|
Thưa Thầy, thấm thoát đã ngoài hai thập niên. Đây là những niềm riêng chìm
trong khổ đế của cộng nghiệp. Xin gởi Thầy xem cho vui để nhớ lại một kỷ
niệm về ngày vật đổi sao dời. Về ngày đó, lẽ đáng tôi phải nhắc đến tạ gạo
Thầy cho xích-lô chở xuống nhà sáng 1.5.1975. Đã hẳn, nhà tu bao giờ cũng từ
ái và lạc quan, nhưng trong hoàn cảnh đó mà Thầy còn nghĩ được tôi chắc vẫn
sống để ăn hết tạ gạo... thì đúng là lạc quan thượng thừa. Thế mà Thầy đã
đúng! Dù tôi chỉ mới ăn được chưa đầy ba tuần thì Nhà Nước 'tranh' với Thầy
nuôi cơm tôi mấy năm, sau đó mới được tha về để ăn tiếp. Có phải vì số tôi
còn nặng nợ? Những tạp bút nầy là một thứ của nợ đó...

1995 - Ngày Quân
Lực?
Non, Je Ne
Regrette Rien!
Non, je ne
regrette rien! Không,
tôi chẳng ân hận gì ráo! là lời ca của một bản nhạc Pháp nổi tiếng do Bà
Piaf trình bày. Tôi nghĩ đến lời ca đó khi chợt nhớ lại Ngày Quân Lực 19.6
ba mươi năm trước đây.
Tôi có
thằng em chết với lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ quan tài, ngày mở cửa mả thì giấy
triển hạn hoãn dịch của nó mới về tới! Số nó hên nên trả xong nợ đời sớm.
Chỉ khổ cho những người còn sống nhớ thương buồn tủi. Oán hận ai đây? Có
quyền có thế để thỏa mãn được oán hận thì nó đã không phải đi lính, ra trận!
Có lẽ
tôi là người Binh Nhì thâm niên nhất Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, làm binh
nhì từ năm 1968 đến 1975 mới được lên Binh Nhất. Mới lãnh lương Binh Nhất
được ba tháng thì Sài Gòn thất thủ. Thượng cấp của tôi lon lá đầy ngực, có
'xung phong trình diện học tập vài bữa rồi về' thì cũng chỉ kẹt trên dưới
mười năm, tôi lẹt đẹt Binh Nhất thế mà vẫn xỉn xỉn gần ba năm. Chế độ mới
'dốt' toán, không biết tính tỷ lệ thâm niên nên tôi mới có duyên đậm với nhà
tù Phan đăng Lưu như thế. Trách ai đây?
Tôi có
duyên với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại không có duyên với Ngày Quân
Lực. Bởi đó là ngày đăng quang của ông Thiệu, ông Kỳ. Hai ông đó không làm
vua lớn vua nhỏ thì tôi đã không nếm mùi tù tội và rồi đi về Sư Đoàn 9, Sư
Đoàn 21 'dăng hàng ngang bóp cò' trong Rừng U Minh một thời gian chơi.
Tôi còn
nhớ rõ buổi trực tiếp truyền thanh lễ đăng quan của hai ông Thiệu, Kỳ. Ông
Kỳ là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương; ông Thiệu bắt chước Hàn Tín lúc
vị ngộ nên nhận chức Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Sau phần nghi thức,
xướng ngôn viên buổi lễ long trọng loan báo: 'Nhị vị Chủ Tịch bước lên sân
khấu... ' Bước lên sân khấu!? Không biết xướng viên buổi lễ Ngày Quân Lực
19.6.1965 có phải là kẻ 'đâm sau lưng chiến sĩ' không mà đùa dai như thế?
Miền Nam là một sân khấu mà đạo diễn tại chỗ chẳng ai khác hơn là Đại Sứ
Bunker và Tư Lệnh Westmoreland.
Chiến
tranh leo thang ồ ạt nhưng đã có Bunker và Westmoreland lo hết, nên thay vì
phải lao tâm khổ trí nghĩ chuyện đánh địch thì ông Thiệu và ông Kỳ chỉ lo
chia phe đánh nhau và chuẩn bị bầu cử độc diễn. Thời cuộc Miền Nam không
khác gì chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm trong khi chiến tranh vẫn ác liệt, dân chúng
vẫn khốn đốn, người lính vẫn âm thầm hy sinh.
Vào
nghĩa trang Biên Hòa hay bất cứ một nghĩa trang quân đội nào tìm xem có bao
nhiêu ông Tướng, ông Tá, bao nhiêu con ông cháu cha đã hy sinh trong cuộc
chiến chống cộng! Thời gian ở các đơn vị tác chiến đã mở mắt cho tôi thấy rõ
ai hy sinh, ai can trường trong cuộc chiến nầy. Đó là những người lính vô
danh, lương tháng chỉ đủ mua tạ gạo, để dành từng bao cơm sấy, từng hộp thịt
ba lát cho vợ con, trong khi ở ngoài trận tiền thì ăn rau cải trời, thịt
chuột đồng, cá lóc cá trê bắt được bằng lựu đạn. Họ là những kẻ thiên lôi
chỉ đâu đánh đó, tuân lệnh trước khiếu nại sau và thường cũng chẳng bao giờ
khiếu nại. Đụng trận xong, nếu may mắn không 'nằm' nghĩa là chết mà cũng
không 'ngồi' nghĩa là bị thương, thì về hậu cứ nghỉ dưỡng quân mấy ngày,
giặt giũ, chùi súng, vui chơi, nhậu nhẹt và chờ kỳ hành quân tới. Họ biết
thân biết phận, họ yên lặng làm tròn nhiệm vụ của một người lính, một nhiệm
vụ mà không một nhà lãnh đạo nào đủ tư cách để giao phó cho họ. Họ không
hiếu sát, không ồn ào hận thù đầu môi chót lưỡi. Họ chiến đấu, bắn giết
trước hết không phải vì xung khắc hận thù ý thức hệ mà vì muốn sống còn, để
còn chỗ đội nón, còn chỗ xức dầu cù-là, để còn đầy đủ đầu mình tay chân gậy
gộc mà về với vợ con cha mẹ. Chán nản mệt mỏi bực tức thì họ 'thay xác
lính', nghĩa là đào ngũ một thời gian rồi ra trình diện hoặc để bị bắt, bị
đưa vào quân trường hay trung tâm huấn luyện để khởi đầu đoạn đường chiến
binh lần nữa. Họ mới thực là những anh hùng, những người không nói mà làm,
làm hết sức mình, làm sống chết, mà không hề nghĩ chuyện tranh công dành
chức. Họ là những kẻ sau khi chiến thắng thường chỉ mong lãnh mấy ngày phép
hơn là tấm huy chương.
Những
người lính phe đối chiến chắc cũng thế thôi. Bên giòng sông Trẹm, một đêm
tôi ngồi bên cạnh một chiến binh cộng sản đơn vị đưa về để thẩm vấn. Người
ấy bị mảnh lựu đạn ghim vào ngực không trổ ra sau lưng được nên máu ngập
phổi rên la chờ chết. Anh ấy không hề kêu Bác, kêu Đảng, không căm thù đả
đảo Mỹ - Ngụy, mà chỉ kêu 'Mẹ ơi, mẹ ơi... ' cho đến lúc hơi thở lịm tắt.
Quyển nhật ký của anh cho biết anh là kẻ sinh Bắc tử Nam, ghi nhiều đoạn như
thư gởi cho người bạn gái xa xôi để hẹn một ngày hạnh ngộ đầm ấm huy hoàng.
Nhất
tướng công thành vạn cốt khô. Ngày Quân Lực phải là ngày dành cho những
chiến sĩ vô danh còn sống hay đã chết.
Ngày mà những tướng công lừng danh
như Nguyễn văn Thiệu, Trần thiện Khiêm, Cao văn Viên, Hoàng xuân Lãm, Nguyễn
văn Toàn... phải mặc đồ tang, đi chân đất, khấu đầu tạ tội với Miền Nam, với
những chiến sĩ anh hùng đã khuất hay còn sống.
1996 - Lại Ngày Quân
Lực?
Les Héros Ne Meurent
Pas!
Mấy tuần
trước, anh em rủ nhau đi ăn tối để đãi vợ chồng một người anh em 'viễn
phương lai', Đại Việt nhắc tôi viết bài cho ngày Quân Lực 19.6 với lời hăm
he: 'Không có bài mới thì tôi lấy bài cũ năm ngoái đăng lại đó nghe!' Tôi
cười nhưng không khỏi lo thầm không biết năm ngoái viết gì vậy nữa nên đành
phải có chuyện Lại Ngày Quân Lực nầy cho... yên bụng.
Ngày Quân
Lực? Đời tôi chẳng có gì để khoe, tôi chỉ có những khổ đau làm bằng chứng.
Và khổ đau thì tôi cũng thua xa trăm vạn triệu đồng bào 'trót sinh lầm thế
kỷ' như tôi. Điều tôi băn khoăn trước tiên là không biết có ai để ý đến sự
kiện xảy ra trước ngày Quân Lực 19.6 đó là ngày 6.6 năm nay đã qua đi không
kèn không trống?!
Năm mươi
mốt năm trước, ngày 6.6 là ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên Normandy phản
công liên quân phát-xít Đức Ý. Ngày 6.6 được mệnh danh là Ngày Dài Nhất và
được Churchill gọi là ngày 'kết thúc của một khởi đầu và khởi đầu của một
cáo chung'. Thế đó nhưng ngày 6.6 năm nay đã trở thành 'một ngày như mọi
ngày', không lễ tưởng niệm, không đặt vòng hoa, không diễn hành; đài phát
thanh, truyền hình, báo chí không có một lời nhắc nhở, không một bài bình
luận, không một bản tin ngắn.
Anh hùng
tận khí hùng bất tử, les héros ne meurent pas! Đúng vậy, anh hùng chỉ còn
sống trong lặng yên và được vực dậy đi diễn hành, nhận hoa chiến thắng, nhận
lời mặc niệm, nhận huy chương truy tặng... khi nào người sống thấy cần. Khi
còn Chiến Tranh Lạnh, họ là những anh hùng bách chiến bách thắng của Thế
Giới Tự Do trên trận tuyến ý thức hệ. Khối Cộng Sản giải thể, trận tuyến đó
không còn nên những bàn thờ dành cho họ cũng hoa tàn hương lạnh.
Qua đây
sớm tối đã mười mấy năm, tôi không nhớ đã dự một Ngày Quân Lực nào hay đọc
báo nghe tin về lễ kỷ niệm ngày quân lực nào, trong đó có phần tưởng niệm
đặc biệt đích danh cho những Nguyễn khoa Nam, Lê văn Hưng, Phạm văn Phú,
Phạm phú Quốc và những anh hùng đồng cảnh ngộ. /Anh không chết đâu anh /
người anh hùng mũ đỏ tên Đương... /Anh không chết đâu anh / anh chỉ vừa bỏ
cuộc đêm qua... / Tôi vẫn rưng rưng xúc động khi nghe bài hát đó. Phải,
họ chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua, nhưng đời đã đưa họ vào quên lãng như 'từ muôn
kiếp trước'.
Tại sao
người ta chỉ thích xưng tụng những anh hùng vô danh và lại quên những anh
hùng hữu danh? Có phải vì chiến sĩ vô danh thì ai cũng được cả, kể cả chính
mình, trong khi các chiến sĩ hữu danh thì phải có thành tích, phải trân
trọng, phải nhớ ơn, phải noi gương đàng hoàng chứ không làm lấy lệ được? Bên
Mỹ mới có một Đề Đốc Hải Quân phải tự tử chỉ vì ham vui mang thêm một huy
hiệu chiến công ở Việt Nam mà ông không hề được ban thưởng. Khi sống có thể
ông đã không anh hùng hơn ai, nhưng cái chết của ông thì đúng là anh hùng.
Đó là một cách tạ tội với đời của những anh hùng, khiến cho những kẻ muốn
làm chiến sĩ anh hùng vào giờ thứ 25 phải suy nghĩ.
Mấy năm
nay đang có cái 'mốt' kỷ niệm quốc tổ Hùng Vương, tốn không biết bao nhiêu
hơi sức, giấy mực để đánh bóng cho một nhân vật huyền sử,
trong khi ngày kỵ
của những anh hùng dân tộc bằng xương bằng thịt như chị em Bà Trưng, Ngô
Quyền, Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn thái Học... thì đã
hững hờ trôi qua. Nhìn những quan chức xúng xính khăn đống quần lãnh áo gấm
giày hàm ếch xì xụp lạy trước bàn thờ quốc tổ chắc hẳn có người băn khoăn tự
hỏi không biết quốc tổ có nhận ra con cháu mấy trăm đời của quốc tổ không?
Những hình ảnh trên trống đồng Đông Sơn cho thấy thời đó quốc tổ chắc còn...
đóng khố hay mặc váy lá, váy lông chim lông gà vịt nên hẳn quốc tổ phải quen
mắt với những cái 'khố lõi' chứ đâu đã biết đến những thứ y phục sang trọng
hiếm hoi như các người tự nhận trưởng tử của quốc tổ hôm nay? Người Da Đỏ
hay người Aborigines ngày nay đều mặc đồ tây, đi giày tây, nhưng trong các
lễ hội cổ truyền họ đều trở về với y phục của quốc tổ, nghĩa là đóng khố.
Tại sao những người chủ trương thờ quốc tổ Hùng Vương lại không thực hành
những tục lệ thân thiết đó như người Da Đỏ hay Aborigines để nghi lễ tưởng
niệm tỏ ra thực hơn, đáng tin hơn chút nữa? Đã không quên ơn quốc tổ tại sao
không thoát y trở về với quốc tổ, mỗi năm chỉ một vài giờ thôi đâu có nặng
nề gì?
Một thời
ngoài Bắc trước 1975, chính quyền đã ồn ào đề cao chủ nghĩa anh hùng dân tộc
để đáp ứng nhu cầu chiến tranh. Vì bao nhiêu anh hùng dân tộc bằng xương
bằng thịt đều bị quy kết vào giai cấp phong kiến hủ lậu bóc lột hết mất rồi
nên người ta đành phải lôi Hùng Vương lơ mơ huyền sử chưa nhuốm màu vô sản
nhưng cũng chưa nhiễm mùi phong kiến ra đỡ đạn. Phong trào học tập Vua Hùng
dựng nước rầm rộ từ đó. Ở Miền Nam, Kim Định cũng có một nhu cầu 'ý thức hệ
dân tộc' tương tự để làm nòng cho chiến dịch chống Qủy Đỏ nên đã lôi Hùng
Vương ra làm tên lính gác tiền đồn của Thế Giới Tự Do... truyền giáo. Hùng
Vương đã bị cưỡng bách nhập ngũ trường Văn Miếu, mãn khóa trở thành huấn
luyện viên cho cả Khổng Tử và Lão Tử về triết lý An Vi Nhân Vị Đôn Hồ Nhân.
May Hùng Vương qua đời đã lâu bằng không thế nào quốc tổ cũng bị trưng dụng
làm Giảng Sư trường Cao Đẳng Quốc Phòng để rồi - sau 30.4.1975, không kịp
dọt qua Mỹ như Kim Định thì thế nào cũng bị đi học tập mút mùa vì tội cạnh
tranh 'ý thức hệ dân tộc'.
Ngày Quân
Lực nhắc tôi nhớ đến ngày 30.4.1975. Tiến vi sư, thoái vi điền, ngày
1.5.1975, Thầy Mãn Giác, tôi cùng với một vài người nữa đi về Biên Hòa thăm
đất để tính chuyện kinh tế mới. Đi ngang nghĩa trang Biên Hòa, Thầy trò
chúng tôi không khỏi khóc thầm khi thấy bức tượng Tiếc Thương bị kéo đổ
nhào, gục đầu xuống đất.
Đến thăm
đất xong tôi hỏi chủ nhà xin nén hương thủ sẵn. Trên đường về, tôi xin phép
Thầy dừng lại thắp nén hương cho bức tượng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa
quên hình ảnh bức tượng đổ nhào đầu đó cũng như hình ảnh những đôi mắt ngạc
nhiên thông cảm của mấy ông 'cách mạng 30' lăng xăng quanh nơi đó. Nếu những
người nầy mà cũng hăng say cách mạng giờ thứ 25 như một số đồng hương hăng
say chống cộng giờ thứ 25 thì có lẽ tôi đã bị độp chết oan mạng hay bị bắt
ngay hôm đó chứ không đợi đến lễ Phật Đản hai mươi ba ngày sau! Tuy nhiên
nếu mấy ông mấy bà cách mạng thật chịu suy nghĩ một chút thì có lẽ họ phải
thắp hương dâng hoa thay vì hành hạ bức tượng lừng danh sầu thảm đó.
Bởi tuyệt
đại đa số những người an nghỉ trong nghĩa trang Biên Hòa cũng như bao nhiêu
nghĩa trang quân đội khác đều không phải là Tướng Tá, không phải là con
tướng tá, cũng không phải là bà con xa họ hàng của tướng tá, mà là những kẻ
'không còn đường nào khác hơn' là con đường ra mặt trận, con đường sinh Bắc
tử Nam như chính họ vậy.
Theo tôi,
hai điềm mộng triệu nghệ thuật chẳng lành cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa là
bức tượng Thương Tiếc và bản nhạc Kỷ Vật Cho Em.
Tiếc
Thương là một vật có hồn khiến người nhìn có cảm tưởng rờn rợn đối diện với
anh linh một chiến binh nhọc nhằn vất vả ê chề đang hiện nguyên hình ngồi
trầm tư mặc tưởng. Kỹ Vật Cho Em là bài điếu tụng tế sống một giai đoạn lịch
sử của một số người đã lầm bạn, lầm người và lầm chính mình. /Anh trở về
bại tướng cụt chân / anh trở về trên chiếc băng-ca / trên trực thăng sơn màu
tang trắng/...
Ven một
cái đầm sâu vùng Sân Gạch giữa rừng U Minh một buổi xế trưa tháng 3.1970,
chúng tôi ba đứa đang loay hoay bắt cá bằng lựu đạn. Ném lựu đạn xuống đầm,
hai đứa kia lặn bắt, tôi ôm súng phòng xa mấy anh du kích léng phéng đi lạc
vào, tai vơ vẩn theo dõi chương trình Dạ Lan của Đài Quân Đội qua chiếc
radio nhỏ chạy pin trong túi áo trận. Lần đầu tiên tôi được nghe bài Kỷ Vật
Cho Em. Tôi lạnh xương sống vuốt ngực thở dài như vừa nghe dứt bài Requiem
cho chính tôi và những anh em đồng đội thân thiết của tôi đang hí hửng cười
vật lộn với mấy con cá lóc to bằng bắp chân chưa chịu chết trong đầm. Ba đứa
tôi thuộc tổ đại liên M.60. Trung Sĩ Còn chết một tháng sau đó vì mảnh đạn
pháo kích ghim vào tim. Hạ Sĩ Tòng không biết bây giờ ở đâu, còn tôi trở
thành anh Binh Nhất thâm niên nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Với tôi,
chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã thành thiên cổ và chúng tôi là những bại binh
lưu nhiệm kể từ ngày đó chứ không phải đợi đến 1975.
Ngày Quân
Lực phần nào với tôi là thế đó. Chứ không phải là ngày một số tướng tá được Bunker -
Westmoreland bồng lên đặt vào ngai vàng của Lê chiêu Thống ngày xưa. Quân
nhân tiếm quyền lãnh đạo quốc gia là một hành động tự sát chính trị, và võ
trang toàn dân - Nhân Dân Tự Vệ! là một quyết định của những kẻ cùng đường
mạt vận.
Mấy
tháng trước đây, trên chu trình vòng quanh thế giới để nói chuyện và bán
sách, Phan nhật Nam có ghé nhà cho chúng tôi được thù tạc mấy ngày một người
về từ bóng tối của 'đỉnh cao thời đại'. Chúng tôi băn khoăn theo dõi những
điều anh nói, những gì anh viết để thăng hoa ý niệm anh hùng vô danh. Tôi có
góp ý với Phan nhật Nam rằng không ai đòi hỏi người lính làm anh hùng, người
ta chỉ đòi hỏi người lính trọng kỷ luật, tuân lệnh trước khiếu nại sau. Dù
có chết cũng phải tuân lệnh, đó là anh hùng. Trong ngày 30.4.1975, ai đã ra
lệnh cho các chiến binh rã ngũ di tản? Cho nên càng nói về anh hùng trọng kỷ
luật thì càng có nhiều người cả thẹn. Không lý anh định dùng những ngày còn
lại của đời mình để cù lét thiên hạ sao như thế đó!? Lệ Hằng bảo rằng Phan
nhật Nam đã bao lần - và đang hiên ngang, đứng trên bờ vực thẳm, anh chỉ cần
nhảy, nhảy khỏi bờ ảo vọng vì thiên chức của một nhà văn lớn đầy thăng trầm
bầm dập như anh. Đó là can đảm, là anh hùng.
Anh
hùng cũng là người quân tử, nếu quân tử 'hận tam niên' thì anh hùng cũng
thế. Nhưng anh hùng quân tử chỉ 'hận' những điều liên can đến đại nghĩa của
cả một dân tộc, chứ không phải ghim những chuyện 'ruồi bu' hay bâng quơ
nguyền rủa những bất lực và thất bại của chính mình bằng cách trút hết trách
nhiệm và tội lỗi cho kẻ khác. Vả lại, đã ôm hận đại cuộc thì có lẽ không còn
phải là hận nữa. Vì hận đại cuộc là hận của những kẻ thực sự có lòng, và đã
có lòng thì không còn hận nữa. Những kẻ đó chỉ chống cái xấu, tránh cái ác
chứ không thù ghét con người vì tội nghiệp đã làm ác làm xấu.
Cứ
tưởng tượng một ngày nào đây ở hải ngoại có một phiên tòa xử những kẻ đào
ngũ như Nguyễn văn Thiệu, Trần thiện Khiêm, Cao văn Viên... Tòa tuyên án cả
ba đều có tội và sẽ bị ném đá. Ai sẽ là người cúi nhặt hòn sỏi nhỏ sẵn sàng
ra tay đây?
Câu trả
lời xin dành cho ngày này... Sang năm?
Ngày Quân Lực 43 Năm Sau :
CHẾT TRẬN
ĐỒNG XOÀI (Cả hai bên tham chiến, mười phần chết bẩy còn ba)
Jun 14, 2008 10:04:00
Trận Đồng Xoài khởi sự đêm 10 tháng 6
năm 1965 với 2000 quân cộng sản tấn công biển người và tràn ngập quận Đôn
Luân. Qua ngày 11 tháng 6 năm 1965, bên ta tung ba tiểu đoàn vào mặt trận.
Một tiểu đoàn bộ binh của Hoa Kỳ phía sau làm trừ bị nhưng tướng
Westermoreland không cho tham chiến. Tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân là mũi tấn
công chính đánh thẳng vào mặt tiền của quận Đôn Luân. Từ bên trong, các ổ
kháng cự của quân ta vùng lên và mở đường máu thoát ra ngoài.
GHI
CHÚ- Feedback
From
Diamond Tran
teresadbn@yahoo.com
to
Giau Hoang <chantutuongcuop@gmail.com>
date
Thu, Jun 12, 2008 at 2:24 PM
subject
Re: ThuongTiec
mailed-by
yahoo.com
Hello anh 100% ui! Khong biet sao cai
i-meo nay anh gui em hom qua lai roi vao Bulks (Spam). Xem ti nua la em xoa
het roi!
Em da doc bai viet lao-luyen, very
professional cua anh. Em doc cho Nguyen nghe nua. Hai dua em phuc anh sat
dat. Va em cung da chuyen cho anh ViVi cung nhung nguoi ban cua em xem.
Chac chan la
ho se ne anh 100% lam lam!
Bai hat di voi buc tranh ve cua anh
ViVi hop y, hop tinh ghe. Tui em thich nhat la doan van anh viet
ve cac con ong, chau cha nao tim thay duoc trong nhung nghia-trang
quan-doi....Y nhu ben My nay. Ong Ky-Gia Michael Moore lam cuon phim "911";
di phong-van vong vong truoc White-House va Quoc-Hoi My. Ong quay phim chat
van nhung Thuong-Nghi-Si, Nghi-Vien la "Co con di linh o Iraq khong?"
May ong nay
que qua! Ne het!
Dung la: "Con Vua thi duoc lam Vua.
Con Sai nha Chua thi quet la da" phai khong anh? Thay thuong nhung nguoi Linh ngheo
qua!
Em cam on anh.
Nho Thuong chi
Le-Hang cua em nhieu nhieu nhe!
Em gai:
DBN.
Các bài viết cùng tác giả:
Bí Quyết Trường Thọ (Huỳnh Bất Hoặc) Bầy Ong Lạc Đường Về (Hoàng Nguyên Nhuận) Con Lạy Ông (Anthony Darlic) Cuộc Chơi Hơn Nửa Đời Người (Hoàng Nguyên Nhuận) Cái Rốn của Vũ Trụ (Hoàng Nguyên Nhuận) Còn Chút Gì Để Hy Vọng (Anthony Darlic) Có Tiền Mua Tiên Cũng Được (Anthony Darlic) DỞ HƠI !!!(Huỳnh Bất Hoặc) Hạnh Phúc Trong Tự Do (Hoàng Nguyên Nhuận) Một cõi đi về cho Trịnh Công Sơn? (Hoàng Nguyên Nhuận) Nguyễn Du của Thế Kỷ 20 (Hoàng Nguyên Nhuận) Nguyễn Đi Rồi Nguyễn Lại Về (Hoàng Nguyên Nhuận) Nguyễn Đi Rồi Nguyễn Lại Về (Hoàng Nguyên Nhuận) Nhân Chuyến Công Du Mỹ... (Hoàng Nguyên Nhuận) Những Người Mù Húp Cháo (Hoàng Nguyên Nhuận) Nén hương cho một pho tượng (Giới Tử) PAKISTAN! (Anthony Darlic) Qua Loa Về Sùng Chính Viện Hoàng Nguyên Nhuận() Thư ngỏ kính gửi Ô. Nguyễn Tấn Dũng Tâm Tình của Một Hạt Bụi (Huỳnh Bất Hoặc) Vu Vạ Cá Nhân (Bất Hoặc) Ôn Trúc Lâm (Hoàng Nguyên Nhuận) Đường đi của Phật tử Việt Nam (Hoàng Nguyên Nhuận)
|