Tấn Công Libya:

Màn Kịch Thô Bạo Của Phương Tây

P.N. Hành

30 tháng 3, 2011

Tám năm sau cái màn Weapons of Mass Destruction (WMD), (Vũ Khí Giết Người Hàng Loạt)  của Iraq, không ngờ phương Tây lại dựng màn kịch tởm lợm hơn để chiếm Libya. Nhớ năm xưa, Anh Mỹ dựng chuyện Iraq có WMD. Xài WMD chống thường dân là chuyện bỉ ổi, khốn nạn, trời không dung, đất chẳng tha ... Nhưng Anh Mỹ dựa vào tư cách gì để lên án Iraq? Dựa vào kho WMD đầy ứ, không biết xài đâu cho hết? Hay quá khứ "vàng son", xài WMD chống thường dân (Anh xịt khói độc người Kurd, Mỹ bỏ bom Nhật Bản). Các anh đạo đức chưa? Thế nhưng các anh vội vàng "trừng phạt" Iraq chỉ vì "nghi ngờ" có WMD. Trùm ma túy đi bắt người khác vì tội ... hút thuốc lá. Đau cho Iraq là đã bỏ thuốc rồi mà vẫn không tha! Bây giờ, Curveball thừa nhận mình bịa chuyện WMD để lấy con Mẹc-xi-dì của cơ quan tình báo Ðức (1). Nhưng lúc này thì Saddam Hussein cùng bao thường dân khác đã tiêu rồi, chuyện đã xong rồi chẳng ai lật ngược lại được!

Nay đến Libya, phương Tây lại vẽ đuợc cái mặt nạ khác là ... đòi bảo vệ thường dân. Ô hay, thế thường dân Iraq, Aghanistan và Pakistan bị sát hại tràn lan thì sao? Có lẽ các thường dân này bị sát hại "thường xuyên" quá nên trở thành "thường sự" (2). Mới đây lính Mỹ lại ra tòa vì giết dân Aghan để tiêu khiển, lại còn chụp hình lưu niệm (3). Chuyện này cũng như ở VN khi xưa, khác chăng là máy ảnh analog và digital.

Cứ đà này, mai mốt phương Tây sẽ uýnh các nước vì tội dùng tiếng Anh hay tội chơi bóng bầu dục.

Ủng hộ quốc tế

Từ tháng 2, Anh Pháp (đang sắp phá sản vì nợ) đã manh động tính nhảy vô Libya trục lợi. Anh thả 1 toán SAS xuống nhưng ... bị đuổi về! Hai thằng thực dân "mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự" mà đòi bảo vệ nhân quyền thì rõ là mặt dày! Nhưng dù có "da mặt dày hơn da mông" thì cũng không thể qua mặt đại ca, ăn mảnh món hàng béo bở. Nhớ năm 1956, liên minh Anh-Pháp-Israel tấn công Ai Cập để chiếm kênh đào Suez. Nhưng Mỹ chỉ "hừ" một tiếng, thế là Tony Eden rút quân chẳng thèm thông báo cho 2 đồng bọn. Từ đó về sau, Anh như con chó chạy loanh quanh chân Mỹ. Bữa rồi, Mỹ thương thảo hiệp định START với Nga, đem luôn thông tin về kho vũ khí nguyên tử của Anh đem lên bàn đàm phán (4). Thế mới biết thế nào Mỹ coi trọng "người bạn đặc biệt" đến cỡ nào. Pháp tuy có khá hơn Anh một chút nhưng về cơ bản vẫn là thứ chư hầu ăn theo. Hồi Iraq chậm chân mất ăn, lần này xung phong lập công đầu với đàn anh. Các bác VK ở Pháp đùng tưởng bở là Pháp sẽ tranh giành "leader of free world" của Mỹ. Sarkozy sợ Carla Bruni một thì sợ Hillary Clinton mười. Bà chỉ liếc mắt  một cái thì rắp rắp vâng dạ ngay!

Phải nói, đại ca "ăn hàng" rất bài bản, đúng công thức. Đầu tiên phải đem Gaddafi ra Tòa án tội phạm quốc tế (mặc dù chính đại ca lại không công nhận Tòa này vì tay nhúng chàm nhiều quá!). Tiếp theo kiếm thêm vài nước trung lập ủng hộ để tạo dư luận. Khó một nỗi, Liên hiệp Châu Phi (African Union) lại cương quyết phản đối nước ngoài can thiệp vào nội bộ Libya. Toàn "người cùng khổ" từng nếm mùi thuộc địa, hiểu quá nhiều bản chất của các ông "dân chủ với nhân quyền"! Cực chẳng đã phải dụ dỗ Liên đoàn Ả rập (Arab League). Và khối này chỉ tuyên bố ủng hộ vùng cấm bay, thế là đủ.

Thật là chuyện vừa bi vừa hài! Khối Ả Rập bao nhiêu lần kêu gọi quốc tế can thiệp nhân đạo mỗi khi Israel tàn sát người Palestine (gần nhất là 2 ngàn dân ở dãy Gaza) thì các ông nhân quyền phương Tây chỉ bịt tai nhắm mắt. Lần này tự dưng được hoanh nghênh! Ðấy là chưa kể các dân thường ở Bahrain đang bị lính Saudi va UAE (được Hạm đội 5 của Mỹ hỗ trợ) đàn áp chết bỏ. Cùng là dân nhưng đủ thứ "thường".

Cấm (Libya) bay nhưng không cấm (phương Tây) giết!

Ngay sau loạt không kích đầu tiên, phương Tây đã lộ nguyên hình. Thay vì bảo vệ thường dân thì tấn công khắp nơi. Sau khi quân chính phủ rút khỏi Benghazi thì họ khuyến khích quân nổi dậy tiến tới, tấn công các thành phố chính phủ đang kiểm soát! Ông chủ tịch liên doàn Ả rập "trở mặt" phản đối, chúng tôi yêu cầu bảo vệ chứ không phải giết thêm dân thường! (5) Kiều đã cho thằng họ Sở rồi, phản đối gì nữa.

Phải công nhận dân nổi loạn Libya cũng độc đáo. Ngoài AK còn có cả không quân lẫn phòng không (hình dưới - máy bay phản lực của lực lượng nổi dậy bị chính họ bắn rơi ở Benghazi (sau khi có lệnh cấm bay!)). Và "dân không thường" này đang đòi tiến qua phía Tây chiếm luôn Tripoli. Thế còn sinh mạng thường dân những thành phố mà họ tấn công thì sao? Ðây là một thứ thường dân khác.... Có lẽ, dân thường ở Sirte và cả Tripoli sẽ phải đón nhận số phận như dân Falluja (6). 

Máy bay phản lực của lực lượng nổi dậy
bị chính phe họ bắn rơi ở Benghazi (sau khi có lệnh cấm bay!)

 

Chỉ hy vọng các nuớc "hiền hòa" hơn có thể kiềm chế mấy thằng thực dân tham lam khốn nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu chiến dịch phải do NATO làm và giới hạn hai mục tiêu nhân đạo hơn: duy trì vùng cấm bay và cấm vận vũ khí (nhưng nghe nói các ông nhân quyền, bất chấp cấm vận, đã  cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy rồi!). Chưa biết bọn mặt dày kia có chịu nghe Thổ và Đức không (7). Nếu không có không kích của phương Tây, thì phe nổi loạn chắc dừng ở phía Ðông, và Libya có thể .... chia làm đôi. Thế cũng được, hai ả tố nga, chiếm Kiều là đủ. Ðiều cơ bản nhất, phía Ðông Libya là nơi tập trung phần lớn các mỏ dầu. Mục tiêu cao quý ở chỗ đó. Dân chủ hay nhân quyền chỉ là thủ đoạn marketing.

Vậy mới biết "chữ oil đi với chữ toi một vần"!

P.N. Hành

 


Chú thích:

(1) The Real Story of 'Curveball'
https://www.spiegel.de/international/world/0,1518,542840-6,00.html

(2) NATO air raid kills Afghan civilians
 https://english.aljazeera.net/news/asia/2011/03/2011326123719286979.html

(3) Murder in Afghanistan https://www.spiegel.de/international/world/0,1518,752918,00.html

(4) WikiLeaks cables: US agrees to tell Russia Britain's nuclear secrets
 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8304654/WikiLeaks-cables-US-agrees-to-tell-Russia-Britains-nuclear-secrets.html

(5) The West bombs, the Arab League ducks
 https://atimes.com/atimes/Middle_East/MC23Ak02.html

(6) Behind the phosphorus clouds are war crimes within war crimes
 https://www.guardian.co.uk/world/2005/nov/22/usa.iraq1

(7) The war in Libya: Nato decides how far it wants to go
 https://www.guardian.co.uk/world/julian-borger-global-security-blog/2011/mar/27/nato-libya

 

 

Trang Thời Sự