●   Bản rời    

Cô Phạm Thị Bích Phượng Bị Chết Oan, Bé Ian Ludman, Tuyên Ngôn Thuộc Linh, Và V.V..

Cô Phạm Thị Bích Phượng Bị Chết Oan,

Bé Ian Ludman, Tuyên Ngôn Thuộc Linh, Và V.V...

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD23.php

02-Apr-2013

From: Tran Quang Dieu
Sent: Tuesday, April 02, 2013 1:53 AM
Subject: “Christian Science phản khoa học". FW: [DiendanDanToc] Thưa ông Ba Nguyễn

Kính thưa ông Đông Hải và ông Hà Anh Tuấn,

Với điện thư của hai vị đề nghị, tôi nghĩ là ông Nguyễn Hữu Ba sẽ có thể cố gắng dành thì giờ trích “Kinh Thánh Dân số ký”, Chương 31 (link của SH) để cống hiến, chia sẻ cùng công luận.

Nếu ông Nguyễn Hữu Ba bận công việc. Tôi sẽ nghe theo quý vị, cố gắng làm việc đó trong nay mai (chương 31 của Dân số ký hơi dài) (SH: trong email kế tiếp, tác giả TQD viết lại theo bản “The Holy Bible in Vietnamese, Published by the United Bible Societies, 1994, Printed in Korea”, trang 195, 196, 197)

Bây giờ, sẵn đang có tin tức bà Tin Lành Huyền Trang hăm he đòi “kiện” những ai dám đụng tới “Kinh Thánh” và lịch sử giáo triều Vatican La mã giáo mà qua chuỗi emails có bài trích dẫn về cái chết vì lý do cuồng tín bởi anh Hương, chồng cô Phạm Thị Bích Phượng, và, nó đang liên quan đến chủ đề mà tác giả là cụ Lê Trọng Văn, cho nên tôi xin tiếp tục trích dẫn thêm hai trường hợp nữa, để, nếu bà Huyền Trang có kiện thì cứ việc mà cao hứng:

1) “Christian Science" phản khoa học – Vương Mậu Tài

Thông thường gọi cho đúng, chúng ta phải dịch hai chữ Christian Science là Thiên Chúa hay Cơ Đốc Khoa học. Nhưng thực tế cho thấy nó rất phản khoa học.

Theo tờ Gazrettes Montréal tại Canada có đăng tin vào tháng 8 năm 1993 cho biết một trường hợp phản khoa học đã xảy ra ở Mỹ. Tin St. Paul, Minneasota một phiên tòa xử bồi thường và trừng phạt 9 triệu đồng về vai trò gây ra cái chết cho một trẻ em trai 11 tuổi đã xảy ra 4 năm qua.

Đây là lần đầu tiên ở Mỹ có một phán quyết như một đòn giáng xuống một Hội Thánh có đầu não đặt tại Boston vì vấn đề tài chánh mà để vụ án giây dưa kéo dài nên đã bị cả án trừng phạt lẫn bồi thường thiệt hại mà thực ra nhà thờ chỉ phải trả có 5 triệu 2 trong số tiền 9 triệu.

Ông Douglas Ludman là cha của đứa bé nạn nhân tên Ian Ludman. Ông Douglas trước đây là tín đồ của Christian Science, năm 1980 ông bỏ đạo và về sống tại Kansas cho đến khi đứa bé con trai ông chết nên ông làm đơn thưa bà Kathleen McKown, Hội Thánh cùng 5 người khác liên quan đến nội vụ.

Ian, đứa bé nạn nhân mắc bệnh tiểu đường và hôn mê lẽ ra được đưa đến bác sĩ chữa trị, nhưng mẹ của đứa trẻ là bà Kathleen McKown đã giữ con mình tại nhà ở Independence. Căn cứ theo lời khai trước Tòa thì hôm thứ Sáu Ian còn đến trường đi học được như thường nhưng vì tin tưởng ở sự cầu nguyện bà đã không đưa con đến bác sĩ đến nỗi để trong vòng 4 ngày thằng bé bị đau bụng, ói mửa sau đó tình trạng xấu dần rồi hôn mê và dẫn đến cái chết hôm thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 1989.

Luật sư của bà Kown biện hộ cho thân chủ mình trước Tòa rằng:

“Sở dĩ bà mẹ giữ con ở nhà là vì thương con, bà là một người rất mộ đạo và theo kinh nghiệm của bà thì cầu nguyện mang lại kết quả hơn là chữa trị bằng thuốc men”. Theo sự hướng dẫn của Hội Thánh thì khi tín đồ có con em bị đau ốm hoặc bị thương tích thì nên cầu nguyện và chữa trị bằng thuốc thông thường (nếu bị thương lòi ruột hoặc cụt đứt giò mà bảo “chữa trị bằng thuốc thông thường” là loại thuốc gì? Thuốc lú? – tqd), một mặt phải thông báo chính thức cho Hội Thánh biết. Tín đồ nào chọn chữa trị bằng cách tìm bác sĩ thì khỏi phải cầu nguyện (việc chữa trị qua thẩm quyền chuyên môn bởi những y sư = bác sĩ và thuốc men hợp pháp thì cứ chữa trị. Còn nếu muốn cầu nguyện thì cứ việc mà cầu nguyện chứ sao lại ngang ngược như thế? – tqd).

Trong thời gian 2 ngày với 7 giờ nghị án, 6 bồi thẩm đoàn của quận Hennepin đã thống nhất chung quyết là “Hội Thánh đã không tôn trọng quyền hay sự an toàn của người khác”.

Một nhà chuyên môn về bệnh tiểu đường cho biết nếu Ian được bác sĩ chữa trị thì dù cho có mang em đến vài giờ trước khi em tắt thở thì hy vọng sẽ có kết quả là cứu sống được em.

Còn ông Douglas, cha của đứa trẻ nạn nhân thì nói rằng: “Ian đã chết, không có gì thay đổi được. Nhưng tôi nghĩ bản án sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh để Hội Thánh sẽ thay đổi chính sách (?...!  – tqd) của mình là tôn trọng sự sống của trẻ em và phẩm cách của cha mẹ chúng cũng như lòng tin của họ”.

Nhà báo sau đó có ý định phỏng vấn Hội Thánh nhưng không nhận được trả lời chính thức. Nghe đâu Hội Thánh sẽ kháng án. Với số tiền 9 triệu gồm cả việc trừng phạt và bồi thường thiệt hại đó nghĩ rằng 7% của 137 triệu nằm trong ngân quỹ năm 1993 của Hội Thánh. Mấy năm qua Hội Thánh đã mất đi cả chục triệu vì mạo hiểm trong việc liên quan đến truyền hình nên phải bỏ dở chương trình năm vừa qua.”

2) “Những nhà Lập Quốc Hoa Kỳ chắc chắn không phải là những người tin tưởng ở Thiên Chúa giáo” – Stevenson Morris. Trương Quang Anh dịch thuật:

Những giới chức có quyền lực thuộc Thiên Chúa giáo định viết lại lịch sử Hoa Kỳ trong một chiến dịch áp đặt niềm tin tôn giáo cho những người Mỹ chỉ muốn yên thân, không quan tâm tới vấn đề này.

Theo họ và dựa vào sự sửa đổi của Orwells, những nhà lập quốc Hoa Kỳ là những người theo Thiên Chúa giáo thuần thành, đã lập nên quốc gia Hoa Kỳ, một quốc gia Thiên Chúa giáo.

Điều đó không đúng.

Những vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên và những công dân yêu nước Hoa Kỳ thường là những người tin tưởng ở lý trí (1) hoặc là những nhà tự do tôn giáo. Họ tin tưởng phần nào ở một đấng hóa công được nhân cách hóa nhưng hoàn toàn bác bỏ việc thần thánh hóa chúa Jesus và những mặc khải trong Kinh Thánh.

- Thomas Paine, tác giả những bài nghị luận chánh trị ca ngợi nền dân chủ, đã ra những tuyên ngôn khuyến khích sự ngời vực những giá trị tinh thần cũ của xứ sở. Ông viết: “Tôi hoàn toàn không tin tưởng ở những giáo điều của nhà thờ Do Thái giáo (Cựu ước), nhà thờ Gia Tô La Mã, nhà thờ Hy Lạp (Chính Thống giáo), nhà thờ Thổ Nhĩ Kỳ (Hồi giáo), nhà thờ Tin Lành hoặc bất cứ nhà thờ nào mà tôi biết”.

- George Washington là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Ông ta đặc biệt không quan tâm đến những tín ngưỡng thần linh thuộc thế kỷ 18 được lập ra bởi các tôn giáo. Tuy ông thường nhắc tới một đấng hóa công như một siêu lực xa vời và trừu tượng, ông không bao giờ tuyên bố ông là một người Thiên Chúa giáo cả.

Trên giường bệnh trước khi qua đời, tổng thống Washington không hề đọc kinh và không gọi một linh mục hay một mục sư nào tới làm lễ cả.

- John Adams, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ thích nghiên cứu về luật pháp nhưng cha ông bắt ông học kinh để trở thành một giáo sĩ. Ông viết rằng ông “thấy nơi những nhà lập pháp những hình dáng đáng kính và những công nghiệp cao cả, trái lại những giáo sĩ chỉ là những thánh nhân lừa đảo, những kẻ hết sức ngu xuẩn”.

Trong phần cuối của cuộc đời, ông viết: “20 lần trong cuộc đời đọc sách và tìm hiểu của tôi, tôi đã phải dứt khoát tin rằng thế giới đã tốt đẹp hơn nhiều nếu không có tôn giáo (Thiên Chúa giáo) xía vào”. (“Tự do tôn giáo không hề có khi Gia Tô La Mã cầm quyền ở Âu châu suốt hơn 10 thế kỷ. Các sử gia gọi là thời kỳ đen tối - The Dark age. Người nào bị nghi ngờ không tin chúa Jesus thì bị bắt giữ, tù đày, tra tấn hết sức dã man. Rất nhiều người bị thiêu sống do Chánh án Torquemeda thuộc Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha ra lệnh.).

- Thomas Jefferson, tác giả Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ thì viết rằng: “Tôi tin tưởng rằng không có một người nào trong giới trẻ tại Hoa Kỳ lại không trở thành một người tự do tôn giáo trước khi lìa đời”.

- James Madison, tổng thống thứ 4 và là cha đẻ Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ thì viết rằng:   “Những sự rang buộc của tôn giáo xiềng xích con người và làm yếu đuối tâm hồn họ khiến họ không tạo được những công nghiệp cao cả!”. (Cửu Long Lê Trọng Văn,” Đến Bờ Ảo Vọng”, USA, 1996, từ trang 239 đến 242).

 


Chú thích của Trần Quang Diệu:

1) “Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những nghi ngờ! Ðương nhiên, này các Kàlàmà, các Ông có những phân vân! Trong những trường hợp đáng nghi ngờ, các Ông đương nhiên khởi lên phân vân. Này các Kàlàmà,

- chớ có tin vì nghe báo cáo,
- chớ có tin vì nghe truyền thuyết;
- chớ có tin vì theo truyền thống;
- chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng;
- chớ có tin vì lý luận suy diễn;
- chớ có tin vì diễn giải tương tự;
- chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện;
- chớ có tin vì phù hợp với định kiến;
- chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền,
- chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.”

(Anguttara Nikaya III. 65, Kalama Sutta. Thích Minh Châu dịch).

(Of course you are uncertain, Kalamas. Of course you are in doubt. When there are reasons for doubt, uncertainty is born. So in this case, Kalamas,
- don't go by reports,
- by legends,
- by traditions,
- by scripture,
- by logical conjecture,
- by inference,
- by analogies,
- by agreement through pondering views,
- by probability,
- or by the thought, 'This contemplative is our teacher.)

 


To: diendandantoc@yahoogroups.com
From: donghainguyenduchien@yahoo.com.au
Date: Mon, 1 Apr 2013 20:18:58 -0700
Subject: [DiendanDanToc] Thưa ông Ba Nguyễn

Thưa ông Ba Nguyễn,

Đọc email dưới đây của ông; về những đoạn Kinh Thánh. Xin ông - nếu có thể - vui lòng: 1/trích ra, hoặc 2/ đưa giùm đường dẫn về cuốn Kinh Thánh đó. Nếu có cả 2 thì tốt quá.

Kính.
Hà Anh Tuấn


********


----- Forwarded Message -----
From: Ba Nguyen
Sent: Tuesday, 2 April 2013 1:13 AM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Tố cáo - Danh sách tội ác Việt gian gốc Công giáo bắt tay với VC gây chia rẽ cộng đồng:


Ba ngày trước đây. Khi tôi đang viết ý kiến để chuyển lên các diễn đàn thì nghe có tiếng gõ cửa.

Tôi bước ra mở cửa thì gặp 2 bà người Úc đi truyền đạo Tin Lành. Tôi nói thẳng với họ là: "Ngay bây giờ đây. Nếu bà bảo tôi vào nhà thờ làm lễ để theo đạo. Sau buổi lễ các người sẽ cho tôi 300.000 Úc kim ngay tức khắc. Tôi sẽ nói: NO, THANK YOU".

Họ đã hỏi tôi: Tại sao vậy? Tôi trả lời rằng: "Tôi đã đọc TK và cái lịch sử tàn ác của Vatican 25 năm rồi. Bây giờ tôi đang viết bài chống TCG đây." (Thông thường những kẻ đi truyền đạo đều có mang theo TK. Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi không thấy hai bà này cầm tay). Nói xong, tôi đọc vài đoạn TK: Mathew: 10: 34, 35, 36, 37.  Luca: 14: 26. Luca: 19: 27 và Number 31: 1-54 cho họ nghe. Đọc xong, tôi sợ dài quá họ không nhớ hết. Tôi khuyên họ về nhà nhớ đọc Dân Số ký, chương 31 để biết Chúa Trời chia gái trinh làm sao mà thôi. Cả hai bà đều gật đầu và lập lại: "Number: 31". Rồi từ giã ra đi.

NHB

********


Hoang Thuc An 
12:33 AM
To: diendandantoc@yahoogroups.com

Cám ơn ông Trần Quang Diệu đã có công trích thuật câu chuyện thương tâm của gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn và nhứt là cái chết oan khiên của cô Phượng. 

Cũng nhờ câu chuyện này mà hôm nay tôi mới ngộ ra rằng vì sao các tín đồ Tin Lành lại cuồng tín từ chối nguồn cội Rồng Tiên của giống nòi đến mức phải ra Tuyên ngôn thuộc linh giữa thủ đô Hà Nội với những lời lẽ vô cùng nóng bức xúc phạm đến biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. 
Xin được gửi lại nguyên văn cái gọi là TNTL ấy vào đây để mọi người thẩm định về một tôn giáo cuồng tín phản bội giống nòi, khinh bỉ phong hóa nước nhà.

hta.

TUYÊN NGÔN THUỘC LINH

http://www.youtube.com/watch?v=CuADMaTbLdA


Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2009, tại quảng trường khán đài B sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam, trong Danh của Đức Chúa Giê-xu Christ người Na-xa-rét, chúng tôi, những người đã được chuộc bởi dòng huyết báu của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Một yêu dấu của Đức Chúa Trời, với tư cách làm chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, một dân thánh biệt riêng cho Ngài, ngay bây giờ hiệp làm một như một người, đại diện cho thân thể của Đấng Christ tại Việt Nam, đại diện cho dân tộc Việt Nam ở trước mặt Đức Chúa Trời ("dân tộc Việt Nam" nào cho phép "đại diện"? Đừng có mà hỗn láo! - tqd), căn cứ trên những lời hứa rất lớn rất quý của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ được chuộc, trước mặt thế giới vô hình và hữu hình, trịnh trọng tuyên bố những điều sau đây:
-  Đức Chúa Trời đã lắng nghe và đáp lời mọi sự cầu nguyện mà chúng ta đã dâng lên cho Ngài trong buổi tối hôm nay liên quan đến dân tộc Việt Nam . Amen!
-  Mọi giao ước mà các thế hệ trước của dân tộc Việt Nam đã lập với Sa-tan, từ nay đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Amen! (Tại sao? Đây là thái độ phản bội tiền nhân đất Việt! - tqd) 
-  Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, cậy quyền trong huyết Ngài, Hỡi Sa-tan và mọi thế lực tà linh dưới quyền Sa-tan, hãy nghe đây, chúng ta tuyên bố: mọi ách cai trị của ngươi trên dân tộc Việt Nam từ nay bị xóa bỏ vĩnh viễn! Mọi xiềng xích của ngươi đều bị chặt đứt, mọi sự lừa dối của ngươi đã bị phơi bày trước ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, mọi đồn lũy của ngươi đều đã bị sụp đổ. Hỡi Sa-tan, vốn là thiên sứ bị sa ngã, có biệt hiệu là con rồng, là con rắn thuở xưa tại vườn Ê-đen, mọi danh xưng và hình hiệu của ngươi trên đất nước này đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Amen!!!

-  Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi công bố: nước Việt Nam và mọi người Việt Nam, vốn là tài sản của Đức Chúa Trời, nay đã được dâng trả lại cho Ngài, tùy ý Ngài sử dụng cho vinh hiển của Ngài. (Đây là tâm cảnh hỗn láo với sỉ diện dân tộc! - tqd)
-  Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi công bố: từ nay, mọi cửa âm phủ bị đóng lại, mọi cửa thiên đàng được mở toang để sự cứu rỗi bởi huyết Chúa Giê-xu Christ, mọi phước hạnh thiêng liêng và vật chất, của Đức Chúa Trời đổ xuống tuôn tràn trên dân tộc Việt Nam. Amen!
-  Hội thánh, là thân thể của Đấng Christ trên đất nước Việt Nam, được tinh ròng, HIỆP MỘT, đầy sức sống của Đấng Christ, không ngừng nhân lên, và, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, lan tràn khắp bờ cõi. Amen!
-  Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi công bố: từ nay, những người nước ngoài đến ViệtNam sẽ được phước, những người Việt Nam đi đến nước nào thì mang phước hạnh của Đức Chúa Trời đến nước đó. Amen!
-  Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi công bố: mọi người Việt Nam và dân tộc Việt Nam,  vốn được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, từ nay được kính trọng trên toàn thế giới. Amen!
Mọi vinh hiển, oai nghi, quyền phép, sự khôn ngoan vô tận, sự cai trị tuyệt đối, đều thuộc về một mình Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh,  Đấng đáng được chúc tụng, ngợi khen, tôn kính và thờ phượng đến đời đời vô cùng. Amen! … Haleluijah!!!

_____ (SH đính kèm Youtube Tuyên Ngôn Thuộc Linh sau đây) _____

 

From: "phamhba@yahoo.com"
Sent: Tuesday, 2 April 2013 3:08 AM
Subject: [GoiDan] Re: [ChinhNghiaViet] FW: Cô Phạm Thị Bích Phượng bị chết oan bởi sự cuồng tín vì theo đạo Tin Lành. FW: [DiendanDanToc] Tổng chỉ đạo Huyền Trang điều hành, chỉ đạo và hướng dẫn khủng bố Thiên Chúa Giáo

Đối với cái chết đau-đớn oan-uổng của cô Phạm-Thị Bích-Phượng, tôi nghĩ   Trung-Tá Phạm-Hữu-Tấn không nên buông xuôi, đổ lỗi cho số-phận của con mình (cô Bích-Phượng), mà phải can-đảm đứng đơn kiện, không riêng con rể của ông (Trần-Văn-Hương) mà phải kiện luôn cái ĐẠO QUÁI-GỞ , để cứu giúp nạn-nhân vô-minh trong tương-lai.  Được vậy, tức ông Tần làm phước cho nhân-loại rồi đó. Tôi hoàn-toàn ủng-hộ ý-kiến “PHẢI KIỆN CÁI ĐẠO QUÁI-GỞ” ấy, nếu ông Tần xúc-tiến.

Riêng tôi, tôi sẽ viết lên câu chuyện thật của gia-đình tôi và một gia-đình Ca-Tô-Giáo trong vấn-đề HÔN-NHÂN cưỡng-bách CÃI-ĐẠO (theo Ca-Tô-Giáo), “ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ ĐÀNG TRAI (CA-TÔ-GIÁO)”, mặc-dù có vài thân-hữu khuyên “THÔI BỎ QUA”, kể ra nó không tốt đẹp, ích-lợi  gì.  Nhưng tôi nghĩ đây không phải chuyện đau lòng cá-nhân gia-đình tôi, mà là nỗi đau chung cho cả nhân-loại, mình cần làm, không ngại.

Xin thưa thật với bà con và ông Phạm-Hữu-Tấn một chút : Về giáo-lý Ca-Tô-Giáo “cưỡng-bách theo đạo chồng hay đạo vợ”, Nếu  người bị bắt-buộc can-đảm từ-chối, thì họ (Ca-Tô-Giáo)  cũng không làm gì được. Ngược lại con mình, dù gái hay trai tinh-thần yếu đuối, để họ "xỏ mũi" thì ráng chịu, bậc cha mẹ cũng đành bó tay thôi. Còn chấp-nhận giải-pháp: ĐẠO AI NẤY GIỮ là xem như lọt bẫy : TRỒNG CHUỐI LẤY CON của mấy “CHA ÁO THỤNG ĐEN, CỔ HẢI-YẾN” mà thôi !

Có vài ông bà bảo : “CON TÔI ƯNG ĐÂU THÌ TÔI CHỊU ĐÓ, ĐẠO NÀO CŨNG TỐT”, đối với tôi đó là luận-điệu “BUÔNG XUÔI, TINH-THẦN XỤI LƠ  FLEXABLE” vậy .


PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
Apr-1st-2013

_______________________

------ Forwarded message ------

From: Tran Quang Dieu 
Date: 2013/3/31
Subject: Cô Phạm Thị Bích Phượng bị chết oan bởi sự cuồng tín vì theo đạo Tin Lành.

 A! "Huyền Trang trước đây theo đạo Phật, bây giờ thành Tin Lành." thì, xin theo dõi kỹ trường hợp sau đây cũng là Tin Lành: 

* Cô Phạm Thị Bích Phượng bị chết oan bởi sự cuồng tín vì theo đạo Tin Lành

Sau đây là nội dung cụ Cửu Long Lê Trọng Văn viết “theo báo Ngày Nay số 334, ngày 15-12-1995 và Bản Tin Đặc Biệt của Nhóm Trẻ Miền Bắc Cali”. Chúng tôi xin phép cụ Cửu Long cho chúng tôi được trích dẫn phần này:

“Tại nghĩa trang Los Gatos, San Jose ngày 25 tháng 11 năm 1995 trước khi hạ huyệt người con gái thân yêu xấu số. Người cha của chị, ông Phạm Hữu Tấn cựu Trung Tá từng phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đến Mỹ theo diện HO vào năm 1990 đã phải chịu đựng và cố gắng lắm ông mới nói nên lời:

“Thưa quý vị,
Con gái tôi chết đi như tôi mất một phần thân thể, nhưng tôi có điều phải nói ra. Con tôi chết vì tôn giáo đã không phối hợp với khoa học. Tôi mong rằng những người lãnh đạo Hội Thánh (Tin Lành – tqd) cần xem lại các luật lệ (đừng để u mê! – tqd) cho phù hợp với khoa học để cho nhân loại được tồn tại”.

Xen với tiếng khóc ai oán, sau lời ngắn ngủi của ông Tấn có những tiếng la lớn của một số người dự đám tang: Đúng! Đúng! Đúng! Rồi sau đó có nhiều lời bàn tán xôn xao về cái chết của chị Phượng. Cái chết oan khiên, tức tưởi. Không hiểu vong hồn chị có oán hận Hội Thánh, oán hận người chồng có tâm hồn yếu đuối, không làm chủ cuộc đời mình, vợ mình, con mình. Chị Phượng chết đi để lại hai con thơ còn bé nhỏ cuôi cút, có cha cũng như không, để lại sự thương yêu luyến tiếc của cha mẹ anh chị em. Dù rằng người cha chưa nói ra được  hết về nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình nhưng chắc chắn mọi người hiện diện trước huyệt mộ người xấu số cũng đã biết được phần nào nguyên nhân, vì luật lệ phản khoa học, phản lại con người của một tôn giáo, của một Hội Thánh đã gây ra cái chết của một phụ nữ trẻ Việt Nam trên đất Mỹ.

Hình dung về cái chết đau thương của chị Phạm Thị Bích Phượng làm tôi nhớ lại thuở bé, còn là học trò tôi đã đọc một quyển sách có cốt truyện rất cảm động, bi ai có tên là “Mồ cô Phượng”. Thời gian đã lâu nên tôi không còn nhớ tên tác giả (tôi nghĩ là của Hoàng Ngọc Phách – tqd). Tuy nhiên bây giờ đã có sự trùng hợp về cái tên “Phượng” không mấy tốt số.

Sau khi chôn cất xong xuôi, vì lương tâm ray rứt, vì lý do làm sao con gái ông bị chết oan nên ông Tấn đã cho nhiều người quen cũng như báo chí biết đầu đuôi câu chuyện:

“Cháu Bích Phượng chết đi vừa tròn 35 tuổi. Cháu rất dễ thương, khá xinh, học hành thông minh và biết kính trên nhường dưới. Cháu không làm mất lòng cha mẹ, anh chị em bao giờ. Năm 1978 lúc tôi còn bị đi cải tạo học tập là lúc cháu học xong lớp 12. Đến năm 1979 cháu vượt biên cùng cô, dượng rồi sau được định cư tại Spokane, Washington. Tại đây, cháu theo học Đại học ngành Khoa học Điện toán (Computer Science) cho tới năm 1983 cháu tốt nghiệp ngành nầy. Sau đó, cháu di chuyển xuống California để kiếm việc làm và tại nơi nầy cháu quen với cậu Trần Văn Hương.

Nhờ cháu lo liệu giấy tờ cũng như bảo đảm nên đến năm 1990 tôi được sang Mỹ với diện HO Đoàn tụ gia đình. Khoảng sáu tháng sau, cậu Hương xin cưới cháu, theo cậu Hương trình bày hiện cậu là tín đồ của Hội Thánh Jehovah’s Witnesses. Tôi không biết rõ tôn giáo đó ra sao, trong khi gia đình tôi là Phật giáo nhưng chúng tôi cũng không câu nệ về tôn giáo. Phần vì thương con gái nên chúng tôi chấp thuận cho cậu Hương cưới cháu Phượng làm vợ.

Nhân lễ cưới của cháu gần kề, chúng tôi có một món quà cho con gái nhân ngày cưới. Đó là chiếc áo dài có thêu hình con rồng trước ngực rất đẹp (biểu tượng cho nòi giống Rồng Tiên của dân tộc Việt Nam – tqd) mà chúng tôi mang từ quê hương sang. Đối với người Việt Nam mình thì Long - Phụng (Rồng - Phượng) được quý trọng, ngày xưa chỉ dành cho vua chúa mới được xử dụng. Nhưng đau đớn và nhục nhã thay cho chúng tôi. Hội Thánh của anh Hương không cho phép cháu Phương được mặc áo có thêu rồng trong ngày cưới. Họ viện lẽ là theo Kinh Thánh thì “Rồng” là qủi Satan (1), là điều cấm kỵ nên cháu Phượng không thể mặc áo đó được.

Từ đấy chúng tôi rất ưu phiền để trong lòng chứ không nói ra sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc con gái. Kể từ đó trở đi vợ chồng cháu Phượng hình như có một cái gì xa cách với chúng tôi (2). Đến ngày giỗ kỵ cũng không thấy cháu về với gia đình (3). Chúng tôi có ý nghĩ là con gái chúng tôi “có xác mà không có hồn” vì sự khắc nghiệt luật lệ của Hội Thánh làm chia rẽ gia đình tôi.

Đến năm 1993, thời gian cháu mang bầu, cháu thường tỏ ra lo âu nhưng cháu không hề thố lộ với chúng tôi. Cháu sinh được một bé trai kháu khỉnh nhưng phải mổ vì sanh khó. Tiếp theo, cháu lại mang bầu lần nữa, cháu lo lắng hơn lần trước và cũng lại không cho chúng tôi biết. Đến mãi tận bây giờ có một cô bạn của cháu mới tiết lộ là Phượng sợ khó sanh như lần trước, phải sang máu trái với luật lệ của Hội Thánh nên rất lo ngại. Cháu chỉ muốn xin một đứa bé khác làm con nuôi, nhưng anh Hương không đồng ý. Vì chìu chồng nên Phượng phải mang bầu để cố đẻ thêm một đứa con nữa.

Lúc cháu vào nhà thương El Camino sanh lần sau có hai người của Hội Thánh cùng chồng cháu ngồi canh chừng (4). Đến tối anh Hương gọi điện thoại về báo cho chúng tôi biết là Phượng khó sanh nên bác sĩ phải mổ để lấy đứa bé ra và đã khâu lại vết mổ. Lúc tỉnh dậy Phượng kêu đau, bác sĩ phải mổ lại. Tiếp đấy là phải mổ thêm lần nữa là lần thứ ba, máu ra nhiều. Bác sĩ bảo phải cắt bỏ tử cung để cứu mạng, nhưng máu ra nhiều quá. Vì không được truyền máu nên cháu đã chết trên giường bệnh.

Theo lời một tín đồ được gọi là trưởng hay thầy cả gì đó nói với chúng tôi tại nhà chị gái của anh Hương (chồng cháu Phượng) là Hội Thánh phải cử người vào tận bệnh viện theo canh chừng xem vợ chồng anh Hương có thi hành đúng luật lệ của Hội Thánh đề ra không?

Sau cái chết của con gái tôi, người trong họ đạo của anh Hương lại phao tin là cháu Phượng đã chết trước khi bác sĩ giải phẩu.

Thương thay cho gia đình chúng tôi nào biết ất giáp gì về cái luật lệ nghiệt ngã của Hội Thánh là cấm tín đồ không được sang máu, bất kỳ là máu của người khác hoặc là máu của mình. Phải biết có tình trạng này xảy ra thì chúng tôi đã không yên phận ở nhà trông coi cháu ngoại. Đây là lỗi vô tâm của chúng tôi đã không tìm hiểu sự việc một cách cấp thời nên con gái chúng tôi phải bị thiệt thân.

Nhà tôi nói, tôi phải nói ra cho mọi người biết về cái chết của con tôi, may ra trong tương lai còn cứu vãn được nhiều người khác. Trong gia đình tôi có luận cứ trách anh Hương đã đưa vợ vào chỗ chết (vì cuồng tín – tqd), nhưng theo tôi thì anh Hương cũng chỉ là nạn nhân của cái đạo quái gở có cái luật lệ kỳ khôi chẳng giống ai.

Bây giờ hãy còn quá sớm để chúng tôi đi đến kết luận vì khả năng hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi về tôn giáo ở Mỹ cũng như về y khoa, chúng tôi chỉ có những câu hỏi:

Nếu được truyền máu thì con gái của tôi có thể sống hay không? Nếu đã có giấy Không Ưng Thuận truyền máu nhưng bác sĩ vẫn có quyền từ chối giấy này, cứ truyền máu để cứu sống bệnh nhân? Có thể bác sĩ giải thích rõ tình trạng nếu không được truyền máu bệnh nhân khó lòng sống và yêu cầu thân nhân đã ký giấy đổi ý?

Những tình tiết khá đặc biệt mang lại cái chết của cô Phượng:

- Trước khi mổ, bác sĩ đã hỏi ý kiến người chồng cô Phượng là anh Hương về việc nếu có trường hợp phải sang máu. Anh Hương đã trả lời không, sau khi anh ta đã tham khảo ý kiến cùng hai tín đồ (hai tử thần chứ “hai tín đồ” gì? – tqd) đi theo anh ta, họ là người của Hội Thánh Jehovah.

- Trước khi mổ lần thứ hai, bác sĩ Humphrey phụ trách ca mổ đã cho thân nhân của bệnh nhân biết là bệnh nhân đã mất máu nhiều và cần sang máu. Đây là một quyết định sống chết. Trước đó chị Phượng đã ký giấy không sang máu vì lý do tôn giáo (5), nhưng hiện tại chị Phượng đã mê man trên bàn mổ, chị không thể có quyết định thay đổi ý kiến trước đó. Bây giờ người quyết định duy nhất là anh Hương, chồng chị.

- Bác sĩ cho biết là anh Hương bàn định gì không rõ với hai người của Hội Thánh lúc đấy có mặt tại đó, họ nói với nhau bằng tiếng Việt nên bác sĩ Humphrey không hiểu. Sau đó anh Hương xác định lại với bác sĩ bằng Anh ngữ là thể theo luật của Hội Thánh Jehovah anh không đồng ý truyền máu cho vợ anh. Tất cả nhân viên của ca mổ rất đổi ngạc nhiên. Có một y tá người Hoa lúc hiện diện ở đấy rất lấy làm bất bình, tỏ lộ trên nét mặt.

- Bác sĩ Humphrey còn cho biết thêm máu tại bệnh viện luôn luôn có sẵn. Việc ký giấy không ưng thuận truyền máu vẫn xảy ra, nhưng đứng trước sự sống và sự chết thì cuối cùng thân nhân vẫn chọn cái sống để cứu thân nhân của mình. Nhiều trường hợp phải chọn sự hy sinh thì người ta vẫn chọn là hy sinh con để cứu mẹ. Nhưng riêng trường hợp của cô Phượng, anh Hương đã không điện thoại bàn luận gì với cha mẹ vợ mà chỉ tham khảo riêng với người của Hội Thánh (cái này phải chăng là “khôn nhà dại chợ”? – tqd).

- Trước đó, nghe đâu anh Hương sắp được cái Hội Thánh đó cho lên chức …

Sau cái chết của chị Phượng có nhiều lời bàn tán xôn xao trong Cộng Đồng người Việt vùng Bắc California. Nhiều người chê trách chồng chị Phượng là anh Hương ngu si, anh này vô học, dốt nát thì không nói làm gì. Đằng này anh là chuyên viên kỹ thuật xe hơi? Có vài phụ nữ trực tính nói với tôi: “Chồng chẳng chồng thì thôi! Đạo gì mà quái lạ, phản khoa học vậy. Bề gì chị Phượng vẫn có nghề trong tay, vả lại còn có sắc đẹp nữa!”. Người ta còn bình luận nhiều nữa…!

Có tin nói gia đình ông Phạm Hữu Tấn sẽ không thưa gởi gì hết. Nhưng ngược lại, có người lại nói nhất định là ông Tấn sẽ thưa cái Hội Thánh giết người đó!”

(Cửu Long Lê Trọng Văn, “Đến Bờ Ảo Vọng”, USA, 1996, trang 243, 244, 245, 246 và 247).

________________

Chú thích của Trần Quang Diệu:

1) Vậy thì, “Hội Thánh” gì đây, nó cố tâm xuyên tạc, mạt sát, miệt thị sỉ diện lên dân tộc Việt Nam mà chỉ có những ai cuồng tín đến độ xuẩn động mới quay lưng với giống nòi của mình đến như thế.

2) Vì “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta” như lời “Chúa dạy” trong Tân Ước, Ma-thi-ơ, chương 10, câu 37 chứ có gì khó hiểu!?

3) Vì Chúa, cũng như ông Đắc Lộ của Vatican ngày xưa chà đạp phong nghi lễ giáo của dân Việt về việc cúng giỗ ông bà là “tế ruồi” và “ăn thừa đồ ma quỉ”!?

4) Hóa ra là 3 tử thần “ngồi canh chừng” mất?

5) Tại Việt Nam hiện nay hay bất cứ lúc nào, chế độ nào thì cũng cần phải rất nên rà soát cho kỹ lưỡng trước khi cho phép một thứ “luật lệ” tôn giáo quái ác và phản khoa học như thế được ung dung sinh hoạt, vì nó sẽ là lưỡi hái oan khiên khắc nghiệt ngắt đi mạng sống của những ai xấu số!

__._,_.___

Trần Quang Diệu

Các bài của Trần Quang Diệu: link http://sachhiem.net/TTS/ListTTS.inc.php