|
30 tháng 12, 2007
|
ã từ lâu tôi không còn muốn nhắc đến tên Võ Văn Ái, nhưng gần đây,
trong cuộc khủng hoảng của GHPGVNTN cuối năm 2007, nhân vật nầy lại được (hay
bị) nhắc nhở khá nhiều. Vì vậy, xin có vài hàng về “đương sự”.
Chuyện Võ Văn Ái lãnh tiền của National Endowment for Democracy (NED)
là chuyện đã rõ ràng. Võ Văn Ái đã lãnh của NED năm 1997 $90000, năm 1998
$95000, năm 2001 $70000, năm 2002 $70000, năm 2003 $70000, năm 2005 $70000, năm
2006 $97000 [xin đọc tài liệu trong
www.ned.org ]. Tôi không có con số cho những năm
khác. Cho nên, đối với tôi, và tôi tin rằng đối với rất nhiều người, tất cả
những gì do “Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế: Cơ quan Thông tin và Phát ngôn
của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, có trụ sở ở “Quê Mẹ
Paris” của Võ Văn Ái, tung ra, bất kể nói là xuất xứ từ đâu, với chữ ký của ai,
đều hoàn toàn vô giá trị. Lý do thật là đơn giản: không có gì lố bịch cho
bằng sự kiện là Võ Văn Ái hàng năm lãnh tiền của NED [một cơ quan chuyên
nghề lũng đoạn, gây sự bất ổn định v..v.. trong các quốc gia để thay đổi hay lật
đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến] [Xin đọc Ralph McGehee in
“CIA’s War Against China”: the standard accompaniment of
operations by the CIA/NED to alter or overthrow target governments.], để hoạt
động cho Giáo hội Phật Giáo Thống Nhất với danh nghĩa là giám đốc (sic) Phòng
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (sic) và Phát Ngôn Viên của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN.
Võ Văn Ái quả là một Vua bịp, tự xưng rồi được phong là giám đốc (sic)
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (sic) ở Paris. Có cái gì là quốc tế ở đây.
Quốc tế là một danh xưng tự đặt dùng để đánh lừa dư luận. Đây là một thủ đoạn
quen thuộc của Võ Văn Ái, lừa dối dư luận, làm như ông ta có cả một lực lượng
Phật Giáo quốc tế đứng đàng sau hậu thuẫn. Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
được Võ Văn Ái dịch sang tiếng Anh là “International Buddhist Information
Bureau” và tiếng Pháp: “Bureau International d’Information Bouddhiste”.
Ngay ở dưới hai nhãn hiệu này có câu bằng tiếng Việt: “Cơ Quan Thông Tin và Phát
Ngôn của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN”. Vậy Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN là Phật Giáo Quốc
Tế, International Buddhism hay Bouddhisme International? Thật vậy, một câu hỏi
được đặt ra: Quốc Tế nào đọc thông cáo báo chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo
Quốc Tế? Nhóm trí thức Diễn Đàn ở Pháp, gồm toàn chuyên gia cấp cao,
cũng như nhóm Khuông Việt gồm những Phật tử trí thức có hạng, hội y sĩ,
dược sĩ ở Pháp có bao giờ đăng thông cáo của Võ Văn Ái hay nhắc đến tên Võ Văn
Ái đâu. Tại sao? Vì ở Pháp, ai mà không biết nhân cách của Võ Văn Ái từ hồi
đang có chiến tranh Quốc Cộng kéo dài cho tới ngày nay. Nhờ vào cái danh xưng
“quốc tế” này mà Võ Văn Ái có thể đưa những thông tin láo, bịa đặt, cho những cơ
quan ngoại quốc, kể cả quốc hội Mỹ, trong đó không có ai biết đọc tiếng Việt.
Vụ Thượng Tọa (sic) Thích Trí Lực, mà Võ văn Ái cáo buộc là bị Cộng Sản theo
sang tận Cambod để bắt cóc về là một thí dụ điển hình. Và Hạ Viện Mỹ cũng nhắm
mắt hùa theo cái tin tức bịa đặt đó để phản đối Nhà Nước Việt Nam. Nhưng vấn
đề chính ở đây là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, hay “Cơ quan Thông tin và
Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” lại được điều
hành bởi tiền của NED, qua bình phong “Quê Mẹ Paris”.
Vậy thì tưởng chúng ta cũng cần biết, NED là tổ chức như thế nào, và Võ
Văn Ái lãnh tiền của NED để làm gì? Vài tài liệu sau đây sẽ cho chúng ta rõ vấn
đề.
NED là một tổ chức của Mỹ, thành lập vào năm 1983, trong thời Reagan, thời
mà CIA đang bị điều tra về nhiều vụ nham nhở lén lút ở ngoại quốc. Những hoạt
động của NED không khác những hoạt động của CIA mấy, nhưng được ngụy trang đàng
sau những mỹ danh như tranh đấu cho Dân Chủ và là một tổ chức do “tư nhân tài
trợ”. Vài tài liệu sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ thực chất của NED.
1. Trong bài “CIA’s War Against China”, Ralph McGehee, một cựu nhân
viên CIA, viết:
“Những quan sát viên về chính trị quốc tế sẽ nhận biết rằng những
chuyện như vậy (lũng đoạn, gây sự bất ổn định v..v.. trong các quốc gia đối
nghịch. CTN) là tiêu chuẩn của những chiến dịch đi kèm với nhau của
CIA/NED để thay đổi hay lật đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến.
Giới truyền thông trong tay các xí nghiệp, cùng với các cơ quan của
chính phủ, cùng nhau hòa tấu những bản tin tức để bôi xấu những quốc gia đối
nghịch với những kế hoạch của các xí nghiệp.
Nhiều chuyện do giới truyền thông tung ra có vẻ như đã được tạo ra bởi
tổ chức “do tư nhân tài trợ” Human Rights Watch/ Asia, đặt căn cứ ở Mỹ.
Khi nào và nếu chính phủ Trung Quốc thay đổi và đáp ứng tốt nhu cầu của
quốc gia xí nghiệp (Mỹ), ngay cả nếu những vi phạm nào tăng gia gấp bội – chúng
ta sẽ không nghe được một sự phản đối nào (tứ phía Mỹ).
Những điều trên đã mô tả và chứng tỏ chính sách của Mỹ ngày nay là dùng
chủ đề “vi phạm nhân quyền” để thay đổi hay lật đổ những chính quyền không được
Mỹ ưa thích.
(Observers of international political development will recognize such
stories as the standard accompaniment of operations by the CIA/NED to alter or
overthrow target governments.
The US corporate-owned media, in league with government agencies,
orchestrate the media coverage to demonize states in conflict with corporate
plans.
Many of the media stories seem to be generated by the “privately-funded”
US-based Human Rights Watch/Asia...
Once and if the Chinese government is changed and serves well the
corporate state, even if any abuses multiply – we will hear no protest.
The above events delineate and reveal the current US policy of using the
theme of “human rights violation” to alter or overthrow non US-favored
governments).
2. Chúng ta hãy đọc vài lời về NED của Dân Biểu Cộng Hòa Ron Paul ở Texas:
Cái tổ chức được đặt tên sai là Quỹ Quốc Gia cho Dân Chủ
[NED] không gì hơn là một chương trình tốn kém dùng tiền đóng thuế của
người dân Mỹ để ủng hộ những chính trị gia và đảng chính trị ở ngoại quốc.
Những gì mà NED làm ở các nước ngoài qua những tổ chức ngoại vi: Viện Dân Chủ
Quốc Gia và Viện Cộng Hòa Quốc Tế đều là bất hợp pháp ở trên nước Mỹ.
Khi xía vào những cuộc bầu cử và chính trị nội bộ ở các nước ngoài, NED
đã gây hại cho Mỹ nhiều hơn là lợi. Nó tạo nên sự bất mãn và ý xấu đối với Mỹ
của nhiều triệu người ở ngoại quốc.
(The misnamed National Endowment for Democracy (NED) is nothing
more than a costly program that takes US taxpayer funds to promote favored
politicians and political parties abroad. What the NED does in foreign
countries, through its recipient organizations the National Democratic Institute
(NDI) and the International Republican Institute (IRI), would be rightly illegal
in the United States.
The National Endowment for Democracy, by meddling in the elections and
internal politics of foreign countries, does more harm to the United States than
good. It creates resentment and ill-will toward the United States among millions
abroad.)
3. Về sự kiện Mỹ tài trợ cho cuộc đảo chánh ở Venezuela qua tổ chức NED,
Steve Zeltzer viết trong bài “US Funding Coup in Venezuela Through NED”
(IWW-News):
“Nhiều nhà phê bình đã nhiều lần lên án NED chỉ là một công cụ ủng hộ
những chế độ thân thiện với Mỹ và chống đối những chế độ thù nghịch, không thân
thiện với với Mỹ. NED chuyển tiền (để hoạt động) ra ngoại quốc hoặc qua những
tài trợ trực tiếp, hoặc cho những tổ chức ngoại quốc (Lẽ dĩ nhiên “Quê Mẹ
Paris” của Võ Văn Ái à một trong những tổ chức này), hoặc qua bốn cơ quan
nòng cốt của NED.”
(Critics have frequently accused the NED of simply being a tool for
supporting regimes friendly to the US and opposing ones considered hostile. The
NED funnels its money overseas either through direct grants to foreign
organization or through 4 NED core institutes)
4. Trong bài “Trojan Horse: The National Endowment for Democracy”,
William Blum viết:
“NED là một tổ chức thường hoạt động đối ngược hẳn lại mà cái tên của
tổ chức đó uẩn hàm: “ủng hộ những cơ chế dân chủ trên thế giới qua những nỗ lực
tư nhân, không thuộc chính phủ”. Hãy để ý đến phần hình ảnh và huyền thoại
“không thuộc chính phủ”. Thật ra, hầu như từng xu một của quỹ của NED là từ
chính phủ liên bang như đã được kê rõ trong những bản kê khai tài chánh trong
mỗi bản phúc trình hàng năm của NED.
Allen Weinstein, người đã giúp thảo qui chế thành lập NED, năm 1991 đã
nói thẳng rằng: “Rất nhiều những việc chúng tôi làm ngày nay đã được CIA làm
lén lút 25 năm trước.”
Với trăm ngàn cách khác nhau, NED đã xía vào những vấn đề nội bộ của
các quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến thức kỹ thuật, huấn luyện,
tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao tài liệu, xe cộ v..v.. cho
những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức dân sự, nghiệp đoàn lao
động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất bản sách, báo chí, những
phương tiện truyền thông khác v..v..”
(NED is an organization which often does exactly the opposite of what its
name implies: “supports democratic institutions throughout the world through
private, non-governmental efforts” Notice the “nongovernmental” part of the
image, part of the myth. In actuality, virtually every penny of its fundings
comes from the federal government, as it clearly indicated in the financial
statement in each issue of its annual report.
Allen Weinstein, who helped draft the legislation establishing NED, was
quite candid when he said in 1991: “A lot of what we do today was done covertly
25 years ago by the CIA.
In a multitude of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign
countries by supplying funds, technical know-how, training, educational
materials, computers, faxes, copiers, automobiles, and so on, to selected
political groups, civic organizations, labor union, dissident movements, student
groups, book publishers, newspapers, other media etc...)
Một trong những nhóm chính trị được tuyển chọn là “Quê Mẹ Paris”
của Võ Văn Ái và theo tài liệu của chính NED trong
www.ned.org thì NED cấp tiền cho “Quê Mẹ Paris”
để, mới đầu là:
“Xuất bản tờ Quê Mẹ bằng tiếng Việt, hai tháng một lần, một nguồn tin
tức và thảo luận về những ý tưởng dân chủ ở Việt Nam không bị kiểm duyệt. “Quê
Mẹ Paris” cũng phải in và phân phối 50000 bản tin ngắn hàng tháng về những mối
quan tâm về nhân quyền và quyền công nhân ở Việt Nam.”
(To publish Que Me, a bi-monthly Vietnamese-language magazine, a source of
uncensored news and discussion of democratic ideas in Vietnam. The association
will also publish and distribute 50000 copies of a mini-bulletin on urgent human
and worker rights in Vietnam)
và đến năm 2006 thì nhiệm vụ của Quê Mẹ Paris là:
“Đẩy mạnh những giá trị nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Quê Mẹ sẽ
xuất bản những báo cáo và bản tin ngắn để cung cấp những tin tức và bình luận
không bị kiểm duyệt [có nghĩa là thuộc loại xuyên tạc tuyên truyền]. Quê
Mẹ cũng còn phải ủng hộ những chiến dịch kêu gọi quốc tế quan tâm đến những điều
kiện nhân quyền và những nỗ lực thiên dân chủ của những hoạt động viên trong
nước.”
(To promote human rights and democratic values in Vietnam. Que Me will
publish reports and mini-bulletins that provide uncensored news and commentary.
Que Me will also conduct advocacy campaigns drawing international attention to
human rights conditions and the efforts of prodemocracy activists inside the
country.)
Với những tài liệu trên, chúng ta đã có thể biết thực chất của NED, cơ
quan tài trợ cho “Quê Mẹ Paris” của Võ Văn Ái, và tài trợ để đạt những mục tiêu
gì? Chủ yếu của NED không phải là để đẩy mạnh dân chủ như Dân Biểu Ron Paul đã
vạch ra, mà là gây loạn trong các quốc gia cho mục đích chính trị và kinh tế của
Mỹ. Và trong nhiều năm, Võ Văn Ái đã kiên trì làm tay sai cho cơ quan này để
theo lệnh chủ phá Việt Nam, không biết rằng chính ông chủ của mình có một hồ sơ
nhân quyền khủng khiếp nhất thế giới, và dân chủ chỉ là một chiêu bài trên đầu
môi chót lưỡi vì trong quá khứ Mỹ đã ủng hộ nhiều nhà độc tài trên thế giới, và
nếu cần sẽ xuất cảng dân chủ bằng bom đạn như ở Iraq. Nhiều sự kiện trên khắp
thế giới, thí dụ như những hành động của Mỹ ở Việt Nam, Indonesia,
Guatamala, El Salvadore, Nicaragua v..v..(Xin đọc cuốn 9-11 ,
Seven Stories Press, New York, 2001, của Noam Chomsky) đã chứng tỏ rằng Nhân
Quyền, Dân Chủ chỉ là những chiêu bài hữu danh vô thực của Mỹ, với hậu thuẫn
của bom đạn và ưu thế kinh tế, để ép những tiểu nhược quốc nào có thể ép được
phải theo quan niệm về nhân quyền, dân chủ, đường lối chính trị, quyền lợi kinh
tế của Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ bành trướng văn hóa và tôn giáo của Mỹ. Do đó,
chúng ta không lấy gì làm lạ khi “Quê Mẹ Paris”, lãnh tiền của NED, phải tập
trung nỗ lực vào chủ đề “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam, thường xuyên bịa đặt
những thông tin về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và lấy danh nghĩa là “Cơ Quan
Thông Tin và Phát Ngôn của Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN” để tung ra những văn kiện nói
là của các quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ mà thực sự không ai biết là thực hay
giả, vì tất cả đều do Võ Văn Ái tung ra, chỉ có Võ Văn Ái biết, không hề có một
vị nào trong hàng Giáo Phẩm ở Hải Ngoại biết, và cũng không hề có sự xác định
của chính những tác giả các bản văn đó. Vì ở bên nhà thiếu thông tin xác thực,
nên có một số vị ở bên nhà bị Võ Văn Ái lừa bịp, tưởng rằng hắn có một hậu thuẫn
to lớn lắm ở ngoại quốc, và hắn còn bày trò vận động giải thưởng nọ kia cho
những người hám danh, cho nên đã rơi vào tròng của hắn để cho hắn lợi dụng.
Sự kiện là các quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ không hề cải chính thật là
dễ hiểu. Vì có lẽ các Thầy đã biết rõ bộ mặt thực của Võ Văn Ái qua những thông
tin điện tử ở hải ngoại và qua những tài liệu trong cuốn “Võ Văn Ái: Con
Nội Trùng Của Phật Giáo Việt Nam”, Đông Dương Thời Báo xuất bản, 2005,
cho nên với cương vị của các cao tăng, quý Thầy không bao giờ đi vào vòng thị
phi để cải chính nọ kia những chuyện ruồi bu. Nhưng sự kiện là các quý Thầy
Huyền Quang và Quảng Độ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận những thông điệp, văn
kiện v..v.. đó là của chính quý Thầy đã chứng tỏ hơn gì hết là những bản văn do
Võ Văn Ái tung ra là hoàn toàn vô giá trị, chẳng qua chỉ là những sản phẩm của
một tên ma đầu lưu manh chính trị. Đây là một điều rất rõ ràng, nếu chúng ta
đọc loại văn phong thấp kém, đầy sân si và mâu thuẫn trong những bản văn đó,
phản ánh một loại “kiến thức nông cạn, học vấn lừng khừng,
suy tư thiếu máu, bịa đặt thiếu thông minh, ngu xuẩn, và lưu manh nguy hiểm.”
[Mượn những từ của Giáo Sư Phạm Công Thiện phê bình Nguyễn Văn Trung]
Để chứng minh điều này chúng ta cần trở lại vài bản văn mà Võ Văn Ái tung
ra cách đây nhiều năm, gọi đó là những tài liệu từ Việt Nam gửi chui ra ngoại
quốc, đặc biệt chỉ có Quê Mẹ nhận được. Phân tích những bản văn này chúng ta
thấy đó đúng là sản phẩm của một trình độ “kiến thức nông
cạn, bịa đặt thiếu thông minh, ngu xuẩn, và lưu manh.”
Bản văn thứ nhất là "Bản Phúc Trình Tóm Lược Về Tình Trạng Nhân
Quyền Tại Việt Nam" của ông Đoàn Viết Hoạt, được Quê Mẹ tung ra vào
khoảng đầu năm 1994.
Câu hỏi thứ nhất là ông Đoàn Viết Hoạt "phúc trình" cho ai? Vì, phúc
trình, theo tự điển Nguyễn Văn Khôn, chỉ có một nghĩa: "Tường trình để trả lời
cấp trên" và đây cũng là nghĩa chúng ta thường hiểu. Cấp trên của ông Đoàn Viết
Hoạt phải chăng là Quê Mẹ? và cấp trên của Quê Mẹ phải chăng là cơ quan NED đã
cấp lương nuôi dưỡng Quê Mẹ? Khi Quê Mẹ tung ra bản "Phúc Trình" này thì ông
Đoàn Viết Hoạt đang "lao động tốt" trong nhà tù Xuân Phước, một nhà tù được
tờ báo Xây Dựng ở San Jose của Công Giáo, số 54, trang 5, mô tả như sau:
"...Điểm danh 4 lần một ngày cộng thêm 4 lần mỗi khi đi và về lao
động...Xuất nhập trại đều qua nhân viên khám xét toàn diện thân thể. Trại cấm
học và đọc ngoại ngữ...Tuyệt đối cấm gửi thư ra ngoài mà không qua ban giáo
dục. Mọi vi phạm đều bị kỷ luật và bị biệt giam..."
Trong hoàn cảnh như vậy mà ông Đoàn Viết Hoạt có thể gửi ra ngoài một bản
phúc trình dài mở đầu bằng một câu hết sức mâu thuẫn: "Bản phúc trình này
được soạn thảo trong một hoàn cảnh giam giữ khắc nghiệt..". Soạn thảo
hàm ý có đầy đủ thời gian, tài liệu, dữ kiện và phương tiện, những điều kiện
không thể có trong một hoàn cảnh giam giữ khắc nghiệt. Lại nữa, bản phúc
trình viết: "Những ý kiến tóm lược này đều dựa trên những dữ kiện có thực
mà tác giả đã trực tiếp tìm hiểu..". Điều này hàm ý ông Hoạt đã đến tận
nơi điều tra những vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam để thu thập dữ
kiện (data). Bằng cách nào mà ông Hoạt, đang làm bạn với muỗi và rệp trong nhà
tù khắc nghiệt như nhà tù Xuân Phước, có thể "soạn thảo" một bản "Phúc trình"
dựa trên các dữ kiện mà ông đã trực tiếp tìm hiểu? Chúng ta thấy rõ kiến thức
nông cạn, sự bịa đặt thiếu thông minh của Võ Văn Ái khi ngụy tạo ra một văn kiện
chứa quá nhiều điều vô lý và mâu thuẫn.
Một bản văn thứ hai cũng được Quê Mẹ tung ra cuối năm 1994 là bản
"Nhận Định Về Những Sai Lầm Tai Hại Của Đảng CSVN Đối Với Dân Tộc Và Phật Giáo
Việt Nam" của Hòa Thượng Thích Quảng Độ kèm với bức thư Hòa Thượng gửi
ông Đỗ Mười. Bản "Nhận Định..." này được một số báo hải ngoại đăng tải. Báo
Xây Dựng ở San Jose của Công Giáo số 65 đã để ra 2/3 số báo để bình luận. Thụy
Giao trong báo Xây Dựng phàn nàn là chỉ có báo ngoài đời đăng chứ các báo Phật
Giáo không chịu đăng, không nhìn thấy tầm quan trọng của bản "Nhận Định..". Các
báo Phật Giáo không đăng là phải, vì bản văn này cũng để lộ trình độ kiến thức
nông cạn, sự bịa đặt thiếu thông minh, ngu xuẩn của Võ Văn Ái, yếu kém về ý
tưởng cũng như về văn phong, ngoài nhiều điều mâu thuẫn.
Sự kiện là, tờ Phật Giáo Hải Ngoại, cơ quan ngôn luận chính
thức của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải
Ngoại Tại Hoa Kỳ, chỉ đăng bức thư gửi ông Đỗ Mười mà lại đề rõ là đăng lại
của báo Người Việt, số 3317 ngày 6 tháng 1 năm 1995. Tôi đã liên lạc điện
thoại với Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, đích thân hỏi Thầy Thích Đức Niệm thì được
biết: "Văn Phòng không hề nhận được bản sao bức thư cũng như bản "Nhận
Định.." từ trong nước gửi ra và chỉ biết là bản trên đã được báo Quê Mẹ tung ra
phổ biến." Thật là lạ vì dưới bức thư có đề rõ ràng:
BẢN SAO KÍNH GỬI:
- HT Thích Huyền Quang, Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
- GHPGVNTN các cấp trong nước và ngoài nước.
- Quý vị lãnh đạo các tôn giáo bạn "để kính tường"
Nhưng Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và cũng chẳng có ai khác nhận được mà chỉ
có Quê Mẹ nhận được. Hay Quê Mẹ là cơ quan đầu não chỉ đạo tối cao của Văn
Phòng II Viện Hóa Đạo?
Nhưng điều đáng nói nhất là trong bản "Nhận Định.." chúng ta thấy cùng một
văn phong như trong bản "Phúc Trình" của Đoàn Viết Hoạt, và tất nhiên, cùng chứa
những mâu thuẫn, sơ hở rất sơ đẳng, phản ánh trí tuệ thấp kém của tác giả bản
văn nhưng lại mang tên Thích Quảng Độ. Chứng minh?
Bản văn ghi rõ ở cuối: "Viết tại Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái
Bình. Tháng 1 năm 1992 (Ngày 14-12, Tân Mùi).". Bây giờ chúng ta hãy đọc
câu sau cũng ở trong bản "Nhận Định..": "lợi tức đổ đồng của Nhật Bản mỗi
đầu người 7000 (?) đô la một năm (hiện nay, 1994 (vâng, 1994 đấy. TCN),
là 28000 Mỹ kim)". Chúng ta nên nhớ là khi HT Thích Quảng Độ viết bản "Nhận
Định.." này, tháng 1, 1992, thì Ngài còn đang bị quản thúc ở Xã Vũ Đoài, Thái
Bình. Nhưng câu trên lại chứng tỏ là bản văn được viết vào năm 1994, chưa kể là
khó có thể tin được là lợi tức mỗi đầu người Nhật, trong vòng 2 năm, tăng lên
gấp 4, từ $7000 lên tới $28000. Vậy tác giả bản “Nhận Định” có phải là Hòa
Thượng Thích Quảng Độ hay không? Hay Ngài lại chỉ là một nạn nhân của Võ Văn
Ái?
Nhưng không phải chỉ có một sự kiện phi lý như vậy, mà Võ Văn Ái còn đặt
vào miệng một Cao Tăng những câu châm biếm không hợp với tinh thần một bản "Nhận
Định.." và đạo đức Phật Giáo, thí dụ như: "một ông "cắc cớ""; "lót tay"; "có
ki lô oét mới có ki lô oắt"; "có cầu thớt mới có cầu dao", "phản pháo"; "lắt
léo"; "lật lờ đánh lận con đen" v..v.. Phải chăng đây là ngôn từ của một
cao Tăng đạo cao đức trọng dùng để tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở Việt Nam?
Điểm nổi bật nhất trong bản "Nhận Định.." là đoạn HT Thích Quảng Độ kể lại
một buổi họp ở Viện Hóa Đạo trong đó Ngài phát biểu:
""..Kính thưa toàn thể quý vị. Chắc quý vị cũng như tôi đều thấy rõ
hiện nay con thuyền GHPGVNTN đang lênh đênh giữa biển khơi và gặp sóng to gió
lớn, chưa biết sẽ chìm lúc nào. Vậy, nếu những ai trong quý vị có mặt ở đây hôm
nay cảm thấy nguy nan sợ hãi và muốn bước sang thuyền khác (ý nói Giáo Hội
PGVN . TCN) để thoát thân, thì xin quý vị ấy cứ tự do, không ai ngăn cản cả.
Nhưng tôi chỉ xin quý vị ấymột điều là: trước khi bước sang thuyền khác quý vị
cứ để mặc con thuyền Giáo Hội (Thống Nhất. TCN) lênh đênh trôi giạt trong
sóng gió với những người còn ở lại trên đó, họ sẽ cố sức lèo lái, nếu may mắn
vượt qua cơn nguy nan mà đến được bờ bình an thì họ sống, còn nếu chẳng may con
thuyền chìm thì họ cũng sẵn sàng chết theo nó, chứ quý vị đừng đang tâm nhận
chìm con thuyền của mình mà có lần đã từng đưa quý vị đến bờ danh vọng, lợi lộc,
trước khi bước sang thuyền khác. Tôi chỉ xin quý vị có thế thôi. Tôi dứt lời
và xin cảm ơn quý vị." Khi tôi nói xong thì cả trong hội trường và ngoài sân,
ngoài các hành lang nổi lên những tràng pháo tay vang dội..."
Nếu tôi có mặt ở hội trường thì tôi sẽ không vỗ tay mà sẽ lấy một cái gì
che mặt đi cho đỡ xấu hổ. Thì ra con thuyền Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất, xuất thân từ cuộc tranh đấu Phật Giáo ở miền Nam năm 1963 và chỉ có giá
trị ở miền Nam, chỉ là con thuyền đưa hàng Giáo Phẩm Phật Giáo miền Nam đến
bờ danh vọng, lợi lộc. Thật thế sao? Không hiểu là Hòa Thượng Quảng Độ
có nhận ra là Võ Văn Ái đã làm ô danh Ngài và đồng thời xuyên tạc Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất hay không? Và ngày nay, trong cái “Giáo Chỉ 9 ” và
“Thông Bạch” của Võ Văn Ái tung ra, chúng ta cũng lại thấy cùng một loại văn
phong thấp kém và chứa những sơ hở mâu thuẫn quá hiển nhiên.
Tại sao trong Phật Giáo Việt Nam lại xảy ra sự cố “Giáo chỉ” và “Thông
bạch” đáng tiếc này? Trách nhiệm là một phần của các Thầy. Từ nhiều năm trước,
chúng tôi đã phanh phui ra bộ mặt tay sai cho ngoại bang của Võ Văn Ái và chứng
minh rằng những hoạt động gian manh của hắn hoàn toàn không những không có lợi
gì cho Phật Giáo, trái lại chỉ phá ngầm Phật Giáo, dù hắn vẫn lợi dụng danh
nghĩa tranh đấu cho Phật Giáo. Nguyên việc hắn hàng năm lãnh tiền của NED cũng
đủ để làm giảm uy tín của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất rồi. Nhưng quý
Thầy có vẻ như coi chuyện đó không quan trọng, đặt lòng từ bi của Phật Giáo
không đúng chỗ. Đáng lẽ Viện Hóa Đạo II phải khai trừ con nội trùng này ra khỏi
Giáo hội từ lâu rồi. Tại sao vẫn để cho hắn tự tung tự tác phá Đạo. Để đến
ngày nay, quý Thầy cuối cùng cũng phải lên tiếng sau khi Võ Văn Ái tung ra “giáo
chỉ 9” của hắn, rồi sau đó, cái gọi là “thông bạch” để thi hành giáo chỉ, kèm
theo cái Phúc Trình Phật Sự của Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh mà không biết có phải
thật sự là của Thích Thiện Hạnh hay không.
Chuyện Võ Văn Ái thao túng Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất bên nhà ai mà
không biết, cho nên những bản văn hắn tung ra đều vô giá trị bất kể là với chữ
ký của ai, vì tất cả chỉ là ngụy tạo. Điều này thật quá rõ ràng dù “giáo chỉ”
có chữ ký của Thầy Huyền Quang, và “thông bạch” có chữ ký của Thầy Quảng Độ.
Nhưng tại sao Võ Văn Ái lại làm một công việc thiếu trí tuệ như vậy và bây giờ,
trước phản ứng của mọi giới trong khối Phật Giáo Việt Nam, hắn còn mặt mũi nào
có thể tiếp tục ngụy tạo ra những bản văn khác nhân danh Phật Giáo, và ai sẽ để
cho hắn làm?
Lẽ dĩ nhiên trí tuệ của một tên gian manh thiếu thông minh thì không thể
dùng vào những việc chính đáng đại sự. Nguyên do có thể là gần đây hắn biết
khối Phật Giáo Hải Ngoại đã rõ bộ mặt thật con nội trùng của hắn và rất có thể
sẽ công khai vạch trần bộ mặt thực của hắn và công khai khai trừ hắn ra khỏi
Giáo hội mà từ trước tới nay hắn vẫn hàng năm lãnh tiền của NED để gây chia rẽ
trong đại khối Phật Giáo. Nếu hắn không còn giữ chức vụ gì trong Giáo hội Phật
Giáo Thống Nhất thì hắn sẽ không còn giá trị tay sai và không còn được NED tiếp
tục cấp tiền để mà hoạt động theo lệnh của Mỹ nữa. Vì vậy hắn đã đi một bước
trước, tạo ra những văn kiện để duy trì vai trò của hắn trong giáo hội, đồng
thời kéo về phe hắn những người vô tài vô đức hám danh trong giáo hội để thủ lợi
riêng. Đọc giáo chỉ và thông bạch chúng ta thấy rõ như vậy.
Nhưng hắn đã lầm to. Hắn quên rằng Đạo Phật là Đạo của Trí Tuệ. Đại Học
Vạn Hạnh đã dùng tiêu chỉ là “Duy Tuệ Thị Nghiệp”. Hắn cũng quên, hay là có thể
chưa từng biết đến, là trong Phật Giáo có Kinh Đức Phật thuyết cho người dân
Kalama. Cho nên Phật tử nói chung, Tăng cũng như Tục, không có bổn phận phải
khâm tuân những giáo chỉ hay thông bạch nếu thấy những văn kiện đó không đúng
với tinh thần Phật Giáo, ra ngoài Chánh Pháp v..v.. Vì vậy chúng ta đã thấy
một loạt những phản ứng của Phật Giáo Hải Ngoại coi những giáo chỉ, thông bạch
đó chỉ là những văn kiện ngụy tạo, thao túng bởi con nội trùng Võ Văn Ái, trừ
phi chính các quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ lên TV tuyên bố trước quốc dân đồng
bào những giáo chỉ, thông bạch đó chính là của mình. Tôi tin rằng Nhà Nước
sẽ dễ dàng để quý Thầy lên TV tuyên bố như vậy. Nhưng tôi nghĩ chuyện này sẽ
không xảy ra vì làm như vậy quý Thầy sẽ tự đào hố chôn vùi danh vị của quý
Thấy. Tại sao? Quý Thầy nên đọc kỹ Giáo Chỉ và Thông Bạch thì sẽ có giải đáp
ngay.
Nhưng Tà không thể qua mặt được Chánh, nên Giáo Chỉ và Thông Bạch của Võ
Văn Ái đã gây nên nhiều phản ứng của mọi giới trong cộng đồng Phật Giáo Việt
Nam. Chúng ta thấy có thư ngày 4-12-2007 của một số vị trong hàng Giáo
Phẩm Phật Giáo ở Hải Ngoại: Quý Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, THÍCH
TRÍ CHƠN, THÍCH CHƠN THÀNH, THÍCH NGUYÊN LAI, THÍCH HẠNH ÐẠO, THÍCH NGUYÊN AN,
THÍCH TÍN NGHĨA, THÍCH NGUYÊN TRÍ; rồi có bài phân tích rất chi tiết và sâu sắc
của Thầy Tâm Tịnh; rồi có thư của một nhóm Tăng Ni Hải Ngoại; Tâm Thư Số 1 của
Một Nhóm Phật Tử tại Hoa Kỳ; những bài nhận định của Thích Tâm Không, Nhóm Áo
Lam, của Trần Đại Linh, Như Thuyết, Trần Lý v..v... Độc giả có thể đọc toàn bộ
những phản ứng này trên phusa.info. Tất cả các phản ứng đều quy về một điểm:
Giáo Chỉ và Thông Bạch, xét về văn phong và nội dung, hoàn toàn không phù hợp
với danh vị của các quý Thầy Huyền Quang và Quảng Độ, cho nên vô giá trị; và Bản
Phúc Trình Phật Sự của Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh, Chánh Văn Phòng Viện Tăng
Thống, đã đi ra ngoài chức vụ và nội dung có tính cách chia rẽ Cộng Đồng Phật
Giáo, nên cần phải dứt khoát bác bỏ.
Thật vậy, chúng ta hãy đọc một số ý kiến trong những văn kiện phản ứng
trước thủ đoạn ma giáo của Võ Văn Ái để thấy rằng, nếu Võ Văn Ái và bè phái cho
rằng mấy cái giáo chỉ và thông bạch của họ tung ra là ai nấy đều phải khâm tuân
thi hành thì họ lầm to, khoan kể đến chuyện trong thành phần Văn phòng II Viện
Hóa Đạo được thỉnh cử mới, tất cả các chức vụ đều do các Hòa Thượng Thượng Tọa
đảm trách, hay ít nhất cũng là một Pháp Sư (Dharma Master) tào lao như Giác Đức,
người đã hoàn tục lấy vợ có con mà vẫn mang nhãn hiệu xuất gia là “Thích”, nhưng
lại lọt vào một tên ăn lương của NED làm Tổng ủy viên Ngoại vụ, để làm
đại diện cho mọi vị trong hàng Giáo Phẩm lo “ngoại vụ”, một nhiệm vụ quan trọng
nhất trong Giáo Hội. Trong số các vị trong hàng Giáo Phẩm không có ai đủ khả
năng để đảm trách chức vụ Tổng Ủy Viên Ngoại Vụ hay sao? Cái sơ hở và ngu ngơ
của Võ Văn Ái là ở chỗ này, chưa kể là hắn tự viết láo là các chức vụ mới do hắn
và đồng bọn đảm trách là vô thời hạn, một sơ hở quá xuẩn động. Ngoài ra, có một
số vị trong danh sách thành phần Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử có tư
cách và đạo đức không xứng đáng và thích hợp với vai vế của họ trong Viện Hóa
Đạo, như mọi người đã đều biết.
Những ý kiến sau đây chỉ là vài đoạn chọn lựa điển hình trong một số bài
nhận định về mánh mưu tung ra Giáo Chỉ và Thông Bạch của Võ Văn Ái. Nhưng qua
đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy đại cương nội vụ ra sao.
A. Tâm Tịnh: “Giáo Hội PGVNTN đâu phải là Tòa Thánh Vatican mà
có quyền chấn chỉnh các Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại? Không biết Hòa
Thượng [Thích Thiện Hạnh] ra lệnh như thế này có đại ngôn không? Khẩu khí của
Hòa Thượng bấy lâu đâu có phải như vậy! Thế mà Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa
Ðạo [Thích Quảng Độ] lại dựa vào đó để ra Thông Bạch!”
- Ngay với các giáo phái, hệ phái tại Việt Nam, Giáo Hội cũng chỉ điều
hợp chứ không ra lệnh huống gì với các Giáo Hội năm châu mà Giáo Hội Mẹ chỉ có
liên hệ tinh thần chứ không có ràng buộc pháp lý.
- Không biết Hoà Thượng Chánh Văn Phòng có am tường hoạt động hoằng pháp của
các Giáo Hội Âu Châu, Úc Châu, Canada như thế nào để xem họ có đi đúng đường hay
sai đường mà gọi là bất trung, bất nghĩa để khai trừ, thanh lọc? Vô lẽ bắt họ
phải suốt ngày tuyên truyền chống cọng sản mới là trung kiên? Vô lẽ đây là lời
chỉ giáo của vị Chánh Văn Phòng của Viện Tăng Thống mà nhiệm vụ chính là chuyên
trách về sinh hoạt giới luật cho Tăng Ni? Hòa Thượng Chánh Văn Phòng có bao giờ
đề nghị biện pháp chế tài với Tăng Ni phá trai phạm giới? Hay những điều đó
không quan trọng đối với Phật Giáo, chống cọng mới là chủ trương, đường lối
chính? Hoà Thượng biến Giáo Hội thành một đảng phái chính trị khi nào? Và với
quyền hạn nào cho phép Hòa Thượng làm như vậy?
- Một vị Chánh Văn Phòng bây giờ không cần ý kiến của Ðức Tăng Thống mà dám
đưa ra mệnh lệnh điều hành Phật sự bằng Giáo Chỉ, làm như Giáo Chỉ là của Chánh
Văn Phòng ban ra mà Ðức Tăng Thống chỉ cần ký tên !
- Mệnh lệnh này không biết tại sao Hòa Thượng Viện Trưởng [Thích Quang Độ]
cúi đầu tuân thủ?
- Không biết Viện Hóa Ðạo có thì giờ, có điều tra nghiên cứu xem thực hư ra
sao, hay chỉ dựa vào những lời trao đổi trên điện thoại, chỉ dựa vào bản Phúc
Trình của Hòa Thượng Thiện Hạnh? hay chỉ dựa vào những lời đồn, chỉ dựa vào vài
nhận xét không kiểm chứng để đi đến nhận định và hành động thanh trừng ? Nếu
không điều tra, kiểm chứng mà kết tội có oan cho họ không ? và họ biết kêu oan
với ai bây giờ ? Hình ảnh hài hòa, độ lượng của Phật Giáo ở đâu?
- Có gây hố sâu ngăn cách bất lợi cho Phật Giáo, cho dân tộc nói chung
không? Xây dựng hàng ranh, phân chia giai cấp, phân chia mức độ hành đạo, phân
chia phương thức hoằng đạo để rồi miệt thị lẫn nhau có phải là đường lối hoằng
truyền Chánh Pháp ?
- Giáo Hội PGVNTN đang đi vào một thời kỳ mới, viết những trang sử mới,
đang cố xây dựng Giáo Hội bằng một thiểu số, không dựa vào đạo lý Lục Hòa,
nguyên tắc tương thuận, tương kính, đang cố phân hóa những cộng đồng Phật Giáo
sẵn có, đang muốn biến mình, thay vì thống nhất trở thành độc nhất. Trong Giáo
Chỉ không thấy có điều khoản nào nói về vấn đề trên, tại sao Thông Bạch Hướng
Dẫn lại ra lệnh như vậy ?
- Vì hoàn cảnh đặc biệt Hòa Thượng Viện Trưởng kêu gọi Tăng Ni Phật Tử bỏ
mọi ý kiến dị biệt, nhưng Hòa Thượng vì hoàn cảnh đặc biệt lại thanh lọc hàng
ngũ vì ý kiến dị biệt ! Vì hoàn cảnh đặc biệt Hòa Thượng làm luôn ba nhiệm vụ
Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp. Vì hoàn cảnh đặc biệt Hòa Thượng Viện Trưởng làm
quan tòa phán quyết không cần tòa án, không cần luật sư, không cần sự hiện diện
của bị cáo. Vì hoàn cảnh đặc biệt Hòa Thượng Viện Trưởng lập những Toà Án Dị
Giáo ở thế kỷ 21? (có lẽ nên gọi là Tòa Án Dị Kiến mới sát nghĩa).
Tất cả cho Ðạo Pháp và Dân Tộc?
Tại sao trong Giáo Chỉ không đề cập đến những vấn đề ở Ðiều 3,4,5,6,7,8,9,10
mà Thông Bạch Hướng Dẫn lại đưa ra, như vậy đâu phải hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ
mà là ban hành Giáo Chỉ mới ?
- Ðọc những lời lẽ đầy thù hận, buộc tội, văn phong hằn học phi Phật Giáo
trên, chúng tôi tự hỏi đây là phát ngôn viên Viện Hóa Ðạo, hay đây là Phòng
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ?
Thật là kinh khủng. Ðọc những lời lẽ trên chúng tôi không thể ngờ đó là lời
của phát ngôn viên Viện Hóa Ðạo, của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế. Còn lời
lẽ nào sỗ sàng, thô lỗ, bất kính, hỗn xược, thiếu văn hóa hơn ?
- Những từ ngữ sử dụng trong Thông Cáo [Báo chí của Võ Văn Ái] thật
sự đã làm cho không khí văn hóa và đạo đức bị ô nhiễm. Không biết thật sự có
phải là Giáo Chỉ của Ðức Tăng Thống và Thông Bạch Hướng Dẫn thi hành Giáo Chỉ có
phải là của Ðại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng không?
B. Trong Bài Chuyện kỳ lạ khó tin nhưng có thật của 8 vị
Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, THÍCH TRÍ CHƠN, THÍCH CHƠN THÀNH, THÍCH NGUYÊN LAI,
THÍCH HẠNH ÐẠO, THÍCH NGUYÊN AN, THÍCH TÍN NGHĨA, THÍCH NGUYÊN TRÍ:
- Kỳ lạ thứ nhất, là ngôn phong của những bản văn trên. Chỉ cần bỏ đi mấy
chữ "Giáo Hội, Tăng Thống, Viện Trưởng..." là người đọc tưởng như của một Đảng
chính trị bí mật nào. Sắc sảo như một thứ vũ khí của miệng lưỡi, ngôn từ;
quyết liệt đến không một chút bao dung, khoan nhượng bất kỳ ai và ý kiến nào
khác biệt. Sắc Luật, Sắc Lệnh của một nhà nước trong tình trạng khẩn trương
thiết quân luật hay của một kẻ độc tài bệnh hoạn tưởng mình đầy uy quyền cũng
chỉ sắc sảo, quyết liệt đến thế là cùng. Oai thì có oai đó nhưng cái chất từ
bi, trí tuệ, hỷ xả, bao dung... cố hữu của Phật Giáo thì chẳng thấy đâu cả. Đem
chữ ký của một tu sĩ Phật Giáo bình thường đặt vào ngôn phong đó đã là không
thích hợp huống gì là của những vị Đạo cao Đức trọng như Đức Tăng Thống hay Viện
Trưởng Viện Hóa Đạo, trừ khi vị tu sĩ này đã vì hăng say "đấu tranh với kẻ thù"
đến độ quên mất mình là tu sĩ Phật Giáo trong một phút bốc đồng!
- Kỳ lạ thứ hai, là từ Giáo Chỉ, Thông Bạch đến Phúc Trình đều là của những
vị đang ở trong nước, đang bị nhà cầm quyền kiểm soát, giới hạn thông tin trong
khi nội dung của chúng lại là để quyết định số phận của các Giáo Hội Thống Nhất
ở hải ngoại mà đại đa số các vị lãnh đạo và thành viên của các Giáo Hội này lại
hoàn toàn không hề hay biết, không hề được chia xẻ tin tức, trao đổi, thảo luận
nào dù ngay cả ở thượng tầng lãnh đạo và trong vòng bí mật.
- Chuyện thiết lập cái mới là quyền tự do của quý vị lãnh đạo cũng như của
bất cứ ai muốn làm; nhưng chuyện giải tán thì làm sao lại có thể thực hiện
khi quý vị lãnh đạo ở trong nước - dù ở ngôi cao đến đâu - đã không đứng ra
thành lập, không nắm quyền Pháp lý và không hề có tư cách Pháp nhân gì đối với
các tổ chức Giáo Hội này… Làm sao lại có thể giải tán những cái không phải
do mình tạo, không phải của mình làm và hoàn toàn không thuộc của mình? Ai
sáng chế ra cái giải pháp giải tán này quả là kẻ sống trong ảo tưởng về một thứ
quyền lực vốn không hề có. Tiếc thay, nó lại mang danh nghĩa của Đức Tăng Thống
và Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
- Đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên, thế gian không phải là không có.
Nhưng đạp một người đã từng hy sinh cho mình thì ngay cả những kẻ tham tàn độc
ác cũng khó nhẫn tâm mà làm. Đạp cả một tập thể những người đã từng hy sinh cho
mình thì thế gian quả là chưa từng thấy. Đạp luôn cả một Giáo Hội xuống bùn
đen, bất chấp đến sinh mệnh của Phật Giáo thì chỉ có kẻ xem Phật Giáo như kẻ thù
mới làm - và chưa chắc làm được - mà thôi. Ác đến cùng cực như thế thì còn
gì để nói đến những điều gọi là đạo đức, lương tâm, tự do, dân chủ, nhân
quyền..., thì ai mà chẳng bàng hoàng sửng sốt vì kỳ lạ khó tin quá mức.
- Nhưng tại sao lại Ông Ái và HT Chánh Lạc mà không phải ai khác?
Là vì cả Ông Ái và HT Chánh Lạc đều có vấn đề. Một vị thì gây ô nhục
làm xấu hổ cho Phật Giáo. Một vị thì làm việc theo tư tâm, tà ý cho mưu đồ
riêng, cũng đã từng gây nên nhiều đổ vỡ trong Phật Giáo. Và cả hai, đều
không có mấy người trong GHTN hải ngoại ưa chuộng; cả hai đều có cùng cái tâm
Ác, hại người không ưa mình; và vì vậy, cả hai đã cùng kết hợp nhau lại để cùng
triệt hạ những người này mà cả hai đều xem như kẻ thù chung.
- Thất vọng vì, dù có biết từ lâu, vai trò của Ông Võ Văn Ái đã ảnh hưởng
nhiều đến Hòa Thượng nhưng không thể ngờ lại ảnh hưởng đến cái mức, khiến Hòa
Thượng bỏ hết tất cả để trên trời dưới đất chỉ còn một Võ Văn Ái như thế. Thất
vọng luôn cả đối với những phát biểu gần đây của Hòa Thượng trong cuộc phỏng vấn
của Đài Á Châu Tự Do được lưu trữ tại trang nhà www.queme.net mục radio ngày 09/11/2007 khi
Ngài cho rằng, Giáo Chỉ cũng như Sắc Luật của Nhà Nước giải tán Quốc Hội, như
Sắc Lệnh Giới Nghiêm của một ông độc tài nào đó, chỉ có khâm tuân chứ không được
nói chuyện đúng, sai. Khắp trong Tam Tạng kinh điển và khắp trong lịch sử
hơn 2500 năm của Phật Giáo, có ở đâu và lúc nào có cái thứ quyền lực ghê gớm như
thế!
- Người ta nói chúng tôi là vô lễ, bất kính với lãnh đạo khi bất tuân Giáo
Chỉ, Thông Bạch và khi bày tỏ những ý kiến của mình. Chúng tôi không nghĩ thế.
Bởi vì, trên tất cả, Đức Phật không bao giờ dạy chúng tôi cứ cúi đầu khâm
tuân, nhắm mắt tin theo những lời nói của bất cứ một ai mà không suy xét cho tận
tường. Huống chi, đó lại là những lời gian dối, đã và đang gây nên bao tổn hại
cho Phật Giáo.
C. Thư gửi Hòa thượng Thích Thiện Hạnh của Nhóm Tăng Ni Hải Ngoại:
- Văn phòng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống [VTT] không hay biết và
không kiểm soát được các văn kiện từ VTT ban hành (bởi vì các văn kiện này chỉ
thấy công bố ở hải ngoại, sau đó trong nước mới biết): tất cả đều do ông Võ Văn
Ái và thiểu số cọng sự quyết định và soạn thảo từ hải ngoại;
- Theo giáo chỉ của Viện Tăng Thống mang số 02/GC/VTT, ban hành ngày 29
tháng 11 năm 2005, chúng con rất nghi ngờ về chức vụ “Chánh Thư Ký” Viện Tăng
Thống (VTT) mà Hòa thượng công khai sử dụng trên một vài văn kiện gần đây. Trên
thực tế, nhiều người biết rằng giáo chỉ số 02 ấy do một vài người nào đó soạn
thảo tại hải ngoại, đã loại trừ quá bán thành viên Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo
(VHĐ), đồng thời cũng loại trừ luôn cả chức vị Chánh Thư Ký VTT, đến nỗi sau khi
giáo chỉ được phổ biến, chính Hòa thượng cũng ngạc nhiên tiết lộ với một số
thành viên trong nước và hải ngoại rằng “chính tôi cũng không biết gì về giáo
chỉ ấy.” Rồi cũng Hòa thượng phát biểu “ngay cả tôi cũng không rõ là tôi có còn
là Chánh Thư Ký VTT không nữa!” Và thành viên của Giáo hội tại hải ngoại hầu như
đều ngầm biết giáo chỉ số 02 ấy do ông Võ Văn Ái soạn thảo vội vàng, tranh thủ
phổ biến cho kịp trước khi hết năm 20057.
- Trong cương vị Chánh Thư Ký VTT mà hoàn toàn không hay biết gì về các văn
kiện từ VTT ban hành, hoặc có hay biết chỉ sau khi các văn kiện đó được phổ
biến, thì trách nhiệm của Hòa thượng là phải khẩn cấp lên tiếng báo nguy, không
thể im lặng để cho VHĐ (với sự lạm quyền của ông Võ Văn Ái) tùy tiện hành xử. Im
lặng trong trường hợp biết có sự lũng đoạn thao túng tác động trực tiếp đến
quyền “điều hành văn phòng Viện Tăng Thống” (điểm 3, điều 17, mục “Nhiệm
vụ và quyền hạn của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương”, Hiến Chương GHPGVNTN)
là sự im lặng tắc trách, không những tự tố cáo sự bất lực của Hòa thượng đối với
trách nhiệm và quyền hạn Chánh Thư Ký, mà còn là hành vi hủy hoại uy tín và phẩm
đức của Viện Tăng Thống, biểu tượng tinh thần tối cao của giáo hội. Sau này,
lịch sử ghi lại những tan nát đổ vỡ của giáo hội ở giai đoạn nguy biến thì văn
phòng nào trực tiếp chịu trách nhiệm nếu không phải là Văn phòng VTT, là văn
phòng đã “trình đức Tăng Thống tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo” (điểm
2, điều 17, nguồn trích như trước) để xin chuẩn y và ban hành Giáo chỉ số
02/GC/VTT ngày 29/11/2005 và Giáo chỉ số 09/VTT/GC/TT ngày 08/9/2007? Hai giáo
chỉ quan trọng này nhằm loại trừ, bổ sung, chấn chỉnh, sắp xếp nhân sự của Ban
Chỉ Đạo VHĐ trong nước cũng như các giáo hội ngoài nước, vốn đã không củng cố
kiện toàn được giáo hội mà trái lại còn đưa giáo hội đến chỗ rạn nứt, tan rã.
Trách nhiệm đó tất nhiên Hòa thượng là người trực tiếp gánh lấy đối với lịch sử,
không thể nói là không hay biết gì cả, vì trước đây không hay biết mà nay đã
biết thì phải lên tiếng minh định. Im lặng là mặc nhiên hiệp ý với sai lầm phá
hoại giáo hội.
Còn như cảm thấy không thể điều hành Văn phòng VTT thì phải đệ trình Đức
Tăng Thống về sự bất lực của mình, không thể cứ ôm giữ chức vụ mà không thi hành
trách vụ, làm bù nhìn cho sự lạm quyền của vài phần tử từ hải ngoại, đặc biệt là
cư sĩ Võ Văn Ái, không phải là tăng sĩ nằm trong thẩm quyền “qui lập danh
sách giáo phẩm Tăng, Ni” của Văn phòng VTT (điểm 5, điều 17, Hiến Chương).
- Hẳn Hòa thượng đã từng nghe ông Võ Văn Ái giải thích, nhấn mạnh về giá
trị của Giáo chỉ Viện Tăng Thống giống như sắc lệnh của quốc gia, một khi ở trên
ban hành, ở dưới phải tuyệt đối phục tùng, khâm tuân, không được bàn cãi. Như
vậy, quý vị giải thích thế nào về trường hợp Giáo chỉ số 10/VTT/GC/TT qua đó
cung thỉnh Đại lão HT Thích Tâm Châu vào Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng
Thống (ngoài nước) mà Đại lão HT lại viết văn thư số 1404/VP/TT, “xin đứng
ngoài Hội-Đồng Giáo-Phẩm Trung-Ương VTT, GHPGVNTN” (trích văn thư ký ngày
04/12/2007 của HT Thích Tâm Châu, Thượng thủ GHPGVN Trên Thế Giới kính gửi Hòa
Thượng Thích Huyền Quang, Tăng Thống GHPGVNTN), và Hòa thượng Thích Thuyền Ấn,
nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN, cũng xin “hoan hỷ
cho phép tôi được rút tên ra khỏi Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống
GHPGVNTN” (trích thư của HT Thích Thuyền Ấn kính gửi HT Thích Huyền Quang
ngày 06/12/2007). Trường hợp nhị vị Đại lão Hòa thượng xin rút tên này cho
thấy hai điểm cần nhận thức: 1) Giáo chỉ không thể nào là sắc lệnh cứng nhắc
và có tính cách bắt buộc, cưỡng ép (vì phục vụ Giáo hội là việc tự nguyện
của mỗi cá nhân, khi chính thức tham gia thì dựa trên nguyên tắc Hiến Chương và
giới luật của Phật mà ứng xử); nếu Giáo chỉ trái ngược với tinh thần giới
luật của Phật, lại trái Hiến Chương và đem đến sự mất thanh tịnh hòa hợp trong
Tăng đoàn, thành viên Giáo hội có quyền không khâm tuân; 2) Chứng tỏ rằng
việc sắp xếp nhân sự, cung thỉnh, bổ sung, chấn chỉnh nội bộ qua các Quyết định
và Giáo chỉ trong thời gian qua, đều do sự tự tung, tự tác của một thiểu số nào
đó – mà việc này được thấy rõ qua trường hợp của nhị vị Đại lão Hòa thượng
Thích Tâm Châu và Thích Thuyền Ấn, đã bị thiểu số này tự động đưa tên vào Hội
Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống mà không thỉnh ý trước. Suy ra, có thể
vẫn còn một số vị khác có tên trong danh sách mà không hề được cung thỉnh trực
tiếp đúng lễ nghi truyền thống Phật giáo cũng như nguyên tắc của Hiến Chương.
- Văn kiện gọi là “Bản Phúc Trình Phật Sự số 8907/VTT/CTK” do Hòa thượng
“đệ trình” Viện Hóa Đạo không thể nào tin cậy được, vì nội dung mang nhiều tư
kiến, thành kiến, chủ quan, với nhiều tâm lý phiền não, chê trách, mỉa mai… của
cá nhân người viết đối với cá nhân khác, hoặc nhóm người khác. Người ta không
tìm thấy một điểm nào có thể gọi là khách quan, khoa học và công bằng trong Bản
Phúc Trình ấy.
- Về quyền hạn của vị Chánh Thư Ký VTT, theo Hiến Chương, không có trách
nhiệm hay bổn phận “đệ trình” Bản Phúc Trình Phật Sự đến VHĐ mà phải ngược lại.
Nếu có đệ trình Phật sự gì đến VHĐ, Hòa thượng chỉ có thể đứng ở cương vị Chánh
Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên-Huế mà Hòa thượng kiêm nhiệm, chứ không thể ký với
tư cách Chánh Thư Ký VTT; không những vậy, lại ghi là “Thay mặt Hội Đồng Lưỡng
Viện” để đệ trình VHĐ! Không có điều khoản nào trong Hiến Chương qui định
quyền hạn của vị Chánh Thư Ký VTT có thể thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện, cũng
không thể có trường hợp từ VTT lại “đệ trình” Phật sự với VHĐ. Nguyên tắc
hành chánh tối thiểu như vậy mà Hòa thượng không quan tâm, vội vàng phổ biến văn
kiện để làm trò cười cho thức giả. Thiên hạ sẽ nghĩ rằng VHĐ kiểm soát toàn
quyền và VTT phải tuân lệnh, báo cáo, đệ trình. Còn nếu là một bản góp ý đề nghị
thì không thể gọi là “Bản Phúc Trình”.
- Tại sao giáo chỉ số 09 có ghi TT (Tăng Thống) mà giáo chỉ số 02 lại không
có? Phải chăng giáo chỉ số 02 không do Đức Tăng Thống ban hành? Và tại sao từ
giáo chỉ số 02 lại nhảy vọt thành 09? Vậy giáo chỉ số 03, 04, 05, 06, 07 và 08 ở
đâu mà Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, cơ quan phát ngôn chính thức của
GHPGVNTN không thấy đưa ra? Phải chăng những giáo chỉ kia không hề hiện hữu? Còn
nếu hiện hữu sao không cho phổ biến?
- Qua 3 trường hợp và 9 điểm phân tích ở trên, có thể nói rằng Bản Phúc
Trình Phật Sự của Hòa thượng, từ hình thức đến nội dung, hoàn toàn sai nguyên
tắc hành chánh, và tai hại nhất là đi ngược với tinh thần giới luật căn bản của
đạo Phật. Tại sao Hòa thượng lại phải hành xử như vậy? Hòa thượng có thực
sự làm bản phúc trình hay là do ai khác làm nên? Nếu do chính Hòa thượng viết và
ký thì 5 đề nghị cuối bản phúc trình, gợi ý Hòa thượng Viện trưởng và Ban Chỉ
Đạo VHĐ thực hiện chính là hành vi “xây lưng lại với Giáo hội, vận động người
khác chống lại Giáo hội, cô lập hai vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội”. Hãy
đọc lại 5 đề nghị để thấy âm mưu phá hoại Giáo hội của ông Võ Văn Ái và thiểu số
tham quyền cố vị thuộc Văn Phòng II VHĐ (mà có thể Hòa thượng không biết).
Trên đây chỉ là một số ý kiến điển hình về “Giáo chỉ 9” và “Thông Bạch” mà
Võ Văn Ái tung ra để củng cố quyền lực trong ảo tưởng của mình và phe nhóm.
Xuyên qua các ý kiến trên, và đây chỉ là một phần nhỏ trong các bài nhận định,
chúng ta có thể tóm tắt nội vụ như sau:
- Võ Văn Ái biết rằng dư luận ở trong nước cũng như ở hải ngoại về con người
của hắn, những việc gian manh hắn làm, và phe nhóm hám danh của hắn gần đây,
không được thuận lợi như trước và rất có thể đi đến việc khai trừ hắn ra khỏi
giáo hội, cho nên hắn đã ra tay trước, ngụy tạo ra một số văn kiện, như hắn đã
từng làm nhiều lần về trước, gọi là Giáo chỉ của Đức Tăng Thống, Phúc Trình Phật
Sự của Chánh Thư Ký Văn Phòng Viện Tăng Thống, và Thông Bạch của Viện Trưởng
Viện Hóa Đạo để duy trì chỗ đứng của hắn và phe nhóm hám danh của hắn. Nhưng
hắn đã thiếu hẳn trí tuệ để có thể làm cho mánh mưu này thành công, vì trong các
bản văn đã để ra rất nhiều sơ hở như hắn đã từng vấp phải trong Bản “Phúc
trình…” của Đoàn Viết Hoạt và bản “Nhận Định…” của Hòa
Thượng Thích Quảng Độ trước đây. Lần này, không những để ra nhiều sơ hở mà còn
đưa ra những lập luận rất khờ khạo cùng chọn lựa những thành viên không xứng
đáng trong đó hắn đứng số 1, vào trong danh sách cái gọi là “Thành phần Văn
phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử”. Trong những bài Nhận Định nêu trên, các
tác giả đã phân tích kỹ và chi tiết về những vấn đề này. Ở đây tôi chỉ tóm tắt
vài điều chứng minh cái sự đần độn của Võ Văn Ái.
- Thứ nhất là Phúc Trình của Thích Thiện Hạnh viết ở Huế và Giáo chỉ 09 của
Đức Tăng Thống viết ở Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định, được viết ra cùng một
ngày: 8-9-2207 và nội dung, văn phong tương tự nhau.
- Thứ nhì là các chức vụ trong Văn phòng II Viện Hóa Đạo được thỉnh cử là vô
thời hạn.
- Thứ ba là để tên một người đã hoàn tục, có vợ có con, trên nguyên tắc chỉ
còn là một cư sĩ Phật Giáo, nhưng vẫn giữ tên của một bậc xuất gia là Thích
Giác Đức.
- Thứ tư là hắn không biết gì về Phật Giáo, dám nói láo, làm như hắn là Giáo
hoàng ở Vatican, là “giá trị của Giáo chỉ Viện Tăng Thống giống như
sắc lệnh của quốc gia, một khi ở trên ban hành, ở dưới phải tuyệt đối phục tùng,
khâm tuân, không được bàn cãi.” Phật tử đâu phải là con chiên, và hắn cũng
không biết rằng ngày nay con chiên Âu Mỹ cũng chẳng coi những sắc lệnh của Giáo
Hoàng vào đâu, họ thích cái gì thì theo cái đó, vì thế mới có từ “Tiệm ăn tự
chọn Ca-Tô” (Catholic Cafeteria). Số tín đồ Ca-tô ngừa thai và phá thai không
phải là ít tuy Tòa Thánh đã ra sắc lệnh cấm.
Kết Luận: Võ Văn Ái đã cho chúng ta một màn hài kịch, nhưng
“La comédie est finie” và sẽ kéo theo sự chấm dứt vai trò của hắn trong Giáo hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vì từ nay bất kể Thông Cáo hay văn kiện nào
phát xuất từ “Quê Mẹ Paris/NED” đều đương nhiên vô giá trị. Điều này phản
ánh rõ ràng trong những bài nhận định về Giáo Chỉ và Thông Bạch mà Võ Văn Ái mới
tung ra gần đây, và tôi hi vọng độc giả nào quan tâm đến vấn nạn này xin hãy đọc
tất cả những nhận định trong phusa.info.
Các bài về tôn giáo cùng tác giả