 |
25 tháng 9, 2008
|
Ngày 25/09/2008
Thưa Ngài,
Sau buổi họp với Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nôi ngày 20/9/2008, lời phát biểu của Ngài đã làm cho những người dân Việt Nam bức xúc và nổi giận. Lẽ đương nhiên các con chiên của Ngài phải chống đỡ bênh vực cho Ngài hết mình, bởi vì mỗi ngày họ
thường được dạy phải xem Ngài
cũng như các chức sắc
khác trong Giáo hội Ca tô là "đại diện Chúa", và "không thể sai lầm". Họ cũng sẵn sàng "nhục nhã" khi cầm hộ chiếu
Việt Nam như Ngài. Trái lại,
cũng như hơn 80 triệu dân Việt Nam, cá nhân tôi cảm thấy
bị xúc phạm đến tột cùng vì lời phát biểu vô
giáo dục này của Ngài. Tình trạng này đã khiến cho tôi không thể nào
khoanh tay ngồi yên để cho Ngài cứ tiếp tục thốt ra những ngôn từ
cùng những hành động ngang ngược cực kỳ vô liêm sỉ như thế mà không
bị phản ứng mãnh liệt của những người con dân của một dân tộc đã có
hơn 4 ngàn năm văn hiến. Vì vây, tôi mới gửi đến Ngài
lá thư này với hy vọng nó sẽ làm giảm đi được một phần nào nỗi đau lòng
của chúng tôi. Lời phát biểu của Ngài có ba điểm nổi bật như các đoạn trích dưới đây:
1.-“Tục ngữ
Pháp có nói những cái tính toán nó đúng mực thì nó mới làm những
người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau thì cũng phải tình lý phân
minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi…”
2.- "Chúng
tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của
chúng tôi.".
3.- “Chúng tôi
đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ
chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét chúng tôi buồn lắm chứ…”
Thưa Ngài, dưới
đây là phần trình bày của tôi về những lời phát biểu của Ngài trong
các đoạn vặn trên đây.
A.- Về ĐOẠN VĂN
THỨ NHẤT
Ngài đưa ra một
tục ngữ Pháp làm cơ sở để Ngài tiến đến một yêu sách theo đó Ngài
cho là phân minh và công bằng, nhưng đối với đại khối dân tộc Việt
Nam, thì nó lại là ngược ngạo bởi vì chủ tâm của Ngài là đòi đoạt
lai những bất động sản do Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican đã cướp
đoạt của nhân dân Việt Nam trong thời 1862-1954, rồi cấp cho Hội
Thừa Sai Paris (con đẻ của Vatican) qua môt tên Việt gian Ca-tô
Nguyễn Hữu Độ ký giấy.
Thưa Ngài, nhìn
vào lịch sử trong thời cận và hiện đại Việt Nam, bất kỳ một người
bình thường nào dù là mang quốc tịch nào, cũng phải nhìn nhận rằng:
1.- Liên Minh Xâm
Lược Pháp Vatican là những quân cướp nước và đã bị
tống cổ ra khỏi
nước sau cả gần một thế kỷ chiến đấu gian khổ của dân tộc Việt Nam.
2.- Tất cả những
khối bất động sản bị Liên minh xâm lược này cướp đoạt trong thời
gian tấn chiếm và thống trị Việt Nam từ năm 1858-1954 đều là của ăn
cướp.
3.- Tất cả những
khoản tài sản bị ăn cướp này đều được gọi
là của ăn cướp. Tất cả những kẻ nào chứa chấp hay thủ đắc những
khoản tài sản ăn cướp này đều là những kẻ đồng mưu với liên minh
giặc nói trên, dù là đã có giấy tờ hay bằng khoán thủ đắc do chính
quyền của liên minh giặc này cấp phát và phải bị truy tố ra trước
pháp đình để xử lý đúng theo luật pháp của chính quyền nào đã có
công tổng cổ được cái liên minh xâm lược này.
4.- Tất cả những
khoản tài sản ăn cướp này sẽ phải hoàn trả lại cho khổ chủ sau khi
Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican bị tống cổ ra khỏi Việt Nam.
5.- Bất kỳ thế lực
nào tống cổ được Liên Minh Xâm Lược Pháp–Vatican ra khỏi đất nước
phải có trách nhiệm kiểm tra, truy tầm và thâu hồi những khoản tài
sản đã bị ăn cướp này để trả về cho khổ chủ.
6.- Chính quyền
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thế lực đã tống cổ được Liên Minh Xâm
Lược Pháp – Vatican, đã giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc, đã
đem lại vinh quang cho đất nước, đã làm cho nhân dân thế giới phải
kính nể người Việt Nam, và đã làm tròn trách nhiệm đã nêu lên trong
Mục 5 ở trên.
7.- Những người
Việt Nam mang quốc tịch Vatican còn trung thành với Vatican cảm thấy
đau buồn vì quyền lực và những khoản bất động
sản của Vatican ăn cướp
được ở Việt Nam trong những năm 1862-1954 đã bị truất bỏ và quốc hữu
hóa giống như các chính quyền cách mạng Anh đã làm trong thập niên
1530 và năm 1691, Cách Mạng Pháp 1789 đã làm trong thập niên 1790,
Cách Mạng Mễ Tây Cơ 1858 đã làm trong nửa cuối thập niên 1850 và năm
1917, Cách Mạng Ý 1870 đã làm, Cách Mạng Trung Hoa
1949 đã làm vào thập
niên 1950, Cách Mạng Cuba 1959 đã làm vào năm 1959 và nhiều năm sau đó,
v.v… Họ đau buồn vì họ không còn thể dựa vào sức mạnh của người ngoại
bang để tác oai tác quái, hà hiếp những người dân khác tôn giáo với
họ nữa. Tình trạng này khiến cho họ có những thái độ, ngôn ngữ
và hành động miệt thị những vị anh hùng dân tộc đã có công trong
cuộc Kháng Chiến 1945-1954 và cuộc chiến thống nhất đất nước
1954-1975, chống đôi chính quyền hiện nay và khinh thường luật pháp
Việt Nam.
Thưa Ngài, người
viết không biết tâm trạng của Ngài có ở vào trường hợp được nêu lên
trong Mục 7 trên đây hay không. Điều này Ngài biết rõ hơn ai hết và
mọi người cũng biết rõ.
Ngoài ra, cũng
trong đoạn văn thứ nhất này, Ngài còn huênh hoang để lộ cho mọi
người biết Ngài rất “sính” văn hóa và văn chương Pháp.
Vì vậy,ì tôi thành khẩn xin
Ngài chỉ giáo cho biết :
1.- Tại sao người
Pháp lại sử dụng thành ngữ “les corbeaux noirs” để nói về
giới tu sĩ Ca-tô như Ngài?
2.- Tại sao họ lại dùng thành ngữ “l’ habit ne fait pas le moine” để nói lên
lòng khinh bỉ của họ đối với những người mang sắc
phục tu sĩ Ca-tô như Ngài ? Phải chăng họ đã mất
hết niềm tin vào giới người mặc áo chùng thâm như Ngài không?
3.- Tại sao văn
hào Voltaire, một người được toàn thể nhân dân thế giới ngưỡng mộ, lại gọi đạo
Thiên Chúa La Mã là “cái tôn giáo ác ôn”?[1]
Rất mong chở lời
chỉ giáo của Ngài.
B.- VỀ ĐOẠN VĂN
THỨ HAI
Đoạn văn này, Ngài
đã công khai nói ra lời thách thức đối với chính quyền và đối với
đại khối dân tộc. Chắc Ngài cũng biết dân tộc Việt Nam đã mất cả gần
một thế kỷ mới tống cổ được Liên Minh Xâm Lược Pháp –Vatican ra
khỏi đất nước. Hậu quả của việc Ngài dùng lời nói ngang ngược trong
đoạn văn này để thách thức chính quyền và dân tộc Việt Nam đã, đang
và sẽ xẩy ra như thế nào, xin để Ngài cũng như mọi người và lịch sử thẩm
định. Cá nhân tôi xin miễn bàn vì mức độ "ngạo nghễ" và
"lộng hành" của Ngài (trong lúc thường ngày Ngài dạy các con chiên phải "khiêm nhượng") quá sức phê phán của tôi.
Có điều là không biết là vô tình hay
cố ý, Ngài đã chứng minh rằng việc chúng
tôi biên soạn bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã là
một việc làm hợp thời và hợp lý. Những
phẩm từ như kiêu căng, trịch thượng,
xấc xược và ngược ngạo mà chúng tôi sử dụng để nói về thái độ, ngôn
từ và hành động của Giáo Hội La Mã cũng như của giới tu sĩ và tín đồ
Ca-tô thường bị nhiều người cho rằng "quá đáng", nhưng ngày nay
qua nhũng thái độ, ngôn từ và hành động của Ngài, họ đều
cho rằng là "quá đúng".
C.- VỀ ĐOẠN VĂN
THỨ BA
Trong đoạn văn
này, có 2 câu:
Câu thứ nhất gồm
hai mệnh đề trong đó mệnh đề chính là “chúng tôi rất là nhục nhã
khi cầm hộ chiếu Việt Nam.” Mệnh đề này được coi như là ý
kiến. Đã là ý kiến thì luôn luôn có tính cách chủ quan, có thể
tốt có thể xấu, có thể đúng với người này, những lại không đúng với
người khác.
Câu thứ hai, Ngài
nói: “Đi đâu cũng bị soi xét”. Đây là mệnh đề chính, cũng là
cốt lõi của toàn bộ đoạn văn này và được coi là sự kiện,
không ai phủ nhận
Thưa Ngài, để "đồng ý" với Ngài về sự kiện này, tôi xin kể một câu chuyện của chính bản thân chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt. Câu Chuyện như sau:
Một ngày vào khoảng năm 1974, hai vợ chồng tôi từ một chiếc đò nhỏ bước chân lên bến phà Châu Đốc cùng với khoảng 10 hành khách. Trong số đó có một bà khoảng hơn 40 tuổi mang chiếc xách tay, bị cảnh sát (VNCH) chặn lại lục xét và lôi ra được một cây vải Mỹ A. Thấy vậy chúng tôi vừa đi vừa nhìn lại theo dõi. Người phụ nữ có cây vải thương luợng thế nào đó với anh cảnh sát độ vài phút thì bà được ra đi tự do (không biết trị giá "thương lượng" là bao nhiêu.)
Vợ tôi thăc mắc:
“Tại sao, cùng từ một con đò bước lên, lại chỉ có một mình bà ấy bị
lục xét và lại xét trúng phóc, bắt được mấy cuộn vải MỸ A lậu?"
Tôi giải thích: "Những
người cảnh sát tại các bến đò hay tại các trạm kiểm soát và những
nhân viên quan thuế ở các phi cảng hay cửa khẩu có con mắt chuyên
môn biết rõ những loại người nào đáng khả nghi thì họ chặn lại theo những tiêu chuẩn đã được quy định trước (profiling)."
Cũng nên biết từ sau biến cố 11/9/2001 tại Nữu Ước, trên các tuyến
xuyên quốc gia, một trong những tiêu chuẩn nầy là yếu tố quốc tịch
nhắm vào các nước có dân cư theo Hồi giáo. Các nhân viên
di trú và quan thuế tại các cửa
khẩu soi xét rất kỹ,
thậm chí soi mói một cách kém văn hóa,
và có khi không theo tiêu chuẩn nào
(randomly).
Tương tự như vậy,
từ khi Hoa Kỳ thiết lập bang giao với Việt Nam vào giữa thập niên
1990, có hàng trăm ngàn người Việt sinh sống ở hải ngoại về thăm
quê hương, trong đó có một số người
cũng về Việt Nam rất nhiều lần, nhưng ngoài việc
về thăm Việt Nam, họ
còn làm những dịch vụ buôn lậu.
Với con mắt nhà
nghề của các nhân viên quan thuế, họ biết rõ những loại người nào
cần phải nhắm vào để lục soát rất kỹ. Ai cũng biết, cách đây mấy năm
có một Việt kiều mang quốc tịch Úc đem theo một số bạch phiến lậu bị
bắt tại phi cảng Singapore và bị tòa án của quốc đảo này tuyên án tử
hành và sau đó không bao lâu bị hành hình liền. Tôi tin rằng, trong
cùng chuyến phi cơ đó, cũng có những Việt kiều khác hoặc là mang hộ
chiếu Việt Nam, hoặc là mang hộ chiếu của các quốc gia khác, nhưng
không ai bị bắt, mà chỉ có ông Việt kiều đó bị bắt.
Chính bản thân gia đình chúng tôi cũng đã hai lần về thăm Việt Nam
và những nước Âu châu cũng như Á Châu, nhưng không hề cảm thấy bị
đối xử khác biệt với những người khác như trường hợp của Ngài. Tôi
tin rằng, có rất nhiều Việt kiều khác đi đi về về Việt Nam rất
thường, và từ trong nước, cũng đã có rất
nhiều đồng bào đi ra nước ngoài, nhưng tuyệt đại đa số không phải ai
cũng bị “soi xét” hay “lục soát” khác hơn những người khác như trường hợp của Ngài.
Thưa Ngài, như vậy
là tại sao?
Câu trả lời rất rõ
ràng, nhân viên quan thuế có con mắt nhà nghề đã nhận ra loại người
nào đáng khả nghi và cần phải soi xét hay lục soát kỹ lưỡng.
۞
Trở lại vấn đề
Ngài “Đi đâu cũng bị soi xét” . Tôi tin rằng Ngài nói thật
và Ngài có biết tại sao Ngài lại bị soi xét không?
Thưa Ngài, theo
thiển ý, chắc chắn là đi đâu Ngài cũng mặc sắc phục của một nhà tu
hành Ca-tô giáo. Chính vì yếu tố này, Ngài mới bị soi xét đó, Ngài
có biết không? Nếu không, xin Ngài cứ bình
tỉnh đọc tiếp.
Thưa Ngài, như đã
nói ở trên, Ngài đã tự chứng tỏ cho mọi người rằng Ngài rất “sính”
văn hóa và văn chương Pháp. Như vậy, tất nhiên là Ngài cũng biết
cái nhìn của người dân Pháp và nhân dân thế giới đối với giới tu sĩ
Ca-tô như Ngài ra làm sao?
A.-
Thiết tưởng, những thành ngữ, “les corbeaux noirs”, “l’ habit ne fait pas le
moine” và sự kiện văn hào Voltaire nói rằng đạo Ca-tô của Ngài
là “cái
tôn giáo ôn”, tất cả đã là những lời giải thích quá rõ ràng để Ngài nhận
thức được cái nhìn của nhân thế giới đối với cái đạo Ca-tô cũng như
đối với giai cấp tu sĩ áo đen của Ngài như thế nào rồi!
B. Không phải chỉ có
thế! Cái nhìn của nhân dân thế giới đối với cái đạo Ca-tô và giai
cấp tu sĩ áo đen của Ngài còn được thể hiện ra thành hàng rừng những
thành ngữ cũng như lời phát biểu của các danh nhân và vĩ nhân của
nước Pháp và của rất nhiều quốc gia khác ở trên thế giới. Tôi xin kể
ra đây một số trường hợp có thật mà chính Ngài cũng như những người
đồng nghiệp và các nhà trí thức đồng đạo của Ngài có thể kiểm chứng
được.
Sách Đức Tin Công
Giáo (Garden Grove, CA, Giao Điểm, 2000) ghi lại:
1.- Nhà ái quốc Ý Đại Lợi Giuseppe Garibaldi (1807-1882)
tuyên bố:
a.- "Linh muc
là hiện thân của sự gian trá". (The priest is the
personification of falsehood).
b.- “Vatican là
con dao găm đâm vào tim nước Ý” (The Vatican is a dagger in the
heart of Italy.)
c.- "Giao Hội
Ca Tô là nàng hầu của sự chuyên chế và là kẻ thù trung kiên của tự
do". (The Catholic Church is the handmaid of tyranny and the
steady enemy of liberty).
2.- Edward Gibbon
(1737-1794), sử gia người Anh viết:
a.- "Đối với
cái nhìn triết lý, những thói xấu của giới giáo sĩ thì ít nguy hại
hơn những đức tính của họ rất nhiều." (To a philosophic eye,
the vices of the clergy are far less dangerous than their virtues.)
b.-"Những tội
nghiêm trọng nhất đã bị dẹp bỏ. Người đại diện của Chúa Kitô - Giáo
Hoàng John XXIII (1414) - chỉ bị kết tội là ăn cướp, sát nhân, hãm
hiếp, giao hợp đồng giống, và loạn luân.". (The most serious
charges were suppressed; the Vicar of Christ - Pope John XXIII
(1414) - was accused only of piracy, murder, rape, sodomy, and
incest.)
3.- Tiểu thuyết
gia Anh Daniel Defoe (1660-1731) nhận xét "Trong tất cả tai họa
mà nhân loại phải gánh chịu, sự độc đoán của giới giáo sĩ là tệ hại
nhất." (Of all the plagues with which mankind are cursed,
Ecclesiastic tyranny's the worst.)
4.- Học giả Hòa
Lan Hugo Grotos (1583-1645) tuyên bố: "Người nào đọc lịch sử giới
giáo sĩ không đọc gì khác ngoài sự gian giảo và điên rồ của các giám
mục và linh mục." (He who reads eccleciastical history reads
nothing but the roguery and folly of bishops and churchmen.)
5.- Thi sĩ người
Anh John Milton (1608-1674) nhận xét: "Đạo Ca Tô Rô Ma (Đạo
Gia-tô hay Kitô La Mã) có ít tính chất tôn giáo hơn là sự chuyên chế
của giới linh mục, những người trang bị với những bổng lộc của quyền
lực dân sự, với chiêu bài tôn giáo, đã chiếm lấy quyền của Chúa."
(Romanism is less a religion than a priestly tyranny armed with the
spoils of civil power which, on the pretext of religion, it had
seized against the command of Christ himself.)
6.- Văn sĩ Anh
Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) tuyên bố: "Trên khắp thế
giới, các linh mục có thể nói láo và các tín đồ tin." (Priests
can lie, and the mob can believe, all over the world.)
7.- Tổng Thống Hoa
Kỳ Thomas Jefferson (1743-1826) tuyên bố:
"Trong mọi
quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đã thù nghịch đối với tự do."
(In every country and in every age, the priest has been hostile to
liberty.)
8.- "Thượng Đế
(của Giáo Hội La Mã) là một nhân vật có những đức tính cực kỳ độc
ác, ưa thích trả thù, bất khoan dung, đồng bóng và bất công."
(The God is a being of terrific character - cruel, vindictive,
capricious, and unjust).
"Đã tới 50,
60 năm tính từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyển, và từ đó tôi coi nó chỉ
là những lời điên dại mê sảng của một kẻ cuồng điên." (It has
been 50 and 60 years since I read the Apocalypse, and I then
considered it merely the ravings of a maniac.).
9.- Tổng Thống Hoa
Kỳ James Madison (1751-1836) nhận xét: "Trong gần 15 thế kỷ cơ sở
hợp pháp của Kitô giáo đã được phán xét, hoa trái của Kitô giáo là
gỉ? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hợm hĩnh của
giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỵ lụy của giới tín đô, sự mê tín, sự
cố chấp và bạo hành trong cả hai giới." (During almost 15
centuries has the legal establishment of Christianity been on trial?
More or less in all places, pride and indolence in the clergy;
ignorance and servility in the laity, in both, superdtition,
bigotry, and persecution.)
10.- Hoàng Đế Pháp
Napoleon I (1769-1821) tuyên bố:
a.- "Hiệp Hội
Giêsu (Dòng Tên ?) là hội nguy hiểm nhất, và đã gây nên nhiều tổn
hại hơn tất cả những hội tôn giáo khác." The (Society of Jesus
is the most dangerous of orders, and has done more mischief than all
the others.).
b.-"Kiến thức
và lịch sử là những kẻ thù của tôn giáo." (Knowledge and history
are the enemies of the religion.)
c.- "Ở mọi nơi
và mọi thời, linh mục đã đưa vào sự gian dối và sai lầm."
(Priests have verywhen and everywhere introduced fraud and
falsehood).
11.- Văn hào người
Anh Charles Dickens (1812-1870) tuyên bố: "Tôi tin rằng sự phổ
biến đạo Ca-Tô (Da-tô) là phương cách khủng khiếp nhất của sự thoái
hóa chính trị và xã hội còn sót lại trên thến giới. Các nhà truyền
giáo là những kẻ quấy rầy hạng nhất, và làm cho mọi nơi mà họ tới
trở thành tệ hại hơn." (I believe the dissemination of
Catholicity to be the most horrible means of political and social
degradation left in the world. Missionaries are perfect nuisances,
and leave every place worse than they found it).
12.- Khoa học gia
người Anh Thomas Henry Huxley (1825-1895) nhận xét:
a.- "Tín điều
về sự không thể sai lầm của Thánh Kinh cũng chẳng hiển nhiên hơn
tín điều về sự không thể sai lầm của các giáo hoàng." (The dogma
of infallibility of the Bible is no more self-evident than is that
of the infallibility of the popes).
b.- "Từ một nô
lệ của một chế độ giáo hoàng, người trí thức đã trở thành thân trâu
ngựa (nông nô) của Thánh Kinh (có nghĩa là bỏ Ca Tô sang Tinh
Lành - TCN)" (From being a slave of the papacy, the intellect was to
become the serf of the Bible).
c.- "Hệ thống
giáo sĩ là kẻ thù sống chết của khoa học. Thuyết tiến hóa loại bỏ
thuyết sáng tạo và mọi sự can thiệp của Thần Kitô (Thượng Đế)".
(The ecclesiastical system is the deadly enemy of science. Evolution
excludes creation and all other kinds of supernatural
interventions).
d.- "Hoài nghi
là bổn phận cao nhất và đức tin mù quáng là tội không thể tha thứ
được". (Skepticism is the highest duty and blind faith is the
one unpardonable sin).
13.- Học giả Hoa
Kỳ Robert G. Ingerssoll (1833-1899) tuyên bố:
a.- "Tôi muốn
gì cho ngày giáng sinh? Tôi sẽ bắt giáo hoàng phải vứt đi cái mũ ba
tầng của ông ta, cởi bỏ bộ quần áo thiêng liêng của ông ta, và thừa
nhận rằng ông ta không hành động cho Thần Kitô (Chúa Kitô hay ông
Thượng Đế của Giáo Hội La Mã - NMQ) - không phải là không thể sai
lầm - mà chỉ là một người Ý thông thường. Tôi sẽ bắt tất cả những
ông hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục phải thừa nhận rằng họ
chẳng biết gì về thần học, chẳng biết gì về thiên đường hay hỏa
ngục, chẳng biết gì về tương lai của nhân loại, chẳng biết gì về hồn
ma hay bóng quỷ, và cũng chẳng biết gì về thiên thần hay thần thánh.
Tôi muốn toàn thể thế giới không còn bất công nữa, không còn mê tín
nữa." (What I want for Christmas? I would have the pope throw
away his tiara, take off his sacred vestments, and admit that he is
not acting for God - is not infallible - but is just an ordinary
Italian. I would have all the cardinals, archbishops, bishops,
priests admit that they know nothing about theology, nothing about
hell or heaven, nothing about the destiny of human race, nothing
about devils and ghosts, gods and angels. I would like to see the
whole world free - free from injustice - free from superstition).
b.- "Một thày
giáo giỏi có giá trị hơn 1000 (một ngàn) linh mục". (good
teacher is worth a thousand priests).
c.- "Trong
nhiều thế kỷ, cây thập giá và lưỡi gươm là đồng minh của nhau. Cùng
với nhau, chúng tấn công nhân quyền, chúng chống đỡ cho nhau".
(For many centuries, the sword and the cross were allies. Together
they attacked the rights of men. They defended each other)
d.- "Nếu Kitô
giáo chỉ ngu đần và phản khoa học, nếu Thần (Thượng Đế) của Kitô
giáo chỉ dốt nát và có lòng tốt, nếu Kitô giáo chỉ hứa hẹn cho các
tín đồ một sự hỉ lạc vĩnh hằng, và nếu tín đồ (Kitô) thực hành đức
hạnh tha thứ mà Kitô giáo răn dạy, thì tôi là người chẳng đụng gì
đến tín ngưỡng của họ. Nhưng Kitô giáo còn có một mặt khác. Tôn giáo
này không những ngu đần mà còn lắt léo, không những phản khoa học mà
còn vô nhân tính. Thần (Thương Đế) của tôn giáo này không những dốt
nát mà còn ác độc. Tôn giáo này không những hứa hẹn cho tín đồ một
phần thưởng vĩnh hằng mà còn khẳng định rằng hầu hết mọi người (tín
đồ hay không tín đồ - TCN) đều bị giam cầm trong tòa hình ngục của
Thần (Thượng Đế) và sẽ vĩnh viễn đau đớn. Đó là sự man rợ của Kitô
giáo." (If Christianity were only stupid and unscientific, if
its god were ignorant and kind, if it promised eternal joy to
believers, and if the believers practiced the forgiveness they
teach, for one I should let the faith alone. But there is another
side to Christianity. It is not only stupid, but malacious. It is
not only unscientific, but it is heartless. Its god is not only
ignorant, but infinitely cruel. It is not only promises the faithful
an eternal reward, but it declares that nearly all of the children
of men imprisoned in the dungeons of god will suffer eternal pain.
This is the savagery of Christianity).
14.- Văn hào Pháp
Victor Hugo (1802-1885) viết:
a.- "Khi anh
bảo tôi rằng Thần của anh đã tạo ra anh theo hình ảnh của ông ấy,
tôi trả lời rằng hắn ta hẳn phải thật là xấu trai". (When you
tell me that your deity made you in his own image, I reply that he
must have been very ugly).
b.- "Trong mỗi
làng đều có một ngọn đuốc soi sáng là người thầy giáo - và một kẻ
làm tắt bó đuốc đó là ông linh mục xư (sở tại)". (There is in
every village a torch: the schoolmaster - and an extinguisher: the
parson).
15.- Sử gia Ái Nhĩ
Lan William E. H. Lecky (1838-1903) nhận xét:
a.- “Hầu hết Âu
Châu, trong nhiều thế kỷ, đã bị ngập máu, máu đổ do sự chủ mưu trực
tiếp hay với sự hoàn toàn chấp thuận của nhửng người có quyền thế
trong giới giáo sĩ". (Almost all Europe, for many centuries, was
inundated with blood, which was shed at the direct instigation or
with the full approval of the ecclesiastical authorities).
b.- "Bất cứ khi
nào mà giới giáo sĩ, bất kể là Ca Tô (Giatô) hay Tin Lành đứng bên
cạnh thế quyền dân sự, thì kết quả là sự bạo hành". (Whenever
the clergy were at the elbow of the civil arm, no matter whether
they were Catholic or Protestant, persecution is the result).
16.- Văn hào Hoa
Kỳ H. L. Mencken (1880-1956) nhận xét:
a.- "Nói một
cách đại cương, tôi tin rằng tôn giáo là một sự nguyền rủa đối với
nhân loại." (I believe that, generally speaking, has been a
curse to mankind.)
b.- "Đức tin có
thể định nghĩa ngắn gọn như là một niềm tin phi lý vào những gì
không chắc chắn xẩy ra". (Faith may be defined briefly as a
illogical belief in the occurrence of the improble).
c.- "Thần học
là một nỗ lực để giải thích cái không thể biết được bằng những lời
không đáng để biết." (Theology: an effort to explain the
unknowable by putting it into terms of the not worth knowing.)
d.- "Tổng giám
mục là một chức sắc Kitô cao chức hơn chức của Chúa Kitô."
(Archbishop: A Christian ecclesiastic of a rank superior to that
attained by Christ.)
17.- Tiểu thuyết
gia Ái Nhĩ Lan George More nói : "Thiên đường có thể để cho giáo
dân, nhưng thế giới này chắc chắn là để cho các linh mục."
(Heaven may be for the laity, but this world is certainly for the
clergy).[2]
Trong sách Thiên
Hồ! Thiên Hồ! (San Diego, CA:., Mr. Lê, 1994), cụ Phan Bội Châu
viết:
18.- "Môn đồ
của Jesus Christ mà họ vẫn gọi là Đức Cha của đạo Thiên Chúa tên là
Pigneau de Bégaine, mắt sâu hoáy, con ngươi xanh biếc, râu xồm trùm
cả mặt (Rậm râu sâu mắt, ý nói con người nham hiểm - NMQ), nhìn qua
đã biết ngay là con người nhiều tham vọng mà lại giảo quyệt. Năm
1765, ông ta được Giáo Hội Pháp cử làm "Đức Cha" sang đây truyền
giáo. Tuy ông ta sang với tư cách người đi truyền đạo cho giáo hội,
nhưng mục đích chính là phụ trách "đội tiên phong" xâm lược nước
người làm đất thực dân cho Pháp. Ông tự xưng là con của Chúa Trời và
là kiếp sau của Jesus Christ, nhưng óc ông ta thì chứa đầy chính
sách đế quốc chủ nghĩa của Napoléon. Ông ta vẫn tụng niệm câu "Yêu
người như yêu mình" của Jesus Christ, nhưng đó chỉ là đạo đức đầu
môi chót lưỡi, tuyệt nhiên không phải đạo đức trong lòng. Vì thế cho
nên, vừa đặt chân lên đất Đông Dương, ông ta liền tính ngay việc tìm
một khu vực thực dân cho Pháp…"
[3]
19.- "Chính phủ
Pháp nhận thấy dùng vũ lực chinh phục không phải là thượng sách, nên
mới mượn tôn giáo, thờ di tượng Jesus Christ và cây thánh giá là trò
rối, để ngầm thi hành chính sách tiêu diệt giống nòi người ta. Đó là
phép mầu nhiệm nhất của nước Pháp chinh phục Việt Nam, lại được nhà
tôn giáo giúp cho thành công."
[4]
Sách Việt Nam Giáo
Sử - Q I (Phan Phát Huồn, Saigon, Cứu Thế Tùng Thư, 1965) viết:
20.- "Các nhà viết sử
cho rằng "Những chuyện của Giáo-sĩ thuật lại là những chuyện
hoàng đường."
[5],
21.- Sách Công Giáo Chính Sử viết:
"Hồng Y Silvio
Oddi cũng than phiền là "Vatican đã trở thành một xưởng chế tạo
Thánh" (The Vatican has become a saint facrtory.) Điều hiển nhiên là
117 vị được phong thánh ở Việt Nam cũng không ngoài kế hoạch chế
tạo Thánh cho những mục đích chính trị của Vatican."
[6]
22.- Nhà báo
Jacques René Hebert (Nov. 15, 1757- March 24, 1794) tuyên bố:
"Các bạn người
Pháp, các bạn hãy nói cho tôi nghe xem có được không? Nếu cái người
mà các bạn gọi là Đức Thánh Cha cướng quyết chống lại luật pháp của
các bạn, các bạn có ngu xuẩn và hèn hạ đến độ phải từ bỏ luật pháp
của các bạn. Các bạn hy vọng gì ở một ông Giáo Hoàng. Đ.M Giáo
Hoàng, hãy tin ở tôi đi, bây giờ là đến lượt các bạn; cả trong mười
thế kỷ qua, Giáo Hoàng đã áp bức các bạn quá nhiều rồi.". (Tell me,
Frenchmen, is it possible? if that man you call the Holly Father
takes it into his head to oppose your laws, do you dare, are you
stupid and base enough, to give them up? What do you expect from a
Pope? Screw the Pope, believe me; it is your turn at last; for ten
centuries the Pope has screwed you."[7]
23.- Trong bài
viết “Một Số Tình Hình Dặc Biệt Của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam”,
Giáo-sư Nguyễn Văn Trung, một trí thức Da-tô, viết:
“Điểm lại tình
hình Giáo Hội Việt Nam, có “những điều trrong thấy mà đau đớn lòng”.
Thực vậy, chuyện giáo dân bị coi như cỏ rác là chuyện thường ngày ở
huyện. Chuyện đau lòng hơn cả là chuyện các chủ chăn
chơi nhau thay vì chơi với nhau càng
ngày càng phơi trần ra.
Trong Giáo Hội,
người giáo dân ở địa vị thấp nhất, nữ giáo dân luôn luôn nằm dưới.
Thật là nghịch lý trong khi Đức Mẹ lại được các cha, nhất là các
cha dòng Chúa Cứu Thế “ga lăng” hết cỡ!
Người giáo dân chỉ có quyền vâng lời, đóng góp và hầu hạ các Đấng, các
bậc trong Hội Thánh. Ai vâng lời dưới 100% có thể bị coi là rối đạo
và bị loại trừ dưới mọi hình thức, nhất là không vâng lời về chuyện
chính trị và tiền bạc thì xem như lúa đời, phạm tội cực trọng, đáng
sa hỏa ngục đời đời chẳng cùng Amen.
Thật ra chính trị
và tiền bạc đang là nguyên nhân chính gây nên sự mất bình an, sa đọa
và làm hoen ố hình ảnh tươi đẹp của Giáo hội Việt Nam. “Các Giám Mục
Việt Nam sang Tòa Thánh đều tỏ ra chống Cộng hơn nhau một tí.” Đó là
nhận xét của một vài giám mục Việt Nam….
Ai có dịp gần gũi các giám mục Việt Nam đều có chung nhận xét rằng về
mặt cá nhân, các Ngài có vẻ đạo mạo, cởi mở, dễ mến, trừ một ít vị
tỏ ra cao ngạo, khép kín, quan liêu. Nhưng trong lề lối làm việc của
các giám mục thường rất độc tài, độc đoán. Trong đối xử thường tỏ
ra kỳ thị, ban phát ân huệ, coi thường bề dưới, ganh tị và kèn cựa
với đồng liêu để lập công với Tòa Thánh. Những điểm nổi bật nhất là
tiền hậu bất nhất, việc làm không đi đôi với lời ra giảng, trọng
ngọai, khinh nội, tham phú, phụ bần, vô cùng sợ hãi Tòa Thánh, đến
nỗi có những linh mục nói rằng, “Tòa Thánh đánh rắm cũng khen
thơm.”…
Ngày nay, chuyện các giám mục chơi nhau, không cần phải vạch áo xem
lưng, bàn dân thiên hạ đều biết rõ, nhất là giữa các giám mục chánh
và phó. (1) Đức Tổng Giám Mục Phillippê Nguyễn Kim Điền
chơi Đức Tổng Giam Mục Phó Stêpanô Nguyễn Như Thể ra sao,
hồ sơ còn đó, buộc Đức Cha Thể phải “từ chức hiệp nhất trong Giáo
Hội” (hiệp nhất hay là hèn nhát?). (2) Nhiều người biết Đức
Cha Phao Lồ Bùi Chu Tạo chơi Đức Cha Giuse Nguyễn Văn
Yến, thậm chí có đơn phụ nữ tố cáo Đức Cha Yến gửi sang Tòa Thánh,
và việc Đức Cha Tạo bàn tính với Đức Hồng Y buộc Đức Cha Yến từ
chức. (3) Bà con giáo dân Vinh ở miền Nam biết rõ Đức Cha
Phêrô Trần Xuân Hạp chơi Đức Cha Phao Lồ Cao Đình
Thuyên phải ngậm đắng nuốt cay như thế nào. (4) Đức Cha
Andrê Nguyễn Văn Nam và Đức Cha Phó G.B. Phạm Minh Mẫn mâu
thuẫn với nhau ra sao đã có nhiều giai thọai. (5)
Chuyên Đức Cha Alexis Phan Văn Lộc và Đức Cha Phó Phêrô Trần Thành
Chung choảng nhau đã nổi tiếng sang đến tận Tòa Thánh.
(6) Đức Cha Phao Lồ Nguyễn Minh Nhật đối xử với
Đức Cha phụ tá Tôma Nguyễn Văn Trâm thua cả giáo dân
tay chân thân tín của Đức Cha Nhật làm nhiều linh mục Xuân Lộc phải
ngao ngán. (7) Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ “trường kỳ
khống chế” Đức Cha G.B. Bùi Tuần ra sao, xin miễn bàn. Dẫu
sao Đức Cha Tuần cũng sắp sửa mừng 25 năm giám mục phó dưới sự canh
chừng cẩn mật của Đức Cha Ngữ, kẻo Đức Cha Tuần lầm đường lạc lối,
sa chước cám dỗ làm Tổng Biên Tập cho báo Công Giáo và Dân Tộc.
Chuyện các gíám mục chơi nhau có lẽ kể nghìn lẻ một đêm cũng không dứt,
nên nhìều linh mục chánh, phó đã noi gương chơi nhau sát ván ra sao,
bà con các xứ đạo đều biết, nhất là các chị em con Đức Mẹ, không dám
nêu thêm ở đây nữa, kêo ố danh sự đạo… Giêsu, Maria, lạy Chúa tôi,
bọn phá đạo nói xấu các Đức Cha! Không đâu! Nói thật đấy. Lời Chúa
phán sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Các giám mục, linh mục hãy
thành thật thương nhau cho giáo dân được nhờ. Hãy làm gương sống
theo lời răn dạy của Chúa. Không thương yêu nhau thì yêu thương
kẻ thù thế quái nào được? Cứ rao giảng như thế là láo toét và bịp
bợm!”
[8]
24.- Trong cuốn
Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm, trang 63-4, học giả Da-tô Charlie
Nguyễn viết :
“Tuyệt đại đa số
giáo dân trình độ tâm linh quá thấp đâu có ngờ khi xếp hàng đi xưng
tội, chính họ còn ít tội hơn kẻ ngồi ở phía sau tòa giải tội.
Hầu hết các tu sĩ là những kẻ đại gian ác ngụy trang dưới những lớp áo
đen, áo đỏ, áo trắng đóng vai đạo đức giả để phỉnh gạt tín đồ. Bề
ngoài, họ làm ra vẻ thuận thảo với nhau, thật sự bên trong nội bộ,
họ ganh tị tranh đua nhau và sẵn sàng hạ thủ nhau để tranh quyền
đoạt thế. Họ dùng đủ mọi thủ đoạn để bòn rút tiền bạc xương máu của giáo dân, để xây nhà
thờ nguy nga đồ sộ chỉ cốt để họ được vênh vang với đời. Mái nhà thờ
của họ càng lớn rộng bao nhiêu, càng che khuất ánh sáng mặt trời
chân lý bấy nhiêu. Các bức tường của nhà thờ càng cao bao nhiêu càng
ngăn cách giữa con người với nhau bấy nhiêu. Giáo sĩ là những con ký
sinh trùng vừa ăn bám, vừa phá hoại xã hội. Họ tội lỗi cùng mình lại
nắm quyền tha tội cho đám tín đồ vô tội hoặc ít tội hơn họ. Họ thực
sự là một bọn cướp nguy hiểm hơn bọn cướp thường vì những kẻ cướp
thường đều bị luật pháp trừng trị. Trái lại, bọn cướp đội lốt giáo
sĩ lại được giáo dân tôn kính, đi lại tự do vênh váo và được xã hội
tâng bốc là “những vị lãnh đạo tinh thần”. Tất cả các tệ đoan
này đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của đại đa sô giáo dân. Do
vậy, việc giáo dục khai sáng tâm linh là vô cùng cần thiết để cứu
nước và bảo vệ nền văn hóa nhân bản rất cao đẹp của dân tộc
ta mà tuyệt đối số giáo dân không hề biết tới.” .[9]
25.- Tạp Chí Đông
Dương Thời Báo số 74, ngày 1 tháng 8 năm 1999 ghi lại:
a.- Lời ông Giuse
Phạm Hữu Tạo viết: "Chúng tôi hãnh diện xác nhận rằng: "Ta thà
làm quỷ nước Nam còn hơn làm Thánh cho đại Công Ty" bởi vì cái thời
ô nhục "thà mất nước chẳng thà mất Chúa của "Cha Tổng" (Linh-mục
Hoàng Quỳnh) đã trôi dạt vào dĩ vãng rồi."
b.-. Bài thơ của thi sĩ Lương Nhân như sau:
Người thi xưng cố,
kẻ xưng cha,
Gián điệp tay sai
hại nước nhà,
Mãi quốc cầu vinh
phường quốc tặc,
Thương luân bại
lý, bọn gian tà.
Tội đồ dân tộc tôn
vinh "thánh".
Ác bá dâm tà lãnh
chức "cha".
Tà đạo thực dân
chung một Chúa.
Nhân nào quả ấy
chẳng còn xa.[10]
26.- Nhật báo The
News Tribune tại thành phố Tacoma, Washington ) số ra ngày Thứ Hai
ngày 2 tháng 10 năm 2000.) viết: "Trung Hoa gọi những tử đạo được
Giáo Hoàng phong thánh là những tên tội đồ." (Pope makes martyrs
saints; China calls them sinners."
[11]
27. - Người Pháp
dùng thành ngữ "les corbeaux noirs", tạm dịch là "bọn quạ
đen" để nói về giới tu sĩ của Giáo Hội La Mã.
28.- Người Cộng
Sản dùng nhóm chữ "bọn lưu manh buôn thần bán thánh đội lốt thày
tu" để nói về những người mượn danh xưng tôn giáo ẩn mình trong
lớp áo tu hành để dễ dàng xía vào việc đời và thế quyền để mưu đồ
bất chính.
29.- Linh-mục Trần
Tam Tỉnh viết trong sách Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau:
“Vấn đề tiền bạc, đòi phải viết trang này sang trang khác về các chuyện
cụ thể mà tôi đã nghe kể lại lặp đi lặp lại khắp mọi nơi! Không nên
tin hết tất cả những "lời" đó, nhưng điều chắc chắn là ai cũng cả
quyết rằng "Giáo Hội tại Việt Nam là biển tham nhũng (...). Tóm lại,
lý do mà tất cả mọi người, linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ nói đến
nhiều hơn hết là tiền bạc: chúng tôi thiếu vốn, chúng tôi thiếu sự
giúp đỡ, thiếu của viện trợ. Điều còn tệ hơn nữa là những trường hợp
lừa đảo: Các tu sĩ Biển Đức tại Ban Mê Thuột có một xưởng cưa, họ
lường gạt dân miền núi khi mua rẻ cây cối dân Thượng chở tới, rồi
lại đem bán giá cao và lừa dối người mua cả về phẩm chất của cây gỗ.
Các tu sĩ Xalêdiêng mua xi măng rẻ tiền tại Sàigòn, đem chở đi với
hai linh mục áp tải để tránh thuế (tại Việt Nam, các linh mục tự do
làm mưa làm gió) và bán lại giá cao tại Đà Lạt.”[12]
Ngoài những lời
tuyên bố, thành ngữ và các bản văn sử trên đây, còn có hàng rừng
những lời tuyên bố và thành ngữ khác tương tự như trên để nói lên
lòng khinh bỉ và ghê tởm của nhân dân thế giới đối với Giáo Hội
La Mã và giới tu sĩ của cái “tôn giáo ác ôn” này. Tất cả những nhà
tư tưởng, học giả, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, chính trị gia cùng
các hoạt động văn hóa của họ đều có mục đích vô hiệu hóa tất cả mọi
"sách lược hành động" trong kế hoạch thi hành chủ
trương "Thần quyền chỉ đạo thế quyền" và "chính
sách bất khoan dung" của Giáo Hội La Mã. Vì thế mà Giáo Hội
đã chống phá kịch liệt tất cả các tư tưởng của họ bằng cách cấm
ngặt, không cho tín đồ đọc các tác phẩm của họ và truyền lệnh cho
các chính quyền đạo phiệt tay sai thẳng tay đàn áp các tác giả và
bóp nghẹt các phong trào dân chủ ngay từ khi còn trứng nước. Thế
nhưng bàn tay của Giáo Hội vẫn không che khuất được mặt trời và bánh
xe lịch sử vẫn quay theo dòng lịch sử của phong trào tranh đấu cho
dân chủ đòi lại quyền làm người của nhân dân thế giới. Trời đã phú
cho con người cái bản năng tự tồn thì trời cũng phú cho loài người
những bậc đại hiền trên đây cái khả năng tranh đấu bằng cả con tim
và khối óc để chống lại bọn người phi cầm phi thú, đội lốt tu hành,
mượn danh tôn giáo, bóc lột dân lành, phè phỡn trên mồ hôi nước mắt
và xương máu của lê dân.
Trong cuốn Giai
Thọai văn chương Việt Nam, khi nói về giai thoại giữa cụ Cử Phan
Văn Tri và tên Việt gian Da-tô Trần Bá Lộc trước đây, cụ Thái Bạch
viết:
“Nhưng vỏ quít
dày đã có móng tay nhọn. Tên bán nước đã dựa vào thế giặc để làm mặt
ra oai thì đây có thứ vũ khí văn chương, thứ này tuy mềm, nhưng nếu
biết dùng và khéo dùng, cũng có thể đâm thủng được những tấm da
mặt dày của những kẻ lòng lang dạ thú..”[13]
Trong đoạn văn
trên đây, Cụ Thái Bạch có nói đến từ ngữ "mặt dày" làm cho chúng
ta nhớ đến trong ngôn ngữ Việt Nam có những từ ngữ và cụm từ có ý
nghĩa tương tự "mặt mo", "mặt dày", "mặt
thớt", "mặt mâm", "mặt trơ trán bóng",
"ba da", v.v… để chỉ những hạng người "lì lợm",
"vô liêm sỉ". Đồng thời, chúng ta lại có những câu ca
dao hay thi ca bình dân gói ghém những từ ngữ "mặt mo"
và "mặt mâm" để nguyền rủa và xỉa xói những hạng
người vô liêm sỉ mà người đời ghê tởm và thù ghét:
Mặt mày như thể
mặt mo,
Tao cầm cái đũa
tao đo mặt mày.
Mặt mày như thể
mặt mâm,
Tao cầm cái đũa
tao đâm mặt mày.
Cụ Thái Bạch
cho rằng bài thơ vịnh “Tứ Khóai” để tả "Cục Cứt" của Cụ Phan Văn Trị
đã đâm thủng được “lớp da mặt dày” của tên Ca-tô Việt gian Trần Bá
Lộc. Tôi cũng hy vọng những thành ngữ và lời tuyên bố
của các danh nhân và trí thức được nêu lên trên đây cũng phải là
những cái đũa (hay cái dùi cũng thế) có sức mạnh đâm thủng những cái
“mặt mo” che giấu cái bộ mặt vô liêm sỉ của
cái thế lực mang danh xưng tôn giáo mà văn hào Voltaire gọi là "cái
tôn giáo ác ôn, học giả Henri Guillemin gọi là “Cái Giáo Hội
Khốn Nạn”, học giả Ca-tô Charlie Nguyễn gọi là “đạo bịp” và “đạo
máu”. Hy vọng những thành ngữ đó sẽ cho người đời nhìn thấy rõ chân tướng của Giáo Hội Rôma của họ chỉ là một
đế quốc thực dân xâm lược gian tham, tàn ác và bạo ngược nhất trong
lịch sử loài người.
Thưa Ngài, đến đây, tôi tin rằng, dù có thiếu
thông minh đến đâu đi nữa, Ngài cũng có thể nhìn ra sự thật
này.
Riêng về giới tu sĩ Ca-tô Việt Nam: Chắc
Ngài cũng biết, ngoài các nơi thi hành chính sách ngu dân vào giáo
dục nhồi sọ như ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975, hầu
như tất cả các nước khác ở trên thế giới đều theo chính sách giáo
dục tự do và khai phóng. Vì thế mà người dân của các quốc gia này
được học đầy đủ toàn bộ những bài học lịch sử thế giới, họ được tự
do đọc các sách, báo và tài liệu lịch sử nói về những rặng núi tội
ác chống lại nhân loại của Vatican trong gần hai ngàn năm qua. Nhờ
vậy mà họ mới biết rõ:
1.- Liên Minh Xâm Lược Thực Dân Xâm Lược
Pháp - Vatican đã từng tấn chiếm và thống trị Việt Nam trong suốt
chiều dài lịch sử từ năm 1858 cho đến tháng 7/1954. Mùa xuân năm
1954, quân Pháp bị nhân dân Việt Nam đánh bại, rồi phải rút lui về
nước, chính quyền Pháp phải công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc
Việt Nam, và Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican tan vỡ. Đây là chiến
công vô cùng hiển hách của nhân dân Việt Nam dưới quyền lãnh đao của
Đảng Cộng Sản Việt Nam và Mặt Trận Việt Minh. Kể từ đó, nhân dân thế
giới vô cùng ngưỡng mộ và hết sức nể trọng người Việt Nam.
2.- Suốt trong thời gian này (1858-1954), tu sĩ
và tín đồ Ca-tô luôn luôn sát cánh kề vai với Liên Minh Xâm Lược
Pháp - Vatican chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Đây là sự thật
lịch sử mà bất kỳ người nào đã học sử Việt Nam trong thời cận và
hiện đại đều biết. Chính vì sự thật này mà không những nhân
dân Việt Nam thù ghét và khỉnh bỉ bọn Việt gian Ca-tô, nhất là "bọn
quạ đen" người Việt, mà cả nhân dân thế giới cũng khinh bỉ họ.
Có ai mà lại không khinh bỉ những quân phản quốc. Nói cho rõ, nhân
dân thế giới càng ngưỡng mộ và nể trọng người Việt Nam bao
nhiêu, thì họ càng khinh bị bọn tu sĩ và tín đồ Ca-tô "cõng rắn
căn gàn nhà" bấy nhiêu!
Thói đời "Không ưa thì dưa có giòi". Khi đã bị
người ta khinh bỉ hay không ưa thì dễ dàng trở thành mục tiêu cho
người ta "moi móc" và "xét nét". Đây là quy luật về tâm lý và xã
hội. Là con người, nhân viên quan thuế làm nhiệm vụ kiểm soát tại
các phi cảng cũng không đi ra ngoài quy luật này.
Ngoài những yếu tố đã nói ở trên, còn một yêu tố
khác nữa là bất cứ quốc gia nào cũng đều có luật nói rõ
du khách khi đi ra khỏi nước không được mang theo một số tiền vượt
mức giới hạn mà luật đã quy định. Tại Mỹ, mức giới hạn này là 10
ngàn Mỹ kim.
Từ ngày Việt Nam thiết lập bang giao với Việt
Nam, gần như là có một phong trào "bọn quạ đen" người Việt
xuất ngoại đi thăm con chiên với mục đích để xin tiền. Có một linh
mục đã xin được cả trăm ngàn hay hơn nữa. Linh mục mà còn kiếm
được nhiều tiền như vậy, tất nhiên là với chức vị Tổng Giám Mục,
Ngài kiếm được nhiều tiền hơn. Với số tiền này, nếu chuyển về Việt
Nam qua các đường giây chuyển tiền bình thường, tất nhiên là cả
chính quyền Mỹ (hay quốc gia sở tại) và chính quyền Việt Nam đều
biết và sẽ được xử lý đúng theo luật pháp. Nếu làm như
vậy thì rất bất lợi cho đương sự và có thể là mất mát rất nhiều. Do
đó, các Ngài mới cho lẩn vào trong người trước khi đi
qua các trạm kiểm soát của nhân viên quan thuế để lên phi cơ.
Như đã nói ở trên, với con mắt nhà nghề của nhân
viên quan thuế, tất nhiên là giới tu sĩ Ca-tô Việt Nam hay các ông
mũi tẹt da vàng mặc sắc phục tu sĩ Ca-tô sẽ được đặc biệt chú ý. Cũng vì
thế mà Ngài mới bị "soi xét" (lục soát)
rất kỹ.
Thưa Ngài, Nho
Giáo có dạy rằng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, và tôi cũng
thấy vào những buổi lễ trong các nhà thờ, tín đồ Ca-tô và các
Linh-mục chủ lễ thường cùng đấm ngực thùm thụp và nhắc đi nhắc lại
câu nói
“Lỗi tại tôi! Lỗi tại tô!, Lỗi tại tôi mọi đàng!...”
Thưa Ngài, thiển nghĩ rằng phần trình bày trên đây cho thấy sở dĩ “Ngài đi đâu
cũng bị soi xét “ là vì Ngài mang quốc tịch Vatican và mặc sắc
phục tu sĩ Ca-tô, chứ không phải tại Ngài là người Việt Nam. Vậy thì đúng ra Ngài phải nói rằng “Ngài thấy
rất nhục mang quốc tịch Vatican và mặc sắc phục tu hành Ca-tô”
Có như vậy thì
Ngài mới phản ảnh đúng theo sự thật đã xẩy ra đối với Ngài và người
đồng nghề đồng nghiệp với Ngài.
Mấy lời mộc mạc và
thô thiển, xin Ngài vắt tay lên trán và suy nghĩ xem có đúng hay
không?
Nếu có gì không
đúng, xin Ngài cũng như những người đồng nghề đồng nghiệp, các nhà
trí thức Ca-tô người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại và ở
Vatican lên tiếng cho biết.
Mong lắm thay!
Trân trọng,
Nguyễn Mạnh Quang
CHÚ THÍCH
[1]Bùi Đức Sinh,
Lịch Sử Giáo Hội Công
Giáo – Phần Nhì (Sàigòn : Chân Lý, 1972), tr. 165.
[2] Trần Chung Ngọc,
Đức Tin Công Giáo
(Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2001), tr. 283-304.
[3] Phan Bội
Châu, Thiên Hồ! Thiên Hồ! (San Diego, CA: Lê Trọng
Văn, 1994), tr. 36.
[4]Phan Bội Châu, Sđd., tr. 43.
[5] Phan Phát Huồn, Việ Nam Giáo Sử -
Quyển I (Sàigòn: Cứu Thế Tùng Thư, 1965), tr. 39.
[6] Trần Chung Ngọc,
Công Giáo Chính Sử
(Garden Grove, CA: Giao Điểm, 1999), tr. 268..
[7] J.E.
Boshier, The French Revolution (New York: W. W Norton
& Company, 1988), p 155.
[8] Nhiều Tác giả, Tại Sao Không Theo Đạo
Chúa - Tuyển Tập 2 (Spring, TX: Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo,
1998), tr 115 -118.
[9] Charlie Nguyễn,
Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm
(Garden Grove, CA: Giao Điểm 2001), tr. 63-64.
[10] Phạm Hữu Tạo,
“Mẹ Và
Con.” Đông Dương Thời Báo số 73. Ngày 1/8/1999.
[11]The News Tribune (Tacoma,
Washington). Ngày 2 tháng 10 năm 2000.)
[12] Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm
(Paris: Sudestasie, 1978), tr. 178.
[13] Thái
Bạch, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam (Hoa Kỳ: Xuân
Thu, không đề năm), tr. 116.
Những bài liên quan đến vụ đòi đất
Những lá thư ngỏ
Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt (Nguyễn Mạnh Quang)
Letter To Pope John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Cám Ơn (Charlie Nguyễn)
Thư Ngỏ gửi Cám Ơn TGM (Trần Chung Ngọc)
Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Ngỏ Gửi TGM Ngô Quang Kiệt (Nguyễn Mạnh Quang)