 |
19 tháng 7, 2009
|
1
2
3
5
6
7
8
Chặng thứ ba: WASHINGTON- ACCRA
Sau đây là bản
chuyển Việt bài diễn văn của TT Obama (http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/July/20090711110050abretnuh0.1079783.html) đọc trước Quốc Hội Ghana tại Accra,
thủ đô Ghana ngày 12-07-09.
Người Việt thường xài một cụm từ rất... cà khịa là
Tết Công-gô! để chỉ một điều không tưởng nhưng có thể xảy ra. Cụm
từ đó xuất hiện năm từ thập niên 60 thời ông Lumumba làm Thủ Tướng dân cử.
Lumumba là một chính khách dân sự chống thực dân Belgium để giải phóng
Congo. Ông bị Belgium bắt nhốt nhưng rồi vi áp lực của hội nghị thế giới
trao trả độc lập cho Congo cho nên Lumumba được thả ra và khi Congo được
Belgium nhả ra vì áp lực quốc tế, Lumumba đứng ra lãnh đạo Đảng Phong trào
Quốc Gia Congo tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và chiến thắng.
Được chức Thủ Tướng rồi, Lumumba mời Trung Sĩ Bokassa
làm Tổng Tham Mưu Trưởng và cuối cùng bị mấy ông công-gô từng đi lính cho
Belgium và Pháp đảo chính bắt nhốt rồi nghe đâu đã cho vào thùng a-xít ngâm
tan xác luôn cho chắc ăn!?
Hung hăng nhất trong đám này là Trung Sĩ Bokassa. Hễ
ngứa tay và có đèn xanh của quan thầy là Bokassa đảo chính. Riết rồi chẳng
còn ai để lật nữa nên ông tự phong là Hoàng Đế vương quốc Congo để bắt thiên
hạ lạy chơi. Trừ các quan thầy Pháp Belgique, dĩ nhiên. Chính quyền Paris
và Brussels nhắm mắt cho Bokassa muốn làm gì thì làm, quý hồ là để yên cho
họ khai thác các mỏ kim cương, vàng bạc, cobalt, đồng thiếc rất nhiều ở
Congo ... cũng như các đồn điền cà phê, cao su, ký ninh...là được. Mấy chữ
Tết công-gô chào đời là nhờ ông Hoàng Đế Bokassa này!?
Congo là hiện thân sống động của Phi châu bị trị đói
khổ mạt rệp bao đời nay. Đó là lý do thúc đẩy Obama đến Ghana để kết thúc
hành trình hóa giải nhân lọai bằng nhừng lời nhắn nhủ qua diễn đàn Quốc Hội
Ghana.
Obama nói gì? Bài diễn văn Phi châu của Obama quá dài,
trước khi có ý kiến xin mời đọc qua bài nói chuyện này trước khi thử tìm
câu trả lời.
Số tới sẽ trình bày phần hai và sau đó là ý kiến của
người mày mò chuyển Việt vậy. Và đây là những lời của Barack Obama ước mong
nói với người dân Phi châu qua...

(Xem bản tiếng Anh
)
Kính chào qúy vị.
Thật là một hân hạnh cho tôi được đặt chân đến thủ
đô Accra và được dịp ngõ lời cùng các đại diện dân Ghana. Chúng tôi vô cùng
cảm kích trước những đón tiếp dành cho tôi, nhà tôi Michelle và hai cháu
Malia và Sasha Obama. Lịch sử Ghana phong phú, mối liên hệ giữa hai nước
chúng ta rất bền chặt và tôi rất tự hào lần đầu tiên được thăm viếng miền Hạ
Sahara trong cương vị một Tổng Thống Mỹ.
Tôi đến đây hầu chuyện cùng qúy vị ở giai đoạn cuối
một chặng đường dài. Khởi đầu là Nga về một cuộc gặp mặt thượng đỉnh giữa
hai đại cường. Tôi du hành sang Italia để gặp những nhà lãnh đạo các cường
quốc kinh tế thế giới trước khi đến đây, quốc gia Ghana, chỉ vì một lý do
duy nhất là thế kỷ 21 sẽ được định hình không chỉ ở Mạc Tư Khoa hay Hoa
Thịnh Đốn mà còn bởi những gì xảy ra ở Accra nữa.
Trong một thời kỳ mà biên giới quốc gia đang mờ
nhạt như hiện nay thì đo quả là một sự thật đơn giản vì tài nguyên phong phú
của qúy quốc có thế giúp tài nguyên Mỹ bành trướng. Tình trạng sức khoẻ và
an ninh của qúy quốc có thể đóng góp cho tình trạng sức khoẻ và an ninh thế
giới. Và sức mạnh dân chủ có thể giúp đẩy mạnh nhân quyền cho dân chúng khắp
nơi. Đó là lý do khiến tôi không nhìn những quốc gia và người dân Phi châu
như một thế giới tách biệt. Tôi nhìn các quốc gia Phi châu theo cái nhìn một
thế giới liên hợp, như những đồng sự với Mỹ nhân danh cái tương lai mà chúng
ta ao ước cho con em mình hưởng. Mối tương hợp ấy phải được xây dựng trên
trách nhiệm hỗ tương và đó là điều tôi ao ước được thưa với qúy vị ngày hôm
nay.
Chúng ta phải bắt đầu bằng ngạn ngữ đơn giản là
tương lai Phi châu hoàn toàn ở trong tay người Phi châu. Tôi nói những lời
này trong lúc hoàn toàn nhớ đến quá khứ bi thảm có lần đã đè nặng lên tâm
trí phần đất này của thế giới. Máu Phi châu chảy trong huyết quản tôi,
chuyện cá nhân cũng như gia đình tôi thấp thoáng những bi kịch và chiến
thắng trong bề dày lịch sử Mỹ. Ông nội tôi làm đầy tớ nấu ăn cho người Anh ở
Kenya và mặc dù cụ được làng xóm tôn trọng như bậc trưởng thượng, chủ
nhân của cụ vẫn luôn miệng gọi cụ là thằng bồi cho đến mãn đời cụ. Mặc
dù cụ chỉ ngấp nghé vòng ngoài những cuộc đấu tranh giải phóng Kenya, cụ vẫn
phải nếm mùi tù tội trong những thời kỳ đàn áp gắt gao.
Thời ông nội tôi, chủ nghĩa thực dân không chỉ thể
hiện qua những biên cương thiếu tự nhiên hay việc vừa giao thương vừa ăn
cướp, chủ nghĩa thực dân còn dính chặt vào đời sống cá nhân hết ngày này qua
ngày khác, hết năm này qua năm khác. Cha tôi lớn lên như một chú bé chăn dê
trong một thôn làng nhỏ bé cách xa vời vợi những đại học Mỹ mà ông có thể
đến để được giáo dục. Cơ hội ấy chỉ đến với ông vào thời điểm Phi châu có
một hứa hẹn phi thường. Những cuộc đấu tranh của thế hệ cha chú của ông đã
khai sinh ra những quốc gia mới khởi đầu ngay chính Ghana này. Người Phi
châu đã tự đào luyện và tự thực chứng bằng những cách thức mới mẻ. Lịch sử
cứ thế mà tiến lên...
Nhưng dù tiến bộ có hình thành, và quả thực đã có tiến bộ ở nhiều nơi
ở Phi châu, chúng ta cũng biết rằng đa phần những hứa hẹn ấy cần được thực
thi. Những quốc gia như Kenya kể từ khi tôi mới chào đời từng có một tài
nguyên kinh tế tính theo đầu người lớn hơn là Nam Hàn thế mà đã bị xứ này
qua mặt một cách tệ hại. Bệnh tật và xung đột đã tàn hại niều nơi trên lục
địa Phi châu. Trong nhiều vùng, niềm hy vọng mà thế hệ thân phụ tôi từng ôm
ấp đã nhường bước cho thái độ nhẫn nhục và ngay cả tuyệt vọng nữa.
Trách cứ hay tố cáo kẻ khác về những vấn đề đó là
điều dễ dàng. Đã hẳn, bản đồ thuộc địa thường là cơ duyên cho việc bé xé lớn
cũng như Tây phương thường đến với Phi châu như những chủ nhân ông hơn là
một bạn đồng sự. Nhưng Tây phương đâu có chịu trách nhiệm về những tàn
phá kinh tế của xứ Zimbabwe khoảng mươi năm qua hoặc trong những cuộc
chiến mà trẻ con đều được xung vào lính cầm súng ra trận.
Trong thời phụ thân tôi còn tại thế, tinh thần bộ
tộc và cha thiên hạ trong một Kenya độc lập vốn là điều quá đáng làm cho đời
ông trầm trầy trầm trật và chúng ta cũng biết rằng những tinh trạng tệ hại
đó vẫn đè nặng lên đầu lên cổ của đại đa số quần chúng. Đã hẳn ai cũng biết
chuyện không chỉ là bấy nhiêu. Chính tại Ghana này, qúy vị đã cho chúng tôi
thấy bộ mặt thật của Phi châu mà thế giới thường xem nhẹ những điều bi đát
và nhu cầu thiện nguyện.
Dân chúng Ghana đã cố sức khai sinh và xây dựng nền tảng cho chế độ
dân chủ để việc chuyển giao quyền lực diễn ra trong hòa bình ngay cả trong
những cuộc tranh cử ráo riết. Và cũng nhờ lãnh đạo chính trị cãi thiện và sự
nẩy sinh một xã hội dân sự mà nền kinh tế của Ghana đã cho thấy những bước
phát triển rất đáng thán phục. Đà tiến bộ đó có thể không nhuốm màu bi đát
của những cuộc đấu tranh giải phóng của thế kỷ 20 nhưng chúng ta đừng quên
là rốt cuộc tiến bộ đó sẽ rất có ý nghĩa. Bởi vì điều quan trọng không chỉ
là thoát khỏi vòng kềm kẹp của một quốc gia khác, điều quan trọng hơn nữa là
xây dựng chính quốc gia minh. Cho nên tôi tin rằng đây là thời khắc đầy hứa
hẹn cho Ghana, cho Phi châu, tương tự như thời khắc hứa hẹn cho thân phụ tôi
đi vào thời đại và những tân quốc gia được khai sinh. Đây là thời khắc hứa
hẹn. Chỉ lần này chúng ta mói hiểu được rằng tương lai của Phi châu không
cần đợi những vĩ nhân khổng lồ như Nkrumah hay Kenyatta mới quyết định được.
Trái lại quyết định đó phải là của qúy vị, nam hay nữ trong Quốc Hội Ghana
và những người dân qúy vị đại diện. Trên tất cả là thành phần trẻ tràn đầy
tài năng và năng lực và hy vọng có đủ tư cách làm chủ một tương lai mà bao
nhiêu người trong thế hệ thân phụ tôi chưa hề được thấy. Để cho lời hứa hẹn
đó trở thành hiện thực trước tiên chúng ta phải nhận chân một sự thật căn
cốt là qúy vị đã làm cho Ghana sinh động đó là phát triển được hay không thì
cũng tùy chính quyền tốt hay không. Và đó chính là điều đã không có ở nhiều
nơi bao lâu nay rồi. Đó là những đổi thay khả dĩ khai thông tiềm năng của
châu Phi. Nhưng trách nhiệm khai thông đó là hoàn toàn tùy ở người
phi Châu.
...[Còn tiếp]...
1
2
3
5
6
7
8