●   Bản rời    

Âm Lịch : Ngày Cuối Năm Thắm Thía !

Âm Lịch : Ngày Cuối Năm Thấm Thía !

G.Đ. Dương Như Tâm

http://sachhiem.net/VANHOC/DKTH/DgKinhThanh_xh03_amlich.php

04-Feb-2015

Như thường khi, vào những dịp cuối năm với bề bộn lo toan ngày tết mới, tất cả ai ai cũng đều chăm chú vào từng tờ lịch phía dưới của ngày âm lịch mà thường khi ngươi ta ít khi chú ý đến ngoại trừ  phải tính các ngày giỗ, thôi nôi hay tang  chế.v…v…

Với người dân Việt, điều đó hết sức bình thường như chuyện xuân đến rồi xuân đi. Bình thường gần đến nỗi không sợ nó mất đi, như nó vẫn tồn tại đó theo chiều dài lịch sử dân tộc. Đó chính là lối sống và cách sống của người dân Việt, một đất nước thuần nông.

Chạnh nhớ lại thời u buồn của đất nước, kể từ khi làn sóng “Tây học” ùa sang, khi len lỏi qua từng khe hở của vách lá đơn sơ căn nhà Việt thời  khốn khổ cho đến khi  nhuốm  trắng hết màu “Tây dương”  thì ngang nhiên như cơn bão  phủ chụp lên đời sống  chúng ta những gam màu mang  nhiều danh hiệu ”khai hóa” và “gieo rắc tin mừng”. Lúc đó, dân tộc chúng ta khi ấy  bị họ gọi là “dân mọi rợ”! Trên tinh thần chung, người con dân Việt  dù trong hoàn cảnh nào không phải không biết khôn ngoan chắt lọc những điều đáng học, đáng  lưu giữ; còn lại với tầng lớp  bần hàn, cộng thêm  với sự thành công của chính sách ngu dân hóa, thì tất cả những gì đến từ phương Tây cũng đều tốt đẹp cả, còn lại đều là "quê mùa, lạc hậu,..". Ngay cả những thứ như mắm nêm, mắm tôm, cá kho, nước mắm…v…v…cũng bị khinh miệt và cho đó là nguyên nhân làm cho đầu óc con dân Việt chúng ta ngu đần, chậm tiến !

Với ngày âm lịch và tết nguyên đán cũng không thoát khỏi ánh mắt và tư duy vong quốc đó. Cho đến tận ngày hôm nay,  lác đác vẫn còn lối tư duy  đó len lỏi  khắp đó đây, khi ẩn khi hiện, và mang rất nhiều mỹ từ cao cả, từ  “ưu tư phát triển, canh tân đất nước”  hoặc “phải phù hợp xu thế mới” cho đến  ý đồ  đã phá để tôn vinh văn minh phương Tây, không khó để nhận ra.

Với Dương Lịch thì cũng năm bảy đường ý nghĩa của tự thân chính  nó. Thí dụ như Dương Lịch Chí Tuyến (đang tạm dùng chung hiện hành), Dương Lịch Thiên Văn (lịch Hindu và lịch Bengal), Phi Dương Lịch (chỉ dùng lịch ở các nước truyền thống của mình) và Âm Dương Lịch (là loại âm lịch đất nước ta đang  sử dụng.) Chỉ riêng loại Dương Lịch chí Tuyến thôi cũng có nhiều loại lịch gần giống nhau như Lịch Gregory, Julius, Bahail, Alexandria, Iran(lịch Jalãli), Malayalam, Tamil Dương Lịch Thái.

Lịch Gregorian (trên) có từ năm 1582, điều chỉnh lại lịch Julius Caesar (dưới) có từ năm 45 trước Công Nguyên.
Ảnh http://russiapedia.rt.com/

Lịch dân sự (cũng gọi là Gregorian Calendar) ngày nay

Như vậy Dương lịch mà thế giới đang dùng Dương Lịch Chí Tuyến (Gregory) chỉ là một trong  nhiều tiêu biểu có xác xuất gần như nhau.

Năm dương lịch được tính bằng đơn vị thời gian trái đất quay một vòng quanh mặt trời.

Một vòng quay của trái đất quanh mặt trời hết 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Người ta tính chẵn 365 ngày là một năm dương lịch cho tiện. Trong 365 ngày có 12 lần mặt trăng tròn khuyết nên người ta chia thành 12 tháng. Vì 365 không chia hết cho 12 nên đành phải chia thành tháng đủ (31 ngày) và tháng thiếu (30 ngày). Riêng tháng 2 cũng là tháng thiếu nhưng chỉ có 28 ngày. Mười hai tháng vừa đủ vừa thiếu như thế gom lại 365 ngày, đó là năm bình thường.

Các giai đoạn của mặt trăng trong một tháng từ vị trí trái đất so với hướng chiếu sáng của mặt trời. Ảnh en.wikipedia.org

Còn dư 5 giờ 48 phút 46 giây thì gom vào mỗi 4 năm liền, suýt soát một ngày. Ngày đó được cộng vào tháng 2 của năm thứ tư. Năm thứ tư ấy gọi là “năm nhuận”, có 366 ngày. Tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày, ngày thứ 29 ấy gọi là “ngày nhuận”.

Nó được tạm dùng làm thời hiệu để tính toán ngày tháng năm, hỗ trợ các mặt hoạt động  chính trị, xã hội trong đời sống  của con người. Nếu trước thời hiệu 2000 năm thì cũng đã có cách tính “trước công nguyên”, và từ đó ngược về sau này thì gọi là “sau công nguyên". Ngoài ra nó được sử dụng không vì mục đích  tôn xưng  một cá thể nào  hay vì bất cứ một mưu đồ nào như một vài suy tư thiển cận thường rêu rao.

Như vậy Dương Lịch cũng có năm nhuận bằng cách thức chia nhỏ vào từng tháng trong suốt ba năm một chu kỳ, khác với Âm Lịch  của chúng ta  là cũng  ba năm  tính chung vào một tháng, gọi là năm nhuận. Cho nên  nếu  còn đó những lối tư duy “Tây học” cho rằng Dương lịch chính xác hơn, văn minh hơn.v…v… thì hãy nhìn lại sự tồn tại của  nền Âm Lịch của đất nước VN chúng ta suốt mấy ngàn năm qua với mùi mắm nêm, mắm tôm, nước mắm vẫn còn nguyên  giá trị mặn mòi của nó.

Tử vi âm lịch

Với Âm Lịch, người xưa phát hiện ra mặt trăng tròn khuyết rất có quy luật, bình quân mỗi lần mặt trăng tròn khuyết là 29,53 ngày, gọi là “tháng”. Để cho tiện, người ta cho tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu là 29 ngày. Một năm đó có 354 hoặc 355 ngày. Đó là năm âm lịch thực sự.

Nhưng trên thực tế, mỗi một chu kỳ thay đổi nóng lạnh là 364 ngày, trong khi một năm Ậm Lịch thuần túy chỉ có 354 – 355 ngày, như vậy mỗi năm còn dư 10 – 11 ngày. Ba năm liền dư hơn một tháng. Do đó để phù hợp người xưa đã cộng thêm một tháng vào năm thứ ba, năm đó sẽ có 13 tháng gọi là “tháng nhuận”.

Trái đất quay quanh mặt trời một vòng, thời tiết thay đổi nóng lạnh một lần. Một vòng quay này là cơ sở hình thành Dương Lịch. Do đó dùng cách chia tháng nhuận để tính lịch phù hợp với chu kỳ thay đổi của thời tiết, tức là kết hợp giữa Âm Lịch và Dương lịch. Như vậy không còn là Âm Lịch thuần túy nữa mà là sự kết hợp giữa Âm Lịch và Dương Lịch. Và như thế, đất nước ta hiện đang sử dụng Âm Dương Lịch, chứ không phải Âm lịch thuần túy.

Năm 1968, chính phủ nước ta đã quyết định dùng loại Nông Lịch tính theo Dương Lịch để tính toán trùng khớp với múi giờ số 7 (kinh độ 105 độ đông) đi qua thủ đô Hà Nội, thay thế cho lọai Âm Lịch cũ  tính toán theo múi giờ số 8 của Trung Quốc (kinh độ 120 độ đông) đi qua thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Có Âm Lịch mới có Tết Nguyên Đán, từ xưa đến nay đất nước mình, Tổ Tiên mình đã  rất thông minh khi xác lập vị trí một xã hội nông nghiệp  làm đầu, để mùa xuân là mùa nông nhàn thành thơi, mở hội hè và cúng Kỳ Yên tưởng nhớ các bậc Tiền Hiền  đi trước đã có công khai  khẩn:

Tiền Hiền khai Khẩn, Hậu Hiền Khai Cơ.

Âm Lịch  nước ta gắn liền thiết yếu với Phật giáo như chung một vận mệnh. Nếu như các ngày kỷ niệm những vị anh hùng dân tộc và đặc biệt  Giỗ Tổ Hùng Vương đều phải  căn cứ vào ngày tháng Âm Lịch thì Phật giáo chúng ta càng khắng khít hơn  với  các ngày kỷ niệm  chư Phật, Bồ Tát và chư liệt Tổ sư nhiểu thời đại. Như vậy xem thường Âm Lịch  tức xem nhẹ truyền thống dân tộc mình, tệ bạc với anh linh đất nước mà còn là phủ nhận và chà đạp  sự sống còn của lịch sử Phật giáo hai ngàn năm.

Khi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được chính thức công nhận là ngày quốc lễ qua văn bản quy phạm pháp luật số 84/2007/QH11 của Quốc Hội Nuớc CHXHCNVN do chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã ký, sửa đổi, bổ sung điều 73 của bộ luật lao động: Người lao động được nghỉ làm việc lĩnh nguyên  lương Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày mùng 10/3 âm lịch). Thì ngày tháng Âm lịch được hầu hết các báo đọc in trang trọng ngay ở đầu tựa manchette. Các Đài phát thanh cũng thế. Đặc biệt nhân đây cá nhân người viết bày tỏ tấm chân tình, xin được ca ngợi Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành HCM đã từ rất lâu, lâu hơn rất nhiều trước khi có quyết định trên của Quốc Hội, trong các bản tin buổi sáng đầu ngày (5giơ 30) đều  được các PTV đọc  lên ngày âm lịch  rất rõ ràng và trang trọng, không ngừng nghỉ. Nếu kênh Truyền hình An Viên, một kênh Phật giáo như trong quảng cáo, niềm tự hào của Tăng Ni Phật tử cả nước, trong các bản tin “Ngày An Viên” đã tự ý bỏ hẳn  ngày  Âm Lịch ngay từ đầu mỗi bản tin (ngày 1 tháng 6/2014) đến nay, thì việc gìn giữ ấy của đài TNNDTP.HCM là một điểm son rất cần được  ca ngợi và nhân rộng.

Hãy trân trọng và quý yêu ngày tháng Âm Lịch vì đó cũng là cách chúng ta  luôn ghi nhớ công ơn  các bậc  đi trước, gầy dựng cơ đồ Tổ quốc miên viễn hôm nay. Có  phản đối hoặc chế nhạo  hay không thì mấy ngày nay, có  đi  ngang các nhà  giáo dân thuộc khu giáo xứ sát bên hông nhà người viết, vẫn thấy người ta lựa đúng ngày rằm mà tuốt lá mai, và ngày “giải mả” 25 tháng chạp trong  cái gọi là “đất Thánh” vẫn thấy lác đác vài ngôi mộ được đốt nhang và cắm hoa, trông rất cảm động (dù “ngày lễ đốt đèn“ theo phương Tây  đầu tháng 10 dương lịch họ đã làm).

May mà Âm Lịch chúng ta vẫn còn để ngày tết Nguyên Đán  gọi mời  những mái ấm đoàn viên.

 

G.Đ Dương Như Tâm