|
ngày 07 tháng 8, 2009 |
Michael Jackson lặng lẽ trả lại hơi thở cuối cùng cho
đời trong giấc ngủ trưa ngày 25-06-2009, sau hơn nửa thế kỷ quậy tưng bừng
trong mắt người đời, dưới ánh đèn sân khấu và qua ánh chớp camera. Thần
tượng của đám choai choai đói khát ecstasy, cần sa, ma túy, kho vàng lộ
thiên của gia đình và những người thân, cần câu cơm áo của những ký giả
chuyên tài săn tin vặt, nạn nhân của những lái buôn giải phẩu thẩm mỹ và
thuốc an thần thật sự từ bỏ cuộc chơi... Lần này thì thật rồi...?
Michael Jackson, hay với những người ái mộ là Jacko,
là Vua Nhạc Pop...bắt đầu bước chân lên đài danh vọng từ lúc còn là
một chú bé da đen mũm mỉm bốn tuổi trong ban hạc gia đình Jackson Five,
dần dần tách các anh chị đơn độc đi vào ánh đèn vinh quang với những xuất
phẩm bán ra hàng triệu triệu bản đẩy chú bé ấy xẹt lên nền trời vinh quang
danh vọng để rồi chợt tắt như một cái pháo bông tịt ngòi chìm vào đêm đen.
Mãi mãi...
Quán đời rũ mộng tà huy
Gửi buồn vui lại ra về tay không...
Hoàng tôi không nhớ tác giả câu thơ ấy là của ai nhưng
mỗi lần nghe có người chết là Hoàng tôi nhớ đến câu thơ đó và chỉ băn khoăn
người đó chết mau hay chết chậm?. Nếu chết nhanh thì mừng cho người đó
chuyển nghiệp êm ái. Nghe tin Jacko chết, Hoàng tôi cũng ước ao có nén hương
lòng tạ tình gửi con người lận đận này nhưng cứ loay hoay không biết bắt đầu
từ đâu? Cũng bởi vì cứ mỗi lần tôi tự đặt một số câu hỏi là mỗi lần tôi cảm
thấy kẹt. Nhất là câu hỏi... Jacko là vũ công hay ca sĩ hay là cả hai? Jacko
có thể nhảy mà không hát hay đứng yên mà hát không? Nếu Jacko vừa nhảy vừa
hát như Fred Astaire, Gene Kelly, Dean Martin, Richard Pryor hay thì có thể
so tài với Astaire, Kelly, Martin, hay Pryor không? Nếu hát mà không nhúc
nhích thì có hơn gì Tino Rossi, Three Tenors hay Charles Aznavour không?
Phải chăng vì chỉ có những tài danh rực sáng khi đã
chết như Elvis Presley mới bền lâu trong khi Jacko được đời đãi ngộ khi còn
sống cho nên không thoát khỏi định luật sớm nơ tối tàn như số phận những
loài hoa đẹp hay sáng loáng như lằn chớp xé trời?
Ngày 26-07-2009 loan tin về cái chết của Michael
Jackson, nhật báo The Australian của ông Rupert Murdoch đã
đăng một thư độc giả tên john nguyên văn như sau: There are
an awful lot of people who seem to forget that this guy was a
pedophile [ấu dâm] say’s a lot about the dreadful society we are in.[Không
thiếu chi người có vẽ như muốn quên tên này là tên mắc chứng hiếp dâm con
nít và từng nói nhiều điều khiếp đảm về xã hội chúng ta đang sống.]
Đáng buồn là tờ The Australian nhắm mắt luận tội người
vừa chết mà làm ngơ bản tin của tờ báo đàn anh The Guardian ngày 14-06-2005
loan tin là lúc 2 giờ 12 trưa ngày 13-06-2005 tòa án hạt Santa Maria mạn bắc
Los Angeles đã ra phán quyết tha bổng Micheal Jackson tội pedophile! Không
thể nói tờ The Australian không biết đến bản tin mà tờ The Guardian cũng như
các tờ báo lớn ở Mỹ, các hãng thông tấn quốc tế đã phổ biến. Tờ The
Australian và đại tổ hợp News Corps trong đó có Fox News Channel, CNN News
Corps của Rupert Murdoch đã nhờ Michel Jackson mà kiếm bao nhiêu lợi? Nhưng
dùng lời nhận định cay độc vô danh như tro phân rắc lên xác Michael Jackson
làm hoa phúng viếng như thế thì có phải là cách tạ ơn người đã chết không?
Thành công, danh vọng vừa từ bỏ xét cho cùng là sản
phẩm của cơn lốc đại đô thị hóa – urbanization, ngự trị bởi cái tầm thường,
hai chữ người ta vô thức vô danh và những phương tiện tẩy não,
hoán não nhập nhằng của thông tin và quảng cáo. Bàn thờ trong mỗi gia đình
là cái tivi và radio. Các ông đạo, các bậc tiên tri là những ký giả truyền
thông, những ông bà đọc tin! Địa vị của Walter Cronkite, Larry King, Barbara
Walters, Winfrey Oprah, hay David Letterman, ...của NBC, CBS và CNN, hay nói
chung của những trùm truyền thông như Murdoch qua News Corps... là những ví
dụ...
Không có những bàn thờ, những phù thủy truyền thông đó
thì có lẽ Jacko cũng khó leo lên đài vinh quang nhưng không có Jacko thì
những ông đạo, bà phù thủy này cũng đói meo hay vô văn phòng xin chức chạy
giấy hay vào hãng xưởng xin làm thợ vịn!? Bởi báo đài chỉ sống nhờ quảng
cáo, nhưng báo không độc giả, đài không khán giả thì chỉ có ruồi, muỗi, rệp,
chuột... kẹt lắm phải xem, nghe. Mà muốn có quảng cáo thì phải có độc, khán
giả. Muốn thế thì phải có tin, và không phải là tin xào lại. Cũng bởi vậy,
tin không phải là thông tin, infornmation, nhưng là cái
mới lạ, news, nouvelles! Không có mấy tin trời ơi đất hỡi của Michael
Jackson thay da thay mũi, Susan Boyle, Paris Hilton, Madonna, Jolie
Angelina... qua Phi châu xin con nuôi thì ai ngu gì tốn công bật tivi, radio
làm gì, dù là bằng remote control!?
Tóm lại, nếu Jacko đã nhờ truyền thông mà thành danh
thì media cũng nhờ Jacko mà kiếm tiền. Chỉ có những kẻ ngất ngơ không muốn
mang tiếng cù lần lửa nhắm mắt cho thiên hạ tẩy não, hoán não là tội nghiệp
thôi.
Hoàng tôi nhớ lại những gì đã làm mình rung động khi
xem album Thriller của Jacko: thân phận da đen nô lệ đầy
ắp năng lực trên đà bị khoa học kỹ thuật đẩy qua bên lề!
Người da đen đã được nhập cảng, và có khi là nhập cảng
lậu, vào nước Mỹ để thay thế cho phận ngựa kéo bò cày...Thân phận đó
đang ngày bị kỹ thuật và điện khí thay thế, đẩy người da đen đến chỗ có
muốn làm nô lệ thì cũng không có việc cho mà làm. Công việc ngựa kéo bò
cày gia nhân tôi đòi của người da đen dần dần bị máy cày bừa, máy bơm nước,
máy gieo, máy gặt, máy sấy, máy xay, máy đóng bao bì, máy trộn bột, máy
nướng...
chưa kể máy rửa chén bát, máy hút bụi, máy giặt, máy
sấy...dần dần thay thế hết! Chỉ còn sắc đẹp và tính dục...
Nhưng sắc đẹp thì xưa nay nước Mỹ sản xuất được bao
nhiêu hoa hậu và minh tinh da đen?! Hấp lực của tính dục thì chỉ cần nhớ lại
những tác phẩm của John Steinbeck, nhất là Of Mice and Men
[1937] để hiểu người đàn ông da trắng đã nhìn phụ nữ da đen như thế nào...
Phải chăng đây là điều giải thích tại sao trong các phim ba gåch chéo diễn
viên chính da đen lại hiếm?
Người da đen hụt hẫng quay về nội tâm và giải tỏa năng
lực ứ tràn của phận tôi đòi nô lệ, gởi gấm tấc lòng qua tiếng hát lời ca và
điệu nhảy... Nếu còn nhớ lại những phim như West Side Story
[1957], Grease [1978] hay Dirty Dancing [1987],
hẳn người ta có thể thấy sự xuất hiện của Michael Jackson là điều đã được dự
báo trước... cũng như hé cho thấy tấc lòng hẫng hụt của một người nô lệ dang
thừa ‘đôi tay dư làn môi ‘ như Trịnh công Sơn đã một lần thở than.
Tấc lòng ấy đã hiển hiện qua tiếng hát của Harry
Belafonte trong bản Banana Boat Song, hay lời bản nhạc nền
của phim Black Orpheus, hay tiếng hát của bà vú già da đen nức
nở hát Summertime để chiêu niệm linh hồn Elizabeth Taylor
trong Mirage de la Vie [có ai nhớ tựa đề phim bằng tiếng Anh,
xin nhắc...?] Hình như tiếng hát não lòng đó là của bà Ella Fitzgerald,
Hoàng tôi không chắc nhưng lời thì nhớ mãi...
One of these mornings
You’re goin’ to rise up and singing
Then you’l spread your wings
and you’l take the sky.
Tâm trạng não nề và tấc lòng ấy hình như đã nhập vào
đôi mắt và lòng đam mê tẩy da mặt, thay mớ tóc quăn cố hữu bằng sống mũi lép
cao và mái tóc Tarzan tiêu biểu của người da trắng!
Người da đen đã giải tỏa những ẩn ức tâm tư và dồn nén
năng lực qua lời ca và vũ điệu. Nhưng một lần nữa, những vũ điệu ấy cũng
phản ảnh rõ thân phận của người da đen mà thôi. Thật vậy, Valse, Tango,
Slow, Boston...là những vũ điệu thông thường của người Tây phương. Nhưng
làm thế nào mà một nô lệ da đen có thể ôm ghì một bà chủ, hay con gái bà
chủ, hay bạn bà chủ mùi mẩm trong điệu Slow hay đảo điên quay cuồng trong
điệu Tango hay Valse?!
Cho nên người da đen cũng nhảy nhưng không giao tiếp,
không va chạm, không cầm tay,
nói gì đến ôm ghì... Phải chăng đó là nguyên ủy của
Be Bop, Cha Cha Cha, Rock, Swing...? Tha hồ dựt, tha hồ múa may quay
cuồng miễn đừng va chạm thân xác thì thôi! Michael Jackson có làm gì hơn
những lúc vừa hát vừa dựt không?
Càng dựt càng ăn khách, càng nhố nhăng càng được hoan
hô, càng hát những bài bình dân, dễ nhớ càng được hưởng ứng bởi đa phần kẻ
ái mộ Jacko, King of Pop là thành phần thuộc lứa tuổi choai choai bất cần
ngày mai đang được những tay phù thủy truyền thông như Rupert Murdoch và đại
tổ hợp News Corporations nuôi dưỡng và duy trì bằng những trò tẩy não hoán
não tinh vi ma quái.
Khỏi nói thì cái chiến dịch rầm rộ hốt bạc lần chót
bằng cái chết và tang lễ dành cho Michael Jackson thế nào cũng kích động
những cậu những cô choai choai đi theo Jacko, King of Pop cho trọn nghĩa
nghệ thuật...
Chuyện đó đã xảy ra chưa? và dư luận của những người
còn chút lương tri lý trí có nhắm mắt cho những tay phù thủy truyền thông
khai thác như họ đã khai thác Michael Jackson cho đến khi Anh đi vào mộ phần
không? Nhưng có thật Micheal Jackson đã thật sự đi vào mộ phần lãng quên?
Hoàng tôi vừa được người bạn chuyển cho nghe một bản
nhạc hình như Michael Jackson trình bày mươi năm qua. Nghe xong mà giật mình
và cảm thấy mắt cay cay. Quê thật! Bài hát của Michael Jackson gợi Hoàng
tôi nhớ đến hau câu thơ trích ở đầu hay bài Candle in the Wind
trong lễ chiêu niệm tài danh bạc mệnh Marilyn Monroe hay Công Nương sầu muộn
Diana...
Hoàng tôi ngậm ngùi nghĩ rằng hình như Michael Jackson
đã làm một requiem cho chính mình...?
GONE TOO SOON
Like the comet
Blazing ‘cross the evening sky
Gone Too Soon
Like a rainbow
Fading in the twinkling of an eye
Gone Too Soon
Shiny nd sparkly
Spendidly bright here one day
Gone Too Soon
Like the loss of sunlight
On a cloudy afternoon
Gone Too Soon
Like a castle build upon a sandy beach
Gone Too Soon
Like a perfect sunday flower
That is just beyond your reach
Gone Too Soon
Born to amuse, to inspire, to deltght
Here one day
Gone one night
Like a sunset
Dyin with the rising moon
Gone Too Soon
Gone Too Soon
Chìm Khuất Vội Vàng
Như một vì sao băng
Loé sáng trong trời chạng vạng
Chìm khuất vội vàng.
Như cái cầu vồng
Nhạt nhòa trong nháy mắt
Chìm khuất vội vàng.
Lấp lánh chói loè
Tuyệt vời tỏa rạng trong ngày
Chìm khuất trong đêm
Như một tia nắng quái trong trời chiều vần vũ mây,
Chìm khuất vội vàng.
Như một lâu đài xây trên bờ cát
Chìm khuất vội vàng
Như một lẳng hoa tuyệt vời ngày chủ nhật
Ngoài tầm tay
Chìm khuất vội vàng.
Sinh ra để làm cho đời vui, để gợi hứng, để gây kinh
ngạc kỳ thú,
Ngày vừa còn đây
Đêm đã chìm khuất.
Như hoàng hôn
Lịm tắt vào ánh trăng lên
Chìm khuất vội vàng
Chìm khuất vội vàng
Malherbe [1555-1628] đã khóc người yêu bằng những lời
thơ bất hũ: Et rose elle a vécu ce que vivent les roses/ L’espace d’un
matin. [Là hoa hồng nàng đã sống như hoa hồng, khoảnh khắc một
sớm mai], Beethoven đã tỉ tê khóc người bạn gái vắn số bằng bài
Fur Elize, Romeo khóc Juliet trước khi kề môi nút những giọt thuốc
độc còn đọng trên môi người yêu để cùng gặp nhau nơi cõi hẹn không tên,
nhưng còn ai khóc Malherbe, Beethoven, Romeo?
Hoàng tôi rất lơ mơ là trong thơ văn Việt, hình như
ngoài Nguyễn Du thở than về số phần Kiều và Đạm Tiên, thường ít có bài hay
như Malherbe, Beethoven hay chính Gone Too Soon của Micheal Jackson? Trừ bài
thơ của Anh Ngọc chỉ ca tụng cuộc tình Mỵ Châu -Trọng Thủy, hai nạn nhân của
một trò chơi chính trị tang thương như Romeo Juliet với những câu như:
Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
Những chiếc lông không tự biết giấu mình.
Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
Tình yêu đến cùng đường là cái chết
Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
Giá như trên đời còn có một Mỵ Châu
Vừa say đắm yêu đương vừa luôn luôn cảnh giác
Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ.
Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
Để chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
Cái đầu cụt gợi nhớ dòng máu nóng
Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.
Bài thơ này không biết bài thơ này viết từ năm nào đã
được in lại trong tuyển tập 100 Bài Thơ Tình Chọn Lọc, do nhà
xuất bản Giáo Dục in năm 1993.
Thành quách bị tràn ngập, vua cha bôn đào và chỉ đem
theo con gái. Nhưng càng chạy địch càng đưổi theo vì trước lúc đánh cắp được
bí mật quân sự đem về cho vua cha. Trư ớc khi chia tay Trọng Thũy đã ngầm
giao kết với người yêu chạy đường nào thì nhớ dùng lông chim đan áo làm dấu
đường đi. Đó là lý do tại sao cha con Mỵ Châu không thể đánh lạc hướng địch
đuổi theo. Khám phá ra sự thật đó, vua cha giận quá giết co gái... Mỵ Châu
chết vì yêu Trọng Thủy và tin lời người yêu và tạo nên một thiên tình sử đẹp
nhất trong lịch sữ và văn học Việt.
Nhưng Mỵ Châu đẹp vì Mỵ Châu mất đầu, hay Mỵ Châu mất
đầu nên Mỵ Châu đẹp? Câu hỏi đó, Anh Ngọc để cho người đọc tự đặt ra và trả
lời lấy, nhưng chính tác giả thì tác giả đã trả lời rồi. Tình yêu đắn đo
tính toán cảnh giác chỉ là thường tình, /bất quá chỉ trăm năm/, không
phải là tình yêu vĩnh cửu.
Nhưng tình yêu vĩnh cữu vĩ đại với tình yêu tầm thường
so đo toan tính khác nhau chỗ nào? Và thế nào là đẹp?
Đẹp là mắt đẹp, là môi đẹp, là tóc đẹp? Hay là cả khuôn
mặt như Văn Cao kiss and tell:
Ôi khuôn mặt sáng trong và bình lặng
Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng.
hay là cả toàn thân đẹp như Hàn Mặc Tử tá hỏa tam
tinh trộm hay mơ nhìn thấy:
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe.
Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm?
Và dù có trả lời được như Văn Cao hay Hàn Mặc Tử thì
câu hỏi hình như vẫn chưa chưa chắc là đã hết hẳn?...Sắc đẹp ấy là của ai
vậy? Nỗi bi đát của tình yêu là người ta không mấy khi nhìn đối tượng qua
lăng kính khoảnh khắc tuyệt đối mà chỉ nhìn qua thước đo tương đối:
Cô gái ấy đẹp sao giống em đến vậy
Và chàng trai run rẩy giống anh sao?
(Nguyễn Trọng Tạo - Cỏ Xanh Đêm Trước)
cho nên không sống được trọn vẹn với phút giây hiện tại
trong lòng tin vào một tình yêu luôn luôn đổi mới:
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai...
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?
(Xuân Diệu - Phải Nói).
Hậu quả là:
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng,
Em là em; anh vẫn cứ là anh
(Xuân Diệu - Xa Cách).
Vì nghi ngờ mình và nghi ngờ người mình yêu, bởi không
tin vào những phút giây phù du mà thiên thu nên người ta đã tìm cách thiên
thu hóa cái phù du bằng tuyên thệ khấn hứa mà quên rằng thề thốt nói cho
cùng cũng chỉ là một hứa hẹn phản bội:
Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
(Xuân Diệu - Giục Giã)
Xuân Diệu, nhà thơ trữ tình số một của văn chương Việt
Nam từ khi người Việt biết viết chữ cho đến bây giờ mà còn nói vậy rồi thì
còn gì nữa đây?
Nhưng dù hiểu tình yêu theo nghĩa nào chăng nữa thì
hình như cho đến khi từ giã thế nhân Michael Jackson đã không biết tình yêu
là gì?! Đấy là linh cảm làm cho Hoàng rùng mình khi nghe Jacko hát Gone Too
Soon.
Jacko đã sống và chết như một vì sao băng, như cái mống
cầu vồng lấp lánh xa xa, như một lâu đài cô tịch trên bờ biển, như một chùm
hoa thơm không người đoái tưởng, như một hoàng hôn khi trăng lên...
Hoàng tôi bùi ngùi liên tưởng đến nỗi niềm cô độc của
Narcissus, đền cuộc tình chung thủy vô vọng của Orpheus và Eurydice, của
Trầu Cau, Vọng Phu...Hay đôi khi của Cervantès...
Người ta thường ca tụng và nhắc đến TỬ ĐẠO, sao không
ai nhắc đến TỬ TÌNH.
Tại sao vậy nhỉ?
Hoàng Nguyên Nhuận