|
ngày 12 tháng 8, 2008 |

Khi xưa Đường Tăng đi Thiên
Trúc thỉnh Kinh, dọc đường bị nhiều ma quân quấy nhiễu nhưng tất cả đều thất
bại cúp đầu rút lui. Tưởng đây chỉ là chuyện cổ tích, nhưng không ngờ ngày
nay cũng có vụ một Sư Tăng đi thuyết Pháp ở Tân Thế Giới, dọc đường cũng bị
ma quân quấy nhiễu. Nhưng những ma quân này chỉ là đám ruồi bu, cho nên
không cần đến lang nha bổng mà chỉ cần đến một cái computer và một cái
software tiếng Việt là có thể dẹp đám ma quân cho chúng khỏi tiếp tục quấy
nhiễu.
Tôi gọi những kẻ
chống đối Đại Đức Thích Nhật Từ đến thuyết Pháp ở Chùa Hoa Nghiêm,
Washington D.C., là những ma quân, không phải vì tự thân sự chống đối (per
se) của họ mà vì những thủ đoạn, những ngôn từ hạ cấp vô giáo dục, và những
điều bịa đặt xuyên tạc họ dùng để chống Thầy Nhật Từ.
Thật vậy,
thủ đoạn ma giáo của những người chống đối ông Thầy Tu Phật Giáo này là,
mới chỉ nghe tin ông ta sắp đến thuyết Pháp ở Chùa Hoa Nghiêm, chẳng biết
nếp tẻ ra sao, chẳng biết ông ấy sẽ thuyết Pháp những gì, đã đánh phủ đầu
bằng những luận điệu chụp mũ vu vơ vô căn cứ, qua những danh từ hạ cấp rất
vô giáo dục. Họ không hề dẫn chứng bất cứ một sự kiện nào, tài liệu nào, mà
thực chất chỉ là thủ đoạn dựng lên một đống người rơm, đội cho mỗi người rơm
một cái mũ để rồi tự tay mình quật cái người rơm đó xuống. Đó là thủ
đoạn hạ cấp quen thuộc của những kẻ trình độ rất thấp kém nên tưởng là bịa
đặt những chuyện vu vơ để tấn công cá nhân là có thể thành công hạ được đối
phương.
Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại,
vì cái “bio” của Đại Đức Thích Nhật Từ ở
trên Bách Khoa Toàn Thư Vi.Wikipedia.org đã bẻ gẫy tất cả mọi xuyên tạc bịa
đặt của chúng về cá nhân Đại Đức.
Mặt khác, chúng không hề biết
rằng người Việt hải ngoại không phải toàn là những người ngu như chúng, mà
thường có trình độ vượt xa chúng, có óc phán đoán và phân tích sự việc cho
rành rọt, chứ không phải là cứ nhắm mắt tin bướng tin càn vào những điều
chúng viết vu vơ vô căn cứ. Tôi
cảm thấy những thủ đoạn gian manh, hạ cấp, bỉ ổi của nhóm người mượn danh
chống Cộng để làm càn bất kể liêm sỉ, bất kể lý lẽ, thật là hạ cấp và đáng
khinh. Bây giờ chúng ta hãy thử đọc một vài tài liệu họ dùng để quật những
người rơm mà họ đã đội cho đủ mọi thứ mũ để xem thực ra họ là loại người
nào.
Mở màn chống đối là từ cái gọi là «Bản Tuyên Cáo của các Hội Đoàn và Đảng Phái trong Cộng Đồng Việt
Nam Vùng Washington DC, MD & VA và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh
Đốn & Phụ Cận” Nhưng người viết Bản Tuyên Cáo
này hơi đần, vì đọc kỹ Bản Tuyên Cáo này, qua một chi tiết, chúng ta có thể
thấy ngay xuất xứ của nó từ đâu, rõ ràng là liên hệ đến lập trường chính trị
chống đối Nghị Quyết 36 của Nhà Nước Việt Nam, và cái gọi là “Giáo Chỉ Số 9”
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một sản phẩm ngụy tạo của tên
Võ Văn Ái, đã bị bác bỏ bởi hầu hết các Tăng Ni ở hải ngoại.
Tôi đã
từng viết là cái tên này chỉ giỏi về những thủ đoạn gian manh chứ còn trí
tuệ không có gì, bởi vì trong tất cả các bản văn ngụy tạo của hắn, từ bản
"Nhận Định Về Những Sai Lầm Tai Hại Của Đảng CSVN Đối Với Dân Tộc Và Phật
Giáo Việt Nam" của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, "Bản Phúc Trình Tóm
Lược Về Tình Trạng Nhân Quyền Tại Việt Nam" của Đoàn Viết Hoạt v..v..
cho đến “Giáo Chỉ Số 9”, và Bản Tuyên Cáo này, bao giờ
cũng có những sơ hở để cho độc giả thấy rõ sự gian manh của hắn.
Thật vậy, chúng ta hãy đọc
đoạn 3 trong bản tuyên cáo:
3. Muợn cớ đưa Nhật Từ
tới chùa hải ngoại để hoằng pháp thuần túy tôn giáo, không tuyên truyền
chính trị, là đánh lừa, ru ngủ tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo của
đồng bào hải ngoại và tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 như nhóm Về Nguồn đã
chủ trương cách nay không lâu, và chủ trương này hoàn toàn trái ngược với
tinh thần Giáo Chỉ số 9 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Ha ha! Thế là tôi biết cái ổ của nó từ đâu mà ra
rồi. Bởi vậy cái bản tuyên cáo này hoàn
toàn vô giá trị vì đây là mánh mưu vu khống Đại Đức Thích Nhật Từ là Sư Quốc
Doanh xuất ngoại để thi hành Nghị Quyết 36 của Nhà Nước Việt Nam, chỉ vì Đại
Đức Thích Nhật Từ không chịu nằm trong cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Thống
Nhất dưới quyền lãnh đạo tự phong và tự tung tự tác của một tên đã nổi tiếng
khắp 5 châu là lừa Thầy, phản bạn, lãnh tiền của Mỹ để chống quốc gia Việt
Nam.
Đồng bào hải ngoại làm gì có tinh thần đấu tranh
cho tự do tôn giáo. Mỗi năm có mấy trăm ngàn “Việt kiều” về thăm quê hương,
tự do đi lễ Chùa, lễ Nhà Thờ, đọc sách báo tôn giáo. Bản thân tôi đã 3 lần
về thăm quê hương, đi lễ nhiều Chùa, có ai cấm cản gì đâu? Ngày thường
những người dân ở Hố Nai, Gia Kiệm cũng kéo nhau đi lễ Nhà Thờ. Lễ Chúa
Giê-su sinh ra trong hang đá cũng được quảng cáo rầm rộ trên TV, đêm 24
tháng 12, dân kéo ra chật cả đường phố. Vậy ông muốn nói cái tự do tôn giáo
nào, tự do tôn giáo của Linh mục Nguyễn Văn Lý chửi lộn trong Tòa, hay tự do
tôn giáo của giải Nobel “may be” Thích Quảng Độ, bị tên nội trùng trong Phật
Giáo là Võ Văn Ái thao túng. Quốc có quốc Pháp, gia có gia quy.
Mặt khác, bản Tuyên Cáo làm ở Virginia (Hoa
Kỳ), nhưng lại chỉ có Website “Tin Paris” (Pháp) đăng, mà quý vị đã biết
“Tin Paris” là của ai rồi, có phải không. Ngoài ra đọc tên các hội đoàn
ghi dưới bản Tuyên Cáo, tôi cảm thấy rất ngộ nghĩnh và tức cười vì có những
hội đoàn chẳng có ai biết, có bao nhiêu thành viên, được lập ra như thế nào,
có tư cách pháp lý hay không v..v…, chẳng liên hệ gì đến vấn đề tôn giáo mà
lại lo chuyện “tôn giáo vận”, thí dụ như, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH; Hội
cựu sinh viên sĩ quan trừ bị [sic] (là hội cựu sĩ quan trừ bị hay sinh
viên sĩ quan trừ bị, sinh viên thì phải là sinh viên trường nào?) [Tôi
là một cựu sĩ quan trừ bị, xuất thân từ Khóa 1 Nam Định]; Hội Ái Hữu
Truyền Tin; Gia đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn; Gia đinh Mũ Đen; Hội Pháo
Binh; Hội Yên Thế; Hội Thủy Quân Lục Chiến; Gia đinh Mũ Đỏ; Hội Cảnh Sát
Quốc Gia VNCH Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH; Hội Cựu Thiếu Sinh Quân; Hội Ái
Hữu Biệt Động Quân; Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ [Ủa, sao tôi
không biết gì về cái Nghị Hội Toàn Quốc này, mà tôi là một Người Việt đấy]v..v..
Tôi tự hỏi, từ bao giờ mà những hội đoàn này quan tâm đến vấn đề “tôn
giáo vận”, trong mỗi hội có bao nhiêu người là tín đồ của các tôn giáo và
tôn giáo nào…, đã có những thành tích gì tranh đấu cho tự do tôn giáo, và tự
do tôn giáo như thế nào?”
Chúng ta đã biết, Tin Paris alias Văn
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế [sic] là cái lò sản xuất ra những văn
kiện ngụy tạo mà gần đây nhất là “Giáo Chỉ Số 9”, đã bị đa số Tăng Ni hải
ngoại chính thức lên tiếng bác bỏ, và những tin tức bịa đặt dựng đứng nói là
từ trong nước gửi ra. Vì bản Tuyên Cáo chỉ là một sản phẩm bịa đặt thấp
kém và hoàn toàn vô giá trị nên chúng ta không cần phải để ý đến cái bản
tuyên cáo ruồi bu này làm gì.
Thứ đến chúng ta hãy đọc
vài câu của cái gọi là Diễn Đàn Tôn Giáo Ánh Dương:
Thích Nhật Từ, là
một tên cán bộ tôn giáo cực kỳ nguy hiểm.
Theo nguồn tin từ
VN:
Thích Nhật Từ, đã
tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về
IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng.
Được Ban Tôn Giáo
thành Hồ, gởi sang DU Hoc tại Ấn Độ, lấy bằng Phd về Phật Học.
Vesak Hà nội 2008, được Ban Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao chức vụ Tổng Thư
Ký,
và cũng chính là người trực tiếp tổ chức Đại hội Phật Giáo thế giới này,
nhằm đánh bóng cho chế độ.
Để nhận biết rõ ràng hơn về Thích Nhật Từ, trong kỳ công tác Hải ngoại lần
này, kính xin bà con hãy
hỏi thẳng
Thích Nhật Từ vế cờ Vàng? về lập trường chính tri? về Đảng Cộng Sản độc ác,
thì sẽ sáng tỏ sự việc.
Chỉ trong mấy câu này chúng ta đã có thể nhận ra
thủ đoạn gian manh của tác giả trong việc dựng lên những người rơm.
Thứ nhất, câu đầu tiên thuộc loại khẳng định vô
trách nhiệm (affirmation gratuite) và vô căn cứ, vì không thể nói ra là
Đại Đức Thích Nhật Từ là cán bộ tôn giáo giữ nhiệm vụ gì trong Ban Tôn Giáo
Nhà Nước, nguy hiểm như thế nào, đã làm những gì nguy hiểm, làm ở chỗ nào
v…v….
Thứ nhì câu “Theo
nguồn tin từ VN” rất vu vơ, do đó muốn bịa đặt tiếp theo thế nào
cũng được. Nhưng cái nguồn tin từ VN đó lại sai bét vì Đại Đức Thích
Nhật Từ tốt nghiệp Cử Nhân Anh Văn chứ không phải là cử nhân về IT
(computer). Vậy thì rõ ràng là nguồn tin …phịa.
Thứ ba, cái nguồn tin
phịa đó cũng là tin bậy, vì chức vụ Tổng Thư Ký IOC là do các thành viên LHQ
trong ủy ban nầy bầu ra chứ chẳng phải do
Ban
Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao cho
để
đánh bóng chế độ [sic]. Cái Diễn Đàn Tôn Giáo Ánh Dương viết rất láo và ngu
vì không hiểu Vesak là cái gì, cho nên mới bịa ra chuyện là Đại Đức Thích
Nhật Từ được Ban Tôn Giáo và Đảng giao chức vụ Tổng Thư ký mà không biết
rằng Đảng và Ban Tôn Giáo không có quyền bổ nhân sự trong IOC. Vậy thì, xin
lỗi độc giả, tôi lại phải dạy cho họ biết.
Đại Lễ Vesak
Tam Hợp Liên Hiệp Quốc là một sinh hoạt văn hóa và tôn giáo của Liên Hiệp
Quốc, đề ra cách đây 9 năm, để kỷ niệm cùng lúc ba biến cố trọng đại trong
cuộc đời của Đức Phật: Đản Sinh, Thành Đạo, và Nhập Niết Bàn. Liên
Hiệp Quốc đã chọn ngày Đức Phật Đản Sinh để tổ chức Đại Lễ Tam Hợp, và coi
ngày đó là Ngày Văn Hóa và Tôn Giáo Thế Giới, để kỷ niệm và tôn vinh
Đức Phật, một vĩ nhân văn hóa và tâm linh của nhân loại, một bậc Đại Giác
đã để lại cho hậu thế một giáo lý nhân bản, vị tha, từ bi trong tinh thần
hòa hợp, hòa bình, những điều mà thế giới vô minh hỗn loạn đầy tranh chấp
ngày nay cần đến hơn bao giờ hết.
Ngày 29-5-2007,
trong lễ bế mạc đại lễ Vesak LHQ ở Thái Lan, Hoà thượng Dharmakosajarn đã
căn cứ vào Hiến chương đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, công bố trước hơn 500
đoàn đại biểu Phật giáo thuộc 62 quốc gia rằng Việt Nam là nước đăng cai Đại
Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008, và Tiến sĩ Lê Mạnh Thát, Phó viện trưởng
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch Uỷ ban Tổ
chức Quốc tế (viết tắt là IOC = International Organization Committee),
và Đại Đức Thích Nhật Từ được bầu làm Tổng Thư Ký IOC.
Vậy thì tất cả những điều Diễn Đàn Tôn Giáo Ánh
Dương viết về Đại Đức Thích Nhật Từ hoàn toàn vô giá trị vì đều là những bịa
đặt cho mục đích chính trị nhơ bẩn.
Và thứ tư, Đại Đức Thích Nhật Từ được một số Chùa
mời sang giảng Pháp cho Phật tử, tại sao không hỏi thẳng ông ta về Phật
Pháp mà lại hỏi về “cờ vàng”,
về
lập trường chính trị? về Đảng Cộng Sản . Muốn hỏi về cờ vàng thì
đến các “xóm đạo cờ vàng” mà hỏi, muốn hỏi về chính trị thì thiếu gì hội
đoàn chính trị chính em ở đây, thí dụ như Việt Tân chẳng hạn, sao không hỏi,
còn muốn hỏi về Đảng Cộng Sản thì về Hà Nội mà hỏi, tại sao lại đi hỏi một
ông Thầy Tu Phật Giáo đi giảng Phật Pháp. Tại sao lại muốn kéo ông ta
vào những chuyện trần thế không thích hợp với vai trò của ông ta. Nếu
tôi là ông ta thì tôi sẽ trả lời như sau: “Tôi được mời tới đây để giúp
các Phật tử tu học. Ông hỏi để biết nhưng biết để làm gì, có giúp gì cho
ông về vấn đề tu học không? A Di Đà Phật”
Lại có những kẻ gọi Đại Đức Thích Nhật Từ là “chú
bé Nhật Từ ” hay “anh Nhật Từ”, tưởng rằng như vậy là hạ thấp tư cách của
Đại Đức Thích Nhật Từ, nhưng không ngờ điều đó lại chứng tỏ tác giả những từ
không thích hợp đó là những người vừa vô học vừa vô giáo dục. Lẽ dĩ nhiên
đó là quyền của họ muốn gọi ai thế nào thì gọi, nhưng vô học vẫn là vô học,
và vô giáo dục vẫn là vô giáo dục.
Tôi chẳng bao giờ kính trọng mấy ông
Thầy tu Công Giáo vì kiến thức Đạo của họ, nhưng khi viết về họ tôi vẫn luôn
luôn dùng những từ như Linh mục, Tổng Giám Mục hay Hồng Y v..v.. Đó là cái
văn hóa tối thiểu của người Việt Nam. Chẳng trách là Thầy Nhật Từ đã phải
lên tiếng để giáo dục hạng người này là: Những ai có tinh thần như
thế đừng nên làm cho nền văn hóa phương Tây bị ô uế bởi hành động thiếu văn
hóa Việt Nam của mình. Đừng có hiểu lầm là Thầy muốn nói là
người Việt Nam hải ngoại không có văn hóa, hay Việt Nam không có văn hóa,
như một số người đã cố ý xuyên tạc ý nghĩa như vậy, mà phải hiểu rằng
thiếu cái văn hóa của Việt Nam. Mà thiếu cái văn hóa của Việt Nam có
nghĩa là thiếu giáo dục.
Đọc những câu văn và những từ của hai tác giả
này quả nhiên chúng ta thấy họ thiếu giáo dục thật. Chính vì những hành động
và ngôn từ thiếu văn hóa này mà làm cho người ngoại quốc khinh khi
(họ đã nhiều lần viết trên báo), và làm cho những người Việt tỵ nạn có
lương tri, đạo đức phải xấu hổ lây.. Phải chăng để giúp cho những người
này nên xét lại những hành động và ngôn từ của mình, Đại Đức Thích Nhật Từ
đã Kính chúc văn hóa và đạo đức có mặt với những người đã đánh mất
lương tri và sự chân chính. Đây chính là tác phong của người tu
hành, không chấp nhất những hành động và ngôn từ vô văn hóa đối với mình mà
còn mong muốn cho những người đó trở nên có đạo đức và văn hóa hơn.
۩
Cuối cùng tôi có vài nhận xét về bài của Hồng Phúc
phỏng vấn ông Võ Văn Ái. Chúng ta đã biết Võ Văn Ái là người như thế nào
trong cộng đồng hải ngoại, và chúng ta cũng đã đọc cái bản Tuyên Cáo vô giá
trị có xuất xứ từ Website Tin Paris ở trên. Như vậy thì phỏng vấn ông Võ
Văn Ái cũng như không phỏng vấn vì chúng ta đã biết trước là ông Võ Văn Ái
sẽ nói những gì.. Tuy nhiên, để độc giả có thể thấy thêm bộ mặt và con người
của ông Võ Văn Ái, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên điểm qua vài câu trả lời
của ông ta trong bài phỏng vấn.
Tôi đã từng nói, và xin nhắc lại ở đây một lần
nữa, là ông Võ Văn Ái chỉ giỏi về những thủ đoạn gian manh bịp bợm, chứ về
trí tuệ hay hiểu biết thì không có gì đáng kể. Và sau đây tôi sẽ chứng minh
cho mọi người thấy không phải là tôi nói ngoa.
Ông Võ Văn Ái hàng năm lãnh tiền của NED/CIA Mỹ để
chống phá Việt Nam thì đó là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng vì không đủ kiến
thức để chống cho ra trò nên chúng ta đã biết ông ta thường dựng đứng câu
chuyện và nói rất bậy về Việt Nam, thí dụ như đoạn sau đây ông trả lời ông
Hồng Phúc trong bài phỏng vấn. Ông ta ngồi ở Paris, chẳng biết gì về thực
trạng ở Việt Nam, cho nên toàn nói bậy về Việt Nam như sau:
Họ cho quần chúng
ăn mặc áo quần rất là loè loẹt và nói rằng đó là áo quần của cái thời vua
Hùng, rồi cầm những cái cờ quạt ngũ sắc, rồi thì tổ chức những cái lễ hội
dân gian, như là lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, có thể nói là qui tụ
hàng chục nghìn người mà tôi cho rằng đó là những cái hạng người đồng bóng,
thì tất cả những sự kiện đó nó nói lên cái gì? Tôi nghĩ rằng tất cả đó nó
nói lên cái sự thu hút khách du lịch như là tại Thái Lan, người ta tổ
chức những cuộc đấu rắn hổ mang để mà đem lại cái tiền bạc của du khách ở
Tây phương đi về VN, thì mục đích nó chỉ là vấn đề thu lợi, vấn đề làm tiền.
Ngay cả chùa chiền cũng vậy. Chùa chiền chỉ là những hình thức mà thu hút
khách du lịch chứ không phải là cái nơi để phát huy cái đời sống tinh thần,
đời sống tâm linh của tín đồ tôn giáo, bởi vì tôi nghĩ rằng cái hình ảnh mà
ĐĐ Nhật Từ nói ra, về thì sẽ thấy rằng chùa chiền được mở ra, người ta đi
cúng Phật..v..v… Thì tất cả những cái đó nó cho chúng ta thấy một cái điều
mà trước đây tôi đã nhiều lần nói với các vị chính giới của Tây phương hoặc
các nhà báo Tây phương. Tôi nói rằng tại VN ngày nay nó chỉ có tự do cúng
kiến (freedom of worship) nhưng mà không có tự do tôn giáo (freedom of
religion), bởi vì nhà cầm quyền CS hiện nay họ đang biến tất cả các
tôn giáo thành một cái đạo mê tín dị đoan.
Chúng ta có thấy ai nói bậy như Võ Văn Ái không?
Xin để ý những hàng chữ in đậm. Tôi đã bảo là hắn vừa dốt vừa ngu, mà quả
nhiên hắn vừa dốt vừa ngu thật. Không dốt và ngu thì làm sao hắn có thể cho
rằng những người đi lễ Hội Đền Hùng, Lễ Hội Chùa Hương đều
là những cái hạng người đồng bóng
cả. Mục đích của hắn là đả phá những tiến bộ
trong mọi lãnh vực tôn giáo văn hóa của chính quyền, nhưng nói như trên, vì
cái dốt và cái ngu của hắn, hắn không biết rằng hắn đã mạ lỵ và xúc phạm đến
hàng triệu người Việt Nam hàng năm đi Lễ Hội Đền Hùng (Lễ Tổ] và Lễ Hội Chùa
Hương.
Hắn cũng dốt đặc cán mai về văn hóa Việt Nam nên không biết thế nào
là “đồng bóng”, cho nên nói bậy như trên. Hắn không biết rằng những Lễ Hội
như Lễ Hội Đền Hùng là những Lễ Hội liên quan đến cuộc sống trong quan hệ
với môi trường xã hội, thường có ý nghĩa là để kỷ niệm các anh hùng dựng
nước và giữ nước. Vì vậy chúng ta có những Hội Đền Hùng [Dù ai đi
ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba], Hội Thánh Gióng,
Hội Đền An Dương Vương, Hội Đền Hai Bà Trưng, Hội Đền Kiếp Bạc, Hội Tây Sơn,
Hội Đống Đa v..v.., Còn các Lễ Hội như Hội Chùa Hương, Hội Chùa Tây Phương,
Hội Chùa Thầy v..v.. là những Lễ Hội Tôn Giáo và Văn Hóa, liên quan đến đời
sống cộng đồng. Tất cả những Lễ Hội này không có gì có thể gọi là “đồng
bóng” cả, vì trong các lễ Hội này chẳng có ai “lên đồng” hay ngồi “hầu
bóng” cả..
Cái tên ngu đần này
còn nói láo là “tất cả đó nó nói lên
cái sự thu hút khách du lịch như là tại Thái Lan, người ta tổ chức
những cuộc đấu rắn hổ mang để mà đem lại cái tiền bạc của du khách ở Tây
phương đi về VN [sic, thế
này là thế nào?], thì mục đích nó chỉ là vấn đề thu lợi, vấn đề làm
tiền.”
Thử hỏi có bao nhiêu du
khách ở Tây Phương đi về dự các Lễ Hội, hay là phần lớn chỉ có người dân đi
lễ theo truyền thống văn hóa và tín ngưỡng của mình. Nhà Nước có bắt ai đi
lễ Hội Đền Hùng, Hội Chùa Hương để thu tiền không? Và có ai bắt đi lễ phải
đóng tiền không? Võ Văn Ái ngồi ở Paris chỉ nói mò, ăn cơm nhà chúa (NED)
rồi múa tối ngày.
Hắn còn nói bậy là
Ngay cả chùa chiền cũng vậy. Chùa
chiền chỉ là những hình thức mà thu hút khách du lịch.
Có bao nhiêu khách du lịch đến Việt Nam để đi
thăm các Chùa? Theo tài liệu của Wikipedia thì Đại Đức Thích Nhật Từ đã:
Giảng trên 400 pháp thoại tại chùa Giác Ngộ,
chùa Hoằng Pháp, chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang, chùa Phổ Quang, chùa Đức Quang,
chùa Giác Nguyên và một số các chùa ở các tỉnh thành khác. - Tổ chức nhiều
triển lãm nghệ thuật Phật giáo và các chương trình văn nghệ Phật giáo tại
một số chùa và HTV trong vòng ba năm qua.
Đại Đức giảng trên 400 Pháp Thoại cho ai nghe? Cho
chuông mõ nghe hay là cho khách du lịch không biết tiếng Việt nghe? Không
biết đến những DVD trong đó Đại Đức giảng Pháp cho số đông thính chúng ngồi
chật cả thiền đường trong các Chùa thì đừng có nói bậy.
Nhưng cái dốt của Võ Văn Ái đã lên đến mức siêu
đẳng khi hắn phân biệt giữa “freedom of worship” và “freedom of religion”
trong câu sau đây:
Tôi đã nhiều lần
nói với các vị chính giới của Tây phương hoặc các nhà báo Tây phương. Tôi
nói rằng tại VN ngày nay nó chỉ có tự do cúng kiến (freedom of worship)
nhưng mà không có tự do tôn giáo (freedom of religion).
Nhưng mà cái “tự do thờ phụng” (freedom of
worship) mà Võ Văn Ái dịch ra là “tự do cúng kiến” (freedom of offering) thì
lại nằm trong cái “tự do tôn giáo” (freedom of religion), vì định nghĩa của
“tự do tôn giáo” là “tự do của một cá nhân hay một cộng đồng, nơi công
cộng cũng như riêng tư, để bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo hay niềm tin về giáo
lý, thực thành, thờ phụng và hành lễ”
(Freedom of religion is the freedom of an
individual or community, in public or private, to manifest religion or
belief in teaching, practice, worship, and observance.)
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20060712123205AA9SwGU:
“Tự do tôn giáo căn bản là tự do thờ phụng cái
mình chọn
(Freedom of religion is basically the freedom to
worship as you chose).
Tự do tôn giáo liên hệ đến tự do tư tưởng như sau:
http://usinfo.state.gov/dd/eng_democracy_dialogues/religion/religion_essay.html:
Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, lương tri
và tôn giáo; quyền này gồm có quyền tự do thay đổi tôn giáo hay niềm tin, và
sự tự do, hoặc cá nhân hoặc trong cộng đồng với những người khác nơi công
cộng hay riêng tư, bày tỏ tôn giáo của mình hay niềm tin, sự thực hành,
sự thờ phụng và hành lễ.
(Everyone has the right to freedom of thought,
conscience and religion; this right includes freedom to change his religion
or belief, and freedom, either alone or in community with others and in
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice,
worship and observance.)
Vậy thì
cái “freedom of worship” đâu có nằm ngoài cái “freedom of religion”. Ấy thế
mà Võ Văn Ái lại nói với chính giới
của Tây phương hoặc các nhà báo Tây phương
là Việt Nam ngày nay chỉ có “freedom of worship”
mà không có “freedom of religion” mà không sợ người ta cười cho thối mũi vì
cái ngu của mình.
Tôi nghĩ
rằng phê bình từng ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy bộ mặt gian manh và con
người của Võ Văn Ái. Tôi không muốn phê bình tiếp vì càng phê bình thì càng
thấy hắn ngu. Hắn chống Cộng bằng mọi giá, bất kể đến liêm sỉ, bất kể phải
vặn vẹo xuyên tạc các vấn đề như thế nào. Nhưng vì khả năng trí thức của
hắn rất giới hạn, cho nên hắn chỉ bịp được những kẻ ngu ngơ, chứ còn người
Việt trí thức có đầu óc ở hải ngoại thì đã biết rõ hắn từ lâu rồi.
Đọc bài
của Nguyễn Thùy ở Pháp với loại văn phong côn đồ và hỗn xược quen thuộc thì
tôi nghi bài đó cũng là của Võ Văn Ái. Hắn tỏ ra mình cũng hiểu chút ít về
Phật Giáo nhưng thực ra cái hiểu của hắn về Phật Giáo rất hời hợt và rỗng
tuếch. Thí dụ hắn hỏi một câu rất ngu, không cần hỏi cũng biết:
Từ qui luật ‘Nhân Duyên
sinh’ đó, tôi xin Ðại Ðức vui lòng cho biềt: ‘Do những nhân và duyên
nào hòa hợp mà Ðại Ðức sang Hoa Kỳ thuyết pháp’?
Rồi hắn viết láo: “Nếu chỉ
để thuyết giảng về Phật pháp thì tôi nghĩ Ðại đức cứ ở bên Việt Nam thuyết
pháp cũng đủ, vì Ðạo pháp Như Lai, mênh mông cao diệu rất cần giảng đi giảng
lại nhiều lần. Ở Mỹ nầy, đã nhiều sư, nhiều vị chân tu đã và đang tiếp tục
thuyết giảng đạo pháp rồi; Ðại đức có qua thuyết giảng thi chắc cũng chẳng
hơn gì các vị tu sĩ nơi đây. “
Tôi nghĩ Đại Đức Thích
Nhật Từ chẳng bao giờ quan tâm đến những câu hỏi thuộc loại này, khoan nói
đến việc trả lời. Tôi tự hỏi nếu Đại Đức Thích Nhật Từ không phải là một Tu
sĩ Phật Giáo, nếu không có lời mời của một số Chùa ở Mỹ, nếu Tòa Đại Sứ Mỹ ở
Việt Nam không cấp Visa thì Đại Đức Thích Nhật Từ có đến thuyết Pháp ở Chùa
Hoa Nghiêm hay không. Và đây chỉ là những trợ duyên. Còn cái duyên chính nó
nằm trong khả năng và sự hiểu biết của Đại Đức về Phật Pháp mà Phật Giáo Thế
Giới cũng đã rõ [Xin đọc “Bio” của Đại Đức Thích Nhật Từ trên
Vi.Wikipedia.org]
Nếu ở Mỹ này đã có nhiều sư nhiều vị chân tu như Thích
Chánh Lạc, như Thích Hộ Giác v..v.. thì tại sao các “Thích” khác lại mời Đại
Đức Thích Nhật Từ đến thuyết Pháp? Mà Đại Đức Thích Nhật Từ thuyết Pháp để
tranh hơn thua với các sư khác hay sao? Đúng là nói láo, lấy cái tâm ma
tiểu nhân để đo lòng quân tử. Đạo Pháp Như Lai chẳng cao mà cũng chẳng
thấp, chỉ có điều đó mà cũng không hiểu, còn làm ra vẻ hiểu biết là Đạo Pháp
Như Lai mênh mông cao diệu... Thật là tội nghiệp.
Sơ sơ vậy thôi, tôi không biết là tôi có thì giờ để phê bình bài đó không?
Để kết luận tôi muốn nói một câu:
Đại Đức Thích Nhật Từ thuyết Pháp thì có
nhiều người ngồi yên
lặng nghe ở nhiều nơi, trong Chùa cũng như trong các Hội trường. Còn mấy người nói láo, viết láo thì có ai ngồi nghe không, may
ra chỉ có đám ma quân.
Các bài về thời sự cùng tác giả
|