|
đăng ngày 21 tháng
9, 2007
|
Không bao
giờ nói-không-bao-giờ [never say never] hình như là cụm từ không có trong
sinh hoạt chính trị?
Nhổ rồi
lại liếm hay nói đi nói lại hay quân tử đa ngôn... hình như là ngôn ngữ
chính trị thông thường?
Nhưng được
cái Bất Hoặc tôi lại không dám và không thích làm chính trị mà chỉ thích cà
khịa những ai nghĩ mình là chính khách, tự cho mình là chính khách...tài tử!
Bởi không
muốn làm chính trị như thế nên Bất Hoặc tôi muốn bắt đầu bằng bài viết này
với câu...
Đây là lần
chót tôi nói về ông Thủ Tướng John Howard. Từ nay cho đến ngày bầu cử, Bất
Hoặc tôi-sẽ-không-bao-giờ nhắc đến ông Howard nữa. Tôi có cảm tưởng John
Howard là một xác chết đang chờ một lễ nghi chính trị mai táng!
Bất Hoặc
tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc nên delete tên ông trong bộ nhớ của não trạng như
cung tay phủi hạt bụi trên mái tóc cho khoẻ. Ông có làm dzua, làm Tổng
Thống, cũng kệ ông. Với tôi, ông hết thuốc chữa rồi. Đặc biệt là khi tui
nghe chính miệng ông hứa hẹn sẽ từ chức [resign] vào cuối nhiệm kỳ tới.
Chữ
resign với ông Howard còn khủng khiếp hơn là chữ hell
với một tín đồ thuần thành biết mình đang
sa chước
cám dỗ phạm tội trọng. Thế mà lần này ông đành phải tam tứ phen nhắc đến chữ
ấy thì đủ biết tình trạng tuyệt vọng với ông như thế nào.
Mấy năm
nay thiên hạ có lẽ có người đã ớn tận mang tai cái lập luận của ông giải
thích tại sao ông quên lời hứa nhường ngôi cho con gà nuốt dây thun - Phó
lãnh tụ đảng ủy dân cử[caucus], kiêm Tổng Trưởng Kinh Tế Peter Costello -
biết đâu ông này đã từng phản hết nhóm Peacock, đến nhóm Hewson và đám chính
khách Victoria để chạy theo phò ông Howard từ Sydney lên Canberra làm Thủ
Tướng?
Người ta
có thể băn khoăn tại sao ông Howard đã hứa rồi nuốt lời hứa mà Costello phải
ngậm bồ hòn làm ngọt? Phải chăng vì Costello không thể chạy về với đồng bạn
cũ nữa? Phải chăng vì trong chính trị, người ta chỉ có thể phản bội một lần?
Sớm đầu tối đánh thì chỉ làm thân cò con nhìn thiên hạ ăn bánh và chờ được
liếm lá thôi! Phải chăng vì ông Howard đã nắm trọn bằng chứng đi đêm của
Costello với mình?
Bắt được
cái thóp đó, ông tha hồ đá Costello như trái banh xẹp nhiều bận và lần nào
Costello cũng phải gượng cười đóng vai trung thần. Bởi Costello mà lớ xớ là
ông tung những bí mật đi đêm giữa ông và Costello ra cho thiên hạ biết thì
Costello chết cửa tứ, hết đất sống?
Giải thích
chuyện quên lời hẹn với Costello, ông bảo là khi nào đảng còn cần ông thì
ông sẽ hy sinh chịu đau mông bắt cứng bù-lon bàn tọa vào ghế Thủ Tướng và
lãnh tụ đảng ủy dân cử để gánh vác sơn hà.
Nói thế
khác khi nào đám Costello muốn thế chỗ ông chưa hội đủ số phiếu thì dê kêu!
ông cứ ngồi, đứa nào làm chi ông được!!!
Do đó,
không hề có chuyện từ chức khơi khơi, tự dưng bỏ ghế Thủ Tướng tiền hô hậu
ủng về nhà rửa chén bát, phơi áo quần, tưới cây, rửa ga ra lau xe đưa vợ đi
shopping!?
Và ông
không chỉ tụng câu thần chú - đảng cần tao, tao ngồi lì!- này một lần mà
nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm như thể là đám Peter Costello đều mắc chứng
nặng tại, ngoáy mãi không thông!
Hơn nữa,
sợ người ta không nghe nên ông còn nhờ bà xã tiếp tay cứu giá.
Báo hại bà
phải chẳng đặng đừng dông dài Mao Tôn Cương rằng thì là... Ôi dào! hơi đâu
tin thằng chả! Thói thường có hứa hẹn gì nghiêm chỉnh thì người ta phải nhắc
đi nhắc lại chứ, còn ông chồng tôi thì nói cho có nói ấy mà, tin ổng thì có
ngày bán thóc giống mà ăn!
Thế đó mà
lần này tổ lì John Howard lại tam phen tứ bận nhắc lại là sẽ từ chức, nhất
định từ chức...
Ông sẽ từ
chức nếu đứa nào ngất ngơ cho ông được làm Dân biểu, nghĩa là làm Thủ Tướng
lần nữa.
Ông bèn
lặn lội về địa phương mà lâu nay ông phe lờ coi như rơm rác, nên đa số tấp
tểnh chạy theo bà Maxine McKew, để cười ruồi năn nỉ họ giúp ông được về hưu
với tư cách Thủ Tướng cho le lói thân già một chút. Sau đó ông sẽ từ chức đi
làm Đại Sứ Australia ở Anh, sờ lông mày đợi Nữ Hoàng phong cho chức Sir –
Sir John Howard - đặng trả công bảo hoàng và phá đám khát vọng Cộng Hòa của
dân chúng tới cùng...
Rằng cuối
nhiệm kỳ ông sẽ từ chức nhường quyền cho Costello để mặc Costello gánh lấy
của nợ do ông bày ra....
Bởi nói
cho cùng, cuộc bầu cử sắp tới không phải là để chọn một chính sách điều hành
quốc gia, điều hành kinh tế tài chính mới hay một lãnh tụ quốc gia mới,
nhưng là để điều chỉnh một sai lầm cũ kéo dài từ hơn mười năm nay từ khi
người ta bỏ phiếu cho liên đảng Tự-Quốc.
Thật vậy,
chính sách bảo thủ của nhóm John Howard là một bản sao chính sách bảo thủ
của bà Margaret Thatcher ở Anh.
Và bản sao
này lại chũng chỉ là bản sao của chính sách supply-side hay Reganomics
thường được mệnh danh là kinh tế thị trường của ông TT tài tử Ronald Reagan
bên Mỹ. Muốn biết thì xin chịu khó xem thêm Paul Ormerod- The Death of
Economics –Faber & Faber London, 1994.
Cơ bản của
chính sách supply-side là hạn chế trách nhiệm quốc tế của một cường quốc
bằng cách hạn chế ngoại viện, thiết lập hàng rào thuế quan và cấm vận gắt củ
kiệu, là một đàng vắt chày ra nước người nghèo, giảm thiểu an sinh xã hội,
kềm chế lương bổng, đàng khác thì chi tiêu thả dàn, lạm phát tối đa để đẩy
mạnh kỹ nghệ quân sự và quốc phòng như bày ra Star War, hàng rào không gian
hỏa tiễn chống hỏa tiễn...và nhất là giảm thuế và trả lại thuế cho người
giới chủ nhân.
Tác phong
hiếu chiến và lối ăn nói nặng phần trình diễn của Reagan trở thành một viên
thuốc an thần giúp người dân Mỹ quên đi hội chứng VN. Nhất là khi Mikhail
Gorbachev và tập đoàn lãnh đạo Moscow thừa cơ hội Mỹ đang bái xái quốc tế mà
hạ bức màn sắt cồng kềnh tốn kém xuống một cách an lành khỏi sợ Mỹ thừa
thắng xông lên!
Tuy nhiên,
Reaganomics trước sau rồi cũng đi đến chiến tranh thôi cho nên Reagan xuống,
Bush lão trượng lên thay là phải có Iraq War 1.
Bill
Clinton là người giúp nước Mỹ rút chân khỏi vụng cát chuồi Iraq và phục hưng
nền kinh tế thặng dư không lạm phát của Mỹ.
Nhưng cái
thời bình an cho người dưới thế và phục hoạt kinh tế đã bị khựng lại vì
Clinton táy máy ham chơi với Monica mở đường cho Bush tiểu tử lên ngôi!
Trong thập
niên 80, cái lối chống Nga cà tững của Reagan và hành động chiến lược khéo
léo của Gorbachev đã làm cho một số dân lưu đày tưởng rằng dất nước đã sạch
bóng quân thù để ta về... Sàigòn đẹp lắm! Sàigòn ơi! Sàigòn ơi!
Phải đợi
sạch bóng quân thù mới về cho chắc ăn chứ không phải về để đánh đuổi quân
thù đâu à nghe! .....Vì tránh gian nguy tranh công đầu dễ làm quá cho nên đi
đâu cũng nghe hô hào cấm vận, kinh tế thị trường, đối kháng chết bỏ ỏm tỏi
cả lên...
Bên Phật
giáo thì chư tôn túc khả kính như HT Tâm Châu, HT Hộ Giác, HT Chánh Lạc, HT
Thợ Rèn Giác Chỉ đã bỏ kinh kệ định làm Tiêu Sơn tráng sĩ giải trừ pháp nạn
tinh tấn dùng thét dùng gậy quại đám quốc doanh tới nơi tới chốn theo nhịp
hô của tay tổ kinh tế thị trường con cưng của Đức ông Bí Thư Giáo Hoàng.
Cuối cùng chỉ giúp tài liệu cho cho người ruồi gieo máu lửa họ Võ làm đơn
xin...phân...Mà thôi!...Nhắc lại chuyện xưa thêm ốt dột, xin miễn cho Bất
Hoặc tôi!...
Bush tiểu
tử và đám Tân Bảo Thủ - Neo Cons - đang thừa hưởng mức thặng dư do Clinton
ca na cúp núp dành dụm được và trở lại Reaganomics của bố già bằng chiến
tranh Afghanistan và Iraq.
Con đường
của Bush tiểu tử đang đi là con đường của Bush lão trượng.
Vấn đề là
dân Mỹ có muốn tiếp tục thắt lưng buộc bụng, vì giá dầu xăng cao đang kéo
theo mọi thứ lên cao như khinh khí cầu và thế giới Tây phương có gan chịu
đựng giá dầu thô tăng vọt lên 120 MK một thùng thay vì 80 MK như hiện nay,
nên nhắm mắt cho Bush đánh con gà điên Iran không thì có lẽ sang năm 2008
mới biết!
Lần theo
bước chân của bà chị Thatcher và ông anh Bush, chủ trương của đám Howard là
giảm thiểu bộ máy công quyền bằng cách chuyển dần quyền lực của bộ máy đó
cho tư nhân quản trị, và mặt khác bảo vệ tư doanh bằng cách kềm chế nghiệp
đoàn hay trù dập những công đoàn mạnh. Ở Anh là nghiệp đoàn thợ mỏ, ở
Australia là nghiệp đoàn bến cảng, cái xương sống của Đảng Lao Động.
Do đó mà
Howard đã một mặt thì trù dập khống chế nghiệp đoàn bến cảng Melbourne mạt
khác bày ra Luật Lao Động hắc ám chỉ có lợi cho giới chủ.
Ngoài ra,
đám Howard đã chằm hăm bán được gì thì bán ngay. Bắt đầu bằng các khu
Housing vốn được xây ra cho hạng vô sản đầu đội trời chân đạp đất, rồi đến
công ty hàng không quốc doanh Ansett rồi Telstra, rồi Qantas, Howard đóng
cửa Ansett nhưng lại cho mở Virgin, Jetstar mà không hề giải thích tại sao
...
Và rồi đây
nếu liên đảng Tự-Quốc còn cầm quyền nữa thì biết đâu sẽ đến phiên điện,
nước, NRMA, nhà tù, nhà thương? Hễ còn là bán, bán được cứ bán mà!
Trong lúc
vô sản hóa công quyền thì Howard lại thực hiện một chính sách mị dân tạo cho
dân chúng cái cảm thức hân hoan ta đây được làm chủ bằng cách khuyến khích
dân mua nhà và trợ cấp mấy ngàn cho những người mua nhà lần đầu.
Kẻ được
trợ cấp mua nhà cứ xuýt xoa cám ơn Howard mà quên rằng với thuế GST 15%,
chính phủ đã moi trước bộn bạc khi căn nhà được xây nên có bỏ ra chút đỉnh
để trợ cấp thì cũng chẳng mất gì cho nên hè nhau đi mua nhà làm cho giá nhà
đắt như tôm tươi. Báo Sunday Telegraph ngày 29/05/2007 phải kêu trời là giá
nhà lên cao nhất trong vòng 20 năm nay!
Người mua
nhà thì như cá cắn câu, lương mấy cũng làm để lo trả nợ nhà băng và thót
ruột chờ lãi xuất tăng, lộn xộn làm reo đòi tăng lương thi có Work Choice
trị!
Hậu quả là
vỡ nợ, ngân hàng tịch thu nhà bán phát mại để lấy lại nợ. Theo báo The
Sydney Morning Herald ngày 14/09/2007 thì năm vừa qua đã có 30% chủ nợ nhà
bị nhà băng xiết nhà bán đổ bán tháo để lấy lại nợ.
Trời ngó
lại cho ông giữ được ghế Dân Biểu đơn vị Bennelong và hứa là dù không được
làm Thủ Tướng hét ra lửa nữa ông vẫn nín thở ngồi hàng ghế sau làm Dân Biểu
thường cho hết ba năm chứ không từ chức ngang xương để đơn vị này phải đi
bầu bổ túc, đã phiền phức mà lại tốn công quỹ! Ông sẽ ngáp ngắn ngáp dài chờ
đi làm Đại Sứ thôi, bên cạnh Nữ
Hoàng, dĩ
nhiên.
Howard mà
phải nói chuyện từ chức, nhường ngôi cho Costello thì phải biết là nội bộ
đảng ủy dân cử sôi sục và không thiếu chi người muốn ăn gỏi ông...
Nhưng đúng
là Howard đã bị sập bẫy do chính mình dăng ra. Kẻ dăng bẫy ấy chẳng ai khác
hơn là Ngoại Trưởng Downer.
Thật vậy,
nhân cơ hội tụ tập ở Sydney về chuyện thù tiếp thượng khách APEC, Howard đã
nghĩ ra mưu dựng một cột thu lôi lên để dò xem những sấm sét chống đối từ
đâu đến và là những ai.
Downer đã
tự nguyện làm cột thu lôi đó khi họp các tay tổ trong đảng và các bộ trưởng
quan trọng lại tham khảo ý kiến thỉnh nguyện và hô hào anh hai không có mặt,
tha hồ nói, muốn gì cứ lên tiếng, tự do!
Một số
tưởng bở mạnh miệng phê bình Howard lút cán và còn dám đòi Howard từ chức
trước bầu cử. Dĩ nhiên là Costello có dự họp nhưng không hề có ý kiến!
Vì tương
lai của chính mình các Nghị sĩ, Dân biểu không muốn chết chùm với đám Howard
cho nên muốn ly khai và trước tiên là không muốn dính líu gì với Howard. Bài
học ở London đã dạy họ thế.
Thật vậy,
sau hơn cả chục năm ê chề với Đảng Bảo Thủ và chị em bà Thatcher, Đảng Lao
Động Anh đã nhờ Tony Blair mà le lói trở lại dưới ánh mặt trời.
Nhưng khi
Blair ôm TT Bush quá khít trong cuộc phiêu lưu ở Iraq thì uy danh của Đảng
Lao Động đã tuột dốc thê thảm. Đảng buộc lòng phải hất Tony Blair. Khi Blair
được đảng mời đi chơi chỗ khác thì uy tín của đảng đang ển ển xìu xìu lại
hùng dũng lên ngay như vừa nuốt cả chục viên Viagra!
Đám Nghị
sĩ, Dân biểu tự do-quốc gia mấy lâu nay ngậm miệng ăn tiền hơi ngán cơn
thịnh nộ của cử tri nên muốn đổ tội hết cho Howard bằng cuộc đảo chính cung
đình tạo cơ hội cho Howard hy sinh vì đại nghĩa như Blair.
Kẻ hăng
say nhất ngoài Wilson Tuckey như thường lệ, có lẽ là Malcolm Turnbull, Bộ
Truởng Thủy Cục, kẻ được coi như sẽ đại diện Sydney để kế nhiệm Howard sau
khi Howard bị mấy chú Ba ở vùng Bennelong vì nhớ cái thù xưa Howard-Hanson
nói nặng họ nên lần này quyết cho Howard mất cả chì lẫn chài và lá bài Tony
Abbott không còn sáng nước nữa để tính chuyện kế vị lãnh đạo của Howard!
Vấn đề từ
chức như ác thần trong chai đã được mở nút chui ra lộng hành công khai chứ
không còn là chuyện húy kỵ như lâu nay nữa. Đi đâu cũng nghe nói chuyện xin
Howard đừng tiếp tục... hy sinh nữa!
Bởi thấy
tình đời đen bạc như thế cho nên Howard đành phải dùng lá bùa từ chức nhường
ngôi làm hoãn binh chi kế.
Tất cả hy
vọng của Howard là số phiếu của đám bảo thủ đà điểu sân si ngoan cố.
Howard
chắc cũng đã nghĩ đến bà Pauline Hanson đang lăm le nhảy ra ghế Thượng viện
để hốt trọn những lá phiếu bảo thủ, không thể cho Howard mà cũng không cho
Lao Động thường bị chụp mũ là tả khuynh.
Bao nhiêu
hy vọng của Howard và đàn em đều đặt vào tấn tuồng chống khủng bố và màn
trình diễn an ninh hội nghị APEC với cái đinh là bồ tèo anh Bush thân yêu
giúp Howard huyễn mị đám bảo thủ có sạn trong đầu.
Luật chống
khủng bố được vội vàng thông qua, bác sĩ Ấn độ Mohamed Haneef và trước đó
David Hicks bị quại cho chết lên chết xuống, Sydney biến thành một thành phố
chết với 160 triệu tiền thuế của dân, với mấy đội cảnh sát võ trang đên tận
chân tóc làm như bin Laden đã mò tới tận ngoại thành...tất cả chỉ để chứng
tỏ là John Howard chịu chơi hết mình với TT Bush và TT Bush sẽ nhớ ơn mà nói
thêm vào một tiếng. TT Bush thật có nhớ ơn, có nói. Nhưng ông lại nói lịu...
Thật vậy,
thay vì cám ơn và quảng cáo cho người em bé bỏng Howard thì TT Bush lại gặp
Kevin Rudd để thuyết trình cho Rudd về chủ trương Iraq, nghĩa là gián tiếp
năn nỉ Rudd đừng bắt chước Latham là đắc cử thì rút quân về để Mỹ bơi một
mình ở Iraq.
Về chính
trị, phải chăng việc TT Bush bắt tay lãnh tụ đối lập Kevin Rudd có ý nghĩa
như đóng chiếc đinh cuối cùng vào nắp quan tài chính trị của Howard và liên
minh Tự-Quốc?
Chưa kể là
mặc bao nhiêu xum xoe của Howard, TT Bush vẫn tưởng mình không phải ở bên
cạnh chú em Howard trong hội nghị kinh tế ở Australia khi ông nói lịu APEC
thành OPEC là tên của tổ hợp sản xuất dầu khí và Australia thành Austria,
nước Áo vốn là một nước nhỏ bên Âu châu!
Đúng là
dậu đổ bìm leo bao nhiêu công khó đổ sông đổ biển. Thấy uy tín của Thủ Tướng
Howard và liên minh tự-quốc sụt thê thảm, Đảng Lao Động đã ngây thơ hết đòi
ThT Howard công khai tranh luận lại tuyên bố định ngày bầu cử mà theo luật
định thỉ phải thông báo chính thức trước ít ra một tháng.
Nhưng đòi
như vậy thì cũng chẳng khác chi đòi anh cowboy rút súng tự bắn vào chân
mình!
Dại gì
Howard định ngày bầu cử. Vì theo luật định thì từ khi tuyên bố ngày bầu cử,
chính quyền sẽ ở trong thế xử lý thường vụ, nghĩa là không có quyền quyết
định tiêu xài ngoài mức quy định của ngân sách đã được Quốc Hội thông qua
thành luật. Trong khi đó Howard lại muốn tung tiền ra để mua chuộc cử tri.
Chưa kể là quyền xài hàng tỷ đô la để quảng cáo nước rút.
Cho nên,
dại gì Howard định ngày bầu cử! Với lại để cho đám Lao Động trẻ người non dạ
lăng xăng há miệng chờ ho thì cũng vui chứ có mất chi!?
Bản lai
diện mục của Thủ Tướng Howard gồ ghề như vậy đó.
Ai làm gì
được ông hí?
Huỳnh Bất
Hoặc
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|