 |
24 tháng 11, 2009
|
Đầu tháng 10, 2009, 2500 người mua vé vào
Đại sảnh Methodist ở Westminster, Luân Đôn, để nghe một cuộc tranh luận về
chủ đề “Giáo hội Ca-tô có phải là một sức mạnh để tạo nên sự tốt đẹp
trong thế giới không?” [Is the Catholic Church a force for good in the
World?] thuộc chương trình Intelligence Squared Debate, một diễn đàn
tranh luận thiết lập ở Anh trước đây 6 năm.
Điều khiển cuộc tranh luận là
nữ ký giả Zeinab Badawi, tốt nghiệp đại học Oxford về chính trị, triết học
và kinh tế. Có bốn thuyết trình viên thuộc hai phe. Phe ủng hộ [for], đồng
ý với chủ đề trên gồm có hai nhân vật của Ca-tô giáo: Tổng giám mục John
Onaiyekan ở Nigeria và bà Ann Widdecombe, một thành viên bảo thủ của quốc
hội Anh. Phe chống [against] gồm có Christopher Hitchens thuộc Hiệp Hội Thế
Tục Quốc Gia (National Secular Society), một hiệp hội được thành lập tại
Anh từ năm 1866, và Stephen Fry, nhà văn, diễn viên, nhà đạo diễn phim ảnh
v.. v… Christopher Hitchens nổi tiếng về những cuốn như “The Missionary
Position”, vạch trần sự đạo đức giả và thực chất làm từ thiện của bà
Teresa ở Ấn Độ mà mục đích chính là để truyền đạo và vơ vét tiền bạc của
những người có hảo tâm, dấu kín trong ngân hàng cho giáo hội, và cuốn
“God is not Great”, một cuốn sách gây nên sự phân hóa trong xã hội Mỹ.
Stephen Fry cũng là tác giả của nhiều cuốn sách và phim ảnh. Cuộc tranh
luận được quay phim và đài BBC trình chiếu ngày 7 và 8 tháng 11, 2009. Phim
chia ra làm 5 đoạn, mỗi đoạn chỉ độ 9 phút.
Khán giả dự thính được yêu cầu bỏ phiếu cho hai lập
trường trên: “for” và “against”, trước và sau khi nghe tranh luận. Số phiếu
trước và sau cuộc tranh luận cho chúng ta thấy cuộc tranh luận đã diễn tiến
như thế nào. Quý độc giả có thể xem toàn bộ cuộc tranh luận trên tại URL:
http://www.youtube.com/watch? có thể xem ở dưới bài
Sau đây là kết quả cuộc bỏ phiếu trước và sau cuộc
tranh luận:
 |
Trước cuộc tranh luận:
Số phiếu “for”: 678
Số phiếu “against”: 1102
Số phiếu “không có ý kiến”: 346
Sau cuộc tranh luận:
Số phiếu “for”: 268 (Giảm 410 phiếu)
Số phiếu “against”: 1876 (Tăng 774 phiếu)
Số phiếu “không có ý kiến”: 34 (Giảm 312 phiếu)
|
Nếu nói đến chuyện thắng thua trong một cuộc tranh luận thì phe của TGM John
Onaiyekan và bà Ann Widdecombe đã thua đậm. Nhưng vấn đề không phải là ở
chỗ thắng thua, mà là “đức tin”, đồng nghĩa với mê tín, không bao giờ có thể
thắng nổi “lý trí”, đồng nghĩa với sự hiểu biết chân thật. Hay nói cách
khác, đức tin không thể che dấu được thực chất của Ca-tô giáo, mà qua những
sự kiện lịch sử đã nói lên điều bất khả phủ bác: Giáo hội Ca-tô, qua
suốt dòng lịch sử, chưa bao giờ, và có thể là không bao giờ, là một sức mạnh
để tạo nên sự tốt đẹp trong thế giới. Và đây chính là nhận định kết
luận bất khả phủ bác của cuộc tranh luận [The
Catholic Church is not a force for good in the world: that was the
overwhelming verdict after a heated debate]
py Diễn giả đầu tiên:
Diễn giả đầu tiên là TGM John Onaiyekan. Ông này
đúng là một TGM Ca-tô vì không biết gì hơn là những luận điệu mà người Ca-tô
thường viện ra để bênh vực cho Ca-tô Rô-maGiáo. Đại khái thì ông ta nói nếu
Giáo hội Ca-tô không tốt đẹp thì ông ta đã không theo suốt cả cuộc đời. Ông
ta còn viện là trong Giáo hội Ca-tô có đủ hạng người, từ bình dân cho đến
các nhà trí thức, và có cả nguyên thủ quốc gia, làm như những lời đó có thể
thuyết phục mọi người về cái tốt của Giáo hội. Ông ta còn đưa ra con số
thống kê là Ca-tô giáo có tới 1.2 tỷ tín đồ mà quên mất một điều, 1.2 tỷ
người tin vào một điều hoang đường nhảm nhí thì điều đó bản chất vẫn chỉ là
một điều hoang đường nhảm nhí. Ông ta cũng viện lẽ là giáo hội đã chịu sự
thử thách trong 2000 năm và vẫn tồn tại mà quên rằng tại sao giáo hội tồn
tại lâu dài. Robert G. Ingersoll đã chẳng nói thẳng trước một cử tọa đông
đảo mà mỗi người phải bỏ ra $2 (năm 1890) để nghe ông diễn thuyết (Joseph
Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140):
Ca-tô Rô-maGiáo thật sống dai. Điều này
chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng quần chúng thì ngu dốt (ignorant) và các
linh mục thì xảo quyệt [cunning].
[Roman Catholicism dies hard. What does that
prove? It proves that the people are ignorant and that the priests are
cunning.]
py Diễn giả thứ hai:
Diễn giả thứ hai là Christopher Hitchens. Thực
chất bài nói của Christopher Hitchens không phải là tranh luận hay thảo luận
mà là một chuỗi những lời lên án Giáo hội Ca-tô về những tội ác của Giáo hội
chống nhân loại [a devastating prosecution of the Catholic Church for crimes
against humanity]. Chỉ trong ít phút đồng hồ, khán giả có thể thấy những sự
xấu ác của Giáo hội Ca-tô thật là hiển nhiên mà không ai có thể chối cãi
được. Nhưng Hitchens không thể đưa ra tất cả những tội ác của Giáo hội
Ca-tô mà chỉ đưa ra một số điển hình như: giáo điều “bao cao su có
thể gây nên bệnh AIDS [p1]”; những sự tàn bạo trong lịch sử
[p2]; ủng hộ các nhà độc tài
[p3]; biện minh cho chế độ nô lệ [p4];
sự nô dịch hóa phái nữ
[p5]; đàn áp những tư tưởng khai sáng tiến bộ [p6]; tra tấn và giết những khoa học gia lạc đạo; hiếp đáp và ghét những
người đồng giống luyến ái
[p7] v…v…
Mở đầu, Hitchens nói với ông TGM John Onaiyekan là
nếu ông muốn bảo vệ cho Giáo hội Ca-tô thì hãy nên đến đây, và nhân danh cái
giáo hội ác ôn của ông ta để mà xin lỗi nhân loại chứ không phải để tranh
luận[p8]. Hitchens
cũng nhắc đến vụ Giáo hoàng John Paul II đã chính thức xưng thú 7 núi tội ác
của giáo hội đối với nhân loại ngày 12/3/2000 như sau:
1. Xưng thú “tội lỗi chung”.
2. Xưng thú “tội lỗi trong khi phục vụ “chân lý””.
3. Xưng thú “tội lỗi đưa đến sự chia rẽ giữa các
tín đồ Ki Tô”.
4. Xưng thú “tội lỗi trong sách lược bách hại dân
Do Thái”.
5. Xưng thú “tội lỗi trong những hành động với ý
muốn thống trị kẻ khác, với thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác,
không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ, kém
phát triển”.
6. Xưng thú “tội lỗi trong sự kỳ thị phái nữ, coi
thường phẩm giá phụ nữ”.
7. Xưng thú “tội lỗi trong việc vi phạm những
quyền căn bản của con người”.
Và Giáo hội cũng thú nhận là Galilei đã đúng và giáo
hội đã sai.
Hitchens cũng nêu lên những tội ác của giới linh mục
và nữ tu (priests and nuns) đã bị xét xử ở Rwanda, xứ toàn tòng Ca-tô giáo ở
Phi Châu. Về vụ giáo hội cấm dùng bao cao su (condom), Hitchens quy trách
nhiệm cho giới chăn chiên về cái chết của hàng triệu anh chị em họ ở Phi
Châu [the priests are responsible for the death of millions of their
brothers and sisters in Africa]. Một điều đáng nói khác là Hitchens đã lên
án chính sách giáo dục nhồi sọ trẻ con của giáo hội đại khái như sau:
“Nếu anh là thành viên của giáo hội thì anh đã sinh ra trong tội lỗi. Nếu
anh không đi lễ nhà thờ thì anh không lên được thiên đường [p9].”
Hitchens cho rằng như vậy là giáo hội đã “lạm dụng trẻ con ngay
trong nhà thờ của giáo hội [p10]”
.
Về thể chế hãm hiếp và tra tấn, ngược đãi trẻ con
dưới sự chăm sóc của Giáo hội Ca-tô[p11],
Hitchens trích dẫn một câu của Giáo hoàng Benedict XVI: “Đây là một sự
khủng khoảng nghiêm trọng đòi hỏi chúng ta phải đối với những nạn nhân lòng
ưu ái nhất của giới chăn chiên [p12]”
Hitchens phê bình một câu rất ý nhị: “Thật vậy sao, tôi lấy làm tiếc
rằng, những đứa trẻ đó đã có được sự ưu ái đó rồi [p13]”
, ngụ ý là những đứa trẻ đó đã bị giới chăn chiên ưu ái qua sự cưỡng
bách tình dục rồi. Câu phê bình trên cũng nói lên sự vô cùng đạo đức giả và
vô liêm sỉ của Giáo hoàng, vì ai cũng biết, chính Giáo hoàng đã đưa ra chính
sách bao che cho hơn 5000 linh mục can tội loạn dâm.
Hitchens cũng nêu trường hợp Vatican không để cho
Hồng Y Bernard Law, Tổng giám mục giáo phận Boston, trả lời cảnh sát tiểu
bang Massachusetts về vai trò của ông ta trong xì-căng-đan về các linh
mục loạn dâm [p14].
Hồng y Law đã thăng chức, bao che và bênh vực những linh mục can tội loạn
dâm đối với trẻ con trong giáo phận.
Để tránh bị truy tố, ông ta được Vatican gọi về
Vatican, trao cho một chức vụ. Và hiện nay, có tin là giáo dân Ca-tô Việt
Nam đang hồ hởi đón tiếp tưng bừng tên Hồng Y vô đạo đức này ở Việt Nam, đến
làm chủ một thánh lễ gì đó ở Việt Nam. Thật là đẹp mặt cho Giáo hội Ca-tô ở
Việt Nam.
Hitchens cũng còn đưa ra một danh sách những sự ác ôn của giáo hội qua
nhiều thế kỷ như các cuộc thánh chiến, những tòa án xử dị giáo và những kẻ
lạc đạo, và sự tra tấn và giết hại khoa học gia và tín đồ Tin Lành. Và lẽ
dĩ nhiên, Hitchens không bỏ qua sự kiện là Giáo hội đã vu cho người Do Thái
tội giết Chúa cho đến năm 1964 (công đồng Vatican II) và phải có trách nhiệm
về những lò sát sinh người Do Thái của Đức Quốc Xã [p15].
Đó là những sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi.
py Diễn giả thứ ba:
Diễn giả thứ ba là Ann Widdecombe. Bà này quảng cáo
nhiều cho các việc từ thiện của giáo hội trên khắp thế giới. Nhưng ngày
nay, thế giới đã biết rõ bộ mặt từ thiện của Ca-Tô Rô-MaGiáo, và chỉ có
những tín đồ u mê, không biết gì, mới còn ra công tô hồng đánh bóng cho
những công việc từ thiện của Giáo hội. Một trong những sách lược tuyên
truyền, quảng cáo của Giáo hội là thổi phồng việc làm của vài cá nhân trong
Giáo hội, đánh bóng hình ảnh của họ và đưa đến tâm cảnh tôn sùng cá nhân
giữa đám tín đồ. Gần đây, điều mà giáo hội Ca-Tô quảng cáo nhiều nhất và ồn
ào nhất là những công tác từ thiện của Giáo hội. Bất cứ có một cơ hội nào
là Giáo hội và các con chiên ngoan đạo Việt Nam lại mang Mẹ Teresa, người
mà Giáo hội tôn là Thánh Mẫu (Holy Mother), ra làm bình phong từ thiện, lạc
dẫn dư luận, làm như Mẹ là con người rất mực thánh thiện, và tất cả tín đồ
Ca-Tô đều như Mẹ Teresa cả. Nhưng thực chất việc làm từ thiện của bà Teresa
đã bị phơi bày: Bà làm việc từ thiện không phải là do từ tâm mà mục đích
chính là kiếm linh hồn cho Chúa và vơ vét tiền bạc của những người có hảo
tâm. Tiền thu được nhiều triệu đô-la [khoảng 150 triệu đô-la], đáng lẽ để
dùng giúp đỡ những kẻ xấu số, thì lại dấu kín trong các ngân hàng, để làm
gì, ai mà biết được.
Nghiên cứu tường tận về các công việc từ thiện của
Giáo hội từ xưa tới nay, chúng ta rất ít thấy ở đâu là thuần túy từ thiện,
mà mục đích chính của các việc làm từ thiện là dùng vật chất để truyền đạo,
và chúng ta phải công nhận đây là nguyên nhân chính về sự thành công của
Ca-Tô giáo trong những thế kỷ qua. Kinh nghiệm Việt Nam cho thấy từ thời
các giáo sĩ thừa sai đầu tiên xâm nhập Việt Nam cho tới thời Ngô Đình Diệm ở
miền Nam, bả vật chất đã là một phương tiện hữu hiệu để truyền đạo và thu
nhặt tín đồ của Ca-Tô Giáo. Dưới thời Ngô Đình Diệm, các Linh mục Việt Nam
được toàn quyền xử dụng viện trợ từ thiện của Mỹ và dùng nó như một vũ khí
để ép người vào đạo, khoan kể đến chuyện bắn pháo binh vào những làng không
theo đạo để ép buộc dân trong làng theo đạo để đổi lấy sự an toàn của làng
xóm. Người Việt Nam đâu đã có ai quên cái câu bất hủ được truyền tụng trong
dân gian: "Theo đạo có gạo mà ăn." Cảnh này cũng lại tiếp diễn trong các
trại tị nạn mà các Linh mục được sự viện trợ của các cơ quan từ thiện KiTô
giáo, họ giữ chặt của viện trợ cho giáo dân và chỉ cho người ngoài khi bằng
lòng theo đạo.
Tôi không nói là các việc từ thiện của Ca-Tô giáo không có ích lợi gì,
chúng góp phần làm vơi bớt sự khó khăn mà con người gặp phải. Nhưng
cái động cơ đằng sau những công việc từ thiện này và phương cách xử dụng thì
chẳng thiện chút nào. Ngày nay, những tài liệu về thực chất “từ thiện” của
Ca-Tô Rô-MaGiáo không thiếu, cho nên bình phong “từ thiện” của Ca-Tô
Rô-MaGiáo chỉ có thể lừa dối được những kẻ không biết gì. B. S. Rajneesh,
tác giả cuốn Linh Mục và Chính Trị Gia: Những Mafia của Linh Hồn
(Priests & Politicians: The Mafia of the Soul), đã viết như sau, trang 25:
Nếu con người nghèo đói, họ có thể dễ bị dụ vào Ki Tô Giáo, đặc
biệt là Ca Tô Giáo. Những trường học, nhà thương, và viện mồ côi của họ
chẳng qua cũng chỉ là những xưởng để dụ người ta trở thành tín đồ Ca Tô
[p16]
Rajneesh đã không nhắc đến sự kiện là với những sự trợ cấp của chính
phủ và sự đóng góp của những người có từ tâm, nhiều cơ sở "từ thiện" đã là
những nguồn kinh tài cho giáo hội, vơ vét tiền bạc trên sự đau khổ của các
trẻ em mồ côi và những người xấu số. Sơ Lê Thị Tríu ở Phi Luật Tân cũng đã
hốt được 2 triệu đô-la để thành lập “làng Việt Nam ma” ở Phi Luật Tân.
Tưởng chúng ta cũng nên biết thêm một sự kiện về những tổ chức "từ
thiện" của Vatican. Sách vở, báo chí và TV Âu Mỹ đã phanh phui ra vụ
Vatican dùng những cơ quan từ thiện như Caritas International, Red Cross và
một số tu viện làm những đường giây gọi là "Giây chuột" (Ratlines) với những
dịch vụ như cấp căn cước giả, thông hành giả, tài chánh v..v.. cho nhiều
tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã ẩn náu trong các tu viện chờ cơ hội chuồn
sang Nam Mỹ, phần lớn là sang Á Căn Đình (Argentina).
Nói tóm lại, những công cuộc “từ thiện” của Ki Tô Giáo, Ca-Tô Giáo
cũng như Tin Lành, chỉ là những sơn phết màu mè che dấu những âm mưu đen tối
đàng sau. Tuy vậy, những lớp sơn phết này cũng đánh lừa được nhiều người,
kể cả những chính quyền phi Ki-Tô không biết rõ bản chất “từ thiện” của Ki
Tô Giáo.
Điều hiển nhiên là ở trên trái đất này không phải chỉ có Ca-Tô Giáo
mới làm việc từ thiện. Bất cứ nơi nào có những cảnh khổ trong xã hội bất cứ
vì lý do gì, thiên tai, lụt lội, đói kém, bệnh tật v..v.. lòng con người lại
mở để góp phần làm vơi bớt những nỗi đau khổ của đồng loại. Trong hầu hết
các xã hội khác, tôn giáo khác, việc từ thiện bao giờ cũng phát xuất từ
những tấm lòng, thương người vị tha. Chỉ có Ca-Tô giáo làm việc thiện cho
những mục đích bất thiện: dùng bả vật chất để khuyên dụ người đi đạo, làm
việc thiện để lấy tiếng, kiếm thêm tín đồ cho Chúa, hoặc với mục đích chính
trị nhơ nhớp như vừa được trình bày ở trên. Ở đây tôi chỉ nói đến sách lược
chung của Giáo hội chứ không nói đến cá nhân tín đồ Ca-Tô trong đó chắc
chắn có nhiều người có lòng bác ái thuần túy không thua gì những người
trong các tôn giáo khác.
Ai cũng biết Giáo hội Ca-Tô là một tổ chức giàu có nhất thế giới với
đầy đủ các phương tiện truyền thông để tạo nên một hình ảnh theo ý Giáo hội
về các công cuộc "từ thiện" mà giáo hội muốn cho quần chúng, và nhất là
những tín đồ ở các nước kém mở mang, phải tin và tôn thờ. Nhưng ở thế giới
văn minh Âu Mỹ này thì không gì có thể qua mắt được những chuyên gia đầy đủ
khả năng về mọi vấn đề, những người có tinh thần tôn trọng tuyệt đối sự thực
và quyền tự do phát biểu ý kiến. Cho nên, thường thường trước sau gì rồi
cái mặt trái của một chiếc mề đay cũng phải phơi bày. Cổ nhân đã dạy: muốn
cho người khác không biết thì đừng có làm. Chân lý này không bao giờ thay
đổi.
Thông điệp chính của bà Ann Widdecombe trong bài nói
là “thông điệp về hi vọng và cứu rỗi”, một huyền thoại mà các tín đồ
Ki Tô Giáo đã hi vọng từ 2000 năm nay mà chưa ai thấy thành tựu. Bà ta cho
rằng mọi người trên thế giới đều cần đến cái thông điệp hi vọng và cứu rỗi
của Giáo hội Ca-tô
[p17]. Đây là thông điệp cho những người mê mẩn về một cái bánh vẽ
trên trời, theo nhận định của Mục sư Ernie Bringas. Lẽ dĩ nhiên bà này chưa
đọc bài “Huyền Thoại Cứu Rỗi [p18]”
của Linh mục James Kavanaugh, hay bài “Giê-su như là đấng cứu thế: một
vai trò cần phải dẹp bỏ [p19]”
của Giám Mục John Shelby Spong.
Là một tín đồ Ca-Tô thuần thành, bà Ann Widdecombe
còn cho rằng mười điều răn (the ten commandements) của Thiên Chúa là tiêu
chuẩn đạo đức cho cả thế giới bất kể là, phân tích những điều răn này các
học giả đã cho rằng chẳng có gì đặc biệt, vì các tôn giáo dân gian cũng đều
dạy những điều tương tự trừ ba điều răn đầu mà Christopher Hitchens cho
rằng chỉ có mục đích đe dọa để làm cho tín đồ phải sợ Gót
[p20](God) .
py Diễn giả thứ tư:
Diễn giả cuối cùng là Stephen Fry. Mở đầu, Fry khẳng định là ông ta
không coi thường và có xích mích gì đối với các cá nhân tín đồ trong giáo
hội. Đây là điều mà các tín đồ Ca-tô Việt Nam cần biết. Những bài viết
thuộc loại đưa ra những sự thật về Ca-tô Rô-maGiáo trên giaodiemonline.com
hay sachhiem.net thuộc loại nghiên cứu nghiêm chỉnh với đầy đủ tài liệu để
mở mang kiến thức của quần chúng về Ca-tô Rô-maGiáo chứ không phải để chống
các cá nhân tín đồ Ca-tô Rô-maGiáo. Stephen Fry cho rằng tín ngưỡng tôn
giáo là quyền thiêng liêng của con người. Nhưng ông ta nói: “Tôi cũng có
những niềm tin của tôi, đó là sự khai sáng trong tư tưởng và khám phá ra
thêm những chân lý trong thế giới, và Giáo hội Ca-tô không thích thú gì hơn
là tấn công những niềm tin này [p21].”
Stephen đưa ra một trường hợp điển hình về sự đạo
đức giả của Giáo hội Ca-tô và thực chất các Thánh trong Ca-tô Rô-maGiáo. Đó
là trường hợp của Thomas More người đã tra tấn và thiêu sống một số người vì
đã dám phát tán và đọc cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Anh (those daring to own a
Bible in their own language). Tìm hiểu sự kiện này tôi đọc được trên
Internet đoạn sau đây về Thomas More, tôi xin để nguyên văn:
In 1531,
Richard Bayfield, a graduate of the
University of Cambridge and former
Benedictine monk, was burned at Smithfield for distributing copies of
Tyndale's English translation of the
New Testament.[8]
Further burnings followed at More's instigation, including that of the
priest and writer
John Frith in 1533. In The Confutation of Tyndale's Answer, yet another
polemic, More took particular interest[citation
needed] in the execution of Sir
Thomas Hitton, describing him as "the devil's stinking martyr".[9]
Rumours circulated during and after More's lifetime concerning his
treatment of heretics;
John Foxe (who "placed Protestant sufferings against the background of
... the Antichrist")[10]
in his
Book of Martyrs claimed that More had often used violence or torture
while interrogating them. A more recent Evangelical author,
Michael Farris, also used Foxe's book as a reference in writing that in
April 1529 a heretic, John Tewkesbury, was taken by More to his house in
Chelsea and so badly tortured on the rack that he was almost unable to walk.
Tewkesbury was subsequently burned at the stake.[11]
Stephen Fry đặt vấn đề: “Có thể tưởng tượng được
không, vậy mà Thomas More về sau được Giáo Hoàng phong Thánh”.
Và ngày nay chúng ta thấy trong Ca-tô Giáo có những cơ sở như Trường Trung
Học Thomas More, Trường Đại Học Thomas More, Nhà Thương Thomas More v…v…
Ca-tô Giáo ở đâu cũng vậy, ở Việt Nam có trường Trần Lục, trường Nguyễn Bá
Tòng, trường Pétrus Ký v…v…, toàn là các trường mang tên Đại Việt Gian cả.
Chưa kể là Ca-tô Việt Nam cũng có 117 thánh, hay á thánh, toàn là những kẻ
cuồng tín phản bội gia đình, truyền thống dân tộc, và quốc gia cả. Hiện
tượng thần thánh hóa những nhân vật mà một số người sùng tín, qua những
thông tin sai lạc một chiều, vốn không phải là điều xa lạ trong lịch sử nhân
loại. Trong Ca-Tô Rô-MaGiáo (Công Giáo) có rất nhiều Thánh, đếm không xuể.
Có Thánh Abraham lấy em làm vợ, có Thánh David cướp vợ thuộc hạ, có Thánh
Giu-se, ông thợ mộc được phong Thánh chỉ vì đã cay đắng chấp nhận làm cha
của Giê-su mà cha thật của Giê-su không ai biết là ai trừ bà Mary nhưng bà
lại không chịu nói ra, có Thánh Augustine dốt nát về vũ trụ và con người, kỳ
thị phái nữ một cách điên cuồng, có cả Thánh André Phú Yên, một Việt gian
tội đồ của dân tộc Việt Nam đi theo tên thừa sai gián điệp Alexandre de
Rhodes từ ngày đầu v..v..
Stephen Fry cũng lên án chính sách giáo dục của Giáo
hội Ca-tô là “Nhồi sọ trẻ con để chúng tin vào những tín lý của Giáo
hội [p22]”
. Vấn đề Stephen Fry tấn công giáo hội Ca-tô mạnh nhất là lập trường của
giáo hội về vấn đề ngừa thai. Fry đưa ra sự kiện ngăn ngừa bệnh AIDS ở
Uganda, thành công phần nào qua chính sách ABC [Abstinence – Be
Faithful – Correct use of Condoms], nghĩa là tiết chế tình dục, giữ
đức tin, và dùng bao cao su đúng cách. Nhưng Fry lên án Giáo hoàng đương
thời là Benedict XVI đã nói láo là bao cao su làm tăng thêm bệnh AIDS.
Như vậy là ông ta (giáo hoàng) cho rằng điều kiện để tránh bệnh AIDS là
không dùng bao cao su (condoms) [p23].
Sự đau khổ, hậu quả của chính sách này thật là khủng khiếp
Về chuyện Benedict XVI nói bậy này, chúng ta đã biết
là Richard Dawkins, Giáo sư người Anh, khoa học gia, nhà sinh học và vô
thần lỗi lạc, nổi tiếng, nói rằng bàn tay của Giáo hoàng Benedict XVI sẽ đẫm
máu nếu những niềm tin của ông ta được các tín đồ trên thế giới tuân theo.
Tại một đại học ở Tây Ban Nha, Giáo sư nói: “Tôi tự hỏi đặt trên căn bản
nào mà một người nào đó có thể nói là bao cao su sẽ làm tăng bệnh AIDS.
Giáo hoàng hoặc ngu, hoặc dốt hay đầu óc lờ mờ.” Nếu các tín đồ coi
lời ông ta làm trọng thì ông ta sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của hàng
ngàn, ngay cả hàng triệu con người [p24].
Sau phần thuyết trình của các diễn giả là phần khán
giả đặt câu hỏi. Và cuối cùng là các diễn giả nói vài lời sau cùng để
kết thúc
[p25]. Tôi đề nghị quý độc giả hãy xem toàn bộ cuộc tranh luận đã có
trên Internet. Tất cả chưa tới 1 giờ đồng hồ. Tôi bảo đảm “closing
statement” của Christopher Hitchens và Stephen Fry cũng rất là hào hứng.
[p1][the
teaching that condoms can cause AIDS]
[p2][the
historical atrocities]
[p3][the
endorsement of dictators]
[p4][the
justification of slavery];
[p5][the
subjugation of women]
[p6][suppression
of enlightenment thingking]
[p7][the
torture and murder of heretic scientists and the bullying and
hatred of homosexuals]
[p8][Hitchens
suggested that the Archbishop should not have come here to
debate, but to beg for forgiveness on behalf of his wicked
organisation..]
[p9] [If
you are a member of the church you were born in sins. If you
don’t go to church, you cannot go to heaven)
[p10](abuse
the children in their own church)
[p11][On
the institutionalisation of rape and torture, maltreatment of
children under their care]
[p12][‘It
is a very serious crisis which demands us in the need for
applying to the victims, the most loving pastoral care.’]
[p13][Well,
I’m sorry, they have already had that.”]
[p14][Hitchens
tore into the Vatican for its refusal to hand over Cardinal
Bernard Law, the former Archbishop of Boston, to Massachusetts
police for questioning about his role in the child abuse
scandals.]
[p15][He
laid the responsibility for the Holocaust at the Church’s door,
which he claims was made possible by role in inciting hatred of
Jews over the centuries: “That the church taught that the Jewish
people were collectively responsible for the death of Christ
until 1964, twenty years after the Nuremberg trials, may or may
not have had something to do with the availability of a
reservoir of hate to tap into in Germany, Poland, Austria,
Spain, Italy and elsewhere.”]
[p16]
(If people are poor and hungry, they can be easily converted to
Christianity, particularly into the Catholic Church. Their
schools, their hospitals, their orphanages are nothing but
factories for converting people into Catholics)
[p17][The
church is about hope and salvation. And it is intellectual
arrogance to say people around the world can simply live without
that. People are trying their hardest to live by Christ’s
message; by the commandments, by the interpretation of those
commandments.]
[p18][The
salvation Myth]
[p19][Jesus
as a rescuer: An Image That Has to Go]
[p20][just
to terrify people to fear God]
[p21][It
is important as I also happen to have my own beliefs, in the the
Enlightenment thinking, and trying to discover more truth in the
world. It is an empirical fight that began with, and there is
nothing the Catholic Church likes to do more, than attack it.]
[p22][The
children were endoctrinated to believe in the dogma of the
Church]
[p23][“I
don’t deny abstinence is a good way of not getting AIDS. It
really works. But so do condoms!" he thundered. "(The Pope)
spreads the lie that condoms increase the incidence of aids. He
actually makes sure that aids is conditional on saying no to
condoms. The pain and suffering you see as a result is
appalling.”]
[p24]
[British Professor scientist Richard Dawkins, the prominent
biologist and atheist, said that Benedict XVI would have blood
on his hands if his beliefs were followed by Catholics around
the continent.
Speaking at a university in Spain, he
said: "I wonder on what basis anyone can say condoms make Aids
worse. The Pope is either stupid, ignorant or dim.
"If people take his words seriously
he will be responsible for the deaths of thousands, perhaps
millions of people."] Nguồn:
http://www.telegraph.co.uk/news/news...is-stupid.html