|
ngày 27 tháng 2, 2009
|
Sydney -Chủ Nhật - 22-02-2009 – Hôm nay toàn quốc Úc
tổ chức tưởng niệm 209 nạn nhân các vụ cháy ở bang Victoria-Melbourne bị
thần hỏa chiếu cố từ hơn nửa tháng nay.
Trong lúc cả nước Úc mặc niệm các nạn nhân hỏa hoạn thì
hiện đang có bốn mặt trận lửa hoành hành mà ban phòng cháy Victoria nghĩ
là...đành bó tay! 3500 nhân viên cứu hỏa các ngành đang ngày đêm mất ăn mất
ngủ kể từ hôm 07-02-2009 đến nay. Trời nóng đến 35 độ kể từ hôm thứ sáu và
ngày mai thứ hai có thể lên tối đa 40 độ.
Số nhà bị cháy, mới đầu radio tivi và báo chí còn đếm
để có chuyện mà nói, bây giờ thì hết đếm luôn và chỉ nhắc đếm số nạn nhân.
209 là con số chính thức được CFA [country fire authority] xác nhận và được
trợ cấp...Số ấy có thể còn cao hơn nữa theo thời gian... khi thần hỏa làm
xong công việc tàn phá của mình.
Úc là một tiểu lục địa đất rộng người ít. Có lẽ rộng
quá, xa xa đã thấy nên mới thu hút tổ tiên người Aborigines từ lục địa Á Phi
ham rong chơi bằng thuyền độc mộc đi lạc bị sóng dồi tấp vào đây từ mấy chục
ngàn năm trước để trở thành những sinh vật cổ nhất của nhân loại còn tồn
tại?! Hoặc rộng quá, xa xa đã thấy nên mới thu hút cái nhìn của Đại Úy Cook
từ ngoài khơi Sydney mấy chục ngàn năm sau?! Úc rộng nhưng ít người và có lẽ
là xứ có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
Diện tích Úc rộng 7.686.850km2 [so với VN là 329.560km
vuông] nhưng dân số chỉ có 18.613.087 mạng theo kiểm kê năm 1998 [trong khi
VN có 76.236.259 theo kiểm kê cùng năm]. Bây giờ hình như Úc đã lên 21
triệu? Điều đáng ghi nhận là trong khi diện tích đất canh tác của Úc chỉ
chiếm 6% tổng diện tích đất đai, 94% phần còn lại là rừng, nghĩa là người Úc
chỉ ở mép rừng như kiến bò quanh miệng chén. Cho nên chỉ có những người loạn
thị hay cận thị cỡ Pauline Hanson hay cựu thủ tướng Howard mới nghĩ là thiên
hạ đến chiếm hết đất của mình. Hanson nay đã sáng mắt ra sau khi bị hất văng
khỏi quốc hội. Howard thì còn sáng mắt hơn sau khi mất chức thủ tướng và mất
luôn chức dân biểu vì những cử tri gốc Hoa trong chính đơn vị của ông chứng
minh cho ông thấy là ông loạn thi nặng!
Bởi người Úc chỉ bám ven rừng mà sống cho nên cháy với
người Úc đồng nghĩa với cháy rừng, cháy bụi, bushfire! Cũng như họ
gọi hành động xa ánh sáng đô thành để đi dạo ngắm trời trăng mây nước là đi
bụi, bushwalk.
Chật vật hụp lặn trong những khu thị tứ để kiếm sống và
gỞ rừng ở bụi là văn hóa của những người Úc vốn có họ xa
họ gần với, nếu không phải của những người Aborigines từng trời cao đất
rộng, một mình tôi đi,ầy dựng những điều kiện an toàn mai sau...được rồi là họ nhắm mắt từ bỏ đô
thị tìm về rừng, về bụi. Những khu nhà có giá nhất không phải là nhà quê hay
ở bờ ở bụi như người Việt thường nói mà là những khu nhà ở trong rừng hay
ven rừng! Người Miền Nam Việt Nam có văn hóa miệt vườn. Nhưng miệt
vườn không phải là bush, outback như ở Úc.
một mình tôi về ... như Trịnh công Sơn hát thì
cũng là con cháu của những tội đồ phát vãng, convict, rất ngán bốn
bức vách hết của các hầm tàu chở họ từ Anh hay thuộc địa của Anh đến đây sau
là của những nhà giam trên đất liền!
Nhà ở khu thị tứ mươi phút nửa giờ là đến biển rồi thế
mà nhà nào cũng có hồ bơi, dù cả năm chủ nhà chưa nhúng chân xuống hồ. Thế
nhưng nhìn hình ảnh những khu nhà cháy hẳn người ta phải ghi nhận một sự
kiện là không có, hay rất hiếm, nhà nào có hồ bơi! Đó là một sự kiện khó
hiểu như bên Mỹ nhà trong các khu vực thường có lốc xoáy, tornado, mà
không có hầm trú bê tông cốt sắt vậy!
Nếu mỗi nhà trong khu bị hỏa hoạn ở Victoria mà có hồ
bơi , và, là hồ bơi đặc biệt phòng chống lửa, thì biết đâu chẳng có người
khỏi bị thần hỏa cưỡng bách lôi đi?! Số nạn nhân quá cao, cao gấp đôi vụ bom
khủng bố ở Bali, hay số du khách Ức nạn nhân của tsunami ở Nam Dương
mấy năm trước đây, có thể một phần vì lệnh lạc di tản của giới hữu trách đã
không được áp dụng một cách ráo riết?
Dĩ nhiên, tâm lý đa số là còn nước còn tát, ai nỡ giao
nhà giao vườn cho thần lửa mà ngậm ngùi bỏ đi cho đành!? Cho nên khi loay
hoay dập tắt những đám cháy quanh nhà quanh vườn hay dùng vòi sen tưới hoa
mà xịt quanh để rồi khi thấy bão lửa ập tới, các đường xe chạy được đều ngập
lửa, cả gia đình vội vàng leo lên xe, quây kín cửa xe mở máy thì đã muộn!
Cho nên, nếu có hồ tắm mà lặn đỡ xuống, hay là hồ tắm có hệ thống phun đặc
biệt chuyển nước tưới ướt mái nhà ngay cả khi nhà đã di tản hết...thì biết
đâu...?!
Nhưng chính quyền của Thủ Tướng Kevin Rudd không phải
chỉ đau đầu vì mặt trận lửa ở Victoria thôi. Mặt trận kinh tế có tên là suy
thoái toàn cầu cũng đang làm cho Rudd và chính quyền của ông mệt cầm canh.
Dĩ nhiên với một quốc gia trẻ, rộng, tài nguyên gần như
vô tận, hạ tầng kiến trúc chưa phát triển quá mức như ở Mỹ, Nhật...trong khi
thượng tầng trí thức, kinh tài của Úc chưa bị tung hoành thao túng như ở Mỹ
thì cái dịch cúm suy thoái toàn cầu đối với Úc cũng không đến nỗi nào!
Úc lại được một lợi thế trăm năm một thuở là đồng đô la
Úc hạ. Đồng đô la Úc có lúc giá cao hơn cả đồng Mỹ kim trong khi chính quyền
không thể cấm dân chúng xây nhà, mua nhà, tiêu xài đồ ngoại, đi du lịch...
Cựu thủ tướng Paul Keating có lúc đã than trời như bọng và đem hình ảnh
banana republic để đánh động tự ái dân tộc của người Úc! Keating không
chỉ hù họa thôi mà làm thiệt bằng cách liên tiếp tăng lãi xuất chính thức để
ngăn chận tiêu xài và gia tăng xuất cảng. Tiền hạ giá đã bán được nhiều hơn
mà lại tiêu ít đi. Chính quyền tự trọng nào mà chẳng ham?!
Paul Keating và Lao Động không chỉ muốn dân Úc tiêu xài
ít bán nhiều và mở rộng thị trường vào Á Phi bằng cách thân thiện với dân
chúng những nơi này, những người đã may mắn được làm di dân để cung ứng cho
thị trường nhân lực tương lai. Không có di dân thì ai cày cho, ai làm thợ,
ai lau chùi quét dọn cho!? Và muốn làm những việc đó thì phải biết nghe
lệnh, nghĩa là phải học và học để nói tiếng Anh! Chỉ có mấy thần dân của Nữ
Hoàng đang âm thầm thao túng nền kinh tế Úc là không muốn nghe Keating thôi!
Họ không muốn nghe nên phá Keating và phò một học trò của Bà Thatcher tên
Howard lên thay Keating! Cốt lõi của chính quyền Thatcher là mị dân để nắm
đầu dân, trước tiên là bẻ gãy cái xương sống đối lập là nghiệp đoàn. Mị dân
bằng cách sở hữu hóa dân, cho vay nợ mua nhà mua xe. Khi đã mua rồi thì è cổ
ra mà cày trả nợ nhà nợ xe, boss nói gì phải nghe nấy! Trong khi Keating một
đàng lại cố tăng tiền lời ngân hàng để ngăn bớt chi tiêu, nhất là xây nhà
mua nhà đàng khác lại được tiếng là cả nể Aborigines, thân thiện với Á Phi,
nâng đỡ di dân...trong khi chính quyền Whitlam đã mang tiếng là không chịu
theo đường lối của Mỹ về Trung Hoa và Việt Nam. Đám thần dân của nữ hoàng đã
mở một chiến dịch quy mô có hệ thống với sự tiếp tay của những tay tổ tài
phiệt như Packers từ Nam Phi nhanh chân chạy trước, Abelès, một tài phiệt
bảo thủ đào tị từ Nam Mỹ, chưa kể những tay tổ tại chỗ như Fairfax, Pratt...
Đám thần dân Nữ Hoàng sau lưng Howard và liên đảng đã
thực hiện chiến thuật rung cây nhát khỉ để khủng bố cử tri đừng bỏ cho Lao
Động. Do đó mà có chiến dịch tố Lao Động là tay sai của nghiệp đoàn, tả
khuynh, chống Mỹ-Anh và tệ hơn nữa là thân khủng bố, thân Hồi giáo, bao che
cho những kẻ đặt bom ở Bali khiến cho 88 người Australia năm 2002 mà quên
nghĩ tới chuyện là chung quanh Howard chỉ còn những kẻ bảo thủ đầu có sạn
khinh miệt dân Aborigines, dân tỵ nạn, về luật lao động, chính sách đa văn
hóa, trợ cấp xã hội, theo bén gót những TT Bush về chiến tranh Iraq, về
chống Hồi giáo, chống những chủ trương giảm khí thải và bảo vệ môi sinh.
Người Việt tỵ nạn đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa mà run...Hễ cứ nghe Lao Động là họ
không ưa rồi. Mặc dù Lao Động là những chính quyền tiểu bang cũng như liên
bang thường lo cho người nghèo, người thiệt thòi, bất hạnh mà đa số đồng
hương tỵ nạn lại thuộc vào hạng này. Điều này giải thích tại sao Howard và
liên đảng đánh gục được Keating và chớp được chính quyền dù so sánh tương
quan lực lượng, Horward và liên đảng chẳng hơn Keating và Lao động bao
nhiêu! Bằng chứng là năm 1993, John Hewson đã hơn Keating 10 điểm về điều
tra dư luận mà không làm gì Keating được trong khi năm 1996, Keating chỉ
thua Howard 12 điểm là bị Howard hất khỏi chính trường.
Cao điểm của phong trào chống Keating, chống Lao Động,
chống di dân, chống nghiệp đoàn này là Pauline Hanson, chủ trương trắng trợn
của Howard đối với những người tầm trú, với việc bảo lãnh thân nhân, nhập
tịch, trợ cấp an sinh, dạy nghề, Anh ngữ thông dụng... là những ví dụ.
Ai cũng biết việc gì sẽ xảy ra cho số phận một số di
dân, số phận của Medicare, tiếng Anh ba chớp ba nháng, nghề ngỗng không có,
thượng khách thường trực của Centralink và Housing...nếu kỳ bầu cử vừa rồi
mà Rudd và Lao Động thua nữa!...
Cũng nhờ hội đủ những điều kiện an toàn khó lây cúm suy
thoái như đã kể trên cho nên trong lúc bên Mỹ Obama quyết định tung gần chín
trăm tỷ MK để chống suy thoái thì ở Úc Rudd chỉ tà tà tung ra 42,5 tỷ và chỉ
năn nỉ mượn của dân và nhà giàu 22.5 tỷ dưới danh nghĩa lạm phát và khuyến
khích dân chúng tiêu xài, nghĩa là vẫn để cho dân giữ nếp sống cũ bằng cách
hạ mức lời chính thức xuống còn 3.25% là mức thấp nhất từ 45 năm qua.
Dĩ nhiên Tự Do và liên đảng không chịu ngồi yên tư bi
từ tại. Bởi Lao Động và Rudd mà thành công lần này thì Tự do và liên đảng sẽ
ngồi chơi xơi nước dài dài mấy nhiệm kỳ nữa. Với lại, đối lập chỉ là đối lập
khi tìm ra lý do đề không đồng ý với chính quyền. Không có phải tìm cho có,
có phải ít xít nhiều. Thế mới là đối lập có môn bài! Cho nên hơi đâu mà
nghe
Malcolm Turnbull, Joe Hockey, Peter Costello, Tony Abbott ca sáu câu...
Còn mấy ông mấy bà bằng cấp đầy túi, chức vụ cao, lương
cao của ăn của để dư thừa thì càm ràm là phải bởi họ đã không được tăng
lương, giảm thuế hay trả lại thuế đã đóng mà một đồng của họ để trong ngân
hàng bây giờ chỉ còn hơn sáu mươi xu vì chính quyền lạm phát cho...người
nghèo!
Truyền thông thì khỏi nói rồi bởi đám này chỉ tài có
xôi nói xôi có thịt nói thịt! Ngày 12-02-2009 vừa rồi, mạng MSNMONEY đã chạy
một bài của Chuck Jaffe chủ biên mục MarketWatch của mạng này với tựa đề
Stop Listening to Suze Orman [đại để đừng thèm nghe con mẹ Suze Orman
nữa!]. Mà Suze Orman là ai? Là tác giả quyển Suze Orman’s 2009 Action
Plan hầm bà lằng nói về cách thức chuẩn bị về hưu, thu tóm tiền bạc,
tiết kiệm, đầu tư...Theo nhà xuất bản giới thiệu thì sách này đã bán hết 1
triệu cuốn và khi sách đã được đăng trên mạng cùng tên với tựa đề và đã được
khách ghe thăm mạng tải xuống đến 2, 2 triệu lần!
Cho đến bây giờ Suze Orman vẫn im thin thít coi như
không nghe, không thấy, không biết bài viết đó.
Vui hí?
Huỳnh Bất Hoặc
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|