chung, mà người dân quen gọi là đất Khâm sứ, vốn do tây thực dân
cướp đọat từ ngôi cổ tự Báo Thiên của Phật giáo, để yêu cầu chính quyên
trả lại đất cho giáo phận.
Về nguồn gốc của mãnh đất này, xin bà con đọc thêm
các tài liệu chi tiết đã được đăng trên các trang
www.giaodiemonline.com (hải ngọai)
hay
www.phattuvietnam.net (hải nội) để
tận tường; tui khỏi phải nhắc lại ở đây.
Vụ này sao có vẻ giống bài bản của tình trạng hỗn
loạn lao động năm 1980 ở Ba-Lan dẫn tới việc thành lập "Công
đoàn Đoàn Kết" ("Solidarność") với anh chàng thợ tiện bến tàu
Gdansk là
Lech Wałęsa cầm đầu, chuyên gây biểu tình, đình công làm xói mòn ảnh
hưởng thống trị của
Đảng cộng sản Ba-Lan. Giáo Hòang John Paul II liền tiếp tay triệu
Lech đến Vatican năm 1981 để ... xức dầu và nhận thêm chỉ thị của các
quan thầy tây phương, làm dân đạo Ba-Lan hồ hởi nhào zô đặt cọc cá độ và
trúng lớn. Rồi như ta đã biết Phong trào Công đoàn Đoàn Kết đã góp phần
to lớn vào sự sụp đổ nhanh chóng sau đó của
chủ nghĩa cộng sản
trên khắp Đông Âu và John Paul II được ca tụng là người đã giúp làm cho
Liên Xô đi chầu chúa.
Nhưng đó là chuyện ở Đông Âu, nơi đa số dân chúng
mê Ca-tô La-mã; còn chuyện ở Việt nam lại là chuyện hòan tòan khác à!
Giáo Hòang Xe tăng Benedicto khó mà thò tay vào, sau khi chính phủ Việt
nam đã học được bài học Ba-Lan. Không thể bắt chước được đâu.
Ở đây, tui tạm lấy các tin tức từ trang mạng tên là
‘Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam’ còn có tiếng Anh kèm theo là
‘VietCatholic News Agency’
http://www.vietcatholic.net/Home/default.aspx, có vẻ là cái loa
chính thức của giáo hội này; chẳng thấy ghi xuất xứ từ đâu; nhưng kiếm
thêm thì thấy người chủ biên là me-xừ chăn chiên John Trần (Công Nghị);
già rồi còn bày đặt John với Jack; mới biết là họat động ‘trong bưng’
miệt xứ Cờ Hoa. Khi bàn đến việc này thì nói phải có sách, mách phải có
chứng, không khéo lại bị vu vạ loan tin thất thiệt. Hiểu lầm với ai khác
thì còn xí xóa được chứ hiểu lầm với mấy dân Ca-tô xóm đạo thì ... phiền
lắm đa. Rục rịch là kéo cờ vàng ra biểu tình liền tút xụyt chứ không
giỡn mặt bầu cua đâu í a!
Nhưng trước khi đi vào phần ‘bình giảng’ thì tui có
một thắc mắc nhỏ. Không biết Tổng Kiệt này quê quán nơi mô và năm nay
bao nhiêu xuân xanh? Lên hàng TGM địa phận Hà Nội thay thế cho ngài Hồng
Y Phạm Đình Tụng cáo lão về hưu, thì hẳn vốn là công dân thuộc nước Việt
nam Dân chủ Cộng Hòa xứ Bắc trước 1975. Nhìn tấm ảnh được quảng bá khắp
nơi thì xem ra Tổng Kiệt cũng còn trẻ lắm, cao tay thì vào khoảng 50; có
nghĩa là gần 33 năm trước khi đất nước được thống nhất ông Tổng Kiệt chỉ
khỏang đôi mươi. Xét qua việc này để nói lên một điều rằng ông Tổng chưa
hề sống dưới các chế độ Ca-tô miền Nam để hiểu được những cái bất công
khốn nạn mà đại đa số dân phi Ca-tô phải cam chịu, trước khi ông Tổng
đăng tòa giảng về công bằng đạo lý theo ý Chúa. Nhưng nếu ông Tổng có
sống dưới các chế độ đó thì ông lại thuộc vào hạng ‘siêu công dân’, mấy
ông tông tông Ca-tô miền nam lại còn phải qùy trước mặt hun tay hun chưn
nữa là. Khéo vẽ!
Phải có lời rao tuồng trước rồi ta mới vào chuyện
‘tìm hiểu các thông điệp’ của Tổng Kiệt do Ls. Tran Le Nguyen, không
thấy bỏ dấu, nên đóan là Trần Lê Nguyễn viết (tên nghe ngộ quá; trong
bài này viết tắt là TLN – phần tán tụng của TLN được in nghiên nhạt (SH cho vào khung); còn
lời của ông Tổng Kiệt thì in nghiêng đậm (SH cho màu nền); được trích ra từ bản in trên
‘Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam’ dĩ nhiên với sự tán đồng của me-xừ
chăn chiên John Trần; và tui chỉ chữa lại lổi chính tả và có lời bàn Mao
Tôn Cương đi kèm ở những chỗ .. không thông, cốt làm rõ nghĩa, in chữ
đứng và nằm trong hai ngoặc [ ].)
A- Thông Điệp 01: Hoà Bình phải gắn liền với
Công lý.
Trong bài giảng thánh lễ mùa Giáng Sinh 2007, trong Nhà Thờ Chính Tòa Hà
Nội: Ngài đã giải thích và xác quyết, trước hàng ngàn giáo dân tham dự
rằng hoà bình đích thực mà Chúa muốn là thứ Hoà Bình Công Lý trong đó
mọi người sống an vui hài hòa và mọi quyền căn bản của người dân được
tôn trọng.(TLN)
[Ủa sao câu này chẳng bao giờ được nghe mấy ông
chăn chiên giảng trong gần suốt 100 năm thực dân Pháp cai trị nước ta và
gần 20 năm dưới các chế độ Ca-tô trong nam vậy cà? Lại nữa, trong bao
thế kỷ trước đây, ở các xứ châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ, biết bao sắc
dân và văn hóa bị Ca-tô La-mã hũy diệt nhân danh ‘Crusaders Mở mang nước
Chúa’; Chúa ở đâu nhỉ? Hay là Chàng bận nghỉ hè?]
Ngài nhấn mạnh tới chữ Công Lý. Điều này không
phải ngẫu nhiên bởi vì trong bối cảnh hiện nay của đất nước Việt Nam:(TLN)
[À thì ra, chỉ vì bối cảnh hiện nay của đất nước
Việt nam mới cần Công Lý; còn từ xưa, nhất là thời thực dân Pháp và
Ca-tô miền Nam thì Công Lý có thừa, thần Công lý bịt mắt đi bộ ngòai
đường tay cầm cân đi ... cân giấy lộn tràn đìa nữa. Thế thì ai đã bảo
‘Thà mất nước chứ không thà mất Chúa’? Từ lâu đám dân chúa đã xem nước
Việt đã mất từ năm 1975 rồi mà; sao lại còn nhắc đến; hay nhầm đến nước
Chúa Vatican chăng?]
- Dân khiếu kiện về oan ức đất đai nhà cửa
khắp nơi kéo về Thủ Đô Hà Nôi cũng như thành phố Hồ Chí Minh nhiều tháng
và nhiều lần đến nối chính quyền phải giải tán bằng sức mạnh và phải cho
dời đi các trụ sở tiếp dân ra xa thành phố;
[Bây giờ mới tự khai báo là các phong trào này
không phải do dân tự phát mà là do các cán bộ, điệp viên dân chúa bao
lâu nay đã phối hợp tổ chức và xúi giục. Khổ nổi, HT. Thích Quảng Độ, vì
bị bưng bít tin tức ở trong nước nên mơ mơ hồ hồ lại bị lôi kéo vào một
cách lãng nhách vào vụ việc nên đã đánh mất uy nghiêm của một vị cao
tăng.]
- Chế độ lao động bóc lột không đủ sống của
ngừơi công nhân, các vụ xỉ nhục nhân phẩm, các công đòan thì bênh chủ
nhân thay vì bảo vệ họ;
- Các bất công chồng chất khác trong xã hội
quá sức chiụ đựng của người dân gây nên các cuộc đình công lớn trong các
xí nghiệp lớn của Đại Hàn, Đài Loan;
[Cho nên định nhờ Tổng Kiệt phỏng theo Ba-Lan mà
sớm lập "Công
đoàn Đoàn Kết Việt nam" ("Vietnam Solidarność"). Chỗ này thì
Nhà Nước nên coi chừng đa].
- Những người công giáo bị coi là loại công
dân hạng hai không được tuyển dụng vào các ngành như công an, hàng
không, ngành kiểm sát nhân dân (công tố tòa án)...;
[Có khác nào chính sách của Ca-tô dưới các chế độ
Diệm, Thiệu đối với thành phần dân tộc phi-Ca-tô? Ngay cả ở các nước tây
phương, đảng nào thắng thế đều có tòan quyền sắp xếp nhân sự hay đưa ...
phe ta vào nắm các cơ cấu quan trọng của nhà nước. Có gì là lạ đâu? Tui
còn đề nghị nhà nước Việt nam tiếp tục chính sách này để khỏi bị bọn tây
phương và Vatican cấy người vào nằm vùng lủng đọan. Đám này chỉ phục vụ
cho lợi ích của ngọai bang thôi, như lịch sử đã chứng minh về các tội ác
của tổ tiên họ đối với dân tộc ta trong thời thuộc địa Pháp. Vậy mà lâu
nay tui cứ tưởng Nhà nước Việt nam nhượng bộ hay cấu kết với Ca-tô dưới
áp lực của bọn tây phương và Vatican rồi chứ!
Các hình thức “dân chủ” của tây phương vốn chỉ để
củng cố quyền lực của bọn tài phiệt lắm tiền mà thôi; không thể dùng làm
mẫu mực cho các nước nhỏ được. Tây phương áp đặt hình thức cơ cấu này
lên các nhược tiểu để dễ xía vào chuyện nội bộ của họ. Tiền của nước nhỏ
làm sao bằng chúng được. Cha ông đã dạy ‘Có tiền mua tiên cũng được’
huống chi là tôn giáo, đất nước? Việt nam cần phải có một thời gian để
chấn chỉnh tòan hão việc nội trị theo phương thức mình muốn; và việc này
cũng tự mình quyết định thôi khi điều kiện cho phép. Người dân cần an
sinh chứ chưa vội cần kiểu dân chủ giả hiệu.]
- Các đảng viên Đảng Cộng Sản đựơc trả lương
hàng tháng dù không làm gì hay có chức vụ nào thiết thực có ích lợi
trong khi toàn dân phải đóng thuế.
- Mới đây chính phủ có biện pháp giúp bảo
hiểm sức khoẻ cho các cựu kháng chiến, các người có công với cách
mạng..như vậy là loại bỏ các thành phân khác của xã hội, coi họ là công
dân hạng hai trong khi Hiến Pháp công nhận mọi người đều bình đẳng trước
Pháp Luật và được đôí xử công bằng và bình đẳng;
[Xin các me-xừ John Trần và TLN cho ghi lại đọan sử
này: “Ở đàng trong thì theo đúng “sách lược dùng đạo chiếm đời” của tập
đoàn VTC-TDTP đã kể, Hội truyền giáo Nam kỳ đã lập một giáo xứ; vào năm
1844 có giám mục Lafèbvre, cai quản toàn xứ nam kỳ và hai tỉnh cuối của
miền Trung là Bình Thuận và Đồng Nai Thượng, nằm chờ tiếp tay cho quân
thực dân. Lúc Pháp chiếm Gia định vào năm 1859 thì giáo xứ này có khoảng
27 ngàn giáo gian, đa số là giáo gian lánh nạn “sát tả” từ miền Trung
vào. Chính đội quân thứ 5 này đã giúp cho việc Pháp chiếm thành Gia định
không mấy khó khăn. Để đền công, năm 1863 đề đốc de Lagrandière ban
phụ cấp niên liễm cho Hội truyền giáo.” Có công thì được thưởng là
lẻ thường tình. Ít ra Các đảng viên Đảng Cộng Sản đã hy sinh
xương máu trong thời thanh xuân để giành lại độc lập cho đất nước Việt
nam. Họ đáng được hưỡng những ưu đãi này lắm chứ.]
- Các việt kiều bị đối xứ phân biệt vì chính
quyền nghi kỵ, không tin họ, làm mất đi sự đóng góp lớn lao và quan
trọng cho việc bảo vệ và phát triển đất nước;
[Các việt kiều nào? Xin nêu danh. Đừng vơ
đủa cả đám. Chỉ có lọai Việt kiều đeo thập giá lén lút mang tiền về để
họat động kinh tài kiêm tình báo khuynh đảo theo các kế họach của ngọai
bang thôi. Có biết bao Việt kiều khác tha hồ về ‘tưng bừng hoa lá ...
cành’ bao lâu nay; đơn cử các khoa học gia, các văn nhân, doanh gia,
nghệ sĩ vv... đua nhau về có làm sao đâu? Còn bảo vệ ư? Bảo vệ cái gì và
bảo vệ ai? Quân Pháp và Mỹ đã tháo chạy lâu rồi.
Tại sao các me-xừ John Trần và TLN không nhắc lại
những phong trào “tẩy chay du lịch, làm ăn, buôn bán, gởi tiền, hay hợp
tác với VC; ngay cả còn phản đối việc Việt Nam vào WTO và Hội đồng bảo
an của LHQ” bao năm qua do các đám côn đồ xứ đạo theo lệnh của bề trên
hô hào khản cả cổ trước đây nhi? Lời nói không đi đôi với viêc làm thì
phỏng có giá trị gì? Người Việt gọi là “vu khóac” đấy. Thế mà nay lại
viết theo lối ‘đổi trắng thay đen’ như vậy? Còn bọn côn đồ xóm đạo đã
đối xử ra sao với những nghệ sĩ, doanh nhân ... từ trong nước sang Mỹ?
Mà bọn họ chỉ là đám ăn nhờ ở đậu thôi đấy, chứ chẳng phải đất nước gì
của mình. Xem ra ‘Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam’này nói vu khóac hơi
nhiều; chỉ giành cho dân xóm đạo đọc thôi, và khó thuyết phục được tòan
dân.
- Luân thường đạo lý xã hội xuống cấp thê
thảm chưa từng có trong lịch sử: các vụ buôn phụ nữ trẻ em qua biên giới
làm nô lệ tình dục; nô lệ tình dục dưới chiêu bài lấy chồng ngoại quốc,
hà hiếp lao đông xất khẩu..;
- Tham nhũng lan tràn trong mọi ngành, trong
mọi giai tầng xã hội từ trung ương tói địa phương. Nhiều người than là
ngày nay cả nước lừa bịp nhau mà sống;
[Lạy chúa tôi! Ối giào, bây giờ mới thấy đám dân
chúa lên tiếng đạo đức. Mẹ kiếp! sao bao lâu nay các ngài không lớn
tiếng hộ về các tệ nạn “ấu dâm”, “lăng lòan với các nữ trinh Đội binh
Đức Mẹ” “ăn nằm với các bà góa hay lang chạ với các bà thích đi xưng tội
trong buồng tối” do các ông chăn chiên đủ lọai, đủ sắc tộc trong cái GH
thánh vô cùng của các ông, mà không ngày nào không om sòm trên mặt báo
chí tây phương? Chỉ có báo đài của các vị là im re hay là tòan ca tụng
‘sự thánh vô cùng của các thừa sai’ thôi. Các giáo xứ tây đã phải bán cả
nhà thờ và tượng chúa còn chưa đủ tiền để trả bồi thường cho các nạn
nhân và tiền luật sư đấy các bố ạ. Rõ là đạo đức giả. Chỉ thấy hạt bụi
trong mắt người là to mà quên cả hòn đá trong mắt mình!]
- Một giai cấp mới có tên goị là tư bản đỏ
giầu kếch sụ do đầu cơ trái phép đất đai bất động sản, do móc ngoặc do
mua bán thông tín Thị trường Chứng Khoán.
[Trước kia thì thường khinh chê đất nước Việt nghèo
khổ, nên phải chạy theo lũ bạch quỉ và Vatican để được bơ sữa sung
sướng. Nay lại ganh tị. Những mánh mung này là do bọn tài phiệt của các
xứ dân chúa bày cho đấy từ khi bọn chúng thiết kế chính sách “tòan cầu
hóa”; mà ở xứ họ thì được gọi là ‘investments’ còn ở nước ta thì bị gán
là ‘trái phép’. Cứ về hỏi lại Vatican và các nhà thờ xem họ có làm y
boong như vậy hay không trước khi lên tiếng kết án kẻ khac.]
- Ngươi dân thường thì bị xử ép theo pháp
luật còn các viên chức có quyền lại hành xử theo luật rừng;
- Dân chúng, hoc sinh sinh viên muốn tỏ tình
yêu nước chống Trung Quốc chiếm đất đai, biển đảo của Tổ quốc cũng bị
cấm đoán;
- Các vụ bắt bớ và xử án bất công không đúng
Pháp Luật quốc nội cũng như Pháp Luật Quốc Tế như các vụ bịt miệng kết
án cha Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân
và hàng trăm vụ khác;
[Như đã nói, bây giờ mới lòi mặt chuột là các tên
Nguyễn Văn Lý Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhânvv... là
các cán bộ và bọn nằm vùng trong mạng lưới Ca-tô, mà bọn dân chúa điệp
viên hải ngọai đã lén lút xâm nhập vào trong nước để tài trợ, móc nối
rồi xúi gịuc gây rối cho những mục đích đen tối. Vậy mà lâu nay tui cứ
tưởng họ là lương dân vô tội chứ. Do vậy đã làm cho các họat động tự
phát vô tư của thanh niên, sinh viên đầy nhiệt huyết cũng bị lợi dụng
hoen ố và bị nghi ngờ ‘ăn tiền bọn phản động hải ngọai mà làm’. Con sâu
đã làm rầu nồi canh.
Không lẽ nhà cầm quyền để cho các bố len lõi vào
‘tử đạo’ để sự việc bùng ra khỏi vòng kiểm sóat chăng? Các bố ở Mỹ lâu
mà sao cứ ngờ nghệch. Ngay pháp luật của các xứ tây phương đã qui định
mọi cuộc biểu tình, phản đối lớn nhỏ ở nơi công cộng đều phải xin phép
nhà cầm quyền trước, và được cho phép để cơ quan công lực bảo vệ an ninh
cho xã hội. Các bố xem luật pháp của Việt nam là lọai gì? Xã hội Việt
nam đâu có phải xóm đạo. Muốn về xúi giục bậy bạ đều được như ý chăng?
Còn nhớ trước đây khi bức tường Bá Linh mới sập,
các bố liền chạy sang đông Âu rủ rê lôi kéo các cháu sinh viên, học
sinh, lao động gia nhập các tổ chức chống cộng hằm bà lằng. Đám người
này cũng cần chỗ dựa để tiện việc định cư, tương tự như Bùi Tin, nên hồ
hởi lăn vào. Đến nay thì các tổ chức này vở như bọt xà-phòng, hữu danh
vô thực; bởi vì cũng đám ngưới này khi thấy Việt Nam càng ngày càng sáng
giá thì liền truất ngựa truy phong, quay về ‘đồng xanh cũ’.
Những bất công, vô lý tiêu biểu trên chắc chắn
là không gọi là xã hội ổn đinh hay có hòa bình trong môĩ người dân Việt
Nam cũng như trong toàn cảnh xã hội.
Vây thông điệp Hoà Bình Công Lý của TGM Ngô Quang Kiệt là lời mời tất cả
mọi người có chức quyền và đặc biệt chính quyền các cấp hãy thực thi
công lý thì mới có hòa bình bền vững: một ngừơi cho tất cả và tất cả cho
một người. Các nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ họ làm được điều này. (TLN)
[Một lọai ca tụng muôn đời theo kiểu ‘chủ chăn hát,
con chiên phải .... be he theo’ hòa điệu như thế này là ... lạc điệu.
Lại nữa, đọc qua đọan này người ta có cảm tưởng như một lời hù dọa ngầm.
Dựa hơi Vatican chăng? Cứ tưởng mình còn đang ở thời cao điểm của các
chế độ Ca-tô trong nam trước đây chắc? Rõ là bố láo! Xin các bố đừng đem
câu Các nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ ra mà hù con nít nữa. Bây giờ
ai cũng rành đời sống ở các xã hội Âu Mỹquá rồi. Ngó zậy mà
không phải zậy. Hay là bầy chiên ngó khác thì không bíết.]
B- Thông Điệp 02: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu.
Đây là đất của Tổng Giáo Phân Hà Nội chứ không phải của Tây hay Tầu. .....
Cụm từ chứ không phải của Tây hay Tầu trong câu nói trên của TGM bề
ngoài xem ra có vẻ thừa, không cần thiết, NHƯNG theo chúng tôi hiểu rằng
trong bối cảnh đúng thời điểm các thanh niên sinh viên, ký giả, nghệ sĩ
xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm hai Đảo Hoàng Sa và
Trường Sa của Việt Nam, lại có một ý nghĩa thật quan trọng đặc biệt:
Ngài nhắc nhở toàn dân phải nhất trí đòi lại đất bị Trung Quốc chiếm bất
hợp pháp.
Nhất là phía Nhà Nước Cộng Sản VN: Đất có chủ phải trả lại chủ (ám chỉ
Chính quyền Hà Nội phải trả lại cho Giáo Phận Hà Nội), và đất của Việt
Nam phải trả lại Việt Nam, không phải của Tầu (ám chỉ Chính Phủ Trung
Quốc trả lại Việt Nam, vì Tây thì đã bị đuổi rối).
Vậy, việc dùng hai từ Tây, Tầu không phải là thừa hay vô nghĩa. Mỗi
việc, mỗi hành động phải hiểu trong bối cảnh của nó mới tìm ra ý nghĩa
đầy đủ đích thực của câu nói hay hành động.(TLN)
Khi các me-xừ TLN và John Trần viết Cụm từ chứ không phải của Tây hay
Tầu trong câu nói trên của TGM bề ngoài xem ra có vẻ thừa, không cần
thiết, thì đã thừa biết là ông Tổng Kiệt phát ngôn có hơi thừa,
không cần thiết quá đi chứ lị.
Tui xin trình bày ý Đây là đất của Tổng Giáo
Phân Hà Nội chứ không phải của Tây hay Tầu. dưới hai khía cạnh.
I) Vừa đúng lại vừa sai. Sai ở chỗ, trước
khi nói rằng đất ấy - tức khu bất động sản số 42 Phố Nhà Chung - là
đất của Tổng Giáo Phân Hà Nội thì phải tìm ra gốc gác, chớ nhận càn.
Còn đúng ở chỗ, đất ấy không phải của Tây hay Tàu. Đất ấy thuộc
lãnh thổ Việt Nam do vua Lý Thánh Tông (tượng trưng cho Nhà Nước Việt
Nam với uy quyền tối cao thời bấy giờ) cho dựng chùa Sùng Khánh và tháp
Báo Thiên vào năm Năm Bính Thân (1057). Như thế là nó là môt Quốc tự
chính thức của Vương triều qua bao đời. Nhưng chỉ đến khi thực dân Pháp
xâm lược đô hộ nước ta, thì năm 1883, sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ
hai, thực dân Pháp toa rập với các cố đạo Ca-tô và giáo gian Nguyễn Hữu
Độ, tay sai đắc lực cho Pháp được cữ làm Hộ lý Tổng đốc Hà Nội-Ninh
Bình, đã tịch thu đất, phá Tháp và Chùa để xây dựng nhà thờ Thánh
Joseph, tức Nhà thờ Lớn Hà Nội ngày nay; đồng thời lấn đất chùa Bà Đá –
trụ sở THPG Hà Nội ngày nay.
II) Theo giáo pháp nhà Phật mà đại đa số dân Việt
sùng tín thì mọi pháp đều vô thường và vô ngã. Sự thực trên đời là thế.
Cứ nhìn xem nơi thờ tự linh thiêng của mọi tôn giáo chỉ là một mãnh đất,
đá; khi còn có người lui tới xông hương tỏa khói thì trân quí, nhưng khi
bị bỏ hoang thì trở thành phế tích. Vì thế Đức Phật luôn dạy tín chúng
là hãy y theo Pháp để thấy Phật. Do đó mà từ ngày đất nước được độc lập
hòan tòan, Phật giáo đồ đã không nhân thế mà “xuống đường thắp nến cầu
nguyện” đòi lại đất đai đã bị Ca-tô chiếm đọat lúc hưng thời. Từ bi hỷ
xã đến thế là cùng rồi còn muốn gì nữa. Nhưng ngọai đạo chớ nên thấy thế
mà cho là nhu nhược để tránh những đòn ‘hồi mã thương’ hết đường sống.
Dân tộc Việt từ bao đới được thấm nhuần Phật giáo nên luôn sống hòa bình
hoan hỉ, ‘ở hiền gặp lành’, không hề tranh đua hơn kém. Nhưng khi ‘con
giun xéo quá cũng oằn’ thì nó bắt buộc phải phản ứng; mà một khi phản
ứng như ‘sư tử hống’ thì ‘trời long đất lỡ’. Gương đấu tranh đòi tự do
tôn giáo của Phật giáo dưới chế độ áp bức của Ca-tô Diệm trong nam đã
còn ghi trong sử sách, Tổng Kiệt nên đọc lại. Đã có không biết bao thế
hệ Phật tử đã đóng góp xương máu cho những cuộc chiến đấu giành độc lập
cho tổ quốc. Phật giáo đồ coi trọng sự tòan vẹn của giang sơn Việt hơn
là một mãnh đất thờ cúng cỏn con. Mong rằng ngọai đạo nắm được điểm này
để hiểu về thái độ xem ra có vẻ ‘ù lì’ của Phật giáo Việt nam.
Tổng Kiệt khi nói Đây là đất của Tổng Giáo
Phân Hà Nội chứ không phải của Tây hay Tầu thì phải biết nhờ ai
đánh đuổi được Tây và Tầu, mà nay dân chúa mới lếu láo lớn giọng đòi
đất. Không nến bắt chước Vatican dùng cuốn Thánh Kinh bảo là quả đất này
do chúa trời dựng ra rồi giở trò giành hết về mình để làm sáng danh
chúa. Đó là điều mà dân ta thường gọi là trò ‘đánh lận con đen’.
Trong khi cả nước đang đặc biệt quan tâm tới vụ Trung Quốc “đòi” quản
lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và các chiến sĩ QĐNDVN ngày đêm
gườm súng canh giữ trong sương gió lạnh lùng của Biển Đông (đọc các bài
phóng sự trên các trang Vietnam Net và Thanh Niên mà rướm lệ) thì Tổng
Kiệt đã lợi dụng tình thế ‘đục nước béo cò’ hô hào giáo dân “đòi” lại
đất Tòa Khâm sứ; những tưởng là đúng thời cơ để o ép Nhà Nước phải
nhượng bộ. Rõ là một ‘nhát dao đâm sau lưng chiến sĩ’ trong thế ‘thù
trong giặc ngòai’.
Nếu theo đạo lý Việt thì đúng ra phía Ca-tô nên
(giả vờ) lên tiếng đề nghị trao trả các đất công thổ chiếm bậy về cố
chủ, tức đất của chùa thì trả lại cho chùa. Còn không thì xin bồi hòan
bằng trị giá tương đương bằng hiện kim. Vatican thiếu gì tiền, chuyên
phung phí vào các chuyện bậy bạ độc ác. Dĩ nhiên là phía Gíao Hội Phật
giáo sẽ xua tay hỷ xã ngay và giao lại cho Nhà Nước xử lý bởi vì đã nói,
tòan là công thổ. Có ai sở đắc được cái gì đâu? Nhưng làm được thế lại
đước tiếng là ‘có thiện chí’ và tỏ lòng muốn ‘sống hòa hợp’ với dân tộc.
Trước đây, ở hải ngọai có nhiều tên ‘trí thức đánh
trâu dân chữi’ lớn tiếng chỉ trích luật địa ốc của chính quyền Việt nam,
cho là ăn cướp, khi đọc câu “Đất đai lãnh thổ thuộc quyền quản lý của
Nhà nước; Nhà nước chỉ cấp giấy tạm xữ dụng trên bất động sản cho người
mua”. Câu này đúng quá đi chứ! Ngay tại các nước tây phương; bấy lâu ta
cứ hiểu lầm rằng mua được ngôi địa ốc thì nó là hòan tòan thuộc về ta.
Rồi ta lại nghe nhầm ‘căn nhà là tòa lâu đài phòng ngự bất khả xâm phạm
của gia đình – Home is a fortified castle’. Láo cả. Đất nào là đất của
ta. Đất đai thuộc Nhà nước cai quản, và người dân chỉ hóan đổi trị giá
theo thị trường. Dù có trả hết tiền ‘mortgage’ cũng chỉ là tiền vay ngân
hàng thôi. Nếu chưa hết thì tạm trú ngụ và giúp giữ nhà tốt cho bọn tài
phiệt. Còn nhà nước, tức county vẫn tiếp tục bắt đóng thuế ‘real estate’
gia tăng hàng năm, đóng tiền ‘insurance’ mệt nghỉ. Cứ thử lên mặt bảo
‘không đóng’ xem sao? Homeless là cái chắc. Đó là chưa kể ở các tiểu
bang miền nam nằm trên mấy cái mỏ dầu; nhà nước còn có điều khỏan qui
định chỉ cho người mua xử dụng mặt đất sâu xuống bao nhiêu feet mà thôi.
Đức Phật đã thấy chỗ này nên khi dạy tín đồ rằng
vạn pháp là hư huyển; cốt giúp họ có được một nhân sinh quan đúng đắn mà
xử thế ở đời, vui người lợi mình. Nhưng Chúa lại dạy đám con chiên theo
kiểu khác nên bọn họ cứ bám chết vào vật chất mà tranh giành.
C- Thông Điệp 03: đừng sợ hãi đổi mới trong
tư duy và hành động.
Thực vậy trong bài giảng thánh lễ trong dịp khánh thành nhà nguyện mới
Giáo Xứ Tháí Hà Dòng Chúa Cứu Thế: Ngài nói: các môn đệ đã theo Chúa
và trở nên những con người mới..bỏ đi những suy tư cũ kĩ, các hành xử cũ
kĩ, các phương pháp cũ kĩ... mà sống cho công lý, chứng nhân cho sự
thật, dám đổ máu cho công lý nên đã biến đổi thế giới...Ngài dùng
biểu tượng ngôi nhà nguyện mới: không còn phải sống chui rúc...
không còn sợ chuyện nọ chuyện kia, không còn sợ lúc nào bị trục xuất...
và Ngài nhắn nhủ mối người chúng ta cũng phải trở nên những con
người mới biết từ bỏ tư lợi, ích kỉ, cá nhân, an phận mà phải trở nên
những con người mới vì lợi ích chung, không phải chỉ cho một giáo xứ,
một giáo hội, một xã hội mà cho cả đất nước...(TLN)
[dám đổ máu! Nghe ghê quá. Bà con hãy
chờ xem giai đọan đối đầu, chắc có gươm giáo, giữa đám dân chúa và Nhà
Nước Việt Nam. Phải có đổ máu và tử đạo! Vì đã được Tổng Kiệt báo trước
rồi. Xem ra thì chuyện bắt chước Trung quốc đòi đất chỉ là cái cớ nhỏ
trong kế họach hai mặt giáp công của một chiến lược to lớn hơn đấy! Lại
nữa đọc câu này phải trở nên những con người mới biết từ bỏ tư lợi,
ích kỉ, cá nhân, an phận mà phải trở nên những con người mới vì lợi ích
chung, không phải chỉ cho một giáo xứ, một giáo hội, một xã hội mà cho
cả đất nước...Nghe có vẻ mị dân quá. Sách lược của đám dân chúa lúc
nào cũng thế: Khi đơn độc thì kêu gào ‘liên tôn, đòan kết tôn giáo!’.
Nhưng khi đạt được cơ đồ thì chỉ ... độc thần, độc tôn, độc tài. Trò
tiểu xảo này đã từng đánh lừa được mấy tăng sĩ trong cái gọi là GHPGVNTN
trước đây, chứ nay thì hết ăn rồi!]
Những lời giảng trên đây có tính cách thuần túy tôn giáo lúc chúa
Jê-Su (sic) bắt đầu đi giảng đạo, chấm dứt Thời Cựu Ứơc và bắt đầu thời
Tân Ước và ngôi nhà nguyện mới khánh thành cũng cũng chỉ là cơ sở vật
chất nhưng theo cảm nhận của chúng tôi Ngài đã cho chúng ta một thông
điệp rỏ ràng: mỗi người không phân biệt công giáo hay không công giáo,
trong chính quyền hay ngoài chính quyền: phải mạnh dạn đứng lên thay
đổi mới tư duy và hành động hợp thời đaị mới để mang lại phúc lợi cho
toàn thể xã hội và đất nước.(TLN)
[Xin bỏ tui ra khỏi cái thành phần phi Ca-tô nói
trên di nhé! Bọn tui đã làm chuyện này từ lâu phải mạnh dạn đứng
lên thay đổi mới tư duy và hành động hợp thời đaị mới để mang lại phúc
lợi cho toàn thể xã hội và đất nước. Có lẻ Tổng Kiệt không đọc
các bài viết trên Giao Điểm ư? Chỉ mong đám dân chúa cuồng tín mê mang
làm được chuyện này thì ‘phước ba mươi đời’ cho giòng giống Việt; chứ
chẳng phải hăng tiết vịt nói lên vào lúc đi đòi đất thôi đâu.]
D- Hành động dấn thân của TGM Ngô Quang Kiệt.
Ngày 12/2008 TGM Ngô Quang Kiệt đã đích thân hướng dẫn Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng tới khu bất động sản đất tọa lạc tại số 42 Nhà Chung
thuộc quyền sở hữu không thể tranh cãi của Giáo Phận Hà Nội.[Đúng
là mồm loa mép giải!]
Ngài đưa cánh tay lên cao tầm mắt của Thủ Tướng chỉ thẳng vào khu nhà
(đại khái): đây là khu Tòa Khâm Sứ cũ trong quần thể Toà Giám Mục Hà
Nội, đã bị xây một tường ngăn cách bởi cơ quan chính quyền quận Hoàn
Kiếm và họ cho thuê làm thương mại: từ mở vũ trường, mở tiệm phở, bãi
đậu xe...chúng tôi bức xức thấy việc làm không văn hoá, mất mỹ quan và
không chính đáng, yêu cầu được trả lại để xử dụng vào việc tôn giáo.
Không nghe thấy ông Thủ Tướng nói gì, chỉ thấy nét mặt ông thay đổi, có
lẻ phần vì ngỡ ngàng khi lần đâu tiên thấy hàng ngàn giáo dân tu sĩ
xuống đường cầu nguyện đông như thế bao quanh, phần khác có lẽ ưu tư vế
an ninh chăng, lý do là cuộc viếng thăm bất ngờ chỉ có vài viên chức
tháp tùng!
Đây là đất của Toà Giám Mục Hà Nội không phải đất của Tây Tầu gì cả.
Hơn nữa, chúng tôi còn cảm nhận câu nói trên: Đất của giáo phận Hà Nội
hãy trả lại cho Giáo phận, không phải của Tây, cũng không phải của Tầu.
Có chăng là phần đất, phần biển đã bị nhượng bởi các chính quyền Cộng
Sản trước đây và các đảo mà Tầu đẵ chiếm hay cựu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
đã công nhận cho họ, Đấy, các ông phải đòi lại đi ! Đừng phản bội Tiền
nhân đã chống lại họ, máu đã chẩy thành sông, xương đã chất thành núi để
giữ toàn vẹn lãnh thổ và lưu lại cho chúng ta tới ngày nay.(TLN)
[Tui nghĩ tui chẳng cần phải nói gì thêm bởi lối
văn vẫn lả của bọn côn đồ xóm đạo!]
Bàn tay giơ cao ngang tâm mắt của Thủ Tướng và chỉ thẳng váo miếng đất
của TGM như một truyền lệnh, một thông điệp dứt khoát chỉ hướng đi tới
của Chính Quyền Việt Nam: đừng để mất thêm nữa và phải đòi laị tất cả
cái đã mất.
Hãy công bố ngay cho toàn dân biết các bản đồ các phần đất, phần biển,
đảo đính kèm các hiệp ước đã ký kết. Tại sao mọi việc quan trọng như thế
phải lén lút ký và che giấu nhân dân!
Các ông đừng sợ phải thay đổi mới cách tư duy và hành động để trở thành
những con người mới hợp với thời đại mới...
Các ông đã tiêu phí thời giờ qúa nhiều của dân tộc rồi! (TLN)
[Bọn tay sai cho ngọai bang, nối giáo cho giặc mà
cũng bày trò ra ... “Hịch tướng sĩ”. Sao không tìm đọc những tài liệu về
tội ác tày trời của cái Gíao hội tay sai thực dân nhớp nhúa của mình đã
được lưu giữ trên các trang Giao Điểm hay Sách Hiếm để mở mang thêm trí
tuệ. Càng huênh hoang thì càng tựa như ếch ngồi đáy giếng,]
E- Cách Hành xử bao dung, chừng mực nhưng dứt khoát của Tổng Giám
Mục.
Tất cả mọi người ngay cả chính quyền theo dõi các cuộc xuống đường tụ
họp cầu nguyện cuả các tu sĩ và giao dân Hà Nội đều công nhận trật tự,
nghiêm trang, hoà bình: không một lời hô hoán, không một biểu ngữ đòi
đất hay chống chính quyền
Họ chỉ thấy một rừng người tay cầm nến thắp sáng lúc thì cầu kinh, lúc
thi cất tiếng hát ngọt ngào trẩm bổng tạo nên một cảnh sống động hùng vĩ
trang nghiêm.
Tất cả sự việc trên diễn biến tốt đẹp là do tính
thần hiệp thông, liên đới với của vị chủ chăn của họ TGM Ngô Quang Kiệt.
(TLN)
[Láo khóet! Cứ thử manh động làm rối an ninh xem
sao? Thử thì biết liền hà. Đừng có khoa môi múa mép từ xa.]
Mới đây nhất, là văn thư thiếu văn hóa của bà Phó Chủ Tich Ủy Ban Nhân
Dân Hà Nội đặt điều vụ cáo, bóp méo sụ thật và còn đe dọa xử phạt. Ngài
đả tỏ ra rất trầm tĩnh và độ lượng không một lời trách móc, trả đũa như
thói đời thường thấy.
[Chu choa ui! Đón xem hồi sau sẽ rõ; Chớ vội!]
Kết luận: Vụ việc chỉ có thể giải quyết công bằng và hợp lý giữa con
những người thành tâm thiện chí, hù họa vũ lực không giải quyết được gì
ngoài việc tạo nên trận bão lửa mà hậu quả tàn phá không lường trước
được. Mồi lửa hiện đang nằm trong tay Chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ls Tran Lê Nguyên
[Sao lạ thế? Mới nói hưu nói vượn bên trên, ngang
đây lại xuống giọng xề vậy? hù họa vũ lực không giải quyết được gì
ngoài việc tạo nên trận bão lửa mà hậu quả tàn phá không lường trước
được. Mồi lửa hiện đang nằm trong tay Chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Cũng biết rét à?]
Thay Lời Kết:
Sau khi tìm hiểu “thông điệp của Tổng Kiệt”; tui
phải cám ơn ông ta mới được; vì nhờ cái bốc đồng của ổng mà người dân
Việt trong và ngòai nước thấy rõ thêm nhiều điều:
1) Cộng đồng dân chúa Ca-tô này cực kỳ ích kỷ; chỉ
biết lợi mình mà quên nổi an nguy của đất nước; theo lời xúi bậy của
Tổng Kiệt và bọn lưu vong mà nhào zô làm một chuyện trời ơi đất hởi
không biết ngượng; đòi một miếng hay trăm miếng đất trên đất Việt do
thực dân Pháp ăn cướp trao cho; không cần tìm hiểu lịch sử. Làm như đất
ấy là do Vatican cấp cho Gíao Hội mình không bằng.
2) Cộng đồng Ca-tô này càng ngày càng chứng tỏ đầu
óc tôi tớ ngọai bang, cho dù Nhà nước có áp dụng chính sách kêu gọi
thuyết phục gì, và nhân dân có cố gắng hòa hợp hòa giải cách gì đi chăng
nữa, họ vẫn ‘ngựa bị bịt mắt quen đường cũ, không cãi tạo nỗi’ nên mọi
đối thọai biện chứng ‘sống chung hòa bình’ đều trở thành vô ích. Họ muốn
gây rối ren để tạo thời cơ rước bọn bạch quỉ trở lại xâm lăng đất nước.
Đầu óc họ vẫn mang trong người hình ảnh ‘Thánh kinh và cây gươm’ của bọn
thực dân truyền lại nên khó mà gột rữa được. Bao nhiêu cơ sở ăn cướp
biến thành đất nhà thờ nằm ở các vị trí then chốt trong các thành phố
lớn ở Việt nam vẫn còn chưa thỏa lòng tham.
3) Khi Tổng Kiệt kêu gào đòi đất vốn không phải của
mình, và nhiều thành phần dân chúa nêu ra lịch sử kiểu ăn theo thì chẳng
khác nào kêu bọn thực dân Pháp trở lại ‘thắp nến cầu nguyện đòi đất’
Đông Dương mà chúng tháo chạy không kịp ... mang theo.
4) Nếu Tổng Kiệt đòi được Nhà nước Việt Nam giao
trả đất Khâm sứ thì dần dần ở các nơi khác đám dân chúa Ca-tô sẽ tiếp
tục ‘thắp nến cầu nguyện đòi lại đất ăn cướp’. Nếu tình hình này kéo dài
thì chắc chắn sẽ đưa đến những cuộc va chạm bạo lực với các cộng đồng
phi-Catô trong nước, mà hậu quả không thể lường trước được. Chắc chắn
rằng Nhà Nước Việt Nam không muốn như thế.
5) Lạ một điều rằng, bấy lâu nay từ 1954 đến 1975 ở
ngòai bắc - sau khi gần một triệu dân chúa theo sự xúi giục lừa gạt của
bọn tây dương và Vatican rằng ‘đức Mẹ đã di cư vào nam’, bồng bế nhau
chạy xuống tàu thuyền ... vãi cả đái theo kịp vào nam - thì chẳng nghe
tên chăn chiên nào lên tiếng đòi đất. Bố bảo cũng chẳng dám. Nay Việt
nam gia nhập cộng đồng quốc tế, đám dân chúa này tưởng đã đến lúc Nhà
nước ‘bị yếu đi’ bởi những chính sách cỡi mở ‘tự do tôn giáo’ dưới áp
lực của ngọai bang nên ... thử một phát xem sao theo lệnh của quan thầy.
Tui nói chắc như bắp rằng nếu may mắn Tổng Kiệt
thành công trong vụ này thì hoặc là danh tiếng của ông Tổng sẽ được ca
tụng như là một Lech Wałęsa Việt nam và ngôi vị Chủ tịch HĐ GM/ GHCGVN
sẽ nhanh chóng lọt vào tầm tay. Nhưng nếu thất bại thì sẽ theo bước chân
của Nguyễn Văn Lý, không những bị GHCG trong nước kết án là nóng vội hấp
tấp làm hư đại sự, mà còn bị Vatican có thể cho là tử đạo hay rối đạo và
bị lọai trừ nhanh chóng.
6) Còn thêm một nhận xét quan trọng khác. Qua các
sự kiện này thì bà con chắc đã nhìn thấy một việc mà theo tui, đã có một
sự sắp đặt tính tóan giữa cuộc đảo chánh thành phần lãnh đạo GHPGVNTN/HN
do nhóm Võ Văn Ái phát động và ‘cuộc thắp nến xuống đường cầu nguyện’
hiện nay của đám Ca-tô trong nước; sau những thất bại trong việc xúi
giục quần chúng dân oan khiếu kiện và thah niên sinh viên xuống đường
nhân vụ Trường Sa.
Bà con hãy nghĩ xem khi nhóm Võ Văn Ái muốn lấy
điểm với chủ ngọai bang để tiếp tục hưỡng lương thì phải bắt tay với đám
Ca-tô trong và ngòai nước phát động quậy phá làm suy yếu chính quyền
Việt nam. Khi Võ Văn Ái biết rằng uy tín của mình không còn như xưa sau
bao vụ lừa đão, và không thể thuyết phục được ban lãnh đạo cũ của
GHPGVNTN/HN bèn làm đảo chánh bằng cách ngụy tạo các Giáo Chỉ số 9 của
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang ký ngày 8/9/2007; và Thông Bạch Hướng
Dẫn thực thi Giáo Chỉ của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích
Quảng Độ ra ngày 25/9/2007 để "Giải tán các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục" để "thiết lập một Văn
Phòng II Viện Hóa Đạo mới và các GHTN mới" để dễ bề tiếp tục họat đầu
thao túng, phối hợp dễ dàng với ngọai đạo.
Nhưng ‘thiên bất dung gian’, nên quí vị cao tăng
trong VHĐ cũ đã kịp thời phản ứng và vạch mặt gian manh của con nội
trùng Võ Văn Ái, chuyên làm tay sai cho ngọai bang và ngọai đạo nên các
mưu toan ám muội của đám phản động lưu vong tan tành mây khói. Cây kim
giấu trong túi lâu ngày cũng bị lòi ra mà thôi! Bên Ca-tô đã lỡ ‘lên kế
họach’ thì không dừng được nữa, phải đành ra tay thôi, thiếu sự a dua
của PGTN. Đã dến lúc Phật giáo đồ hải ngọai đủ mạnh dạn, thực hành ‘hạnh
vô úy’ đứng lên tõ rõ lập trường vì Đạo Pháp và Dân tộc của mình, chứ
không còn bị khống chế mãi bởi bọn côn đồ xóm đạo nhân danh chống cộng
mù quáng nữa.
Cũng mừng là đồng bào Phật tử trong nước cũng không
còn e ngại như trước, vì sợ bị kết án là “chia rẽ tôn giáo”, khi lên
tiếng đả kích những trò mượn danh tín ngưỡng mà lôi kéo giáo dân vào
việc tranh giành của cãi như thế này. Rõ là ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng
đừng’.
7) Cứ nhìn vào cái lộ trình kiểu mẫu của đám dân
chúa Việt từ mấy thập niên nay kêu gào chống cộng theo lệnh của tên GH
khát máu Pius XII; nếu bắt dân Việt phải chọn lựa giữa chế độ tự do dân
chủ kiểu Ca-tô vong bản và Nhà nước cầm quyền hiện nay thì chắc chắn ai
cũng ủng hộ Nhà nước một cách triệt để. Riêng tui, cũng vì sự lừa mị dối
gian của bọn Ca-tô mà một số anh em, bạn bè và bà con tui ở miền nam đã
hy sinh một cách oan uổng trong cuộc chiến Việt nam bẩn thỉu và vô chính
nghĩa nhân danh chống cộng. Tui chẳng muốn thấy dân mình lại phải đi vào
con đường cũ nữa.
8) Tuy những điều tui trình bày ra đây có thể hơi
khó lọt tai của một số dân Ca-tô cuồng tín; nhưng tui tin rằng các bộ
máy công quyền của Nhà Nước Việt nam còn biết nhiều bí mật động trời hơn
nữa. Mong là Nhà Nước ta đã có nhiều khôn khéo chính trị từ trước đến
nay với “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” thì ba
cái lẻ tẻ cắt ké như vụ Tổng Kiệt chỉ là trò chơi trẻ con thôi. Chúc Nhà
Nước sớm dẹp yên bọn giặc cỏ để dồn hết trí lực cho việc đối đầu với
ngọai xâm.