|
Ngày 19 tháng 4, 2008,
trang nhà sachhiem.net có chuyển cho tôi vài lời “nhắn tin” của ông
Nguyen
Thang như sau:
“Tôi vừa có biết
một bài báo trên talawas
của Tiêu Dao Bảo Cự, trong đó có nói về bài “chiến tranh nhìn từ một phía,
phía của không phía” của tác giả Trần Chung Ngọc. Nay muốn nhắn tin đến
sachhiem và muốn giới thiệu gián tiếp đến ông bài viết này.”
Tò mò muốn biết ông Tiêu
Dao Bảo Cự nói gì về bài “Chiến Tranh Nhìn Từ Một Phía: Phía Của Không
Phía” mà tôi viết từ tháng 10, 2006, đã đăng trên giaodiem.com trước
đây, và có giữ trên giaodiemonline.com và sachhiem.net, nhưng không gửi cho
Talawas, tuy rằng chủ đề “Chiến Tranh Nhìn Từ Nhiều Phía” là ở trên
Talawas. Có nhiều lý do tôi không muốn bài của tôi ở trên Talawas tuy rằng
trước đây Giáo sư Thái Kim Lan có đề nghị tôi gửi bài phê bình Luật sư
Nguyễn Hữu Liêm đến Talawas. Gần đây, qua vụ Tòa Khâm Sứ, tôi mới gửi vài ý
kiến ngắn đến Talawas, và ý kiến sau cùng, vì Talawas lấy quyền chủ biên
edit lại ý và nội dung nên tôi đã thấy không cần thiết phải đưa lên Talawas
nữa.
Vào Talawas tôi thấy có
bài “Từ “Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc Tường” đến “Hội chứng chính nghĩa” và
“Bi kịch của chúng ta”” của ông Tiêu Dao Bảo Cự và tôi đoán là có thể
ông Tiêu Dao Bảo Cự phê bình bài “Chiến Tranh…” của tôi trong đó. Ít lâu
nay tôi không vào Talawas và dù có vào tôi cũng không quan tâm đến những bài
viết về “Bi kịch Hoàng Phủ Ngọc Tường” vì đó không phải là chủ đề mà
tôi muốn đọc hay muốn biết.
Đọc bài của ông Tiêu Dao
Bảo Cự [TDBC] tôi thấy đúng là trong đó có một đoạn ông phê bình bài
“Chiến Tranh…” của tôi và đọc đoạn này tôi thấy sự hiểu biết của tôi về
cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua và của ông Tiêu Dao Bảo Cự có thể nói là
bất khả tương hợp. Bởi vì ông TDBC có vẻ như vẫn đứng về một phía, qua một
góc lăng kính, để luận về cuộc chiến tranh Việt Nam trong khi chủ trương của
tôi là “phía của không phía”. Bài này chỉ đưa ra vài nhận xét về đoạn ông
TDBC phê bình bài “Chiến Tranh…” của tôi mà thôi, những phần khác tôi
xin đặt ra ngoài lề.
Ông TDBC phê bình “phía của không phía” của tôi, gài trong một câu như sau:
“Chiến
tranh nhìn từ một phía, thậm chí “phía của không phía”
(thực ra là một cách nói ra vẻ khách
quan nhưng vô nghĩa) đều lệch lạc mà phải đứng trên bình diện dân tộc và
nhân loại để nhìn nhận một cách đầy đủ, rút ra bài học để giải quyết những
vấn nạn còn tồn tại do nó tạo ra cũng như những vấn đề mới của lịch sử.”
Tôi thấy câu trên khá mâu thuẫn, vì theo ông TDBC thì chiến tranh nhìn từ
“một phía” hay từ “phía của không phía” đều lệch lạc cả, mà phải đứng
trên bình diện dân tộc và nhân loại để nhìn nhận một cách đầy đủ. Như
vậy có phải là ông TDBC đã đứng về “phía của dân tộc” và “của cả nhân loại”
để nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam cho đầy đủ rồi không? Mặt khác, chúng ta
cũng có thể hiểu “bình diện dân tộc” thì không phải là “quốc gia”, hay “cộng
sản”, hay “Mỹ” v..v.., nghĩa là “phía của không phía”, có phải không?
Nhưng đọc ý kiến của ông
TDBC trong chuyên mục “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía” trên Talawas
trước đây, chúng ta thấy rõ ông ta đã ở một phía.. Và vì vậy tôi đã phê bình
ông trong bài “Chiến Tranh Nhìn Từ Một Phía: Phía Của Không Phía”.
Nếu muốn, quý độc giả có thể tìm đọc bài này trên sachhiem.net:
http://sachhiem.net/TCNts/TCNts15.php, hay trên giaodiemonline.com, đặc
biệt về phần tôi phê bình Tiêu Dao Bảo Cự.
Nếu thật sự đứng trên
bình diện dân tộc thì cuộc chiến tranh Việt Nam có thể tóm gọn trong một
câu: “Đó là cuộc tranh đấu giành độc lập và thống nhất cho nước nhà,
theo truyền thống chống ngoại xâm trong suốt giòng lịch sử của Việt Nam, và
đã thành công. Chấm hết.” Còn đứng trên bình diện “nhân loại” thì
tôi không có khả năng, vì tôi không thể xác định được nhân loại ngày nay là
Mỹ, Tàu, Nga v..v.. hay Vatican, hay Hồi Giáo, hay tất cả Đen, Vàng, Trắng,
Nâu và Ngăm Ngăm, hay “tình nhân loại”...
Ông TDBC viết: “Chuyên
mục “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía” của Talawas đã đăng tải bao nhiêu ý
kiến khác biệt, đối nghịch và không ai có thể đưa ra kết luận sau cùng.”
Tại sao vậy? Vì tất cả các ý kiến đều viết theo tâm cảnh từ một phía,
hoặc chưa nghiên cứu kỹ về mọi khía cạnh của cuộc chiến, và đôi khi còn viết
lên những ý kiến hết sức ngớ ngẩn nữa, tôi có thể khẳng định như vậy [Xin
đọc lại bài
http://sachhiem.net/TCNts/TCNts15.php.] Nếu viết theo “phía của
không phía” alias “bình diện dân tộc”, nghĩa là chỉ dựa trên
những sự kiện lịch sử đã xẩy ra trên đất nước Việt Nam và nhìn chúng như
thật sự là chúng như vậy, thì kết luận đã rất là rõ ràng. Kết luận này là
từ sự tổng hợp của một núi tài liệu viết bởi các học giả mà hầu hết không ở
phía nào, vì được viết sau 1975 nhiều năm dựa trên sự nghiên cứu nghiêm
chỉnh các tài liệu, kể cả các tài liệu và phim ảnh đã được giải mật. Kết
luận này có thể thâu tóm trong mấy điểm sau đây:
- Thực chất cuộc chiến
là chống ngoại xâm: mới đầu là chống toan tính của Pháp-Mỹ-Vatican muốn tái
áp đặt nền đô hộ trên đất nước Việt Nam (1945-1954), và sau là chống trình
tự đế quốc của Mỹ muốn áp đặt trên đầu người dân Việt Nam sau thời thuộc địa
(1954-1975) những “giá trị” của Mỹ. Mà giá trị của Mỹ là gì? Alexis de
Tocqueville đã có một nhận xét khá chính xác về “giá trị” của Mỹ: “Khi
chúng ta đào sâu vào đặc tính quốc gia của người Mỹ, chúng ta thấy rằng họ
chỉ tìm giá trị của mọi thứ trên thế giới trong câu trả lời của câu hỏi: Nó
mang đến bao nhiêu tiền”
Đó đích thực là một cuộc
chiến của người Việt Nam chống ngoại xâm, danh từ “giải phóng” không thích
hợp vì Việt Nam đã là một quốc gia độc lập từ ngày 2.9.1945, không còn ở
trong hoàn cảnh bị đô hộ, cho nên không cần phải giải phóng. Pháp-Mỹ dùng
quân sự muốn tái lập nền đô hộ của Pháp trên đất nước Việt Nam nên Việt Nam
kháng chiến chống lại và kết quả là trận Điện Biên Phủ. Mỹ dựng lên chính
quyền Công giáo Ngô Đình Diệm để làm tiền đồn chống Cộng cho Mỹ, sau đó mang
hơn nửa triệu quân vào tàn phá đất nước Việt Nam, về sinh mạng và về vật
chất, cho nên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ
trương “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Kết quả là ngày 30.4.1975.
- Tuyệt đại
đa số những tác phẩm viết nghiêm chỉnh về cuộc chiến ở Việt Nam đều viết bởi
các tác giả có uy tín trong xã hội như học giả, giáo sư đại học, bộ trưởng,
cựu tướng lãnh, chính trị gia v..v.., những người đặt sự lương thiện trí
thức lên hàng đầu. Trường phái gọi là “chính thống” này thường viết
dựa trên những sự kiện lịch sử và phân tích sự việc như chúng là như vậy.
Phần lớn là viết sau năm 1975, có khi cả nhiều năm sau. Không có lý những
học giả của Mỹ trong các đại học lớn lại viết về chiến tranh Việt Nam với
mục đích xuyên tạc sự thật để bôi nhọ quốc gia của họ. Kết luận của trường
phái gọi là “chính thống” (orthodox) này là: “Cuộc can thiệp
(intervention) hay xâm lăng (invasion) của Mỹ vào Việt Nam là bất
chính và là một sự sai lầm lớn lao.” Điều này đúng hay sai? Chúng ta
hãy xét lại vài sự kiện lịch sử.
Giáo sư Stephen Vlastos ở
Đại học Iowa viết:
Từ năm 1950 Mỹ đã
trực tiếp trợ cấp cho cuộc chiến tranh [để tái lập nền thuộc địa] của
Pháp. Khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1954, Mỹ đã trả 80% chiến
phí cho Pháp. Mục đích của Pháp luôn luôn là khôi phục nền thuộc
địa. Tài trợ cho cuộc chiến của Pháp, chính quyền Truman đã liên kết
Hoa Kỳ với chủ nghĩa thực dân và chống lại phong trào giải phóng quốc gia,
lãnh đạo bởi Cộng Sản, và được người dân ủng hộ rộng rãi. [From 1950,
the U.S. directly subsidized France’s war. France’s aims remained
restorationist and colonial. When the war ended in 1954In financing the
French war, the Truman administration aligned the United States with
colonialism and against a broadly supported, and Communist-led, movement of
national liberation]
Như vậy, Mỹ đã là đồng
lõa xâm lược với Pháp từ năm 1950 chứ không phải chỉ xâm lăng sau Hiệp Định
Geneva. Mặt khác, đọc lịch sử chúng ta thấy Mỹ có những hành động trịch
thượng, kiêu căng vô lối, tự cho mình có quyền định đoạt số phận của Việt
Nam. Chúng ta hẳn còn nhớ, sau Thế Chiến II, trước khi giúp Pháp trở lại
Đông Dương, Tổng Thống Mỹ Roosevelt đã hỏi Tưởng Giới Thạch là “Có muốn
Đông Dương không?”. Và Tưởng Giới Thạch đã trả lời: “Điều này không
giúp gì cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn. Họ không phải là người Tàu.
Họ sẽ không chịu hòa nhập vào dân Tàu” (Backfire, p. 43:
Mr. Roosevelt asked Chiang: “Do you want Indo-China?” The Generalissimo
replied: “It’s no help to us. We don’t want it. They are not Chinese.
They would not assimilate into the Chinese people.”)
Giáo sư Noam Chomsky ở
Đại học Harvard viết:
Mỹ đã tham gia
sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chinh phục thuộc địa trước của Pháp, biết rõ
rằng kẻ thù là một phong trào quốc gia của Việt Nam. Khi Pháp
rút lui, Mỹ dấn thân ngay lập tức vào việc phá hoại Hiệp Định Geneva, dựng
lên một chế độ khủng bố ở miền Nam, một chế độ, cho đến năm 1961, đã giết
tới 70000 “Việt cộng”, làm nổi lên cuộc kháng chiến mà từ năm 1959
được sự ủng hộ của nửa nước miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp Định Geneva
năm 1954 mà Mỹ đã phá ngầm…
Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt
Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng
khiếp chống nhân loại trên khắp Đông Dương.
(The United States was
deeply committed to the French effort to reconquer their former colony,
recognizing throughout that the enemy was the nationalist movement of
Vietnam. When France withdrew, the United States dedicated itself at once
to subserting the 1954 Geneva settlement, intalling in the South a terrorist
regime that had killed perhaps 70,000 “Viet Cong” by 1961, evoking
resistance which, from 1959, was supported from the Northern half of the
country temporarily divided by the 1954 settlement that the United States
had undermined… In short, the US
invaded South Vietnam, where it proceeded to compound the crime of
aggression with numerous and quite appalling crimes against humanity
throughout Indochina.)
Và Daniel
Ellsberg, người khui ra Tài Liệu Ngũ Giác Đài, viết trong cuốn
Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, năm 2002,
p.255:
“Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp
Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc
ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ”.
(In terms of the UN Charter and our
own avowed ideals, it was a war of foreign agression, American aggression.)
Do đó, mọi lý do Mỹ
dùng để can thiệp vào Việt Nam trở thành vô giá trị, không thể biện minh
được, trước những sự kiện trên. Sự thật là, Mỹ tự ban cho mình quyền của
một cảnh sát quốc tế, ép buộc mọi quốc gia phải theo sự xếp đặt của mình,
nghĩa là, áp dụng luật rừng và cường quyền thắng công lý của kẻ mạnh.
Nhưng thực ra, theo những tài liệu hiện hữu của một số học giả Mỹ, cuộc can
thiệp của Mỹ vào Việt Nam có nhiều tính cách xâm lăng và nằm trong chủ
trương bá quyền của Mỹ trên khắp thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Việt
Nam. Mỹ đã can thiệp vào nội bộ của nhiều nước: El Salvador, Dominican
Republic, Philippines, Thailand v..v..
Như vậy, cuộc xâm lăng
của Pháp-Mỹ, rồi Mỹ, đã là một sự kiện. Do đó những vấn đề như ý thức
hệ Cộng sản đối với ý thức hệ Quốc gia, hay Thế giới Tự Do chống Thế giới
Cộng sản v..v.. đều trở thành không thích hợp (irrelevant), vì đối với tuyệt
đại đa số người dân Việt Nam thì họ chỉ biết rằng có cuộc xâm lăng, và điều
này hiển nhiên trước mắt họ chứ không phải là do bị tuyên truyền, cho nên họ
phải chống xâm lăng theo truyền thống dân tộc: “giặc đến nhà đàn bà phải
đánh”, đơn giản có thế thôi.
Nhưng ông TDBC không
đồng ý đó là một cuộc xâm lăng mà tất cả là do lỗi của đảng CSVN như ông đã
trình bày trong bài Chiến tranh, nghệ thuật tuyên truyền và chân lý lịch
sử trên Talawas trước đây, tôi thấy cần phải nhắc lại đoạn đó ở
đây:
Tiêu Dao Bảo Cự:
Tại sao chính quyền
Mỹ lâm chiến ở Việt Nam sau khi hiệp định Genève được ký kết, chia đôi đất
nước? Nếu không có cuộc chiến tranh giải phóng của miền Bắc, được chuẩn
bị ngay từ năm 1954 khi cài cấy cán bộ ở lại và sau đó từng bước đưa vũ khí
và quân đội vào miền Nam và cuộc chiến lan rộng thì Mỹ có trực tiếp đưa quân
vào miền Nam không?
Miền Nam có cần được giải phóng không khi lúc đó hai
miền đều có chính quyền và do hoàn cảnh lịch sử đều có mức độ lệ thuộc nước
ngoài không khác nhau là mấy và không thể nói là bị xâm lược? Nếu không
có xâm lược thì không thể có chiến tranh giải phóng mà đó đích thực là nội
chiến. Nội chiến kết với chiến tranh ủy nhiệm đã tạo ra chiến tranh xâm
lược khi Mỹ trực tiếp đưa quân vào Việt Nam. (Thực ra vai trò của Liên
Xô và Trung Quốc lúc đó đối với Miền Bắc không khác gì vai trò của Mỹ ở Miền
Nam, nhưng vì Mỹ sai lầm trong việc đưa quân vào Việt Nam nên bị mang
tiếng là xâm lược và đây cũng là nguyên chính đưa đến sự thất bại của Mỹ
trong cuộc chiến, đặc biệt là cuộc chiến tuyên truyền của những người Cộng
Sản.)
Tôi đã phê
bình chi tiết đoạn này trong bài “Chiến Tranh…, Phía Của Không Phía”:
http://sachhiem.net/TCNts/TCNts15.php, cho nên không nhắc lại nữa. Ở
đây, tôi chỉ đặt vài câu hỏi ngắn:
- Hiệp định Geneva
chia đôi đất nước?
- Có thật là miền
Bắc đã chuẩn bị chiến tranh giải phóng từ năm 1954 không?
- Miền Bắc hô hào
thi hành cuộc Tổng Tuyển Cử theo đúng quy định của Hiệp Định Geneva. Nếu có
cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956 theo quy định của Hiệp Định Genève thì có cần
đến chiến tranh giải phóng hay không?
- Nước ngoài nào
dựng lên chính quyền miền Nam?
- Nước ngoài nào
dựng lên chính quyền miền Bắc?
- Mức độ chính
quyền miền Nam lệ thuộc Mỹ là như thế nào, và từ bao giờ?
- Mức độ chính
quyền miền Bắc lệ thuộc Nga Hoa là như thế nào, và từ bao giờ?
- Mang nửa triệu
quân vào đất nước của người ta mà không phải là xâm lược, chỉ bị mang tiếng
là xâm lược?? Vậy thế nào mới là xâm lược??
- Tại sao Mỹ lại
“Việt Nam hóa” [Vietnamization] cuộc chiến? Trước khi “Việt Nam hóa” thì đó
là cuộc chiến của ai? Có phải là của quân xâm lược đối với nhân dân Việt
Nam không?
Tôi xin để cho độc giả
nhận định về cái nhìn về chiến tranh Việt Nam như trên của TDBC, có phải là
đứng trên bình diện dân tộc và nhân loại để nhìn nhận một cách đầy đủ
[sic] không, hay chỉ là những luận điệu biện minh cho cuộc can thiệp của Mỹ
vào Việt Nam của Mỹ và của giới chống Cộng ở hải ngoại, nói mà không biết
mình nói cái gì, với luận điệu tất cả đều đổ lỗi cho Cộng sản đã ngoan cố
tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam. Thật là không có luận
điệu nào lại thiếu hiểu biết một cách quá tệ hại như vậy.
Đọc đoạn trên của ông
TDBC chúng ta thấy rõ ràng lập luận của ông là: Hiệp Định Geneva chia đôi
đất nước; hai miền đều có chính quyền; miền Bắc chuẩn bị giải phóng miền Nam
ngay từ năm 1954; vì miền Bắc đưa vũ khí và quân đội vào miền Nam nên Mỹ mới
đưa quân vào Việt Nam; cuộc chiến trước khi Mỹ đưa quân vào đích thực là nội
chiến; vì mang quân vào nên Mỹ bị “mang tiếng” [sic] là xâm lược. Tất cả
những luận cứ này đều không có một giá trị trí thức nào nếu không muốn nói
là ấu trĩ đến độ buồn cười.
Và bây giờ, ông TDBC lại
ngụy biện và phê bình bài “Chiến Tranh…” của tôi như sau:
Khi người dân bình
thường nói hay tôi viết
“Hiệp định
Genève chia đôi đất nước”, không phải tôi không biết, không
đọc, không hiểu nội dung của hiệp định, mà điều đó chỉ có nghĩa là trong
thực tế, từ khi có Hiệp định Genève, đất nước bị chia làm hai miền, với hai
chính quyền đối địch nhau, mang lại một sự phân ly đau đớn cho dân tộc Việt
Nam. Tôi đã viết tương tự về những điều này trong một bài trước nhưng có lẽ
ông Trần Chung Ngọc không đọc hoặc không thèm quan tâm, tôi không dám nói là
ông không hiểu. Nhưng tôi thấy dù đã rào đón, ông vẫn là người “tận tín thư
bất như vô thư” vì ông chỉ trích dẫn ông Tây này nói thế này, ông Tây kia
viết thế kia, hiệp định nọ xác định rằng… để đi đến kết luận mà không chịu
nhìn nhận và suy nghĩ từ thực tế, hay ông chỉ viết theo định kiến hoặc kết
luận có trước. (Rất có thể ông Ngọc là người đọc rộng, biết nhiều nhưng khi
ông viết với giọng điệu rất thiếu văn hóa, luôn phỉ báng những người đối
thoại là “ngu dốt, có đầu không có óc…”, thiết nghĩ ông chẳng phải là người
đáng để tranh luận.)
Ông TDBC đã lẫn lộn giữa
thực tế và nghiên cứu lịch sử trong lãnh vực học thuật (Scholarship).
Nghiên cứu lịch sử là tìm hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc chiến dựa trên các
tài liệu về Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp, Hiệp Định Geneva, Nguồn Gốc Sự Can
Thiệp Của Mỹ, Cuộc Nổi Giậy Của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Sự Khao Khát
Thống Nhất Đất Nước Của Người Dân Việt Nam và Thực Hiện, Hoàn Tất Nhiệm Vụ
Thống Nhất Đất Nước bị tạm ngưng bở Hiệp Định Geneva v..v… Thực tế là có sự
xung đột giữa hai phe tạm gọi là Quốc Gia và Cộng Sản, nhưng đó tuyệt đối
không phải là cuộc nội chiến. Vì nếu là nội chiến, nghĩa là giữa người Việt
với nhau, thì Mỹ lại càng không có lý do gì để can thiệp vào chuyện của
người Việt Nam. Chuyện nội bộ của Việt Nam thì để cho người Việt Nam dàn
xếp với nhau. Nhưng vì sự can thiệp vô lối của Mỹ cho nên gây nên một tình
trạng bi thảm cho Việt Nam: những người yêu nước Việt Nam, dù mang nhãn hiệu
Cộng sản, đã bắt buộc phải chiến đấu với một lực lượng xâm lược mạnh hơn gấp
bội và một chế độ tay sai do thế lực trên dựng lên, điều mà nhiều tài liệu
lịch sử cho thấy, Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn.
Cuộc chiến ở Việt Nam có phải là nội
chiến không? Đến đây tôi lại phải nhắc lại một nhận định của Daniel
Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers,
Viking, 2002, p.255:
Không làm gì có chiến tranh Đông
Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần
tư thế kỷ..
Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một
phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là
Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc
đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng
cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh
viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi
công, của Mỹ.
Cuộc chiến đó không có gì là “nội
chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái
chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn
toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực
nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi
của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến.
Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi
là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả
những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho
đến ngày nay, đơn giản chỉ là che dấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ
là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền
Bắc”.
Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp
Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc
ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ.
[There had been no First and Second
Indochina Wars, just one continuous conflict for almost a quarter of
century.
In practical terms, on one side, it
had been an American war almost from its beginning: at first
French-American, eventually wholly American. In both cases it was a
struggle of Vietnamese – not all of them but enough to persist – against
American policy and American financing, proxies, technicians, firepower, and
finally, troops and pilots.
It was no more a “civil war” after
1955 or 1960 than it had been during the US-supported French at colonial
reconquest. A war in which one side was entirely equipped and paid by a
foreign power – which dictated the nature of the local regime in its own
interest – was not a civil war. To say that we had “interfered” in what is
“really a civil war”, as most American writers and even liberal critics of
the war do to this day, simply screened a more painful reality and was as
much a myth as the earlier official one of “agression from the North”.
In terms of the UN Charter and our
own avowed ideals, it was a war of foreign agression, American aggression.]
Ông TDBC phê bình tôi là
“chỉ trích dẫn ông Tây này nói thế này, ông Tây kia viết thế kia, hiệp
định nọ xác định rằng… để đi đến kết luận mà không chịu nhìn nhận và suy
nghĩ từ thực tế, hay ông chỉ viết theo định kiến hoặc kết luận có trước.”
Vấn đề không phải là tôi trích dẫn ông Tây này, ông Tây kia, mà trong
lãnh vực học thuật, chúng ta cần phải xét xem là ông Tây này, ông Tây kia
nói đúng hay sai, nếu sai thì sai ở chỗ nào? Theo nhận định của ông Mỹ
Daniel Ellsberg trên thì tôi có thể nói rằng, ông Mỹ đã nhận định vấn đề
trên “bình diện dân tộc Việt Nam”, còn ông TDBC thì nhận định vấn đề trên
“bình diện dân tộc…Mỹ” mà không hề biết cái dân tộc Mỹ nó như thế nào.
Mặt
khác, ông TDBC không hiểu rằng, “tận tín thư bất như vô thư” có nghĩa
là “Tin tất cả vào một cuốn sách thì thà đừng đọc sách”, nhưng trong bài
“Chiến Tranh…” của tôi, tôi đã đưa ra một đống tài liệu của nhiều nhân vật
khác nhau, rút ra một mẫu số chung để đưa đến kết luận, thì kết luận đó
không phải là do định kiến hoặc kết luận có trước, mà là kết quả cuộc một
công cuộc nghiên cứu. Chỉ có những người đã quen thuộc trong lãnh vực
nghiên cứu mới có thể làm công việc này. Đọc bất cứ một cuốn sách nào, hay
bất cứ một bài khảo luận nào, chúng ta cũng đều thấy trong đó có một phần
tài liệu tham khảo rất phong phú. Còn viết bừa, viết bậy theo cảm tính cá
nhân, bất cần tài liệu, bất cần sự thật, viết để mà viết, thì ai viết cũng
được.
Ông TDBC cũng cho rằng
tôi “thiếu văn hóa” khi thấy trong một số bài tôi dùng những cụm từ nặng nề
như “ngu dốt, có đầu mà không có óc…”, và do đó “thiết nghĩ ông
chẳng phải là người đáng để tranh luận”. Nhưng tôi biết ông không hề đọc
những bài khác của tôi, vì trong một vài bài, đã hơn một lần tôi đã nói rõ ý
của tôi khi dùng những từ đó. Tôi dùng từ “ngu dốt” là theo nghĩa “ngu si
vô trí” trong thuật ngữ Phật Giáo, nghĩa là không biết rõ sự thật về một vấn
đề nào đó chứ không phải là “đầu óc ngu muội” không có khả năng hiểu biết.
Và “dốt” có nghĩa là đi theo vết của anh thợ giầy mà lại cứ muốn đi lên trên
nơi giầy dép, tương tự như một thành ngữ của Việt Nam; “Dốt mà hay nói
chữ”. Do đó người “ngu dốt” rất có thể là chính tôi, nếu tôi không biết rõ
sự thật về một vấn đề nào đó và viết bậy những điều tôi không biết rõ hoặc
ngoài sự hiểu biết của tôi. Còn “có đầu mà không có óc” không phải là trong
đầu không có óc, mà là không có khả năng tìm hiểu sự thật, suy tư cho rõ
ngọn ngành, hay tin bướng tin càn. Những từ này chỉ có thể áp dụng cho một
người trước một vấn đề nào đó chứ không thể tổng quát hóa làm thuộc tính của
người đó. Những từ này thuộc thuật ngữ phê bình không phải dùng để phỉ
báng.
Cuối cùng tôi cũng xin nói rõ, tôi chưa bao giờ có ý muốn tranh luận
cùng ông TDBC, cho nên có đáng hay không, không phải là vấn đề.
Ông TDBC vẫn cho rằng
cuộc chiến ở Việt Nam vừa là “chiến tranh ý thức hệ”, vừa là
“chiến tranh ủy nhiệm”, vừa là “nội chiến” với những lý luận đại
khái như sau:
Là
“Chiến tranh ý thức
hệ” vì, theo TDBC, miền Nam là
“tiền đồn chống cộng của thế giới tự
do”, và miền Bắc là
“vị trí tiền tiêu của phe xã hội chủ nghĩa”
[TDBC].
Vậy “chống Cộng” là một ý
thức hệ? Đây phải chăng là “ý thức hệ” của Công Giáo, vì Công Giáo chống
Cộng năng nổ nhất. Hay là “ý thức hệ” của nhúm người đang biểu tình chống
Vietweekly và Người Việt ở Cali.?
Là
“Chiến tranh ủy
nhiệm” vì
“hai miền đều nhận tiền bạc, vũ khí của ngoại bang, đều
chịu sự chỉ đạo của các cường quốc..” [TDBC]
Nhưng thế nào là ủy
nhiệm? Ủy nhiệm có nghĩa là ủy thác cho
một người khác một nhiệm vụ làm thay cho mình. Vậy thì từ “ủy nhiệm” chỉ có
thể áp dụng cho phía Việt Nam Cộng Hòa chứ không thể áp dụng cho phía Bắc
Việt. Lý do rất đơn giản. Mỹ dựng lên chế độ miền Nam và quyết định mọi
việc, dùng miền Nam để làm tiền đồn chống Cộng cho Mỹ.
Điều này có thể chứng
minh qua lời trích dẫn ông Nguyễn Văn Thiệu của TDBC: “Chúng ta đổ xương
máu thì Mỹ phải đổ đô-la vào” và qua một núi tài liệu hiện hữu, những
tài liệu cho rằng VNCH chỉ là một “client regime”, một chế độ tay sai. Còn
nước nào dựng lên chính quyền Bắc Việt, và chiến đấu để thống nhất đất nước
ngay từ thời Pháp thuộc và chống Nhật có phải là một nhiệm vụ đã được Hoa
Nga giao phó để “giải phóng quốc gia” thay cho họ không? Bảo rằng vì Trung
Cộng và Nga Sô tiếp tế vũ khí cho Bắc Việt là ủy nhiệm cho Bắc Việt chống Mỹ
hộ Nga Sô hay Trung Cộng để thực hiện âm mưu bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản,
tôi cho là ngớ ngẩn. Căn bản là chống ngoại xâm. Trước một lực lượng có ưu
thế tuyệt đối về quân sự và kinh tế, người Việt yêu nước lấy gì mà chống,
nếu không có viện trợ của nước bạn, gậy tầm vông hay súng hỏa mai?
Là
“nội chiến” vì
“người Việt đã cầm súng giết
nhau trên chiến trường, tàn sát nhau trên quê hương và hận thù nhau trong
tim óc cho đến tận ngày nay.” [TDBC]
Vấn đề không đơn giản như vậy. Theo
định nghĩa, nội chiến là cuộc chiến giữa hai phe trong một quốc gia mà không
có sự nhúng tay hay hiện diện của người ngoài. “Nội”. Do đó, Daniel
Ellbergs đã nhận định rất chính xác như đã trích dẫn ở trên: Một cuộc
chiến mà trong đó một phía [VNCH] hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi
một quyền lực ngoại quốc [Mỹ] – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản
chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là
một cuộc nội chiến.
Mặt khác, điều mà ông TDBC viết : "hận
thù nhau trong tim óc cho đến tận ngày nay” tôi thấy phần lớn chỉ là hận
thù một chiều của một thiểu số những kẻ đi buôn hận thù không đáng kể ở hải
ngoại, không thể tổng quát hóa cho hơn 2 triệu người Việt di cư ở hải ngoại,
hay cho 86 triệu đồng bào ở trong nước. Tôi khuyên ông TDBC hãy nhìn vào
thực tế và đừng có viết bậy. Mỗi năm người Việt hải ngoại gửi về bao nhiêu
tỷ đô la, có bao nhiêu ngàn người về thăm quê hương, đọc báo chí trong nước
có thấy sự khích động hận thù nào đối với người quốc gia khi xưa, ở trong
nước cũng như ở hải ngoại v.. v… và v.. v…
Tôi nghĩ, phê bình đi phê
bình lại là chuyện bất đắc dĩ, cực chẳng đã. Nhưng nhiều lúc lại là chuyện
không thể không làm. Thôi thì chịu khó mất thì giờ đôi chút cũng chẳng có
hại gì.
Các bài đối thoại cùng tác giả
|