Chùa của Người Việt ở Mỹ rất "Thánh"

Lý Thái Xuân

Gửi bài này cho bạn bè 23tháng 8, 2008

 

Gần đây có một vài lần chúng tôi vui chân theo những người bạn đến thăm một vài ngôi nhà chùa, một lần ở Boston, một ở Virgina, một ở Seattle, và một ở California, để rồi đem về nhà một vài suy tư.

Không biết từ lúc nào các Chùa lại treo cờ vàng? Nghe nói có nhiều nơi còn "hát quốc ca" của thời trước năm 1975 nữa. Thắc mắc này từ lâu chúng tôi chưa tiện hỏi ai.

 

Trong tình thế ngày nay, khi nước Việt được ngoại quốc chú ý, thì những người "chống Cộng", có thái độ chống luôn cả tổ quốc, thay vì mừng cho đất nước, lại càng ngày càng tức tối, bới móc và khai thác những điểm tiêu cực của chế độ để tiếp tục" có đối tượng", lấy thái độ "hung hãn" làm "khí thế", lấy "thù hận " làm chính nghĩa", và lấy những "vu cáo" làm "sự kiện" rồi theo đó công nhận như chân lý.  Trên các diễn đàn "ma" ở các keyboard, không ai biết mặt, ngôn ngữ của họ càng ngày càng trở nên mất tự trọng, không cần biết liêm sĩ, và trở thành những "anh chị" giữa nơi sơn dã, "khống chế" những ai có tiếng nói trên diễn đàn.  Họ không cần biết chính quyền ngày nay đã thay đổi như thế nào, không cần biết chính sách đã không còn là chế độ cộng sản nữa, họ phải giữ lại những hình ảnh cách đây hơn 30 năm, để có đối tượng cho việc "tranh đấu".  Đó là những ông già Rip Van Winkle (trong tập The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.. của Washington Irving) của thời đại Việt Nam ngày nay, những ông già lạc lõng trong thời cuộc.  

 Khi viết được vài bài châm chọc những nhân vật có tiếng tăm, được đồng bọn tung hô, họ trở thành "văn sĩ anh hùng" trong các diễn đàn "ma", tự thấy mình cao trội và vững mạnh để đi tìm "đối thủ" để vật lộn. Khốn nỗi, những người như thế cũng không biết cả nguyên tắc của môn vật lộn nên cứ đánh "dưới thắt lưng".

 

Đọc bài "Cờ Vàng Tiếp Nối Sứ Mạng Truyền Thống của Catô giáo" của tác giả Nguyễn Mạnh Quang, chúng tôi không khỏi giật mình và suy nghiệm về các vấn đề trong "xã hội Việt Nam" ở hải ngoại.  Đối chiếu trên những vụ việc đang nối tiếp xảy ra chung quanh mình, quả là giả thuyết trong bài của GS Nguyễn Mạnh Quang được chứng minh rất rõ rệt.  "Con cừu, con cọp và con cáo" trong cùng một chủ thể khá đặc biệt. Nói rằng đó là một quốc gia hay một đế quốc cũng không đúng hẳn, vì tuy có vương triều ở Rome, có dân ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại thiếu lãnh thổ. Ngược lại, nói không phải là đế quốc cũng không đúng, vì khi vương triều Vatican muốn thì dân đạo liền đáp ứng tích cực. Trong lịch sử há chẳng có những trận thánh chiến kéo dài cả mấy trăm năm hay sao? Và biết đâu hiện giờ Vatican vẫn có những chương trình "thánh chiến lạnh" và dài hạn khác.

 

ác nhà nghiên cứu về tín đồ Ca-tô người Việt, đều thấy rằng họ có những đặc tính (đúng hơn là bản chất) lố bịch, và trịch thượng trong mọi trường hợp nếu hoàn cảnh cho phép để giành phần hơn cho tôn giáo của họ. Điều này có thể chứng nghiệm trong những thời kỳ 1858-1945, thời kỳ Kháng Chiến 1945-1954, trong những năm 1954-1975 ở miền Nam Việt Nam và ở hải ngoại từ tháng 4/1975 cho đến ngày nay. Tùy theo hoàn cảnh, họ có thể thay hình đổi dạng đẻ thích hợp.

-Khi còn ở thế yếu như trong thời kỳ 1553-1858, thì họ (tín đồ Da-tô người Việt) là những con cáo thu mình lại giống con cừu (Rome in minority is a lamb.)

-Khi có thể dựa vào thế lực của cường quyền như những năm 1858-1954 với sự hiện diện đoàn quân viễn chinh của Liên Minh Pháp - Vatican tại Đông Dương, họ là những con cáo đội lốt cọp, nhưng bị con cọp là phe thực dân cấp tiến Pháp cầm chân. Dù là bị phe cấp tiến Pháp cầm chân, nhưng nếu có cơ hội, những con cáo đội lốt cọp này cũng có thể có những hành động cực kỳ dã man đối với đại khối nhân dân Việt Nam.

Trong thời 1945-1954, nhờ dựa vào sức mạnh của quân đội viễn chinh Pháp và được giặc vũ trang, bọn lính đạo thường tự tung tự tác, phóng ra các cuộc hành quân tiến vào các làng lương, đốt nhà, đốt đình, đập phá chùa chiền và tượng Phật, phá hủy mùa màng, bắn giết bừa bãi, tàn sát thanh niên và đàn ông, hãm hiếp đàn bà con gái, cướp của mang đi, mổ bụng phanh ngực nạn nhân, móc lấy mật đem hòa với rượu và moi lấy gan đem nướng rồi cùng ngồi nhậu hả hê với nhau. [Xem Chương 52, Mục XV, Phần V trong bộ sách Lịch Sử và Tội Ác của Giáo Hội La Mã và các tác phẩm khác của tác giả Nguyễn Mạnh Quang]

Ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975, được Hoa Kỳ cho nắm gần trọn quyền quản lý việc nội chính, họ thực sự đã trở thành những con cọp dữ, thả sức tung hoành cấu xé dân ta một cách tận tình (Rome in power is an tiger.)  Đó là thời vàng son hét ra lửa mửa ra khói của họ ở miền Nam.

 

Bức hình rúng động thế giới -

thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963

dưới thời cờ vàng Đệ Nhất Cộng Hòa đòi bình đẳng tôn giáo

 

.

Cảnh Phật tử dằng co quyết liệt với quân đội của chính quyền cờ vàng Miền Nam

đàn áp Phật giáo năm 1963 (thời Đệ Nhất Cộng Hòa)

 

Nhìn lại biến cố tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn tan rã, những người đầu xỏ trong chính quyền bỏ cả đơn vị hay nhiệm sở chạy biến ra nước ngoài, còn lại tướng tá sĩ quan của một tập đoàn quân phiệt chạy xấc bấc xang bang, chẳng còn thiết cờ vàng ba sọc đỏ.  Người ta chứng kiến cảnh các anh liệng bỏ cả súng đạn và quân trang, giày sô, tất cả quân y nằm ngổn ngang đầy đường phố để mặc thường phục biến vào nhà dân chạy trối chết.

 

Quân trang "vô Thừa nhận" của quân đội cờ vàng miền Nam

trên đường phố Sài gòn ngày 30 tháng 4 1975


 

Khi chạy ra sống ở hải ngoại, hình như quá nuối tiếc cái thời vàng son hét ra lửa mửa ra khói ở miền Nam trong những năm trước ngày 30/4/1975. Vì thế, thường hay tụ tập với nhau thành băng đảng tuyên xưng là người Việt Quốc Gia,  trương cao cờ vàng ba sọc đỏ, lớn tiếng bảo nhau “giữ vững lằn ranh Quốc Cộng”, mưu đồ làm những chuyện lưu manh đại gian đại ác giống như họ đã làm trong các vùng có đồn Pháp trú đóng ở đồng bằng Bắc Bộ trong những năm 1948-1954 và ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975.

Ở hải ngoại, tại các địa phương, tuy chỉ là một nhóm thiểu số rất ít người so nếu với người dân bản địa, nhưng số tín đồ Ca-tô thường vẫn đông hơn những đồng bào phi Ca tô. Vì đông hơn và vì có hậu thuẫn của cái thế lực mà văn hào Voltaire gọi là “cái tôn giáo ác ôn”, cho nên nhóm tín đồ Ca-tô tại các địa phương ở Bắc Mỹ trở nên có thế mạnh (so với những người Việt thuộc các tôn giáo khác).

Vì ở vào thế mạnh, họ có thể hiện nguyên hình thành con cáo và con cọp, thi hành quái chiêu “cáo đội lốt hùm”,  tự nhận là “người Việt Quốc Gia” trương cao cờ vàng ba sọc đỏ, lớn tiếng bảo nhau “giữ vững lằn ranh Quốc Cộng”. Họ cùng nhau thị oai bắt nạt, hành hung, khủng bố người đồng hương nào bất đồng chính kiến với họ.

 

Biểu tình ở NewYork lúc chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Biểu tình ở NewYork lúc chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Biểu tình chống tờ báo Việt Weekly ở California

Dưới các áp lực được thể hiện bằng nhiều hình thức kể cả báo chí, chụp mũ, đặt tên, gọi Phật tử Chùa Ấn Quang là Cộng sản, với hàm ý là "có tội". Các thày chùa không có cách nào đối phó hay chống lại cái mặc cảm "Phật giáo theo Cộng sản" hay "vì Phật giáo mà miền Nam mất", v.v..., mà bọn xung kích chống cộng đã tạo ra. Rốt cuộc, các chùa phải "tự vệ" bằng việc treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, y như các thương gia cho tiền bọn băng đảng để chúng khỏi quấy nhiễu.

Treo cờ vàng trước cửa chùa như thế chả có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa "chúng tôi vinh danh ca ngợi, và hãnh diện vô cùng cái chế độ đã giết sư sãi của chúng tôi không thương tiếc, và xem đạo của chúng tôi không bằng tôn giáo của chế độ". Thật là oái oăm và mai mỉa khi một chùa thờ Phật lại phải dương cao ngọn cờ của cái chế độ lúc nào cũng đàn áp, chà đạp và bách hại Phật giáo. Không còn biết dùng lời nào để diễn tả tâm sự của một người theo văn hóa truyền thống khi các thầy chùa phải riu ríu hát "quốc ca" và "chào cờ" vàng để chứng minh với đám quân khủng bố chống cộng rằng "chùa chúng tôi không thân cộng", trong khi các nhà thờ chẳng cần phải treo cờ nào nhưng chẳng phải sợ ai quấy phá, chẳng sợ ai hăm dọa "hỏng cho tiền".

Lúc đầu đã có nhiều sự việc xảy ra khi đám du côn chống cộng thấy có ngôi chùa nào không treo cờ cờ vàng ba sọc đỏ (của họ). Họ sẽ tìm đủ cách để gán cho chùa là Việt Cộng, rồi thì biểu tình, kéo cờ đến vây chùa. Các Phật tử nhẹ dạ và chột dạ sẽ xì xào với nhau tin theo và nói theo như bọn người du đảng kia. Quân thảo khấu sẽ tung thêm tin thày chùa này nhìn gái, hay chứa gái (ông Cha thì không sao), ... , cuối cùng, trắng trợn nhất, chính đạo hữu sẽ đề nghị "nếu thày không treo cờ" thì chúng tôi "đi chùa khác". Thế là sau đó bọn du côn này chỉ ngồi nhà mà thu thập thành quả.

Chính vì cái bản chất ghê tởm này, mà từ cuối thập niên 1970 cho đến nay, với danh nghĩa  là “người Việt Quốc Gia”  dùng chiêu bài “chống Cộng” cùng với khẩu hiệu “giữ vững lăn ranh Quốc – Cộng” và “bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ”, tín đồ Da-tô người Việt và bọn lưu manh xu thời đón gió trở cờ người Việt ở Bắc Mỹ đã gây ra không biết bao nhiêu là tội ác qua những vụ khủng bố và sát hại những người khác tôn giáo hay bất đồng chính kiến với chúng một cách hết sức thô bạo và cực kỳ man rợ.

 

 

 

 

Một con chiên 22 tuổi lập kế hoạch để choàng khăn lên Giáo Hoàng Benedict 16 trong ngày đại hội thế giới Công Giáo trẻ 2008 ở Úc Châu.

 

 

 

 

 

Và đây là hình ảnh mà các giáo dân hải ngoại gọi là "chiến thắng" của cờ vàng (sic!).

Họ đã viết nhiều bài ca ngợi Đức Giáo Hoàng của họ, phỏng vấn người trong cuộc với những niềm hân hoan tràn ngập trong lòng họ.

 

 

Nói về những tội ác khủng bố giết ngưởi của chúng ở  Bắc Mỹ này, tác giả Nick Schou ghi nhận trong một bài viết có tựa đề là Lịch Sử Bạo Động Của Giới Chống Cộng Tại Mỹ với nguyên văn như sau:

“OCRegister 16/8/2007. Từ năm 1987 đến 1990, có 5 nhà báo người Việt đã bị giết hại tại Mỹ bởi các đội sát thủ mà nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ là có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ ở miền Nam Việt Nam hiện đang cư ngụ tại vùng Sài Gòn Nhỏ thuộc Quận Cam. Tháng Tư năm 1992, FBI đã mở một cuộc điều tra về những vụ giết người trên, nhưng họ chưa bao giờ phá án (xem bài "Kẻ thù dấu mặt" – "Invisible Enemies" 4/3/1999). Khi OCRegister đệ đơn xin thông tin dựa vào đạo luật Tự Do Thông Tin (Freedom of Information), FBI từ chối cung cấp các hồ sơ điều tra vì lý do an ninh quốc gia. Những sự kiện và chi tiết sau đây dựa vào bản báo cáo năm 1994 của Ủy ban Bảo vệ Phóng viên (Committee to Protect Journalists) có trụ sở đặt tại New York . Bản báo cáo này cung cấp một lịch sử ngắn gọn về những vụ bạo động chống nhà báo tại Sài Gòn Nhỏ và các vùng có đông người Việt cư ngụ trên toàn quốc.

1.- Tháng 1, 1980: Một người nào đó ném bom xăng vào văn phòng của Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tờ Văn Nghệ Tiền Phong , một tạp chí ở Arlington, Virginia. Hoàng và đứa con gái 7 tuổi của ông thoát nạn.

2.- Ngày 21/7/1981 : Lam Trang Duong, một nhà báo khuynh tả và nhà bình luận về cuộc chiến Việt Nam bị bắn chết trong khi ông cuốc bộ trên đường ở San Francisco. Một nhóm có tên là Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation (VOECRN – Tổ chức Việt Nam Diệt Trừ Cộng Sản và Phục Hồi Quốc Gia) tuyên bố rằng họ là thủ phạm đằng sau vụ ám sát.

3.- Ngày 5/1/1982 : Bach Huu Bong, chủ nhiệm một tờ tuần báo nhỏ ở Los Angeles bị bắn nhiều lần trong khi rời nhà hàng ở khu Chinatown. Ông từng in một bài viết về một nhóm du đãng có tên là "Frogmen" (Người Nhái) hoạt động trong vùng Quận Cam, và cho rằng nhóm du đãng này là cựu lính hải quân miền Nam Việt Nam.

4.- Ngày 24/8/1982 : Nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị bắn chết ngay tại nhà ông ở Houston. Ông Phong là chủ nhiệm tuần báo Tự Do đã từng nhận nhiều đe dọa giết vì ông cho in những bài viết chất vấn những hoạt động gây quỹ của các nhóm chống cộng lưu vong. Tổ chức VOECRN để lại một danh sách các đối tượng mà họ sẽ ám sát ngay tại hiện trường.

5.- Ngày 7/8/1987 : Một người nào đó ném xác chết một con chó Berger và kèm theo lá thư đe dọa ám sát trong sân nhà của nhà báo Thinh Nguyen, chủ bút tờ Dân Việt.

6.- Ngày 7/8/1987 : Tổ chức VOECRN tuyên bố là nhóm đã giết Tap Van Pham (chủ bút tuần báo Mai) nhà báo gốc Việt đầu tiên bị giết tại Orange County . Văn phòng ông bị đốt cháy trong khi ông đang ngủ trong văn phòng. Ông từng in quảng cáo trên báo cho các công ty Canada chuyên chuyển tiền đến Việt Nam .

7.- Ngày 30/4/1988: Nhà văn và cựu tù nhân chính trị Long Vu (Nhà văn Duyên Anh) ghé thăm Quận Cam, ông bị một nhóm côn đồ vây đánh đến bại thân vì họ nghi ông từng làm ăng-ten trong khi ở tù.

8.- Ngày 3/8/1988: Trong một danh sách đối tượng được đóng vào danh bạ điện thoại ở khu Sài Gòn Nhỏ, Tu A Nguyen (Nguyễn Tú A), chủ nhiệm tờ Viet Press (có văn phòng tại Westminster) và hai người khác bị tuyên án tử hình vì đi về Việt Nam.

9.- Ngày 22/11/1989: Nhan Trong Do (Đỗ Trọng Nhân), người vẽ bìa cho tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong bị bắn chết trong xe ông ở quận Fairfax, Virginia . Cảnh sát không tìm ra thủ phạm.

10.- Ngày 22/9/1990 : Nhà báo Triet Le (Lê Triết) bị bắn chết trong khi ông và vợ đậu xe trước nhà ông tại ngoại ô Bailey Crossroads, Virginia . Ông là bỉnh bút cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong . Tên ông nằm trong danh sách ám sát mà tổ chức VOECRN để lại nhà của ông Phong 8 năm về trước.

11.- Tháng 1, 1999: Hàng vạn người biểu tình chung quanh tiệm Hi-Tek video (Sài Gòn Nhỏ) vì ông Trần Văn Trường (chủ nhân) treo ảnh Hồ Chí Minh trong quầy tính tiền của tiệm ông. Cảnh sát phải hộ tống ông từ tiệm về nhà. Sau này ông bị kết tội thu băng bất hợp pháp và nay hồi hương sống ở Việt Nam .

12.- Ngày 21/7/2007 : Hàng trăm người biểu tình chống Viet Weekly ở Garden Grove. Theo nhà báo và chủ nhiệm Lê Vũ, ông và nhiều nhân viên tòa soạn bị sách nhiễu và đe dọa qua điện thoại và email nặc danh. Người ta còn đe dọa sẽ đốt tòa soạn Viet Weekly.”[1]  

Trên đây là những tội ác khủng bố, sát hại những người Việt hati ngoại bất đồng chính kiến với  bọn vong bản phản dân tộc “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”. Dưới đây là một số mà người viết sưu tầm được trong vô số những vụ khủng bố khác (mà họ cho là "tranh đấu" (sic!):

1.- Ngày 19/8/1985:  Một nhóm tín đồ Da-tô người Việt cố gắng phá thối buổi ra mắt cuốn sách Đối Thoại Với Giáo Hoàng John Paul II do anh em trong nhóm Giao Điểm tổ chức ở Wesminster, California.

2.-Và thượng tuần Tháng 6/1996: Một nhóm tín đồ Da-tô do các ông Bùi Bỉnh Bân, Đòan Thế Cường và Vạn Võ Hành Khuyên dẫn đầu đến chùa Việt Nam để hạch sách thày Pháp Châu về điều mà họ cho rằng nhà sư này có “thái độ thân Cộng”.

3.- Ngày 20/12/1997: Một nhóm tín đồ Dâ-tô mưu đồ biểu tình và phá thối buổi hội thảo văn hóa của anh em văn nghệ sị Bắc Mỹ do Tiến-sĩ Vũ Ngự Chiêu và người viết tổ chức tại Seattle, Washington.

4.- Ngày 18/5/1998: Một nhóm tín đồ Da-tô tổ chức và tham dự vụ biểu tình và bao vây ngôi chùa Đức Viên ở San Jose, khi Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Dũng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ tham quan và lưu trú tại đây. Hành động này kéo dài trong nhiều ngày.

5.- Tháng 1/1999: Họ tổ chức biểu tình thị uy và khủng bố tinh thần ông Trần Trường chủ tiệm cho muớn băng Video tại thành phố Wesminster, Califiornia  khi ông này trưng hình Cụ Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng ở trong cửa tiệm của ông ta. Hành động này kéo dài trong nhiều tuần lễ (như đã nói ở trên). Trong khi đó, hàng năm, cứ đến ngày 1/11, tín đồ Da-tô người Việt tại các địa phương ở Bắc Mỹ tổ chức lễ giỗ thằng Da-tô phản thần bạo chúa tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm vô cùng rầm rộ thì chẳng có ai nói gì cả.

6.- Ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2001: Một nhóm khoảng 20 người biểu tình trước Sở Học Chánh Tacoma (Washington)  để chống  Bà Minh Anh Hodge Giám đốc Chương Trình ESL, Ngoại Ngữ và Tiểu Học tại Nha Học Chánh Tacoma, Washington), và gửi đại diện đến văn phòng ông Chánh Sở Học Chánh Tacoma thỉnh cầu cho bà nghỉ việc với lý do là  khi thuyết trình về đề tài Người Việt Tị Nạn ở Washington vào cuối tháng 4/2000 tại Tacoma Community College (kỷ niệm 25 năm của nguời Việt tị nạn), Bà đã cho trình chiếu nhiều tấm hình về cuộc chiến Việt Nam, trong đó, có tấm hình Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, hình Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan đang nhắm bắn một tù nhân hai tay bị trói ké quặt lại sau lưng và hình em bé Kim Phúc bị cháy phỏng bởi bom lửa (Napalm) với thân hình trần truồng vừa chạy vừa khóc trong kinh hoàng. Ông Chánh sở Học Chánh Tacoma trả lời rằng dù cho bà Minh Anh Hodge có là Cộng Sản cũng không phài là vấn đề thuộc thẩm quyền của ông, và ông đề nghị với họ rằng nếu thấy rằng Bà ấy vi phạm pháp luật thì họ nên đem vấn đề này ra cơ quan tư pháp (Tòa an) xét xử. Bọn người này bị cụt hứng, thủi thủi kéo nhau ra về.

7.- 27/10/2002: Ông Da-tô Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo mà họ gọi là Diễn Đàn Ki-tô Hữu đến bao vây ngôi Chùa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu vì rằng nhà sư này vừa là chủ bút tạp chí Hoa Sen, vừa là trường ban điều hành Đài Phát Thanh Quê Hương Việt Nam. Đây là lần thứ nhất họ biểu tìinh và bao vây ngôi chùa này.

8.- Ngày 24/4/2004: Cũng lại ông Da-tô Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo trong nhóm Diễn Đàn Đạo Hữu Ki-tô đến bao vây ngôi Chúa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư thích Pháp Châu một lần nữa. Lần này kéo dài tới  ngày 31/5/2004  (tất cả là 55 ngày), trong đó có ngày đại lễ Phật Đản vào ngày 30 5/2004.

9.- Tháng 7 năm 2003:  Một nhóm tín đồ Da-tô người Việt tổ chức biểu tình với chủ tâm phản đối và phá thối buổi ra mắt cuốn sách Trả Ta Sông Núi của Cựu Đại Tá Phạm liễu được tổ chức ở San Jose, California.

10.- Chỉ là văn nghệ sĩ, chúng cũng chẳng tha. Chúng thù ghét cả những người ái mộ các nghế sĩ mà họ không ưa thích. Cũng vì thế mà từ khi cuốn băng Thúy Nga Paris 40 được phát hành vào năm 1996, những người có liên hệ đến cuốn băng nhạc này như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, các ca sĩ như Hương Lan, Ái Vân, Băng Kiều, Thanh Tuyền, Thanh Lan, Ngọc Huyền, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Thu Phương, Lam Trường, Phương Thanh, v.v... đều trở thành những nạn nhân của bọn người cuồng nô vô tổ quốc này. Tệ hại hơn nữa, cả những người ái mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bị chúng ghét cay ghét đắng và bị chụp mũ là thân Cộng hay Cộng Sản nằm vùng.

11.- Họ chửi bới và hạ nhục những người Việt hải ngoại về thăm quê hương. Điển hình là vụ tổ chức một buổi lễ tẩy chay ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ vì ông Kỳ về thăm Việt Nam trong dịp Tết Giáp Thân 2004. Những hành động vừa trẻ con, vừa độc tài này còn tệ hơn chế độ Phát xít Ý và Đức Quốc Xã.

12.- Ở thành phố Garden Grove, California, có một nhóm tổ chức buổi văn nghệ kỷ niệm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời (1/4/2001). Thế là những người nhân danh là người Việt Quốc Gia hô hảo rủ nhau đến tụ tập ở trước của rạp hát cỏ tổ chức buổi văn nghệ này trương  cao cờ vàng ba sọc đỏ để biểu tình chống đối và viết bài chứi bới nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người ngưỡng mộ nhạc sĩ họ Trịnh và yêu thích nhạc của ông bằng những thứ ngôn ngữ cực kỳ mất dạy. Thấy rằng chuyện tụ tập với nhau trương cờ vàng ba sọc đỏ biểu tình chống đối buổi văn nghệ này quả thật là quá ư kệch cỡm, Giáo-sư Trần Chung Ngọc viết trong bài viết “Phiếm luận về Cộng Sản Hải Ngoại” trong đó có một đoạn như sau:

Thật vậy, trên tinparis.net chúng ta có thể đọc câu sau đây về cuộc biểu tình chống nhạc Trịnh Công Sơn, nguyên văn: “Biểu tình quy tụ 150  người so với 350 kẻ (thân Cộng và nằm vùng) đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn” Hay thật, đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhất định là phải thuộc lớp người “thân Cộng và nằm vùng”? Chống Cộng kiểu này thì Tây ở Paris cũng phải phì cười vì nó ngu ơi là ngu.” [2]

13.- Từ tháng 1 năm 2008, ở Wesmninster, California, họ tổ chức biểu tính chống phá và viết báo hạ nhục và chửi bới tờ báo Người Việt bằng những ngôn từ giống y như họ đã sử dụng đối với tờ báo Viet-Weekly chỉ vì tờ bào này in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trong một cái bồn rửa chân của một người làm nghề Nail (sửa móng tay). Nhận xét về tình trạng này, ông Trần Đức Trực viết bài tường thuật và phân tích phổ biến trên điễn đàn Nuoc_viet@yahoogroups.com. NgàyThứ Hai, 7/4/2008 như sau:

It lâu nay, tham dự các diễn đàn, chị đã thấy nhiều bài viết và tin tức liên quan đến vụ biểu t́nh chống báo Người Việt ở quận Cam California. Một số đáng kể đều là các bài đánh phá, chửi bới, kết tội báo Người Việt là tay sai Cộng sản dựa trên những suy luận khá hồ đồ và đáng đặt thành nghi vấn. Một vài người lên tiếng bênh vực hay tŕnh bầy vấn đề một cách khách quan hay thông tin đa chiều đều bị chửi thậm tệ, hoặc không cho xuất hiện bài viết hay thông tin trên các diễn đàn đó.”

14.- Từ tháng 7/2007 cho đến nay (12/4/2008), ở Nam California, họ tổ chức biểu tình chống phá và viết báo hạ nhục và chửi bới tờ báo Viet-Weekly bằng những ngôn từ cực kỳ mất văn hóa chỉ vì tờ báo này có quan điểm chính trị khác với họ, muốn phổ biến bài viết có quan điểm khác và tin tức một cách trung thực.

Những nạn nhân của muời  bốn (14) trường hợp trên đây đều bị gán cho là "Cộng Sản", "Công Sản nằm vùng", "tiếp tay cho Cộng Sản" hay “cán bộ tuyên vận của Cộng Sản”. Những hành động ngang ngược trên đây chứng tỏ tín đồ Da-tô người Việt  với danh nghĩa là “con chiên”, một con thú khiến cho người  ta tưởng rằng chúng vừa hiền lành, vừa ngu dốt như con cừu. Nhưng trong thực tế, chúng lại hành động hết sức dã man như những con dã thú, bất chấp cả các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, tự do di chuyển, v.v… của mọi người được hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ triệt để bảo vệ. Quả thật là ghê tởm! Tình trạng này khiến cho chúng ta nhớ lại:

a.- Trong những năm 1954-1963 ở miền Nam Việt Nam, hơn 300 ngàn nạn nhân bị chế độ đạo phiệt Da-tô Ngô Đình Diệm tàn sát. Tất cả những nạn nhân này đều bị gán cho là "Cộng Sản" hoặc "Công Sản nằm vùng" hay "tiếp tay cho Cộng Sản" .

b.- Vào khỏang năm 1929-1930, viên lý trưởng ở một làng lương bên cạnh làng đạo dưới quyền quản nhiệm của cố Giăng, bị cưỡng bách phải khiêng cáng cho “cố”. Ông lý trưởng này dám cả gan khước từ, liền  bị "cố" gán cho là "Cộng Sản" để rồi khốn nạn với "cố”. Câu chuyện này được Linh-muc Trần Tam Tỉnh kể lại trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm với nguyên văn như sau:

"Cố Giăng, nằm trong một cái cáng do 2 giáo dân khiêng đi tới một thành phố cách nhà 18 kilomet. Vừa ra khỏi xứ đạo, một trong hai người khiêng cáng thưa rằng mình bị bệnh, xin cố kiếm ai thay thế. Cố bảo: Cứ bắt được ai thì bắt! Có một người đi qua, cố kêu: Bớ anh kia, đến khiêng ta đi tỉnh! Người kia lắc đầu: "Không, tôi không thể và tôi không muốn". - Thằng xấc láo, mày không muốn hả? Thằng giặc! Người kia vẫn không chịu khiêng: "Tôi là lý trưởng, tôi không thể khiêng được". Đứng trước sự khước từ dứt khoát như thế, ông cố xuống khỏi cáng, cầm gậy nhẩy bổ tới đánh đập viên lý trưởng, miệng nguyền rủa:… "Lý với không lý, liệu mà khiêng cáng cho tao. À thằng giặc Cộng Sản! Mày sẽ biết tay tao!"

Hôm đó, cố Tây đến nhà quan đầu tỉnh và tố cáo rằng làng bên lương cạnh xứ đạo của ông đang nổi loạn mà chính tên lý trưởng cầm đầu. Qua ngày hôm sau, viên lý trưởng bị cách chức và bị tống vào ngục. Không hiểu cố Tây có tạ ơn Chúa cho mình chiến thắng tên ngoại đạo kia chăng, nhưng chắc cố phải rất thích thú thấy rằng phong trào chống giáo sĩ bên chính quốc Pháp chưa được du nhập sang các vùng thuộc địa."[3]

c.- Trước năm 1848, cũng đã có hàng trăm trịêu lương dân vô tội ở Âu Châu bị Giáo Hội La Mã và các chế độ đạo phiệt Da-tô tàn sát chỉ vì họ không phải là tín đồ của Giáo Hội và bị gán cho là "tà giáo" và “vô thần”. Từ khi bản Tuyên Ngôn Cộng Sản được công bố vào năm 1848, Giáo Hội thấy rằng chụp mũ cho những thành phần thuộc các tôn giáo khác là “tà giáo” không những không còn ăn khách nữa, mà còn bị nhân dân thế giới lên án gắt gao. Giáo Hội quay ra thay đổi sách lược. Cái mũ "tà giáo" được thay thế bằng cái mũ "cộng sản" hay "vô thần" hoặc "cộng sản vô thần".

Vì là hạng người “ếch ngồi đáy giếng”, cho nên chẳng bao giờ, họ chịu mở rộng tâm hồn để đón nhận  những lời dạy cao đẹp, vị tha, đầy ắp tình người của nền văn hóa Đông Phương như “dĩ hòa vi quý”, “ký ở bất dục, vật thi ư nhân”,”tứ hải giai huynh đệ”, “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” , “ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ cò giòn hơn ta”, “cao nhân, tất hữu cao nhân trị”. Vì thế, họ mới không biết rõ thân phận của họ đang sống nhờ ở đất nước Hoa Kỳ (trong đó có một số khá  đông chỉ là một thứ ký sinh trùng, ăn bám xã hội  vì từ ngày nhập cư vào Hoa Kỳ cho đến nay, chưa bao giờ ngưng lĩnh tiền trợ cấp xã hội)  mà vãn không biết đến câu “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”  để mà phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Họ không biết rằng sống trong xã hội dân chủ tư do là phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo  và tất cà các quyền tự do khác của những người khác. Vì không biết như vậy hay là chúng không có khả năng thích nghi với xã hội dân chủ,  cho nên chúng mới hành xử vô cùng lố bịch và hết sức trịch thượng giống như khi họ còn đang sống ở miền Nam Việt Nam trong thời chế độ đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm 1945-63 và quân phiệt Ca-tô Nguyễn Văn Thiệu. Cũng vì thế mà ở ngay đất nước Hoa Kỳ này họ mới có những hành động ngược ngạo khiến cho ông Chánh Án Robert Gardner  tại Superior Court ở Santa Ana (Los Angeles, California) dạy cho một bài học Công Dân Giáo Dục về cái đạo của người làm báo và chủ báo, và mới bị ông/bà Anneke Mendiola nêu lên trước công luận về vấn đề Công Dân Giáo Dục của họ:

Chúng nó có hiểu hay không?  Chúng nó đến đây để tìm tự do, nhưng (tại sao) lại không cho tôi hành xử quyền tự do của tôi? (Don’t they get it? They came here for freedom, but won’t allow me to exercise mine?)”[4]

Tình trạng này đã khiến cho những người có văn hóa phải cúi đầu hổ thẹn. Quả thực là họ đã làm nhục người Việt Nam chúng ta!   

Vì  bị ảnh hưởng của chính sách khơi động, kích thích và nuôi dưỡng lòng ích kỷ trong chính sách ngu dân  của Giáo Hội La Mã, cho nên hầu hết những người tự nhận là “người Việt Quốc Gia” ở hải ngoại này đều mang những căn bệnh trường giả học làm sang, cực kỳ tham lợi, hết sức háo danh, vô cùng thèm khát quyền lực và mất hết liêm sỉ. Chính vì mang nặng những căn bệnh ghê tởm này mà trong cộng đồng người Việt hải ngoại mới xẩy ra những vụ “scandals” động trời như vụ các ông bác sĩ người Việt gian lận Medical Medical coupons ở California vào năm 1984, vụ đại lừa bịp của Mặt Trân Hoàng Cơ Minh làm cho toàn thể người Việt đều choáng váng mặt mày kể từ năm 1984, vụ vợ chồng một ông cựu luật sư, cựu thượng nghị sĩ  ở Houston, Texas  lường gạt tiền những người đồng hương bằng cách làm chủ hụi, hốt hụi rồi giựt hụi vào những năm 2005-2006,  vụ Linh-mục Trần Công Nghi bị nữ tín đồ Diamond Bích Ngọc đưa ra tòa về tội lương gạt và cưỡng dâm, vụ Linh-mục Nguyễn Hữu Dụ ở Houston, Texas làm tình bằng cách đưa của quý của ông ta cho nữ tín đồ là bà Nguyễn Thi Vui “mút” ở ngoài công viên giữa ban ngày bị cảnh sát bắt được  tại trận và bị truy tố ra tòa (xin xem phụ bản), cùng với những vụ khủng bố và sát hại  những người Việt hải ngoại bất đồng chính kiến với họ mà chúng tôi đã nêu lên  ở trên.  Tất cả những việc làm ghê tởm này của các ông tự nhận là “người Việt Quốc Gia” ở hải ngoại khiến cho người viết nhớ lại một đoạn văn của cụ Vương Hồng Sển  viết trong cuốn Hơn Nừa Đời Hư nói về sự biến thể của những người Trung Hoa trong tổ chức Thiên Địa Hội chạy sang Việt Nam sống ở vùng Hậu Giang với nguyên văn như sau:

Lúc khởi sự, Thiên Địa Hội là hội kín lập ra với mục đích xúm nhau lại quyên tiên gứi sang Tàu giúp việc lật đổ nhà Thanh, khôi phục nhà Minh. Nhưng về lâu, chủ nghĩa lệch lạc biến lần ra thành hội ái hữu Phước Thiện, chuyên tế trợ anh em  trong hội  lúc hữu sự, để rồi suy đồi thêm một cấp nữa, trở nên “hội đánh lộn”, chuyên giành quyền, cướp của, hiếp đáp lẫn nhau, và lần hồi phe này tố cáo phe kia. Tây thừa dịp bắt hết, kẻ bị đầy, người ngồi tù, thỏn mỏn Thiên Địa Hội tỉnh Sóc Trang cũng như ở các tỉnh khác đều tan lụi dần…” [5]

Qua phần trình bày trong tập sách này cùng với sự nhận xét riêng của mỗi người, quý vị hãy kiểm nghiệm rồi thẩm định xem những người tự nhận là người Việt Quốc Gia với những tổ chức hội đoàn này, hội đoàn nọ của họ có khá hơn, khốn nạn hơn hay giống như tình trạng của Thiên Địa Hội của người Tàu ở  Sóc Trang và nhiều tỉnh khác  ở Hậu Giang trong thời cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20?

 

CHÚ THÍCH


[1] Nick Schou. ” Lịch Sử Bạo Động Của Giới Chống Cộng Tại Mỹ.” sachhiem.net. Tháng 12/2007.   

[2] Trần Chung Ngọc. “Phiếm luận về Cộng Sản Hải Ngoại.” Sachhiem.net. Ngày 7/4/200.8

[3] Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (Paris: Sude sta sie, 1978), tr. 51-52.

[4] Anneke Mendiola, “Attempts to Ban Vietnamese Art.” Latetimes.com  Orange County, Sunday, July 4, 1999.

[5] Vương Hồng Sển, Hơn Nửa Đời Hư (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1995), tr. 30.  

 

 

Trang Xã hội