Toàn tập: Dàn bài
Chương 2: 1
2 3
4
CHƯƠNG 2
(tiếp theo)
IV.- CHÍNH QUYẾN QUỐC
GIA DƯỚI CON MẮT
CÁC BẬC THỨC GIẢ VÀ
CÁC NHÀ VIẾT SỬ
Việc dùng lá bài Bảo
Đại với những tên Việt gian sừng sỏ như trên được đưa lên thành lập
chính quyền làm tay sai cho liên minh giặc không thể qua mặt bậc thức
giả và các nhà viết sử. Họ đều lên án và vạch trần tính cách gian dối
cùng những đặc tính nghịch thường và bộ mặt thật bán nước của cái chính
quyền quái đản này. Họ khẳng định rằng việc cho ra đời Giải Pháp Bảo
Đại càng làm cho nhân dân Việt Nam căm thù Liên Minh Xâm Lược Pháp –
Vatican, càng nhìn thấy rõ cái bản chất vong bản phản quốc của cá nhân
ông Bảo Đại cùng với phe đảng của ông ta. Cũng vì thế nhân dân Việt Nam
càng cương quyết hăng hái đi theo chính quyền Việt Minh Kháng Chiến dưới
quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh để đánh đuổi liên minh xâm lăng Pháp –
Vatican. Dưới đây là một số bằng chứng về sự kiện này:
1.- Ông Hoàng Nguyện Nhuận ghi nhận trong bài viết
“Như Chuyện Thần Tiên” in trong cuốn Phồn Hoa Kinh với nguyên văn như
sau:
“Chủ nghĩa quốc gia
do Pháp nặn ra làm bình phong biện minh cho việc phục hoạt lá bài Bảo
Đại để biện minh cho việc tái lập chế độ thuộc địa ở Đông Dương. Bảo Đại
đã tự ý thoái vị năm 1945 nên khi Pháp bảo 'hồi loan', không thể xưng
Vua, Tổng Thống, Chủ Tịch Nước... nên chỉ còn một chữ Quốc Trưởng, hiểu
sao cũng được. Đã có 'quốc trưởng' thì phải có 'quốc gia' để cho 'quốc
trưởng' lãnh đạo. Cho nên ở đây, không phải quốc gia đẻ ra quốc
trưởng, mà chính Pháp đẻ ra quốc trưởng và quốc trưởng đẻ ra quốc gia.
Quốc gia và quốc trưởng chỉ là tấm bình phong cho Pháp tái lập nền
đô hộ mà Pháp đã tự đánh mất khi để Nhật đảo chánh hất
văng khỏi Đông Dương năm 1945.
Một số người Miền Nam hay nói đến chính nghĩa quốc gia và cho rằng Ngô
đình Diệm là người khai sinh ra chính nghĩa đó. Thực tế, nếu Ngô đình
Diệm có nghĩ đến quốc gia thì cũng nghĩ đến theo cung cách của các vua
Louis của Pháp: 'Quốc gia là trẫm' - L'état c'est moi. Nói thế khác, Ngô
Đình Diệm chỉ nghĩ đến triều đình, chứ không phải quốc gia và cũng không
phải dân tộc.”[4]
2.- Sách Việt Nam Quốc
Dân Đảng của tác giả Hoàng Văn Đào ghi nhận như sau:
“Sau 80 năm bị lệ
thuộc, dân tộc Việt Nam chỉ thèm khát độc lập, và không biết gì đến
khuynh hướng chính trị của phe này với nhóm khác. Người dân Việt Nam
nghĩ rằng: miễn là nước được độc lập, còn đảng phái nào lãnh đạo cuộc
tranh đấu giành độc lập hay cầm chính quyền cũng vậy, cốt là “Nước Việt
Nam của người Việt Nam!”
Một yếu tố khác nữa,
ngót hai triệu đồng bào chết đói vừa qua, là chết để đem linh hồn thức
tỉnh ý chí những kẻ còn sống cũng phải phục thù rửa hận cho toàn dân.
Đó là hoàn cảnh tạo nên cuộc cách mạng âm ỷ trong đầu óc mọi
người dân Việt, khác nào như một kho thuốc nổ, chỉ còn đợi người nào
hoặc đoàn thể nào châm ngòi lửa là nổ bùng. Lò thuốc súng đã có người
châm, ngòi đã nổ, quần chúng ùa chạy theo Việt Minh Cộng Sản.”[5]
3.- Sách Quân Sử 4
(Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trong Giai Đoạn Hình Thành 1946-1955) viết:
“Tuy nhiên, cũng cần
phải nói rằng quân đội Việt Minh dưới chiêu bài “quân giải phóng” đã qui
tụ hầu hết những người yêu nước nên đánh rất hăng. Ngoài ra, những đội
quân tự vệ và dân quân du kích mọc lên khắp nơi được các ủy ban hành
kháng địa phương huấn luyện nhanh chóng về chiến thuật du kích cách phá
hoại, v.v…”[6]
4.- Cụ Trần Trọng Kim
cho rằng cái chính quyền Quốc Gia do ông Bảo Đại chỉ là con chó
(giữ nhà cho chủ) bị nhốt trong “cái cũi chó mạ vàng” như
đã nói ở trên.
5.- Hai nhà viết sử
Bradley S. O’ Leary & Edward Lee viết trong cuốn Vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm
& J.F Kennedy như sau:
“Nhưng vào lúc này
có nhiều người khởi nghĩa hơn – những người khởi nghĩa bản xứ - chống
lại sự áp bức của cả Pháp lẫn Nhật. Việt Minh là tên gọi của một
nhóm dân quân du kích được tổ chức tốt và lập tức được cả nước đứng
sau lưng. Đứng đầu nhóm là người sau này trở thành vị lãnh tụ duy
nhất từng giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống lại người Mỹ: Hồ
Chí Minh.”[7]
6.- Những người chẳng
may bị kẹt phải sống trong vùng do liên minh giặc chiếm đóng cũng ngang
nhiên tỏ lòng khinh bì và mắng thẳng vào mặt tên Việt gian đầu sỏ Nguyễn
Văn Tâm, thủ tướng của cái chính quyền này là “Chó Tâm bồi Tây”. Chuyện
này được ghi lại trong các sách sử cũng như trong các câu chuyện giai
thoại văn chương. Sách Việt Sử Khảo Luận - Cuốn 4 ghi lại câu chuyện
lịch sử này như sau:
“Tháng 6/1952, vì Việt
Minh tấn công mạnh ở Bắc Việt nên vua (Bảo Đại) trao quyền thủ tướng cho
ông Nguyễn Văn Tâm, tức “cọp Cai lậy” cũng gốc Nam Kỳ… Ông Đốc Phủ Tâm
đã giúp Pháp diệt Cộng Sản ở miền hồi năm 1940. Ông đã có mặt trong
chính phủ Trần Văn Hữu chuyên trách về bảo vệ an ninh chống Cộng… Ông
được bổ làm thủ hiến Bắc Việt hồi tháng 11/1951. Vua Bảo Đại cho lý do
rằng “để tỏ là vua cầm quyền bính” và “để chứng minh sự thống nhất ba
kỳ”; và ông Tâm đã thành công rực rỡ.
Song có kẻ chơi xấu – Phải chăng là Cộng Sản nằm vùng? -,
trong một bữa tiệc thết Thủ Hiến Tâm ở Hà Nội, họ tặng ông một bức
trướng lộng lẫy có thêu 4 chữ Nho lớn tướng “Đại điểm Công Thần” : Mới
đọc thì tưởng ông là bậc công thần số một của nhà vua, song nếu dịch
nguyên văn là “chấm to bầy tôi”, đọc lái là “Chó Tâm Bồi Tây.”[8]
7.- Giáo-sư Trần Chung
Ngọc viết trong bài viết “ Những thắc Mắc Cần Phải Được Giải Đáp” trong
đó có mấy đoạn như sau:
“Người Việt Nam
Quốc Gia chúng ta thường cho là chúng ta có chính nghĩa. Nhưng nhìn lại
lịch sử, chúng ta phải đau lòng mà nhìn nhận rằng, chúng ta có một lý
tưởng khác với lý tưởng Cộng sản, nhưng chính nghĩa thì không có. Vì
thực chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client
regimes], những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu
được Mỹ ủy nhiệm chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy,
chống không nổi rồi lại “Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH
chống Cộng để đi đến kết cuộc là “tan rã” [từ của ông Tướng Nguyễn Cao
Kỳ]. Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã rất can đảm khi thú nhận rằng: "Ông" Mỹ
luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất".
Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc
chiến tranh của
người Mỹ và
chúng
tôi là những kẻ
đánh thuê. Nhưng kết thúc của cuộc chiến mà một
số người ở hải ngoại cho rằng “Việt Cộng đã cưỡng chiếm miền Nam” đã làm
tôi có thắc mắc như sau:
“Miền Nam có tới hơn
một triệu quân, gồm chính quy và nhân dân tự vệ, một thời cộng với hơn
nửa triệu quân Mỹ, với đầy đủ vũ khí, đạn dược, và có ưu thế tuyệt đối
về máy bay, xe tăng, tàu chiến, B52, và cả thuốc khai quang Agent Orange
để cho Việt Cộng không còn chỗ ẩn núp v..v.. nhưng tại sao sau 8 năm, từ
năm 1965 khi Mỹ đổ quân vào Việt Nam đến 1973, Mỹ lại phải “Việt Nam
hóa” cuộc chiến, rồi “rút lui trong danh dự của Mỹ”, để rồi cuối cùng
Việt Cộng vẫn “cưỡng chiếm” được miền Nam? Người dân miền Nam có dự phần
nào trong cuộc “cưỡng chiếm” này không? Làm sao Việt Cộng có thể thực
hiện được “đường hầm Củ Chi?”. Vậy ngoài yếu tố quân sự, những yếu tố
nào đã quyết định cuộc chiến? Phải chăng là lòng yêu nước? Chính Nghĩa?
Hợp với lòng dân và được dân ủng hộ? Ý chí chiến đấu của binh sĩ? Khả
năng chỉ huy của các cấp lãnh đạo? Và còn gì nữa?”
Cho tới nay, tôi mới chỉ thấy một giải thích của ông Nguyễn Cao Kỳ: “Tôi
biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh
miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi,
toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước
đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình
trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra
ngay.”[9]
Sự thành hình và ra
đời của cái gọi là "Chính quyền Quốc Gia Việt Nam" nghịch thường là như
vậy! Thiết tưởng cũng cần nên nói rõ về tính cách nghịch thường hay phi
chính nghĩa của cái chính quyền quái đản này.
(xem tiếp các bài trong Chương hai:) 1
2 3
4
CHÚ THÍCH
[4] Hoàng Nguyên Nhuận,
Phồn Hoa Kinh
(CA: Vận Mới, 2003), tr.9-37.
[5] Hoàng Văn
Đào, Việ Nam Quốc Dân Đảng (Sàigòn: TXB, 1970), tr. 255-256.
[6] Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu,
Quân Sử 4
(Glendale, CA: Đại Nam, 1972), tr. 103.
[7] Bradley S. O’ Leary & Edward Lee,
Vụ Ám
Sát Ngô Đình Diệm & J.F Kennedy – Phạm Viên Phương & Mai Sơn
dịch (Nhà Xuất Bản Tư Do, 2000), tr. 21.
[8] Hoàng Cơ Thụy,
Việt Sử Khảo Luận – Cuốn
4 (Paris: Nam Á, 2002), tr. 2300.
[9] Trần Chung Ngọc. “Những Thắc
Mắc Cần Phải Được Giải Thich.” Sachhiem.net. Ngày 7/5/2008.