|
Tối 28/8/06, lúc 23 giờ công an vào chùa Nam Đào xét nhân khẩu, một số
khác dùng sơn phủ lấp bản chùa ở cổng Tam Quan.
Ngày 29/9/06, 7 giờ sáng khoảng 50 công an cảnh sát bao vây chùa:Nội
bất xuất, ngoại bất nhập .Xe cứu hỏa, cần cẩu, cứu thương đều có
mặt.
7g30, BĐD. PG. Q.2, các ban ngành Phường, Quận độ 100 người cùng vào bao
v ây chùa. Ông Chánh Đại Diện PG Q2 ra lịnh dời Phật ra ngoài trước khi đập
chùa.
Xe cẩu móc các tượng đổ sập, một số pháp khí được đổ dồn vào nhà kho do
nhà nước cất sẳn trướ đó; nghĩa là mọi hành động đều có tính toán kỷ lưỡng
Mấy cô ni bị nhốt vào phòng khi công an đập phá, triệt tiêu toàn bộ chùa
Nam Đào.Sau khi hoàn thành mục đích, mấy ni cô được thả để đập tiếp căn
phòng vừa nhốt mấy cô, (trong khi ni sư trụ trì di công tác nước ngoài.) cứ
mỗi cô đều có bốn nữ công an kềm sát đến khi trục xuất quý cô phân tán mỗi
người đi một hướng tự tìm nơi trú ngụ . Ngoài áo quần. vật dụng cá nhân của
mấy cô được mang theo, tất cả còn lại đều bị công an chở đi. Phật tử bên
ngoài tiếp cứu đều bị công an, dân phòng đánh đuổi tháo chạy .Sau đó địa
phương cho loa phóng thanh xuyên tạc bôi nhọ chùa Nam Đào. Trong thời chiến,
nơi đây từng dung chứa cán bộ hoạt động nằm vùng. Hòa bình chính cán bộ xoá
sạch dấu vết đó để chiếm đất, vì đây là vùng quy hoạch lý tưởng nhiều tiềm
năng kinh tế của vùng cận biện Thành Phố, hẳn nhiên mỗi vùng quy hoạch cho
dù công ty xí nghiệp thuê hay xây dựng chung cư, mỗi cán bộ đều có lợi;
Tình trạng chung từ Bắc chí Nam hầu hết người dân đều bị khốn khổ bởi những
cán bộ lạm dụng chức quyền cấu kết các ban ngành để cướp đoạt tài sản nhân
dân, nhưng đây là trường hợp duy nhất cướp đất, đập phá chùa, nhục mạ nữ tu,
xuyên tạc PG, xem thường luật pháp và chính sách nhà nước đối với tôn giáo
mà không hề được thỏa thuận, bồi thường và cưỡng chế.
Trước đây văn thư từ Thành Phố vào ngàý 21/10/2000 thông báo:Ngưng
thi công chờ đợi UBND Q 2 giải trình để ra quyết định…do ông Vũ Hùng
Việt ký.
Đã nhiều lần địa phương đến khủng bố đàn áp các ni, đều bị các ni chống
cự, lần nầy địa phương tổ chức chu đáo hơn, có cả sự thỏa thuận của chánh
Đại Diện GH Q2 (điều nầy chả ai lạ, các sư trong BĐD hay BTS đều là tay
sai.).
Chùa Nam Đào thành lập năm 1961, nằm trong danh mục tự viện TP và Q. Thủ
Đức trước khi chia quận
Tuy nội vụ tới tai Bộ C.A, được cử cán bộ đến lắng nghe và điều nghiên,
nhưng quý ni e rằng sẽ chìm vào quên lãng như vụ đốt chùa Hiển Quang, chợ
Ông Tạ năm 2005.
Cho dù thuộc khu quy hoạch quốc gia, chính quyền cũng không thể có thái
độ trịch thượng đối với tôn giáo như thế.Trong khi đó, cách đây 5 năm,dự án
mở rộng tuyến đường từ Sân bay Tân Sơn Nhất về ga Sóng Thần, đường Nuyễn
Thái Sơn, ngôi nhà thờ nằm trên đường Nuyễn văn Bảo trúng vào diện giải
tỏa, thế mà nhà nước phải ngưng lại dự án. Khu đất Lạc Quang.Q 12, thời chế
độ cũ người Bắc di cư chiếm dụng, sau gải phóng, chính quyền muốn thu hồi,
đã bĩ hàng trăm giáo dân tay cầm dao rựa chống cự, địa phương đành chào
thua, nghĩa là mềm thì cắn,rắn thì buông?
Vụ thứ hai cũng nằm trong địa bàn TPHCM, chùa Triều Châu, Q, Gò Vấp, một
số người tự nhận Quản lý Đô Thị đến bao vây chùa, đánh đập chư ni, vứt đồ ra
sân, đập phá nhà ở, tịch thu máy tính xách tay và một số đồ đạt, xé giấy tờ
khi lừa quý cô trình xem, đây là sự cấu kết giữa một vài người Hoa và địa
phương khi xét thấy ngôi chùa nầy nằm trong khu nghĩa địa người Hoa do các
cô trông nom, khu đất có giá trị kinh tế hiện nay.bước đầu đập một phần để
xem phản ứng nhà chùa khi trục xuất quý ni không được, CA phường ký giấy tại
chổ cho một hộ dân vào ở ngay trong chánh điện, cho chó cắn mấy cô và nhục
mạ quý cô. Một người Hoa tên Lai Truyền Quảng khiêng Phật lên xe chở đi, ông
tuyên bố: cho chúng mầy đi thưa, tao trả lương tháng cho công an mà…
Nhận xét: Thật hư sự việc thế nào chưa rõ, nhưng hành động của chính
quyền địa phương như thế rõ ràng không khác với những chế độ phong kiến
chuyên quyền trước kia, xem thường nhân dân trong khi nhà nước đang kêu gọi
dân sống và làm việc theo pháp luật, nghĩa là người dân phải tôn trọng luật
pháp còn cán bộ thì xem thường pháp luật. Trung ương nghĩ gì với những loại
cán bộ chỉ thấy cái lợi cá nhân mà làm hại thanh danh của chế độ? Thà là
thời chiến hổn quan loạn quân, nhưng đây là thời bình, mọi việc giải quyết
theo luật pháp chứ không phải luật rừng! Và các sư trong cơ cấu GH không đủ
bản lảnh thể hiện quyền độc lập bảo vệ cho tu sĩ, cho PG, ngược lại bảo vệ
cho hành động sai trái của cán bộ biến chất? Tại sao???
CƯỜNG TRIỀU
|