Tản Mạn và đôi vần thơ về vụ TOÀ KHÂM, THÁI-HÀ
Trần Quang Lộc
http://sachhiem.net/VANHOC/TQLOC/TranQuangLoc.php
10 tháng 11, 2008
LTS: Chuyện Ca-tô không bao giờ
"rồi", ngày nào mà "nguồn gốc" của nó ở Roma vẫn còn tồn tại. Ai có theo
dõi những bài giảng đó đây của các linh mục, những hoạt động gọi là
"hiệp thông" đây đó vẫn còn ngấm ngầm những vụ Thái Hà khác. Tòa soạn mới nhận được thêm những bài viết
của đọc giả ghi lại cảm tưởng quanh những hoạt động ở Tòa Khâm và Thái Hà của những "chủ chăn"
và các "con chiên". Sachhiem.net không biên tập điều chỉnh, mục đích là giữ nguyên trạng các tâm cảnh cũng như phản ứng tâm lý của những người dân thường, phi Ca-tô đối với những "hoạt động" mà người Ca-tô cho là đòi Công Lý, và tự do Tôn Giáo. (SH)
Vụ
Toà Khâm xảy ra từ ngày 18/12/07 đến ngày 30/1/08 và vụ giáo
xứ Thái hà xảy ra bắt đầu ngày 15/8/08. Vụ đòi đất Toà Khâm lần đầu bị
ngừng lại khi quốc-vụ khanh Toà Thánh, hồng y Tarcisco Bertone ra lệnh
đình-chỉ ngày
30/1/08.
Hai vụ đã được Giáo hội Catô VN xách động qua Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, nằm trong một
quá trình tố chức, vận động quy mô của Catô trong và ngoài nước.
Biểu tình với hình thức cầu nguyện, được
kích động bởi sự cuồng tín đã đi đến chỗ bạo động như dùng búa kìm, xà
beng phá hàng rào, đục tường, ngang nhiên dựng lều bạt để ăn ở ; dựng
thập ác, tượng Maria ở những nơi công cộng một cách phi pháp, hành-hung nhân
viên bảo-vệ… Chỉ có Ca tô mới có sự “cầu nguyện” như thế, gây cản trở
giao thông, đem lại bầt ổn an-sinh của dân chúng. Đã thế, dùng loa cực
mạnh, phát thanh bài phát biểu của tổng Kiệt trong buổi làm việc chung
với UBND thành phố Hà Nội ngày 19/9/08 với những lời đả kích, chứi xéo chính
quyền, chế độ với sự cổ-võ, reo hò, chế nhạo một cách đắc thắng của bầy
chiên.
Khi vụ Toà khâm xảy ra, nhân dân trong nước và Việt kiều hải ngoại
vô cùng bức xúc, bất mản. Chính quyền, qua UBND thành phố HN, đã ứng xử
trong kiên nhẫn, khoan nhựơng, có lý-tình.
Chưa có một chính quyền quốc gia nào
trên thế giới lại đối xử tốt lành như thế đối với một tập đoàn đã có một
lịch sử ô-nhục chống lại Dân-Tộc, Nhân-Dân khi rước thực dân tiếp tay
cho Pháp, và gây tội ác của hai triều đạo-phiệt Cần-lao công giáo.
Sự-thật Lịch-sử hiển-nhiên này đã được Tiến-sĩ Trần Chung Ngọc xác-minh
trong những tác-phẩm nghiên-cứu:: ”Hồ-sơ bán nước còn treo trên đầu
Giáo-hội Catôgiáo la mã Việt, Nam đó!”
Mặc dầu gây loạn, bạo động, nhưng chình
quyền rất kềm-chế, nhân-dân trong nước rất kiên-nhẫn. Nhân dân chỉ phản
ứng một cách ôn-hoà trên truyền-thông báo chí khi có lời tuyên bố
phỉ-báng Dân-Tộc, chế-độ của tổng Kiệt: ””Tôi đi nước ngoài rất
nhiều, tôi rất nhục-nhã khi cầm cái hộ-chiếu Việt-Nam.”
Nhân-dân vô cùng giận-dữ khi
nghe lời tuyên-bố đó. Như ông Nguyễn Bình Lộc đã nói “Tôi rất
giận-dữ, ” Tôi xin đơn-cử lời Người DÂN, đã được trích ra từ trang
nhà Sách-Hiếm và Giao-Điểm vào tháng 8, 9, 10/2008.
Anh-Quang: ” Hành-động coi thường pháp-luật, ngày càng lún sâu vào con
đừơng sai-trái.” Giáo-dân Nguyễn Thị Đông: ”Họ đang bôi nhọ
hình-ảnh Chúa.” Ông Lê Đức Lễ: ”Ông ta đã quên gốc-gác mình.”
Và ca-dao có câu:
“Tham ăn
bánh vẽ thiên-đường,
Quên
Tổ-Quốc, quên da vàng Việt-Nam.
“Ăn bùa
mê, theo giặc Trời,
Quên
nguồn-cội, quên là Người VIỆT, NAM.”
Catô bạc
nghĩa, vô ơn,
Chúng
quên Gốc-Rễ, Cội-Nguồn, Tổ-Tiên”
“Ăn cơm
Việt, theo giặc Trời,
Ai nuôi
cho “quạ” nên người hôm nay”
“Ăn cơm
Việt, theo giặc Tây,
Quen nòi bán
nước từ ngày giặc qua”
“Ăn cơm
Việt, giết đồng-bào,
Quên nơi cắt
rốn chôn nhau ngàn đời”
Như ông Trần Đăng Tuấn trong bài “Gửi ông không muốn làm người” đã có câu: ”Con chim làm
bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh-tởm.” Ông Quang Vinh đã
gọi: ”Ông tổng Kiệt aka, Kiệt-nhục-nhã.”Ông Trương Văn Cẩm: ”Con
không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo. Vậy mà ông nói
câu xúc-phạm đến cả Dân-Tộc, ”
Đặc biệt là ông Chế Trung Hiếu đã dùng hình thức thi-ca để
diễn-tả:
“Lô
thập-ác có đeo hình chúa,
Cũng
giương lên như quỷ nhập tràng.
………………………………………
“Chúa ta
cùng lủ chúa đày,
Bỏ quần
tháo chay như bầy chó, dê, ”
Giáo-sư, sử-gia Nguyễn Mạnh Quang đã
gọi đích-danh, như học giả Charlie Nguyễn đã gọi “đúng tên” nhiều lần
trong tác-phẩm của mình:: ”Lời tuyên-bố mất dạy trên
đây của G.M. N.Q.Kiệt làm cho cả nước vô cùng phẩn-nộ.” Ông
Nguyễn Antoine nói rõ hơn mưu-dồ của tổng Kiệt mà cầu nguyện chỉ là hình
thức che đậy: ”Một số người theo đạo Thiên-chúa ở VN được ông NQ Kiệt
kích-động chống lại chính quyền.”
Tiến-sĩ Trần Chung Ngọc đã gọi: ”…Đám giặc cỏ, cầm đầu bởi Tgm. Kiệt. (Từ Chùa Báo-Thiên
đến Toà Khâm sứ, trang 232, Giaodiemonline.com& Sachhiem.net, 4-08)
Càng ngày dân-chúng trong và
ngoài nước phản-ứng rát mạnh-mẽ trước sự phát-động phong trào đấu tranh
của tổng Kiệt. Dầu toà tổng giám-mục Hà Nội có đóng cửa then cài chặc-chẽ
bao nhiêu đi nữa, dầu hàng giáo-phẩm và bầy chiên có bịt kín lỗ tai bao
nhiêu đi nữa cũng nghe lời ta-thán của người Dân . Nhất là cuộc đấu
tranh này được Thiên chúa, thánh-linh soi-sáng, dẫn đường.
Vụ Khâm sứ, Thái hà không chỉ đơn-thuần
là đòi đất…Nó chỉ là mắc-xích trong chiến-lược trường-kỳ của Kitôgiáo
trong mục-tiêu Kitô-hoá, thống-trị VN, khởi đầu từ năm 1533 với các gián
điệp nguỵ-trang là những tên thừa-sai truyền-đạo cho đến ngày nay…
Phải đặt vụ bạo-loạn Toà khâm, Thái hà
trong bối-cảnh-chiến-lược đó mới hiểu đúng bản-chất của vụ này. Họ luôn
luôn mơ một biến-cố Balan xảy ra ở VN.” Cha đã tiên phóng góp phần giải phóng quê hương cha(Balan), và tiếp đến là quê hương
con.”(Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, trang 11). Vụ này như là để
thử sức(test) chính quyền, xem phản-ứng ra sao, rút kinh-nghiệm cho những
lần tới trong tương-lai. Bọn mũi lõ mắt xanh ngồi ở Vatican quan
sát, theo dõi từng giây phút.
Chính quyền hôm nay mạnh, họ có thể tạm
dừng, lùi một bước, rồi sẽ tỉến 3 bước trong tương lai. Với sự cuồng-mê-tín, Catô luôn luôn nuôi cuồng-vọng. Không bao giờ họ rời bỏ
giấc mơ Kitôhoá hoàn toàn thế-giới, huống-hồ là
Nước ta. Như sử-gia Nguyễn Mạnh Quang nói: ”Kẻ thù thâm-độc nhất
và bám chặt nhất của Dân-tộc Việt-Nam.”
Cơ hội “ngàn năm một thuở” đến
với họ là khi chính quyền quá suy yếu vì nhiều “nạn”, đám mây đen ngoại
bang vần-vũ đe-doạ, áp-lực về mọi phương-diện…Lúc đó, dưới sự hướng dẫn
của thánh thần, họ sẽ phất cờ với nhiều mũi nội ngoại giáp-công. Đạo
quân thứ năm đã cài sẵn trong nước từ năm 1533 và ngày càng
lớn-mạnh về mọi phương diện. Các hội-đoàn” quốc-gia” hoạt động rầm rộ ở
hải-ngoại, chỉ là võ bọc bề ngoài của Cần-lao và hậu Cầnlao cônggiáo.
Thêm vào, thế-lực Vativan bao trùm địa cầu, hiệp-thông đồng hành một cách
nhịpnhàng với khối đế-quốc Âu Mỹ. Hai lưỡi của một con dao đã
từng đâm nhiều lần vào thân-mệnh Việt-Nam.
“Dầu cho
thiên, địa đổi dời.
“Da tô,
đế-quốc không rời một giây.”
Chúng ra đi, nhưng chúng gài lại đạo
quân thứ năm, tức là đã phục sẵn một thùng xăng-dầu trong nhà mà
thỉnh thoảng mùi xăng đã bốc lên nồng nặc mà chúng ta ngửi tháy qua sự
lập đảng Thăng Tiến, lật đổ chính quyền, của Ng. văn Lý; như sự hoạt động
liên tục của khối 8406 ; và gần đây là vụ ToàKhâm-Thái hà với sự
xách động của "Kiệt nhục nhã" và các mục Phụng, Khải, Phong v.v…Căn Nhà của
Cha Ông không biết cháy khi nào ? Ai chịu trách-nhiệm trước Lịch-Sử để
Nhà cháy khi từ lâu Người Dân đã cảnh-giác quốc-nạn này???
THÙNG XĂNG CÀI LẠI
Trong Nước có đạo
quân thứ năm,
Như Nhà cài sẵn một
thùng xăng.
Mở nước chúa, gài bom
nổ chậm.
Phá Việt-Nam, nhận
lệnh Vacăng (Vatican)
Đàn-áp Dân, Cần-lao
công-giáo,
Rước thực-dân, nô-lệ
Vacăng.
Sáng-danh chúa: hô-hào
chống Cọng.
Trong Nhà cài sẵn một
bình xăng.
Trần Quang Lộc
Nhà có cháy hay
không, điều tiên-quyết là phải vất thùng xăng đi. Phải cho Dân chúng hiểu
rõ ràng, rành mạch bản-chất của Catô giáo qua sự quảng bá rộng rãi những
tác-phẩm nghiên cứu về Kitôgiáo. Trong học đừơng phải cho học sinh, sinh
viên học về Lịch sử Thế giới, trong đó có phần về thời kỳ Trung cổ. Chậm
quá rồi! Vô cùng nguy hiểm cho tiền đồ Dân Tộc. Cha-Ông ta đã từng nói: ”Chờ nước đến chân mới nhảy”. Phải có chính sách, biện pháp thích
đáng, khôn ngoan như Anh quốc, Nhật Bản …trước đây. Không có đám mây đen
quái ác;quá khứ, hiện tại và tương lai của những nước đó vô cùng
sáng-lạn. Không phải đợi đến bây giờ, họ mới chỉ mũi gươm vào Dân Tộc, từ
lâu rồi, cụ thể nhất từ thời thực dân Pháp và hai triều Cần lao Công
giáo Diệm Thiệu…Người Dân đã bày tỏ Lập trường, thái độ một cách
sáng-suốt rõ ràng, dứt khoát: ”Chính bọn chúng từ trong và
ngoài nước đã cấu kết với Vatican khẳng định quyết tiêu diệt Cọng-Sản
VN., không một chút nhân nhượng thì cớ sao Đảng và Nhà nước lại cứ phải
lòng vòng như gà mắc dây thun mãi như thế?”(Thiên Lôi, Nhân vụ
Catô đòi đất, nghĩ về Thượng tôn Luật pháp). Khi người khác và Đảng
lên nắm chính quyền, họ ung dung tự do hành đạo, không đụng đến một sợi
lông chân; nhưng khi Catô giáo lên nắm chính quyền, họ diệt CS không còn
một mống và xơi tái ngoại giáo một cách ngon lành. Bài học còn nóng hổi
với nhà độc tài Catô Palevich ở Crotia, Franco ở Tâyban nha, Pinochet ở
Chí-lợi, Marcos ở Philuật tân, Cần lao đạo phiệt NĐ Diệm, và gần đây nhất
là Vatican đã thi hành chính sách diệt-chủng gần 1 triệu người Tutsis ở
Rwanda, Phi-châu. Thật ra, hai chính quyền Diệm Thiệu bận đối phó với
Miền Bắc, nếu không có vấn đề đó, rảnh tay, họ xơi tái ngoại giáo
sạch-sành-sanh. Hàng vạn chùa, đình, miếu vũ…sẽ cùng chung số phận như
Chùa Báo Thiên, Chùa LaVang v.v…
Sáng danh Chúa !
Ngừơi khác nắm quyền, chẳng sao!
Catô mà nắm, máu đào tuông rơi,
Hiếu-chiến, hiếu sát muôn thời,
Dị-giáo đổ máu, Chúa Trời sáng danh !
Chơi luật rừng, lập nhà tù
Là khi Công giáo nắm thu chính-quyền.
Giàn thiêu, cướp bóc liên miên,
Chúng giết tra-tấn Dân hiền-bên Lương.
Người khác lên nắm chính-quyền,
Công giáo hành đạo an-nhiên bình thường.
Ca tô nắm được chính quyền,
Tất cả huỷ-diệt, Ba Miền như tương.
Thời Pháp, chống” Kháng-chiến-quân”,
Thời nay hành-đạo bình thường, tự-do.
Có ai kỳ-thị Ki-tô???
Như đã kỳ-thị triều Ngô Diệm Đình.???
Một khi nắm được quyền rồi,
Bàn tay Chúa Trời đầy máu Nhân-Dân.
Gươm Chúa: gươm bất-khoan-dung,
Nhìn vào” lịch-sử Cổ-Trung”biết liền!
Ca tô mà nắm chính-quyền,
VIỆT-NAM Ba Miền đều hoá ra tro!
Trần Quang Lộc
Nếu không có sự đồng-ý của Vatican và
thông qua HĐGMVN thì lẽ đương nhiên không có vụ Toà khâm-Tháihà. Theo
tín-lý Catô, một sợi tóc trên đầu cũng do ý chúa. "Kiệt
nhục nhã"
chỉ là kẻ thừa thánh-lệnh, bắn phát đạn xung kích đầu tiên. Đây là
chiến-thuật vết dầu loang, tằm ăn dâu. Nếu ở HàNội thành công,
thừa thắng xung lên trong sự soi sáng của thánh linh, phong trào sẽ bành
trướng, lan rộng khắp nước. Ngọn lửa đã bùng phát, khó dập tắt. Dập tắt
cũng không phải là dễ-dàng. Nhất là khi gió ngày càng mạnh, và dầu đổ
vào nhiều từ các thế lực ngoại bang…
Đạo quân thứ năm luôn rình-rập, chỉ chờ
cơ hội.
BÁNH VẼ
“Từ thuở một
năm ba ba(1533),
Âm-mưu cướp
nước từ toà Va-căng(Vatican).
Chiến-lược
trường-kỳ xâm-lăng,
Qụa
làm gián-điệp hung-hăng, rình-mò.
Tiếp theo là
rước Pháp vô,
Gia-vong-quốc-phá, giày mồ Tổ-Tiên.
Hai triều
“Cần-lao” liên-miên,
Ép
đạo, cướp, giết Dân hiền Việt-Nam.
Lạ gì
mũi-lõ-chùng-thâm.
Gỉa giảng
đạo, lận dao găm trong mình.
Kitô luôn
luôn mò, rình,
Bày mưu-kế,
cướp Nước mình độc-thâm.
Đạo Trời
buôn thánh bán thần,
Cho ăn
“bánh vẽ”ở tầng mây cao.
Nắm
bính-quyền vét-vơ vào,
Của cướp Toà
Thánh đã cao bằng trời.”
Trần Quang Lộc
Các nhà nghiên cứu về Catô giáo, các
học giả đều đồng ý một điều là Catô thiên về thế tục, hoạt động chinh
trị; sinh hoạt tôn giáo, mục vụ chỉ là hình thức bên ngoài. Tội nghiệp cho
hầu hết con chiên cứ tin răm rắp đạo của họ là một tôn giáo. Họ bịp
thiên hạ và quái ác thay họ bịp ngay cả con chiên mình. Học
giả Trần Văn Kha đã gọi Catô là một “băng đảng tội-ác.” Tiến sĩ
Trần Chung Ngọc gọi là “ một tổ chức thế tục”, học-giả Datô Henri Guillemin gọi là
“cái giáo-hội khốn-nạn”, văn hào Pháp
gọi là “cái tôn giáo ác-ôn”, họcgiả Charlie Nguyễn, một con
chiên phản-tĩnh, đã gọi đích-danh đạo của mình là “đạo bịp” và
“đạo máu”. Trong tác phẩm “Công giáo Trên Bờ Vực thẳm”, trang
154, Ông đã gọi là” Đạo uống máu, ăn thịt người.”
Ở trong nước, họ còn e-dè;những hoạt
động đấu tranh mang tính bí mật cao. Hàng giáo phẩm, các giáo xứ, họ đạo
liên lạc với nhau bằng những hình thức, phương tiện bí mật. Nhưng hãy
nhìn về các cộng đoàn Catô hải ngoại. Catô giáo hải ngoại không
ngần-ngại tuyên xưng sách lược chống Cọng cho chúa(cccc). Từ 1975,
họ tạo làn sóng chống Cọng rầm rộ, liên-kết với những tổ chức nguỵ-giáo
như “Văn phòng Phậtgiáo Quốc tế” của Võ văn Aí”…với chiến lược trường kỳ
nhằm lật đổ chính quyền hiện tại. Âm mưu của họ được phơi bày rõ ràng
trên hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo điện tử v.v…Họ hiệp
thông một cách nhịp nhàng, đồng bộ giữa các cộng đoàn Catô ở Mỹ, Úc và Âu
châu. Các phong trào chống Cọng cuồng tín, cực đoan, quá khích, bất chấp
những nguyên tắc tự do, dân chủ tại các nước Âu Mỹ, điều mà họ cao rao là
mục tiêu đấu tranh của họ.
Họ căm thù chế độ hiện tại vì đã đuổi
ngoại-bang ra khỏi nước, làm sụp đổ Miền Nam với hai triều-đại đạo-phiệt
Catô của họ. Đó là hơi thở của họ.
Hai cuốn kinh Cựu ước và Tân ước, với
những tín điều, tín lý đầy mê-tín đã khiến cho hàng giáo phẩm, bầy chiên
cuồng-tín, như định-nghĩa nổi tiếng để-đời của Sủ-gia, Giáo-sư Nguyễn
Mạnh Quang: ”Cuồng-tín là sự kết-hợp giữa
hợm-hĩnh, huênh-hoang, kiêu-căng và dốt-nát.” Họ bị nhồi sọ với
tín điều: vũ-trụ này do chúa tạo ra và, chính-quyền trong mỗi quốc-gia
thuộc về họ. Một tôn giáo đặt nền-tảng trên những hoang-tưởng, giả-dối và đầy nguỵ-tạo. Một ảo-tưởng rất nguy-hiểm ở
các quốc-gia mà có sự hiện diện của họ là “tập-đoàn của họ là một
quốc-gia biệt-lập, một nước chúa mặc-nhiên, không ai có quyền xâm-phạm, dầu
cho họ có vi phạm pháp luật, tác-oai-tác-quái điều gì. Giáo hoàng là vị
lãnh đạo tối cao của họ. Họ chỉ tuân lệnh ông này mà thôi.” Do đó, như
chúng ta đã biết vụ biểu tình, tranh đấu kéo dài, gây rối-loạn, bất-ổn ở
Toà khâm chỉ có Toà thánh ra lệnh họ mới chịu dẹp mẹ Maria và thập-ác.
Rõ-ràng “một quốc-gia trong một quốc-gia.” Cho nên họ đã xác
định vị thế tối cao của Giáohội Catô tại Việt-Nam trên một tờ bái hải
ngoại, khi UBNDTPHN gởi một bức thư cho toà Tổng Giám Mục Hà Nội:
“Tối hậu thư là một
bức thư cuối cùng của quốc-gia chủ chiến gởi cho một quốcgia
khác, đòi quốc gia này phải tuân hành một số điều kiện…”(Nhật
báo Việt-Nam, phát hành tại thành phố San Jose, CA., USA, số 5655, ngày
2/10/2008.). Trong tác phẩm “Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống
Thuộc Địa Pháp ở VN của Nguyễn Xuân Thọ viết rằng:
”Hơn nữa, các
vị truyền giáo còn yêu cầu người công giáo VN đừng thừa nhận quyền lực
Nhà Vua và luật pháp nước họ. Họ chỉ tuân phục quyền lực toà thánh
Vatican, ”
Hàng ngày, họ sống trong tâm trạng
phẩn-uất cùng-cực khi Catô chỉ thuần tuý hoạt động mục-vụ, tôn giáo.
Nhất là khi các tôn giáo khác, chúa phán là tà-đạo cần phải huỷ-diệt,
ngang nhiên” sống” phây-phây và phát-triển, cử-hành Đại Lễ Phật-Đản Quốc
Tế tại Hà-Nội, nơi mà Giáohội Catô đã long trọng cử hành thánh lễ dâng
HN cho mẹ Maria từ lâu rồi. Cũng như dưới triều Diệm đã cử hành
thánh lễ dâng Việt-Nam cho mẹ Maria rồi.
Chắc là Mẹ lơ-đểnh “ngủ gục” để rơi nước khỏi tay, cho nên
với bất cứ giá nào cũng phải chiếm nước giao lại cho mẹ, với điều kiện
là: đừng ngủ gục nữa!
Thân phận của mẹ thật khổ trăm chiều !
Cho lên trời ở mà có sung sướng gì đâu !
Chúng quăng ra vương-miên với hoàng-bào, bắt đóng
vai ”NữVương” diễn kịch.
Nay bị bắt hiện chỗ này, mai hiện chỗ nọ, hết Lộ-đức
đến Lavang(Quảng Trị), hết Fatima đến xứ Mễ. Còn sai đi đánh chỗ này chỗ
nọ lung-tung, như có lần cầm quân anh-dũng đi đánh, chiếm đoạt Chùa
Lá-Vàng kính-dâng” Thánh Cha”.
“Bà
vào, bà đánh tứ-tung,
Bao nhiêu
Thần, Phật đều tung ra ngoài.
Tiếng bà
thật đã linh oai,
Lư-hương, bát
nước, đền đài đều hư.
Sự huỷ diệt Chùa Lá Vằng như là một
“chiến-lợi-phẩm” của mẹ Maria đem lại cho Toà thánh đã được lm. Nguyễn văn
Ngọc ghi lãi trong một bài vè dài, có nhũng đoạn như trên. Trong lich sử
Catô giáo, Vatican và bầy chiên cuồng-mê-tín quá sung sướng, reo mừng khi
300 triệu người dân chết dưới lưỡi guơm của Thiên chúa và; khi đền đài,
đình Chùa, miếu vũ, thành quách bị huỷ diệt tại các nước Á-Phi-MỹLaTinh.
Từ thời Trung-cổ đến nay, mẹ Maria thống lĩnh ba quân(bầy chiên), chinh nam phạt bắc, tả xung hữu đột, bách
chiến bách thắng, đem về vô số chiến-lợi-phẩm cho thánh cha từ Á-Phi-Mỹ
La-Tinh và bắt được vô số nô-lệ, chưa kể tôi-tớ chúa hiện nay vượt hơn 1
tỉ.
DIỄN TUỒNG
Không
phải tự nhiên phong “Nữ Vương”,
Cho
thăng-thiên, sống cõi Thiên-đường.
Phải đánh
giặc, cầm cờ xung trận.
Tả xung
hữu đột khắp bốn phương.
Lộ-Đức,
La-vang diễn kịch giỏi,
Khóc hết
chê!chảy máu tinh tường.
Lột chức
Vương, nếu không “good job”,
Thiên-đường rớt xuống nát như tương.
Trần
Quang Lộc
Ba Ngôi chưa chịu, phải bốn ngôi
mới ngon ! Chắc tô phở lúc đó bán đắc như tôm tươi. Vé thiên đường đạp
nhau mà mua, không còn cảnh 50% off, ”on sale” nữa. Gần đây, Toà Thánh
ký Thánh lệnh thăng chức cho mẹ Maria từ mẹ Thiên Chúa lên Thiên Chúa, tức
là Mẹ Đồng Công. Và một ngày không xa, đoàn xiếc sẽ cho ra lò: ”Tứ ngôi
nhất thể.”
TÔ PHỞ
Sướng như
điên! Làm mẹ Chúa con,
Vợ Chúa
cha, tình đẹp sắc-son.
Hết vai
mẹ, rồi thay làm vợ,
Danh Chúa
bốn ngôi, thật quá dòn!
Bọn tà
đạo nghe danh lé mắt,
Nội, ngoại
mẹ Ma vẽ vuông, tròn.
Thần-học
Ca-tô như tô phở,
Mắm, muối
thêm vào, thật quá ngon!
TQL.
Charlie Nguyễn diễn tả
ý-nghĩa thật đầy đủ qua hình ảnh “Bầy quạ trên thân xác người đàn
bà Do thái” đã bóc trần được âm-mưu thủ vai, diễn tuồng của mẹ
Ma.
Làm
thánh cha sướng thật! Không những Cha dưới đất mà còn Cha trên trời
nữa. Vì vậy, không lạ trong lịch sử Câtô có cái cảnh đầu rơi máu đổ vì
tranh nhau chức thánh-cha. Làm cha thiên hạ, có đủ mọi loại quyền
hành, ngay cả có quyền dùng giáo-đường làm ”nhà thổ” và mình làm
ma-cô.
Không ai được quyền phê bình, vì “Giáo
hoàng không bao giờ sai lầm.”
Những buổi thánh lễ cử hành dâng nước
nơi này, dâng nước nơi kia cho mẹ Maria nhằm mục đích tác dụng tâm lý kinh
khủng vì, Gh. Catô qua HDGM, đã long trọng cử hành thánhlễ dâng
VN., HN., Saigòn cho mẹ rồi, như là một “ÝChúa”. Như thế, bâỳ chiên
cuồng-mê-tín bị nhồi sọ, sống trong ảo-tưởng mà không biết đến
Sự-Thật. Hoc giả Trần Văn Kha nói rằng: ”Catôgiáo không sợ vũ khí
bom, đạn;chỉ sợ Sự thật.” Vì “Không có thế-lực nào có thể mạnh
hơn Sự-Thật” (There is nothing powerful than Truth)
Xảo trá, bịp-bợm là thứ bóng
tối ngu muội, rất sợ Ánh-sáng, Sự thật.
Thời Pháp, khi chính quyền nằm
trong tay, chúng đã nhồi sọ dân VN như Catô: ”Tổ tiên người Việt là giòng
giống Gô-loa.” Catô và thực dân luôn luôn muốn “bứng gốc, trốc rễ
Việt-Nam.” Nhồi sọ bằng cách học giáolý:
- Cháu con ai?
- Con đức Chúa Trời.
- Cháu ai?
- Cháu ông Adong.
- Dòng dõi ai?
- Dòng dõi vua David.
Chính bản thân con chiên Charlie Nguyễn đã
trải nghiệm qua những câu giáolý nay thuở còn tấm-bé. (Charlie Nguyễn,
Sđd, tr. 64). Với sự cuồng-mê-tín, Catô nhồi sọ bầy chiên trong
những giáo lý miệt thị Tổ quốc, Giống nòi, vong bản. Cấy vào đầu óc
bầy chiên sự miệt thị, vong-nô, dễ dàng ngã về
phía giặc ngay lập tức mỗi khi cơ hội đến. “Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn chim-muông, cầm thú, xin
làm cho tôi đặng về quê thật đặng hiệp làm một cùng vua David.”(Kinh
nhật khoá Cônggiáo tr.330). Và “Xin chúa đoái thương dân nước
Việt Nam đang còn trong bóng tối tăm, ngoại giáo.”(Kinh
nhật khoá tr. 144-145) Đạo-Lý và truyền thống Vănhoá Việt Nam dạy con
người hiếu thảo với cha mẹ, uống nước nhớ nguồn. Nhưng Thiên chúa dạy
người phải căm thù cha mẹ: ”Nếu kẻ nào đến với ta mà không “căm
ghét” cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả đời sống của hắn thì không thể
là môn đồ của ta.”(Luke 14: 26)
Qua sự nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Chung
Ngọc: David là một tướng cướp, đồi bại, hoang dâm vô độ như các Thánh
cha. Catô nhẫn tâm, quá dã man đem một tướng cướp DoThái làm Tổ-Tiên
người Việt, trong khi họ viết sách, báo đánh phá Quốc-Tổ HÙNG-VƯƠNG tơi
bời như như L.m. Vũ Đình Hoạt…Nhà bảo-tàng-học Vương Hồng Sển, trong một
tác phẩm, đã tiết lộ: Có lần tổng GM. Ngô Đình Thục đề nghị triệt-hạ
Hoàng thành HUẾ, lấy lý do để dùng vào việc khác. Trong khi đó Hoàng
thành HUẾ đã được Cơquan Văn hoá Liên Hiệp Quốc xếp loại Di-Sản Văn Hoá
Thế Giới. Không những người Việt phải ra sức bảo vệ duy trì mà mà cả
nhân loại cũng nỗ lực trùng tu. Bản chất Chúa cha, Chúa con và Catô là
thế đó ! Bộ mặt đen tối của chúng là thế đó !
Dầu ai bán nước, phá nhà,
Làm thân nô-lệ Thánh-toà, ngoại bang.
Nhưng Dân-Tộc VIỆT quyết tâm:
Bảo-vệ Tổ-Quốc ngàn năm vững-bền.
DÂN VIỆT một Lòng tiến lên!
Dầu cho “kên, quạ” ngày, đêm rình-mò.
TQL.
“Dù Lương
hay giáo, chúng ta đều có chung một Di-sản Văn-Hoá vô cùng quý-giá của
Tổ-Tiên để lại, nên chúng ta phải cùng nhau ra sức bảo-tồn và phát-huy.
Nền Văn-Hoá Nhân-Bản Truyền-Thống của Dân-Tộc là QUỐC-ĐẠO của chúng ta.”(Charlie
Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm, Giao-Điểm, 2001)
Một
quyển kinh Cựu Ứơc chứa đầy toàn những chuyện giết người cướp của, ăn
thịt người, hiếp dâm, nô lệ, đề cao bạo lực chiến tranh, thù hận tôn giáo
và chủng tộc… Chúa con, Giê su, cũng bắt chước chúa cha, thích giết
người, hiếu chiến, hiếu sát, luôn luôn đầu độc con chiên lòng thù hận:
”Hãy
mang những kẻ thù của ta ra đây…và giết ngay trước mặt ta.”(Luke
19: 27). Một tà đạo, mà Charlie Nguyễn gọi là” “đạo máu”,
thích dùng binh-đao được biểu lộ một cách rõ rang, cụ thể bằng hình ảnh
chúa con ngậm lưỡi gươm sáng loè khi tái lâm.
Tục ngữ Việt nói không
sai: ” Cha nào con nấy”(cha sao con vậy). Nền thần học Catô đã xuyên tạc
mục đích xuống trần của chúa con, ông xuống trần vì gươm đao chứ không
phải vì chuyện cứu rỗi: ”Đừng tưởng rằng ta xuống trần để mang lại
hoà bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hoà binh mà là
gươm giáo. Vì ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại
mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù ở ngay trong nhà hắn”(Matthew
10: 34-36) Thiên chúa đã để lại “kẻ thù” trong mỗi
nhà, mỗi xứ, mỗi vùng, mỗi quốc gia bằng đạo quân thứ năm(thùng xăng cài
trong nhà). Qua vụ Toà Khâm-Thái hà và vô số biến cố khởi loạn bạo
động lật đổ chính quyền trong tương lai, người Dân sẽ hiểu rõ ràng hơn
câu kinh máu lửa này. Làm sao cục ung-thư còn nằm nguyên vẹn trong
người, không được giải phẩu cắt bỏ, mà không liên tục gây đau nhức, rồi
một ngày đi đến chết.
Các Đạo giáo Đông Phương trọng Hoà bình,
Từ-Bi. Họ luôn luôn cử hành những buổi lễ cầu nguyện Hoà bình. Hàng ngày,
các tu sĩ khuyên tín đồ sống trong Từ bi hỷ xã, cổ xuý Hoà bình. Bằng
chứng hùng hồn nhất là trong những ngày Lễ lớn, họ đều căng tấm băng
rôn: ”Tâm Bình Thế Giới Bình”. Nhưng
Thiên chùa giáo xem chiến tranh như là lẽ sinh tồn của họ. Bầy chiên rất
hồ hởi khi thấy cha cố xử dụng gươm đao, như tên Trần Lục đã tuốt gươm
ngay trong nhà thờ. Vào thời thực dân Pháp, nhà thờ được dùng như nhà
tù, sào huyệt để tra tấn, giết nhân dân, kháng chiến quân, ngoại giáo, những
người tinh nghi…Họ ca ngợi Thiên chúa của họ là “Thiên chúa của các
đạo binh”(God of the Armies). Với sự cuồng-mê-tín, bọn cha cố
ác ôn luôn luôn đặt sẵn lưỡi gươm trong lòng giáo dân, theo lời Chúa dạy
bằng câu kinh trên. Vào thời Pháp các giáo xứ, họ đạo là những “pháo
đài” chống lại lực lượng kháng chiến. Gỉa tưởng có một trận giặc với phi
cơ, tàu chiến Mỹ-Pháp, Anh trên trời ngoài biển sẵn sang đổ bộ, xâm lăng
Việt Nam, lập tức đạo quân thứ năm reo hò, hoan hô, sẵn sang ủng hộ, hợp tác
như thằng Trần Lục đã dem 5000 quân giúp Pháp triệt hạ chiến luỹ Ba
Đình.
Lịch sử đã chứng minh
một cách rõràng: ”Trong cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của
thực dân Pháp 1946-1954, các giám mục Việt gian Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc
Chi đã ra sức phục vụ cho thực dân tại Miền Bắc dưới chiêu bài chống
Cọng Sản vô thần…”(Charlie Nguyễn, Sđd., tr.290).Khởi
thuỷ, đế quốc đã đẻ ra Thiên Chúa giáo dưới triều đại của hoàng đế
Constantin. Công giáo Việt Nam cũng do đế quốc đẻ ra, do đó nó luôn luôn
đứng về phía thực dân, đế quốc. Cụ thể nhất là khi Pháp tái chiếm Việt Nam
vào nạm 1946, chúng đã lập các lực lượng cuồng-mê-tín, hiếu sát, khát máu
như Tự vệ Công giáo ở Bùi chu, Phát diệm, Thái bình và lực lượng tự vệ
Công giáo ở miền Nam. Chính tên Việt gian Lê Hữu Từ đã xin quân Pháp võ
trang để thành lập nhữ khu tự trị miền Bắc. Khi Pháp thất trận ở Điện
Biên Phủ, Toà Thánh dưới thời Giáo hoàng Pio xii đã kêu gọi Mỹ ném 6 quả
bom nguyên tử xuống Miền Bắc.
Tôi sẽ ghi lại đây những
câu nói được thốt ra từ những ngừơi cuồng tín(từ của GS. N.M.
Quang) luôn luôn khoe Thần học đầy mình và, từ việc làm cho đến lời nói
đều có Thiên Chúa sáng soi. Như thế, lời của "Kiệt nhục nhã" là lời Thiên chúa
sáng soi !
Chúa cha, Chúa con nói
như thế nào qua” Kinh ma” thì Giáo hoàng, cha cố Tây Việt đều nói
với giọng điệu ác ôn như thế. Thời Pháp, khi toàn-quyền De Lanessan hỏi
giám mục Puginier về vấn đề sĩ phu Việt Nam, ông ta trả lời như chúa: ”Phải
thủ tiêu họ đi !” Và “Khi nào Bắc kỳ biến thành một xứ
Công giáo thì nó sẽ là một nước Pháp nhỏ”. Việt gian Trương Vĩnh
Ký, tên nô bộc đắc lực cho thực dân Pháp, nói rằng: ”…Không một
người Việt Nam nào theo Kitô giáo lại ngần ngại xin gia nhập làm lính
dưới cò Pháp, ông vua VN. không theo đạo chẳnh phải là vua của họ.”
Như thế, rõ ràng Chính quyền Việt Nam hiện tại không phải là chính quyền
của họ, cho nên dưới sự chỉ đạo của Vatican phải tìm mọi cách lật đổ.
Tổng Kiệt, vào những tháng cuối năm 2007, bắt chước Lech Walesa Balan,
kích động con chiên bằng cách tung ra những tuyên ngôn kể tội bôi nhọ
chế độ, chính quyền; sau đó tiến qua giai đoạn biểu tình, đấu tranh nguỵ
trang dưới hình thức đòi đất toà Khâm sứ.
Bản chất của Catô giáo
VN. trước sau như một, qua câu nói của giám mục Nguyễn Bá Tòng: ”Con
dân Việt Nam tỏ lòng trung thành với mẫu quốc” Pháp.
Người Việt trung thành thực dân,
Chỉ có Công giáo vong-ân, bội tình.
TQL.
Chủ trương tiêu diệt
Cọng Sản là chính sách của Vatican. Chính sách này thi hành một cách
triệt để khi Chủ nghĩa Xã Hội xuất hiện trên thế giới. Toà Thánh nguỵ tạo
mẹ Maria hiện ra ở Fatima là nằm trong âm mưu chống Cọng này. Vatican là
động lực chính gây ra thế chiến thứ hai, mà Ngô Đ.Diệm ở VN., Pavelich ở
Crotia, đồ tể Hitler, Musolini v.v…, chỉ là tínđồ làm tay sai mà
thôi.Vatican đặt trong miệng mẹ Maria những lời tiên tri diệt Cọng Sản
Liên Sô, nằm trong tham vọng Kitô hoá, tiêu diệt Chính Thống giáo Nga và
Cọng Sản, đồng thời trên hết là thực hiện câu kinh đọc luôn mồm hàng ngày
là: ”Nước Cha trị đến, danh Cha cả sáng.” Sự thất bại của Đức Quốc
Xã đã đưa đến nỗi nhục nhã cho Giáo hoàng Pio XII, đã làm cho tên đồ tể
này điên loạn và sớm chầu chúa, amen ! Tuồng kịch Fatima chuẩn bị rất
công phu và tốn kém do nhà đạo diễn lừng danh khát máu PIO XII tan thành
mây khói. Những sợi khói này chắc bốc lên, xông tận Thiên-đường !
Bàn tay Thiên chúa
nhúng vào vũng máu nhân loại mới sáng danh !
Trong trận đệ nhị thế
chiến, Vatican là tội phạm chiến tranh. Thánh toà đã trao lưỡi gươm
Thiên chuá cho đồ tể Hitler. Nó và Giáo hội Catô giáo Đức đã giết 6 triệu
người DoThái. Một tội ác diệt chủng dã man, rùng rợn chống lại nhân
loại. Chính sách tiêu diệt Do Thái đã được Vatican thực hiện liên tục
suốt thời kỳ Trung cổ tại Âu châu. (để biết rõ, xin đọc 2 tác phẩm Bài
học Do Thái và Bán Đảo ẢRập của học giả Nguyễn Hiến Lê). Do
Thái là nước Chúa chọn và Dêsu là người nước này, thế mà khuôn
mặt Thiên Chúa dính đầy máu của 6 triệu người Do Thái. Họ muốn xoá nhoà
nguồn gốc Thiên chúa giáo là từ DoThái giáo lòi ra. Nhất là phải thực
hiện lời dạy của Chúa cha, Chúa con qua Kinh ma là phải tiêu diệt dị
giáo. Một lý do hoang tưởng mà họ nhồi nhét vào đầu óc bầy chiên phải
căm thù người Do thái và tìm cách tiêu diệt là vì tội giết chúa. Như hiện
nay họ nhồi nhét vào đầu óc con chiên lòng căm thù Cọng Sản, nếu cơ hội
đến Catô sẽ xơi tái như đã xơi 6 triệu người Do Thái…Thần học Catô đặt
trên nền tảng dối trá, và Vatican có tài lươn lẹo thay trắng đổi đen. Thế
giới vô cùng xúc động, bàng hoàng, thương tiếc cho số phân của 6 triệu
người Do Thái và kinh tởm cho vụ này. Toà Thánh đã vội vàng đổ thừa cho
Hitler Đức Quốc xã, lý do giết là vì người Do thái quá thông minh. Hồi
nhỏ, tôi đi học bị đầu độc bởi lý do kỳ cục, hoang đường này;lớn lên ra
nước ngoài nghiên cứu mới biết rõ. Một sự đánh trống lãng kinh tởm vô
trách nhiệm, trong khi từ tên áo trắng, bọn cố cha và bầy chiên tuyên
truyền rêu rao đạo mình là thánh thiện. Đúng là “treo đầu heo bán
thịt chó.” Học giả Charlie Nguyễn quá chính xác khi gọi Ki tô
giáo là “đạo máu”. Qủa không sai khi thiên hạ gọi cố cha là
“quạ” và giáo hoàng là “kên kên”.
Nước mà quạ kên và bầy
chiên đang ở chỉ là nơi gài “đạo quân thứ năm”, dầu cho là Tổ Quốc
đích thực của họ, nơi sinh ra và lớn lên, như Nước Việt Nam. Nước của
Catô là nước chúa, ở tận Vatican. Do đó, nước đang ở có gì xảy ra, không
cần thiết, mục tiêu chính yếu của họ là phải Kitô hoá toàn tòng, phải tìm
cách chiếm chính quyền với bất cứ giá nào. Cho nên, không lạ dưới thời
Cần lao Công giáo Diệm Thiệu, tổng Bình tuyên bố: ”Thà mất nước hơn
thà mất chúa.”
Từ những câu nói trên
đến câu nói của “Kiệt nhục’ là một sợi chỉ “đen” Thầnhọc cuồng tín, vong
nô xuyên-suốt trong lịch sử Catô giáo Lamã và lich sử Giáo hội Catô Việt
Nam. “Tôi đi nước ngoài rất nhiều, tôi rất nhục nhã khi cầm cái
hộ chiếu Việt Nam.”
Tổng Kiệt sẽ không
nhục, nếu như chế độ Cần lao công giáo Ngô Đ.Diệm được phục hồi, các ông
"cha" và "Kiệt nhục nhã" là những hung-thần, lãnh chúa “ho ra lửa mửa ra khói”, của-cải
tha hồ vơ vét đầy kho của Nhà Chung, lấy tiền bạc của nhân dân đem
cúng-dâng cho Thánh toà một cách thoải mái. Không nhục, nếu như “Kiệt
nhục”cầm hộ chiếu của chế độ Câtô Đức Quốc Xã, khi chế độ ác ôn khát máu
này sống dậy;lại một lần nữa “lưỡi gươm chúa” sẽ được vung lên để làm
sáng danh Chúa. Tổng Kiệt và bầy quạ sẽ không nhục, nếu như cầm hộ
chiếu của chính quyền Catô Phi luật tân, mà đất nước vẫn lạc hậu, đói
nghèo, trong khi Giáo hội Catô giàu có, sống đời nhung lụa trên thân xác
nô-lệ quằn quại của dân Phi; Giáo hội với giai tầng quạ kên mũi lỏ mắt
xanh rúc rỉa trên tấm thân bệnh hoạn của người Phi và thao túng, lũng
đoạn đất nước này một cách cùng cực.
"Kiệt nhục nhã", lủ quạ, bầy
chiên sẽ không nhục, nếu Nhà Nước Việt Nam hiện tại sẽ giao Chính quyền
cho họ. Chính quyền để cho họ hoàn toàn tự do tung-hoành, đừng ngăn chận
bàn tay đẩm máu của Thiên Chúa, như dưới thời Trung cổ…
Bảy núi tội ác chống
nhân loại, đè trên đầu Thánh Cha nặng như tảng đá. Một lịch sử
ô-nhục của Catô giáo Lamã với hiếu chiến, hiếu sát, khát máu
trong thánh chiến, giàn thiêu giết dị giáo, chủ trương chính sách nô
lệ, đồng hành với thực dân đế quốc trong việc cướp của giết người, nô lệ
đày đoạ dân bản xứ, phá huỷ đền đài, đình chùa vô cùng dã man, tàn ác
để
làm sáng danh Chúa…
Lịch sử ô-nhục của
Catô giáo Việt Nam rước Pháp xâm lăng Nước ta, với chế độ độc tài tàn ác
Cần lao Công giáo Ngô Đình Diệm gây ra vô vàn tội ác đối với nhân dân
ta.
Hai quyển kinh Cựu
Ước và Tân Ước mà Chúa Cha, Chúa con chỉ là nhũng tử thần sẵn sàng gieo
tai-hoạ, chết chóc, chém giết, binh đao cho loài người. Bầy quạ, lủ
chiên, ngay cả Chúa Trời thích làm sáng danh trong vũng máu đào của Nhân
loại.
Một nền Thần học
hoang đường, nhảm nhí, đầy mê tín, tha hồ vẽ hươu vẽ vượn, chắp vá, phản
khoa học, mà ngày nay thề giới Â-Mỹ xem như đồ phế-thải cần phải dụt vào
thùng rác. Giáo hội Ca tô Việt Nam nhốt tín đồ trong ngục-tù tâm
linh, trong những “pháo đài u-tối” của các họ đạo, giáo xứ, tha hồ nhồi
sọ, truyền những độc-tố cuồng-mê-tín cho bầy chiên. Nhưng nhân loại và
Toàn Dân Việt ngày nay hiểu quá rõ ràng cái bản mặt đen tối của Kitô
giáo.
Thế mà còn lên giọng
đạo-đức-giả làm như cái bản mặt đen tối của Catô giáo Lamã, của "Kiệt
nhục nhã"
và GH Catô Việt Nam là ngon lắm, là vinh lắm !
SÁNG
DANH HAY Ô-DANH
Ai nhục ai vinh, nhìn biết liền.
Tay Chúa đẩm máu khắp mọi miền.
Cướp, vơ của-cải khắp thiên-hạ.
Trung-cổ, giàn thiêu giết liên-miên.
“Kinh Ma”, Khải-Huyền cho lời Chúa, (*)
Hay là ma quỷ, những thằng điên.
Bán nước cho Tây, thân khuyển mã.
Danh sáng hay ô, , thấy biết liền.
BỐC LÊN TẬN THIÊN-ĐƯỜNG
Ngồi trên núi nhục tưởng mình vinh !
Hủ mắm Catô quá thúi rình.
Trung-cổ tối-đen thật ô-nhục,
Tay-sai đế-quốc, giết DÂN mình.
Thần-học, “Kinh Ma” đầy hoang tưởng.
Chiên ăn bánh vẽ Thiên đường.
Tội-đồ bán nước cao hơn núi.
Mắm nhục bốc lên tận thiên-đình.
Trần Quang Lộc
Nhân vụ nổi loạn của b>
giặc Công giáo tại Toà Khâm, Thái Hà, tôi viết bài này. Bài này gồm
2 phần: phần 1 ở trên và phần 2 gồm những Bài THƠ ở dưới. Bài viết trên
và những bài THƠ cũng được lấy tư-liệu từ Trang Nhà Giaodiemonline.com.,
Sachhiem.net, những tác phẩm nghiên cứu nổi-danh khắp thế giới của Giáo
sư Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, học giả Charlie Nguyễn và các tác
giả khác.
Trang Văn Học