 |
07 tháng 8, 2009
|
1
2
3
4
5
6
7 8
Tạm thay kết luận:
PHI CHÂU,
ĐỊA ĐÀNG HIU HẮT
Xem Tây Du Ký
hình như ai cũng khoái cái ngông của Tôn Ngộ Không, thế nhưng hình như không
ai ham được mắng, dù là mắng yêu, là đồ... đồ nửa người nửa ngợm nửa đười
ươi hay đồ khỉ đột tóm lại... là đồ khỉ!
Câu hỏi khơi
khơi đó có thể vô tình đụng đến một vấn đề thiên hạ dư hơi cãi nhau gần đứt
gân cổ bao nhiêu năm nay...
Hoàng tôi nhớ
mang máng là năm đệ Tam, ông Thầy Pháp văn có kể chuyện Voltaire cà khịa
Rousseau về khi hai vị này tranh luân về lý thuyết Xã Ước và nguồn gốc bất
bình đẳng xã hội. Hình như Voltaire có bảo Rousseau rằng: ngài thích bò bốn
chân trở về quá khứ thì ngài cứ làm nhưng tôi già rồi, xin miễn cho tôi.
Gì chứ chuyện bò bốn chân và tiến bộ thì cả
Rousseau và Voltaire hình như đều đúng hết? Thật vậy, nếu tổ tiên loài người
cứ tiếp tục bò bốn chân, không tìm cách để cho hai chân trước tự do thành
tay thì là gì có dụng cụ, có đồ dùng?! Mà muốn giải phóng hai chân trước
thành tay thì phải đừng lom khom, phải đứng thẳng. Xương sống thẳng, giải
phóng hai hân trước thành tay hình như là dấu chỉ tiến bộ của con người từ
Australo pithecus [pithecus là con khỉ, australo là phương nam] đến
Homo, homo faber, homo sapiens... Tiến bộ ấy đã diễn ra ở Phi châu
trước hay song hành với Á châu không phải cả vạn mà là cả triệu năm triệu
năm trước!
Phi châu là vườn địa đàng nơi con người thực sự
trở thành người nhờ đứng thẳng, đôi chân trước được giải phóng thành tay để
làm ra dụng cụ và dùng dụng cụ.
Phi châu là vườn địa đàng của nhân loại. Nhưng là
một vườn địa đàng khổ nạn, nhầt là trong thời hiện đại khi mà Âu châu học
được cái mánh người đối xử với người như sài lang.
Phi châu là nơi
phát tích của con người hiện đại nhưng lại cũng là vườn địa đàng không có
mùa xuân hay chỉ có... Tết công-gô. Vườn địa đàng nguyên sơ của nhân loại có
mấy cái nhất. Mắn đẽ nhất, thiếu ăn nhất, nhiều bệnh HIV/AIDS nhất, chết
vi bị muỗi cắn nhất, ham giết nhau nhân danh màu da và bộ tộc nhất, mắc nợ
nhiều nhất! còn cái nhất nào không được lên bảng phong thần? Những cái nhất
đó đã cho biết tại sao và tại sao Obama tận tình chiếu cố Phi châu.
Bài viết sau
đây của Naomi Klein đang trên tờ The Guardian ngày 10-06-2005 với tựa đề
A noose, not a bracelet, [Vòng Thòng Lọng Chứ Không Phải Dây Chuyền Vàng]
phần nào đã trả lời cho câu hỏi đó...
Phi châu là một
lục địa giàu có đã bị những đại công ty tham tàn Tây phương làm cho bần
cùng. Lãnh tụ các nước trong nhóm G8 phải thực thi công bằng.
Nhân hội nghị
thượng đỉnh G8 sắp nhóm họp, Bộ Trưởng Kinh Tế Anh, Gordon Brown đã có một
ý mới để biến nghèo đói thành lịch sử. Vì Washington đã không chịu tăng gấp
đôi số viện trợ cho Phi châu trong 10 năm tới, BT Brown đã quay sang kêu gọi
những nước sản xuất dầu hỏa giàu có ở Trung Đông hãy đứng ra lấp lổ trống.
Tờ Observer đã chạy tít: Tiền của dầu hỏa được khuyến cáo giúp đỡ Phi châu.
Nhưng người ta
có thể có một ý kiến khác nữa đó là: Thay vì dùng tiền của của Saudi Arabia
để giúp Phi châu, tại sao không dùng dầu khí, kim cương, vàng, bạch kim,
kiềm, sắt thép và than đá là tài sản của chính Phi châu để giúp Phi châu ?
Trước những cử
chỉ hào hiệp chiếu lệ hướng về việc giúp đỡ Phi châu, có lẽ đây cũng là lúc
thuận tiện để nhớ lại kẻ đã tùng cố gắng biến nghèo đói thành một thực tại.
Kẻ đó là Ken Saro-Wiwa, đã bị chính quyền Nigeria xử treo cổ cùng với 10
thân hữu trong Phong trào Đòi Quyền Sống của Bộ Tộc Ogoni. Cái tội
của họ là đã dám quả quyết rằng Nigeria không phải là nước nghèo mà là nước
giàu và vì tất cả quyết định của chính quyền đề chỉ để làm vừa lòng các đại
tổ hợp đa quốc Tây phương cho nên Nigeria mới nghèo mạt rệp như thế.
Saro-Wiwa đã hi
sinh đấu tranh cho một Niger nhiều dầu khí phải tạo ra một cái gì hơn là
những con sông ô nhiễm, những vùng đất màu mỡ bị hoang tàn, những bầu không
khí ô nhiễm và những ngôi trường đổ nát.
Saro-Wiwa không đòi lòng thương hại, bác ái, cứu tế, mà là công
bằng.
Phong trào Đòi Quyền Sống của Dân Tộc Ogoni đã đòi hỏi hãng SHELL phải bồi
thường khoảng 30 tỉ MK cho những sở hữu chủ những cánh đồng mà Schell đã
khoan dầu khí từ thập niên 1950 đến nay.
Schell không
trả lời mà níu chính quyền, chính quyền trả lời bằng súng đạn triệt hạ những
kẻ biểu tình. Saro-Wiwa tuyên bố trước tòa án: Tôi và đồng hữu của tôi không
phải là kẻ duy nhất bị xét xử hôm nay. Schell cũng phải bị xét xử. Schell đã
trốn thoát phiên xử hôm nay, nhưng ngày chung thẩm công ty này thế nào cũng
đến.
Mười năm sau vụ xử đó, 70% dân Nigeria vẫn sống
với lợi tức mỗi ngày 1MK và Schell vẫn thu vét những lợi nhuận khổng lồ.
Trong thương ước Guinea Xích Đạo đã ký với Exxon Mobil quy định trong
5 năm đầu nước này sẽ được hưởng 12% lợi tức khai thác dầu khí.
Chương trình 60 Minutes của CBS đã nói rằng ngay cả trong thời thực dân
thịnh đạt vừa đánh trống vừa ăn cướp đi nữa thì nước chủ cũng đã được chia
lời không đến nổi tệ như vậy.
Vùng Phi châu
phía Nam Sahara được gọi là vùng nghèo mạt rệp của thế giới nhưng theo báo
cáo tài chánh năm 2003 của Ngân Hàng Thế giới thì đó cũng là vùng đầu tư
trực tiếp của ngoại quốc được hưởng lợi tức cao nhất thế giới. Phi châu
nghèo chỉ vì những nhà đầu tư và những chủ nợ của Phi châu đã làm giàu quá
cỡ. Nói thế khác, cái làm cho Phi châu chết đói không phải là thiếu ý thức
chính trị nhưng là những thỏa ước bất bình đẳng.
Điều mà
Saro-Wiwa xả thân tranh đấu là tài nguyên trên vùng đất nào phải được dùng
để phục vụ những con người sống trên vùng đất đó...
Bài báo của
Naomi Klein xuất hiện khi có phong trào quốc tế vận động xóa nợ cho Phi châu
nhân hội nghị thượng đỉnh G.8 gồm Anh, Canada, Đức, Italia, Mỹ, Nga, Nhật,
Pháp họp ở Scotland dưới sự bảo trợ của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế IMF.
Ngày 23-05-2005
hãng thông tấn Reuters của Mỹ đã chạy tin với tựa đề: Báo cáo cho thấy mức
nghèo khó của Phi châu đã tăng gấp đôi. [Report says African poverty
doubled] bản tin viết nguyên văn...
Số dân nghèo
Phi châu đã hầu như tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ 164 triệu năm
1981 lên 316 triệu năm 2001 và đây là miền lục địa của hạng người nghèo rớt
mùng tơi sống bằng chỉ nửa MK hay ít hơn mỗi ngày. Một nghiên cứu cứu mới
của Ban Nghiên Cứu Chính sách Phát Triển của Đại học Cape Town cho thấy
khoảng 46% dân Phi châu sống mỗi ngày bằng một MK hay ít hơn trong khi
khoảng 21% sống bằng 50 xu và 6% bằng 25 xu.
Lên tiếng trước
Quốc Hội Accra của Ghana ngày 12-07-2009 như đã nghe qua, Obama quả quyết...
tương lai của Phi châu không cần đợi những vĩ nhân khổng lồ như
Nkrumah hay Kenyatta mới quyết định được. Trái lại quyết định đó phải là của
qúy vị, nam hay nữ trong Quốc Hội Ghana và những người dân qúy vị đại diện.
Obama lặp lại bài ca con cá sống vì nước dân Phi châu sống nhờ dân chủ,
tuyển cử, kinh tế thị trường... làm như thể nền dân chủ trầm trầy trầm trật
của Phi châu cũng sẽ thực sự bầu ra một ông da đen làm Tổng Thống như Barack
Obama.
Obama có vẽ như
đã quên mình đang ở đâu, quên rằng trong Hội Nghị Berlin năm 1884, Tây
phương đã họp để trân tráo chia phần Phi châu và khởi sự bòn rút Phi châu
đến tận xương tủy tử hơn 60 năm nay. Obama thành kính nhắc đến Martin
Luther King và biếm nhẻ nhắc đến Nkrumah hay Kenyatta như ông bình vôi mà
quên rằng Phi châu khó mà được như Ai Cập hay Ghana ngày nay để đón chào và
nghe Obama giảng công dân giáo dục nếu không có những người như Nkrumah,
Lumumba, Sédar Senghor, Sékou Touré, Ben Bella, Mandela, chưa kể Agostinho
Neto, Amilcar Cabral và một số khác ... Nhưng trừ một số may mắn, những kẻ
đã suốt đời sống cho đại nghĩa tự quyết tự lập dân tộc đó thường là hoặc lấy
lữa chữa lửa bang độc trị rồi từ giã sự nghiệp trong thống hận hoặc chẳng
may bị những tôi đòi ngoại bang lật đổ tống khỏi quê hương hay bị thảm tử
như Patrice Lumumba.
Làm như thể lá
phiếu có thể bỏ vào nồi hầm như xúp giúp người Phi châu no bụng và những
đồng MK người Phi châu có được nhờ viện trợ hay giao thương với Tây phương
sẽ giúp Phi châu tiến bộ, đủ tiền mua thuốc, của Tây phưng dĩ nhiên, để mua
condom, thuốc chữa bệnh HIV/AIDS, lao phổi, sốt rét rừng, sốt xuất huyết,
đào giếng khơi kinh cho có nước uống, mua mùng cho nhà nhà ngủ, mua sách vở
hay xây trường học cho con nít đi học...
Obama lên tiếng
ở Ghana ngày 12-07-2009 thì chưa đầy một tuần sau, ngày 18-07-2009, trong
hội nghị Abuja của Nigeria quy tụ các chính khách và kinh thương Phi châu
cùng các tổ chức quốc tế trùm Qũy Tiền Tệ Quốc Tế IMF Paul Wolfowitz, lại
kêu gọi Phi châu hãy noi theo Hàn quốc theo chiều hướng tự do mậu dịch và
tư hữu hóa...
IMF? Wold Bank?
Paul Wolfowitz...? Nghe sao mà như Dracula. Nhưng đó là chuyện khác. Thôi
đành hẹn lần tới vậy.
Hoàng Nguyên
Nhuận
1
2
3
4
5
6
7 8