Tình Dân Tộc Người Ta !
Tấm lòng Ái Quốc cuả người Trung Hoa
Bác sĩ Đặng Vũ Ái
http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/Dangvuai03.php
18-Jul-2014
LTS: Như bạn đọc đã quen, BS Đặng Vũ Ái chỉ viết theo sổ tay những ý nghĩ rời rạc về một chủ đề mà ông quan tâm. Vì đây không phải là bài khảo cứu, phê bình có lợi hay có hại cho thế lực nào, nên chúng tôi đã không đòi tác giả cung ứng tài liệu. Những chi tiết rời rạc nhưng đọc cũng thú vị. Xin kính mời. (SH)
1) Thời điểm: năm 1937.
Sau vụ rắc rối (do Nhật cố ý) ở Lư Cầu Kiều, Nhật tung toàn lực lượng quân sự, làm cỏ Nam Kinh và tiến chiếm 1/2 nước Tầu.
Lưu Câu kiều tại trấn Uyển Bình, phía tây nam Bắc Kinh (Trung Quốc), chốt biên giới quan trọng giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong giai đoạn 2 nước đang căng thẳng
(Xem mục "nổ ra chiến tranh vì đi toilet")
Cũng như VN sau này, Tầu chia làm 2 phe: Quốc Cộng. 2 phe Quốc Cộng Tầu đánh giết lẫn nhau. Một vị Tướng thân tín cuả Tưởng Giới Thạch, (*) đang họp riêng với Tưởng về vấn đề quân sự . Bỗng nhiên, vị Tướng này đứng phắt lên, và rút súng lục kê sát màng tang Tưởng và nói như điên dại:
"Tôi sẽ bắn Thống Chế chết và tôi sẽ tự tử theo."
Sợ toát người, Tưởng hỏi lý do. Vị Tướng này hét lên:
"Tôi đã thảo sẵn một bản văn trước khi đến đây. Nếu Thống Chế ký vào bản văn này, thì Thống Chế sống và tôi cũng sống. Nếu Thống Chế không ký, thì Thống Chế và tôi cùng chết. Chết cho Tổ Quốc Trung Hoa. "
(*) Chú thích của SH- có lẽ tác giả muốn nói tướng Trương Học Lương của Tưởng Giới Thạch, do chiến dịch thống nhất Trung Hoa của Mao để chống ngoại thù Nhật. Xin đọc "Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến Tranh Lạnh" của Nguyễn Mạnh Quang, ấn bản 1994, in tại Tacoma, Washington, trang 261.
Nội dung bản văn
Trước sự xâm lăng cuả cường quốc ngoại bang, 2 bên Quốc Gia và Cộng Sản Trung Hoa tuyên bố ngưng chiến, để dùng toàn lực tiêu diệt quân thù là Nhật, cho tới khi nào đuổi được Nhật ra khỏi bờ cõi.
Trước đó, các bạn thân cuả vị Tướng này đã liên lạc được với Mao. Năm 1937, CS Tầu còn yếu, mới chỉ làm được có cuộc Vạn Lý Trường Chinh biểu diễn, chứ chưa có lực lượng đáng kể so với quân đội cuả Trung Hoa Quốc Dân Đảng (Koumingtang).
Kết quả cuả hành động ái quốc cuả vị Tướng Tầu: Quốc Cộng bắt tay nhau, không đánh giết lãn nhau nữa để cùng nhau chống Nhật.
Tám năm sau, 1945, Nhật đầu hàng và phải bỏ Trung Hoa.
Sau khi đuổi xong quân Nhật ra khỏi bờ cõi, Quốc Cộng Tầu mới quay lại đánh nhau.
Năm 1949, với hàng chục tướng lãnh lừng danh, với các Thống Chế (Nguyên Soái) nổi tiếng như Lâm Bưu, Bành Đức Hoài...., và với những chiến thuật hoàn toàn mới: công đồn, đả viện - (tấn công đồn với 1 ưu thế 4 chọi 1, phục binh chờ quân cưú viện với 1 ưu thế quân sự tương tự).
Chỉ cần dùng toàn lực để thắng to trong mấy cuộc tấn công đồn và tiêu diệt viện binh, thì sau này, bất cứ căn cứ nào cuả Koumingtang bị tấn công, cũng không có viện binh đến cứu nữa.
nhất điểm, luỡng diện - (khi đánh vào 1 căn cứ nào thì đã nghiên cưú rõ ràng căn cứ nhờ tình báo và phản gián - Tập trận tấn công trên Sa Bàn. Biết rõ chỗ yếu nhất cuả căn cứ. Sẽ tung toàn thể lực lượng vào chỗ yếu nhất đó. Nhưng, việc binh cốt trí trá: để đánh lạc hướng cuả địch quân, sẽ pháo kích vào 2 bên, quân cuả Mao sẽ bỏ sát tới gần "Nhất Điểm " để bất ngờ tấn công như vũ bão vào nhược điểm. Như vậy là có 3 mặt trên 4 đã bị tấn công.
Địch quân sẽ tháo chạy theo mặt thứ 4 còn lại, và sẽ bị tiêu diệt nốt vì quân cuả Mao đã đợi sẵn. Tứ khoái nhất mạn: 4 nhanh, 1 chậm.
4 nhanh:
- tấn công như vũ bão, thật nhanh
- tràn ngập chiến trường thật nhanh
- thanh toán chiến trường thật nhanh (giết hết địch quân, kể cả hàng binh ).
- rút lui khỏi chiến trường thật nhanh.
1 chậm: việc chuẩn bị phải hết sức đầy đủ, và thật chậm.
Như thiên tài quân sự Napoleon đã áp dụng:
Có 2 quân đội A và B.
Quân số, vũ khí cuả A nhiều hơn cuả B. Vậy mà B vẫn có thể thắng A được: tại thời điểm T, ngày D, trên 1 điạ điểm P, họp cả 3 yếu tố ấy, thì B mạnh hơn A và B thắng. Các vị chỉ huy Hồng Quân Tầu triệt để áp dụng binh pháp ấy bắt đầu áp dụng chiến thuật Biển Người . Bám sát lấy dân, lấy tin tức tình báo từ nhân dân với khẩu hiệu:
sẽ lấy cuả nhà giầu chia cho người nghèo (sau này sẽ biến thành Tố Khổ, với hàng triệu người bị giết dã man).
Luôn luôn ở thế công, chọn điạ điểm ngon mới tấn công và hoàn toàn bất ngờ.
Lực lượng tấn công quân trú phòng phải có số lính và số vũ khí nhiều hơn đối phương từ 4 đến 10 lần. Chưa kể các viện binh đã dự trù sẵn.
Về chiến lược cũng hoàn toàn mới: lấy đồi núi chế ngự đồng bằng, lấy đồng bằng cô lập thành thị.
Quân Tưởng ở vào thế mâu thuẫn: nếu trải lực lượng ra để giữ đồng bằng thì phải dùng rất nhiều quân, và các đồn bóp sẽ là mồi ngon cho quân lính cuả Mao. Nếu bỏ đồng bằng thì mất dân, và MAO tha hồ tuyển thêm lính mới và mỗi ngày, mỗi hùng mạnh mãi lên
Về các Médias, cục chiến tranh tâm lý cuả Mao mua các Medias cuả Âu Mỹ. Các Médias Mỹ đều chê Tưởng (Giới Thạch) vì chính phủ tham nhũng vì quân đội không luyện tập và khẩu hiệu cuả các Médias Mỹ là:
Tưởng có nhiều sĩ quan hơn lính, có nhiều lính hơn súng, và có nhiều súng hơn đạn.
Năm 1949, Mao toàn thắng, Tưởng bỏ chạy sang Taiwan.
Để tưởng nhớ công ơn 1 người ái quốc, Mao cho xây 1 căn nhà rất hoành tráng ở Pékin, lại định sẽ dành chức vụ cao, bổng lộc nhiều. để dành riêng cho Vị Tướng Ái Quốc Tầu.
Nhưng vị Tướng Tầu ở lại cạnh Tưởng Giới Thạch ở Taiwan cho đến khi chết.
2 ) Thời đìểm 1958-1962:
Khoảng 1958, Liên Xô rất sợ Trung Cộng làm bom nguyên tử. Tổng Bí Thư Liên Xô Nikita Kroutchev tới tận Bắc Bình để gặp MAO.
Kroutchev nói với Mao: Tầu đừng làm bom nguyên tử, vì tốn kém lắm, dân Tầu sẽ không có đủ áo mà mặc.
Mao trả lời cương quyết: dù cho dân Tầu có phải cửi trần hết, Tầu cũng cứ làm bom nguyên tử.
Vào năm 1960, có tin đồn (quả bóng thăm dò dư luận: le ballon d' essai) hay là do các medias thêu dệt ra:
Tin đồn như sau: để phòng ngừa hậu hoạn (les guerres de prévention chiến tranh phòng ngừa - có khá nhiều trong lịch sử thế giới ), Liên Xô với 1 lực lượng bombes A, bombe H dồi dào và các hoả tiễn tân tiến sẽ tấn công Trung Cộng bằng vũ khí nguyên tử.
Tin đồn còn nói rằng 1 đại Sứ MỸ (Ông Vương Bình Nam, ở Ba Lan, 1 nhà ngoại giao chuyên nghiệp, rất uyển chuyển trong sự cứng rắn ), nơi duy nhất mà Mỹ và Trung Cộng họp với nhau trong 20 năm.
Đại Sứ MỸ đã chạy nhanh để bắt kịp Vương Bình Nam để báo tin tối khẩn và đồng thời cho biết Mỹ sẽ đứng về phía Trung cộng, nếu có tấn công nguyên tử cuả Liên Xô.
Các medias thế giới sau này nói đuà rằng: cách hay nhất để lên cơn đau tim, là được 1 đại Sứ Mỹ đuổi theo, và năn nỉ đòi nói chuyện đứng đắn.
Các tin đồn dai dẳng, đến nỗi Tưởng Giới Thạch phải họp báo: Tưởng cho biết là ông không tin có những chuyện điên khùng như thế .
Nên nhớ ; tháng 7- 1945, Mỹ có bombe A, và độc quyền trong 4 năm. Phải 7 năm rưỡi sau, Mỷ mới chế được bombe H.
Liên Xô có bombe A 29-08-1949, và chỉ 4 năm sau Nga đã có bombe H. Bombe H cuả Liên Xô chỉ sau bombe H cuả Mỹ có 9 tháng. Liên Xô phát minh hoả tiễn liên lục điạ, rồi các hoả tiễn không gian. Bombe H to nhất thế giới là cuả Nga: 60 megaton TNT
Hiện MỸ thuê hoả tiễn cuả NGA, vì Mỹ không còn hoả tiễn nào..
Tóm lại: lực lượng bombe A, Bombe H thì Liên Xô vượt MỸ về số lượng, và về số hoả tiễn. Mỹ vượt Liên Xô về độ chính xác và khả năng làm nhỏ (miniaturer ) các bombe để có thể chở bom nguyên tử cỡ nhỏ đi rất xa.
1964: Tầu cho nổ bom nguyên tử. Chỉ 3 năm sau, Tầu đã cho nổ bombe H.
(Thời gian từ bombe A tới H: Mỹ, 7 năm - Nga, 4 năm).
Trở lại câu trả lời cuả TƯỞNG GIỚI THẠCH:
Trong trường hợp mà Liên Xô muốn lao đầu vào 1 cuộc chiến chống Tổ Quốc Trung Hoa, thì TrungHoa Quốc Gia sẽ gửi lập tức 1 triệu 200000 lính với đủ vũ khí tối tân để hợp tác với CS Trung Hoa để đánh lduổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa.
Quốc Gia và CS Tầu đã từng hợp tác với nhau từ 1937 đến 1945 để chống Nhật, tại sao ngày nay lại không hợp tác nếu có ngoại xâm ?
Phe Quốc Gia và phe CS TẦU đặt quyền lợi tối thượng cuả Tổ Quốc Tầu lên trên các chủ nghiã, lên trên các căm thù.
CS Tầu rất độc ác.
Phát minh ra TỐ KHỔ: mấy triệu người Tầu chết thảm thương
Phát minh ra "Trăm hoa đua nở " hàng trăm ngàn người bị chết, hàng trăm người bị bắt .
Phát minh ra Cách mạng Văn Hoá: hàng chục triệu người chết kể cả 2 danh tướng Bành Đức Hoài và Lâm Bưu.
CS Tầu làm chết trên 40 triệu người Tầu (gấp 10 lần VN ).
3) Thời Điểm 2008.
Ngược thời gian hơn hai trăm năm, có những thời điểm đáng ghi nhớ:
- 1789: vua Quang Trung đại phá quân Thanh và cũng là năm cách mạng cuả Pháp.
- 1787 (2 năm trước đó ). Danh Tướng Phúc Khang An vâng lệnh vua Càn Long đánh chiếm và sát nhập Taiwan vào Tầu.
Chỉ hơn 200 năm, mà Taiwan thành Tầu đến trên 90 %.
Năm 2000, bầu cử Tổng Thống, ông Trần Thuỷ Biên, người thổ dân Taiwan, không phải là người Tầu đắc cử Tổng Thống.
Năm 2004, ông Trần Thuỷ Biên tái đắc cử và làm TT Taiwan cho đến năm 2008.
Trần Thuỷ Biên và đảng độc lập cuả ông ta và những người thổ dân Taiwan vận động làm 1 cuộc Trưng Cầu Dân Ý để trở thành Repuplic of Taiwan, tách ra khỏi ảnh hưởng cuả Tầu xanh, hoặc Tầu đỏ.
Hồ Cẩm Đào (Tổng Bí Thư CS TẦU, kiêm Chủ Tịch nước từ 2002 đến 2012) bắt liên lạc ngay với Koumingtang.
Lần đầu tiên, 1 chiếc máy bay chở các nhân vật cao cấp cuả Trung Hoa Quốc Dân Đảng bay thẳng từ Taipei đến Pekin. Phái Đoàn TH Q.D.Đ. được CS Tầu đón tiếp cực kỳ long trọng. Hai phái đoàn họp với nhau trong 3 ngày.
Kết quả: Hồ Cẩm Đào tuyên bố: nếu có Trưng Cần Dân Ý ở Taiwan thì Trung Cộng sẽ gửi 2 triệu quân để đổ bộ lên Taiwan. Trung Cộng sẽ blocus Taiwan, bất chấp Mỹ và Nga. Tất cả các hoả tiễn nguyên tử cuả Trung Cộng sẽ chiã thẳng về Taiwan .
Trung Hoa Quốc Dân Đảng tuyên bố sẽ gửi 1 triệu 200 000 quân để hợp tác với CS Tầu hòng đè bẹp (giết chết hết phe Trần Thuỷ Biên ) nhóm muốn ly khai khỏi nước Tầu.
Kết quả: không có Trưng Cầu Dân Ý ở Taiwan.
("Vive le Quebec libre" francophone cũng đã từng làm Réferendum 2,3 lần ở Canada).
4) Thời điểm nhà Mãn Thanh làm chủ nước Tầu:
Hàng chục triệu " Boat People " bỏ nước Tầu và tràn xuống Đông Nam Á. Họ không chịu khuất phục bị Mãn Châu đô hộ, và ra đi tìm tự do.
Họ hãnh diện là người Tầu "Minh Hương" và ở Bắc Việt rất it (vì sợ chuà Trịnh trả họ về Tầu ). Họ ở đông hơn ở Đàng Trong cuả chuá Nguyễn.
Boat People Tầu tiếp tục bỏ nước ra đi, và càng ngày càng đi xa nước Tầu: họ tới Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Nam Dương. ..
1 nữ Tổng Thống Phi Luật Tân rất được quý trọng là người gốc Tầu.
Tổng Giám Mục "Sin" cuả Thủ Đô Manille là người Tầu. Thủ Tướng Thái Lan là người Tầu. Em gái lên thay làm thủ tướng dĩ nhiên cũng là Tầu.
Diasporas Tầu ở đông Nam Á, đông hơn và giầu hơn dân Taiwan. Họ rất đoàn kết và nắm trọn kinh tế và tài chánh trong vùng.
Hồi Mãn Châu cai trị: họ cam phận sống ở ngoại quốc, và mặc dầu nhà Mãn Thanh rất yếu, không bao giờ họ kêu gọi các cường quốc ÂU, MỸ, NHẬT, NGA giải thể chế độ Mãn Thanh dùm họ.
Họ đợi Bác Sĩ Tôn Dật Tiên làm.
Trung Hoa là 1 nước lớn: dân chúng Tầu có tư tưởng lớn.
Tiểu Nhược Quốc VN, đã từng bị đô hộ nhiều lần: chả có nhẽ dân chúng VN chỉ có tư tưởng nhỏ mà thôi hay sao ?
BS DVA
___________________
2014-07-03 17:43 GMT+02:00
ai dang vu <bsdva2@gmail.com>:
Xin cám ơn VIDANVIET đã có hảo ý cho đăng bài viết dưới đây thành 1 trong những bài học yêu nước . (thực ra, nó chỉ là 1 Information)
Xin cám ơn chị Thu Hương, anh AnNam.Nguyễn có đầy thiện tâm và luôn luôn hướng về quê hương VN.
Quốc hội Pháp ra luật công nhận 2 vụ Diệt Chủng ( génocides).
TT Pháp ký ban hành: NAZI giết 6 triệu người Do Thái ở đệ 2 Thế Chiến, và Thổ (Đế Quốc Ottoman) giết 1 triệu người Arméniens ở Đệ 1 Thế Chiến.
Vì Do Thái mạnh, nên Quốc Hội ra Luật thứ 2: Cấm phủ nhận.
Ai phủ nhận việc 6 triệu người Do Thái bị NAZI giết sẽ vào tù.
Rất nhiều chính khách Pháp, GS Đại Học. ..phải vào tù, phải phạt tiền rất nặng, phải mất chức GS Đại Học vì Négativism.
Nói 1 cách khác: nếu bạn viết hay nói: tôi không tin có vụ diệt chủng người Arméniens, sẽ hoà cả làng.
Nhưng, nếu bạn viết hay nói: tôi không tin có vụ diệt chủng Do Thái bởi NAZI, hoặc là diệt chủng Do Thái không lớn đến thế. Nếu ở Pháp, bạn sẽ vào tù ngay, và ngoài ra, bạn còn bị mất việc nếu bạn là công chức hay GS Đ.H.
Xin nói thêm về những Độc Thủ cuả Tầu: ngoài 2 độc thủ viết ở dưới, còn phải kể đến những kẻ Nội Thù cuả VN, những bọn chó săn, những tên tay sai, những tên luôn luôn đón nghe "La voix de son maître ) the voice of his master (boss)," những kẻ cõng rấn về cắn gà nhà, những kẻ rước voi về dầy xéo mồ mả Tổ Tiên, những kẻ nối giáo cho giặc Tầu, kẻ thù truyền kiếp, những VNHN Chống CS quá khích, những Catô chống Cộng quá khích, quá khích cho đến nỗi không còn biết quê hương tiên tổ là gì.
» Một thiểu số nguy hiểm:
Chị Thu Hương, anh An Nam Nguyễn đều coi những Việt Gian chỉ là 1 thiểu số: mấy trăm người trên các Diễn Đàn.
Lê Chiêu Thống, Mạc Đăng Dung, Trần Di Ái cũng đều là thiểu số.
Bọn Hủ Nho chỉ biết Trung Quân, không biết ÁI Quốc là gì, thời 1407 cũng chỉ là 1 thiểu số .
VN đang sống lại thời điểm 1407: Giặc Tầu ngoài rất mạnh, Kẻ Nội Thù Việt Gian bên trong cũng rất mạnh, Chúng bênh Tầu CS 1000%, Chúng chửi VC 1 trên Tỷ lần và luôn mơ ước TRUNG CỘNG diệt VC.
Đấy là những tên Bán Nước Việt Gian.
BS DVA
Nguồn: Tác giả gửi ngày Thu, Jul 17, 2014 12:15 pm
_________________
Bài khác của BS Đặng Vũ Ái
- Không Thể Chấp Nhận Những Luận Cứ Bênh Vực "Ngài Phản Quốc" Hoàng Quỳnh
- Những Mệnh Đề Rời - Cho Một Việt Nam Đoàn Kết
- Tình Dân Tộc Người Ta! - Góp Nhặt Đó Đây Trên Thế Giới
Trang Thời Sự