CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

CHUYỆN HẾT Ý NĂM 2008

Huỳnh Bất Hoặc

31 tháng 12, 2008

 

Năm 2008 sắp qua, sẽ qua mất tiêu…

Nhưng ‘mất tiêu’ vào quá khứ hay mất tiêu vào tương lai? Đó là điều khó quyết đoán nhưng chắc chắn là mất tiêu.

Còn câu hỏi 2008 đi đâu? Chìm vào 2007 hay mất tiêu trong 2009? Thì e là phải hỏi kẻ bày ra chữ quá khứ và tương lai mới được nhưng biết hỏi ai bây giờ?! Biết vậy thì cho kẹo Bất Hoặc tôi cũng không dám mở đầu bài viết bằng mấy chữ ‘năm 2008 sắp qua…’

2008 sẽ trôi vào quá khứ mất tiêu trong 2007 hay sẽ trôi vào tương lai mất tiêu trong 2009? Hiện tại chỉ là hiện tại trong tương quan với quá khứ và tương lai và quá khứ chỉ là quá khứ trong tương quan với hiện tại và tương lai… Hiện tại, quá khứ và tương lai không thể đứng một mình mà trọn nghĩa được! Phải chăng nếu muốn có một ví dụ về tương duyên, nhân quả thì quan hệ 2007-2008-2009 là một ví dụ hiện thực và chân xác nhất ?!

Vấn đề đó hình như ngày xưa Marice Merleau-Ponty và Henry Bergson đã thử giải quyết trong các tác phẩm như Phénoménologie de la Perception hay La Durée mà chẳng đi đến đâu?

Nhưng mục đích của Bất Hoặc tôi không phải là triết lý vụn về thời gian, tương duyên, nhân quả nhưng là thử rà soát lại ký ức về một khoảng thời gian sắp không còn nữa: năm 2008!

Và câu hỏi đặt ra là: rồi đây nhắc đến 2008 thì Bất Hoặc tôi sẽ nhớ gì trước nhất? Sự cố nào khả dĩ làm Bất Hoặc tôi lắc đầu cười ngao ngán…cho quên đời!?

195 ĐỒNG MỘT MẠNG…

Tòa Chung Thẩm Úc vừa đổi tội danh cố sát hay ngộ sát thành tội tự vệ quá đáng và tuyên phạt Steven Momir Katic, 31 tuổi 11 năm rưỡi, tội nhân bị giam đã mấy năm rồi và chĩ còn ở tù quá lắm là 7 năm rưỡi, vì tội làm chết Nguyễn Chính 41 tuổi chủ tiệm báo địa phương ở Glenfield ngoại ô Syney hồi tháng 2 năm ngoái.

Tội nhân hình như là khách hàng quen thuộc của tiệm báo này nhưng rồi một hôm túng quá đành làm liều lấy mũ trùm đầu và xách cây súng bắn hơi vào tiệm ra lệnh ông chủ có bao nhiêu tiền đưa hết.

Thấy họng súng đen ngòm lăm lăm chỉa vào mình, ông chủ hoảng quá bèn vét hết trong két được 195 đô Úc trao cho tên cướp. Hắn vồ tiền rồi quày quả rút lui vào một con hẻm.

Trên đường di tản hắn tháo mũ bịt mặt và vứt khẩu súng hơi bên đường hẻm…cho dễ chạy!?

Có lẽ đến lúc đó thì chủ tiệm mới nhận khách quen, nên đâm ức bụng vì đã ngoan ngoãn vét hết tiền dâng cho hắn ngon ơ nên thay vì lấy cây súng làm bằng trình cảnh sát cho thằng cà chớn đi tù vì tội gia trọng cướp có vũ khí cho xong chuyện thì ông chủ tiệm báo quyết nhào tới ăn thua đủ với tên ác ôn côn đồ quyết cho thằng chả phá làng phá xóm một bài học cho tỡn tới già đừng phà việc làm ăn của ổng nữa!

Còn Katic thay vì dùng khẩu súng hơi để dọa cho ông chủ tiệm sợ mà dừng tay thì lại vứt tiền, vứt mũ trùm đầu nín thở bỏ chạy táng mạng cho ông chủ tiệm rượt theo túm được Katic hoảng quá chỉ mong chạy thoát thân nên dựt bậy thanh gỗ bờ dậu bên đường chống cự lại kiến cho ông chủ tiệm lãnh mấy thanh gỗ trúng chỗ hiểm phải vào nhà thương tuần sau thì từ trần để lại vợ hai con, cửa tiệm báo và…195 đô chưa bị ăn cướp [hình 1]. Katic bị nhốt chờ ngày ra toà từ đó đến nay...

195 đồng 7 năm rưỡi tù và một mạng người. Có đáng không!?

Phải chi ông chủ tiệm báo biết rằng tuy là súng bắn hơi nhưng nếu trúng đạn bắn bằng hơi này vào chỗ hiểm thì cọp beo heo rừng hay kangaroo cũng còn sụm huống gì người!!! Và phải chi anh hàng ngất ngơ Katic mà cũng biết và nhớ điều đó để quay lại nhặt khẩu súng và hù họa cho ông chủ tiệm hoảng dừng lại thì ông chủ tiệm đã thoát chết rồi mà 195 đồng cũng còn nguyên?!

Thế mà cả hai đều đã không nhớ ra, ngụy thật hén?

Ảnh của The Daily Telegraph

 

THI NHAU LÀM ĐẸP

Làm đẹp mặt đẹp cổ là một cái dịch đang hoành hành không những các bà các cô mà cả các ông, các cậu.

Ai cũng rủ nhau không đi khoét mắt, kênh mũi, vanh tai thì tạm thời bơm da mặt. Tha hồ cúng tiền cho mấy mỹ viện để lợn lành chữa thành lợn què, xin họ làm…..mình xấu dùm cho. Chưa tin thì xin chịu khó nhìn kỹ các tấm hình trên báo The Daily Telegraph của Jocelyn Wildenstein người đẹp lịch lãm đình đám hội hè , của ca sĩ Courtney Love [hình 2] hay của Michael Jackson thì biết ngay…

Nhưng cái mốt bây giờ là không chỉ chú trọng đến khuôn mặt thôi mà cả thân hình thường được diễn tả bằng những con số. Cơn ác mộng kinh hoàng của các bà các cô hình như là ba vòng bằng nhau.

Không chịu kiểm soát lỗ miệng, không chị khó làm việc nhà, thức khuya dậy sớm, không chịu vận động thể dục thể thao, bước ra bước là phải leo lên xe nhưng lại cứ ham ba vòng so le, càng so le càng tốt nên chỉ còn nước nạp mạng cho mấy lang băm thẩm mỹ viện lóc mỡ, hút mỡ và bơm plastic ...

Ghiền thẩm mỹ viện có khi còn mạnh hơn ghiền cần sa ma túy. Michael Jackson là một ví dụ [hình 3]. Jocelyn Wildenstein [hình 1] là một ví dụ khác…

Trứ danh nhất có lẽ là cô Hang Mioku người đẹp xứ củ sâm [hình 4].

Cô Mioku năm nay 48 tuổi, thì cũng xem như đã xấp xỉ ngủ tuần từ nhỏ đến lớn đã xài cả tấn gạo, tấn thịt, nhưng lại nhất quyết không chịu đầu hàng thời gian và cứ muốn thiên hạ khen hồng diện đào hoa. Ngặt cái là cô không có tiền đi mỹ viện thường nên cô đành tự biên tự diễn…

Tờ The Daily Telegraph ngày 12-11 năm 2008 kể rằng cô Mioku khởi sự lui tới thẩm mỹ viện từ năm 28 tuổi và đâm ghiền dao kéo ống chích của thẩm mỹ viện từ dạo đó. Bệnh ghiền làm mặt đẹp của cô ngày một nặng và trở thành bệnh… hoạn! Người hiểu chuyện đề nghị cô gặp bác sĩ tâm lý nhưng cô không chịu.

Sau cùng một nhà thẩm mỹ thương tình tặng không cô một ống silicone để cô đem về nhà tự dùng chơi. Đến khi ống silicone cạn trống trơn thì cô dùng dầu chiên xào thay vào. Không thấy báo nói là cô dùng dầu hay mỡ heo mỡ bò ?!

Mà cô Mioku nghĩ vậy cũng phải. Da mặt da cổ hay ruột bao tử thì cũng thịt cả. Ruột bao tử chịu dầu ăn được thì da mặt da cổ chịu được, có chết ai đâu!? Chỉ có sáp nhỏ hàng xóm khó tính tò mò không nghĩ như thế nên mới thấy mặt cô Mioku hơi kỳ kỳ nên bàn tán.

Và chẳng bao lâu người ta khám phá ra sự thật, đưa cô đến bệnh viện cấp cứu và rút ra khoảng 220 mili lít dầu ăn trên da mặt và da cổ! Hú hồn hú vía! Nhưng cô Mioku liều mình hy sinh vì thẩm mỹ thi cũng còn thua xa cô người mẫu quyết khóa miệng để giữ eo như trong hình số 5.

Bợm nhậu có câu khẩu hiệu: Hận đứa phá mồi. Phá mồi là ngồi vào bàn tiệc không chịu dzô mà cứ ăn đồ nhắm tì tì. Mấy ông này phải bầu người đẹp trong hình là nữ hoàng tôn trọng mồi mới được?! Bởi để có được hình dong lý tưởng như thế chắc chắn là nếu được mời vào bàn nhậu cô ấy chẳng bao giờ … phá mồi?!

hình số 1

hình số 2

hình số 3

hình số 4

 

hình số 5

hình số 6

hình số 7

hình số 8

hình số 9

 

Hình của The Sunday Telegraph

 

THI NHAU ĐẺ

Ngày 19-12-2008 mạng MSN của Mỹ dựa vào tin của thông tấn AAP loan tin la gia đình Duggar ở Rogers bang Arkansas vừa có thêm đứa con nữa. Đây là đứa con thứ 18 của ông bà Duggar. Anh cả trong nhà là Joshua nay đã 20 tuổi. [hình 6]

Có lẽ vì rặn mãi sợ mệt đứt hơi nên lần này bà Michelle Duggar đã đồng ý để cho bệnh viện rạch dạ con lôi ra một thị mẹt, nặng gần 3 ký rưỡi, cao 51 phân và có tên dài thòng là Jordyn-Grace Makiya Duggar.

Khi biết mẹ tròn con vuông, ông Duggar đã hồ hỡi tuyên bố: Đây là một quà tặng tuyệt hảo của Thượng Đế…Cả hai chúng tôi đều mong muốn có nhiều nữa.

Ông Duggar năm nay mới 43 tuổi, hơn vợ một tuổi. Không thấy báo nói bà Duggar có OK với lời tuyên bố của ông xã không?! Hai ông bà đã chỉ có sơ sơ mới… 10 trai, 7 gái [hình 7]. Đếm mệt nghỉ!

Nhưng không lo. Giàu con là giàu của. Gia đình Duggar là diễn viên chính trong phim tập của hệ thống truyền hình địa phương TLC phát hình hàng tuần có tựa đề là Seventeen and Counting [đại khái là đã 17 và còn chờ đếm tiếp]…Chưa kể những tưởng thưởng do các hội đoàn cho rằng loài người, kể cả mấy ông râu xồm bin Laden, Taliban… đều là vật thụ tạo con cháu A dong-E và cho nên không thể dùng thuốc ngừa thai, chống áo mưa mà ngăn cản được. Sinh nhiều không có gì ăn thì cho chết đói hay nhai rể cây, cạp vỏ cây như bên Phi châu…đã chết ai đâu?!

Chưa hết! ngày 08-12-08 mạng msnbc.com còn dựa vào tin của The Daily Mail loan tin là bà cụ Rajo Devi 70 tuổi gần đất xa trời của xứ cà ri chà [hình 8] đã hạ sinh một bé gái.

Bà Devi thua chồng hai tuổi. Trước bà Rajo, ông cụ Devi đã có hai đời vợ nhưng chẳng bà nào chịu đẻ cho ông cả. Ông kết hôn với bà Rajo đã hơn nửa thế kỷ nay nhưng …trầm trầy trầm trật hoài nên lần này họ đành nhờ con người can thiệp và thành công nhờ vậy nước Ấn Độ đã lúc nhúc trên ngàn triệu người lại có thêm một thiếu nữ từ ống nghiệm chui ra!

Loạn âm loạn dương! Ngày 14/11/08 mạng Yahoo!7-MSN dựa vào tin của thông tấn Reuters cho biết là ông Thomas Beatie [hình 9] ở Los Angeles đang chờ đập chum sinh tí nhau thứ hai.

Điều đáng nói Thomas Beatie năm nay 34 tuổi nguyên là một ông đực rựa 100%. Thomas Beatie đúng là bị Mụ Bà bắt lộn nên sinh ra hình hài là con trai nhưng tâm tính và lục phủ ngũ tạng thì là con gái.

Mười năm trước đây Beatie quyết cải số nên quyết dùng giải phẩu để biến thành con trai đàn ông đực rựa. Giải phẩu thành công, trên giấy tờ Beatie là đàn ông nhưng lục phủ ngụ tạng lại đủ điều kiện đề làm mẹ.

Vì giấy tờ là đàn ông nên Beatie có quyền lập gia đình như ai. Năm năm trước đây, Beatie kết hôn với Bà Nancy lớn hơn Beatie một con giáp. Vợ chồng sống êm đềm ở hạt Bend bang Oregon.

Trở thành đàn ông nhưng Beatie lại không muốn trốn đẻ, lại thích làm mẹ và đã thỏa mãn thiên chức làm mẹ đó bằng thụ thai nhân tạo. Tinh trùng đi xin, trứng thì của Nancy. Mọi chuyện còn lại là do phòng thí nghiệm, nhà thương, và …bảo hiểm y tế?!

Cà rịch cà tang rồi hai người cũng có một cháu đầu lòng là một bé gái tên Susan ra đời hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Thấy đẽ dễ quá nên lần này Beatie quyết thử keo nữa! Và thành công, dĩ nhiên!

Không biết có bao giờ vợ chồng Beatie nghĩ đến chuyện clonning không? Ừa tại sao không?! Làm một đàn như đàn cừu, đàn vịt cho khoẻ mà lại vui mắt lạ mắt nữa! Bao giờ đây ?

Năm 2009!? Best Wishes - Good Luck - Happy New Year!

Huỳnh Bất Hoặc


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận