Từ lâu rồi, tôi rất quý bác vì tấm lòng của bác đối với Phật giáo qua những bài
viết đầy ưu tư, tâm huyết. Tôi quý bác ở cách viết thẳng thắn, bộc trực. Tất
cả bài viết của bác chỉ làm một việc như cái kính phản ảnh lại những gì đã và
đang xảy ra, chỉ muốn những điều tốt cho đạo pháp và dân tộc, không thêm không
bớt bất cứ loại gia vị nào.
Đây là lần thứ hai tôi có vài lời góp ý với bác (lần thứ nhất, tôi góp ý về “Nghi
Lễ Phật Giáo - Cần được tìm hiểu và phát triển đúng chính pháp” trên phattuvietnam.net)
và lần này là về bài viết các Đạo tràng, Ban Hộ Niệm Vãng Sanh tự phát.
Tôi vừa đọc bài viết của bác so sánh giữa Tin Lành và Thiên Chúa Giáo La Mã
trên trang nhà sachhiem.net và chuabuuminh.vn.
Về nội dung, tôi hiểu và đồng ý với tinh thần chung của toàn bài, tuy có một
số điểm nhỏ tôi muốn góp ý cùng bác .
Bác Minh Mẫn ạ, bài viết của bác sẽ hay hơn, thuyết phục hơn khi bác lấy ví dụ
về Phật Giáo Hòa Hảo hình thành, phát triển, ly khai tu sĩ, và tách thành tôn
giáo riêng như thế nào, như có lần bác đã có bài phân tích thay vì so sánh Tin
Lành, Thiên Chúa Giáo; rồi nghĩ đến đạo Phật. Phật giáo khác với các tôn giáo
độc thần. Một bên là đạo của trí tuệ, một bên là đạo của đức tin.
Tôi thật ngạc nhiên với việc bác nhận định “…Tóm lại, bất
cứ ai, cần đến bất cứ vấn đề gì, chỉ cần tìm đếm các gia đình tín đồ Tin Lành
sẽ được đáp ứng vô
điều kiện…”.
Có thật sự là vô điều kiện không, nếu như người được nhận giúp đỡ không trở thành
tín hữu tân tòng và sau đó phải trích một phần thu nhập hàng tháng đóng góp lại
cho Hội Thánh?
Có thật sự vô điều kiện không, khi người ta kiếm tiền trên số
lượng tín đồ, rồi sau đó là một mùa gặt bội thu cả phần hồn lẫn phần xác kèm
theo sự đóng góp hàng tháng từ thu nhập của các tín đồ? Bác nên biết các Mục
sư Tin lành có lương tỷ lệ thuận theo theo số tín đồ mà họ đưa về với Chúa.
Họ thu nhập và kiếm sống qua số lượng tín đồ, lợi dụng tín đồ để làm chính
trị…
Có thật là vô điều kiện không, khi có người vì quá nghèo, phải nuốt nước
mắt gạt bỏ bàn thờ Phật, bàn thờ Tổ tiên để có vài ký gạo và tờ Đô la kẹp cùng
cuốn Thánh Kinh? Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên; tín đồ và
thân tộc của các sư sãi K’hmer cũng đã theo Tin Lành phần lớn là do đâu? Những
chuyện này lẽ nào bác không biết mà lại quảng cáo không công cho người ta!?
Trong thâm tâm, tôi không dám nghĩ xấu cho bác. Nhưng tôi vẫn không sao hiểu
nổi: vì sao một người cư sĩ đã hy sinh mất 10 năm tuổi trẻ, ngậm đắng nuốt cay
vì Phật giáo và cả đời thấm đẫm tương chao; trăn trở, ưu tư cho Phật giáo mà
lại có nhận xét như vậy? Rồi bác lại còn cho là “…Với tinh
thần luôn hy sinh và biết lắng nghe tha nhân, họ đã thành công và phát triển
mạnh trong xã hội Việt Nam hiện nay…”??? Nếu với tinh thần luôn hy sinh và
biết lắng nghe tha nhân thì làm gì có chuyện đổi chác, phải cải đạo người khác
qua hôn nhân…hả bác ???
Là người Phật tử ai cũng mong muốn việc xiển dương Phật pháp có nhiều hiệu quả
nhưng cũng đừng vì quá nóng vội mà đi vào vết xe đổ của người khác, mà tự hại
chính mình...
Đạo Phật là đạo của trí tuệ, Ki tô giáo là đạo của đức tin. Hai đường đi rất
khác nhau. Việc áp dụng không khéo léo sẽ hết sức nguy hại, phản tác dụng mà
cụ thể là các Ban Hộ Niệm Vãng Sanh tự phát đã mắc phải.
Cũng không cần nói gì nhiều về Pháp môn Tịnh Độ và Đạo tràng niệm Phật, ai cũng
đồng ý rằng: về mặt giáo lí, kinh điển, tu tập theo pháp môn này không có gì
là sai.
Cái sai lớn nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến cơ sự hôm nay ở chỗ các Phật
tử trong quá trình thực hành đã giảng giải, đã hiểu và có
một số hành động sai chính pháp. Chính điều này mới dẫn đến những phân hóa, hiểu lầm nguy hại cho
cả Phật giáo nói chung và Pháp môn niệm Phật nói riêng.
Chúng ta cần phân biệt các Ban Hộ Niệm truyền thống lâu nay ở các chùa (BHN)
các Ban Hộ Niệm Vãng Sanh tự phát (BHNVS). Phân biệt được rồi thì vấn đề sẽ sáng
tỏ ngay thôi và cũng không cần mất nhiều thời giờ để tranh luận về Pháp môn Tịnh
độ.
Vì sao suốt thời gian dài, Tịnh độ tông phát triển mạnh ở Việt Nam, nhất là thời
kỳ Bắc thuộc và Pháp thuộc; chính Tịnh độ tông đã gắn bó với quần chúng tận cùng
trong xã hội lúc bấy giờ mà bây giờ mới nảy sinh ra nhiều vấn đề? Vì sao ngày
trước ở nông thôn miền bắc vắng bóng Tăng Ni, các vãi vẫn hộ niệm, tụng kinh
thay mặt tăng ni, cầm phướn đi đưa người quá cố mà không ai báo động nguy cơ
lập tôn giáo mới?
Tin Lành, Thiên Chúa Giáo luôn lấy “phép lạ” làm “phương tiện” truyền đạo. Họ
tuyên truyền cho ngày tận thế, ngày đêm kêu gọi mọi người cùng hiệp thông cầu
nguyện, để cùng được lên Thiên đàng với Chúa. Ngày nay, chẳng mấy ai tin những
chuyện phép lạ, mê tín nhảm nhí này nữa.
Phật giáo lấy câu “Duy tuệ thị nghiệp” làm đầu vậy mà cũng có một bộ phận đi
theo vết xe đổ của Thiên Chúa Giáo, Tin Lành.
Một số vị theo pháp môn niệm Phật cũng tuyên truyền rằng “niệm Phật hết bệnh
nan y”, cũng có vài vị “pháp sư” té nước theo mưa cho ngày tận thế nên Giáo hội
và chính quyền không thể nhắm mắt làm ngơ. Đó là con dao hai lưỡi, một mặt quảng
bá cho pháp môn niệm Phật, thu hút tín đồ và một mặt nó cũng gây nguy hại nghiêm
trọng cho Pháp môn và cả đạo Phật.
Người ta đã khôn khéo lạm dụng, biến tướng, làm méo mó pháp môn niệm Phật để
đánh phá chính pháp môn niệm Phật.
Người ta bảo nhau rằng HT Tịnh Không nói về “ngày tận thế”, mặc dù ngài khẳng
định không nói vậy.
Người ta truyền tai nhau ngày đó, giờ đó phải niệm Phật đủ bao nhiêu biến để
tránh họa “tận thế”, “hủy diệt”! Người ta đã gài bẫy cho các hành giả tu theo
pháp môn niệm Phật mắc bẫy mê tín của “ngày tận thế” và rơi vào tầm ngắm của
Chính quyền mà nhiều người không hề hay biết. Ở các nước phương Tây, người ta
luôn đề phòng, lo sợ và giải tán các giáo phái tin vào “ngày tận thế” đâu chỉ
riêng Việt Nam.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mọi người không thể không đặt câu hỏi nghi vấn: Ai
là người đứng sau những vụ việc này giật dây và với mục đích gì??? Giáo hội không
thể không lên tiếng báo động, báo chí các giới không thể không can thiệp. Do
đó, không thể trách các cấp Giáo hội, Chính quyền địa phương “quá
nguyên tắc và ngờ vực”.
Ai là người được lợi nhất khi làm cho nội bộ Phật giáo phân hóa, chia rẽ Tăng
Ni và Phật tử, chia rẽ pháp môn này pháp môn nọ? Có lẽ, bác đã có câu trả lời.
Việc tiên đoán, báo động hình thành Tôn giáo mới không phải là không có cơ sở
và cũng không phải là điều đáng mừng như bác nghĩ trong bài “Hiện tượng tôn giáo
mới”.
Hiện tượng tôn giáo mới là tiền đề để cải đạo, phân hóa, chia rẽ Phật giáo. Người
ta đã đi một nước cờ cao cơ khi dùng chính Pháp môn niệm Phật đánh phá Pháp môn
niệm Phật. Thực ra, những hành giả tu theo pháp môn niệm Phật và các BHNVS cũng
chỉ là nạn nhân bị lợi dụng mà thôi. Bác có thấy như vậy không?
Phật giáo, tuy là một tôn giáo rất ư cởi mở, không ép buộc ai phải đi chùa,
quy y hay chấp hành bất cứ một giáo điều nào. Nhưng việc BHNVS ra điều kiện gia
chủ ký cam kết này nọ là không phù hợp với truyền thống tự do, cởi mở của Phật
giáo, càng làm tăng sự nghi ngờ của Giáo hội và Chính quyền. Chỉ có các tôn giáo
độc thần mới có chuyện ký cam kết cho con cái theo đạo, còn Phật giáo làm gì
có truyền thống này.
Cũng mong rằng Tăng, Ni, Phật tử thấy được những nguy cơ tiềm tàng từ sự nghi
kị, phân hóa, chia rẽ mà người ta cố tình dàn dựng, gài bẫy để đánh phá Phật
giáo, để tự có những điều chỉnh kịp thời, giải quyết vấn đề theo tinh thần lục
hòa của Phật giáo để tránh sa bẫy của người khác.
Cuối cùng, bác cũng nên biết rằng: những năm gần đây, Nhà nước và Giáo hội cũng
linh động, dễ dãi trong việc mời các sư nước ngoài về hoằng pháp; thảm đỏ, lọng
vàng long trọng đón tiếp nồng hậu các sư nước ngoài. Nhiều pháp môn, giáo phái
được quần chúng biết đến. Có pháp môn do người đứng đầu không khéo léo, nên không
có cơ duyên phát triển ở Việt Nam.
Bây giờ, các tà đạo như “Đạo sư” Duy Tuệ, Thanh Hải “Vô Thượng Sư” công khai
truyền đạo mạnh mẽ. Tôi không phân tích kỹ về các “pháp môn” này vì đã có nhiều
vị thiện tri thức làm rồi.
Phật tử lên tiếng báo động trên các trang mạng Phật giáo thường xuyên nhưng Giáo
hội vẫn không làm gì được, không có một động thái tích cực nào. Vì sao? Bởi vì
lý do Phật giáo có 84000 pháp môn, “Tinh thần cởi mở của Phật giáo thì không
thể bảo pháp môn nầy đúng pháp môn kia sai khi cùng từ đại tạng, thế gian pháp
tức Phật Pháp thì pháp môn làm gì có chính có tà” mà một số người đưa ra để bao
biện.
Cũng vì tinh thần dễ dãi, linh động, không giáo điều khô cứng của Phật giáo nên
có không ít trường hợp tu sĩ và cư sĩ Phật giáo viết bài ủng hộ, ca ngợi, quảng
bá giúp “Đạo sư” Duy Tuệ, Thanh Hải “Vô Thượng Sư”… không công, miễn phí mặc
cho người ta đả kích, đánh phá Phật giáo một cách trầm trọng, nguy hiểm. Các
tôn giáo khác không có chuyện này, nếu có cũng bị tuyệt thông hay bị rút phép
Thông công.
Vài dòng dông dài cùng bác, tôi xin dừng lại ở đây. Chúc bác có nhiều sức khỏe
và cống hiến cho Phật giáo những bài viết đầy tâm huyết.