 |
ngày 27 tháng 1, 2009
|
1
2
3
4
5
6
7
8
Chặng thứ nhất: Kenya-Chicago-Washington
Anthony tôi ước mong ghi lại đây những cảm nghĩ rộn ràng khi chong mắt
lúc ba bốn giờ sáng, để xem trực tiếp truyền hình buổi lễ Barak Obama tuyên
thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 44 của Mỹ lúc 4 giờ 05 sáng ngày 21-01-09 trước
thềm Quốc Hội Mỹ.
Để bắt đầu, Anthony tôi ao ước chuyển Việt lời phát biểu kéo dài gần 18
phút không nhìn giấy của người vừa tuyên thệ nhậm chức.
Thực tế thì đã có không ít bản Việt dịch lời phát biểu này. Và dĩ nhiên
là những bản dịch ấy không quyến rũ Anthony tôi... Thế nên, Anthony tôi đã
căn cứ vào điều đã nghe cũng như văn bản chính thức để hí hoáy hì hục xem
giả dụ nếu Obama là dân Mít thì Obama đã nói gì?... Và đây là những lời của
Barak Obama sau khi tuyên bố chấp nhận chức với đồng bào nước ông và dư luận
thế giới...
Những số ghi chú có tình cách phê bình phe tách cà khịa xin dành cho bài
sau vậy.

- Quốc dân đồng bào,
Hôm nay tôi đứng đây khiêm nhường đối mặt với
gánh nặng trước mắt chúng ta, tôi chân thành ghi tạc những tin tưởng đồng
bào đã dành cho tôi và khắc ghi những hy sinh tổ tiên chúng ta đã trải qua.
Xin cảm ơn Tổng thống G. W. Bush [1] đã phục vụ đất nước chúng ta, xin cám
ơn lòng rộng rãi và hợp tác của ông trong suốt quá trình chuyển giao quyền
lực.
44 người Mỹ [2] đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Lời tuyên thệ này
đã vang lên vào những thời hưng thịnh an bình trời yên biển lặng. Thế nhưng,
thường thì lời tuyên thệ này vẫn vang lên trong những lúc đầy u ám và sóng
gió. Vào những thời điểm đó, nước Mỹ vẫn tiếp tục tiến lên không phải đơn
thuần chỉ vì tài năng và viễn kiến của những người nắm giữ chức vụ cao cấp
mà còn bởi vì người dân thường như chúng ta vẫn tiếp tục trung thành với lý
tưởng của các bậc tiền bối và với các văn kiện lập quốc [3].
Rõ ràng là chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng[4]. Quốc gia
chúng ta đang đánh nhau với một mạng lưới rộng lớn của bạo lực và lòng thù
hận[5]. Nền kinh tế của chúng ta suy yếu trầm trọng, do hậu quả của lòng
tham và sự thiếu trách nhiệm của một số người [6] cũng có, mà cũng vì chúng
ta đã thất bại khi cần có những quyết định khó khăn và chuẩn bị cho đất nước
đi vào một thời đại mới. Nhà cửa mất, việc làm bị cắt xén, cơ sở kinh doanh
đóng cửa. Chế độ chăm sóc sức khỏe quá đắt đỏ và tốn kém, học đường quá
nhiều thất bại và càng ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy rằng cách thức
dùng năng lượng của chúng ta chỉ làm cho đối thủ của chúng ta mạnh thêm và
đe dọa đến hành tinh ta đang ở[7].
Đó là những dấu chỉ khủng hoảng sờ sờ qua những dữ kiện và thống kê.
Nhưng có những hiện tượng khó đo lường mà không kém phần sâu đậm đó là hiện
tượng mất niềm tin đang lan tràn khắp xứ - cho rằng sự suy thoái của nước Mỹ
là không thể tránh khỏi và rằng thế hệ kế tiếp phải hạ thấp kỳ vọng của mình
xuống .
Hôm nay, tôi xin thưa cùng đồng bào rằng những thách thức mà chúng ta
đang đối đầu là có thực.[8] Những thách thức đó rất nhiều và rất nghiêm
trọng. Đối đầu với những thách thức đó không phải là chuyện dễ dàng và chóng
vánh. Nhưng nước Mỹ biết rằng những thách thức đó sẽ được đối phó.
Chúng ta họp nhau hôm nay vì chúng ta đã quyết hy vọng thay vì sợ hãi,
quyết thống nhất mục tiêu thay vì lục đục bất hòa.
Chúng ta họp nhau hôm nay để chấm dứt những than phiền tẹp nhẹp và
những hứa hẹn hão huyền, dẹp qua bên những lên án hùng hổ và những giáo điều
lỗi thời [9] vốn đã làm cho hệ thống chính trị của chúng ta bế tắc dài dài.
Chúng ta vẫn là một đất nước trẻ trung, nhưng như lời Thánh Thư dạy,
đã đến lúc ta phải gạt qua bên những chuyện ấu trĩ [10]. Đã đến lúc chúng ta
phải khẳng định lại lòng kiên trì; đã đến lúc phải chọn lấy một lịch sử tốt
đẹp hơn, đã đến lúc phải triển khai tặng phẩm quý giá đó; lý tưởng cao cả
vốn đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác: đó là lời hứa từ
Thượng Đế rằng mọi người đều bình đẳng, mọi người đều tự do, đều đáng có cơ
hội mưu cầu hạnh phúc bằng hết sức mình[11].
Khi tái khẳng định rằng đất nước mình vĩ đại, chúng ta hiểu rằng sự vĩ
đại đó không phải là điều đương nhiên mà có. Phải gian nan khốn khó mới có
được. Hành trình của chúng ta không phải là đi ngang về tắt hay chịu thua
thiệt. Đó cũng không phải là hành trình của những kẻ nhẹ dạ, thích chơi hơn
làm hay chỉ chạy theo lạc thú, giàu sang và danh vọng. Đúng ra đó là hành
trình của những kẻ dám liều may rũi, miệng bằng tay, nói là làm, một số
những kẻ đó đã nổi tiếng nhưng thường thì đó là những người đàn ông đàn bà
lao công vô danh đã đẩy chúng ta tiến lên trên con đường hun hút ghồ ghề
hướng về thịnh vượng và tự do.
Họ là những người gom góp một ít của cải trần thế, vượt qua bao đại
dương [12] để đi tìm một cuộc sống mới cho chúng ta.
Họ là những kẻ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trong những hãng xưởng tối
tăm nực nội, những kẻ đã định cư ở Miền Tây, đã chịu đựng roi vọt và cày bừa
lên sỏi đá cho chúng ta.
Họ là những kẻ đã chiến đấu và hy sinh ở những nơi như Concord và
Gettysburg, Normandy và Khe Sanh [13].
Đã bao lần, những người đàn ông và phụ nữ này đã tranh đấu, đã hy sinh
và làm việc cho tới khi đôi tay trầy da rướm máu tê dại để cho chúng ta có
được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những kẻ đã nhận ra rằng nước Mỹ còn
vĩ đại hơn số gộp chung của những tham vọng cá nhân, lớn hơn mọi dị biệt về
giòng giống, tài sản hay phe nhóm.
Đây là hành trình mà hôm nay chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ mãi mãi là
một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh nhất trên trái đất. Năng xuất của thợ
thuyền công nhân của chúng ta không hề sút giảm so với thời kỳ trước khi
cuộc khủng hoảng này bắt đầu. Trí óc sáng tạo của chúng ta không hề sút
giảm, hàng hóa và dịch vụ của chúng ta vẫn tiếp tục được cần dùng tới hệt
như tuần trước, tháng trước, hoặc năm trước. Hiệu năng lao tác của chúng ta
không hề suy giảm. Thế nhưng cái thời khư khư bám lấy những quyết định sẵn
có, bảo vệ những quyền lợi hẹp hòi, trì hoãn những quyết định không hợp lòng
mọi người – thời kỳ đó quả thật đã qua rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta
phải tự mình đứng lên, phủi bụi trên người, và bắt đầu tái tạo nước Mỹ.
Nhìn đâu chúng ta cũng thấy việc phải làm. Tình trạng của nền kinh tế
đòi hỏi chúng ta phải hành động mạnh và nhanh và chúng ta sẽ hành động –
không những để tạo ra công ăn việc làm mới, mà còn để đặt nền móng mới cho
sự tăng trưởng. Chúng ta sẽ xây dựng đường sá cầu cống, thiết lập mạng lưới
truyền điện và đường giây chuyển tải dữ liệu điện tử hỗ trợ cho hoạt đông
thương mại và nối kết chúng ta với nhau. Chúng ta sẽ khôi phục vị thế xứng
đáng của khoa học, và áp dụng những điều kỳ diệu của kỹ thuật để nâng cao
phẩm chất của công tác chăm sóc sức khỏe và giảm thiểu chi phí của công tác
này. Chúng ta sẽ biến ánh sáng mặt trời, sức gió và đất đai thành năng lượng
để chạy xe và vận hành nhà máy. Và chúng ta sẽ chuyển hóa trường học, cao
đẳng, đại học để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Đó là những điều chúng ta
có thể làm được. Và chúng ta sẽ làm tất cả.
Giờ đây, một số người đang hoài nghi về tầm vóc của những tham vọng
của chúng ta, lấy lý do là hệ thống của chúng ta không có khả năng để thực
hiện nhiều kế hoạch lớn lao như vậy. Đó là những người thiếu ký ức. Họ quên
mất những gì đất nước này đã làm; những gì mà những người đàn ông đàn bà tự
do có thể thành đạt khi kết hợp trí tưởng tượng với mục đích chung, kết hợp
thế chẳng đặng đừng với lòng dũng cảm. Những gì mà những kẻ đa nghi quá độ
không hiểu được là mặt đất dưới chân họ đã chuyển dịch, và những tranh cãi
chính trị vô bổ [14] đã quá phí phạm năng lực của chúng ta giờ đây không còn
hợp thời nữa.
Câu hỏi mà chúng ta nêu lên hôm nay không phải là chính quyền quá lớn
hay quá nhỏ, mà là chính quyền có hoạt động hiệu quả hay không, có giúp đỡ
các gia đình tìm được công ăn việc làm với mức lương khả quan, có giúp họ
được chăm sóc sức khỏe với phí tổn phải chăng, có giúp họ về hưu hợp nhân
phẩm không [15]. Nếu câu trả lời là đúng vậy thì chúng ta xúc tiến. Nếu câu
trả lời là không thì chương trình phải chấm dứt. Và những ai trong chúng ta
quản lý công qũy phải chịu trách nhiệm, phải chi tiêu hợp lý, phải sửa đổi
những lề thói xấu, phải đâu ra đó rõ ràng vì chỉ có như vậy mới có thể khôi
phục niềm tin của dân chúng vào chính quyền.
Vấn đề trước mắt chúng ta cũng không phải là thị trường là một sức
mạnh tốt hay xấu. Sức mạnh của thị trường trong việc tạo ra của cải và nới
rộng tự do là vô địch, nhưng vụ khủng hoảng này nhắc nhở chúng ta rằng nếu
không chăm chút theo dõi, thị trường có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, và đất
nước khó giàu mạnh lâu dài nếu thị trường chỉ phục vụ một số giàu có [16].
Thành công kinh tế của chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ tùy thuộc vào
Tổng Sản Lượng Nội Địa, mà tùy thuộc vào mức lan tỏa của sự thịnh vượng đó;
vào khả năng nới rộng cơ hội cho những người có lòng – không phải vì do lòng
từ thiện mà vì đó là con đường chắc chắn nhất để thành đạt mục tiêu chung.
Về vấn đề bảo vệ xứ sở cả nước, chúng ta bác bỏ sự sự lựa chọn sai lầm
giữa tình trạng an nguy với lý tưởng. Trong khi phải đối đầu với những gian
nguy mà chúng ta khó có thể hình dung ra được, những bậc quốc phụ của chúng
ta đã viết nên bản hiến chương bảo đảm pháp trị và nhân quyền, đó là một
hiến ước được diên trì bằng máu của bao thế hệ.
Ngày nay, những lý tưởng đó vẫn tỏa sáng khắp toàn cầu và chúng ta sẽ
không từ bỏ chúng vì lý do kinh nghiệm. Với nhân dân và chính quyền các nước
đang dõi xem buổi lễ hôm nay, bất cứ là tại những thủ đô tráng lệ hay trong
những thôn làng nhỏ bé như nơi thân phụ tôi [17] từng ra đời, tôi mong nói
với họ rằng: Hoa Kỳ là bạn của từng quốc gia và của bất cứ ai, bất kể nam
phụ lão ấu, muốn theo đuổi một tương lai hòa bình hợp nhân phẩm và nước Mỹ
chúng tôi sẵn sàng dẫn đầu lần nữa.
Xin đừng quên các thế hệ tiền bối của chúng ta đã trấn áp chủ nghĩa
phát xít và chủ nghĩa cộng sản không chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng, mà bằng
những liên minh bền bĩ và niềm tin dai dẳng. Những thế hệ đó hiểu rằng sức
mạnh không đủ để tự vệ và không phải mạnh thì muốn làm gì thì làm. Thay vào
đó, họ đã hiểu rằng sức mạnh của chúng ta phát sinh từ việc xử dụng hợp lý
tiềm năng một cách thận trọng, rằng nền an ninh của chúng ta có được từ
chính nghĩa đúng đắn, từ sức mạnh của gương sáng, từ đức độ của khiêm cung
và tự chế.
Chúng ta là những người gìn giữ di sản đó. Điều hướng bởi những nguyên
tắc đó, một lần nữa, chúng ta có thể đối đầu với những hăm dọa đòi hỏi nỗ
lực và thấu hiểu nhau nhiều hơn giữa các quốc gia. Chúng ta sẽ bắt đầu một
cách có trách niệm chuyển giao Iraq cho người dân của nước này và củng cố
nền hoà bình đã dày công thành đạt ở Afghanistan [17]. Với các quốc gia đồng
minh lâu đời cũng như các nước cựu thù địch chúng ta sẽ kiên trì làm việc
không mệt mỏi để giảm thiểu hiểm họa vũ khí nguyên tử và khắc phục hiện
tượng bầu khí quyển nóng dần.
Không có gì chúng ta phải ân hận về cách sống của mình, và chúng ta
cương quyết bảo vệ lối sống đó. Nhưng đối với những ai tìm cách đạt tới mục
đích bằng cách gây ra khủng bố và tàn sát người vô tội, chúng ta nói với họ
rằng tinh thần của của chúng tôi mạnh hơn và không dễ gì bị bẻ gẫy. Các anh
không thể chèn ép chúng tôi và chúng tôi sẽ đánh bại các anh.
Vì chúng ta hiểu rằng di sản chắp vá của chúng ta là một sức mạnh chứ
không phải là rời rạc yếu đuối. Chúng ta là một đất nước của những tín hữu
Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo và cả của những người không
theo một tôn giáo nào. Chúng ta được nhào nặn bằng mọi ngôn ngữ và văn hoá,
hấp thụ từ từ nhiều góc độ của địa cầu nầy và vì chúng ta đã từng nếm trải
những đắng cay của nội chiến và phân biệt chủng tộc và trỗi dậy từ đêm dài
tăm tối đó mạnh hơn và đoàn kết hơn nên chúng ta không thể không nghĩ rằng
hận thù rồi cũng có ngày qua đi, các lằn ranh bộ tộc sớm muộn sẽ phai nhạt
chỉ vì thế giới ngày một thu hẹp lại, nhân tính phổ quát sẽ tự hiện dần ra
và nước Mỹ phải đóng vai hướng đạo trong một thời đại hòa bình mới.
Đối với các quốc gia Hồi giáo [18], chúng ta tìm một hướng tiếp cận
mới dựa trên ích lợi hỗ tương và kính trọng lẫn nhau. Với các nhà lãnh đạo
trên khắp quả địa cầu muốn gieo rắc xung khắc hay tìm cách quy trách những
tệ nạn xã hội của họ cho phương Tây, mong họ biết rằng nhân dân quí vị sẽ
phán xét quí vị về những gì quí vị có thể xây dựng, chứ không vì những gì
quý vị hủy đi. Với những ai bám víu vào quyền lực bằng tham nhũng, gian dối
và bằng cách bịt miệng những người bất đồng ý kiến hãy biết rằng quí vị đang
đứng ở phía sai trái của lịch sử. Chúng tôi sẵn sàng chìa tay cho quý vị vịn
nếu quí vị chịu nới lỏng nắm tay đấm của quý vị.
Với dân chúng tại các quốc gia nghèo khó, chúng tôi hứa làm việc với
quí vị để cho ruộng đồng của quí vị đơm nở, để cho nước sạch được luân lưu
để nuôi dưỡng những tấm thân đói khát và đem thức ăn cho những đầu óc đói
kém.
Và đối với các quốc gia giống như đất nước chúng ta, đang có của cải
tương đối dồi dào, chúng ta xin nói rằng chúng ta không thể nào vô cảm trước
những đau khổ bên ngoài biên giới của chúng ta, và chúng ta cũng không thể
tiêu dùng tài nguyên của thế giới bất cần để ý đến hậu quả. Vì thế giới đã
thay đổi và chúng ta cũng phải thay đổi với thế giới.
Trong lúc nhìn về con đường đang mở ra phía trước, chúng ta khiêm cung
tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc đến những người Mỹ dũng cảm, ngay lúc này
đây đang tuần tra sa mạc và các rặng núi xa xôi hẻo lánh. Họ có điều gì nhắn
gửi chúng ta hôm nay, giống như lời thì thầm qua năm tháng của những anh
hùng đang an nghĩ trong nghĩa trang Arlington. Chúng ta vinh danh họ, không
phải vì họ là những người bảo vệ tự do của chúng ta, nhưng vì họ là hiện
thân của tinh thần phục vụ; sẵn sàng tìm ý nghĩa nơi một điều gì cao lớn hơn
chính bản thân họ. Tuy nhiên, ngay lúc này, lúc sẽ định hình cho cả một thế
hệ, quả thực chính tinh thần này mới cần nhập thân trong tất cả mọi người
chúng ta.
Về chuyện chính quyền có thể làm gì và phải làm gì thì điều tối hậu là
lòng tin và sự quyết tâm của toàn dân mà quốc gia này rốt cuộc phải nương
tựa thôi. Cũng nhờ lòng tin và quyết tâm đó mà cuối cùng trong những tình
huống đen tối nhất số phận của chúng ta được quyết định, đó chính là lòng tử
tế tiếp nhận một người lạ mặt khi lụt lội đê vỡ, lòng tử tế của các công
nhân sẵn sàng làm bớt giờ thay vì để cho một người bạn của mình mất việc
[20]. Là lòng dũng cảm của một nhân viên cứu hỏa xông lên một cầu thang mịt
mù khói lửa, là lòng tử tế của những bậc cha mẹ cố nuôi dưỡng con cái thành
người.
Các thách thức đối với chúng ta có thể là mới mẻ. Công cụ đối phó với
thách thức đó có thể là mới mẻ. Nhưng giá trị làm nền tảng cho những thành
công như nhẫn nại chịu khó, lương thiện, can đảm, sòng phẳng, khoan dung, tò
mò, trung thành và yêu nước lại là những giá trị xưa cũ. Đó là những điều có
thật từng là kích lực tiến bộ từng âm thầm xuyên suốt dòng lịch sử của chúng
ta. Điều đòi hỏi chúng ta hôm nay là quay về với những sự thật đó. Điều đòi
hỏi chúng ta hiện nay là một kỷ nguyên mới của trách nhiệm; một sự thừa nhận
của mỗi người Mỹ rằng chúng ta có nghĩa vụ với chính chúng ta, quốc gia
chúng ta, và cả thế giới; những nghĩa vụ mà chúng ta không miễn cưỡng chấp
nhận nhưng sẵn sàng nhận lấy với ý thức sắt đá rằng không có điều gì thỏa
mãn tinh thần, phản ảnh đúng tư cách của chúng ta cho bằng cống hiến mọi
năng lực cho một sự nghiệp khó khăn.
Đây là cái giá và sự hứa hẹn của quyền công dân.
Đây là nguồn gốc của sự tin cậy của chúng ta, biết rằng Thượng Đế phó
thác cho chúng ta hình thành một số định mạng không chắc chắn.
Đây là ý nghĩa của tự do và tín ngưỡng của chúng ta - Tại sao mọi
người, nam phụ lão ấu thuộc mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng có thể cùng nhau
vui mừng kỷ niệm tại quảng trường quốc gia vĩ đại này và tại sao một người
mà thân phụ của mình cách đây gần 60 năm không thể đăt chân vào một nhà hàng
địa phương [19] nay lại đang đứng trước mặt quý vị để đọc một lời tuyên thệ
thiêng liêng nhất.
Do đó, chúng ta hãy đánh dấu ngày này bằng cách nhớ lại chúng ta là ai
và đã đi qua những chặng đường dài như thế nào. Vào năm khai sanh quốc gia
Hoa Kỳ, trong những tháng lạnh nhất, một nhúm người yêu nước chụm đầu lại
với nhau bên cạnh đống lửa gần tàn bên bờ một dòng sông băng giá. Thủ đô đã
bị bỏ ngõ. Kẻ thù đang tiến tới. Tuyết loang lỗ vết máu. Vào thời điểm mà
kết điểm cách mạng đang bị hoang mang nghi ngờ nhất thì vị cha già dân tộc
của chúng ta hạ lệnh tuyên đọc những lời này cho quốc dân đồng bào: "Hãy nói
cho thế giới tương lai là trong mùa đông giá lạnh nhất, không có gì ngoài hy
vọng và đức độ có thể sống còn - rằng đô thị và xứ sở, được cảnh báo trước
mối hiểm họa chung, đã nhất quyết tiến tới đương đầu với hiểm họa đó".
Đất nước Hoa Kỳ đối đầu với những hiểm họa chung, trong mùa đông của
gian khổ của chúng ta, chúng ta hãy nhớ lại những lời lẽ vượt thời gian đó.
Với hy vọng và đức độ, chúng ta hãy một lần nữa can đảm vượt qua dòng nước
băng giá và chịu đựng bất cứ cơn bão nào có thể sẽ đến. Hãy để cho hậu thế
kể lại rằng khi bị thử thách, chúng ta đã không dừng bước ngập ngừng quay
trở lại rằng với đôi mắt chăm chăm nhìn vào chân trời và với ân phước Thượng
Đế ban cho, chúng ta đã mang món quà tự do và chuyển lại an toàn cho thế hệ
mai sau!
Xin cám ơn đồng bào. Cầu xin Ơn Trên phù hộ đồng bào, phù hộ nước Mỹ.
Anthony Darlic [chuyển Việt]
(xem tiếp ...)
1
2
3
4
5
6
7
8
|